Hệ Thống Trẻ Em Hư
-
Chương 79: Hôn cái đi
Đánh cũng đã đánh, xin lỗi cũng đã nói xong, Đầu Sắt và thầy chủ nhiệm giáo dục tư thục Thường Đằng quyết định để chuyện này thối nát ở trong bụng. Thịnh Uyên đi ra khỏi phòng y tế trở về ký túc 209, thu dọn đồ đạc nhét vào trong vali.
Đầu Sắt sắp xếp cho cậu sang ở cùng phòng ký túc với Quách Cương, vừa hay bạn cùng phòng với Quách Cương lại cũng là học sinh trường tư thục Thường Đằng. Hiện giờ hai trường học đang giao tranh kịch liệt trên diễn đàn, ngôn ngữ thô tục và lời lẽ bẩn thỉu đồng loạt bay khắp trời, tố chất đạo đức xuất hiện giới hạn dưới mới, để tránh xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì khác vẫn nên sắp xếp cho học sinh hai trường ở riêng thì hơn.
Thịnh Uyên xách vali đi vào phòng 306, trong ký túc xá chỉ có một mình Quách Cương, cậu học sinh bên tư thục Thường Đằng đã thu dọn đồ chuyển đi trước.
"Thịnh Uyên, chuyện vừa rồi là thế nào vậy?"
Lúc này trận đánh nhau của Thịnh Uyên và Hoàng An Xung đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.
Thịnh Uyên dựng vali ở bên cạnh giường, giọng điệu hững hờ: "Không có gì đâu, nhất thời xúc động".
Từ đầu tới chân cậu không có một vết thương, chẳng thể nhìn ra cậu vừa mới trải qua một cuộc ẩu đả.
Quách Cương biết tính cách của Thịnh Uyên, bình thường người khác không đụng chạm tới cậu thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ cố ý bắt nạt người ta chứ đừng nói chi đến chuyện ra tay đánh họ.
Trong ấn tượng của Quách Cương, lần duy nhất Thịnh Uyên ra tay đánh người là lần cậu đánh Chử Vệ Thiên.
Nhớ tới thân thể gầy gò của Hoàng An Xung.
Đại Hoàng = Chử Vệ Thiên?
Mặc dù Chử Vệ Thiên chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.
Nhưng...
So sánh thế thì nhục nhã cho Chử Vệ Thiên quá.
Sắc mặt Quách Cương nghiêm túc, giọng điệu vững vàng: "Có phải nó chọc giận cậu rồi không?"
Thịnh Uyên nhìn về phía Quách Cương.
Đoán đúng rồi?!
Quách Cương nói ra suy nghĩ tồi tệ nhất trong đầu mình: "Nó giấu dép lê của cậu đi hả?"
Thịnh Uyên:...
"Hay là nhân lúc cậu đi nhà vệ sinh nó trộm tắt đèn khiến cậu nghĩ rằng trời tối rồi?"
(* Trời tối rồi ma sói xuất hiện giết người thôi).
Thật Nỗ Lực:...
Không hiểu sao Thịnh Uyên bỗng trông thấy dáng hình của Trịnh Tử Lộ trên người Quách Cương.
Quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì rạng, gần Trịnh Tử Lộ thì bầu trời sẽ không thể sáng lên nữa.
Thịnh Uyên suy ngẫm: "Kết hợp tất cả những thứ trên".
Ôi đệt! Thằng oắt kia xấu xa quá!
Không ngờ Đại Hoàng lại là hạng người như vậy!
Lời nói trong miệng Quách Cương hùng hồn phê phán: "Chẳng trách cậu lại đánh nó, nếu là tôi, tôi cũng đánh".
Thịnh Uyên lần nữa lấy đồ đạc trong vali ra. Lúc mở vali, góc trên bên phải có một khoảng sắc màu đỏ tươi, đó là chiếc găng tay theo trường phái ăn mày cổ điển Dụ Tả Kim đã đan cho cậu.
Câu chuyện ngày hôm nay vẫn để lại trong lòng cậu một đống lửa cháy bừng bừng, ánh trăng sáng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên sàn nhà của phòng kí túc, hình thành một chùm sáng hình tứ giác. Tối nay trời không có gió nên khung cửa sổ không đến nỗi bị nó thổi cọt kẹt rung động nhưng khi Thịnh Uyên nằm trên giường, nhìn lên trần nhà đã bị bịt kín một tầng bóng đêm vẫn chẳng thể nào đi vào giấc ngủ.
Cậu cố nhắm mắt nhưng cơn buồn ngủ không tới.
Quách Cương bên giường đối diện đã ngủ say, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm nói mớ mấy câu, mang theo bầu không khí buồn ngủ vang lên giữa phòng kí túc trống trải.
Thịnh Uyên cầm lấy chiếc điện thoại di động đặt ở đầu giường, ánh sáng trên màn hình chiếu lên gương mặt cậu. Cậu cầm điện thoại di động chơi vài màn Anipop, thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây.
Đột nhiên, chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay khẽ rung lên.
Trên màn hình hiển thị một thông báo có tin nhắn mới.
[Dụ Tả Kim:.]
Thịnh Uyên ấn mở tin nhắn, ngón tay gõ trên bàn phím.
[Uyên trong Uyên Bác:.]
[Hệ thống: Cậu đang làm gì đấy?]
Thịnh Uyên: "Copy paste".
Thật Nỗ Lực:...
[Dụ Tả Kim: Không ngủ?]
[Uyên trong Uyên Bác: Không ngủ].
Nhóm chat hai con cú đêm.
Sau khi nhận được tin nhắn, người bên kia mãi không nói gì thêm, Thịnh Uyên nhìn hàng chữ [Đối phương đang nhập dữ liệu...] biến trở thành cái tên Dụ Tả Kim rồi lại biến thành [Đối phương đang nhập dữ liệu...]
Đợi suốt hai phút, tin nhắn trả lời của Dụ Tả Kim mới đến nơi.
[Cậu có thể ra ngoài không?]
Thịnh Uyên chớp chớp mắt: [Bây giờ?]
Học sinh tham gia trại huấn luyện mùa đông không thể ra ngoài nhưng nếu như lén lút leo tường thì chắc hẳn vẫn có thể. Thế nhưng chuyến cuối cùng của xe bus khởi hành lúc 10 giờ, bây giờ đã gần một giờ sáng, thời gian xe bus đi qua nơi này cũng đã quá từ lâu.
[Uyên trong Uyên Bác: Hiện giờ không còn xe nữa].
[Dụ Tả Kim: Tôi ở bên cổng ra vào].
Hai mắt Thịnh Uyên mở to, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là đêm lạnh yên tĩnh, ánh trăng chiếu vào trong bóng đêm sâu thẳm, đêm tối phảng phất như đã hút tất cả cái bóng của mọi sự vật vào bên trong nó, che đi toàn bộ màu sắc mà ánh sáng mặt trời ban ngày chiếu rọi.
Dụ Tả Kim đang ở bên ngoài.
Thịnh Uyên rời giường đứng dậy bắt đầu khoác áo lên người, cậu cố gắng hết sức giảm thiểu âm thanh để tránh làm ầm ĩ tới Quách Cương.
Ngay lúc Thịnh Uyên vặn tay nắm cửa phòng, Quách Cương bỗng bắn lên khỏi giường ký túc: "Thịnh Uyên, cậu đi đâu đấy?"
Thịnh Uyên:...
Thịnh Uyên: "Đi nhà vệ sinh".
Quách Cương cố mở to đôi mắt buồn ngủ: "Cần tôi đi cùng không?"
Thứ tình hữu nghị đột ngột xuất hiện đáng chết này.
Thịnh Uyên: "Không cần đâu, tôi tự đi được".
Quách Cương lần nữa chui vào trong chăn bông, quấn mình lại: "Ồ, thế cũng được".
Cậu ta đã hoàn toàn quên mất rằng nhà vệ sinh ở ngay trong phòng ký túc.
Thịnh Uyên đẩy cửa đi ra ngoài, rón ra rón rén đóng chặt cửa phòng lại, cẩn thận từng li từng tí đi trên hành lang chỉ sợ mình sẽ phát ra tiếng động.
[Hệ thống: Ký chủ, kích thích lắm đúng không].
Thịnh Uyên:?
[Hệ thống: Cảm giác sợ bị phát hiện lúc yêu thương vụng trộm giữa đêm ấy].
Thịnh Uyên:...
Cậu cho rằng ai cũng là Dụ Tả Kim sao?
Thịnh Uyên khom lưng lẻn qua phòng trực ban của quản lý ký túc, vừa ra khỏi tòa nhà đã tăng tốc bước chân, vị trí hiện tại của Dụ Tả Kim là bên kia bức tường phía Nam trại huấn luyện.
Chẳng bao lâu sau cậu đã đi đến được vị trí chia sẻ trên điện thoại di động.
Cậu nhìn bức tường xám lạnh cao ngất, liếm một cái lên đôi môi hơi khô nứt vì khát nước do chạy một đường đến đây.
Thịnh Uyên cất giọng khẽ gọi.
"Dụ Tả Kim".
Một giây sau, cậu chỉ thoáng nghe thấy một trận âm thanh loạt xoạt bên kia bờ tường, một bóng người đón ánh sáng của trăng trên trời xuất hiện. Hành động của người tới rất mạnh mẽ thoải mái, hắn chống một cánh tay lên đầu tường, chân dài và phần thân trên hình thành một đường cong trơn tru, trèo qua đầu tường nhảy xuống, chẳng hề dây dưa dài dòng.
Nhìn thấy Dụ Tả Kim từ trên trời giáng xuống.
Thật Nỗ Lực: [Oa].
Thịnh Uyên: Oa.
Ngũ quan góc cạnh của hắn được ánh trăng soi tỏ càng thêm lạnh lẽo, đường cong sắc nét, mi mày dày rậm, đem theo cả người hơi lạnh đứng trước mặt Thịnh Uyên, phần thân trên cao ngất hoàn toàn bao phủ cậu, rũ mắt nhìn cậu.
[Hệ thống: Cậu đừng nói gì cả, cậu đừng nói gì hết, đối tượng mà cậu nhặt được này rõ ràng có chút nhan sắc đấy nha].
Thịnh Uyên:...
Bên cổ Dụ Tả Kim hình như còn đang đeo thứ gì đó trông giống dây đeo của túi xách đeo lệch vai, sau khi nhìn kỹ thì xác nhận đúng là nó, mà bởi vì hành động trèo tường lúc nãy đã tác động mạnh nên toàn bộ chiếc túi nghiêng đổ treo về phía sau của Dụ Tả Kim, dây đeo vòng qua cổ lập tức khiến cho khuôn mặt lạnh lẽo của hắn có thêm vài phần ngốc nghếch.
Hơi thở lạnh lẽo trên người Dụ Tả Kim phả rộng ra, Thịnh Uyên đứng đối diện nhìn hắn: "Sao cậu lại tới đây?"
Dụ Tả Kim không nói chuyện mà chỉ đưa tay cầm cổ tay cậu kéo về phía mình, tận đến khi hai người họ dính vào cùng một chỗ hắn mới thấy hài lòng hơn.
Thịnh Uyên trông dáng vẻ tích chữ như vàng của hắn: "Biết chuyện anh đây đánh nhau rồi hả?"
Cái mặt lạnh lẽo cứng nhắc của Dụ Tả Kim khẽ gật.
Hắn không chỉ biết chuyện mà hắn còn biết người Thịnh Uyên đánh là Hoàng An Xung.
Bàn tay Dụ Tả Kim lạnh vô cùng, không biết hắn đã đứng đợi ở bên ngoài mất bao lâu.
Dụ Tả Kim nắm cổ tay Thịnh Uyên, cổ họng ậm ừ giống như tiếng gầm gừ của con thú dữ nhưng mãi mà chẳng nói ra được lời nào.
Dường như hắn định bảo Thịnh Uyên rằng cậu đừng làm những chuyện mạo hiểm vì hắn nhưng lại như chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.
Hắn không biết ăn nói, tiếng nói lại chẳng dễ nghe, đứng trong đêm hôm khuya khoắt như đang chuẩn bị tự tạo ra cơn gió lạnh.
Thịnh Uyên không cần phải ra tay với Hoàng An Xung, nếu như Dụ Tả Kim không muốn nhìn thấy cậu ta thì hắn có đến một trăm cách trả thù lại. Thế nhưng hắn không muốn gặp lại đối phương, hắn không muốn nhớ đến khoảng thời gian cuộc đời hắn mang màu xám xịt.
Thịnh Uyên nhìn ra suy nghĩ phức tạp trong đáy đôi mắt đen của hắn, cậu nắm chặt tay hắn: "Dụ Tả Kim, trước đây tôi đã từng nói với cậu rồi, tình cảm là thứ có qua phải có lại".
Đôi mắt đen của Dụ Tả Kim càng sâu hơn, hắn dùng sức mạnh dã man như thú dữ của mình kéo Thịnh Uyên không chịu buông tay, mặc dù tay chân hơi cứng đờ nhưng vẫn cố nhét Thịnh Uyên vào trong lồng ngực nhất quyết không để cậu từ chối.
"Được rồi... được rồi mà..."
Thịnh Uyên chen chúc trong khe hẹp cánh tay hắn tìm kẽ hở cầu đường sống sót, cả người như sắp bị hắn đè bẹp. Cậu cố sức ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu tới đây bằng cách nào?"
Dụ Tả Kim: "Ngồi xe".
Ngồi xe? Chuyến xe bus đi từ trường trung học phổ thông số một tới nơi này xuất phát lúc mười giờ tối, hiện giờ đã hơn một giờ sáng, Dụ Tả Kim chờ ở nơi này suốt ba tiếng đồng hồ?
Dụ Tả Kim đã tới đây lúc mười giờ tối nhưng hắn cầm điện thoại di động do dự nửa ngày vẫn không dám gửi tin nhắn đi, hắn sợ Thịnh Uyên chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì hắn lại quấy rầy tới cậu, sợ Thịnh Uyên đã ngủ rồi sẽ làm cậu thức giấc, mãi về sau, hắn suy đoán lựa chọn một thời gian có khả năng cậu đã ngủ say rồi để nhắn tin nhắn. Nếu như Thịnh Uyên không trả lời lại chứng tỏ cậu đã ngủ say, nếu Thịnh Uyên trả lời thì có nghĩa cậu không ngủ được, hắn có thể ngỏ lời gọi cậu ra ngoài gặp mặt.
Hắn vốn tưởng rằng Thịnh Uyên đã ngủ rồi, hi vọng hai bên gặp nhau không lớn.
Nhưng sự trùng hợp trên thế gian vốn kỳ diệu như vậy, ai cũng không nói chắc chuyện tương lai.
Thiếu niên đạp lên gió lạnh ngày đông đi tìm mùa xuân của hắn.
Mùa xuân nói với hắn rằng: "Trùng hợp quá, tôi cũng mới vừa đến đây".
Thịnh Uyên bảo: "Cậu theo tôi vào ký túc xá nhé".
Dụ Tả Kim lắc đầu: "Thôi".
Hắn chỉ ở lại một lát rồi sẽ đi, ngày mai hắn còn phải lên lớp tự học sớm, ban đêm hắn có thể tới bến xe nghỉ ngơi, chờ lên chuyến xe sớm nhất lúc năm giờ để quay về trường trung học phổ thông số 1.
Hắn muốn ở lại bên Thịnh Uyên lâu hơn một chút nhưng nhiệt độ lạnh buốt trên gương mặt lộ ra bên ngoài của Thịnh Uyên đang truyền đến cổ hắn. Dụ Tả Kim kéo dài khoảng cách với cậu, kéo túi đeo xuống khỏi cổ, đưa cho Thịnh Uyên ý bảo cậu mang về.
Thịnh Uyên nhìn chiếc túi trong tay hắn, chiếc túi phồng rất to, góc nhọn bên cạnh túi cũng đã căng đến cực hạn: "Trong này có gì vậy?"
Dụ Tả Kim không trả lời, chỉ nói: "Hơi nặng đấy".
Có thể nặng được bao nhiêu chứ?
Thịnh Uyên duỗi tay nhận túi, cánh tay vốn đang trong tư thế thẳng tắp lập tức buông rơi, cả cánh tay trĩu xuống.
Thịnh Uyên:...
Không phải cậu nhét dưa hấu bên trong đấy chứ?
Dụ Tả Kim xách túi không hề tốn sức, thậm chí còn mang theo nó vượt tường thế nhưng Thịnh Uyên mới xách một hồi đã cảm thấy cánh tay đau nhức liền khoác thẳng túi lên vai.
Dụ Tả Kim thấy Thịnh Uyên đã nhận đồ, liếc nhìn cậu thêm hai cái, xoay người dự định leo tường rời đi.
Thịnh Uyên nhìn bóng lưng của hắn, không hiểu được lòng mình đang có những cảm xúc gì, tựa như có một đài phun nước nho nhỏ đang phun ra những đóa hoa nước.
Bóng dáng Dụ Tả Kim biến mất, cậu đột ngột như tỉnh khỏi cơn mơ. Thịnh Uyên nhìn bức tường trống rỗng chớp chớp mắt, đột nhiên, giống như món đồ chơi đã được vặn dây cót, cậu thấy bản thân mình phải làm ra chuyện gì đó.
Cậu lùi lại mấy bước, chạy lấy đà định vượt qua bờ tường nhưng túi đồ trên người quá nặng kéo thẳng cậu xuống chân tường.
Trông thấy tư thế lảo đảo của Thịnh Uyên.
[Hệ thống: Kém cỏi quá~~]
Thịnh Uyên:...
Thịnh Uyên nhanh chóng đặt túi xuống mặt đất, chống cánh tay nhảy lên tường. Cậu vững vàng trèo lên ngồi trên bờ tường, ánh trăng chiếu vào người cậu.
Dụ Tả Kim vẫn chưa đi xa.
"Dụ Tả Kim! Chờ đã!"
Thiếu niên ngồi trên đầu tường, ánh trăng lấp lánh phủ lên người, khuôn mặt đẹp trai rực rỡ chói lọi.
"Hôn cái rồi hẵng đi chứ?"
Dụ Tả Kim dừng chân đứng lại, quay đầu nhìn về phía Thịnh Uyên.
Ánh mắt nhìn về phía cậu như sói như hổ.
Trước khi bị che mắt, Thật Nỗ Lực bình luận câu cuối cùng.
[Hệ thống: Ký chủ, tự tạo nghiệp không thể sống].
- --
Lời tác giả:
Hệ thống: Cậu có bị hôn chết cũng đừng trách tôi chưa nhắc nhở.
Đầu Sắt sắp xếp cho cậu sang ở cùng phòng ký túc với Quách Cương, vừa hay bạn cùng phòng với Quách Cương lại cũng là học sinh trường tư thục Thường Đằng. Hiện giờ hai trường học đang giao tranh kịch liệt trên diễn đàn, ngôn ngữ thô tục và lời lẽ bẩn thỉu đồng loạt bay khắp trời, tố chất đạo đức xuất hiện giới hạn dưới mới, để tránh xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì khác vẫn nên sắp xếp cho học sinh hai trường ở riêng thì hơn.
Thịnh Uyên xách vali đi vào phòng 306, trong ký túc xá chỉ có một mình Quách Cương, cậu học sinh bên tư thục Thường Đằng đã thu dọn đồ chuyển đi trước.
"Thịnh Uyên, chuyện vừa rồi là thế nào vậy?"
Lúc này trận đánh nhau của Thịnh Uyên và Hoàng An Xung đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.
Thịnh Uyên dựng vali ở bên cạnh giường, giọng điệu hững hờ: "Không có gì đâu, nhất thời xúc động".
Từ đầu tới chân cậu không có một vết thương, chẳng thể nhìn ra cậu vừa mới trải qua một cuộc ẩu đả.
Quách Cương biết tính cách của Thịnh Uyên, bình thường người khác không đụng chạm tới cậu thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ cố ý bắt nạt người ta chứ đừng nói chi đến chuyện ra tay đánh họ.
Trong ấn tượng của Quách Cương, lần duy nhất Thịnh Uyên ra tay đánh người là lần cậu đánh Chử Vệ Thiên.
Nhớ tới thân thể gầy gò của Hoàng An Xung.
Đại Hoàng = Chử Vệ Thiên?
Mặc dù Chử Vệ Thiên chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.
Nhưng...
So sánh thế thì nhục nhã cho Chử Vệ Thiên quá.
Sắc mặt Quách Cương nghiêm túc, giọng điệu vững vàng: "Có phải nó chọc giận cậu rồi không?"
Thịnh Uyên nhìn về phía Quách Cương.
Đoán đúng rồi?!
Quách Cương nói ra suy nghĩ tồi tệ nhất trong đầu mình: "Nó giấu dép lê của cậu đi hả?"
Thịnh Uyên:...
"Hay là nhân lúc cậu đi nhà vệ sinh nó trộm tắt đèn khiến cậu nghĩ rằng trời tối rồi?"
(* Trời tối rồi ma sói xuất hiện giết người thôi).
Thật Nỗ Lực:...
Không hiểu sao Thịnh Uyên bỗng trông thấy dáng hình của Trịnh Tử Lộ trên người Quách Cương.
Quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì rạng, gần Trịnh Tử Lộ thì bầu trời sẽ không thể sáng lên nữa.
Thịnh Uyên suy ngẫm: "Kết hợp tất cả những thứ trên".
Ôi đệt! Thằng oắt kia xấu xa quá!
Không ngờ Đại Hoàng lại là hạng người như vậy!
Lời nói trong miệng Quách Cương hùng hồn phê phán: "Chẳng trách cậu lại đánh nó, nếu là tôi, tôi cũng đánh".
Thịnh Uyên lần nữa lấy đồ đạc trong vali ra. Lúc mở vali, góc trên bên phải có một khoảng sắc màu đỏ tươi, đó là chiếc găng tay theo trường phái ăn mày cổ điển Dụ Tả Kim đã đan cho cậu.
Câu chuyện ngày hôm nay vẫn để lại trong lòng cậu một đống lửa cháy bừng bừng, ánh trăng sáng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên sàn nhà của phòng kí túc, hình thành một chùm sáng hình tứ giác. Tối nay trời không có gió nên khung cửa sổ không đến nỗi bị nó thổi cọt kẹt rung động nhưng khi Thịnh Uyên nằm trên giường, nhìn lên trần nhà đã bị bịt kín một tầng bóng đêm vẫn chẳng thể nào đi vào giấc ngủ.
Cậu cố nhắm mắt nhưng cơn buồn ngủ không tới.
Quách Cương bên giường đối diện đã ngủ say, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm nói mớ mấy câu, mang theo bầu không khí buồn ngủ vang lên giữa phòng kí túc trống trải.
Thịnh Uyên cầm lấy chiếc điện thoại di động đặt ở đầu giường, ánh sáng trên màn hình chiếu lên gương mặt cậu. Cậu cầm điện thoại di động chơi vài màn Anipop, thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây.
Đột nhiên, chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay khẽ rung lên.
Trên màn hình hiển thị một thông báo có tin nhắn mới.
[Dụ Tả Kim:.]
Thịnh Uyên ấn mở tin nhắn, ngón tay gõ trên bàn phím.
[Uyên trong Uyên Bác:.]
[Hệ thống: Cậu đang làm gì đấy?]
Thịnh Uyên: "Copy paste".
Thật Nỗ Lực:...
[Dụ Tả Kim: Không ngủ?]
[Uyên trong Uyên Bác: Không ngủ].
Nhóm chat hai con cú đêm.
Sau khi nhận được tin nhắn, người bên kia mãi không nói gì thêm, Thịnh Uyên nhìn hàng chữ [Đối phương đang nhập dữ liệu...] biến trở thành cái tên Dụ Tả Kim rồi lại biến thành [Đối phương đang nhập dữ liệu...]
Đợi suốt hai phút, tin nhắn trả lời của Dụ Tả Kim mới đến nơi.
[Cậu có thể ra ngoài không?]
Thịnh Uyên chớp chớp mắt: [Bây giờ?]
Học sinh tham gia trại huấn luyện mùa đông không thể ra ngoài nhưng nếu như lén lút leo tường thì chắc hẳn vẫn có thể. Thế nhưng chuyến cuối cùng của xe bus khởi hành lúc 10 giờ, bây giờ đã gần một giờ sáng, thời gian xe bus đi qua nơi này cũng đã quá từ lâu.
[Uyên trong Uyên Bác: Hiện giờ không còn xe nữa].
[Dụ Tả Kim: Tôi ở bên cổng ra vào].
Hai mắt Thịnh Uyên mở to, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là đêm lạnh yên tĩnh, ánh trăng chiếu vào trong bóng đêm sâu thẳm, đêm tối phảng phất như đã hút tất cả cái bóng của mọi sự vật vào bên trong nó, che đi toàn bộ màu sắc mà ánh sáng mặt trời ban ngày chiếu rọi.
Dụ Tả Kim đang ở bên ngoài.
Thịnh Uyên rời giường đứng dậy bắt đầu khoác áo lên người, cậu cố gắng hết sức giảm thiểu âm thanh để tránh làm ầm ĩ tới Quách Cương.
Ngay lúc Thịnh Uyên vặn tay nắm cửa phòng, Quách Cương bỗng bắn lên khỏi giường ký túc: "Thịnh Uyên, cậu đi đâu đấy?"
Thịnh Uyên:...
Thịnh Uyên: "Đi nhà vệ sinh".
Quách Cương cố mở to đôi mắt buồn ngủ: "Cần tôi đi cùng không?"
Thứ tình hữu nghị đột ngột xuất hiện đáng chết này.
Thịnh Uyên: "Không cần đâu, tôi tự đi được".
Quách Cương lần nữa chui vào trong chăn bông, quấn mình lại: "Ồ, thế cũng được".
Cậu ta đã hoàn toàn quên mất rằng nhà vệ sinh ở ngay trong phòng ký túc.
Thịnh Uyên đẩy cửa đi ra ngoài, rón ra rón rén đóng chặt cửa phòng lại, cẩn thận từng li từng tí đi trên hành lang chỉ sợ mình sẽ phát ra tiếng động.
[Hệ thống: Ký chủ, kích thích lắm đúng không].
Thịnh Uyên:?
[Hệ thống: Cảm giác sợ bị phát hiện lúc yêu thương vụng trộm giữa đêm ấy].
Thịnh Uyên:...
Cậu cho rằng ai cũng là Dụ Tả Kim sao?
Thịnh Uyên khom lưng lẻn qua phòng trực ban của quản lý ký túc, vừa ra khỏi tòa nhà đã tăng tốc bước chân, vị trí hiện tại của Dụ Tả Kim là bên kia bức tường phía Nam trại huấn luyện.
Chẳng bao lâu sau cậu đã đi đến được vị trí chia sẻ trên điện thoại di động.
Cậu nhìn bức tường xám lạnh cao ngất, liếm một cái lên đôi môi hơi khô nứt vì khát nước do chạy một đường đến đây.
Thịnh Uyên cất giọng khẽ gọi.
"Dụ Tả Kim".
Một giây sau, cậu chỉ thoáng nghe thấy một trận âm thanh loạt xoạt bên kia bờ tường, một bóng người đón ánh sáng của trăng trên trời xuất hiện. Hành động của người tới rất mạnh mẽ thoải mái, hắn chống một cánh tay lên đầu tường, chân dài và phần thân trên hình thành một đường cong trơn tru, trèo qua đầu tường nhảy xuống, chẳng hề dây dưa dài dòng.
Nhìn thấy Dụ Tả Kim từ trên trời giáng xuống.
Thật Nỗ Lực: [Oa].
Thịnh Uyên: Oa.
Ngũ quan góc cạnh của hắn được ánh trăng soi tỏ càng thêm lạnh lẽo, đường cong sắc nét, mi mày dày rậm, đem theo cả người hơi lạnh đứng trước mặt Thịnh Uyên, phần thân trên cao ngất hoàn toàn bao phủ cậu, rũ mắt nhìn cậu.
[Hệ thống: Cậu đừng nói gì cả, cậu đừng nói gì hết, đối tượng mà cậu nhặt được này rõ ràng có chút nhan sắc đấy nha].
Thịnh Uyên:...
Bên cổ Dụ Tả Kim hình như còn đang đeo thứ gì đó trông giống dây đeo của túi xách đeo lệch vai, sau khi nhìn kỹ thì xác nhận đúng là nó, mà bởi vì hành động trèo tường lúc nãy đã tác động mạnh nên toàn bộ chiếc túi nghiêng đổ treo về phía sau của Dụ Tả Kim, dây đeo vòng qua cổ lập tức khiến cho khuôn mặt lạnh lẽo của hắn có thêm vài phần ngốc nghếch.
Hơi thở lạnh lẽo trên người Dụ Tả Kim phả rộng ra, Thịnh Uyên đứng đối diện nhìn hắn: "Sao cậu lại tới đây?"
Dụ Tả Kim không nói chuyện mà chỉ đưa tay cầm cổ tay cậu kéo về phía mình, tận đến khi hai người họ dính vào cùng một chỗ hắn mới thấy hài lòng hơn.
Thịnh Uyên trông dáng vẻ tích chữ như vàng của hắn: "Biết chuyện anh đây đánh nhau rồi hả?"
Cái mặt lạnh lẽo cứng nhắc của Dụ Tả Kim khẽ gật.
Hắn không chỉ biết chuyện mà hắn còn biết người Thịnh Uyên đánh là Hoàng An Xung.
Bàn tay Dụ Tả Kim lạnh vô cùng, không biết hắn đã đứng đợi ở bên ngoài mất bao lâu.
Dụ Tả Kim nắm cổ tay Thịnh Uyên, cổ họng ậm ừ giống như tiếng gầm gừ của con thú dữ nhưng mãi mà chẳng nói ra được lời nào.
Dường như hắn định bảo Thịnh Uyên rằng cậu đừng làm những chuyện mạo hiểm vì hắn nhưng lại như chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.
Hắn không biết ăn nói, tiếng nói lại chẳng dễ nghe, đứng trong đêm hôm khuya khoắt như đang chuẩn bị tự tạo ra cơn gió lạnh.
Thịnh Uyên không cần phải ra tay với Hoàng An Xung, nếu như Dụ Tả Kim không muốn nhìn thấy cậu ta thì hắn có đến một trăm cách trả thù lại. Thế nhưng hắn không muốn gặp lại đối phương, hắn không muốn nhớ đến khoảng thời gian cuộc đời hắn mang màu xám xịt.
Thịnh Uyên nhìn ra suy nghĩ phức tạp trong đáy đôi mắt đen của hắn, cậu nắm chặt tay hắn: "Dụ Tả Kim, trước đây tôi đã từng nói với cậu rồi, tình cảm là thứ có qua phải có lại".
Đôi mắt đen của Dụ Tả Kim càng sâu hơn, hắn dùng sức mạnh dã man như thú dữ của mình kéo Thịnh Uyên không chịu buông tay, mặc dù tay chân hơi cứng đờ nhưng vẫn cố nhét Thịnh Uyên vào trong lồng ngực nhất quyết không để cậu từ chối.
"Được rồi... được rồi mà..."
Thịnh Uyên chen chúc trong khe hẹp cánh tay hắn tìm kẽ hở cầu đường sống sót, cả người như sắp bị hắn đè bẹp. Cậu cố sức ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu tới đây bằng cách nào?"
Dụ Tả Kim: "Ngồi xe".
Ngồi xe? Chuyến xe bus đi từ trường trung học phổ thông số một tới nơi này xuất phát lúc mười giờ tối, hiện giờ đã hơn một giờ sáng, Dụ Tả Kim chờ ở nơi này suốt ba tiếng đồng hồ?
Dụ Tả Kim đã tới đây lúc mười giờ tối nhưng hắn cầm điện thoại di động do dự nửa ngày vẫn không dám gửi tin nhắn đi, hắn sợ Thịnh Uyên chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì hắn lại quấy rầy tới cậu, sợ Thịnh Uyên đã ngủ rồi sẽ làm cậu thức giấc, mãi về sau, hắn suy đoán lựa chọn một thời gian có khả năng cậu đã ngủ say rồi để nhắn tin nhắn. Nếu như Thịnh Uyên không trả lời lại chứng tỏ cậu đã ngủ say, nếu Thịnh Uyên trả lời thì có nghĩa cậu không ngủ được, hắn có thể ngỏ lời gọi cậu ra ngoài gặp mặt.
Hắn vốn tưởng rằng Thịnh Uyên đã ngủ rồi, hi vọng hai bên gặp nhau không lớn.
Nhưng sự trùng hợp trên thế gian vốn kỳ diệu như vậy, ai cũng không nói chắc chuyện tương lai.
Thiếu niên đạp lên gió lạnh ngày đông đi tìm mùa xuân của hắn.
Mùa xuân nói với hắn rằng: "Trùng hợp quá, tôi cũng mới vừa đến đây".
Thịnh Uyên bảo: "Cậu theo tôi vào ký túc xá nhé".
Dụ Tả Kim lắc đầu: "Thôi".
Hắn chỉ ở lại một lát rồi sẽ đi, ngày mai hắn còn phải lên lớp tự học sớm, ban đêm hắn có thể tới bến xe nghỉ ngơi, chờ lên chuyến xe sớm nhất lúc năm giờ để quay về trường trung học phổ thông số 1.
Hắn muốn ở lại bên Thịnh Uyên lâu hơn một chút nhưng nhiệt độ lạnh buốt trên gương mặt lộ ra bên ngoài của Thịnh Uyên đang truyền đến cổ hắn. Dụ Tả Kim kéo dài khoảng cách với cậu, kéo túi đeo xuống khỏi cổ, đưa cho Thịnh Uyên ý bảo cậu mang về.
Thịnh Uyên nhìn chiếc túi trong tay hắn, chiếc túi phồng rất to, góc nhọn bên cạnh túi cũng đã căng đến cực hạn: "Trong này có gì vậy?"
Dụ Tả Kim không trả lời, chỉ nói: "Hơi nặng đấy".
Có thể nặng được bao nhiêu chứ?
Thịnh Uyên duỗi tay nhận túi, cánh tay vốn đang trong tư thế thẳng tắp lập tức buông rơi, cả cánh tay trĩu xuống.
Thịnh Uyên:...
Không phải cậu nhét dưa hấu bên trong đấy chứ?
Dụ Tả Kim xách túi không hề tốn sức, thậm chí còn mang theo nó vượt tường thế nhưng Thịnh Uyên mới xách một hồi đã cảm thấy cánh tay đau nhức liền khoác thẳng túi lên vai.
Dụ Tả Kim thấy Thịnh Uyên đã nhận đồ, liếc nhìn cậu thêm hai cái, xoay người dự định leo tường rời đi.
Thịnh Uyên nhìn bóng lưng của hắn, không hiểu được lòng mình đang có những cảm xúc gì, tựa như có một đài phun nước nho nhỏ đang phun ra những đóa hoa nước.
Bóng dáng Dụ Tả Kim biến mất, cậu đột ngột như tỉnh khỏi cơn mơ. Thịnh Uyên nhìn bức tường trống rỗng chớp chớp mắt, đột nhiên, giống như món đồ chơi đã được vặn dây cót, cậu thấy bản thân mình phải làm ra chuyện gì đó.
Cậu lùi lại mấy bước, chạy lấy đà định vượt qua bờ tường nhưng túi đồ trên người quá nặng kéo thẳng cậu xuống chân tường.
Trông thấy tư thế lảo đảo của Thịnh Uyên.
[Hệ thống: Kém cỏi quá~~]
Thịnh Uyên:...
Thịnh Uyên nhanh chóng đặt túi xuống mặt đất, chống cánh tay nhảy lên tường. Cậu vững vàng trèo lên ngồi trên bờ tường, ánh trăng chiếu vào người cậu.
Dụ Tả Kim vẫn chưa đi xa.
"Dụ Tả Kim! Chờ đã!"
Thiếu niên ngồi trên đầu tường, ánh trăng lấp lánh phủ lên người, khuôn mặt đẹp trai rực rỡ chói lọi.
"Hôn cái rồi hẵng đi chứ?"
Dụ Tả Kim dừng chân đứng lại, quay đầu nhìn về phía Thịnh Uyên.
Ánh mắt nhìn về phía cậu như sói như hổ.
Trước khi bị che mắt, Thật Nỗ Lực bình luận câu cuối cùng.
[Hệ thống: Ký chủ, tự tạo nghiệp không thể sống].
- --
Lời tác giả:
Hệ thống: Cậu có bị hôn chết cũng đừng trách tôi chưa nhắc nhở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook