Phó Kim Phong cực kì đau đầu, y không rõ vì sao tên hoàng thượng vốn đã hành động kì lạ thì dạo gần đây lại càng làm thêm mấy cái hành động kì lạ, luôn bám dính lấy y đòi cùng y đi thưởng ngoại gì đó, cải trang vi hành gì đó.

Phó Kim Phong đang có kế hoạch, đương nhiên sẽ không thể tùy tiện rời đi vị trí, mỗi ngày đều vừa cứng rắn vừa kéo léo từ chối.

Tiến độ nhiệm vụ bên kia đã lên đến 49.5% rồi, nếu không đi sẽ không kịp mất.

Lò sưởi không muốn y tùy tiện đi thưởng núi, Nhiễm Thanh Vân chỉ có thể lợi dụng chức quyền đẩy chuyến đi săn mùa hè thành chuyến đi săn mùa thu, nhanh chóng sắp xếp, lôi một lượt toàn bộ văn võ bá quan vào rừng.

Đám văn võ bá quan bị đống lá vàng đìu hiu đập vào mặt:"..."

Hoàng thượng của bọn họ phát điên cái gì thế?

Mùa thu rồi, lấy đâu ra thú mà săn chứ! Bọn nó cũng lôi nhau đi ngủ đông hết rồi có được không hả?

Nhiễm Thanh Vân đã chuẩn bị xong rồi, y cho người dựng một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, sau khi giả vờ là cùng Phó quý phi vào rừng săn thú, một mạch kéo lò sưởi vào căn nhà gỗ đã được chuẩn bị sẵn.

Phó Kim Phong không hiểu chuyện gì, đảo mắt thắc mắc:" Đây là chuyện gì?"

Nhiễm Thanh Vân cảm thấy sớm muộn gì mình cũng ngất trong lòng lò sưởi, để tránh lò sưởi sợ hãi, phải mau chóng làm công tác tư tưởng, giải thích cho y toàn bộ.

" Trẫm chính là trong mấy ngày nữa... hoặc có thể là ngày mai, sẽ ngất đi một khoảng thời gian. Ừm... nhiệt độ cơ thể có thể tăng cao hơn mức bình thường một chút, ngươi khi đó cũng đừng lo lắng quá, chờ ta tỉnh dậy là được." Tỉnh dậy rồi sẽ tiếp tục giải thích với ngươi.

" Cái gì?" Phó Kim Phong cảm thấy mình vừa nghe một câu chuyện hoang đường, không thể tin vào tai mình.

Tên hoàng thượng này, vậy mà có thể không chút đề phòng kể điểm yếu cho y nghe? Y rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin để có thể tin tưởng người khác như vậy? Người đó lại còn là y, một kẻ phi tần vừa mới được sủng hạnh không hơn không kém? Xuất thân bần hàn?

Rốt cuộc là quá ngu ngốc hay quá tự tin, hay tất cả chỉ là một cái bẫy?

Nhiễm Thanh Vân không để ý lò sưởi đang tự bổ não, y cực kì kiên nhẫn lặp lại.

" Trẫm sợ nếu để đám đại thần kia biết, ngươi sẽ gặp nguy hiểm." Dù sao người thân cận với y trong khoảng thời gian này chỉ có lò sưởi, nếu y đột ngột lăn đùng ra ngất, đám đại thần kia chắc chắn sẽ nhân lúc đó tiêu giết cái gì gọi là yêu nhân hoặc người, điên đảo triều chính. Cho nên y mới phải tìm cách ra khỏi cung, ngất một chỗ, tỉnh lại liền không sao rồi.

"Bệ.. bệ hạ tin tưởng thần như vậy sao?" Phó Kim Phong đè nén trái tim đập loạn trong lồng ngực.

" Đương nhiên tin tưởng, cả thiên hạ rộng lớn, cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi." Lò sưởi của ta, ta không tin tưởng y thì tin tưởng ai chứ.

" Bệ hạ.."

" Được rồi, không phải lo lắng, ở bên kia có thức ăn đủ dùng cho 4 ngày, bên ngoài cũng có ám vệ của trẫm, có gì cứ gọi bọn họ, sai bọn họ làm, ngươi chỉ cần ở bên cạnh trẫm là được. Hiểu chưa?"

" Thần... hiểu rồi." Phó Kim Phong mím môi, cánh tay hơi siết chặt, gắt gao lau đi mồ hôi đang vụng trộm ngưng tụ trong lòng bàn tay.

Trước khi đến đây y đã tìm cách gửi thông tin cho bên kia rồi, mong là bên kia có thể kịp thời kết hợp cùng với y. Cơ hội này khó lắm mới có một lần, bọn họ phải chính xác bắt lấy. Đương nhiên cũng không loại bỏ khả năng đây là cái bẫy do hoàng thượng tại ra, bọn họ hành động nhanh chóng nhưng đương nhiên cũng phải đảm bảo hành tung, không thể để dễ dàng bị phát hiện được.

Không ngoài dự đoán của Nhiễm Thanh Vân, sau khi ngồi im một chỗ ôm lò sưởi, đến rạng sáng ngày hôm sau, Nhiễm Thanh Vân đã nhận được thông báo cưỡng chế tiến hành trị liệu từ hệ thống, cứ như vậy ở yên trong lòng lò sưởi mà ngất đi.

Phó Kim Phong vốn còn đang thành thật ngủ, lại bị nhiệt độ cơ thể quá nóng của người đối diện dọa tỉnh. Phó Kim Phong giật bắn người, phản xạ đầu tiên là hoảng hốt muốn gọi người tới khám cho Nhiễm Thanh Vân.

Chân vừa bước xuống giường, một loạt nhắc nhở của Nhiễm Thanh Vân tối qua liền hiện ra trong đại não, Phó Kim Phong thu lại chân trần, chậm rãi trở lại chỗ nằm của Nhiễm Thanh Vân, dùng đôi mắt chứa đầy tâm tình phức tạp, dò quét cơ thể Nhiễm Thanh Vân một lần.

" Bệ hạ." Phó Kim Phong mở miệng khẽ gọi.

" Bệ hạ."

Kiên trì gọi đến lần thứ bảy cũng không thấy Nhiễm Thanh Vân xảy ra phản ứng, Phó Kim Phong chậm rãi nuốt nước bọt, trâm ngọc luôn nằm ổn định trêи đầu từ từ bị y rút xuống.

Trâm ngọc được mài nhọn hơn bình thường, nếu dùng hết sức ấn vào lồng ngực, có thể dễ dàng đâm xuyên qua tim.

Phó Kim Phong nuốt nước bọt, đặt trâm ngọc vào vị trí.

Ba năm tại tiểu viện an nhàn, không bằng một khắc bị đày vào hậu cung, chịu đủ đau khổ tủi nhục. Một tháng ôn nhu đối đãi, sao bằng cả đời chịu đừng khí lực vô dụng?

Y bình thường khí lực chắc chắn không để động sát ý, một đại nam nhân như Nhiễm Thanh Vân chắc chắn có thể dễ dàng khống chế y. Nhưng bây giờ đại nam nhân đang nằm mê man trong lòng y, tùy ý để y xử trí.

Phó Kim Phong mím môi, tay nặng nề dùng sức, máu tươi từ lồng ngực cũng thấm vào vài vóc, lộ ra một mảng đỏ đậm trước ngực.

Chỉ cần đâm hết trâm này, mộng ước xưa nay của y sẽ thành hiện thực, trả thù kẻ gây ra tất cả mọi chuyện, trả thù kẻ tước mất sức mạnh cả đời của y, trả thù kẻ đưa y vào nơi dơ dáy bẩn thỉu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương