Câu nói của Đại trưởng lão, nhất thời làm cả Thái Âm Điện rơi vào tĩnh lặng, yên tĩnh đến trước này chưa từng có, đến cả con kiến bò qua, cũng có thể nghe tới tiếng động của nó.

Một lát sau, có một vị Nữ chấp sự, tưởng rằng mình đã nghe nhầm, nên hỏi lại cho chắc: "Đại trưởng lão, ngài vừa nói cái gì?"

Các trưởng lão, chấp sự khác cũng đã kịp thời phản ứng, cùng nhìn về phía Đại trưởng lão, bọn họ cũng nghĩ rằng mình vừa mới đã nghe nhầm.

Đại trưởng lão theo hướng âm thanh, nhìn đến vị Nữ chấp sự kia, hắn bình thản nói: "Ta nói là, Thái Âm Giáo chúng ta, nên có một vị trí Giáo chủ mới!!"

Chúng trưởng lão trong Thái Âm Điện, lần này đã nghe rõ ràng mồn một, xác định lại mình không nghe nhầm, tất cả đều cùng giật mình, đồng thành kêu lên: "Cái gì?"

Rồi sau đó từng người, từng người một tức giận, thay nhau chất vấn Đại trưởng lão:

"Đại trưởng lão, truyện này là ý kiến của ngài, hay ý kiến của Giáo chủ nương nương?"

Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, lời này rất có thể là lời của Giáo chủ nương nương. Tên Đại trưởng lão này, sẽ không hồ đồ đến mức, đi nói ra lời phạm thượng như vậy, trước mặt nhiều người như vậy a.

Bọn họ nghĩ là vậy, nhưng chỉ thấy, Đại trưởng lão dõng dạc đáp: "Đây chính là ý kiến của ta."

Chúng trưởng lão, chấp sự, nghe Đại trưởng lão xác mình như vậy, lúc này phần tức giận trong lòng đã hoàn toàn bộc phát ra, nói:

"Giỏi lắm Doãn Chí Bình, ngươi là có ý gì?"

"Ngươi có biết, mình có thể ăn bừa, nhưng không thể nói bừa được sao?"

"Doãn Chí Bình, chẳng lẻ ngươi chán sống rồi."

"Doãn Chí Bình chẳng lẻ ngươi muốn tự sát, để xuyên qua thế giới Thần Điêu Đại Hiệp, gặp mặt cô cô của ngươi sao?"

Liên tiếp là những tiếng chất vấn, lời tức giận của các vị trưởng lão, chấp sự của Thái Âm Giáo, đang không ngừng vang lên, chỉ trích Đại trưởng lão.

Thế nhưng, đối với những tiếng chất vấn mang đầy sự tức giận ấy, Đại trưởng lão - Doãn Chí Bình, vẫn đứng im bất động nơi ấy, vẻ mặt không một chút nào động dung.

Lúc này, người có thân phận, địa vị cao nhất trong đám trưởng lão, chấp sự ở nơi này, là Nhị trưởng lão, mới tiếng nói: "Doãn Chí Bình, ta cần một giải thích rõ ràng của ngươi."

Nàng và Doãn Chí Bình đã quen biết nhau từ lâu, cả 2 đều là trưởng lão 2 đời của Thái Âm Giáo. Đối với con người của Doãn Chí Bình, nàng hiểu rất rõ ràng, Doãn Chí Bình luôn làm người ổn trọng, xử sự mọi việc rất thuận lòng người.



Từ trước đến nay, luôn đối xử tốt với người bên cạnh, rất ga lăng với nữ trưởng lão và nam trưởng lão trong Thái Âm Giáo.

Có thể nói, Doãn Chí Bình chính là một chính nhân quân tử chuẩn mực. Nên không thể nào, không có nguyên do, mà hắn dám phát ngôn ra một câu, gây chấn kinh như vậy được.

Do đó Nhị trưởng lão rất muốn biết xem, rốt cuộc, trong đó có nguyên do gì không.

Nhất thời các vị trưởng lão khác cũng yên lặng lại, bọn họ cũng đã nhận ra được điều kỳ lạ, mà Nhị trưởng lão đang nghĩ ở trong lòng này.

Nên nhất thời bọn họ dừng lại miệng lưỡi của mình, để chờ đợi lời giải thích đến từ Đại trưởng lão.

Sau khi đại điện yên tĩnh trở lại, Doãn Chí Bình nhìn Nhị trưởng lão một cái, rồi nhìn vòng quanh, quan sát vẻ mặt của các vị trưởng lão, chấp sự một cái, rồi mới nói: "Các vị thấy, kể từ khi Thái Âm Giáo của chúng ta, kết thúc đại loạn từ 5 năm trước đến bấy giờ, phát triển như thế nào."

Một vị Nam trưởng lão, có tình cảm mờ ám với Doãn Chí Bình lên tiếng đáp: "5 năm nay, có thể nói là 5 năm Thái Âm Giáo phát triển nhất, vượt trội nhất, kể từ khi Thái Âm Giáo thành lập đến này."

"Về kinh tế, lợi nhuận, cũng như địa bàn ở Minh Nguyệt Quận, Thái Âm Giáo đã gia tăng một cách đáng kể."

"Về phần truyền thừa, những thiên tài trẻ tuổi ở Minh Nguyệt Quận, tham gia khảo thí, gia nhập vào Thái Âm Giáo, nhiều không kể hết. Và chất lượng đệ tử của Thái Âm Giáo những năm gần đầy, ngày càng gia tăng, tư chất các đệ tự ngày càng cao. Có thể nói, đệ tử có thiên phú cao ở Thái Âm Giáo, đang xuất hiện, tầng tầng lớp lớp"

"Ta có thể khẳng định rằng, hiện nay, Thái Âm Giáo của chúng ta, đang trong giai đoạn phát triển vượt trội về tất cả mọi mặt, hoàn toàn xứng đáng, đứng vững với uy danh đệ nhất giáo phái ở Minh Nguyệt Quận. "

Doãn Chí Bình gật đầu khen: "Đúng là như vậy, Lục trưởng lão nói rất đúng, nhớ cũng rất tốt... Vậy ngươi có biết, những điều này la do ai làm không."

Vị Lục trưởng lão kia đáp: "Những việc này, điều là do một tay Đại trưởng lão ngài chủ cục."

Doãn Chí Bình nghe vậy thì nói: " 5 năm này, Ngu Yên Vũ không quan tâm, để ý đến Thái Âm Giáo. Kể từ khi nàng ta nhận chức tới nay, nàng ta chưa một lần tới qua Thái Âm Điện này, để bàn chính sự, hỏi han tình hình của Thái Âm Giáo."

"Các vị hãy nghĩ xem, một Giáo chủ như vậy, có xứng đáng làm Giáo chủ hay không?"

Từng câu nói của Doãn Chí Bình khiến cho cả điện nhất thời phải trầm tĩnh lại, còn Doãn Chí Bình thấy chưa có ai đáp lại từng câu nói của hắn, thế hắn nói tiếp: "Các vị hãy thử nghĩ xem, nếu như không nhờ một tay ta chủ trì tất cả, thì làm sao Thái Âm Giáo có thể phát triển, trở lại được vị thế như ngày hôm nay."

"Các vị hãy nghĩ xem, những lời ta nói có đúng không!!"

Lúc này đã có người lên tiếng phản bác:

"Như vậy thì sao chứ, sao Doãn Chí Bình ngươi không tự nghĩ, nếu không có uy danh của Giáo chủ nương nương tọa trấn, Thái Âm Giáo có thể dễ dàng, thuận lợi phát triển như vậy sao?"

"Nếu không có uy danh lẫy lững của Giáo chủ nương nương, nhân tài ở khắp Minh Nguyệt Quận lại tự chủ động, bái nhập vào Thái Âm Giáo của chúng ta sao? "



Người lên tiếng đưa ra những lời phản bác này, là một vị Nữ trưởng lão, nàng ta chính là một trong những fan cuồng của Ngu Yên Vũ.

Đại trưởng lão nghe vậy cũng không tức giận mà bình thản trả lời: "Ngu Yên Vũ tùy rằng có danh vọng, có tu vi. Nhưng có một điều quan trọng, mọi người đã quên rồi sao?"

"Ngu Yên Vũ chỉ là một ngoại nhân từ bên ngoài tới, tuy rằng nàng ta biết đến bí pháp tối cao của Thái Âm Giáo ta. Nhưng chưa chắc rằng, nàng ta đã là người của Thái Âm Giáo. Điều này không có ai có thể chứng mình"

"Như vậy cũng Không biết, nàng ta có mưu đồ gì với Thái Âm Giáo của chúng ta hay không?"

Lúc này, Nhị trưởng lão đã không nhịn được mà lên tiếng nói: "Doãn Chí Bình, ngươi phải cẩn thận lời nói của mình. Dám bình phán về Giáo chủ, ngươi không sợ chết hay sao?"

Doãn Chí Bình mỉm cười, mập mờ nói: "Chỉ sợ rằng lúc này, nàng ta có muốn về cũng không về được."

Nhị trưỡng lão kinh nghi nói: "Ngươi nói lời này là có ý gì?"

Các vị trưởng lão, chấp sự khác nghe vậy, cùng lên tiếng nói lớn:

"Doãn Chí Bình ta nói người hồ đồ mà, lấy tu vi của Giáo chủ nương nương, ở đây, có ai có thể gây ra khó khăn cho nàng chứ"

"Doãn Chí Bình ngươi có thể sĩ nhục ta, những không thể sĩ nhục Giáo chủ nương nương. "

Bỏ qua những lời này ngoài tai, Doãn Chí Bình ánh mắt hip lại nói: "Không vội, không vội... đợi lát nữa nữa thôi, mọi người sẽ rõ."

Doãn Chí Bình lại nhin một vòng đại điện rồi nói: "Lần ta triệu tập mọi người tới đây, để công bố cho mọi người, vì tương lai của Thái Âm Giáo, nên ta sẽ hy sinh bản thân, để tiếp nhận chức vị Giáo chủ này. "

Nhị trưởng lão luôn là người có tính cách ôn hòa, khi này cũng đã tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Nàng ta nói: "Hừ, Doãn Chí Bình, người không thử hỏi xem, ở đây, có ai đồng ý để ngươi lên làm Giáo chủ không?"

Doãn Chí Bình trên thân bắt đầu vận lên nguyên khí nói: "Không đồng ý, cũng phải đồng ý!!."

Nhị trưởng lão giận quá hóa cười: "Ngươi muốn dùng vũ lực để cưỡng ép vị trí Giáo chủ sao. Hừ, ngươi không xem lại mình một chút, mình ngươi đủ sức, đối đầu với tất cả chúng ta sao?"

Vừa lúc Nhị trưởng lão dứt lời, thì trước cửa Thái Âm Điện, bỗng nhiên vang lên một tiếng nói hùng hồn, tràn đầy uy lực: "Nếu như thêm cả chúng ta thì sao?"

(còn tiếp)

P/s: He he, cảm tạ đạo hữu Vô Tướng đã tặng quà, góp gạch giúp Tại hạ xây nhà =))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương