Năm năm sau 

"Ha ha ha... ". Trên bãi cỏ xanh mướt, một cô bé tròn trĩnh đáng yêu, cặp mắt to đen láy, hàng mi cong vút, đôi má bầu bĩnh, cái môi đỏ chúm chím như quả ngọt mọng nước đang cưỡi trên lưng Lãnh Hàn Mặc. 

" Anh tiểu Mặc, Lưu Ly vui quá! Hahahaha, sau này em sẽ xin bố mẹ đến đây chơi nhiều nhiều! " 

"Được, chỉ cần tiểu há cảo của anh thích."

Cô bé bỉu môi, mặt phụng phịu " Sao anh tiểu Mặc cứ gọi Lưu Ly là tiểu há cảo thế, tên Lưu Ly đẹp vậy mà, không muốn... không muốn... không muốn !"

"Ôi! Lại dỗi anh đấy à! Lưu Ly là mọi người gọi em, còn tiểu há cả thì chỉ mình anh mới được gọi thôi, biết chưa?" Hàn Mặc cưng nựng mà nói.

"Nhưng tên đấy trẻ trâu lắm. Mọi người cười em mất! " 

Cậu đưa tay nựng hai bên má cô bé " Có anh ở đây không ai dám cười em đâu! Hahaha, thật muốn ăn em vào bụng, sao càng lớn càng đáng yêu thế này cơ chứứứứ!  

"Áii da đau quá, em mách mẹ anh trêu em!! "

"Ôi, anh nựng vợ nhỏ của anh mà!  "

"Anh tiểu Mặc xấu, con nit mà đòi lấy vợ, Lưu Ly không thèm chơi với anh nữa!" 

Nói rồi cô bé xị mặt xuống, ngúng nguẩy bỏ đi, Lãnh Hàn Mặc nhìn bộ dạng đáng yêu đó thì cười đến tít cả mắt. Nào ngờ cô không để ý, bị trượt ngã xuống hồ nước.

"Ùm"

"A....Anh tiểu Mặc cứu em....." 

Lãnh Mặc Hàn hoảng hốt, sợ hãi tột độ, chạy ngay đến hồ nước. Nhìn thấy cô bé đang vùng vẫy, Lãnh Hàn Mặc liền nhảy xuống, bơi nhanh về phía cô, ôm lấy cô rồi quay lại bờ. Lên tới bờ, cậu vô thức thở phào nhẹ nhõm " May quá... ". Lãnh Hàn Mặc ôm chặt lấy cô bé đang run cầm cập vào lòng, dỗ dành "Anh xin lỗi! Là anh không tốt! Sau này anh sẽ không trêu em nữa, anh sẽ không gọi em là tiểu há cảo nữa.... Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ em suốt đời!" 

Nói rồi cậu liền bế cô lên "Đi! Đi về thay quần áo, không là bị cảm đấy!"

Nói xong câu đó, cậu ôm cô đi từng bước về nhà, nhưng không nói thêm cái gì nữa. Cậu biết cô lần này không sao, nhưng nhỡ như cậu đến muộn một chút, lỡ như nước hồ sâu chút,..... Nghĩ đến đó, cậu lại sợ, sợ vô cùng, sợ cái điều khủng khiếp ấy sẽ lại xảy ra......

Thấy không khí trầm tĩnh khác thường, Hoa Lưu Ly cứ ngỡ là ai đó đang giận mình, liền đưa bàn tay ra, nhẹ vỗ vỗ mặt Lãnh Hàn Mặc.

"Anh tiểu Mặc, tiểu há cảo không sao đâu. Từ nay tiểu há cảo không dám chạy một mình nữa, anh tiểu Mặc đừng giận. Anh cứ gọi em là tiểu há cảo cũng được, anh đừng im lặng vậy nữa..."

"Đồ ngốc, anh giận khi nào, là anh lo cho em!" Lưu Ly ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp mắt nhìn cậu, cười "hì hì". Rồi như nhớ ra điều gì đó " Anh tiểu Mặc, anh dừng lại đi, bây giờ không về được, bố mẹ em rầy em chết!!"

" Không sao! Cứ để anh nói với dì Hoa!"

Lãnh Hàn Mặc càng siết chặt đôi tay ôm cô hơn. Mà cô bé con thì lại chẳng quan tâm đến cái ôm đó, mãi nghĩ lại lúc mà anh nhảy xuống cứu cô, sao mà giống lúc hoàng tử cứu công chúa vậy nhỉ. Nghĩ đến đấy cô bỗng cười khúc khích.

" Em cười gì đấy?" 

"Không có gì! Ahihi,......."

" Nhìn mặt em đỏ lên này, nói đi anh nghe xem nào!"

" Không có gì thật mà " 

" Nói xạo!"

"Em không có mà.. !"

.......................

Hai con người cứ vô tư nói đùa trò chuyện.....

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà...

Và Lãnh Hàn Mặc cũng không biết từ lúc đó trong tâm trí của cô bé cậu đã là một vị hoàng tử

Thế giới họ đã gắn liền với nhau..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương