Lạc Lạc ngã vào một chiều không gian khác.

Cảnh vật trước mắt bỗng chốc hóa hư không.

Đường phố mờ dần, người qua đường cũng lúc ẩn lúc hiện.

Lăng Hạo cũng đã biến mất.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, điểm đánh giá của nhiệm vụ lần này là mức SSS, thật sự đáng ghi danh trong lịch sử xuyên nhanh.

]
Sau khi về tới đây, đương nhiên những cảm xúc của Lạc Lạc cũng được ém lại.

Nhưng sau khi rời khỏi không gian này về với thế giới thực.

Tất cả cảm xúc của Lạc Lạc trong cả 4 kiếp đều sẽ trở về với thân thể.

Lạc Lạc ngẩng đầu, một lúc sau mới mở miệng nói chuyện.

Vì đã đi theo Lăng Hạo quá lâu, ngần ấy năm không nói chuyện cùng ai nên giọng nói của cô lúc này lại có chút khàn khàn.

“Tôi sẽ được về thế giới thực của tôi đúng không?”
Thực ra chính cô cũng đã quên mất thế giới ban đầu của mình như thế nào rồi.

Cô chỉ nhớ rõ ở giai đoạn cuối cùng, cô đã rất đau khổ.


Đến cái mức phải tự kết liễu đời mình, đến cái mức mà để hệ thống xuyên nhanh nghịch tập tìm được và đưa cô đến các thế giới, thu thập tích phân rồi lại một lần nữa trở lại thế giới ban đầu.

Tuy đau khổ là thế, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ ý định bỏ quên nơi đó.

Hơn một trăm năm làm nhiệm vụ, tuy quá khứ đã quên, nhưng cảm xúc vẫn như ngày nào.

Dường như nơi đó có người chờ cô về.

Đó là lí do thôi thúc cô phải nhanh chóng hoàn thành, để trở lại tìm người ấy.

Hệ thống nghe vậy bèn đáp luôn.

[Đúng vậy thưa ký chủ, chúng tôi sẽ sắp xếp để ký chủ trở lại thân thể ban đầu và tiếp tục cuộc sống bình thường.

Ngoài ra ký chủ còn nhận được một món quà cực kỳ lớn, hiện tại thì hệ thống đang xử lý dữ liệu, khi nào xong thì hệ thống sẽ thông báo đến cho ký chủ về phần quà lần này ký chủ sẽ nhận được.

]
“Ừm… vậy trở về thôi…”
[Được, tôi sẽ đưa ký chủ về.

Hệ thống bắt đầu khởi động 5… 4… 3… 2… 1… 0… xin ký chủ hãy chuẩn bị tinh thần.

Chuyển động!]
Thế nhưng không gian vẫn đứng im.

Không giống như mọi lần hệ thống vẫn làm, lần này vậy mà hai người lại không thể rời khỏi đây.

[Không thể nào! Tôi không thể truyền tống ký chủ về thế giới gốc?]
“Vậy thế giới gốc của tôi như thế nào vậy?”
Nghe đến đây, hệ thống bỗng dưng đứng khựng lại.

[Thực ra thì đây cũng là một trường hợp đặc biệt, ký chủ là người đầu tiên mà tôi không biết hết tất cả mọi chuyện liên quan đến ký chủ.

]
hệ thống bối rối thử truyền tống thêm mấy lần, nhưng lại chẳng thể thành công lấy một lần.

Lúc hệ thống đang đau đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào thì bỗng dưng nó như bị một cái gì đó đóng đinh tại chỗ.

Ngay sau đó.

Không gian trong thế thống bỗng nhiên biến thành một màu đen kịt.

“Có chuyện gì vậy?”
Lạc Lạc nhận thấy có một nguồn năng lượng khổng lồ vừa đáp tới.


Không những vậy, vì hệ thống có năng lượng quá nhỏ bé nên trực tiếp bị thứ vừa tới làm cho sập nguồn.

Khi Lạc Lạc hỏi, hệ thống nghịch tập đã rơi hẳn vào trạng thái hỏng nên không thể trả lời được Lạc Lạc nữa.

Ngay sau đó.

“Cộp… cộp… cộp…”
Tiếng bước chân đến càng ngày càng gần khiến cho Lạc Lạc phải rợn tóc gáy.

Rõ ràng đây là không gian riêng của hệ thống, chính nó cũng nói không có ai có thể vào đây khi chưa được hệ thống nghịch tập cho phép kia mà.

Vậy thì người đến là ai?
Lạc Lạc nhìn màn đêm đen đặc, không biết rõ người kia đang đi đến đâu rồi.

Cũng không biết liệu người đó có nhìn thấy cô hay không.

Người đó muốn làm gì đây.

Tiếng bước chân dừng lại hẳn.

Ngay sau đó.

Màn đêm đen được thắp sáng bởi ngàn vạn vì sao trời.

Người tới cùng ánh sao.

Lạc Lạc bị thứ ánh sáng này làm cho kích thích đến mức ứa ra nước mắt, sau khi đôi mắt cô sáng rõ, người vừa tới lại mang một khuôn mặt không ngờ.

Người ấy giống như đã dung nhập hết tất cả nam phụ phản diện của bốn kiếp cô vừa trải qua.

Một khuôn mặt không phải là xa lạ nhưng không quá quen thuộc, nhưng chỉ ngay giây đó thôi, trái tim cô bỗng dưng sống lại, đập bồi hồi trong lồng ngực.


Lạc Lạc ngơ ngác nhìn hắn, không biết đây là ai?
Người ấy cũng nhìn cô, chỉ giây lát sau, bàn tay to lớn ấy đưa lên xoa xoa mái tóc của Lạc Lạc.

Vẫn là tông giọng trầm khàn quen thuộc pha lẫn chút cưng chiều không cách nào che dấu.

“Vất vả cho em rồi.


Thấy Lạc Lạc vẫn còn chưa đáp lời, người đàn ông điển trai vừa mới tới bỗng nhiên cười cười sau đó cúi đầu hôn một cái thật nhẹ lên trán cô.

Một nụ hôn trân trọng và yêu thương.

“Lạc Lạc, anh đến đón em đúng như lời hứa đây, mừng em về nhà.


Hệ thống đột nhiên tỉnh lại sau lần bị vô hiệu hóa.

Nó đang định quát tháo xem ai dám tự tiên xé rách lối đi và xông vào hệ thống của hắn.

Thế nhưng…
Nó đã đứng sững tại chỗ.

“Chủ thần!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương