Thần Tình Yêu là tên theo chủ nghĩa hưởng lạc nên Thượng Khả tỏ vẻ có thể hiểu, nhưng anh ta không nên “hưởng lạc” lên người mình, kết quả chọc tới một vị Chiến Thần bá đạo, mà ngay cả cậu cũng bị lọt hố.

Thượng Khả lại lần nữa được đưa tới Điện Chiến Thần, đã có thể đoán được đại khái tí nữa sẽ xảy ra cái quỷ gì rồi. Cậu quyết định chuyển bị động thành chủ động, thừa dịp mặt nạ bị Siva lột ra, một phen ôm lấy cổ hắn, trước khi núi lửa bùng nổ đã kịp lấp kín miệng hắn lại.

Siva ngây ngẩn cả người, toàn thân cứng đờ đứng giữa Thần Điện, tùy ý để Thượng Khả tập kích môi mình. Bốn cánh môi dính sát vào nhau, ngọt ngấy mà cắn mút, thân mật trao đổi hơi thở và nước bọt cho nhau.

Thân thể Siva dần dần mềm lại, một tay đỡ lấy eo Thượng Khả, một tay nâng gáy cậu, động tác từ lạ đến quen, nhiệt tình đáp lại, và không ngừng gia tăng. Một luồng nhiệt lưu lan khắp toàn thân, hóa thành khoái cảm vô tận, tiêu diệt lý trí của hai người.

Quần áo trên người Thượng Khả từng cái rơi xuống đất, bản thể bị Siva đè vào tường. Siva lại lần nữa thi triển kỹ năng cởi đồ trong nháy mắt của mình, vung tay một cái là lột sạch Thượng Khả từ trên xuống dưới.

Thượng Khả lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mặc váy da thú vào, cái gì gọi là thua người nhưng không thua trận, Siva vẫn là áo mũ chỉnh tề, cậu dù sao cũng không thể nude hàng được.

Siva đã không thể thỏa mãn với vận động đơn giản này nữa, bắt đầu tiến công đến những bộ phận khác.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên của hắn, nhưng đã sống lâu như vậy nên đối với loại chuyện làm tình này cũng xem như biết đến chín phần. Một phần còn lại chính là năng lực thực tiễn, đặc biệt là về chuyện mở rộng không hề có chút khái niệm nào, hoàn toàn hành sự theo bản bản.

Váy da thú của Thượng Khả không có lực phòng ngự gì cả, trực tiếp bị hắn tiến quân thần tốc, không chừa cho một chút đường sống.

Thượng Khả ngẩng đầu lên, tiếng rên đau còn chưa ra khỏi miệng đã bị động tác tiếp theo của hắn cắt ngang.

Âm thanh va chạm vang lên liên tục trong Thần Điện, theo đó là tiếng thở dốc nặng nề, tựa như đang chìm vào đám cháy hừng hực.

Thượng Khả không cam lòng yếu thế, nỗ lực theo kịp tiết tấu của hắn để rồi đổi lấy kết quả bị tiến công càng thêm kịch liệt.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Thượng Khả bị bắt làm nhiều tư thế, thừa nhận lực xâm phạm mạnh mẽ đến từ phía sau.

Váy da thú quyến rũ che đi vị trí tư mật đang kết hợp của hai người, chỉ có thể nhìn thấy chiếc váy phập phồng, như ẩn như hiện……

Thể lực của Thần Thánh người phàm không thể sánh nổi, bọn họ làm tình một cách nguyên thủy trực tiếp, tận tình hưởng thụ va chạm thân thể và linh hồn giao hòa. Thần lực mãnh liệt mênh mông kích phát ra bốn phía khiến các thần linh gần đó lâm vào hỗn loạn.

Không biết qua bao lâu, Thượng Khả quá mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thần Thánh mỏi mệt là do tiêu hao sức mạnh, lực lượng tín ngưỡng gần đây Thượng Khả tích góp xem như đã dâng hết toàn bộ cho Siva.

Siva chống trán, vẻ mặt lười biếng nằm bên cạnh Thượng Khả, ngón tay vuốt ve qua lại trên lưng cậu, tầm mắt phiêu đãng trên những vết yêu xanh tím. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Siva cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngủ say kia, thỏa mãn và vui sướng trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.

Người này thuộc về hắn.

Siva có cảm giác sự thiếu khuyết trên người mình đã được lấp đầy.

Có điều, hắn sẽ không bỏ qua cho tên tiểu tử có ý đồ nhúng chàm Thượng Khả đâu.

Ánh mắt Siva chợt loé sát khí, sau đó bóng người biến mất khỏi Thần Điện.

Ba ngày trôi qua, Neel đáng thương vẫn bị giam cầm, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, bị lá rụng xuống che hết cả mặt, mà hình như còn bị sâu bò qua nữa. May mắn đây là vùng hoang vu chứ nếu không thì sẽ có rất nhiều người đến vây xem.

Đúng lúc này, dòng khí rung chuyển, ngay sau đó Siva xuất hiện trước mặt Neel, nhìn từ trên cao xuống.

“Chiến Thần đại nhân, ta có đắc tội ngài ở đâu không?” Neel cười khổ.

“Onus là của ta.” Siva chỉ nói năm chữ, mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Neel kinh ngạc: “Ngài và Mặt Nạ Nhỏ……” Sao mình lại không phát hiện ra chứ, chuyện này không khoa học! Mình là Thần Tình Yêu cơ mà!

“Những lời này ta chỉ nói một lần, lần sau nếu để ta nhìn thấy ngươi xuống tay với Onus, thì đừng trách ta không khách khí.” Siva lạnh giọng cảnh cáo.

Biểu tình Neel có chút vặn vẹo, hỏi: “Ngài và Mặt Nạ Nhỏ làm rồi sao? Cậu tự nguyện?”

“Đương nhiên.” Siva chém đinh chặt sắt.

“Không thể nào!” Neel buột miệng thốt ra, “Rõ ràng ta đã nối cho cậu ta và ……”

Nói tới đây, thanh âm đột nhiên dừng lại, Neel ý thức được chuyện này không thể nói ra, nếu không thì chắc chắn mình sẽ lãnh đủ hậu quả. Anh cảm thấy Mặt Nạ Nhỏ tuyệt đối không phải tự nguyện, bởi vì anh đã nối dây tơ hồng cho cậu và Indarmo. Thần Thánh vốn dĩ không dễ động tình, Mặt Nạ Nhỏ không thể không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Thần Tình Yêu mà từ bỏ Indarmo đi yêu Siva được.

Càng quan trọng hơn là, nếu cậu động tình với Indarmo, Neel còn có tí cơ hội, chứ nếu là Chiến Thần thì anh căn bản là chả có đất diễn! Cho nên dù thế nào đi nữa, Neel đều hy vọng Thượng Khả động tình với Indarmo chứ không phải Chiến Thần.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Siva gắt gao nhìn Neel, cảm giác lời anh ta chưa nói xong rất có vấn đề.

“Ta muốn nói rằng không có sức mạnh của ta, chỉ sợ cậu ấy sẽ không yêu ngài.” Neel đúng lúc sửa miệng.

“Ngươi quản tốt chuyện của mình là được, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay!” Siva vung tay lên, hủy bỏ cấm chế cho Neel, sau đó xoay người rời đi.

Neel nhảy lên, hoạt động tay chân, ngay sau đó thân hình chợt lóe, dịch chuyển về Vương Cung.

Anh cảm thấy mình phải nhắc nhở cho Indarmo một chút để anh ta chủ động hơn, nếu không thì người đàn ông của mình sắp bị đoạt mất cũng không biết……

...

Lúc Thượng Khả tỉnh lại đã là hai ngày sau, vừa mở mắt thì nhìn thấy Siva quần áo không chỉnh tề ngồi bên cạnh nhìn mình.

Thượng Khả bò dậy, phát hiện sức mạnh đã khôi phục lại không ít, nhưng dấu vết trên làn da vẫn chưa biến mất. Mấy dấu vết này mang theo hơi thở của Chiến Thần nên không thể tiêu trừ trong dăm ba bữa được.

Siva thấy vẻ mặt cậu như chưa tỉnh hẳn, duỗi tay ôm người vào lòng, cúi đầu cắn nhẹ lên môi cậu giúp cậu hoàn hồn.

Thượng Khả trừng mắt nhìn hắn một cái, cậu không muốn môi mình cũng bị lưu lại ấn ký.

“Em đang trừng ta.” Biểu tình của Siva rất nghiêm chỉnh, thanh âm lại lộ ra chút nhẹ nhàng hiếm thấy.

Không phải rất rõ ràng hay sao?

“Ta cho phép em trừng ta.” Siva lại lần nữa dùng cái loại ngữ khí không ai bì nổi để nói.

Thèm quá à! Thượng Khả lại trừng mắt nhìn hắn thêm một cái.

Có lẽ thế giới này Siva chỉ vừa mới động tâm với cậu, nhưng đối với Thượng Khả mà nói, người đàn ông này là người yêu mấy đời của cậu, đã quen thuộc đến mức không thể lại quen thuộc hơn, cho nên ở trước mặt hắn cũng không cần quá câu nệ.

Thượng Khả dưới ánh nhìn chăm chú như lửa của hắn, lưu loát cầm quần áo lên mặc vào sau đó vẫy vẫy ống tay áo, tiêu sái rời khỏi Điện Chiến Thần.

Siva: “……” Có lẽ nên cho em ấy học một khoá lễ nghi tốt nhất mới được, hình như em ấy còn chưa giác ngộ mình là đã có Thần lữ rồi.

Nghĩ thì là như thế nhưng Siva cũng không muốn ép cậu quá mức, hắn rất thích bộ dáng nhẹ nhàng tự tại của Thượng Khả khi ở bên mình.

Lúc này, hắn thoáng nhìn thấy cái mặt nạ bị ném sang một bên, sắc mặt trầm xuống, cầm lấy nó rồi biến mất giữa Thần Điện.

...

Thượng Khả vừa mới trở lại sân nhà mình đã nghe được tiếng gọi phía sau lưng: “Onus.”

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Indarmo, rất tự nhiên nở một nụ cười tươi rói.

Indarmo ngẩn ngơ, ngốc nghếch nhìn Thượng Khả.

“Làm sao vậy?” Giọng nói Thượng Khả ngừng lại, vươn tay lên sờ, bấy giờ mới ý thức được mình quên mang mặt nạ.

Thượng Khả không biết vừa rồi cậu quay đầu lại cười, đã đánh sâu vào tâm trí Indarmo như thế nào.

Trước đó, Indarmo đã suy nghĩ vô số khả năng, nhưng đến khi chân chính nhìn thấy chân dung thật sự ẩn giấu dưới lớp mặt nạ kia mới hiểu được suy nghĩ của mình nhạt nhẽo cỡ nào.

Thế giới này có rất nhiều mỹ nhân, nhưng có thể mỹ đến mức khiến người ta nhìn thấy mà cảm nhậnn được hạnh phúc từ tận đáy lòng thì đây lại là lần đầu tiên Indarmo nhìn thấy. Ánh mắt, nụ cười của cậu tựa như một biển hoa lấp lánh tươi sáng dưới ánh mặt trời, dạt dào sức sống.

Indarmo cảm thấy trái tim mình không nghe khống chế mà đập thật nhanh, tình cảm mông lung trước kia giây phút này trở nên vô cùng chân thật.

Tín ngưỡng thay đổi có khi cũng chỉ trong nháy mắt.

Indarmo hoàn toàn không ý thức được một khắc vừa rồi anh đã chuyển từ người thờ phụng Chiến Thần trở thành người thờ phụng Tà Thần.

Loại biến hóa này, không chỉ mình Thượng Khả cảm giác được, mà Siva tới sau cũng cảm nhận được.

Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Indarmo, đối với người từ bỏ tín ngưỡng cho dù là vị thần linh nào đi nữa cũng sẽ không thích. Huống hồ anh ta không chỉ chuyển tín ngưỡng mà còn mang theo tình yêu dành cho Thượng Khả.

Siva đi đến bên người Thượng Khả, một tay ôm lấy eo cậu, một tay giúp cậu mang mặt nạ lại.

Ánh mắt Indarmo hơi lóe, khom người hành lễ với Siva.

Tên phàm nhân này đã không phải người thờ phụng của hắn nữa nên đối với động tác hành lễ của anh ta Siva hoàn toàn coi thường.

Cùng lúc đó, Thượng Khả cảm giác thấy hơi thở vốn quen thuộc trên người Indarmo dần dần biến mất, thay vào đó chính là lực lượng tín ngưỡng của Tà Thần.

Từ đây về sau, đối với Thượng Khả Indarmo chỉ là người thờ phụng của cậu chứ không còn là người thận cận mang theo hơi thở Chiến Thần nữa.

Thượng Khả thân cận với anh ta vốn vì hơi thở của Chiến Thần, lúc hơi thở này biến mất đương nhiên cũng mất đi lực hấp dẫn. Có lẽ Indarmo vĩnh viễn cũng không biết, anh có tình yêu với Thượng Khả nhưng điều đó lại trở thành lý do khiến anh ta phải cách xa Thượng Khả.

Đương nhiên, làm bạn bè bình thường thì vẫn là có thể, nhưng Siva biết rõ tâm tư của anh ta chỉ sợ sẽ không cho anh ta cơ hội đó.

Đúng lúc này, Siva đột nhiên quay đầu nhìn về nơi nào đó, giữa những tầng mây có một vị thần linh đang nhìn trộm bọn họ. Lúc Siva nhìn qua, vị thần linh kia không tránh né mà ngược lại còn nhìn thẳng vào tầm mắt hắn, đồng thời khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm.

【 Đã lâu không gặp, Chiến Thần. 】 Chiến Thần nhận được lời thăm hỏi của đối phương.

【 Vì sao vô cớ lại nhìn trộm lãnh địa của ta, Tử Thần các hạ? 】 Vị thần linh này lại là là Tử Thần ít khi lộ diện, thần linh chưởng quản cái chết.

【 Tò mò thôi, không cần để ý làm gì. 】 Tầm mắt Tử Thần chậm rãi dời về phía Thượng Khả đứng bên cạnh Siva.

Thượng Khả như cảm nhận được, đang định nhìn lại thì bị Siva chắn phía sau.

Trên mặt Tử Thần lộ ra nụ cười tràn đầy hứng thú: 【 Thật không ngờ, tử địch hơn một ngàn năm trước bây giờ lại trở thành bằng hữu, à, nói chính xác thì hẳn là Thần lữ. 】

【 Chuyện này không liên quan tới ngươi. 】 Chiến Thần lạnh lùng đáp lại.

【 Ta không có hứng thú quản chuyện ngươi làm tình với ai. 】 Tử Thần chuyển sang nói chuyện khác, 【 Nhưng mà Tà Thần tuyệt đối không thể trở thành Thần lữ của ngươi. 】

【 Dựa vào cái gì? 】

【 Cậu ta thuộc về lĩnh vực hắc ám, Thần Bóng Tối sao có thể thuần phục Thần Ánh Sáng cơ chứ? 】 Trong giọng nói của Tử Thần lộ ra sát khí, 【 Chiến Thần, ngươi có thể tận tình hưởng thụ cá nước thân mật với cậu ta, nhưng ta không cho phép ngươi chiếm cậu ta cho riêng mình. 】

Lửa giận của Siva tăng vọt: Hoá ra mi còn muốn ông đây phải chia sẻ nữa cơ đấy!

Tác giả có lời muốn nói: Viết đến chương mười ba, vừa vặn cho Thần Chết lên sàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói: Trẫm về rồi đây các ái phi ới ~(^▽ ^~) Mau đến sủng ái đê ❤❤ Mấy ngày không internet thiệc như người tối cổ ý T.T  Mà hình như " Ma Đạo Tổ Sư " hè năm 2018 sẽ ra mắt bản hoạt hình đấy, hí hí coi trailer của Wifi mà mê ẻm như điếu đổ ~ quá soái~ wuli Wifi thiệc công lòi, Lam Nhị ca ca biết mần sao (⊙o⊙)?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương