Thiếu gia.
- Sao?
- Cậu muốn mua nhà không ạ.
- Có mua đi lớn một chút không cần quá lớn.

vừa đủ là được.
- Vâng Vậy tôi xin đi trước
- Ukm
Quản gia ân chí đi rồi thì bọn họ vẫn không hết xôn sao
ll.

Ca à mục tiêu được chỉ định xuất hiện rồi này.
- Là ai
ll.

Là hội trưởng hội quản lý sinh viên á.
- ai cơ
ll.

Là Hàn Quốc Bảo.
- Là anh ta á
Mọi người quay qua nhìn cậu như người sinh vật lạ vậy.

Cậu cười hì hì cho qua chuyện rồi quay lại nằm úp xuống.
- Giỡn mặt với tôi à.

Tại sao lại là anh ta??
ll.

Thì là nhiệm vụ được giao sao em biết được chứ.
- Ai giao cho mi cái nhiệm vụ đó.
ll.

Là chủ hệ thống á.
- Tên đó ở đâu đem ta đi gặp hắn ta nhanh lên.
ll.


Không thể.
- Mi
ll.

Kí chủ chú ý
- Gì nữa.
ll.

Nhân vật cần chỉ định đưa xuất hiện
- Ở đâu.
ll.

kết bên Ca
- Gì.
Và thế là có một bàn tay đặc lên vai cậu rồi nói.
- Lên phòng hội sinh viên với tôi.
- À umk
Cậu im lặng đi theo anh.

Còn mọi người nhìn anh ta như chết mê chết mệt vậy..

Không biết sau này lớn lên còn câu hồn cô nào nữa đây.
Đi gần đến phòng hội thì bất chợt hắn hỏi.
- Sếp thứ mấy
Câu hỏi không đầu không đuôi làm cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh.
- Tôi hỏi cậu ở trường sếp hạn bao nhiêu.
- Coi như là vừa đủ điểm Giữa lớp
-ukm
Xong anh bước vào phòng.

Bên trong là một căn phòng khá lớn, Khi cậu còn nhìn qua lại trong phòng thì bỗng chợt.
- Cạch.// Tiếng khóa cửa vang lên Cậu giật mình quay lại.
Cậu cười cười rồi bảo.
- Hàn Quốc Bảo cậu có gì nói với tôi thì nói đi tôi còn về lớp nữa.
Anh không nói gì bước từng bước đi đến, ép cậu vào gần cạnh bàn ..

Anh nhìn cậu sát gần mình rồi nói.
- Em không nhớ tôi là ai à.
- Thì cậu là Hàn Quốc Bảo là hội trưởng hội sinh viên còn gì.

Cậu nổi tiếng vậy ai mà chả biết cậu cơ chứ.
- Em thật sự không nhớ tôi.
- Mắt gì tôi phải nhớ cậu chứ.
- Con mèo nhỏ như em thật hư.

giám không nhớ tôi.
- Phải phạt.
- Này ..

khoan đã cậu đang nói gì vậy hả.
- Um...!Ưmm ..

chế.t Tiệc tên khốn bỏ bố mày ra
- Thật hư.
Anh ngồi xuống ghế đem cậu nằm ngan đùi mình rồi bắt đầu....
- Này thì không nhớ tôi.
- Chát..

Chát.
- Này thì sưng mày tao với tôi, ai cho em cái lá gan đó hả.
Nói thì nói chứ tay vẫn đánh mạnh vào mông cậu.

Cậu vừa ngượng vừa cáu giãy dụa nói.
- Con mẹ nó thằng khốn giám đánh ông bỏ ra cho ông.

- Này thì chửi tôi khốn..

Vậy tôi cho em biết thế nào là khốn.
- Chát..Chát
Từng tiếng từng tiếng một vang lên nghe mà đau cái mông giùm á.
Cậu bắt đầu khóc..
- Hức..

Hức..
Anh để ý thấy cậu không ngọ ngoạy nữa thì thấy lạ.

Khi nhìn thấy cậu thì cậu đang khóc...!Anh đỏ mặt nhìn cậu một chút rồi bắt đầu bẻ cậu ngồi lên đùi mình.

Không đánh cậu nữa.
- Em sao lại khóc.
Anh lau nước mắt trên mặt cậu rồi hỏi.
- Cậu đánh tôi.
- Đau sao??
- Cậu nằm xuống cho tôi đánh vào mông cậu coi đau không thì biết.
- Không thể.
- Tại sao??
- Nhục// Nghe anh nói vậy cậu cáo đánh mạnh vào ngực anh ..

Mà cậu đánh anh như mèo cào vậy chả xi nhê gì.
- Anh biết nhục vậy sao còn đánh mông tôi.
- Do em hư.
- Em nói không quen tôi.

Em không nhớ tôi.

Em còn hỗn với tôi.
- Cút đi..

Nói không quen là đè tôi ra mà đánh mông tôi có phải là con nít đâu.
- Đối với tôi em vẫn không lớn được.
- Em là mèo nhỏ của tôi, là tim gan phèo phổi của tôi.
- Sao em lại nỡ nói không nhớ tôi.
- Em làm tôi buồn đấy.
- (●__●) Gì vậy ba tôi có phải mẹ cậu hay là người yêu cậu đâu chứ - / Cậu suy nghĩ trong đầu
- Cậu...
- Gọi gì muốn bị đánh nữa à.
- Khụ..

a .anh trước có quen tôi...!tôi sao?
-Tôi?? em là nói gì tôi không nghe rõ.
- Tôi không quen mà (╯︵╰,) ..


// Cậu phụng phịu nói làm tim ai đó
Bóp Bóp.//.Tim// Này thì tao cho mày đánh em ấy, này thì t cho mày mắn em ấy ,Ta đập banh cái lồng ngực mày ra...// Là tiếng tim của anh chửi anh đấy các bạn
- Phải sửa ..

Không thể gọi tôi là cậu hay sưng mày tao với tôi.

Ít nhất phải gọi tôi là anh.

Gọi chồng càng tốt.
- Hả.
- Hả gì..

Tôi nói rồi gọi anh nếu gọi anh không quen thì gọi CHỒNG đi// Anh sát gần tai cậu mà thổi mà nói , khiến da gà gia vịt của cậu nổi hết cả lên.
- A..anh // Ngồi trên đùi một thằng đực rựa, cậu cũng là thằng đực rựa.

Gọi anh..
- Ngoan
Anh cười khoái chí.

Sao nhớ gì đó vuốt ve mặt cậu rồi nói một cách nhẹ nhàng.
- Em thật sự không nhớ anh là ai sao// Nói với cái vẻ mặt mất mát.
- Tôi..

Em hôm trước có bị tai nạn nên quên hết mọi thứ...
- Vậy sao em lại nhớ tất cả mọi người mà không nhớ anh??// Anh nhíu mày nhìn cậu với vẻ mặt không vui
- Anh bình tĩnh...
- Được em nói đi.
- Em bị tai nạn chắc anh cũng biết nhỉ.
- Ukm anh biết
- Em thật ra không nhớ gì cả!!// Giọng cậu mất mác buồn tuổi.

Khiến ai đó đau bụng..

à nhầm đau lòng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương