Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu
-
Chương 181: Tổng bộ chuyện chưa kể (12)
Nếu muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, trước tiên cần phải quy ngược lại vấn đề, đi tìm mấu chốt. Tiến trình sự việc nếu viết tóm gọn lại có thể trình bày như sau.
Lâm Mặc chết => Nhan Hạc Hiên biến thành virus => Tất cả bọn họ tìm cách mang cậu trở về => Hạ Duệ là người đi làm nhiệm vụ => Nhan Hạc Hiên không kiểm soát được bản thân và đánh mất lý trí, tấn công Hạ Duệ sau đó biến mất => Khi Hạ Duệ đi làm nhiệm vụ thì virus xuất hiện và liên tục nhằm vào tấn công hắn => Lâm Mặc thành công quay trở về, Nhan Hạc Hiên cũng bị bắt giữ.
Nhưng Mục Thanh Hoài biết đó không phải là Nhan Hạc Hiên chân chính. Không phải đến tận lúc này, mà từ rất lâu trước đó, hắn đã nhận ra có điều không đúng.
Ở những thế giới đầu tiên, hắn tương đối vẫn tin rằng virus chính là Nhan Hạc Hiên, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn nhanh chóng phát hiện có quá nhiều điểm bất hợp lý. Đầu tiên, mục đích của con virus là gì? Ký chủ biến thành virus do dục vọng của bản thân không thể thỏa mãn và đạt đến đỉnh điểm của thống khổ, từ đó bọn họ đánh mất lý trí của mình mà làm theo những gì bản năng khao khát nhất. Theo lý thuyết, thứ Nhan Hạc Hiên mong muốn nhất ắt hẳn là Lâm Mặc. Thế nhưng ngay từ ban đầu, kẻ duy nhất y nhắm tới chính là Hạ Duệ.
Thực tế không hề có cái gọi là "nếu Hạ Duệ chết trước Lâm Mặc trong thế giới đó thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất", đó cũng chỉ là một lời nói dối. Hạ Duệ mang trong mình dữ liệu gốc của Lâm Mặc, nhiệm vụ của hắn đóng vai trò cầu nối để các dữ liệu một lần nữa từ từ hàn gắn và quay trở về cơ thể vật chủ. Nói cách khác hắn đóng vai trò chủ động, còn Lâm Mặc ở trong tình thế bị động. Nếu hắn chết trước, quá trình truyền dữ liệu sẽ bị cắt đứt giữa chừng, từ đó dẫn tới việc khôi phục dữ liệu gốc trở nên khó khăn hơn, nhưng nó lại hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến Hạ Duệ ở tổng bộ cả. Giết chết Hạ Duệ có lẽ khiến cho quá trình càng thêm lâu dài hơn, nhưng lại không hề thực sự ảnh hưởng đến hắn, mà người chịu càng nhiều ảnh hưởng chính là Lâm Mặc.
Tất nhiên có thể hoàn toàn lý giải rằng chỉ cần Hạ Duệ liên tục chết, đường truyền bị ngắt đoạn quá nhiều lần, Lâm Mặc vĩnh viễn không lấy lại được ký ức cũ, như vậy y có thể một lần nữa ở bên cạnh cậu, chiếm lấy cậu cho riêng mình. Bất quá nếu như vậy tại sao y chưa lần nào thành công giết chết Hạ Duệ? Mục Thanh Hoài không cảm thấy Nhan Hạc Hiên là một kẻ ngu ngốc vô dụng đến như vậy, y tất nhiên quan tâm đến Lâm Mặc, nhưng đồng thời y cũng thừa sức nghĩ ra vô số biện pháp để giết chết hắn mà không gây ảnh hưởng xấu đến cậu. Hành động của y trên thực tế hoàn toàn mâu thuẫn với những gì y tuyên bố, và đến phút cuối cùng y bị bắt một cách quá dễ dàng, hệt như có người đã sắp đặt sẵn để những chuyện này xảy ra.
Một trong những ví dụ mâu thuẫn chính là thế giới của Tiết Kinh Hồng. Y rõ ràng có thể mặc kệ để cho Lâm Mặc chết đi, nhưng vì cái gì lại vẫn đưa thuốc cho cậu? Như hắn đã đề cập phía trên, cái lý do "Hạ Duệ phải chết trước em" đều là nói láo cả, cho dù Hạ Duệ có chết thật thì hắn vẫn sẽ quay trở lại thế giới sau như một con gián đập mãi không chết thôi!
Hay ở thế giới của Thập Nhất, sau khi xóa ký ức của Lâm Mặc rồi, Nhan Hạc Hiên hoàn toàn có thể dễ dàng tự mình giết Bách Hiểu Minh, vì cớ gì còn phải bôi ra thêm ba cái trò anh yêu em nhưng em chỉ muốn giết anh? Để khiến đối phương đau lòng? Để hành hạ cảm xúc của Hạ Duệ? Nghe thì hợp lý đấy, nhưng nó thừa thãi và chỉ khiến cho tỷ lệ thành công bị giảm xuống. Nếu hắn mà là y, hắn sẽ ngay lập tức tự mình đi ám sát Bách Hiểu Minh, sau đó dung dăng dung dẻ dắt Lâm Mặc sống một đời tiêu dao, như vậy không dễ dàng và tốt hơn sao?! Vì cái gì cứ phải bật chế độ hardcore lên làm khó lẫn nhau?!! Hắn theo dõi mà muốn đập bàn phím, cảm giác uất nghẹn như thể xem phim vai phản diện sắp thắng rồi thì lại bắt đầu nói lảm nhảm dài dòng và cuối cùng thua bởi vai chính!
Nhan Hạc Hiên à, vì cái gì cậu lại trở thành một con virus não tàn!!! Đấy chính là tiếng lòng của Mục Thanh Hoài khi theo dõi.
Không thể chấp nhận được sự thật này, Mục Thanh Hoài nhanh chóng đưa ra kết luận rằng cái đứa này íu thể nào là thằng Hiên mình biết! Đúng vậy, đây nhất định là hàng dỏm! Nhưng mà tại sao lại lòi ra một đứa hàng dỏm? Và nếu nó là hàng dỏm thật thì hàng thật đi đâu rồi?
Có lẽ chính bản thân Nhan Hạc Hiên cũng biết con virus này fake quá nên đành phải tô điểm thêm vài chỗ khiến người khác tin là thật. Ví dụ như lúc y tâm sự cùng Lâm Mặc về quá khứ ở thế giới Thập Nhất, Mục Thanh Hoài tin tưởng rằng không phải vì y đột nhiên có tâm tình để kể, mà là vì y đang muốn chứng minh rằng con virus này chính là "Nhan Hạc Hiên". Chỉ có Nhan Hạc Hiên mới có những ký ức này, không phải quá rõ ràng sao?
Lại nói sang đến thế giới El, tính tình của con virus trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Mục Thanh Hoài không bao giờ tin rằng Nhan Hạc Hiên sẽ thực sự dám giết Lâm Mặc cả. Không phải hắn tin tưởng vào bạn mình hay gì, chẳng qua điều đó không có khả năng đối với Nhan Hạc Hiên phiên bản virus. Lý do y hóa thành virus chính là vì dục vọng đối với Lâm Mặc, không có kẻ nào yêu tiền mà lại dám đem tiền đi đốt, cũng không có kẻ nào lại có thể giết chết người mình yêu chỉ nhằm để trả thù tình địch. Cái chết của Lâm Mặc hoàn toàn chỉ là một trò kích động không giúp ích được gì cho y, trái lại càng khiến mọi người căm ghét y hơn.
Mục Thanh Hoài cảm nhận như vậy, nhưng hắn vẫn phải vờ như không biết. Chủ yếu là vì hắn vẫn chưa rõ rốt cuộc chân thân của Nhan Hạc Hiên đang ở đâu, có đang quan sát theo dõi mình hay không. Mục Thanh Hoài vờ như diễn trò để xem phản ứng kế tiếp của đối phương ra sao.
Ở thế giới khảo thí, virus lấy mất đề thi, hơn nữa còn tìm đến tận chỗ hắn đe dọa. Thực ra đây là một hành động khá ngớ ngẩn vì nếu nói cho hắn hay rồi hắn lại tìm ra biện pháp giải quyết, còn không bằng im ỉm giấu kín, tuy rằng hắn kiểu gì cũng sẽ biết cả thôi, nhưng vẫn tồn tại chút khả năng nào đó hắn trở tay không kịp. Nếu Lâm Mặc không thể vượt qua kỳ thi, cậu ta sẽ tiếp tục ở lại thế giới của mình và quên đi tất cả mọi ký ức trước đó, trở lại làm một Lâm Mặc như trước. Thoạt nghe thì đây có vẻ là điều mà virus mong muốn, nhưng nếu vậy y càng không nên để lộ chuyện này ra. Giống như một tên ăn trộm thì không nên gào lên cho người chủ món đồ biết mình vừa mới trộm cái gì xong của đối phương vậy.
Nói cách khác, kỳ thực Nhan Hạc Hiên không hề mong muốn Lâm Mặc thi rớt, trái lại hơn ai hết y hy vọng cậu có thể vượt qua để quay trở lại tổng bộ, vì thế dù đã đóng vai ác để cướp đề thi thì y vẫn phải cắn răng tìm đến chỗ hắn mà thông báo một tiếng, để hắn tự lo liệu chuyện sau này.
Quanh đi quẩn lại, đây là kết luận Mục Thanh Hoài đưa ra: Nhan Hạc Hiên không hề có ý định hãm hại Lâm Mặc, trái lại y vô cùng mong muốn cậu có thể vượt qua tất cả để quay trở lại tổng bộ.
Nhưng nếu là vậy, vì cái gì y còn phải làm ra những chuyện kia? Cứ mặc cho mọi thứ suôn sẻ chẳng phải cũng thu được kết quả tương đương sao, hơn nữa bản thân y càng không cần nhọc nhằn tâm trí vừa đóng vai ác vừa tìm cách hỗ trợ trong âm thầm.
Từ đó suy ra, Nhan Hạc Hiên muốn Lâm Mặc sống, nhưng y lại muốn tự biến mình thành kẻ xấu. Nguyên nhân thì chưa rõ.
Với lại cần phải quay về vấn đề ban đầu, Nhan Hạc Hiên thật đi đâu rồi?
*****
Sau khi Hạ Duệ đưa Lâm Mặc trở về căn nhà của hai người bọn họ, cậu nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi uể oải, chỉ muốn đặt lưng xuống chợp mắt một lát. Điều này cũng không thể trách Lâm Mặc, trải qua bao sóng gió vừa mới đặt chân tới tổng bộ thì phải nhớ lại một lượng ký ức khổng lồ, lại tiếp tục đối mặt với bao cung bậc cảm xúc khi đối diện người quen cũ, bất kỳ ai cũng chịu không nổi. Cậu quả thật rất cần nghỉ ngơi.
"Hạ Duệ, em muốn ngủ một lát..." Hai mắt Lâm Mặc đã sớm díp lại, cơ thể cậu cuộn tròn trên giường.
"Được rồi, vậy em ngủ đi. Anh sẽ đi chuẩn bị đồ ăn tối." Hạ Duệ mỉm cười hôn lên trán cậu, sau đó kéo chăn đắp kín người đối phương.
Bọn họ đều biết rõ cho dù không đắp chăn thì Lâm Mặc cũng chẳng thể bệnh được, nhưng hắn nghĩ điều này sẽ khiến cậu có cảm giác an toàn hơn.
Lâm Mặc mông lung nắm tay áo của hắn: "Anh không nằm một chút với em sao?"
"Có lẽ lát nữa vậy, có người muốn gặp anh." Hạ Duệ thở dài.
Nếu tới lúc đó hắn bò dậy khỏi giường thì sẽ lại đánh thức Lâm Mặc mất. Có trời mới biết hắn khao khát ôm cậu vào lòng đến nhường nào, nhưng hiện tại không phải thời gian phù hợp. Có một số chuyện cần phải xử lý trước khi tất cả bọn họ có thể một lần nữa đón nhận cuộc sống mới.
Lâm Mặc cũng không quá cố chấp, bàn tay nắm ống tay áo đối phương dần buông lỏng ra, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống giường, hô hấp cũng trở nên ổn định hơn. Hạ Duệ dịu dàng hôn một bên má cậu, tiếc nuối rời đi.
Hắn vừa mới bước xuống phòng khách đã trông thấy Mục Thanh Hoài thản nhiên ngồi đó, tự xem chính mình như chủ nhân mà chễm chệ gác chân lên ghế sofa của bọn họ. Trông thấy hắn, Mục Thanh Hoài chẳng những không có tí xíu tự giác nào của người làm khách, trái lại còn rất thản nhiên ra lệnh Lancelot: "Anh yêu, em muốn uống hồng trà."
"Đừng có làm ồn, em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi." Hạ Duệ ngồi xuống đối diện.
"An tâm đi, tôi đã che chắn âm thanh rồi, cho dù cậu có hát karaoke ngay tại đây thì Lâm Mặc bé bỏng nhà cậu cũng chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào đâu."
Hạ Duệ không buồn tranh cãi với Mục Thanh Hoài, hắn tự biết việc này là vô nghĩa, liền đi thẳng vào vấn đề chính: "Cậu muốn gì?"
"Tôi nghĩ rằng chính cậu cũng biết chút ít." Mục Thanh Hoài nhướn mi, "Nhưng trước khi đi sau hơn vào vấn đề, có vài chuyện tôi cần xác nhận trước đã. Người đang nói chuyện với tôi là Hạ Duệ, hay là Nhan Hạc Hiên?"
Ánh mắt của hai người bọn họ đối diện với nhau giữa không trung, bầu không khí trở nên ngưng đọng đến cực điểm. Hạ Duệ vẫn im lặng lạnh lùng như không, còn Mục Thanh Hoài vẻ mặt tràn đầy thách thức, cùng với một chút hứng thú hiếm thấy.
Khi hai người họ tưởng chừng như sẽ đấu mắt với nhau mãi như thế, may mắn thay Lancelot đã lên tiếng từ phòng bếp: "Em có muốn cả bánh ngọt không?"
"Có, đương nhiên rồi. Ai lại không dùng bánh ngọt khi uống trà chiều cơ chứ?" Mục Thanh Hoài nói vọng lại.
"Hai người có thể thôi đi được không, đây là nhà của tôi." Hạ Duệ cảm thấy nhức đầu vô cùng, đưa tay bóp trán.
"Nếu cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi, tôi sẽ chẳng có lý do gì để tiếp tục chây ì ở cái chốn này cả." Mục Thanh Hoài nhún vai, "Sắp tới giờ trà chiều của tôi rồi, và tôi thì phải ngồi đây để thẩm vấn cậu? Không, nếu tôi buộc phải làm vậy ngay vào giờ trà chiều của mình thì chí ít tôi cũng nên có quyền uống trà ăn bánh ngọt khi thẩm vấn cậu."
"Chuyện đó không có gì đáng nói cả..." Hạ Duệ thở dài, "Tôi là Hạ Duệ, cậu hài lòng chưa?"
"Có hơi bất ngờ, tôi muốn biết thêm chi tiết." Mục Thanh Hoài lắc đầu.
"Cậu cũng biết trước khi chúng ta thực hiện kế hoạch, Nhan Hạc Hiên đã không khống chế được lý trí của mình, tấn công cả tôi lẫn cậu, sau đó thì rời đi. Hay ít ra... đó là những gì chúng ta nghĩ." Hạ Duệ cười khổ, "Y kỳ thực chẳng đi đâu cả, trái lại xâm nhập vào trong đầu óc của tôi, và tôi thì còn chẳng phát hiện ra điều đó mãi cho đến sau này."
"Tôi không thể trách một con cá tại sao nó không biết bay, cũng như không thể trách vì sao một tên ngốc như cậu mãi mới nhận ra được điều đó." Mục Thanh Hoài gật gù, "Tiếp tục đi, tôi muốn biết vì sao cậu không nói cho tôi sớm hơn."
"Kỳ thực không phải tôi không muốn nói, mà là tôi không thể nói. Nhan Hạc Hiên dần dần chiếm quyền kiểm soát của tôi, tuy rằng y chưa hoàn toàn cắn nuốt được ý thức tôi, song không có cách nào để tôi nói cho cậu hay chuyện này. Với lại tình huống lúc đó của Lâm Mặc đang nguy cấp... Nhan Hạc Hiên cũng đã nói rằng nếu tôi im miệng, y sẽ để yên cho Lâm Mặc, ngược lại thì y không đảm bảo được điều gì."
"Điều này thực ra có thể giải thích được vì sao đột nhiên ở thế giới đầu cậu lại bị phán định thành virus. Theo tôi đoán thì Nhan Hạc Hiên sau khi tấn công đã xâm nhập vào đầu óc cậu, sau đó đợi đến khi cậu đi tới các thế giới thực hiện nhiệm vụ thì thả bản sao virus ra. Bởi vì không thể một sớm một chiều hoàn thành ngay được nên đó là lý do vì sao ở những thế giới đầu tiên các cậu không thực sự chạm mặt với virus, chỉ thỉnh thoảng bị ý chí thế giới hiểu nhầm thành virus mà tấn công gây khó dễ thôi." Mục Thanh Hoài chống cằm, "Và cậu thật sự tin vào những câu đe dọa đó sao?"
"Tôi không thể, cậu biết rõ tôi không thể đánh cược bất kỳ điều gì đối với Lâm Mặc mà. Tôi... tôi chỉ muốn em ấy có thể vượt qua hết tất cả những thứ này, nếu như Lâm Mặc xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi không thể chấp nhận nổi." Hạ Duệ chán nản nắm chặt hai tay của mình lại, ánh mắt nhìn xuống dưới sàn nhà, "Nếu Nhan Hạc Hiên chỉ có ý đồ với tôi, nếu như tôi có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ Lâm Mặc, tôi sẽ làm."
"Đây không phải vấn đề bảo vệ đơn thuần, ý đồ của Nhan Hạc Hiên quá rõ ràng rồi đi? Y muốn cắn nuốt cậu, sau đó thay thế nắm quyền điều khiển!" Mục Thanh Hoài vỗ trán.
Như vậy các hành động từ trước đến nay của virus đột nhiên trở nên thông suốt hơn. Nhan Hạc Hiên biết rõ chính mình không thể có được tình yêu của Lâm Mặc, cho nên y lựa chọn xâm nhập cắn nuốt ý thức Hạ Duệ, ý đồ thay thế hắn trở thành một "Hạ Duệ" khác, lấy thân phận Hạ Duệ này để tiếp tục cùng với Lâm Mặc. Về phần con virus kia, các hành động của nó vừa có thể đe dọa khiến Hạ Duệ không dám manh động, đồng thời đem mọi đầu mâu chuyển sang phía Nhan Hạc Hiên. Như vậy sau khi Lâm Mặc tỉnh lại rồi, cậu cũng như những người khác chỉ cần biết mọi tỗi lỗi do Nhan Hạc Hiên gây ra, từ bỏ y và quay trở lại với Hạ Duệ, kế hoạch của Nhan Hạc Hiên về cơ bản đã thành công.
"Chuyện gì đã xảy ra? Theo đúng lẽ thường thì người nên ngồi đây nói chuyện với tôi phải là Nhan Hạc Hiên chứ không phải Hạ Duệ?" Mục Thanh Hoài vẫn chưa chịu thôi, xoáy sâu vào vấn đề.
Hạ Duệ suy tư. Nhiều lúc hắn tưởng chừng như mình đã thua cuộc, có lẽ hắn sẽ mất hoàn toàn ý thức vào tay Nhan Hạc Hiên một ngày nào đó, tan biến vào hư vô, chỉ có thể trơ mắt nhìn y ở bên cạnh Lâm Mặc.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Bởi vì...
"Bởi vì Lâm Mặc đã nói rằng, người mà em ấy yêu chính là người đã đi cùng em qua các thế giới, chứ không phải là Hạ Duệ của trước kia." Hạ Duệ siết chặt tay, "Tuy rằng Nhan Hạc Hiên chưa từng hoàn toàn kiểm soát được tôi, nhưng quả thật y đã vẫn ở luôn ở bên trong tôi, cùng trải qua tất cả những gì tôi trải nghiệm cùng Lâm Mặc ở các thế giới."
"Chỉ có vậy thôi? Cậu đừng nói với tôi y chỉ vì một câu nói như vậy liền từ bỏ nhé?" Mục Thanh Hoài cảm thấy khó hiểu.
Hạ Duệ thở dài: "Theo cậu, dục vọng khiến Nhan Hạc Hiên trở thành virus là gì?"
Mục Thanh Hoài: "Không phải là Lâm Mặc sao?"
"Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng." Hạ Duệ đáp, "Thứ y mong muốn và khao khát chính là tình yêu của Lâm Mặc. Chính vì thế khi Lâm Mặc chết đi, y sụp đổ và biến thành virus, bởi vì y biết điều này cũng tương đương với án tử rằng y vĩnh viễn không có được tình yêu của cậu. Khi y mất đi lý trí, tất cả những gì bản năng y mong muốn chính là tìm biện pháp đoạt lấy phần tình yêu này, bất chấp biện pháp thế nào. Cho nên y mới âm mưu chiếm đoạt thân xác lẫn ký ức của tôi, muốn thay thế tôi nhận lấy tình yêu từ Lâm Mặc..."
"Thế nhưng đó vẫn không phải là tình yêu Lâm Mặc dành cho y, cho dù y có thay thế được cậu đi chăng nữa, y chẳng qua nhận lấy tình yêu mà Lâm Mặc vốn dĩ dành cho người khác." Mục Thanh Hoài ngộ ra.
"Lâm Mặc đã nói em ấy yêu người đi cùng em ấy qua các thế giới, đối với Nhan Hạc Hiên, đây cũng tương đương như một sự công nhận rằng bản thân Lâm Mặc có tình cảm với y, hay chí ít bằng cách nào đó y đã nhận được phần tình yêu mà y mong muốn." Hạ Duệ nói, "Dục vọng được thỏa mãn, lý trí cũng trở lại, y lựa chọn từ bỏ kế hoạch ban đầu. Mà thực ra đấy cũng không phải điều y vốn dĩ muốn làm, chẳng qua do đánh mất lý trí nên mới làm ra chuyện như vậy..."
"Rồi rồi, tôi hiểu sự thông cảm của cậu đối với Nhan Hạc Hiên, nhưng câu hỏi tôi đặt ra là y đang ở đâu? Đấy mới là vấn đề chính tôi tìm đến." Mục Thanh Hoài bực mình khoanh tay.
Lancelot đã mang trà và bánh ra, Mục Thanh Hoài liền từ tốn xắn từng miếng nhỏ cho vào miệng, lại ung dung uống trà trước mặt chủ nhà.
"Điều này tôi cũng không biết. Sau khi Nhan Hạc Hiên lấy lại được lý trí, y trầm mặc một lát rồi rời đi không nói tiếng nào."
"Hử? Nhưng y có thể đi đâu cơ chứ? Cơ thể thực ban đầu của y vốn dĩ đã bị ném cho con virus hàng dỏm để đóng vai ác, còn chính y trốn chui trốn nhủi trong đầu cậu, bây giờ nếu y rời đi..." Mục Thanh Hoài đột nhiên hét to, "Mẹ nó! Tôi bị lừa rồi!"
"Có chuyện gì vậy?" Lancelot lo lắng hỏi.
"Nhan Hạc Hiên sau khi rời đi đã quay trở lại cơ thể thực của mình, cũng chính là cái con virus hàng dỏm đó. Nhưng lúc đó tôi cứ tưởng rằng y vẫn còn trốn ở đâu đó, còn cái đứa ở trước mặt mình là hàng giả." Mục Thanh Hoài nghiến răng nghiến lợi, "Tên kia nhất định nhìn thấu tôi, ấy vậy mà còn dám giả vờ như không biết gì! Thời buổi bây giờ các người ai cũng là ảnh để hết à?!"
Hạ Duệ khuyên can: "Cậu đừng nóng vội, y vẫn còn đang bị giam..."
"Cái lý do duy nhất ngay từ ban đầu Diệp Cẩm Thần bắt được virus bởi vì nó là đồ giả, hàng dỏm! Và lý do duy nhất tôi an tâm nhốt y trong nhà giam là vì tôi biết một con virus fake không thể thoát ra được! Nhưng nếu đấy là Nhan Hạc Hiên phiên bản thực, như vậy có mười cái lồng giam cũng không giam được y! Phân nửa thế giới này do y dựng lên đấy, một cái lồng giam thì có há gì?"
Giống như minh chứng cho lời của Mục Thanh Hoài, quang não của chủ hệ ngay lập tức thông báo từ các hệ thống quản ngục: [Thưa ngài, phạm nhân số 2ZU89-BI036 vừa mới tẩu thoát! Xin nhắc lại, phạm nhân số 2ZU89-BI036 vừa mới tẩu thoát! Nhân viên nhà giam đang tiến hành lần theo dấu vết truy bắt...]
"Tôi có cảm giác vừa mới bị vả mặt, thật đau." Mục Thanh Hoài ôm má khóc lóc, "Y chơi tôi một vố lừa như vậy... hả?"
Trên quang não của hắn, cùng lúc này nhận đến một tin nhắn thoại. Mục Thanh Hoài nhấn nút nghe, chất giọng quen thuộc của Nhan Hạc Hiên tràn ngập căn phòng.
"Lúc này đây thì cậu ắt hẳn cũng đã nắm được kha khá đầu đuôi câu chuyện rồi, cho nên tôi sẽ không dông dài mà đi thẳng vào vấn đề. Phải, lúc ấy tôi đã không kiểm soát được chính mình mà đánh mất lý trí, tôi đã chủ quan cho rằng dù biến thành virus nhưng vẫn có thể giữ vững tâm trí bản thân, ấy thế mà vào giây phút quan trọng tôi lại bị virus xâm chiếm trí não. Cậu có thể nói rằng do tôi đánh mất lý trí, do tôi là virus, nhưng dù sao đấy vẫn là lỗi của tôi, và tôi không thể chối bỏ nó được.
Tôi đã yêu cầu Hạ Duệ giữ bí mật chuyện này với Lâm Mặc, và giờ đây tôi cũng hy vọng cậu có thể làm vậy. Đúng là hiện tại tôi đã tỉnh táo trở lại, nhưng tôi vẫn là virus, có nghĩa không gì có thể đảm bảo được tương lai tôi có gây ra những chuyện khiến bản thân hối hận nữa hay không. Vì vậy biện pháp tốt nhất tạm thời vẫn là rời đi, cho đến khi tôi tìm được phương thức quay trở lại như trước kia. Do dó, trước khi tôi có thể thành công quay về, tôi thà rằng Lâm Mặc không biết bất kỳ thứ gì về chuyện này, hãy cứ để em ấy căm ghét hay thương xót hay cho rằng tôi đã chết cũng được. Nếu tôi có thể may mắn xóa bỏ được virus trong mình, tôi sẽ thẳng thắn tự tìm gặp em ấy để thú nhận mọi chuyện. Cái tên chó săn luôn đi theo Diệp Cẩm Thần không phải cũng từng là virus sao, nếu hắn có thể trở thành một ký chủ bình thường thì khả năng tôi có thể quay trở lại như xưa vẫn rất có thể.
Ngoài ra, tôi nghĩ rằng dục vọng bên trong mình đã thay đổi rồi. Con virus trong tôi từng khao khát có được Lâm Mặc, sau đó biến thành có được tình yêu của em ấy, nhưng giờ đây tất cả những gì tôi mong muốn là em ấy được hạnh phúc. Miễn Lâm Mặc còn hạnh phúc, tôi vẫn có thể chống chọi với nó rất lâu, đủ lâu cho đến khi tôi tìm được biện pháp loại bỏ nó hoàn toàn. Vì thế xin cậu hãy bảo với thằng đần Hạ Duệ kia đối xử Lâm Mặc cho tốt vào, bởi vì nếu tôi một lần nữa biến thành virus thì đấy hoàn toàn là lỗi do hắn và tôi sẽ không còn hối hận như hiện tại đâu."
"Hay lắm, phủi mông rời đi để lại một tin nhắn thoại nhưng không có lấy một lời hỏi thăm người nhận, chỉ toàn lải nhải về Lâm Mặc và "thằng đần Hạ Duệ"." Mục Thanh Hoài ngồi phịch xuống ghế bất mãn.
"... Bỏ đi hai chữ xúc phạm kia không nhấn mạnh thì cũng có vấn đề gì đâu." Hạ Duệ đáp.
Mục Thanh Hoài nhướn mi nhìn hắn: "Hay lắm, phủi mông rời đi để lại một tin nhắn thoại nhưng không có lấy một lời hỏi thăm người nhận, chỉ toàn lải nhải về Lâm Mặc và "thằng đần"."
Hạ Duệ: "..."
Thôi được rồi, nếu còn nói nữa hắn sẽ phát điên mất.
Lancelot sau khi kiểm tra xong phạm vi toàn bộ tổng bộ nhanh chóng báo cáo: "Không kiếm thấy tung tích của y."
"Cái đấy đương nhiên, y cũng chả dại gì ở lại tổng bộ để cho người khác tóm. Nói thẳng ra thì chỉ cần Nhan Hạc Hiên không muốn, không ai có thể bắt được y." Mục Thanh Hoài nhún vai.
"Như vậy có cần tiếp tục cho lực lượng an ninh truy lùng không?" Lancelot hỏi.
"Không cần, nhưng in ra vài ngàn tờ truy nã có hình mặt y cho em, sau đó dán lên khắp mọi nẻo đường của tổng bộ!" Mục Thanh Hoài vỗ bàn, "Kiếm cái ảnh xấu xấu vào!"
"Hơi khó, nhan sắc của Nhan Hạc Hiên đẹp sẵn rồi, dù là ảnh thẻ cũng không xấu nổi, hơn nữa gần như không có góc chết..." Lancelot nghiêm túc mở dữ liệu hồ sơ lên tìm kiếm theo yêu cầu của Mục Thanh Hoài.
Hạ Duệ xoa thái dương: "Tôi nói này, hai người có thể về nhà mình rồi làm gì thì làm được không? Đây là nhà của tôi và Lâm Mặc, lát nữa tôi còn phải chuẩn bị đồ ăn tối cho em ấy nữa."
"Thê nô!" Mục Thanh Hoài phun ra một câu nhận xét như vậy, sau đó đứng dậy kiêu ngạo ra về.
Bỏ lại phía sau ngôi nhà của Lâm Mặc với Hạ Duệ, Mục Thanh Hoài cùng Lancelot quay trở lại trụ sở chính của tổng bộ. Chủ hệ thống e ngại hắn vẫn còn tức giận việc Nhan Hạc Hiên lừa mình, dỗ dành nói: "Em còn giận sao?"
"Còn!" Mục Thanh Hoài hất mặt lên trời, thái độ quả thực không hề có ý tứ xuống nước nào.
"Thôi mà, tuy rằng có rất nhiều chuyện cả xấu lẫn tốt xảy ra, nhưng nhìn chung mọi sự đều tốt đẹp cả. Anh cảm thấy kết cục như thế này cũng tương đối phù hợp đối với tất cả mọi người." Lancelot nhẹ nhàng xoa bóp bả vai đối phương.
"Kết cục? Trên đời làm gì có kết cục, thứ đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi." Mục Thanh Hoài cười phì, "Tất cả chúng ta đều phải tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại. Không có cái gọi là "Happy Ending" trong đời thực, là bởi vì cuộc đời của chúng ta chỉ kết thúc khi ta chết, như vậy trước khi đi đến cái kết không ai nói được kết thúc là gì. Mọi người chẳng qua vừa trải qua một loại các biến cố lớn trong cuộc đời, nhưng điều đó không có nghĩa đấy là những biến cố cuối cùng của họ, không có nghĩa bất kỳ ai trong chúng ta đã có thể an tâm mà vui sướng vĩnh viễn được."
Lancelot bất đắc dĩ nói: "Cái dáng vẻ kiêu ngạo này của em thật là..."
Rất muốn đè xuống hung hăng làm một vài chuyện không đứng đắn...
Bốp! Mục Thanh Hoài vỗ đầu hắn một cái, trừng mắt nói: "Nghĩ ngợi linh tinh gì đấy, chuyện em giao anh làm tới đâu rồi?"
Lancelot ngay cả xoa đầu cũng không dám xoa, thở dài mở máy chiếu lên: "Vẫn đang kiếm, có thể chọn một vài bức trông bình thường không?"
"Không được, nhất định phải xấu đến độ khiến y xấu hổ! Không thì em tốn công treo ảnh y khắp tổng bộ làm gì, cũng đâu phải quảng bá siêu mẫu!"
"Bức này thế nào?"
"Chưa đủ xấu, bỏ qua!"
"Bức này..."
"Tiếp tục kiếm!"
"..."
*****
Lâm Mặc: "... Anh chắc điều này ổn chứ?"
Hạ Duệ: "Đương nhiên rồi, tại sao không?"
Lâm Mặc: "Nhưng mà chúng ta chỉ vừa mới trở về và đã rất lâu rồi cả anh lẫn em đều chẳng làm việc gì cả..."
Hạ Duệ: "Chức vụ của chúng ta đều được người khác thay thế cả rồi, cho nên có nghỉ lâu hơn nữa cũng chẳng sao cả. Huống hồ trước kia em và anh chưa bao giờ xin đi nghỉ phép, nếu cộng dồn lại thì dù chúng ta có nghỉ thêm vài chục năm nữa vẫn không sao đâu."
Lâm Mặc: "Ây, em chỉ cảm thấy tệ cho Hoài Hoài, cậu ấy sẽ phải tự mình giải quyết mọi chuyện tổng bộ."
Hạ Duê: "Không sao đâu, em phải tin tưởng vào bạn mình chứ."
Văn phòng của chủ thần.
Mục Thanh Hoài: "Cái quái gì đây?!"
Lancelot: "Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch của hai người họ..."
Mục Thanh Hoài điên tiết: "Ngay bây giờ? Lại còn là nghỉ phép dài hạn?!"
Lancelot: "... Không sao đâu, anh sẽ giúp đỡ em với công việc mà, mặc kệ họ đi."
Mục Thanh Hoài: "Đây không chỉ đơn giản là vấn đề công việc! Tại sao em phải cực khổ ở đây, còn bọn họ thì tiêu dao hạnh phúc? Không được, em không chấp nhận!"
Lancelot: "Em tính làm gì...?"
Mục Thanh Hoài: "Ha hả, Hạ Duệ nói rằng bọn họ muốn đi sửa lại kết cục những thế giới trước đó, theo tiêu chí phục vụ theo yêu cầu của tổng bộ, em sẽ giúp bọn họ được-như-ý-nguyện!"
Lancelot: "..."
Trong khu rừng ở thế giới đầu tiên.
Hạ Duệ: "Hắt xì! Chắc là Mục Thanh Hoài phát hiện đơn xin nghỉ phép rồi. Thôi kệ, trước tiên đi tìm Lâm Mặc cái đã!"
Chính văn hoàn
Tác giả có lời muốn nói: Trước tiên xin phép tung bông cảm ơn những bạn độc giả đã miệt mài theo truyện suốt thời gian qua dẫu cho tác giả nhây lười đến đâu đi chăng nữa TT_TT Sự kiên trì của các bạn chính là động lực cho tác giả phấn đấu nỗ lực mỗi ngày! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Chính văn hoàn nhưng vẫn sẽ còn một vài phiên ngoại nhé, dựa theo kết quả bình chọn trên Tím Hoa Cà thì tác giả sẽ để cho hai nhân vật chính của chúng ta sửa lại kết cục của thế giới đầu ❤
Hiện nay tập 7 + 8 của Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu đang được mở bán trên page Tím Hoa Cà, cũng là blog cá nhân của tác giả, những ai muốn ủng hộ có thể ghé qua mua truyện nhé!
Ngoài ra tác giả đã nhanh tay đào hố mới, truyện có tên là Trò chơi sinh tồn, đã đăng những chương đầu lên wattpad, ai hứng thú thì vào profile kéo xuống tìm truyện trong danh sách được viết bởi tác giả là thấy liền nha!
Lâm Mặc chết => Nhan Hạc Hiên biến thành virus => Tất cả bọn họ tìm cách mang cậu trở về => Hạ Duệ là người đi làm nhiệm vụ => Nhan Hạc Hiên không kiểm soát được bản thân và đánh mất lý trí, tấn công Hạ Duệ sau đó biến mất => Khi Hạ Duệ đi làm nhiệm vụ thì virus xuất hiện và liên tục nhằm vào tấn công hắn => Lâm Mặc thành công quay trở về, Nhan Hạc Hiên cũng bị bắt giữ.
Nhưng Mục Thanh Hoài biết đó không phải là Nhan Hạc Hiên chân chính. Không phải đến tận lúc này, mà từ rất lâu trước đó, hắn đã nhận ra có điều không đúng.
Ở những thế giới đầu tiên, hắn tương đối vẫn tin rằng virus chính là Nhan Hạc Hiên, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn nhanh chóng phát hiện có quá nhiều điểm bất hợp lý. Đầu tiên, mục đích của con virus là gì? Ký chủ biến thành virus do dục vọng của bản thân không thể thỏa mãn và đạt đến đỉnh điểm của thống khổ, từ đó bọn họ đánh mất lý trí của mình mà làm theo những gì bản năng khao khát nhất. Theo lý thuyết, thứ Nhan Hạc Hiên mong muốn nhất ắt hẳn là Lâm Mặc. Thế nhưng ngay từ ban đầu, kẻ duy nhất y nhắm tới chính là Hạ Duệ.
Thực tế không hề có cái gọi là "nếu Hạ Duệ chết trước Lâm Mặc trong thế giới đó thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất", đó cũng chỉ là một lời nói dối. Hạ Duệ mang trong mình dữ liệu gốc của Lâm Mặc, nhiệm vụ của hắn đóng vai trò cầu nối để các dữ liệu một lần nữa từ từ hàn gắn và quay trở về cơ thể vật chủ. Nói cách khác hắn đóng vai trò chủ động, còn Lâm Mặc ở trong tình thế bị động. Nếu hắn chết trước, quá trình truyền dữ liệu sẽ bị cắt đứt giữa chừng, từ đó dẫn tới việc khôi phục dữ liệu gốc trở nên khó khăn hơn, nhưng nó lại hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến Hạ Duệ ở tổng bộ cả. Giết chết Hạ Duệ có lẽ khiến cho quá trình càng thêm lâu dài hơn, nhưng lại không hề thực sự ảnh hưởng đến hắn, mà người chịu càng nhiều ảnh hưởng chính là Lâm Mặc.
Tất nhiên có thể hoàn toàn lý giải rằng chỉ cần Hạ Duệ liên tục chết, đường truyền bị ngắt đoạn quá nhiều lần, Lâm Mặc vĩnh viễn không lấy lại được ký ức cũ, như vậy y có thể một lần nữa ở bên cạnh cậu, chiếm lấy cậu cho riêng mình. Bất quá nếu như vậy tại sao y chưa lần nào thành công giết chết Hạ Duệ? Mục Thanh Hoài không cảm thấy Nhan Hạc Hiên là một kẻ ngu ngốc vô dụng đến như vậy, y tất nhiên quan tâm đến Lâm Mặc, nhưng đồng thời y cũng thừa sức nghĩ ra vô số biện pháp để giết chết hắn mà không gây ảnh hưởng xấu đến cậu. Hành động của y trên thực tế hoàn toàn mâu thuẫn với những gì y tuyên bố, và đến phút cuối cùng y bị bắt một cách quá dễ dàng, hệt như có người đã sắp đặt sẵn để những chuyện này xảy ra.
Một trong những ví dụ mâu thuẫn chính là thế giới của Tiết Kinh Hồng. Y rõ ràng có thể mặc kệ để cho Lâm Mặc chết đi, nhưng vì cái gì lại vẫn đưa thuốc cho cậu? Như hắn đã đề cập phía trên, cái lý do "Hạ Duệ phải chết trước em" đều là nói láo cả, cho dù Hạ Duệ có chết thật thì hắn vẫn sẽ quay trở lại thế giới sau như một con gián đập mãi không chết thôi!
Hay ở thế giới của Thập Nhất, sau khi xóa ký ức của Lâm Mặc rồi, Nhan Hạc Hiên hoàn toàn có thể dễ dàng tự mình giết Bách Hiểu Minh, vì cớ gì còn phải bôi ra thêm ba cái trò anh yêu em nhưng em chỉ muốn giết anh? Để khiến đối phương đau lòng? Để hành hạ cảm xúc của Hạ Duệ? Nghe thì hợp lý đấy, nhưng nó thừa thãi và chỉ khiến cho tỷ lệ thành công bị giảm xuống. Nếu hắn mà là y, hắn sẽ ngay lập tức tự mình đi ám sát Bách Hiểu Minh, sau đó dung dăng dung dẻ dắt Lâm Mặc sống một đời tiêu dao, như vậy không dễ dàng và tốt hơn sao?! Vì cái gì cứ phải bật chế độ hardcore lên làm khó lẫn nhau?!! Hắn theo dõi mà muốn đập bàn phím, cảm giác uất nghẹn như thể xem phim vai phản diện sắp thắng rồi thì lại bắt đầu nói lảm nhảm dài dòng và cuối cùng thua bởi vai chính!
Nhan Hạc Hiên à, vì cái gì cậu lại trở thành một con virus não tàn!!! Đấy chính là tiếng lòng của Mục Thanh Hoài khi theo dõi.
Không thể chấp nhận được sự thật này, Mục Thanh Hoài nhanh chóng đưa ra kết luận rằng cái đứa này íu thể nào là thằng Hiên mình biết! Đúng vậy, đây nhất định là hàng dỏm! Nhưng mà tại sao lại lòi ra một đứa hàng dỏm? Và nếu nó là hàng dỏm thật thì hàng thật đi đâu rồi?
Có lẽ chính bản thân Nhan Hạc Hiên cũng biết con virus này fake quá nên đành phải tô điểm thêm vài chỗ khiến người khác tin là thật. Ví dụ như lúc y tâm sự cùng Lâm Mặc về quá khứ ở thế giới Thập Nhất, Mục Thanh Hoài tin tưởng rằng không phải vì y đột nhiên có tâm tình để kể, mà là vì y đang muốn chứng minh rằng con virus này chính là "Nhan Hạc Hiên". Chỉ có Nhan Hạc Hiên mới có những ký ức này, không phải quá rõ ràng sao?
Lại nói sang đến thế giới El, tính tình của con virus trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Mục Thanh Hoài không bao giờ tin rằng Nhan Hạc Hiên sẽ thực sự dám giết Lâm Mặc cả. Không phải hắn tin tưởng vào bạn mình hay gì, chẳng qua điều đó không có khả năng đối với Nhan Hạc Hiên phiên bản virus. Lý do y hóa thành virus chính là vì dục vọng đối với Lâm Mặc, không có kẻ nào yêu tiền mà lại dám đem tiền đi đốt, cũng không có kẻ nào lại có thể giết chết người mình yêu chỉ nhằm để trả thù tình địch. Cái chết của Lâm Mặc hoàn toàn chỉ là một trò kích động không giúp ích được gì cho y, trái lại càng khiến mọi người căm ghét y hơn.
Mục Thanh Hoài cảm nhận như vậy, nhưng hắn vẫn phải vờ như không biết. Chủ yếu là vì hắn vẫn chưa rõ rốt cuộc chân thân của Nhan Hạc Hiên đang ở đâu, có đang quan sát theo dõi mình hay không. Mục Thanh Hoài vờ như diễn trò để xem phản ứng kế tiếp của đối phương ra sao.
Ở thế giới khảo thí, virus lấy mất đề thi, hơn nữa còn tìm đến tận chỗ hắn đe dọa. Thực ra đây là một hành động khá ngớ ngẩn vì nếu nói cho hắn hay rồi hắn lại tìm ra biện pháp giải quyết, còn không bằng im ỉm giấu kín, tuy rằng hắn kiểu gì cũng sẽ biết cả thôi, nhưng vẫn tồn tại chút khả năng nào đó hắn trở tay không kịp. Nếu Lâm Mặc không thể vượt qua kỳ thi, cậu ta sẽ tiếp tục ở lại thế giới của mình và quên đi tất cả mọi ký ức trước đó, trở lại làm một Lâm Mặc như trước. Thoạt nghe thì đây có vẻ là điều mà virus mong muốn, nhưng nếu vậy y càng không nên để lộ chuyện này ra. Giống như một tên ăn trộm thì không nên gào lên cho người chủ món đồ biết mình vừa mới trộm cái gì xong của đối phương vậy.
Nói cách khác, kỳ thực Nhan Hạc Hiên không hề mong muốn Lâm Mặc thi rớt, trái lại hơn ai hết y hy vọng cậu có thể vượt qua để quay trở lại tổng bộ, vì thế dù đã đóng vai ác để cướp đề thi thì y vẫn phải cắn răng tìm đến chỗ hắn mà thông báo một tiếng, để hắn tự lo liệu chuyện sau này.
Quanh đi quẩn lại, đây là kết luận Mục Thanh Hoài đưa ra: Nhan Hạc Hiên không hề có ý định hãm hại Lâm Mặc, trái lại y vô cùng mong muốn cậu có thể vượt qua tất cả để quay trở lại tổng bộ.
Nhưng nếu là vậy, vì cái gì y còn phải làm ra những chuyện kia? Cứ mặc cho mọi thứ suôn sẻ chẳng phải cũng thu được kết quả tương đương sao, hơn nữa bản thân y càng không cần nhọc nhằn tâm trí vừa đóng vai ác vừa tìm cách hỗ trợ trong âm thầm.
Từ đó suy ra, Nhan Hạc Hiên muốn Lâm Mặc sống, nhưng y lại muốn tự biến mình thành kẻ xấu. Nguyên nhân thì chưa rõ.
Với lại cần phải quay về vấn đề ban đầu, Nhan Hạc Hiên thật đi đâu rồi?
*****
Sau khi Hạ Duệ đưa Lâm Mặc trở về căn nhà của hai người bọn họ, cậu nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi uể oải, chỉ muốn đặt lưng xuống chợp mắt một lát. Điều này cũng không thể trách Lâm Mặc, trải qua bao sóng gió vừa mới đặt chân tới tổng bộ thì phải nhớ lại một lượng ký ức khổng lồ, lại tiếp tục đối mặt với bao cung bậc cảm xúc khi đối diện người quen cũ, bất kỳ ai cũng chịu không nổi. Cậu quả thật rất cần nghỉ ngơi.
"Hạ Duệ, em muốn ngủ một lát..." Hai mắt Lâm Mặc đã sớm díp lại, cơ thể cậu cuộn tròn trên giường.
"Được rồi, vậy em ngủ đi. Anh sẽ đi chuẩn bị đồ ăn tối." Hạ Duệ mỉm cười hôn lên trán cậu, sau đó kéo chăn đắp kín người đối phương.
Bọn họ đều biết rõ cho dù không đắp chăn thì Lâm Mặc cũng chẳng thể bệnh được, nhưng hắn nghĩ điều này sẽ khiến cậu có cảm giác an toàn hơn.
Lâm Mặc mông lung nắm tay áo của hắn: "Anh không nằm một chút với em sao?"
"Có lẽ lát nữa vậy, có người muốn gặp anh." Hạ Duệ thở dài.
Nếu tới lúc đó hắn bò dậy khỏi giường thì sẽ lại đánh thức Lâm Mặc mất. Có trời mới biết hắn khao khát ôm cậu vào lòng đến nhường nào, nhưng hiện tại không phải thời gian phù hợp. Có một số chuyện cần phải xử lý trước khi tất cả bọn họ có thể một lần nữa đón nhận cuộc sống mới.
Lâm Mặc cũng không quá cố chấp, bàn tay nắm ống tay áo đối phương dần buông lỏng ra, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống giường, hô hấp cũng trở nên ổn định hơn. Hạ Duệ dịu dàng hôn một bên má cậu, tiếc nuối rời đi.
Hắn vừa mới bước xuống phòng khách đã trông thấy Mục Thanh Hoài thản nhiên ngồi đó, tự xem chính mình như chủ nhân mà chễm chệ gác chân lên ghế sofa của bọn họ. Trông thấy hắn, Mục Thanh Hoài chẳng những không có tí xíu tự giác nào của người làm khách, trái lại còn rất thản nhiên ra lệnh Lancelot: "Anh yêu, em muốn uống hồng trà."
"Đừng có làm ồn, em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi." Hạ Duệ ngồi xuống đối diện.
"An tâm đi, tôi đã che chắn âm thanh rồi, cho dù cậu có hát karaoke ngay tại đây thì Lâm Mặc bé bỏng nhà cậu cũng chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào đâu."
Hạ Duệ không buồn tranh cãi với Mục Thanh Hoài, hắn tự biết việc này là vô nghĩa, liền đi thẳng vào vấn đề chính: "Cậu muốn gì?"
"Tôi nghĩ rằng chính cậu cũng biết chút ít." Mục Thanh Hoài nhướn mi, "Nhưng trước khi đi sau hơn vào vấn đề, có vài chuyện tôi cần xác nhận trước đã. Người đang nói chuyện với tôi là Hạ Duệ, hay là Nhan Hạc Hiên?"
Ánh mắt của hai người bọn họ đối diện với nhau giữa không trung, bầu không khí trở nên ngưng đọng đến cực điểm. Hạ Duệ vẫn im lặng lạnh lùng như không, còn Mục Thanh Hoài vẻ mặt tràn đầy thách thức, cùng với một chút hứng thú hiếm thấy.
Khi hai người họ tưởng chừng như sẽ đấu mắt với nhau mãi như thế, may mắn thay Lancelot đã lên tiếng từ phòng bếp: "Em có muốn cả bánh ngọt không?"
"Có, đương nhiên rồi. Ai lại không dùng bánh ngọt khi uống trà chiều cơ chứ?" Mục Thanh Hoài nói vọng lại.
"Hai người có thể thôi đi được không, đây là nhà của tôi." Hạ Duệ cảm thấy nhức đầu vô cùng, đưa tay bóp trán.
"Nếu cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi, tôi sẽ chẳng có lý do gì để tiếp tục chây ì ở cái chốn này cả." Mục Thanh Hoài nhún vai, "Sắp tới giờ trà chiều của tôi rồi, và tôi thì phải ngồi đây để thẩm vấn cậu? Không, nếu tôi buộc phải làm vậy ngay vào giờ trà chiều của mình thì chí ít tôi cũng nên có quyền uống trà ăn bánh ngọt khi thẩm vấn cậu."
"Chuyện đó không có gì đáng nói cả..." Hạ Duệ thở dài, "Tôi là Hạ Duệ, cậu hài lòng chưa?"
"Có hơi bất ngờ, tôi muốn biết thêm chi tiết." Mục Thanh Hoài lắc đầu.
"Cậu cũng biết trước khi chúng ta thực hiện kế hoạch, Nhan Hạc Hiên đã không khống chế được lý trí của mình, tấn công cả tôi lẫn cậu, sau đó thì rời đi. Hay ít ra... đó là những gì chúng ta nghĩ." Hạ Duệ cười khổ, "Y kỳ thực chẳng đi đâu cả, trái lại xâm nhập vào trong đầu óc của tôi, và tôi thì còn chẳng phát hiện ra điều đó mãi cho đến sau này."
"Tôi không thể trách một con cá tại sao nó không biết bay, cũng như không thể trách vì sao một tên ngốc như cậu mãi mới nhận ra được điều đó." Mục Thanh Hoài gật gù, "Tiếp tục đi, tôi muốn biết vì sao cậu không nói cho tôi sớm hơn."
"Kỳ thực không phải tôi không muốn nói, mà là tôi không thể nói. Nhan Hạc Hiên dần dần chiếm quyền kiểm soát của tôi, tuy rằng y chưa hoàn toàn cắn nuốt được ý thức tôi, song không có cách nào để tôi nói cho cậu hay chuyện này. Với lại tình huống lúc đó của Lâm Mặc đang nguy cấp... Nhan Hạc Hiên cũng đã nói rằng nếu tôi im miệng, y sẽ để yên cho Lâm Mặc, ngược lại thì y không đảm bảo được điều gì."
"Điều này thực ra có thể giải thích được vì sao đột nhiên ở thế giới đầu cậu lại bị phán định thành virus. Theo tôi đoán thì Nhan Hạc Hiên sau khi tấn công đã xâm nhập vào đầu óc cậu, sau đó đợi đến khi cậu đi tới các thế giới thực hiện nhiệm vụ thì thả bản sao virus ra. Bởi vì không thể một sớm một chiều hoàn thành ngay được nên đó là lý do vì sao ở những thế giới đầu tiên các cậu không thực sự chạm mặt với virus, chỉ thỉnh thoảng bị ý chí thế giới hiểu nhầm thành virus mà tấn công gây khó dễ thôi." Mục Thanh Hoài chống cằm, "Và cậu thật sự tin vào những câu đe dọa đó sao?"
"Tôi không thể, cậu biết rõ tôi không thể đánh cược bất kỳ điều gì đối với Lâm Mặc mà. Tôi... tôi chỉ muốn em ấy có thể vượt qua hết tất cả những thứ này, nếu như Lâm Mặc xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi không thể chấp nhận nổi." Hạ Duệ chán nản nắm chặt hai tay của mình lại, ánh mắt nhìn xuống dưới sàn nhà, "Nếu Nhan Hạc Hiên chỉ có ý đồ với tôi, nếu như tôi có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ Lâm Mặc, tôi sẽ làm."
"Đây không phải vấn đề bảo vệ đơn thuần, ý đồ của Nhan Hạc Hiên quá rõ ràng rồi đi? Y muốn cắn nuốt cậu, sau đó thay thế nắm quyền điều khiển!" Mục Thanh Hoài vỗ trán.
Như vậy các hành động từ trước đến nay của virus đột nhiên trở nên thông suốt hơn. Nhan Hạc Hiên biết rõ chính mình không thể có được tình yêu của Lâm Mặc, cho nên y lựa chọn xâm nhập cắn nuốt ý thức Hạ Duệ, ý đồ thay thế hắn trở thành một "Hạ Duệ" khác, lấy thân phận Hạ Duệ này để tiếp tục cùng với Lâm Mặc. Về phần con virus kia, các hành động của nó vừa có thể đe dọa khiến Hạ Duệ không dám manh động, đồng thời đem mọi đầu mâu chuyển sang phía Nhan Hạc Hiên. Như vậy sau khi Lâm Mặc tỉnh lại rồi, cậu cũng như những người khác chỉ cần biết mọi tỗi lỗi do Nhan Hạc Hiên gây ra, từ bỏ y và quay trở lại với Hạ Duệ, kế hoạch của Nhan Hạc Hiên về cơ bản đã thành công.
"Chuyện gì đã xảy ra? Theo đúng lẽ thường thì người nên ngồi đây nói chuyện với tôi phải là Nhan Hạc Hiên chứ không phải Hạ Duệ?" Mục Thanh Hoài vẫn chưa chịu thôi, xoáy sâu vào vấn đề.
Hạ Duệ suy tư. Nhiều lúc hắn tưởng chừng như mình đã thua cuộc, có lẽ hắn sẽ mất hoàn toàn ý thức vào tay Nhan Hạc Hiên một ngày nào đó, tan biến vào hư vô, chỉ có thể trơ mắt nhìn y ở bên cạnh Lâm Mặc.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Bởi vì...
"Bởi vì Lâm Mặc đã nói rằng, người mà em ấy yêu chính là người đã đi cùng em qua các thế giới, chứ không phải là Hạ Duệ của trước kia." Hạ Duệ siết chặt tay, "Tuy rằng Nhan Hạc Hiên chưa từng hoàn toàn kiểm soát được tôi, nhưng quả thật y đã vẫn ở luôn ở bên trong tôi, cùng trải qua tất cả những gì tôi trải nghiệm cùng Lâm Mặc ở các thế giới."
"Chỉ có vậy thôi? Cậu đừng nói với tôi y chỉ vì một câu nói như vậy liền từ bỏ nhé?" Mục Thanh Hoài cảm thấy khó hiểu.
Hạ Duệ thở dài: "Theo cậu, dục vọng khiến Nhan Hạc Hiên trở thành virus là gì?"
Mục Thanh Hoài: "Không phải là Lâm Mặc sao?"
"Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng." Hạ Duệ đáp, "Thứ y mong muốn và khao khát chính là tình yêu của Lâm Mặc. Chính vì thế khi Lâm Mặc chết đi, y sụp đổ và biến thành virus, bởi vì y biết điều này cũng tương đương với án tử rằng y vĩnh viễn không có được tình yêu của cậu. Khi y mất đi lý trí, tất cả những gì bản năng y mong muốn chính là tìm biện pháp đoạt lấy phần tình yêu này, bất chấp biện pháp thế nào. Cho nên y mới âm mưu chiếm đoạt thân xác lẫn ký ức của tôi, muốn thay thế tôi nhận lấy tình yêu từ Lâm Mặc..."
"Thế nhưng đó vẫn không phải là tình yêu Lâm Mặc dành cho y, cho dù y có thay thế được cậu đi chăng nữa, y chẳng qua nhận lấy tình yêu mà Lâm Mặc vốn dĩ dành cho người khác." Mục Thanh Hoài ngộ ra.
"Lâm Mặc đã nói em ấy yêu người đi cùng em ấy qua các thế giới, đối với Nhan Hạc Hiên, đây cũng tương đương như một sự công nhận rằng bản thân Lâm Mặc có tình cảm với y, hay chí ít bằng cách nào đó y đã nhận được phần tình yêu mà y mong muốn." Hạ Duệ nói, "Dục vọng được thỏa mãn, lý trí cũng trở lại, y lựa chọn từ bỏ kế hoạch ban đầu. Mà thực ra đấy cũng không phải điều y vốn dĩ muốn làm, chẳng qua do đánh mất lý trí nên mới làm ra chuyện như vậy..."
"Rồi rồi, tôi hiểu sự thông cảm của cậu đối với Nhan Hạc Hiên, nhưng câu hỏi tôi đặt ra là y đang ở đâu? Đấy mới là vấn đề chính tôi tìm đến." Mục Thanh Hoài bực mình khoanh tay.
Lancelot đã mang trà và bánh ra, Mục Thanh Hoài liền từ tốn xắn từng miếng nhỏ cho vào miệng, lại ung dung uống trà trước mặt chủ nhà.
"Điều này tôi cũng không biết. Sau khi Nhan Hạc Hiên lấy lại được lý trí, y trầm mặc một lát rồi rời đi không nói tiếng nào."
"Hử? Nhưng y có thể đi đâu cơ chứ? Cơ thể thực ban đầu của y vốn dĩ đã bị ném cho con virus hàng dỏm để đóng vai ác, còn chính y trốn chui trốn nhủi trong đầu cậu, bây giờ nếu y rời đi..." Mục Thanh Hoài đột nhiên hét to, "Mẹ nó! Tôi bị lừa rồi!"
"Có chuyện gì vậy?" Lancelot lo lắng hỏi.
"Nhan Hạc Hiên sau khi rời đi đã quay trở lại cơ thể thực của mình, cũng chính là cái con virus hàng dỏm đó. Nhưng lúc đó tôi cứ tưởng rằng y vẫn còn trốn ở đâu đó, còn cái đứa ở trước mặt mình là hàng giả." Mục Thanh Hoài nghiến răng nghiến lợi, "Tên kia nhất định nhìn thấu tôi, ấy vậy mà còn dám giả vờ như không biết gì! Thời buổi bây giờ các người ai cũng là ảnh để hết à?!"
Hạ Duệ khuyên can: "Cậu đừng nóng vội, y vẫn còn đang bị giam..."
"Cái lý do duy nhất ngay từ ban đầu Diệp Cẩm Thần bắt được virus bởi vì nó là đồ giả, hàng dỏm! Và lý do duy nhất tôi an tâm nhốt y trong nhà giam là vì tôi biết một con virus fake không thể thoát ra được! Nhưng nếu đấy là Nhan Hạc Hiên phiên bản thực, như vậy có mười cái lồng giam cũng không giam được y! Phân nửa thế giới này do y dựng lên đấy, một cái lồng giam thì có há gì?"
Giống như minh chứng cho lời của Mục Thanh Hoài, quang não của chủ hệ ngay lập tức thông báo từ các hệ thống quản ngục: [Thưa ngài, phạm nhân số 2ZU89-BI036 vừa mới tẩu thoát! Xin nhắc lại, phạm nhân số 2ZU89-BI036 vừa mới tẩu thoát! Nhân viên nhà giam đang tiến hành lần theo dấu vết truy bắt...]
"Tôi có cảm giác vừa mới bị vả mặt, thật đau." Mục Thanh Hoài ôm má khóc lóc, "Y chơi tôi một vố lừa như vậy... hả?"
Trên quang não của hắn, cùng lúc này nhận đến một tin nhắn thoại. Mục Thanh Hoài nhấn nút nghe, chất giọng quen thuộc của Nhan Hạc Hiên tràn ngập căn phòng.
"Lúc này đây thì cậu ắt hẳn cũng đã nắm được kha khá đầu đuôi câu chuyện rồi, cho nên tôi sẽ không dông dài mà đi thẳng vào vấn đề. Phải, lúc ấy tôi đã không kiểm soát được chính mình mà đánh mất lý trí, tôi đã chủ quan cho rằng dù biến thành virus nhưng vẫn có thể giữ vững tâm trí bản thân, ấy thế mà vào giây phút quan trọng tôi lại bị virus xâm chiếm trí não. Cậu có thể nói rằng do tôi đánh mất lý trí, do tôi là virus, nhưng dù sao đấy vẫn là lỗi của tôi, và tôi không thể chối bỏ nó được.
Tôi đã yêu cầu Hạ Duệ giữ bí mật chuyện này với Lâm Mặc, và giờ đây tôi cũng hy vọng cậu có thể làm vậy. Đúng là hiện tại tôi đã tỉnh táo trở lại, nhưng tôi vẫn là virus, có nghĩa không gì có thể đảm bảo được tương lai tôi có gây ra những chuyện khiến bản thân hối hận nữa hay không. Vì vậy biện pháp tốt nhất tạm thời vẫn là rời đi, cho đến khi tôi tìm được phương thức quay trở lại như trước kia. Do dó, trước khi tôi có thể thành công quay về, tôi thà rằng Lâm Mặc không biết bất kỳ thứ gì về chuyện này, hãy cứ để em ấy căm ghét hay thương xót hay cho rằng tôi đã chết cũng được. Nếu tôi có thể may mắn xóa bỏ được virus trong mình, tôi sẽ thẳng thắn tự tìm gặp em ấy để thú nhận mọi chuyện. Cái tên chó săn luôn đi theo Diệp Cẩm Thần không phải cũng từng là virus sao, nếu hắn có thể trở thành một ký chủ bình thường thì khả năng tôi có thể quay trở lại như xưa vẫn rất có thể.
Ngoài ra, tôi nghĩ rằng dục vọng bên trong mình đã thay đổi rồi. Con virus trong tôi từng khao khát có được Lâm Mặc, sau đó biến thành có được tình yêu của em ấy, nhưng giờ đây tất cả những gì tôi mong muốn là em ấy được hạnh phúc. Miễn Lâm Mặc còn hạnh phúc, tôi vẫn có thể chống chọi với nó rất lâu, đủ lâu cho đến khi tôi tìm được biện pháp loại bỏ nó hoàn toàn. Vì thế xin cậu hãy bảo với thằng đần Hạ Duệ kia đối xử Lâm Mặc cho tốt vào, bởi vì nếu tôi một lần nữa biến thành virus thì đấy hoàn toàn là lỗi do hắn và tôi sẽ không còn hối hận như hiện tại đâu."
"Hay lắm, phủi mông rời đi để lại một tin nhắn thoại nhưng không có lấy một lời hỏi thăm người nhận, chỉ toàn lải nhải về Lâm Mặc và "thằng đần Hạ Duệ"." Mục Thanh Hoài ngồi phịch xuống ghế bất mãn.
"... Bỏ đi hai chữ xúc phạm kia không nhấn mạnh thì cũng có vấn đề gì đâu." Hạ Duệ đáp.
Mục Thanh Hoài nhướn mi nhìn hắn: "Hay lắm, phủi mông rời đi để lại một tin nhắn thoại nhưng không có lấy một lời hỏi thăm người nhận, chỉ toàn lải nhải về Lâm Mặc và "thằng đần"."
Hạ Duệ: "..."
Thôi được rồi, nếu còn nói nữa hắn sẽ phát điên mất.
Lancelot sau khi kiểm tra xong phạm vi toàn bộ tổng bộ nhanh chóng báo cáo: "Không kiếm thấy tung tích của y."
"Cái đấy đương nhiên, y cũng chả dại gì ở lại tổng bộ để cho người khác tóm. Nói thẳng ra thì chỉ cần Nhan Hạc Hiên không muốn, không ai có thể bắt được y." Mục Thanh Hoài nhún vai.
"Như vậy có cần tiếp tục cho lực lượng an ninh truy lùng không?" Lancelot hỏi.
"Không cần, nhưng in ra vài ngàn tờ truy nã có hình mặt y cho em, sau đó dán lên khắp mọi nẻo đường của tổng bộ!" Mục Thanh Hoài vỗ bàn, "Kiếm cái ảnh xấu xấu vào!"
"Hơi khó, nhan sắc của Nhan Hạc Hiên đẹp sẵn rồi, dù là ảnh thẻ cũng không xấu nổi, hơn nữa gần như không có góc chết..." Lancelot nghiêm túc mở dữ liệu hồ sơ lên tìm kiếm theo yêu cầu của Mục Thanh Hoài.
Hạ Duệ xoa thái dương: "Tôi nói này, hai người có thể về nhà mình rồi làm gì thì làm được không? Đây là nhà của tôi và Lâm Mặc, lát nữa tôi còn phải chuẩn bị đồ ăn tối cho em ấy nữa."
"Thê nô!" Mục Thanh Hoài phun ra một câu nhận xét như vậy, sau đó đứng dậy kiêu ngạo ra về.
Bỏ lại phía sau ngôi nhà của Lâm Mặc với Hạ Duệ, Mục Thanh Hoài cùng Lancelot quay trở lại trụ sở chính của tổng bộ. Chủ hệ thống e ngại hắn vẫn còn tức giận việc Nhan Hạc Hiên lừa mình, dỗ dành nói: "Em còn giận sao?"
"Còn!" Mục Thanh Hoài hất mặt lên trời, thái độ quả thực không hề có ý tứ xuống nước nào.
"Thôi mà, tuy rằng có rất nhiều chuyện cả xấu lẫn tốt xảy ra, nhưng nhìn chung mọi sự đều tốt đẹp cả. Anh cảm thấy kết cục như thế này cũng tương đối phù hợp đối với tất cả mọi người." Lancelot nhẹ nhàng xoa bóp bả vai đối phương.
"Kết cục? Trên đời làm gì có kết cục, thứ đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi." Mục Thanh Hoài cười phì, "Tất cả chúng ta đều phải tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại. Không có cái gọi là "Happy Ending" trong đời thực, là bởi vì cuộc đời của chúng ta chỉ kết thúc khi ta chết, như vậy trước khi đi đến cái kết không ai nói được kết thúc là gì. Mọi người chẳng qua vừa trải qua một loại các biến cố lớn trong cuộc đời, nhưng điều đó không có nghĩa đấy là những biến cố cuối cùng của họ, không có nghĩa bất kỳ ai trong chúng ta đã có thể an tâm mà vui sướng vĩnh viễn được."
Lancelot bất đắc dĩ nói: "Cái dáng vẻ kiêu ngạo này của em thật là..."
Rất muốn đè xuống hung hăng làm một vài chuyện không đứng đắn...
Bốp! Mục Thanh Hoài vỗ đầu hắn một cái, trừng mắt nói: "Nghĩ ngợi linh tinh gì đấy, chuyện em giao anh làm tới đâu rồi?"
Lancelot ngay cả xoa đầu cũng không dám xoa, thở dài mở máy chiếu lên: "Vẫn đang kiếm, có thể chọn một vài bức trông bình thường không?"
"Không được, nhất định phải xấu đến độ khiến y xấu hổ! Không thì em tốn công treo ảnh y khắp tổng bộ làm gì, cũng đâu phải quảng bá siêu mẫu!"
"Bức này thế nào?"
"Chưa đủ xấu, bỏ qua!"
"Bức này..."
"Tiếp tục kiếm!"
"..."
*****
Lâm Mặc: "... Anh chắc điều này ổn chứ?"
Hạ Duệ: "Đương nhiên rồi, tại sao không?"
Lâm Mặc: "Nhưng mà chúng ta chỉ vừa mới trở về và đã rất lâu rồi cả anh lẫn em đều chẳng làm việc gì cả..."
Hạ Duệ: "Chức vụ của chúng ta đều được người khác thay thế cả rồi, cho nên có nghỉ lâu hơn nữa cũng chẳng sao cả. Huống hồ trước kia em và anh chưa bao giờ xin đi nghỉ phép, nếu cộng dồn lại thì dù chúng ta có nghỉ thêm vài chục năm nữa vẫn không sao đâu."
Lâm Mặc: "Ây, em chỉ cảm thấy tệ cho Hoài Hoài, cậu ấy sẽ phải tự mình giải quyết mọi chuyện tổng bộ."
Hạ Duê: "Không sao đâu, em phải tin tưởng vào bạn mình chứ."
Văn phòng của chủ thần.
Mục Thanh Hoài: "Cái quái gì đây?!"
Lancelot: "Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch của hai người họ..."
Mục Thanh Hoài điên tiết: "Ngay bây giờ? Lại còn là nghỉ phép dài hạn?!"
Lancelot: "... Không sao đâu, anh sẽ giúp đỡ em với công việc mà, mặc kệ họ đi."
Mục Thanh Hoài: "Đây không chỉ đơn giản là vấn đề công việc! Tại sao em phải cực khổ ở đây, còn bọn họ thì tiêu dao hạnh phúc? Không được, em không chấp nhận!"
Lancelot: "Em tính làm gì...?"
Mục Thanh Hoài: "Ha hả, Hạ Duệ nói rằng bọn họ muốn đi sửa lại kết cục những thế giới trước đó, theo tiêu chí phục vụ theo yêu cầu của tổng bộ, em sẽ giúp bọn họ được-như-ý-nguyện!"
Lancelot: "..."
Trong khu rừng ở thế giới đầu tiên.
Hạ Duệ: "Hắt xì! Chắc là Mục Thanh Hoài phát hiện đơn xin nghỉ phép rồi. Thôi kệ, trước tiên đi tìm Lâm Mặc cái đã!"
Chính văn hoàn
Tác giả có lời muốn nói: Trước tiên xin phép tung bông cảm ơn những bạn độc giả đã miệt mài theo truyện suốt thời gian qua dẫu cho tác giả nhây lười đến đâu đi chăng nữa TT_TT Sự kiên trì của các bạn chính là động lực cho tác giả phấn đấu nỗ lực mỗi ngày! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Chính văn hoàn nhưng vẫn sẽ còn một vài phiên ngoại nhé, dựa theo kết quả bình chọn trên Tím Hoa Cà thì tác giả sẽ để cho hai nhân vật chính của chúng ta sửa lại kết cục của thế giới đầu ❤
Hiện nay tập 7 + 8 của Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu đang được mở bán trên page Tím Hoa Cà, cũng là blog cá nhân của tác giả, những ai muốn ủng hộ có thể ghé qua mua truyện nhé!
Ngoài ra tác giả đã nhanh tay đào hố mới, truyện có tên là Trò chơi sinh tồn, đã đăng những chương đầu lên wattpad, ai hứng thú thì vào profile kéo xuống tìm truyện trong danh sách được viết bởi tác giả là thấy liền nha!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook