Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên
-
Chương 55: Mark, cùng tôi lật Đổ Thụy Phương !
- Thuần~ - Thụy Phương vui vẻ bước vào phòng với bát canh nóng trên tay - Vú Lam bảo đây là loại gà non, ngon lắm nhé...
Mấy ngày nay em không ăn được nhiều, bây giờ anh sẽ tự tay bồi bổ cho em.
Đồng tử chỉ vừa giãn ra, vui vẻ một chút đã co rụt lại vì cảnh tượng trước mắt này đây: Thuần của anh đang nằm ngay dưới sàn nhà với vũng máu còn bê bết, phảng phất mùi vị tanh tưởi, ma mị vô cùng.
Diễm Thuần tự tử, cắt cổ tay...
"Xoảng!" - Thụy Phương buông tay, bát canh cũng vì thế mà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cũng như trái tim của anh lúc này vậy, tan nát, buốt đau.
- Thuần! - Anh ra sức gọi lớn - Em làm trò quái quỷ gì thế này?
Ánh mắt của ai đó vẫn nhìn anh, đờ đẫn, mơ hồ:
- "Em chỉ cần con, có thể được gặp nó là tốt rồi..."
- Vớ vẩn! Ai cho em ăn nói điên khùng như thế hả? - Thụy Phương như nấc nghẹn, nước mắt như không nghe lời, cứ chực trào ra.
Diễm Thuần cười, nụ cười ấy đẹp tựa mặt nước mùa thu, thanh nhã, êm đềm. Rồi ánh mắt xinh đẹp cũng từ từ khép lại.
- Em giết anh luôn đi! - Anh trở nên hoảng loạn hẳn - Chứ đừng hành hạ anh theo cách này.
Bệnh viện, phải rồi, nên đưa ngay đến bệnh viện.
- Ngoan, sẽ ổn thôi... - Thụy Phương cuống cuồng bế cô dậy, chạy nhanh xuống lầu - Mark, mau lái xe chở tôi đến bệnh viện!
Mark bị dọa cho một phen hoảng sợ, không dám hỏi lại đã xảy ra chuyện gì. Anh ngay lập tức lái xe lao đi.
Chưa bao giờ anh thấy thiếu gia Thụy Phương trong tình trạng này. Cả người nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt cứ đảo liên hồi, sợ hãi. Chốc chốc lại hôn lấy Diễm Thuần, rồi vỗ vỗ mặt cô:
- Không được bỏ anh... Thuần, em không được ích kỷ như thế!
- "..."
- Tỉnh dậy và giết chết anh đi. Hay là làm những gì mà em có thể nguôi ngoai đau khổ. Chỉ xin em, đừng hành hạ anh tàn nhẫn thế này!
- "..."
Mà Diễm Thuần thì vẫn nhắm nghiền mắt lại, không thấy trả lời. Có lẽ do cô quá nhớ đứa nhỏ, nhất thời không kiểm soát được hành vi.
Nếu đúng là thế thật thì Mark đã mắc sai lầm. Vì anh đã sắp xếp để đứa nhỏ ở chỗ Lâm thiếu gia kia. Khiến cô vì tưởng nó không còn nữa nên đâm ra tự tử.
Diễm Thuần, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì nha. Tôi đã không lường trước được mọi chuyện lại thành ra như thế này.
- Bác sĩ, bác sĩ đâu cả rồi! - Thụy Phương bế cô trên tay chạy ngay vào sảnh bệnh viện, hét lớn.
Mọi người bị dọa đến phát run. Băng ca cũng được đẩy ra, bác sĩ thay anh đỡ Diễm Thuần nằm xuống.
- Hoặc là cứu sống cô ấy hoặc là tôi sẽ đốt sạch cái bệnh viện này! - Thụy Phương chỉ thiên vào dàn bác sĩ, lạnh lùng tuyên bố.
- Chúng tôi... sẽ cố gắng hết sức. Xin Tần thiếu gia hãy bình tĩnh cho. - Một vị bác sĩ già kéo tay Thụy Phương, hạ xuống.
Tần thiếu gia kì cục quá, cứ thích quát tháo, dọa bệnh nhân của ông sợ hết cả rồi. Vì cô gái này đây, thật là hiếm có.
*
Thuần im lặng với anh cũng được, lạnh nhạt với anh cũng được. Nhưng vì sao lại chọn cách này để đối xử với anh?
Lần đầu tiên, Thụy Phương cảm thấy mình bất lực như thế. Sóng gió trên thương trường anh đã đương đầu không ít, làm gì có lúc nào khiến anh phải đau khổ, dằn xé thế này đâu?
Đến bây giờ, anh có thể tự tin tuyên bố rằng, cả thế giới anh không cần nữa. Anh chỉ cần cô, mãi mãi lưu lại nơi này.
Đã từng hứa sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp lại cho cô. Vậy thì tại sao bây giờ cơ hội thực hiện nó lại mong manh như thế?
Xin hãy dùng mạng của anh, đổi với Diễm Thuần. Để cô được sống lại, làm ơn đi...
Ánh đèn vụt tắt, vị bác sĩ bước ra. Cặp kính được ông tháo ra, vắt vào túi áo blouse trắng, nhẹ nhàng:
- Chỉ cần phát hiện hay đưa đến đây trễ hơn một chút nữa thôi, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
- Vậy bây giờ, không sao rồi đúng không? - Thụy Phương sốt ruột hỏi.
Nhận được cái gật đầu từ vị bác sĩ, anh như người từ trong cõi mộng đi ra. Thầm cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời cầu xin ấy.
Mark cũng đã nhẹ nhõm phần nào. Đang lúc anh định cùng thiếu gia vào trong thăm cô gái ấy thì điện thoại cũng rung lên, báo là có tin nhắn gửi về.
"Mark, đã tìm thấy người!"
Ngay lập tức, anh chạy ra ngoài, quên cả việc chào Thụy Phương. Mà lúc này, chuyện đó đâu còn ai để ý đến.
*
- Thời gian này, cô sống tốt chứ? - Mark hỏi người đối diện, lúc nãy anh theo địa chỉ trên tin nhắn mà đến đây.
Là một khu nhà ổ chuột xập xệ, tuềnh toàng. Không nghĩ rằng là cho người ở.
- Ha, anh nghĩ là tốt thế nào được? - Alice cười chua chát - Với khuôn mặt như ma quỷ thế này?
- Không phải là cô đã cầm tiền của thiếu gia, vì sao không đi sửa lại?
- Cái tên cáo già đó, lấy được tiền của hắn còn khó hơn lên trời.
- Ý cô là... 10 tỷ lần trước là giả?
Có tiếng Alice cười to hơn, rồi bật khóc. Bây giờ cuộc sống của cô còn tệ hơn cả đám người cùng khổ ngoài kia.
Đột nhiên Mark dang tay đón cô vào lòng, an ủi:
- Khổ cho cô rồi!
- Mark... còn yêu tôi không?
Có chút giật mình, bởi lẽ tình yêu trong anh trước giờ chưa từng thay đổi, vẫn vẹn nguyên như thế, anh khẽ gật đầu.
- Cho tôi một cơ hội nữa được không?
Mark tròn mắt nhìn cô, rồi mỉm cười, là do vui vẻ?
- Nói thật?
- Uhm.
- Được! - Mark vuốt tóc cô, rồi nói tiếp - Nói cho em biết, hiện tôi đang giữ chức vụ Tổng giám đốc ở Tần Khanh.
Vì thiếu gia Thụy Phương lúc này đang dành toàn bộ tâm trí để níu kéo tình cảm của Diễm Thuần, nên tạm thời cho tôi tiếp nhận vị trí đó.
Alice không tin vào tai mình nữa, tròn mắt nhìn anh, lắp bắp:
- Là... thật?
Mark gật đầu.
- Mark, người ta đã phải chịu thiệt thòi nhiều lắm rồi đấy. Anh có thể...
- Em muốn thế nào?
- Con nhỏ Diễm Thuần ấy và cả Tần Thụy Phương, em muốn hai người họ sống không bằng chết!
Rồi Alice kể, kể cho Mark nghe về kế hoạch của mình. Cô nói, chỉ cần xong vụ này, cả hai sẽ được ở bên nhau, mãi mãi.
Vì bây giờ, Mark là Tổng giám đốc tạm thời, chỉ cần lật đổ Thụy Phương, anh có thể đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế đó, vĩnh viễn về sau.
Và Alice cô đây, rồi sẽ là phu nhân Tổng giám đốc. Mark yêu cô như vậy, vị trí đó chắc chắn thuộc về cô.
Bây giờ lợi thế có vẻ nghiêng về phía Mark, vậy thì vì cớ gì cô cứ phải để tâm đến gã Thụy Phương máu lạnh, bạc tình kia?
Nhưng cứ chơi nốt lần này đi đã, rồi sau đó hưởng vinh hoa cũng chưa phải muộn màng.
Mark ôm cô vào lòng, ánh mắt anh chợt lóe lên một tia phức tạp, nhưng thật nhanh cũng biến mất ngay.
Anh và Alice sắp bước vào một trò chơi lớn, có tên là: Kế hoạch lật đổ Đệ nhất thiếu gia nhà họ Tần - Tần Thụy Phương...
Mấy ngày nay em không ăn được nhiều, bây giờ anh sẽ tự tay bồi bổ cho em.
Đồng tử chỉ vừa giãn ra, vui vẻ một chút đã co rụt lại vì cảnh tượng trước mắt này đây: Thuần của anh đang nằm ngay dưới sàn nhà với vũng máu còn bê bết, phảng phất mùi vị tanh tưởi, ma mị vô cùng.
Diễm Thuần tự tử, cắt cổ tay...
"Xoảng!" - Thụy Phương buông tay, bát canh cũng vì thế mà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cũng như trái tim của anh lúc này vậy, tan nát, buốt đau.
- Thuần! - Anh ra sức gọi lớn - Em làm trò quái quỷ gì thế này?
Ánh mắt của ai đó vẫn nhìn anh, đờ đẫn, mơ hồ:
- "Em chỉ cần con, có thể được gặp nó là tốt rồi..."
- Vớ vẩn! Ai cho em ăn nói điên khùng như thế hả? - Thụy Phương như nấc nghẹn, nước mắt như không nghe lời, cứ chực trào ra.
Diễm Thuần cười, nụ cười ấy đẹp tựa mặt nước mùa thu, thanh nhã, êm đềm. Rồi ánh mắt xinh đẹp cũng từ từ khép lại.
- Em giết anh luôn đi! - Anh trở nên hoảng loạn hẳn - Chứ đừng hành hạ anh theo cách này.
Bệnh viện, phải rồi, nên đưa ngay đến bệnh viện.
- Ngoan, sẽ ổn thôi... - Thụy Phương cuống cuồng bế cô dậy, chạy nhanh xuống lầu - Mark, mau lái xe chở tôi đến bệnh viện!
Mark bị dọa cho một phen hoảng sợ, không dám hỏi lại đã xảy ra chuyện gì. Anh ngay lập tức lái xe lao đi.
Chưa bao giờ anh thấy thiếu gia Thụy Phương trong tình trạng này. Cả người nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt cứ đảo liên hồi, sợ hãi. Chốc chốc lại hôn lấy Diễm Thuần, rồi vỗ vỗ mặt cô:
- Không được bỏ anh... Thuần, em không được ích kỷ như thế!
- "..."
- Tỉnh dậy và giết chết anh đi. Hay là làm những gì mà em có thể nguôi ngoai đau khổ. Chỉ xin em, đừng hành hạ anh tàn nhẫn thế này!
- "..."
Mà Diễm Thuần thì vẫn nhắm nghiền mắt lại, không thấy trả lời. Có lẽ do cô quá nhớ đứa nhỏ, nhất thời không kiểm soát được hành vi.
Nếu đúng là thế thật thì Mark đã mắc sai lầm. Vì anh đã sắp xếp để đứa nhỏ ở chỗ Lâm thiếu gia kia. Khiến cô vì tưởng nó không còn nữa nên đâm ra tự tử.
Diễm Thuần, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì nha. Tôi đã không lường trước được mọi chuyện lại thành ra như thế này.
- Bác sĩ, bác sĩ đâu cả rồi! - Thụy Phương bế cô trên tay chạy ngay vào sảnh bệnh viện, hét lớn.
Mọi người bị dọa đến phát run. Băng ca cũng được đẩy ra, bác sĩ thay anh đỡ Diễm Thuần nằm xuống.
- Hoặc là cứu sống cô ấy hoặc là tôi sẽ đốt sạch cái bệnh viện này! - Thụy Phương chỉ thiên vào dàn bác sĩ, lạnh lùng tuyên bố.
- Chúng tôi... sẽ cố gắng hết sức. Xin Tần thiếu gia hãy bình tĩnh cho. - Một vị bác sĩ già kéo tay Thụy Phương, hạ xuống.
Tần thiếu gia kì cục quá, cứ thích quát tháo, dọa bệnh nhân của ông sợ hết cả rồi. Vì cô gái này đây, thật là hiếm có.
*
Thuần im lặng với anh cũng được, lạnh nhạt với anh cũng được. Nhưng vì sao lại chọn cách này để đối xử với anh?
Lần đầu tiên, Thụy Phương cảm thấy mình bất lực như thế. Sóng gió trên thương trường anh đã đương đầu không ít, làm gì có lúc nào khiến anh phải đau khổ, dằn xé thế này đâu?
Đến bây giờ, anh có thể tự tin tuyên bố rằng, cả thế giới anh không cần nữa. Anh chỉ cần cô, mãi mãi lưu lại nơi này.
Đã từng hứa sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp lại cho cô. Vậy thì tại sao bây giờ cơ hội thực hiện nó lại mong manh như thế?
Xin hãy dùng mạng của anh, đổi với Diễm Thuần. Để cô được sống lại, làm ơn đi...
Ánh đèn vụt tắt, vị bác sĩ bước ra. Cặp kính được ông tháo ra, vắt vào túi áo blouse trắng, nhẹ nhàng:
- Chỉ cần phát hiện hay đưa đến đây trễ hơn một chút nữa thôi, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
- Vậy bây giờ, không sao rồi đúng không? - Thụy Phương sốt ruột hỏi.
Nhận được cái gật đầu từ vị bác sĩ, anh như người từ trong cõi mộng đi ra. Thầm cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời cầu xin ấy.
Mark cũng đã nhẹ nhõm phần nào. Đang lúc anh định cùng thiếu gia vào trong thăm cô gái ấy thì điện thoại cũng rung lên, báo là có tin nhắn gửi về.
"Mark, đã tìm thấy người!"
Ngay lập tức, anh chạy ra ngoài, quên cả việc chào Thụy Phương. Mà lúc này, chuyện đó đâu còn ai để ý đến.
*
- Thời gian này, cô sống tốt chứ? - Mark hỏi người đối diện, lúc nãy anh theo địa chỉ trên tin nhắn mà đến đây.
Là một khu nhà ổ chuột xập xệ, tuềnh toàng. Không nghĩ rằng là cho người ở.
- Ha, anh nghĩ là tốt thế nào được? - Alice cười chua chát - Với khuôn mặt như ma quỷ thế này?
- Không phải là cô đã cầm tiền của thiếu gia, vì sao không đi sửa lại?
- Cái tên cáo già đó, lấy được tiền của hắn còn khó hơn lên trời.
- Ý cô là... 10 tỷ lần trước là giả?
Có tiếng Alice cười to hơn, rồi bật khóc. Bây giờ cuộc sống của cô còn tệ hơn cả đám người cùng khổ ngoài kia.
Đột nhiên Mark dang tay đón cô vào lòng, an ủi:
- Khổ cho cô rồi!
- Mark... còn yêu tôi không?
Có chút giật mình, bởi lẽ tình yêu trong anh trước giờ chưa từng thay đổi, vẫn vẹn nguyên như thế, anh khẽ gật đầu.
- Cho tôi một cơ hội nữa được không?
Mark tròn mắt nhìn cô, rồi mỉm cười, là do vui vẻ?
- Nói thật?
- Uhm.
- Được! - Mark vuốt tóc cô, rồi nói tiếp - Nói cho em biết, hiện tôi đang giữ chức vụ Tổng giám đốc ở Tần Khanh.
Vì thiếu gia Thụy Phương lúc này đang dành toàn bộ tâm trí để níu kéo tình cảm của Diễm Thuần, nên tạm thời cho tôi tiếp nhận vị trí đó.
Alice không tin vào tai mình nữa, tròn mắt nhìn anh, lắp bắp:
- Là... thật?
Mark gật đầu.
- Mark, người ta đã phải chịu thiệt thòi nhiều lắm rồi đấy. Anh có thể...
- Em muốn thế nào?
- Con nhỏ Diễm Thuần ấy và cả Tần Thụy Phương, em muốn hai người họ sống không bằng chết!
Rồi Alice kể, kể cho Mark nghe về kế hoạch của mình. Cô nói, chỉ cần xong vụ này, cả hai sẽ được ở bên nhau, mãi mãi.
Vì bây giờ, Mark là Tổng giám đốc tạm thời, chỉ cần lật đổ Thụy Phương, anh có thể đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế đó, vĩnh viễn về sau.
Và Alice cô đây, rồi sẽ là phu nhân Tổng giám đốc. Mark yêu cô như vậy, vị trí đó chắc chắn thuộc về cô.
Bây giờ lợi thế có vẻ nghiêng về phía Mark, vậy thì vì cớ gì cô cứ phải để tâm đến gã Thụy Phương máu lạnh, bạc tình kia?
Nhưng cứ chơi nốt lần này đi đã, rồi sau đó hưởng vinh hoa cũng chưa phải muộn màng.
Mark ôm cô vào lòng, ánh mắt anh chợt lóe lên một tia phức tạp, nhưng thật nhanh cũng biến mất ngay.
Anh và Alice sắp bước vào một trò chơi lớn, có tên là: Kế hoạch lật đổ Đệ nhất thiếu gia nhà họ Tần - Tần Thụy Phương...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook