Trương Liên Phi đứng giữa hai chiếc xe, vẻ mặt rất kì quái. Lúc này, đã có quần chúng vây xem gọi điện báo công an, hơn nữa có người định kéo tài xế và hành khách trong hai chiếc xe bị tai nạn kia ra.

Bỗng nhiên có người vỗ vai Trương Liên Phi một cái thật mạnh, nói: "Chú mày còn sững người ở đây làm gì? Không mau đi đi? Đã may mắn tránh được một lần bắt giữ của Tử Thần, còn ở nơi này làm gì? Chờ chết à?!"

Trương Liên Phi như ở trong mộng mới tỉnh, "A" một tiếng, sau đó mới chạy nhanh qua bên kia đường, nhưng ngay lúc này lại có một chiếc xe hơi nhỏ màu đen từ con đường bên kia phóng như bay qua đây, mắt thấy chuẩn bị tông phải Trương Liên, lần này Nhậm Trúc đột nhiên ở bên kia đường hô lên một câu: "Đứng lại! Lui về sau ba bước!"

Trương Liên Phi cả người chấn động, cực kì nghe lời lùi ba bước về sau, làm chiếc xe hơi nhỏ kia dán sát mũi giày cậu ta mà lướt qua. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ ba giây mà thôi, đám người vây quanh hai chiếc xe bị tai nạn kia đa số đều không chú ý tới một màn này, nhưng người thấy lại không khỏi dùng ánh mắt hết sức kì quái dòm Trương Liên Phi, nghĩ thầm bộ hôm nay thằng nhóc này bị Diêm Vương nhắm tới hả?

Ngay cả chính Trương Liên Phi cũng không biết nên làm gì, cậu ta sợ mình đi thêm vài bước nữa sẽ đột nhiên xuất hiện thứ quái quỷ nào đó, sau đó lấy đi tánh mạng của mình.

Dịch Tiêu thấy thế nhíu mày, kế đến giơ tay xa xa điểm Trương Liên Phi một cái, bỗng nhiên Trương Liên Phi cảm thấy túi quần sau mông hình như có hơi nóng, rồi sau đó càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, cho tới lúc có người kinh ngạc kêu một tiếng: "Ối! Sao mông thằng này bốc khói rồi?!"

Trương Liên Phi mới nhanh chóng lục túi, sau đó ném ra một mảnh gỗ đã cháy đen. Cậu ta nhìn chằm chằm mảnh gỗ nhỏ kia, có một loại trực giác nói cho cậu, thứ này cực kì tà ám, là đầu sỏ gây tội.

"Còn sững sờ ra đó làm gì? Nhanh theo thầy về ăn cơm trưa."

Nhậm Trúc đã đi gần tới chỗ cậu ta, hơn nữa hết sức tự nhiên mở miệng. Trương Liên Phi cảm thấy cực kì ngạc nhiên, rõ ràng cậu ta chưa từng gặp người này, lại không tự giác muốn nghe lời, hơn nữa thân thể còn tự động đi theo người ta luôn?! Đương nhiên, cậu ta cũng không biết thằng bạn nối khố của mình đang ở sau lưng dùng hết sức chín trâu hai hổ mà đẩy, mãi đến khi cậu ta ngồi lên xe Nhậm Trúc.

"Khụ......" Trương Liên Phi ngồi ở trong xe im lặng một hồi lâu mới nói: "À, chào hai thầy?"

Nhậm Trúc nghe câu chào đó liền nở nụ cười, đứa nhỏ tướng tá đô như gấu chó, không ngờ cả chỉ số thông minh cũng giống luôn.

"Cho hỏi thầy là giáo viên dạy môn gì trong trường ạ? Hình như trước đó em chưa gặp thầy bao giờ? Nhưng, à ừm, vừa rồi cảm ơn thầy, nếu không phải thầy chắc em đã bị chiếc xe màu đen khi nãy đụng trúng rồi."

Nhậm Trúc gật gật đầu: "Ừ, vừa rồi em quả thật nên cảm ơn thầy. Có điều, em không cảm thấy lúc hai chiếc xe kia tông nhau, em lại may mắn tới nỗi cùng lúc tránh thoát cả hai có chút kỳ quái sao? Vận khí của em có tốt như vậy sao?"

Trương Liên Phi tức khắc nhớ tới cảm giác kì dị lúc trước, hai mắt hơi hơi trợn to: "Thầy biết chuyện này hả? Vận may của em em biết, nào giờ cũng thường thường, gần như không hên bao giờ, nhưng chuyện xấu thì hay gặp phải. Vừa nãy ngay cả bản thân em còn không tin được là mình có thể thoát, nhưng lúc ấy hình như có thứ gì lập tức bọc lấy em, chắn một chút va chạm thay em."

Nhậm Trúc mỉm cười. Nhìn thấy Bàng Phi ngồi ở bên cạnh Trương Liên Phi lộ ra nụ cười đắc ý, mới nhẹ nhàng mở miệng: "Vậy thì em phải cảm ơn một người khác rồi."

"Là ai? Là ông, khụ, anh trai lái xe này sao?"

Nhậm Trúc không có trả lời, hỏi ngược lại: "Hôm nay tại sao em muốn đi theo Lý Ngọc tới tiệm cà phê sách? Em không biết anh em tốt của em bởi vì theo vào cửa tiệm đó, mới mất tích một năm sao?"

Vừa hỏi xong, Trương Liên Phi vừa nãy thoạt trông còn có chút khờ khờ tức khắc y như là chó săn cảnh giác, ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nhậm Trúc cùng Dịch Tiêu: "Hai người rốt cuộc là ai? Vì sao biết chuyện của thằng Phi!"

Nhậm Trúc lại cười khẽ: "Có vẻ quan hệ của hai em rất tốt. Vậy để cậu ta tự nói với em đi, thầy cũng đỡ tốn nước bọt."

Trương Liên Phi chẳng hiểu gì sất, cái gì kêu để thằng Phi tự nói với cậu ta? Chẳng lẽ hai người này tìm được nó rồi? Hay là hai người này tính bắt cóc cậu ta, cho nên trước giả vờ là bạn của thằng Phi lừa gạt cậu? Trong lúc Trương Liên Phi không hiểu ra sao cũng không biết rốt cuộc nên làm gì trong tình huống như này, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy bên cạnh có gió lạnh thổi qua, cả người theo bản năng run lên một cái, quay đầu lại suýt chút nữa đã sợ tới vãi tè.

"Aaaa ——!!"

"Mày mày mày mày, mày!"

Bàng Phi thở dài, nói với Trương Liên Phi mặt mày hoảng sợ: "Dầu gì anh đây cũng vừa mới kéo chú mày từ trong ngực Tử Thần ra, có thể nào đừng vì anh em mình xấu xí hơn mà làm quá lên như thế không?"

Trương Liên Phi nghe cái ngữ điệu quen thuộc cùng cái giọng gợi đòn này, sửng sốt: "Mày, mày là Bàng Phi?"

Bàng Phi hừ một tiếng: "Hiện tại mày có thể kêu tao là quỷ Bàng Phi, cảm ơn."

Sau đó, Bàng Phi liền thấy Trương Liên Phi đột nhiên đỏ hốc mắt, quay đầu không nói một lời.

Bàng Phi sửng sốt: "Ầy, đã nói không thể vì bây giờ tao xấu xí mày liền ghét bỏ tao rồi mà, mày có thể nào đừng coi trọng cái đẹp như vậy không, hể?"

"Bộ đây là vấn đề xấu đẹp hả!! Rốt cuộc mày có biết biến thành quỷ nghĩa là gì hay không?!!" Trương Liên Phi đột nhiên quay đầu quát to, người vốn nên phẫn nộ, thế nhưng Bàng Phi lại nhìn thấy sự đau lòng từ trong mắt anh em tốt của mình.

Cậu vươn cái tay tái nhợt vỗ vỗ lưng Trương Liên Phi: "...... Cảm ơn mày, tao thật sự rất vui." Rất vui thì có thằng bạn luôn lo lắng cho tao như mày, rất vui vì mày còn lo cho sự an toàn của tao hơn cả bản thân.

Trương Liên Phi bị câu này kích thích, kế tiếp một đường chỉ toàn gào khóc.

Mãi mới tới nhà Bàng Phi, Trương Liên Phi trông thấy mẹ Bàng đã ở cửa nhón chân mong chờ, hai người lại nhịn không được ôm đầu khóc lóc, mà quỷ Bàng Phi làm đương sự thì đứng ở bên cạnh, vẻ mặt không thiết tha gì cuộc sống nữa.

Tới lúc ăn cơm trưa mọi người mới có thể nói rõ ràng mọi chuyện, mẹ Bàng biết Trương Liên Phi vẫn luôn bôn ba vì con mình mà cảm động vô cùng, Trương Liên Phi cũng biết vừa rồi mình bị tai nạn xe cộ được thằng Phi cứu, hai mắt hồng hồng, cuối cùng ba người này cổ vũ lẫn nhau, gắp đồ ăn cho nhau, hoàn mỹ làm lơ thầy Nhậm với Dịch đại sư.

Nhậm Trúc vừa nhìn vừa cười, ăn ăn trong chén có thêm miếng thịt sườn kho tàu.

Nhậm Trúc: ?

Anh quay đầu nhìn thoáng qua Dịch đại sư đang ngồi nghiêm chỉnh ăn cơm, hoàn toàn không nhìn ra người này vừa mới có động tác gắp đồ ăn. Cho nên cục sườn tự mọc chân chạy vào trong chén anh? Thầy Nhậm có chút nghi ngờ, nhưng không ăn thì phí, yên lặng gặm hết.

Sau đó lúc anh dùng đũa gắp một con tôm về chén, lại phát hiện trong chén mình có thêm miếng sườn.

Nhậm Trúc: ???

Lần này chắc chắn không phải là anh hoa mắt đúng không?! Anh nhanh chóng quay đầu, nhưng mà Dịch đại sư cũng không thèm nhìn anh một cái.

Thầy Nhậm nhìn chằm chằm miếng sườn trong chén, đột nhiên bắt đầu hoài nghi, chả lẽ anh đụng phải yêu tinh xương sườn?! Ăn vào sẽ bị cướp xác gì đó? Mà lúc anh cúi đầu, Dịch đại sư dùng khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt rối rắm hoài nghi của thầy Nhậm, khóe miệng hơi hơi cong, lại nhanh chóng khôi phục như cũ. Cách không lấy vật sao, pháp thuật cỏn con này 5 tuổi hắn đã biết chơi rồi.

Vì thế, bữa cơm trưa này, chả hiểu ra sao mà một mình thầy Nhậm ăn hết nửa đĩa sườn.

Bàng Phi ăn uống no nê phát một câu cảm thán: "Mẹ! Cơm nay ngon ghê! Đáng tiếc thằng gấu chó Đại Phi này ăn nhiều sườn quá, con toàn ăn gà thôi."

Bên kia Trương Liên Phi phì một câu: "Mày bớt đi! Tự mày ăn hết nửa đĩa sườn còn muốn đổ cho tao?! Mơ đi con!"

Mẹ Bàng cười không ngừng: "Được rồi được rồi, lần sau mẹ mua thêm nhiều sườn cho con......" mẹ Bàng nói nửa câu, tươi cười trên mặt dần dần biến mất, nghẹn ngào nói không nên lời. Mà Bàng Phi và Trương Liên Phi cũng nghĩ đến vấn đề ở đâu, không ai mở miệng.

Bầu không khí lại chùng xuống.

"Khụ, cho tôi nói hai việc." Nhậm Trúc nhìn bọn họ, quyết định mình mở lời trước.

"Chuyện thứ nhất, buổi tối hôm nay tôi tính cùng Dịch đại sư đi tra xét tiệm cà phê sách Câu lạc bộ văn học khám phá kia, nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Nếu gặp người xấu, chúng tôi sẽ trực tiếp bắt lấy những người đó."

"Chuyện thứ hai chính là Trương Liên Phi, hôm nay em bị ám toán, nhớ cái miếng gỗ cháy đen kia không? Bên trên có nguyền rủa, mấy ngày kế cậu phải cẩn thận một chút, hơn nữa tìm một cơ hội dán nó lên lưng Lý Ngọc."

Nhậm Trúc nói dứt câu, lấy một lá bùa màu tím từ trong túi ra, không cần phải nói, xuất xứ từ tay Dịch đại sư. Cũng không biết hai người này bàn bạc thế nào, dù sao Dịch đại sư không mở miệng, chỉ có thầy Nhậm nói.

Trương Liên Phi nhìn lá bùa này hai mắt sáng lên: "Bùa này có thể giết người trong vô hình không?"

Khóe miệng thầy Nhậm giật giật: "Suy nghĩ của cậu hơi bị khủng bố quá rồi đó. Chỉ là truy vết mà thôi."

Trương Liên Phi hơi thất vọng, nhưng rất nhanh cậu ta đã nói: "Thầy yên tâm đi, em nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Đúng rồi, buổi tối em có thể đi chung với mấy thầy không? Tướng tá em cao to, có thể chắn gió còn có thể dọn gạch nữa!"

Bàng Phi tức khắc cũng tiếp lời: "Thêm em nữa em nữa! Em có thể điều hòa không khí có thể vây đuổi chặn đường đó!"

Thầy Nhậm quay đầu nhìn về phía Dịch đại sư, người nọ mặt không cảm xúc mà phun ra mấy chữ: "Một mình tôi là có thể giải quyết. Mang mấy người theo cùng đi du lịch à?"

Nhậm Trúc bày tỏ, anh nói hai học sinh kia là được, mắc mớ gì tôi cũng là cục nợ?

Vì thế, Dịch đại sư trước nay đơn thương độc mã, vào lúc ban đêm nhiều thêm hai người một quỷ đằng sau, thoạt trông giống như kéo bọn đi chơi đêm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương