Hãy Ở Bên Anh
Chương 70

Tại tập đoàn Trương Gia,Anh Nghiễn vừa trở về sau chuyến công tác sang Mĩ một tuần vừa rồi,Nghiễn ngồi trên bàn làm việc,ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình vi tính,hết thảy mọi chuyện đều được tên Jackson ghi lại

- đã liên hệ với lão Lương chưa?

- thưa cậu chủ,lão ta đã chấp thuận sẽ là người vận chuyển,hơn nữa từ khi sự cố một năm về trước,tên Âu Phong đó rất tín nhiệm lão,và cũng để lão kiếm được khoản tiền lớn từ việc buôn bán thứ chất cấm đó!

- Rất tốt, hai ngày nữa sẽ là ngày hắn trả lời thư tín của ta,hắn muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi vấn đề,ngươi hãy lo liệu chuyện này thật tốt,đừng để mọi chuyện có chút sơ hở nào!

- Vâng!! Thưa cậu chủ,em hiểu rồi!- tên Jackson khẽ cúi đầu,Nghiễn vẫn thái độ nghiêm nghị khẽ tỏ ý hài lòng,với anh,tên Jackson thực sự là một tên quản lý xuất sắc,hắn chưa làm anh phải lo lắng điều gì,chính vì vậy anh mới tin tưởng để hắn ở bên cạnh em trai mình,khi tên Jackson quay người rời đi,bên ngoài tiếng ồn ào đã vọng vào trong.Bên ngoài cô thư kí vừa điện vào,thông báo cậu Lâm Thần đến... Nghiễn vừa đặt máy xuống,tiếng cửa phòng chợt mở ra rồi đóng lại một cái "rầm" tên Jackson cũng theo phản xạ giật mình quay lại nhìn Thần rồi vội cúi đầu xuống.

- Ngươi!! Thật tốt là cũng ở đây!!- Thần liếc ngang tên quản lý của mình,tên Jackson cũng nhận thấy được lời nói ám chỉ của Thần không dám ngẩng mặt lên,Thần nói rồi tiến vài bước lên phía trước mặt anh trai mình.

- oh... Thần! Em đến đây có chuyện gì sao? - Nghiễn lập tức thay đổi thái độ,vui vẻ cùng một chút phấn khởi,anh vẫn cho rằng việc em trai đến tìm anh vội vàng thế này luôn là có việc hết sức quan trọng,thấy tên Jackson có vẻ bối rối còn chưa biết nên đi hay ở lại,Nghiễn nhìn về phía hắn phủi tay ra lệnh.

- ngươi ra ngoài đi!- Tên Jackson nghe xong chỉ kịp nhìn về phía Thần rồi nhanh chóng rời đi. Thần có vẻ không bận tâm đến hắn,tiếng cửa khép lại cũng là lúc Thần lên tiếng.

- Rốt cuộc mục đích của anh để em trở về là gì?- Thần đứng một khoảng cách nhất định đối diện với Nghiễn,nghe đến đây Nghiễn chợt dừng tay,gập máy tính lại,mặt nghiêm túc hỏi lại Thần

- Sao em lại hỏi thế? Anh thực không hiểu em muốn nói đến chuyện gì!-Nghiễn hết sức bình thản trả lời

- Tại sao lại cho người đưa thông tin giả về cô ấy?

Hắn lập tức thay đổi thái độ hết sức ngạc nhiên như thể vừa nghe một chuyện hết sức vô lý

- oh.. lại là vì chuyện con bé,em lại phát hiện ra chuyện gì sao? hãy tỉnh táo một chút em trai à... chuyện con bé từ lâu anh đã không còn quan tâm,nếu thông tin từ tên Jackson truyền lại sai lệch,không có nghĩa là anh nhúng tay vào,anh đã hứa giúp em trả thù, thì sẽ giúp em...- Nghiễn vừa nói vừa đến bên cạnh Thần,đưa tay vỗ vai em trai mình,anh biết nói về công việc Thần một thằng có tài hơn anh tưởng nhưng nói về chuyện tình cảm em trai hắn lại chẳng có một chút tỉnh táo,thật tiếc là thằng em trai của anh lại tìm ra cô ta quá sớm

- Đừng coi cô ấy là công cụ để anh thực hiện mục đích! - Thần không phải ngốc đến mức không nhận ra những gì anh trai mình đang làm,anh sợ nó sẽ gặp nguy hiểm và một kế hoạch chỉnh chu nào đó đang được chính anh trai mình lên kế hoạch một cách tỉ mỉ.

- Thôi nào em trai,anh thực sự không biết đã xảy chuyện gì,càng không hiểu em đang muốn nói chuyện gì!!- Nghiễn phủi tay làm như không quan tâm

- từ bây giờ em nên quan tâm đến bản thân mình đi thì hơn, tiến hành ca phẫu thuật đúng như dự định... hơn nữa... - Nghiễn chần chừ một lúc,nhìn vào mắt em trai mình bây giờ thật khó có thể biết được nó đang nghĩ gì,gương mặt không chút biểu cảm chỉ chú mục vào từng lời nói của anh trai cũng không tỏ ra bất cứ chút ngạc nhiên nào khi Nghiễn biết mình đang bị bệnh. Điều đó chỉ chắc chắn một điều rằng tên Jackson kia thực sự rất trung thành hơn nữa còn là tuyệt đối mà người đó không phải là anh mà chính là anh trai anh

- Hơn nữa,sớm muộn gì con bé cũng biết em là em trai của kẻ đã hãm hại gia đình mình,em nghĩ với tính cách con bé sẽ thực lòng không oán hận em sao?

Thần cuối cùng cũng hiểu ra lời nói của Nghiễn đang ám chỉ chuyện gì,tất thảy đó là chuyện mà anh lo sợ nhất,chính Nghiễn cũng đang cảnh tỉnh anh rằng nó và anh không thể bên nhau... gương mặt anh tuấn của Thần cũng có lúc trở nên không còn chút thần khí,đôi mắt sắc lạnh chợt trùng xuống như thể rơi vào một hố sâu không lối thoát,khoé miệng hơi nhếch lên nở nụ cười khó hiểu,giọng nói trầm ấm khẽ vang lên

- vậy cuối cùng điều anh muốn cũng đạt được rồi!-khoé môi Thần hơi nhếch lên,một nụ cười gượng gạo nhưng lại đau đớn từ tận trong tim mình.

- em chỉ muốn cho anh biết một điều,bất luận anh có làm gì đi chăng nữa,em cũng nhất định sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cô ấy!- dứt lời Thần quay người bước đi,chính anh còn không hiểu trong từng lời nói vừa rồi hàm ý điều gì,chỉ biết rằng lúc Thần quay lưng bước đi, Nghiên vô thức nhìn theo,trong lòng chợt nổi lên một cảm giác đầy tội lỗi.

Tiết trời đang vào mùa mưa,nước mưa hoà với mùi đất tạo nên một thứ mùi vô cùng khó chịu,tiếng mưa không ngừng rơi,đêm tối càng làm không khí tại căn biệt thự nhà họ Âu càng trở lên lạnh lẽo,dù nằm ở khu trung tâm nhưng lại là một khu đất biệt lập,xung quanh đều không có ai cùng sống,nhỏ còn nhớ lần đầu tiên được đưa đến đây,đã không khỏi cảm thấy rùng mình vì kiến trúc toà biệt thự này vô cùng đặc biệt,điều đó nằm ở chỗ,toà biệt thự vốn được chia thành ba căn riêng biệt,căn giữa là nơi cha ở,tiếp đó là căn của Phong và của Thần,một trong nhưng nơi mà nhỏ đã từng được biết đến là khu bao dưỡng đám khốn khiếp đó,còn lại chính là căn biệt thự của Thần,Hy từng muốn biết liệu ở đó có điều gì đặc biệt không,hoặc chính là một việc nhỏ đang quan tâm bây giờ,chính là cái chết của anh trai cùng cha khác mẹ của nó "Âu Lãnh" rốt cuộc tại sao lại bị hãm hại,Hy cũng quên mất chưa từng hỏi Thần về chuyện này.

Hy bước trên hành lang,rồi dừng chân trước cửa phòng của Thần,nơi trước đây nó từng được ở bên anh và cũng là lần đầu tiên nhỏ suýt mất mạng vì dám liều lĩnh đến gần anh.Bao nhiêu kí ức cứ theo tiếng mở cửa ùa về,căn phòng vẫn còn nguyên vẹn,mọi thứ vẫn y nguyên chỉ có điều đặc biệt là căn phòng rất sạch sẽ,nó còn tưởng căn phòng vốn dĩ đã trở thành nơi không ai bước tới hoặc là thay bằng một căn khác nhưng không phải vậy,dường như vẫn có người hàng ngày đến lau dọn... Nhỏ bước đến phía bàn làm việc trong phòng,từ từ mở ngăn kéo,bên trong không đặt thứ gì đặc biệt,chỉ thấy một tấm ảnh chụp hai người con trai ưu tú,nó có thể ngay lập tức nhận ra Thần,bên cạnh một người gương mặt ôn nhu,nụ cười rạng rỡ,có lẽ là anh trai nhỏ,nhìn họ khá thân thiết,thì ra Âu Lãnh từ nhỏ đã có nét giống cha thế này... hẳn là họ rất thân nhau.Đang mải ngắm bức ảnh trên tay,nó liền nghe tiếng "cạch" từ bên ngoài,Hy theo phản xạ vội vàng cất bức ảnh trở lại vị trí cũ,lùi lại vài bước về phía tủ sách,chẳng biết là nó đã chạm vào đâu,tủ sách liền lập tức xoay lại,Hy theo đó cuốn vào trong,mọi việc diễn ra chưa đến vài giây,yên vị đứng bên trong nó còn chưa hết ngạc nhiên vì căn phòng này lại tồn tại một lối đi bí mật thông với một nơi khác thế này.Bên ngoài nghe tiếng bước chân khá quen thuộc,im lặng một hồi trông không giống đám giúp đến dọn dẹp,Hy nheo mắt nhìn theo kẽ hở ở tủ sách từ đây có thể nhìn chính diện đến chiếc giường nơi Thần nằm. Nhỏ bỗng giật mình rồi lại sửng sốt càng thêm phần khó hiểu khi nhìn thấy Tử Di đi lại từ từ nằm trên giường vô cùng thoải mái,nhìn cô ta trông thật phấn khích giống như đang thoả mãn điều gì đó...

"có thể căn phòng này đã trở thành nơi cô ta ở chăng?" Nó chỉ kịp nghĩ đến trường hợp này.

Chưa dừng lại ở đó,có lẽ điều làm Hy hoảng sợ hơn khi từ miệng Di cất lên tiếng nói đầy thâm tình cùng lưu luyến

"Âu Thần,Âu Thần,em yêu anh... em nhớ anh" Di nằm co ro trên chiếc giường,cuộn tròn mình vào tấm chăn tay víu chặt lấy,miệng không ngừng thốt ra những lời lẽ ám muội,luôn miệng nhắc đến Âu Thần.Hy chỉ đưa tay lên bịt miệng lại trước khi bị lời nói của cô ta doạ cho hoảng sợ, thì ra lâu nay người cô ta yêu chính là Thần... tâm tư trong lòng nhỏ chợt rối bời,nghĩ đến người con trai ấy,nhỏ chỉ muốn anh là của riêng mình... thực lòng nó đang ghen,nhưng lúc này nhỏ chẳng còn đủ bình tĩnh cho cảm giác ghen tuông đó.

Hy đứng im bên trong chờ đợi động tĩnh nhưng cô ta có vẻ không định ra ngoài,chẳng lẽ cô ta sẽ ngủ ở đây,và nhỏ ở đây cả đêm thì không có gì hay ho chắc chắn cô ta biết mật đạo này,bây giờ nó cần phải rời khỏi đây bằng không sớm muộn cô ta cũng vào đây và tìm ra nó.Hy chợt xoay người ra sau chỉ toàn bóng đen bao trùm,chắc chắn nơi này phải thông với một căn phòng khác,và đúng như nó nghĩ,đây là một lối đi xuyên thẳng,đèn tự động được bật lên theo tiếng chân của nhỏ.Hy cứ thế không nghĩ ngợi gì nhiều, bước về phía trước,càng đi càng thấy lối đi này giống như mới vừa được tu sửa lại,mùi sơn tường vẫn còn rất nồng. Đi được một lúc,cuối cùng cũng chạm vào phần gỗ nhẵn nhụi,có thể là một tủ sách như hướng vừa rồi,nhỏ lấy tay đẩy nhẹ,chiếc tủ xoay ngang,cũng là lúc đèn tự động được bật lên,ánh sáng vàng mờ chiếu thẳng từ trên xuống,lại yên ắng vô cùng,khiến nhỏ thấy rùng mình,Hy đưa mắt nhìn xung quanh chợt cả người bất động,nỗi sợ hãi tràn ngập trên khuôn mặt,đưa tay bịt lấy miệng để không hét lên thành tiếng,khắp căn phòng đều là ảnh của Thần trong các tư thế,ở mọi nơi mọi lúc,cùng những bức ảnh trần trụi,có phần biếи ŧɦái của kẻ đặt những bức ảnh này. Hy như không tin vào mắt mình,những bức ảnh được chỉnh sửa nhìn khá thật mà không ai khác là hình ảnh Tử Di được ghép vào đó.

"cô ta điên rồi" nhỏ chỉ dám thốt lên trong lòng mình như vậy.

Những bức ảnh này đã đủ doạ nhỏ một phen sợ hãi,Hy cố lấy lại chút bình tĩnh tiến thêm vài bước nữa về chiếc tủ kính đã bám bụi phía góc tường,chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó giải đáp những uẩn khúc của nó bây giờ.

Ngay cạnh tủ kính là một chiếc hộp carton cũ kĩ,một bức ảnh chụp Di cùng Âu Lãnh đang ôm nhau,đằng sau bức ảnh là dõng chữ đã không còn nguyên vẹn ghi lại "anh yêu em"- kí tên "Âu Lãnh" cùng một vài món quà đã bám bụi,giống như chưa hề được động đến",chưa dừng lại ở đó phía dưới còn rất nhiều tấm ảnh khác nhau nhưng đã bị xé ra rất nhiều mảnh vụn... nhìn thấy những thứ này nó cũng hiểu ra Âu Lãnh và cô ta đã từng yêu nhau thế nào,vậy thì ra trong câu nói của Thần trước đây "tôi không phải người yêu Tử Di,càng không yêu cô ấy" đến giờ nó mới có thể hiểu được.

Rốt cuộc Âu Lãnh đã xảy ra chuyện gì,không phải ngẫu nhiên Tử Di lại được đưa từ cô nhi viện về đây,và Thần hết mực chăm sóc cô ta.

Nhưng rốt cuộc người cô ta nên nhớ nhung phải là Âu Lãnh mới đúng,không khó nhận ra những tấm ảnh này có vài bức đã có từ rất lâu,lúc đấy hẳn là Âu Lãnh vẫn còn sống,điều này chứng minh cô ta đã để ý đến Thần không phải chỉ mới đây,chắc chắn cái chết của Âu Lãnh có liên quan đến cô ta...

"Cạch" tiếng động từ phía tủ gỗ vừa xoay lại,cũng là lúc nhỏ theo phản xạ xoay người,Hy đứng bất động,giật mình đến độ tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương