Hãy Để Anh Yêu Em
-
Chương 28
_______Công ty giải trí Đại Thế Giới______
Lãnh Hàn Mặc ngồi trong phòng làm việc, mi tâm cau chặt lại. Mọi việc anh làm đều là muốn tốt cho Lưu Ly. Nếu như cô còn không hiểu cho anh, anh thật sự đau lòng...
[Cốc cốc]
Tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Hàn Mặc ngẩng đầu, giọng lãnh đạm.
"Vào đi!"
[Cạch]
Người vào là một thanh niên ưu tú, ăn mặc vô cùng lịch sự. Anh ta cúi người xuống, cung kính gọi.
"Tổng giám đốc"
Lãnh Hàn Mặc không nói gì, chỉ yên lặng, liếc nhìn người thanh niên kia, chờ đợi.
"Tổng giám đốc, sắp tới là event kỉ niệm tròn hai năm cô Dolly công khai biểu diễn. Theo ý của bên bộ phận ý tưởng, cô ấy nên làm một bài hit mới. Nếu được thì làm hẳn một MV hoành tráng để sự nghiệp của cô ấy tiến xa hơn. Ngài cảm thấy thế nào?"
Lãnh Hàn Mặc trầm mặc một lúc. Nếu như làm MV thành công, sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp của cô rất nhiều. Anh nhớ...chẳng phải kiếp trước, niềm đam mê, ước mơ của cô là thiết kế sao? Nhưng chỉ vì anh, mà cô phải từ bỏ nó, trở thành ca sĩ. Cuối cùng, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lại vì anh mà mất mạng. Kiếp này, xem như anh bù đắp lại cho cô, giúp cô lấy lại những thứ mà cô đã đánh mất.
Nhưng...hình như cô đang giận anh? Ừm... Anh nên dỗ ngọt cô bằng cách nào đây? Lãnh Hàn Mặc miết mi tâm, gõ gõ tay lên bàn, giọng trầm ấm vang lên.
"Tôi duyệt. MV thì do bên bộ phận ý tưởng lo liệu. Nhưng lời bài hát của MV thì...do tôi viết!"
Người thanh niên kia dường như hơi ngạc nhiên, nhưng lát sau khóe mắt đều tràn ngập ý cười, gật gật đầu.
"Tôi đã biết!"
Nói xong, liền nhanh chóng đi ra ngoài, khép cửa lại. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, xem ra lần này tổng giám đốc là thật sự yêu Hoa tiểu thư. Chỉ có thật sự yêu một người con gái, người đàn ông đó mới sống thật với lòng mình, dành mọi điều tốt đẹp cho cô gái ấy. Nếu anh ta đoán không nhầm, bà chủ tương lai của họ sẽ là Hoa tiểu thư đi?
__________Hoa gia__________
Hoa Lưu Ly dựa lưng vào giường, đôi mắt khép hờ, trong lòng đầy muộn phiền. Chiếc điện thoại cầm trên tay hết siết chặt lại thả lỏng. Không biết có nên... Cô lắc đầu, xoa xoa mi tâm, nằm xuống giường.
Vừa nằm xuống, chiếc điện thoại liền rung lên. Lưu Ly vui mừng, cứ ngỡ là anh gọi, nhưng lát sau lại thất vọng khi thấy cái tên trên danh bạ.
[ Alo, quản lí Tần?]
[À, Dolly, sắp tới nhân ngày kỉ niệm hai năm ra mắt. Chúng tôi quyết định sẽ cho cô ra một bài hát mới kèm theo một MV hoành tráng, cô chuẩn bị đi nhé]
Lưu Ly trầm mặc một chút, lát sau mới nhẹ giọng trả lời, nhanh chóng cúp máy.
[Vâng...]
Hàn Mặc, em không hiểu. Em đã nói chỉ cần có anh, tình yêu của anh thì sự nghiệp, tiền bạc đối với em chỉ là phù du. Hơn nữa, em làm ca sĩ cũng là vì yêu anh. Tại sao anh nhất quyết giữ lập trường đó, không chịu kết hôn với em? Là thật sự muốn tốt cho em hay là do anh thay lòng, không cần em nữa?
Hoa Lưu Ly đang bị những suy nghĩ đó bao quanh thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Lần này, cô không nhìn màn hình, trực tiếp bắt máy.
[Alo?]
[Alo, Tiểu há cảo...]
Bên kia là một giọng nói trầm ấm, khiến tim Lưu Ly lỡ một nhịp. Cô im lặng, chờ bên kia nói tiếp.
[Tiểu há cảo...Tối nay, em có rảnh không? Anh muốn mời đại minh tinh Dolly đi ăn tối, được chứ?]
Hoa Lưu Ly suy nghĩ một chút, lí trí muốn từ chối nhưng trái tim lại không nghe lời, bất tri bất giác gật đầu đồng ý.
[Được!]
Đầu dây bên kia, Lãnh Hàn Mặc thở phào, nở một nụ cười nhẹ.
Sau khi chọn thời gian gặp mặt, cả hai cúp máy. Lưu Ly mỉm cười, nằm xuống giường, nhắm mắt lại dưỡng thần. Tim cứ theo tâm tình, đập liên tục, như những giai điệu của âm nhạc, tràn đầy hạnh phúc.
Hàn Mặc, em tin, anh sẽ mãi yêu em. Em sẽ chờ, một năm, hai năm hay mười năm nữa... Chỉ cần một câu nói của anh, em sẽ bất tri bất giác mà nghe theo... Bởi vì em biết, bản thân mình đã quá yêu anh, yêu đến mất kiểm soát...
__________Ta là dãy phân cách____________
Thời gian hẹn ăn tối cùng Lãnh Hàn Mặc là 7 giờ. Hoa Lưu Ly đã chuẩn bị từ lúc 6 giờ. Mặc dù hai người cũng thường hay đi cùng nhau như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nôn nóng như thế này. Linh tính của cô mách bảo, tối hôm nay sẽ có một bất ngờ lớn dành cho mình.
Lưu Ly chọn cho mình một bộ đầm trắng, điểm nhấn là một chú bướm màu hồng nhỏ ở vòng eo. Trang sức không quá rườm rà, chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền bạc hình pha lê, đôi bông tai trân châu nhỏ, cùng với một cái túi xách màu hồng. Nhìn đơn thuần nhưng lại toát ra vẻ thanh khiết, thoát tục cho người mặc. Chúng hoà hợp làm cho Lưu Ly càng trở nên xinh đẹp, dịu dàng hơn.
Cô căn bản không trang điểm quá nhiều, chỉ thoa ít son dưỡng lên môi. Nhưng nó lại không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô, thậm chí nhìn tự nhiên và vô cùng động lòng người.
Hoa Lưu Ly xuống dưới phòng khách chào hỏi Hoa lão gia và Hoa phu nhân. Hai người nghe cô nói đi cùng Lãnh Hàn Mặc thì không nói một lời liền đồng ý vô cùng vui vẻ, thoải mái.
Hoa Lưu Ly đứng trước cửa nhà, chờ anh. Chỉ còn vài phút nữa là đến 7 giờ, trong lòng bất giác mong chờ...
Đúng 7 giờ, một chiếc Maybach đen từ từ tiến lại, đậu trước mặt cô. Một người đàn ông từ trên xe đi xuống, mỉm cười với cô.
"Hoa tiểu thư."
Hoa Lưu Ly nhìn anh ta, hỏi.
"Hàn Mặc đâu!?"
"Giám đốc bảo tôi đến đón cô đến nhà hàng. Ngài ấy bận chuẩn bị nên không thể tới, mong cô không để bụng."
Hoa Lưu Ly gật nhẹ đầu, cũng thật không có để bụng, theo người đàn ông kia lên xe.
_________Nhà Hàng____________
Người đàn ông kia đưa cô vào trong, đứng trước một cánh cửa, sau đó đi mất.
Cô không khỏi tò mò, bèn đẩy nhẹ cánh cửa ra. Bên trong là một màu đen bao phủ, khiến mắt cô có chút không thích nghi.
[Tách]
Đèn bật mở, cả căn phòng đều sáng lên. Lưu Ly không khỏi nhíu mày, nhắm mắt, dùng tay che ánh sáng lại. Bỗng dưng mùi thơm của hoa lưu ly, loài hoa mà cô thích nhất len vào trong mũi. Bên cạnh liền vang lên tiếng nói trầm ấm quen thuộc, tiếng nói của người đàn ông cô yêu tận xương tủy.
"Bảo bối, cho anh xin lỗi. 999 đóa hoa lưu ly này, tặng cho em."
Lãnh Hàn Mặc ngồi trong phòng làm việc, mi tâm cau chặt lại. Mọi việc anh làm đều là muốn tốt cho Lưu Ly. Nếu như cô còn không hiểu cho anh, anh thật sự đau lòng...
[Cốc cốc]
Tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Hàn Mặc ngẩng đầu, giọng lãnh đạm.
"Vào đi!"
[Cạch]
Người vào là một thanh niên ưu tú, ăn mặc vô cùng lịch sự. Anh ta cúi người xuống, cung kính gọi.
"Tổng giám đốc"
Lãnh Hàn Mặc không nói gì, chỉ yên lặng, liếc nhìn người thanh niên kia, chờ đợi.
"Tổng giám đốc, sắp tới là event kỉ niệm tròn hai năm cô Dolly công khai biểu diễn. Theo ý của bên bộ phận ý tưởng, cô ấy nên làm một bài hit mới. Nếu được thì làm hẳn một MV hoành tráng để sự nghiệp của cô ấy tiến xa hơn. Ngài cảm thấy thế nào?"
Lãnh Hàn Mặc trầm mặc một lúc. Nếu như làm MV thành công, sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp của cô rất nhiều. Anh nhớ...chẳng phải kiếp trước, niềm đam mê, ước mơ của cô là thiết kế sao? Nhưng chỉ vì anh, mà cô phải từ bỏ nó, trở thành ca sĩ. Cuối cùng, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lại vì anh mà mất mạng. Kiếp này, xem như anh bù đắp lại cho cô, giúp cô lấy lại những thứ mà cô đã đánh mất.
Nhưng...hình như cô đang giận anh? Ừm... Anh nên dỗ ngọt cô bằng cách nào đây? Lãnh Hàn Mặc miết mi tâm, gõ gõ tay lên bàn, giọng trầm ấm vang lên.
"Tôi duyệt. MV thì do bên bộ phận ý tưởng lo liệu. Nhưng lời bài hát của MV thì...do tôi viết!"
Người thanh niên kia dường như hơi ngạc nhiên, nhưng lát sau khóe mắt đều tràn ngập ý cười, gật gật đầu.
"Tôi đã biết!"
Nói xong, liền nhanh chóng đi ra ngoài, khép cửa lại. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, xem ra lần này tổng giám đốc là thật sự yêu Hoa tiểu thư. Chỉ có thật sự yêu một người con gái, người đàn ông đó mới sống thật với lòng mình, dành mọi điều tốt đẹp cho cô gái ấy. Nếu anh ta đoán không nhầm, bà chủ tương lai của họ sẽ là Hoa tiểu thư đi?
__________Hoa gia__________
Hoa Lưu Ly dựa lưng vào giường, đôi mắt khép hờ, trong lòng đầy muộn phiền. Chiếc điện thoại cầm trên tay hết siết chặt lại thả lỏng. Không biết có nên... Cô lắc đầu, xoa xoa mi tâm, nằm xuống giường.
Vừa nằm xuống, chiếc điện thoại liền rung lên. Lưu Ly vui mừng, cứ ngỡ là anh gọi, nhưng lát sau lại thất vọng khi thấy cái tên trên danh bạ.
[ Alo, quản lí Tần?]
[À, Dolly, sắp tới nhân ngày kỉ niệm hai năm ra mắt. Chúng tôi quyết định sẽ cho cô ra một bài hát mới kèm theo một MV hoành tráng, cô chuẩn bị đi nhé]
Lưu Ly trầm mặc một chút, lát sau mới nhẹ giọng trả lời, nhanh chóng cúp máy.
[Vâng...]
Hàn Mặc, em không hiểu. Em đã nói chỉ cần có anh, tình yêu của anh thì sự nghiệp, tiền bạc đối với em chỉ là phù du. Hơn nữa, em làm ca sĩ cũng là vì yêu anh. Tại sao anh nhất quyết giữ lập trường đó, không chịu kết hôn với em? Là thật sự muốn tốt cho em hay là do anh thay lòng, không cần em nữa?
Hoa Lưu Ly đang bị những suy nghĩ đó bao quanh thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Lần này, cô không nhìn màn hình, trực tiếp bắt máy.
[Alo?]
[Alo, Tiểu há cảo...]
Bên kia là một giọng nói trầm ấm, khiến tim Lưu Ly lỡ một nhịp. Cô im lặng, chờ bên kia nói tiếp.
[Tiểu há cảo...Tối nay, em có rảnh không? Anh muốn mời đại minh tinh Dolly đi ăn tối, được chứ?]
Hoa Lưu Ly suy nghĩ một chút, lí trí muốn từ chối nhưng trái tim lại không nghe lời, bất tri bất giác gật đầu đồng ý.
[Được!]
Đầu dây bên kia, Lãnh Hàn Mặc thở phào, nở một nụ cười nhẹ.
Sau khi chọn thời gian gặp mặt, cả hai cúp máy. Lưu Ly mỉm cười, nằm xuống giường, nhắm mắt lại dưỡng thần. Tim cứ theo tâm tình, đập liên tục, như những giai điệu của âm nhạc, tràn đầy hạnh phúc.
Hàn Mặc, em tin, anh sẽ mãi yêu em. Em sẽ chờ, một năm, hai năm hay mười năm nữa... Chỉ cần một câu nói của anh, em sẽ bất tri bất giác mà nghe theo... Bởi vì em biết, bản thân mình đã quá yêu anh, yêu đến mất kiểm soát...
__________Ta là dãy phân cách____________
Thời gian hẹn ăn tối cùng Lãnh Hàn Mặc là 7 giờ. Hoa Lưu Ly đã chuẩn bị từ lúc 6 giờ. Mặc dù hai người cũng thường hay đi cùng nhau như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nôn nóng như thế này. Linh tính của cô mách bảo, tối hôm nay sẽ có một bất ngờ lớn dành cho mình.
Lưu Ly chọn cho mình một bộ đầm trắng, điểm nhấn là một chú bướm màu hồng nhỏ ở vòng eo. Trang sức không quá rườm rà, chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền bạc hình pha lê, đôi bông tai trân châu nhỏ, cùng với một cái túi xách màu hồng. Nhìn đơn thuần nhưng lại toát ra vẻ thanh khiết, thoát tục cho người mặc. Chúng hoà hợp làm cho Lưu Ly càng trở nên xinh đẹp, dịu dàng hơn.
Cô căn bản không trang điểm quá nhiều, chỉ thoa ít son dưỡng lên môi. Nhưng nó lại không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô, thậm chí nhìn tự nhiên và vô cùng động lòng người.
Hoa Lưu Ly xuống dưới phòng khách chào hỏi Hoa lão gia và Hoa phu nhân. Hai người nghe cô nói đi cùng Lãnh Hàn Mặc thì không nói một lời liền đồng ý vô cùng vui vẻ, thoải mái.
Hoa Lưu Ly đứng trước cửa nhà, chờ anh. Chỉ còn vài phút nữa là đến 7 giờ, trong lòng bất giác mong chờ...
Đúng 7 giờ, một chiếc Maybach đen từ từ tiến lại, đậu trước mặt cô. Một người đàn ông từ trên xe đi xuống, mỉm cười với cô.
"Hoa tiểu thư."
Hoa Lưu Ly nhìn anh ta, hỏi.
"Hàn Mặc đâu!?"
"Giám đốc bảo tôi đến đón cô đến nhà hàng. Ngài ấy bận chuẩn bị nên không thể tới, mong cô không để bụng."
Hoa Lưu Ly gật nhẹ đầu, cũng thật không có để bụng, theo người đàn ông kia lên xe.
_________Nhà Hàng____________
Người đàn ông kia đưa cô vào trong, đứng trước một cánh cửa, sau đó đi mất.
Cô không khỏi tò mò, bèn đẩy nhẹ cánh cửa ra. Bên trong là một màu đen bao phủ, khiến mắt cô có chút không thích nghi.
[Tách]
Đèn bật mở, cả căn phòng đều sáng lên. Lưu Ly không khỏi nhíu mày, nhắm mắt, dùng tay che ánh sáng lại. Bỗng dưng mùi thơm của hoa lưu ly, loài hoa mà cô thích nhất len vào trong mũi. Bên cạnh liền vang lên tiếng nói trầm ấm quen thuộc, tiếng nói của người đàn ông cô yêu tận xương tủy.
"Bảo bối, cho anh xin lỗi. 999 đóa hoa lưu ly này, tặng cho em."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook