Cho nên Lâm Tử Lạc cũng chỉ có thể sử dụng trong một số trường hợp.

Bây giờ không cần ham nữa, trong lòng của hắn ước chừng có hai cái, tuy nhiên cũng chỉ là cấp đồng.

Không được, đêm nay nhất định phải chơi lớn, dùng một cái.

Lâm Tử Lạc kiên quyết nghĩ thầm.

Đây có lẽ là người giàu trong truyền thuyết, vậy thì để dành để sử dụng vào việc trả thù vậy.

“Bịch bịch bịch.”

Cầu thang tầng trên phát ra âm thanh.

“Là ai, ai ở trên làm ra tiếng động như vậy, mọe mày chứ, chơi thì chơi hẳn hoi.”

Hóa ra là ông chủ quán trọ sau khi nghe được động tĩnh, đang trong mộng đẹp bừng tỉnh, chạy ra.

Bạn nói có đúng lúc không cơ chứ, bởi vì ngủ cũng đủ say, ông ta đã hoàn toàn bỏ lỡ thông báo toàn cầu.

Giao diện xuất hiện trước mặt cũng bị ông ta coi như ảo giác lúc đột ngột tỉnh giấc, mà tiện tay ấn vào nút đóng cửa sổ.

Lâm Tử Lạc đi ra khỏi phòng 206 trước, đứng ở trên hành lang.

Ông chủ quán trọ mới đi lên đến tầng hai đã nhìn thấy Lâm Tử Lạc.

“Con mẹ mày, chính là thằng oắt con mày đúng không, chẳng có đồng rắm nào trong người còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, hôm nay mày không quỳ xuống gọi tao là ông nội, tao sẽ không để cho mày ra ngoài.”

“Đúng rồi, nhìn mày trắng trẻo sạch sẽ, chắc hẳn mẹ mày cũng không tệ, gọi mẹ mày đến đây đi làm, may ra tao sẽ suy xét đến chuyện buông tha cho mày.”

Ông chủ quán trọ cũng là một gã tính tình hung bạo, nói thôi còn chưa hết giận, lao về phía Lâm Tử Lạc, muốn đấm một cái vào đầu hắn.

Lâm Tử Lạc thở dài một hơi, vốn dĩ nể tình tâm trạng của mình tốt mà tha cho ông ta.

Thở dài xong, hắn cầm dao găm đi về phía ông chủ quán trọ.

Ông chủ quán trọ nhìn Lâm Tử Lạc đi đến, vừa mới chậm rãi hạ tay xuống.

Bởi vì một loại cảm giác áp bách ập vào mặt.

Chỉ đối mặt với Lâm Tử Lạc thôi, ông ta đã có cảm giác mình có thể bị nghẹt thở bất cứ lúc nào.

Ông ta không biết, đây là sát khí, là loại sát khí mà sau khi giết chết một trăm chín mươi nghìn người mà có.

Ngày thường nó được Lâm Tử Lạc che giấu rất kỹ.

Nhưng một khi Lâm Tử Lạc thực sự có ý định giết người, loại sát khí này sẽ phóng ra ngoài.

Ông chủ quán trọ muốn lùi về phía sau, lại phát hiện chân mình không ngừng run lên, căn bản là không thể động đậy.

Muốn cầu xin sự thương xót, nhưng lại không thể phát ra âm thanh được.

Lâm Tử Lạc cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào ông chủ quán trọ, đi đến trước mặt ông ta.

Chém một đao xuống.

Đầu người rơi xuống đất.

Lâm Tử Lạc sống trong ngày tận thế mười năm cho đến nay cũng không phải là người không phân rõ trái phải.

Tận thế cũng không phải là một nơi để phân rõ đúng sai.

Coi mạng người như cỏ rác cũng được, giết người vô tội cũng được.

Những thứ này đều không đáng nhắc đến.

Nhớ rằng, ở tận thế, thứ có tiếng nói nhất chính là nắm đấu.

Kiếp trước Lâm Tử Lạc đã giết bao nhiêu người?

Ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng tên nào chọc đến hắn thì sẽ giết người đó.

Sau khi trở thành Chiến thần, còn chẳng phải hắn được thăng làm thánh bảo trợ của Vương quốc Rồng sao?

Thật nực cười...

Lâm Tử Lạc cũng lười tiến lên nhìn thi thể của ông chủ quán trọ trên mặt đất.

Nếu như không phải ngại phiền phức, hắn định biến thứ này thành Zombie rồi giết nó.

Dù sao thì cũng trăm phần trăm có vật phẩm mà.

Có điều sau khi người chơi bị Zombie cắn, cần một khoảng thời gian dài là một tiếng đồng hồ mới có thể hoàn toàn biến thành Zombie.

Có thời gian một tiếng đồng hồ đó, Lâm Tử Lạc cũng không biết đã giết được bao nhiêu con Zombie rồi.

Nghĩ vậy, hắn lại gõ cửa phòng 205.

“Xin chào, nhân viên làm sạch đường ống nước đến.”

Ơ, chẳng có ai cả.

Hai phòng 204, 203 cũng y chang như vậy.

Lâm Tử Lạc không khỏi có chút buồn bực.

Cuối cùng, lúc đang gõ cửa phòng 202, bên trong truyền ra tiếng gào thét của Zombie.

Cuối cùng cũng có Zombie rồi!

Lâm Tử Lạc có loại cảm giác gặp lại bạn cũ.

Đạp mở cửa ra.

Lâm Tử Lạc dùng một đao giải quyết “bạn cũ” Zombie này một cách sạch sẽ và lưu loát.

“Bạn cũ” Zombie còn thân thiết mà phun ra cho hắn một chai “Phi thiên Mao Đài”.

“Được đó, anh em tốt, tình cảm anh em lâu năm này tôi chơi chắc rồi!” Hắn giơ ngón tay cái với thi thể của “bạn cũ”.

Càn quét ở phòng 201 xong, sau khi phát hiện không còn ai nữa.

Lâm Tử Lạc duỗi người.

Toàn bộ quán trọ đều bị “quét tước” sạch sẽ, đêm nay ở lại đây thôi.

Đến mức chỗ thi thể và máu chất đầy trên sàn kia, Lâm Tử Lạc cũng không thèm nhìn một cái.

Khi tự mình chạy thoát, thậm chí còn tìm thấy một nhóm người lấy xác Zombie làm chăn đắp lên người.

Vừa có thể giữ ấm, lại có thể né tránh sự truy xét.

Dùng tốt lắm đó.

Lâm Tử Lạc chọn ở lại đây nghỉ ngơi còn có một nguyên nhân quan trọng khác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương