Hãy Nói Về Hôn Lễ Của Chúng Ta
-
Chương 26: Ghen
"Tôi nhớ tên cô rồi đấy."
Thấy Kim Thành Đông vừa nói vừa liếm liếm môi, điệu bộ thì vô cùng ngả ngớn, điều này khiến cho Ninh Lạc Điềm lại càng thêm chán ghét, cô hận không thể cho tên này một trận đã đời, còn không mau rời khỏi đây thì sớm muộn gì cô cũng phát điên lên thôi.
"Biến đi, bệnh viện tâm thần vẫn còn chỗ cho anh đấy!"
Cô tức giận quăng cho hắn một câu như vậy rồi lạnh lùng hướng lưng về phía hắn, ở cách đó không xa có một chiếc taxi đang dừng chờ đèn đỏ, cô đến đó xem xem bên trong có khách hay không.
Bác tài xác nhận trên taxi không có ai, Ninh Lạc Điềm lập tức chui vào trong. Lúc taxi chạy ngang qua chỗ hắn, Ninh Lạc Điềm đột nhiên thò đầu ra khỏi xe, khi ấy Kim Đông Thành vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt thích thú đó.
Ninh Lạc Điềm đã nhìn thấy xe tuần tra của cảnh sát đang ở ngay phía sau, cô hả hê chỉ chỉ ngón cái hướng xuống dưới, giọng điệu đầy chế nhạo: "Chúc anh may mắn lần sau nhé!"
Khoé môi của Kim Đông Thành hơi nhếch lên: "Không cần chúc, lần sau tôi nhất định sẽ may mắn."
...
Chiếc taxi đưa Ninh Lạc Điềm đến trước cổng lớn của Ninh gia, cô nhanh chóng thanh toán cho bác tài rồi tiến thẳng vào bên trong, cô dám chắc Ninh Quân Kiều sẽ rất tức giận khi biết cô lại bỏ học ở trường.
Nhưng lần này cô đã đoán sai, Ninh Quân Kiều không hề trách móc cô câu nào, bởi vì chị ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Cô nghe người hầu nói lại, Ninh Quân Kiều chỉ vừa rời khỏi khoảng 20 phút, do người của Nghiêm gia đến đây sớm hơn dự định nên Ninh Quân Kiều không thể cùng cô nói lời tạm biệt.
"Thật là, mấy cái người bên Nghiêm gia đó sao lại làm việc sống nhăn như vậy chứ? Không phải nói khoảng xế chiều mới đến đây hay sao?"
Nghe cô phàn nàn, người hầu gái cũng không biết phải trả lời thế nào nên cứ ậm ừ mãi: "Tiểu thư à...chuyện, chuyện này.."
Ninh Lạc Điềm khẽ thở dài: "Chuyện này không liên quan đến chị, em xin phép về phòng của mình ạ."
Nói rồi, cô buồn bã bước về phía cầu thang, không biết hôm nay là ngày gì nữa mà sao cô cứ gặp toàn mấy chuyện không đâu. Vừa đặt lưng xuống giường, chuông điện thoại bỗng reo lên inh ỏi, thế là Ninh Lạc Điềm phải mò đến tận bàn học, mở ba lô ra tìm điện thoại.
Người gọi đến không ai khác mà chính là Nghiêm Trạch Viễn!
"Alo? Có chuyện gì vậy?"
Giọng cô cất lên có chút miễn cưỡng. Đương nhiên rồi, vì ban đầu cô không hề có ý định nghe máy, nhưng Nghiêm Trạch Viễn cứ gọi hết lần này đến lần khác thì ai mà chịu cho nổi chứ.
Ngay khi Ninh Lạc Điềm vừa nhấc máy, Nghiêm Trạch Viễn lại nhận thêm một cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của mình, cậu dường như không hề quan tâm, bình thản nói với cô:
"Lạc Điềm à, hiện giờ tôi đang ở trước cổng nhà cậu, xuống đây đi, tôi có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu."
Sau câu nói của cậu là ba tiếng tút lạnh lùng vang lên, Ninh Lạc Điềm còn chưa kịp nói câu nào thì đối phương đã ngắt máy. Cô tức tốc chạy ra ban công để xác nhận thì thấy có một chiếc Rolls Royce màu đen đang đỗ ở trước cổng nhà mình.
Thật không thể tin, tên đó lại thay xe mới rồi!
Mà cũng đúng thôi, ai bảo gia đình người ta có điều kiện như vậy. Điều cô quan tâm là tại sao Nghiêm Trạch Viễn lại đến đây, đáng lẽ giờ này cậu phải ở trường mới đúng chứ?
Về phía của Nghiêm Trạch Viễn, sau khi trình bày lý do vắng mặt với cô giáo chủ nhiệm, cậu đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính, và thông qua các thanh sắt của cánh cổng, cậu nhìn thấy bóng dáng của một thiên thần.
Ninh Lạc Điềm nhanh chóng di chuyển về phía chiếc xe, đến nơi, cô không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện quan trọng đó là gì? Nói qua điện thoại không được sao?"
Nghiêm Trạch Viễn không nhanh không chậm nói: "Cậu không định mời tôi vào nhà à?"
Thấy cậu được nước lấn tới, Ninh Lạc Điềm tỏ vẻ khó chịu ra mặt: "Cậu không muốn nói thì thôi, bây giờ đã trễ lắm rồi, cậu mau trở lại lớp học đi."
Thấy tâm trạng của cậu không tốt, tôi thực sự không thể tập trung cho việc học." Ánh mắt của Nghiêm Trạch Viễn hơi trầm xuống, nhưng lời cậu nói ra chỉ có một nửa là sự thật.
Cậu quả thực không thể tập trung hết tinh thần vào việc học được, nguyên nhân là vì cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cô và Kim Đông Thành, nói một cách chính xác là cậu đang ghen, cảm giác đó thật không dễ chịu một chút nào. Vậy nên, cậu quyết định sẽ đẩy nhanh tiến độ để mau chóng chinh phục được trái tim cô.
"Được rồi, vào nhà thì vào nhà." Khuôn mặt xinh xắn của cô chẳng mấy chốc đã đỏ lên như quả chín, cô thừa nhận bản thân đã bị lời nói của cậu làm cho lung lay.
Có lẽ sau những lần được cậu ra tay giúp đỡ, suy nghĩ của Ninh Lạc Điềm về cậu đã khác trước rất nhiều. Chỉ là sau khi phát sinh quan hệ với cậu, cô mới bắt đầu tìm mọi lý do để đẩy cậu ra xa.
Cũng không quá khó để Nghiêm Trạch Viễn nhận thấy được điều này, cậu cho đó là một chuyện hết sức bình thường, bởi cậu đã quá hiểu tính cách của người con gái này.
Thấy Kim Thành Đông vừa nói vừa liếm liếm môi, điệu bộ thì vô cùng ngả ngớn, điều này khiến cho Ninh Lạc Điềm lại càng thêm chán ghét, cô hận không thể cho tên này một trận đã đời, còn không mau rời khỏi đây thì sớm muộn gì cô cũng phát điên lên thôi.
"Biến đi, bệnh viện tâm thần vẫn còn chỗ cho anh đấy!"
Cô tức giận quăng cho hắn một câu như vậy rồi lạnh lùng hướng lưng về phía hắn, ở cách đó không xa có một chiếc taxi đang dừng chờ đèn đỏ, cô đến đó xem xem bên trong có khách hay không.
Bác tài xác nhận trên taxi không có ai, Ninh Lạc Điềm lập tức chui vào trong. Lúc taxi chạy ngang qua chỗ hắn, Ninh Lạc Điềm đột nhiên thò đầu ra khỏi xe, khi ấy Kim Đông Thành vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt thích thú đó.
Ninh Lạc Điềm đã nhìn thấy xe tuần tra của cảnh sát đang ở ngay phía sau, cô hả hê chỉ chỉ ngón cái hướng xuống dưới, giọng điệu đầy chế nhạo: "Chúc anh may mắn lần sau nhé!"
Khoé môi của Kim Đông Thành hơi nhếch lên: "Không cần chúc, lần sau tôi nhất định sẽ may mắn."
...
Chiếc taxi đưa Ninh Lạc Điềm đến trước cổng lớn của Ninh gia, cô nhanh chóng thanh toán cho bác tài rồi tiến thẳng vào bên trong, cô dám chắc Ninh Quân Kiều sẽ rất tức giận khi biết cô lại bỏ học ở trường.
Nhưng lần này cô đã đoán sai, Ninh Quân Kiều không hề trách móc cô câu nào, bởi vì chị ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Cô nghe người hầu nói lại, Ninh Quân Kiều chỉ vừa rời khỏi khoảng 20 phút, do người của Nghiêm gia đến đây sớm hơn dự định nên Ninh Quân Kiều không thể cùng cô nói lời tạm biệt.
"Thật là, mấy cái người bên Nghiêm gia đó sao lại làm việc sống nhăn như vậy chứ? Không phải nói khoảng xế chiều mới đến đây hay sao?"
Nghe cô phàn nàn, người hầu gái cũng không biết phải trả lời thế nào nên cứ ậm ừ mãi: "Tiểu thư à...chuyện, chuyện này.."
Ninh Lạc Điềm khẽ thở dài: "Chuyện này không liên quan đến chị, em xin phép về phòng của mình ạ."
Nói rồi, cô buồn bã bước về phía cầu thang, không biết hôm nay là ngày gì nữa mà sao cô cứ gặp toàn mấy chuyện không đâu. Vừa đặt lưng xuống giường, chuông điện thoại bỗng reo lên inh ỏi, thế là Ninh Lạc Điềm phải mò đến tận bàn học, mở ba lô ra tìm điện thoại.
Người gọi đến không ai khác mà chính là Nghiêm Trạch Viễn!
"Alo? Có chuyện gì vậy?"
Giọng cô cất lên có chút miễn cưỡng. Đương nhiên rồi, vì ban đầu cô không hề có ý định nghe máy, nhưng Nghiêm Trạch Viễn cứ gọi hết lần này đến lần khác thì ai mà chịu cho nổi chứ.
Ngay khi Ninh Lạc Điềm vừa nhấc máy, Nghiêm Trạch Viễn lại nhận thêm một cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của mình, cậu dường như không hề quan tâm, bình thản nói với cô:
"Lạc Điềm à, hiện giờ tôi đang ở trước cổng nhà cậu, xuống đây đi, tôi có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu."
Sau câu nói của cậu là ba tiếng tút lạnh lùng vang lên, Ninh Lạc Điềm còn chưa kịp nói câu nào thì đối phương đã ngắt máy. Cô tức tốc chạy ra ban công để xác nhận thì thấy có một chiếc Rolls Royce màu đen đang đỗ ở trước cổng nhà mình.
Thật không thể tin, tên đó lại thay xe mới rồi!
Mà cũng đúng thôi, ai bảo gia đình người ta có điều kiện như vậy. Điều cô quan tâm là tại sao Nghiêm Trạch Viễn lại đến đây, đáng lẽ giờ này cậu phải ở trường mới đúng chứ?
Về phía của Nghiêm Trạch Viễn, sau khi trình bày lý do vắng mặt với cô giáo chủ nhiệm, cậu đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính, và thông qua các thanh sắt của cánh cổng, cậu nhìn thấy bóng dáng của một thiên thần.
Ninh Lạc Điềm nhanh chóng di chuyển về phía chiếc xe, đến nơi, cô không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện quan trọng đó là gì? Nói qua điện thoại không được sao?"
Nghiêm Trạch Viễn không nhanh không chậm nói: "Cậu không định mời tôi vào nhà à?"
Thấy cậu được nước lấn tới, Ninh Lạc Điềm tỏ vẻ khó chịu ra mặt: "Cậu không muốn nói thì thôi, bây giờ đã trễ lắm rồi, cậu mau trở lại lớp học đi."
Thấy tâm trạng của cậu không tốt, tôi thực sự không thể tập trung cho việc học." Ánh mắt của Nghiêm Trạch Viễn hơi trầm xuống, nhưng lời cậu nói ra chỉ có một nửa là sự thật.
Cậu quả thực không thể tập trung hết tinh thần vào việc học được, nguyên nhân là vì cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cô và Kim Đông Thành, nói một cách chính xác là cậu đang ghen, cảm giác đó thật không dễ chịu một chút nào. Vậy nên, cậu quyết định sẽ đẩy nhanh tiến độ để mau chóng chinh phục được trái tim cô.
"Được rồi, vào nhà thì vào nhà." Khuôn mặt xinh xắn của cô chẳng mấy chốc đã đỏ lên như quả chín, cô thừa nhận bản thân đã bị lời nói của cậu làm cho lung lay.
Có lẽ sau những lần được cậu ra tay giúp đỡ, suy nghĩ của Ninh Lạc Điềm về cậu đã khác trước rất nhiều. Chỉ là sau khi phát sinh quan hệ với cậu, cô mới bắt đầu tìm mọi lý do để đẩy cậu ra xa.
Cũng không quá khó để Nghiêm Trạch Viễn nhận thấy được điều này, cậu cho đó là một chuyện hết sức bình thường, bởi cậu đã quá hiểu tính cách của người con gái này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook