Hệ Thống Ma Cà Rồng Của Tôi
-
Chapter 139. SS2 Trở Lại
Bên trong một đại sảnh tập luyện tối đen như mực, có một cậu bé đang bò về phía cánh cửa. Cậu ta đứng ngay lối vào, ngấp nghé nhìn vào trong thử xem có ai nhận ra mình không. Bất chợt, ngay trên đầu cậu thình lình xuất hiện một thứ gì đó trông như một con bò tót nhỏ với đôi cánh nhỏ và cặp rang nanh, chừng không lớn hơn nắm tay người là bao.
“Ngươi có phát hiện ra ai không, Ham?” Cậu bé hỏi.
“Không thấy ai, nhưng ngài có chắc ta nên làm việc này chứ? Ngài có thể sẽ bị đuổi đi đấy.” Chú bò nhỏ đáp lại rồi lượn lờ trong không trung.
“Không có chuyện đó đâu. Cha ta là một trong mười ba người đứng đầu gia tộc, và ta là người sẽ kế vị ông ấy trong tương lai mà.” Cậu bước vào sảnh cùng Ham theo sau.
Với mái tóc đen vuốt ngược và bộ quần áo tối màu, cậu hoàn toàn hòa vào bóng đêm. Nhưng với đôi mắt đỏ sẫm của mình, thứ cho cậu cái mác Ma cà rồng, lại khiến mọi người nhận ra cậu một cách dễ dàng.
Tên cậu ta là Fex, hôm nay cậu đến sân tập luyện bên trong lâu đài của gia tộc mình vì một lý do duy nhất: đến thế giới loài người.
Trên lưng cậu là một ba lô lớn, chứa mọi thứ. Quần áo, kem đánh răng, bàn chải và cả những vật quan trọng. Vì dù sao đi chăng nữa, cậu cũng không rõ sẽ phải ở lại thế giới loài người bao lâu.
Fex từ tốn lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc có gắn mười viên tinh thể từ trong ba lô của mình.Cậu nâng chiếc nhẫn lên không trung rồi nhẹ nhàng hôn nó.
“Ta phải cảm tạ ngươi Huyết Tiến Hóa, nhờ ngươi ta mới có thể rời khỏi nơi này.” Nói xong, cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của bàn tay phải và sẵn sàng lên đường. “Ham, nhanh lên.”
“Đợi chút, tôi nghe thấy ai đó!” Ham đáp
Ham vừa dứt lời thì tiếng bước chân vang lên. Fex liếc nhanh quanh đại sảnh chất đầy máy móc trên sàn, mỗi chiếc cách đều nhau một khoảng khá xa.
Sau một hồi lục lọi ba lô của mình, Fex lại lôi ra một thứ như mảnh giấy. “Nó đâu mất rồi, ta cần mã truy cập đó!” Cậu càng lúc càng hoảng loạn, chân tay cuống quýt lên làm rơi nó xuống sàn.
“Fex, ngay đó kìa!” Giọng chú bò trở nên gấp gáp
“Hy vọng không tới một nơi quá tệ!” Dứt lời, Fex lao tới một trong những chiếc máy và gõ nhẹ lên nó. Màn hình nhập nhòe sáng lên, yêu cầu mã truy cập.
“Vui lòng nhập mã truy cập chính xác cho điểm đến của bạn.”
Cậu nhắm mắt, cố lục lại những con số trên mảnh giấy, nhưng lại loay hoay cố nhớ xem số nào dẫn đến đâu. Cuối cùng, cậu đành phải nhập cái duy nhất có thể nghĩ ra.
“Mã truy cập được chấp nhận.”
Cỗ máy dần mở ra và tiếng động cơ bắt đầu chạy.
Từ hành lang, tên lính đi tuần chợt nghe thấy tiếng máy móc phát ra từ căn phòng. “Ai đang sử dụng dịch chuyển tức thời à? Mình không nhớ hôm nay có kế hoạch ra ngoài đâu đấy!” Tiếng nói vọng đến
Hắn chạy ngay vào phòng, và thấy Fex đang đứng trước vòng tròn dịch chuyển.
“Fex, Ngài định làm gì vậy? Đừng vào đó!” Hắn hét lên.
Fex quay lại và ngước nhìn tên lính, cậu nở một nụ cười thật tươi và chào hắn. Sau đó, nắm lấy Ham và nhảy vào trong. Ngay khi bước vào, cái máy đã ngay lập tức đóng lại sau lưng cậu.
“Dẫu biết rằng tụi nó là trẻ con, nhưng việc này đã đi quá xa rồi” Tên lính hốt hoảng “Mình phải thông báo với gia chủ mới được !”
Trong khi đó, bên trong vòng tròn dịch chuyển, tâm trí Fex đang quằn quại choáng váng và tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy xung quanh là một mảng sáng đa màu. “Ham, ngươi biến hình ngay đi, nhân loại mà nhìn thấy ngươi bay phía trên ta, sẽ lên cơn động kinh mất!”
Một làn khói đen xuất hiện xung quanh Ham dần dần hiện ra một thứ trông giống như một chiếc khuyên tai màu đen có hình tròn với biểu tượng con bò tót nhỏ ở trên đỉnh và phần treo dài có hình chữ nhật ở dưới. Fex nhanh chóng chộp lấy nó rồi đeo lên tai phải của cậu.
“Cuối cùng cũng có thể tạm biệt thế giới u ám kia rồi!” Fex hét lên đầy phấn khích.
Ngay sau đó, cái lỗ hổng hư vô kia dường như biến mất, và một cảm giác kì lạ như kéo cả cơ thể cậu qua phía bên kia.
Khi Fex mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở trong một tòa nhà lớn giống như mái vòm với các bảng hiệu kỹ thuật số đủ loại quảng cáo chạy khắp các bức tường. Và cái lớn nhất có dòng chữ “Chào mừng đến với Thành phố Toklon”.
“Cuối cùng cũng làm được.” Fex mừng thầm
Fex hiện đang ở trong nhà ga Thành phố của Trái đất. Ở trung tâm thành phố là một thiết bị hình tròn khổng lồ phát ra màu trắng sáng và thỉnh thoảng lại có vài người bước ra.
Vài người vội vàng lướt qua, một số mặc đồ bảo hộ, một số mặc vest, thậm chí có cả những vị khách hóa trang thành thú. Các trạm thành phố và các tập đoàn hàng đầu này đa số đều thuộc sở hữu tư nhân và có mặt ở hầu hết các hành tinh.
Ga thành phố có hai loại, ga đến và ga đi. Các trạm khởi hành thường bao gồm hàng loạt thủ tục kiểm tra. Kể cả những thứ thuộc sở hữu tư nhân cũng sẽ được liên đoàn loài người kiểm tra thường xuyên, đôi khi họ thậm chí cử người đi theo để giám sát.
Tại mỗi trạm đều có một mã truy cập để thông qua. Và mã truy cập này chỉ được cấp duy nhất cho những người làm việc tại các nhà ga thành phố.
Fex nhìn ngắm nơi này với đầy sự kinh ngạc và bất ngờ.
"Ngươi tin nổi không Ham!" Fex hớn hở. “Ta đã làm được, và có vẻ ở đây nhiều con người trông khá giống ta, một vài người còn dị hợm hơn ta nữa ấy.” Fex nói lớn.
Những người xung quanh bắt đầu nhìn Fex chằm chằm khi nghe cậu nói những lời đó. Dù chỉ là một cậu thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, nhưng họ đều bị kích thích bởi sự quyến rũ đầy mê hoặc từ cậu.
“Fex, ngài cần kiềm chế năng lực của mình lại.” Ham nhắc nhở.
“Ôi, tí nữa ta quên mất!” Fex nhắm mắt lại và tập trung, để luồng điện quanh cơ thể cậu dần vơi đi. Dần dà, những người đang nhìn cậu thôi không còn thấy đắm đuối nữa.”
Khác với ga khởi hành, ga đến không có nhiều biện pháp kiểm tra an ninh, ngoại trừ một số bảo vệ túc trực ở cửa ra vào. Sau khi tất cả thủ tục kiểm tra đã được thực hiện ở đầu bên kia và khi họ chắc chắn an toàn, mã truy cập sẽ được nhập vào.
Có vài người dường như đang đứng chờ người thân của họ tới.
Fex đi về phía lối ra với không một chút biểu cảm lo lắng, ngay khi vừa đến lối ra với ánh mặt trời đang chói chang bên ngoài. Cậu liền mạnh bạo “Thử xem chiếc nhẫn này được việc không nào!”
Cậu nhắm chặt mắt và bước ra ngoài, và… không có gì xảy ra. Không có cảm giác ngứa ngáy, đau rát như lúc đầu. Cảm giác như khi cậu đang ở trong bóng tối.
Fex nở một nụ cười mãn nguyện và tiếp tục đi về phía trước bắt đầu hành trình khám phá thành phố của mình.
Từ nhà ga thành phố, cậu phóng tầm mắt tới rìa xa xa. Thành phố được bao quanh bởi một bức tường khổng lồ, lớn hơn tất thảy tòa nhà chọc trời xung quanh họ. Trên các tòa nhà hầu hết các quảng cáo là sách về dị năng hoặc những tập đoàn đang chiêu mộ thành viên cho họ.
Sau một hồi tản bộ, Fex quyết định dừng lại ở nơi trông như một cửa hàng. Nhìn thấy một người đàn ông bước ra với một túi đầy thức ăn và đồ uống. Cậu chợt nghĩ “Có lẽ mình có thể mua loại rượu vang mà ông nội hay nhắc đến từ cửa hàng này.” Ngay khi bước vào trong, cậu bắt đầu nhìn quanh để tìm rượu vang. Đột nhiên, cậu chợt nhận ra rằng những người khác đang nhìn cậu chằm chặp.
“Ngươi còn cảm thấy năng lượng của ta nữa không Ham?” Fex hỏi.
“Không, tôi không cảm thấy tí nào cả.”
“Có lẽ là do vẻ đẹp tự nhiên của ta chăng...”
Sau khi phớt lờ những ánh mắt dành cho mình, cuối cùng cậu cũng tìm thấy rượu vang.
“Nhiều loại quá, chắc là chúng đều có mùi như nhau ha?”
Cậu vớ lấy một chai và đi ngay đến quầy, chờ đến lượt .
“Tính cho cháu chai này.” Fex dở lấy thẻ rút tiền của mình.
"ID của cậu ạ." Nhân viên quầy hỏi.
"ID CỦA CHÁU Ư?" Fex bối rối. Cậu không biết rằng mọi công dân trên Trái đất phải mang theo giấy tờ tùy thân mọi lúc mọi nơi.
“Mày bao nhiêu tuổi rồi nhóc?” Người bán hàng gắt gỏng.
“Mười sáu, nhưng cháu có đủ tiền để thanh toán thứ này” Fex nói, với nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt.
"Đương nhiên là được mà cậu bé." Nhân viên bán hàng dịu giọng và lại mỉm cười khi thấy cậu trả tiền.
Ngay khi Fex mới rời khỏi cửa hàng, nhân viên bán hàng liền gọi cho 111. “Alo, tôi muốn báo cáo về một người trên phố Bader… Vâng, hình như là một tên tội phạm trốn quân dịch… tóc đen … lưng thẳng… với một bông tai. Cậu ta có vẻ không có ID trên người.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook