Thu Nhã định đẩy ra rồi nhưng nghĩ lại thời hạn của nhiệm vụ nên đành thôi, để mặc Khánh Tường ôm vậy. Cô chỉ cúi mặt xuống che giấu đi cảm xúc lạnh lùng trong mắt mà thôi. Mà điều này lại làm cho Khánh Tường nghĩ rằng cô đang thẹn thùng, cho nên lại càng tấn công.

Anh ta đưa bàn tay nâng cằm Thu Nhã lên và nhanh chóng hôn xuống. Đầu lưỡi của anh ta cũng nhanh chóng tiến vào khoang miệng của cô, lần mò tìm lấy cái lưỡi mềm ngọt của cô mà quấn quýt. Đã thế bàn tay cũng không an phận, đưa lên xoa bóp bộ ngực của cô. Dường như cách lớp áo không thỏa mãn cho nên anh ra đã luồn tay vào trong.

Cổ váy áo của Thu Nhã cũng rộng vì thế không khó để Khánh Tường mò vào bên trong xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô. Thu Nhã siết chặt nắm tay, cố gắng dữ lắm mới không nện vào mặt anh ta. Hiện tại cô đã chấp nhận hẹn hò với anh ta, cho nên anh ta làm thế cũng là chuyện bình thường. Vì nhiệm vụ, cô phải ráng nhẫn nhịn.

Mà Khánh Tường thấy Thu Nhã không có chống cự gì, lại càng thừa thắng xông lên. Anh ta kéo cổ áo cô xuống, rồi bỏ cái miệng ngọt ngào của cô ra và lập tức dần dần hôn đi xuống. Bắt đầu từ cằm, xuống cổ, xương quai xanh, ngực, sau đó chính là nút vào núm vú hồng hào của cô. Anh ta bây giờ quả thật rất muốn đè cô xuống mà ăn thịt.

Chỉ là Thu Nhã lúc này đã không thể chịu nổi, trong tâm trí cô thì rất bài xích nhưng cơ thể này thì lại quá mẫn cảm, anh ta vừa mút vào núm vú thôi thì cô đã cảm nhận bên dưới đã ướt át rồi. Thu Nhã không khỏi thầm mắng nguyên chủ "Thu Nhã! Cô đúng là không có tiền đồ." Nhưng tiếc là cái thân thể này nó lại không nghe theo lời cô, vẫn cứ theo phản xạ mà thích thú, muốn anh ta càng làm như vậy. Cho nên, Thu Nhã cũng không khỏi phát ra một tiếng rên khẽ.

- Ưm… a…

Tiếng rên rỉ mới thật quyến rũ làm sao, ngay cả Thu Nhã cũng phải đỏ mặt tía tai. Cô lập tức cắn thật chặt răng để không phải phát ra tiếng kêu nữa.

Tuy nhiên, nó cũng đã lọt vào tai của Khánh Tường. Anh ta lại mạnh dạn đưa tay vào váy của cô thăm dò nơi ấy. Tuy cách lớp quần lót nhưng anh ta cũng có thể cảm nhận được nó đã ướt một mảng lớn. Anh ta bỏ núm vú cô ra, khẽ cười nói.

- Chúng ta đi khách sạn nhé!

Lý trí của Thu Nhã rất muốn nện cho anh ta một đấm, mới hẹn hò lần đầu đã đòi đi khách sạn. Móa! Xem cô đây là cái thứ gì?

Nhưng mà phản ứng của cái thân thể này quả thật rất là mãnh liệt. Làm cho cô đấu tranh rất là mệt. Cuối cùng Thu Nhã đành phải chiều theo nó, nếu như nó muốn thì cô chiều, dù sao cũng đâu phải là thân thể của cô đâu.

Tuy nhiên, Thu Nhã lại hỏi một câu.

- Anh sẽ cưới tôi chứ?

Lúc này Khánh Tường chợt khựng lại một chút. Nhưng rồi sau đó lại dịu dàng nói.

- Sẽ…

Có điều ngay lúc anh ta khựng lại đó, Thu Nhã cũng đã biết là người đàn ông này không thể tin tưởng rồi. Vì thế cô cố gắng chống lại sự ham muốn của cơ thể, lấy tay của anh ta ra khỏi người mình và mỉm cười nói.

- Ừm… vậy thì đợi khi nào chúng ta kết hôn tôi sẽ trao cho anh.



Khánh Tường nheo mắt lại nhìn cô, mà do trong bóng tối nên cả hai cũng không nhìn ra trong mắt đối phương đang có biểu cảm gì. Nếu là sánh hơn một chút thì có thể sẽ thấy trong mắt Thu Nhã là tràn đầy sự khinh thường, còn Khánh Tường chính là tức giận cùng thưởng thức kèm theo một chút muốn có cho bằng được. Chỉ là, anh ta rất mau đã ổn định lại tâm thần, cũng lập tức mỉm cười nói.

- Được!

Thu Nhã hơi ngạc nhiên, tự hỏi vì sao anh ta lại dễ dàng đáp ứng như như vậy. Phải chăng là vừa rồi cô đã nghĩ sai về anh ta rồi, anh ta chính là một người đàn ông tốt. Nhưng rắt nhanh Thu Nhã đã đập tan ý nghĩ này, bởi vì, lúc đi ra xe trở về, lại có một chiếc xe giống hệt kiểu dáng chiếc xe của anh ta đậu sát bên. Vì thế mà phải nhìn vào biển số xe mới phân biệt được. Và lúc này Thu Nhã mới để ý đến biển số xe của anh ta. Kết quả…

Ầm….

Thu Nhã dường như nghe được tiếng nổ lớn bên tai mình.

Bởi vì biển số xe của Khánh Tường giống hệt biển số xe của người đàn ông đã cưỡng bức cô xong rồi ném cô khỏi xe và quăng cái thẻ ATM vô mặt cô vậy.

Thu Nhã run rẩy hỏi.

- Xe… xe này… là của anh?

Khánh Tường thản nhiên gật đầu.

- Ừ! Tuy chiếc bên cạnh rất giống nhưng biển số khác mà!

Khánh Tường tưởng là cô nghĩ anh ta không nhận ra xe mình nên mới trả lời như vậy. Thế nhưng, Thu Nhã lại nói.

- Không phải! Ý tôi là chủ chiếc xe này chính là anh à?

Khánh Tường trong mắt đầy ý cười.

- Sao vậy? Chẳng lẽ anh như vầy mà phải mượn xe của kẻ khác sao? Em không tin anh hay là em coi thường anh vậy?

Thu Nhã cố gượng nở nụ cười lắc đầu.

- Không phải! Ý tôi không phải như vậy. Mà là tôi muốn biết là anh có từng cho ai mượn xe của anh đi đâu không?

Khánh Tường lắc đầu.



- Không! Đồ của anh, anh không thích ai chạm vào cả.

Thu Nhã lại hỏi.

- Vậy khoảng 5 tháng trước, anh có từng say rượu lái xe, đi đến đường XX không?

Khánh Tường thản nhiên đáp.

- Có.

Bây giờ Thu Nhã mới chợt nhớ lại cái tên Lâm Khánh Tường chính là cái tên trên thẻ ATM mà anh ta đã ném vào mặt cô. Mà chưa chờ Thu Nhã tức giận thì anh ta lại nói tiếp.

- Mà còn bắt một cô gái đang đi trên đường vào trong xe cưỡng bức nữa. Đó cũng là chuyện mà anh nhớ mãi không quên.

Thu Nhã tức quá mà hóa cười.

- Ha… chuyện như vậy mà anh cũng dám thẳng thắn thừa nhận sao!?

Khánh Tường vẫn vô tư.

- Có gì mà không dám. Anh là người dám làm dám chịu mà. Nếu em làm vợ anh thì anh đương nhiên phải thành thật với em chứ. Đúng không?

- Đúng cái con khỉ ấy! Đồ khốn!

Thu Nhã tức giận gầm lên. Sau đó lập tức xoay người bỏ đi một nước.

- Con mẹ nó! Đúng là đồ khốn kiếp!

Thu Nhã không khỏi mắng ra miệng.

Chỉ là cô không hề biết, Khánh Tường lại nhìn theo bóng dáng cô mà nở nụ cười, lắc đầu lẩm bẩm.

- Giờ em mới nhận ra sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương