Hệ thống sẽ không phải tự nhiên mà nói như vậy. Hệ thống của Khánh Tường là hệ thống hảo cảm ân ái, như vậy thì đương nhiên phải chiếm được hảo cảm trong chuyện ân ái, cho nên ngoài hảo cảm trong lòng đối tượng ra thì còn phải làm sao cho cậu em thẳng hoài không gục. Như thế mới có thể làm cho đối tượng càng thích thú. Vì thế nếu muốn Khánh Tường kiềm chế không bắn vào khi đối tượng đã lên đỉnh thì cũng không phải chuyện khó. Nhưng mà nếu hệ thống đã cảnh báo như vậy thì anh phải xem xét kỹ càng lại rồi. Hắc Miêu tuy rằng ham ngủ lười biếng nhưng nó sẽ không bao giờ lừa gạt anh.

Khánh Tường bắt đầu nhìn chầm chầm vào Thu Nhã, suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Có điều do khuôn mặt của nguyên chủ nghiêm nghị quá cho nên cũng làm cho Thu Nhã đổ mồ hôi hột.

"Vị sư tôn này khó quá đi!" Cô thầm nói trong lòng. Chắc có lẽ cô nên tìm đối tượng khác thì hay hơn. Thế giới này tuy rằng cấp bậc Độ Kiếp hiếm nhưng đâu phải là không có. Chỉ cần một tia hy vọng thì cô cũng sẽ không bỏ qua.

Thu Nhã bèn hỏi Miêu Linh:

- Mày có biết những người cấp bậc Độ Kiếp còn lại là những ai không?

Miêu Linh lại quẹt màn hình một chút, sau đó nói:

- Thế giới này có năm người đang ở Độ Kiếp. Một là, Giáo chủ Nhật Nguyệt Tông, cũng chính là vị sư tôn này đây. Hai là chưởng môn phái Mộc Lâm, có điều vị này là nữ. Ba là, Giáo chủ Hắc Ma Tông, chính là đối thủ cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của Nhật Nguyệt Tông, chỉ cần thấy người của Nhật Nguyệt Tông là sẽ giết không tha. Bốn là, Kim Ngọc thiền sư của Vô Ưu tự, vị này là hòa thượng. Cuối cùng, chính là Thủy bà bà.

Thu Nhã nghe xong mấy vị này thì trên trán lập tức rơi hàng loạt các vạch đen. Má nó! Đúng là cuối cùng chỉ có vị sư tôn này là đối tượng thích hợp nhất thôi. Giáo chủ Hắc Ma Tông cũng được đấy nhưng mà Thu Nhã đảm bảo chưa kịp tiếp cận thì đã ngủm củ tỏi với khoảng cách mười sáu mét năm mươi rồi.

Thu Nhã ngẩng đầu nhìn trời, cô có thể xin đổi nhiệm vụ sang thế giới khác được không?

Miêu Linh đáp:

- Được đó! Nhưng ký chủ sẽ mất toàn bộ điểm thành tích, trở về level 1, bắt đầu lại từ đầu.

Thu Nhã: "..."

Vậy thôi đi! Như vậy thì biết chừng nào có thể trở về thế giới hiện thực đây.

Thu Nhã liếc nhìn vị sư tôn đang nghiêm nghị đứng trước mặt mình, trong lòng bỗng thấy rùng mình. Người đâu mà nhìn đáng sợ quá. Thu Nhã nghĩ không biết có nên liều chết tìm đến Giáo chủ Hắc Ma Tông không? Biết đâu cô may mắn thì sao?



Miêu Linh trong hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của cô nên lên tiếng:

- Báo trước với ký chủ là vị Giáo chủ Hắc Ma Tông này luôn đeo mặt nạ, cũng không biết khuôn mặt ra sao. Hơn nữa cũng không biết đích xác giới tính là nam nữ hay bê đê nữa. Ký chủ thật sự muốn hướng tới đối tượng này sao?

Thu Nhã: "..."

Cuối cùng vẫn là vị sư tôn với khuôn mặt như ai quỵt nợ này.

Thấy Thu Nhã đang mặt ủ mày ê, Khánh Tường tưởng rằng do cô không thể tăng lên tu vi nên buồn. Anh cũng muốn có được hảo cảm của đối phương nên anh đưa tay vỗ vào vai Thu Nhã đồng thời mở lời an ủi:

- Không sao! Ta sẽ tìm cách giúp ngươi tăng lên tu vi, đừng buồn nữa.

Thu Nhã kinh ngạc nhìn vị sư tôn khó tính này. Ông ta biết an ủi cô nữa kìa! Có lẽ thật sự ông ta cũng không phải khó khăn nghiêm nghị như vẻ bề ngoài.

Thu Nhã chợt nghĩ, không biết cô có nên nói ra cách để mình tăng lên tu vi cho ông ta biết không?

Thế nhưng, Thu Nhã còn đang trong cơn phân vân thì Khánh Tường đã lên tiếng:

- Ta có cách giúp ngươi tăng lên tu vi…

Thu Nhã vừa nghe, ánh mắt liền sáng quắt. Chẳng lẽ ngoài cách của Miêu Linh đưa ra còn có cách khác hay sao? Mà cũng có thể lắm, người ta đã là Độ Kiếp, có gì mà chưa trải qua hay chứng kiến qua, chắc chắn là đã có cách. Thu Nhã vui mừng giơ tay ra dấu, ý hỏi là cách nào. Mặc dù Khánh Tường không hiểu cái gì hết nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của cô anh cũng đoán được.

- Nhưng mà cách này sẽ thiệt thòi cho ngươi, thậm chí nếu lỡ để kẻ khác biết được, hai chúng ta cũng sẽ bị người đời thoá mạ, ngươi có đồng ý không?

Thu Nhã vừa nghe thì khuôn mặt liền xụ xuống. Khỏi hỏi cũng biết là cách sư tôn đưa ra cũng giống với cách của Miêu Linh rồi. Chỉ có cách đó thì cô mới bị thiệt thòi và cả hai mới bị thế nhân thoá mạ chứ sao. Nhưng mà Thu Nhã thắc mắc, vì sao sư tôn lại bất chấp thanh danh để giúp cô như vậy chứ?

Thu Nhã khó hiểu giơ tay ra hiệu hỏi vấn đề thắc mắc trong lòng mình. Có điều, tiếc là Khánh Tường không hiểu cô nói cái quần què gì cả. Anh lên tiếng:

- Mặc dù ngươi nói gì ta không hiểu gì hết. Nhưng ta đã quyết định rồi, ta sẽ giúp ngươi.



Vừa dứt lời thì Khánh Tường đã xách Thu Nhã bay về chỗ ở của mình. Đó là một ngôi nhà trúc nằm sâu trong khu rừng trúc. Trong rừng trúc cũng thiết kế rất nhiều trận pháp, để tránh kẻ khác làm phiền, kẻ nào không biết tiến vào lạng quạng là bỏ mạng như chơi. Trong rừng trúc linh khí cũng rất dày đặc, đặc biệt là ở ngôi nhà trúc chỗ Khánh Tường đang ở. Nơi đó nguyên chủ đã lập một cái tụ linh trận nên linh khí đều hội tụ về đó.

Khánh Tường mang Thu Nhã đến đó rồi đặt cô lên giường. Thu Nhã dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn vào Khánh Tường. Cô cũng không cần ra dấu, Khánh Tường đã nói:

- Trên người ngươi đã bị một loại phong ấn khiến cho tu vi không thể tiến triển được dù cho có hấp thụ bao nhiêu linh khí đi nữa. Mà cách giải trừ phong ấn chỉ có một. Đó chính là phải ngủ với một người có tu vi Độ Kiếp. Mà hiện tại ngoài ta ra thì cũng không có ai có thể giúp được ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng lo sẽ bị nổ tung, chỉ cần ta không bắn vào thì ngươi sẽ không sao cả.

Thu Nhã tròn xoe mắt. Đúng là cao nhân có khác. Ngay cả lúc nói chuyện lên giường mà vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc giống như đúng là đang nói chuyện chính sự vậy.

Mà đúng là Khánh Tường đang làm việc chính sự mà. Cô là đối tượng nhiệm vụ của anh, cho nên những gì anh làm với cô đều là việc chính sự.

Thu Nhã dĩ nhiên là gật đầu đồng ý. Một vị Độ Kiếp đức cao vọng trọng như sư tôn còn không màng danh tiếng, lễ nghĩa gì gì đó để giúp cô phá vỡ phong ấn thì một kẻ Luyện Khí hèn mọn như cô mắc gì không đồng ý đâu.

Thu Nhã lại quơ quơ tay biểu lộ sự biết ơn. Nhưng Khánh Tường cũng mù màu, lại lên tiếng:

- Ngươi muốn nói gì có thể viết ra không? Ngươi quơ quơ tay ta chẳng hiểu gì cả.

Thu Nhã: "..."

Thu Nhã nhìn xung quanh xem có giấy bút gì không. Chợt thấy trên cái bàn đặt ở bên cửa sổ có một xấp giấy, nghiên mực và bút lông. Thu Nhã lập tức đứng lên đi tới đó, cầm bút lông chấm vào mực và viết "Cảm ơn sư tôn"

Chỉ là Thu Nhã đã quên chữ viết ở đây nó khác mà Miêu Linh cũng không có sao chép ký ức về chữ viết của nguyên chủ cho cô. Vì thế mà cô vẫn dùng chữ viết ở thế giới của mình.

Tuy nhiên, Khánh Tường thì khác, Hắc Miêu không có quên sao chép phần này cho anh. Bởi vì lúc anh xuyên vào là lúc nguyên chủ đang đọc sách mà ngủ gục mà. Chính xác là đang xem một bộ bí kíp giúp thăng thiên nhưng do khó hiểu quá nên rối loạn hệ tiền đình, vì thế thôi ngủ mẹ đi cho nó khoẻ. Mà kỳ thực thì đó chỉ là một quyển bí kíp giả thôi. Làm theo là tẩu hỏa nhập ma đấy, cũng may là nguyên chủ chỉ mới nghiên cứu chứ chưa có tu luyện theo nó. Nếu không đúng là thăng thiên luôn rồi nhưng không phải thăng thiên thành tiên mà là thành kẻ điên.

...........

Tg: Riết rồi không biết đặt tiêu đề chương như thế nào luôn (*-*) hic hic

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương