Hãy Để Anh Nói: Anh Yêu Em
-
Chương 13-4
Thủy triều dần dâng lên, bãi cát ngập nước, cảnh hoàng hôn cũng dần bị màn đêm che phủ.
Những cơn sóng đập vào bờ dữ dội, báo hiệu một điềm không lành.
Tinh Á đứng trên mỏm đá cao ngắm nhìn màn đêm dần che đi ánh chiều tà của cảnh hoàng hôn lãng mạn.
Những tiếng bước chân vang lên, cô quay lại, trong nhá nhem tối, cô không nhìn rõ được người mặc đồ đen đang tiến lại gần cô.
Chiếc nhẫn bạc tỏa sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của cô khiến người đó dễ dàng xác định được vị trí cô đang đứng, bên dưới kia, sóng vẫn đập vào bờ dữ dội như đang tức giận vậy.
- Ai vậy?- Tinh Á lên tiếng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
Người đó lao đến đẩy cô ngã xuống bên dưới.
Trong phút chốc vì quá bất ngờ cô đã không kịp kháng cự, toàn thân bất lực rơi xuống bên dưới.
Sóng càng gầm lên dữ dội hơn nữa, cô không kêu cứu vì trong tình hình này không ai có thể cứu được cô, nơi này trước đây có rất nhiều người tìm đến tự vẫn nhưng từ khi phát triển thành địa điểm du lịch thì không còn ai đến tìm cái chết nữa.
Lần này rớt xuống, cô có hơi bất ngờ nhưng cô đã biết người mặc đồ đen đó là ai, ai là người đứng sau vụ này…..
- Phong, đến giờ thì em có thể nói một câu thật lòng của mình, câu nói mà em định để sau này khi trở thành vợ của anh em mới nói nhưng mà có lẽ như em không thể trở thành vợ của anh, cũng không thể sống cùng anh trong ngôi nhà kiểu châu âu cổ điển được nữa: “Phong, em đã yêu anh, yêu bằng cả trái tim lẫn lý trí”.
Hy vọng, không có em bên cạnh, anh vẫn luôn vui khỏe và hạnh phúc, hãy hạnh phúc thay phần của em, anh nhé! Lần cuối cùng em muốn nói EM YÊU ANH.
EM YÊU ANH MÃI MÃI…………- Nói xong, trên khóe môi cô vừa nở ra một nụ cười mãn nguyện thì cũng là lúc thân thể cô tiếp xúc với làn nước lạnh buốt, sóng ập lên cuốn thân thể đó xa bờ…..
- Phong, anh có biết hoa bạch trinh có ý nghĩa gì không?- Tinh Á cười hỏi.
- Không, trước giờ anh chưa nghe tên loài hoa đó bao giờ.- Phong nhìn cô, khẽ đáp.
- Hoa bạch trinh còn được gọi là loài hoa của sự chia ly.
Khi lá tàn thì hoa mọc và khi hoa tàn, lá mới sẽ mọc lên, người xưa nói loài hoa này là hóa thân từ một chuyện tình của một đôi nam nữ, đến cuối cùng hai người yêu nhau cũng không thể ở bên nhau.
- Sao em lại nói với anh về loài hoa chia ly này?
- Vì có thể sau này, chúng ta cũng có thể sẽ giống họ…..- Tinh Á nhoẻn miệng cười rồi cứ thế dần dần rời xa anh.
- Tinh Á, anh không thích giống họ.
- Không thích hay thích thì cũng không thay đổi được gì đâu, tốt nhất anh nên học cách chấp nhận tất cả những gì xảy đến….- Âm thanh của Tinh Á càng lúc càng nhỏ dần, bóng dáng của cô cũng mờ dần, mờ dần đến khi chỉ còn là một bóng trắng mờ nhạt trước mắt anh…..
- ÂU TINH Á.- Phong gọi rồi bật dậy nhìn xung quanh căn phòng.
Căn phòng không có bóng dáng quen thuộc của Tinh Á.
Anh hoảng hốt, gọi điện thoại cho cô nhưng điện thoại của cô đang ở trên bàn.
Cơn ác mộng ban nãy khiến anh rùng mình.
Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh cảm thấy lạnh toát.
Anh chạy sang gõ cửa phòng Quân và Nam, hai người cùng ra mở cửa, mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ mệt mỏi.
- Có chuyện gì vậy Phong?- Quân hỏi.
- Tự nhiên không ôm Tinh Á ngủ mà chạy qua đây làm phiền bọn này làm gì?- Nam khẽ trách.
- Tinh Á mất tích rồi.
- Thôi đi, mất tích rồi lại xuất hiện, cậu đừng có lo lắng quá.- Nam xua tay.
- Chắc cô ấy đi đâu đó rồi lại về thôi.- Quân nói.
- Nhưng cô ấy không mang điện thoại theo.- Phong cố gắng nói.
- Không mang điện thoại theo với mang điện thoại theo mà không liên lạc được thì có khác nhau bao nhiêu đâu.- Nam nhảy vô nói.
- Khoan đã, đi đâu thì đi chứ bây giờ hơn bảy giờ tối rồi mà chưa về thì hơi lo thật.- An từ trong phòng nhảy ra nói.
- Để mình đi hỏi ông quản lí xem có thấy Tinh Á không?- Đan lách mình qua cửa rồi đi xuống dưới quầy tiếp tân.
Một lúc sau, bốn người kia cũng ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống.
- Thưa cô chủ Đàm, cô chủ Âu hồi chiều có đi ngâm mình thư giãn và massage ở spa sau đó thì đi lên hướng mỏm đá đến giờ vẫn chưa thấy về.
À ban nãy vị khách nữ ở phòng 205 đã trả phòng và đi về rồi ạ mà trước khi đi về cô ấy còn đi lên hướng mỏm đá giống cô chủ Âu nhưng không biết là lên đó làm gì.- Người quản lí nói.
- Cô ta về trước hay sau khi cô chủ Âu lên mỏm đá?- Đan hỏi.
- Dạ cô ấy trả phòng trước rồi ngồi uống cappuchino đến khi thấy cô chủ Âu đi lên hướng mỏm đá, cô ấy liền trả tiền và đi lên theo.
- Trông cô ta có gì khác lạ không?
- Dạ, toàn thân mặc một màu đen hết, lại còn đội mũ lưỡi trai che gần hết mắt nữa.
Lúc đó, mọi người quay ra nhìn nhau, có vẻ như lần này không phải là đùa.
Phong kể lại cơn ác mộng ban nãy cho mọi người nghe.
Chuyện này quá trùng hợp.
Lần trước tinh Á cũng mất tích mà có thấy ác mộng gì đâu.
- Không được rồi, chúng ta chia nhau ra tìm thôi.
Em hiểu rõ đường đi lối lại ở đây hơn nên để em lên chỗ mỏm đá cho.- Đan lo lắng.
- Một mình em đi không an toàn, anh sẽ đi cùng em.- Quân nói.
Nếu những lúc bình thường mà Quân nói câu này chắc Đan rơi nước mắt vì cảm động nhưng vào lúc này thì không có thời gian để cảm động đâu.
Cùng lúc đó tại một ngôi biệt thự nhỏ khác trên đảo, cách khu du lịch vài cây số…
- Cậu chủ định đi ngay tối nay hay sao?
- Tôi mua vé máy bay rồi, chuẩn bị đi.
- Dạ vâng.
“Tôi sẽ đưa em đi, ngủ ngon nhé”.
- Không tìm thấy, chúng ta phải huy động lực lượng tìm kiếm thôi.- An cuống cuồng lên.
- Trong lúc này mọi người phải bình tĩnh.- Quân trấn an.
- Có khi nào Tinh Á chơi tụi mình không?
- Không đâu, bây giờ đã hơn mười rưỡi rồi, trước giờ Tinh Á chưa bao giờ đùa dai kiểu đó.- Đan nói.
- Khoan đã, hôm lên tàu, trong số các vị khách không hề có Bảo Ngọc, hình như con nhỏ đó nán lại đây chơi.- Nam sực nhớ ra.
- Đúng là con nhỏ đó, phòng 205 là phòng nó ở mà.- Đan đập bàn rồi đứng dậy.
- Chiều nay mới trả phòng, thôi xong rồi.- Nam nói
- Xong cái gì mà xong?- An hỏi lại.
- Chẳng phải trước giờ nghe nói hai người họ không được hòa thuận lại thêm chuyện Bảo Ngọc yêu đơn phương Thần Phong nữa, có khi nào con nhỏ đó muốn hại chết Tinh Á để đoạt lấy Phong không?- Nam chống cằm.
- Có thể lắm.- Đan gật gù.- Nhưng con nhỏ đó không có gan làm vậy đâu, chắc chắn là con người nham hiểm đó đã sai khiến Bảo Ngọc ép nó phải ra tay.
- Ai?
- Ngày mai em về, em sẽ đích thân xử vụ này còn ba người ở lại đây ráng tìm cho ra Tinh Á, lục soát bất kì chỗ nào thậm chí xới nát hòn đảo này lên cũng được.
Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, Tinh Á là con người, là một thực thể không thể mất tích kiểu đó được.- Đan nghiến răng nghiến lợi nói, bàn tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm.
Có lẽ cô đã đoán ra được ai là chủ mưu vụ này.
Phong về lại phòng, lúc nào cũng vậy, cô luôn biến mất rồi lại xuất hiện mà không nói rõ một lý do nào, cứ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là không thấy cô đâu nữa.
Anh thật sự không muốn chuyện tình của cô và anh cứ tiếp diễn như thế này.
Nếu cô muốn đi đâu thì cũng có thể nói với anh một tiếng để anh yên tâm chứ có phải là anh cản cô không được đi đâu mà sao cứ phải biến mất trong khi anh chẳng hề hay biết gì cả……………………….
……..
…………………………….Hoa bạch trinh còn được gọi là loài hoa của sự chia ly.
Khi lá tàn thì hoa mọc và khi hoa tàn thì lá mới sẽ mọc lên.
Người xưa nói loài hoa này là hóa thân từ một chuyện tình của một đôi nam nữ, đến cuối cùng, hai người yêu nhau cũng không được ở bên nhau………………………… Suốt những ngày sau đó, cho dù có huy động bao nhiêu lực lượng cũng không tìm được cô, Phong thì đã suy sụp hoàn toàn.
Tin Âu Tinh Á mất tích đã lên trang nhất các tờ báo.
Chủ tịch Triệu và Triệu phu nhân vô cùng đau khổ.
Họ cứ nghĩ có cô gái tài sắc vẹn toàn ở bên cạnh thì Thần Phong sẽ nhanh chóng bước chân vào giới kinh doanh mà không cần phải chỉ dạy nhiều nhưng bây giờ, cô gái đó đâu còn bên cạnh con trai của họ nữa.
Vài ngày sau đó, tin tập đoàn Âu Đình tuyên bố phá sản cũng gây sốt giới kinh doanh trong nước.
Bà Đình sau khi biết tập đoàn phá sản đã lên cơn đau tim mà chết còn tiểu thư Âu Bảo Ngọc bắt đầu sống trong những ngày trốn chui trốn lủi những con nợ, nhan sắc của cô ta mới có mấy ngày đã mất đi vẻ đẹp tiểu thư, thay vào đó là một khuôn mặt lúc nào cũng lo lắng.
Hằng ngày phải làm nhân viên trong một tiệm coffee, ban đêm thì lui đến cái quán bar làm nhân viên phục vụ.
Từ một tiểu thư danh giá bây giờ trở thành một thường dân bình thường, cái giá đó vẫn còn quá rẻ so với hành động cô ta đã làm.
Một tháng…..hai tháng…..ba tháng……trôi qua, Thần Phong suốt ngày chìm trong men rượu, nhắm mắt thì thôi chứ cứ mở mắt ra là gào thét tên cô như một kẻ điên, Triệu phu nhân đã chán khuyên can, bà biết trong lòng anh, cô là tất cả, không có cô bên cạnh, anh cũng không thiết sống nữa.
Quân, Nam, anh Tân ai cũng buồn nhưng cũng chẳng giúp được gì cho Phong.
Bà Minh Châu nghe tin đó cũng ốm liệt giường luôn, mẹ con bà mới đoàn tụ, vui vầy bên nhau chưa bao lâu vậy mà cô đã ra đi.
Mà không biết cô còn sống hay đã chết?
- Phong, con thôi đi, ba tháng qua đủ rồi đó, bây giờ đứng lên làm việc cho đàng hoàng đi, cô bé đó đã không còn nữa con cứ như vậy cũng chẳng được gì đâu.- Ông Triệu (chủ tịch Triệu) khuyên nhủ.
- Ba thì biết cái gì? Ai nói cô ấy đã chết chứ?- Anh gầm lên như một con thú điên.
- Lo làm ăn đi, không cưới được người con yêu thì cưới người yêu con, có gì đâu.-Ông Triệu nói.
- Hahaha, người yêu con thì không thiếu, ra ngoài đường thấy đầy nhưng rất tiếc khi con phải nói với ba điều này.
Con đã yêu Tinh Á và không cưới ai ngoài cô ấy cả.
Nếu theo như ba nói là cô ấy đã không còn nữa thì từ giờ đến chết con cũng chẳng cưới ai hết.
Con chỉ cưới người con yêu thôi.- Anh cười một cách đau đớn.
Cô đã ra đi tại sao còn mang theo trái tim của anh? Tại sao bước vào thế giới của anh rồi lại rời bỏ anh như thế?
- Mày điên rồi, tại sao phải lụy tình như vậy? Bộ trên trái đất này hết gái đẹp rồi hay sao mà mày mê mẩn con bé đó vậy?- Ông Triệu bực mình quát.
- Giờ ba mới biết con điên sao? Con yêu cô ấy không phải vì sắc đẹp như mọi người thường nghĩ đâu, theo ba thì ở cô ấy có gì đặc biệt mà ngay từ khi xem ảnh, chưa tiếp xúc trực tiếp ba mẹ đã ưng thuận cô ấy rồi? Chẳng lẽ ba mẹ nghĩ con mê mẩn sắc đẹp của cô ấy sao? Ba mẹ có biết với một cô gái mới 16 tuổi đã đặt chân vào giới kinh doanh và khuấy đảo thương trường trong nước đến nổi bao nhiêu tập đoàn khác cũng nể sợ thì tài năng và tư chất đặc biệt ấy thuộc hạng hiếm rồi.
Ở con người đó có nhiều điều bí mật khác mà người ngoài không thể hiểu rõ.
Cô ấy đặc biệt vì thế con mới yêu.
- Mày tỉnh trí lại đi.
Tuần sau đến tập đoàn làm việc đi.- Ông Triệu nói xong liền bỏ về.
Thời gian dần trôi qua, thoắt cái đã gần một năm, Âu Tinh Á thì vẫn bặt vô âm tín.
Thần Phong bây giờ hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Lâm, một doanh nhân trẻ được giới kinh doanh trong và ngoài nước biết đến.
Hồng Quân và Tấn Nam cũng nối nghiệp gia đình giống như Phong.
An cũng vậy.
Đan thì vẫn tiếp quản khách sạn- nhà hàng ở đảo và quá bar Louis.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, An và Đan có rủ nhau đi uống coffee rồi hàn huyên chuyện cũ.
- Đồ uống của quý khách đây ạ.- Bảo Ngọc đặt hai tách cappuchino lên bàn, nhìn hai cô gái xinh đẹp mà ngạc nhiên.
- Quản lí.- Đan gọi.
- Dạ.
Cô chủ Đàm gọi tôi có việc gì ạ?- Người quản lí chạy ra.
- Nhân viên này có thể ngồi nói chuyện với tôi một lát không?- Đan hỏi.
- Dạ, dĩ nhiên là được.- Ông quản lí nói rồi quay sang ra hiệu cho Bảo Ngọc.
Thì ra quán coffee này là của Đan.
- Ngồi xuống đi.- An hất hàm.
Bảo Ngọc im lặng ngồi xuống.
- Chưa hết một năm mà trông có vẻ già hẳn đi nhỉ?- An lên tiếng trước.
- Cô nên biết chuyện này.
Việc làm của cô và âm mưu của bà lão nham hiểm đó tôi biết hết nhưng không muốn truy cứu thôi.
Dù sao bà ta cũng chết rồi, tôi cũng không muốn đày đọa cô.- Đan nói.
Bảo Ngọc chỉ biết cúi đầu, dù sao thì bây giờ cũng không còn gì để vênh váo nữa.
- Nợ nần khi nào trả xong?- An cười.
- Có người trả hết rồi.- Bảo Ngọc lí nhí như một con thú nhỏ đáng thương.
- Ai?- Đan hỏi.
- Là bác.
Con có ý kiến gì sao Đan?- Bà Minh Châu đi đến khẽ mỉm cười, trông bà ấy gầy đi rất nhiều.
- Sao bác có thể tha cho nó dễ dàng thế? Bác có biết chính nó đã xô Tinh Á ngã xuống biển không?- Đan gào lên.
- Cái gì?- An, bà Minh Châu ngạc nhiên.
- Tinh Á là do nó hại, bây giờ không rõ sống chết trong khi nó nhởn nhơ sống một cuộc sống yên bình.- Đan rưng rưng nước mắt, mỗi lần nhắc đến Tinh Á là nước mắt lại trào ra.
Bất lực khi không biết Tinh Á giờ ra sao? Cảm giác đó thật sự rất khó chịu.
- Tôi bị ép, tôi cầu xin chị ta giúp đỡ nhưng chị ta không giúp nên bà nội mới ép tôi phải ra tay nếu không bà ấy cũng cho người hại tôi.- Bảo Ngọc nói.
- Mày, tao giết mày.- An nhào tới như hổ vồ mồi, mắt long lên sòng sọc.
- Thôi đi, việc cô làm, cô sẽ phải trả một cái giá tương xứng, cho dù có là lí do gì cũng không thể chấp nhận hành động đó của cô, ít nhất là Tinh Á cũng bảo vệ cô vậy mà cô trả ơn Tinh Á như vậy? Tôi đã không giết được cô nhưng tôi cũng không để cô sống thanh thản như vậy đâu.- Đan nói rồi đứng lên chào bà Minh Châu, trả tiền rồi về.
An cũng đi theo.
Chuyện này trước giờ Đan giấu mọi người, làm mọi người cứ nghĩ Tinh Á mất tích là do nguyên nhân khác.
Bà Minh Châu cũng lên xe về nhà nằm nghỉ.
“Sao bác có thể tha cho nó dễ dàng thế? Bác có biết chính nó đã xô Tinh Á ngã xuống biển không?” câu nói của Đan cứ văng vẳng trong đầu bà, bà không hề biết gì cả.
Tại Los Angeles, sau một năm trời nằm bất động trên giường sống cuộc sống thực vật, người con gái xinh đẹp đã tỉnh lại, cơ thể dần khôi phục lại các chức năng cơ bản.
- Em tỉnh rồi sao?- Jimmy hỏi.
- Anh là ai?
- Anh là Jimmy Clodi.
Ba anh là người trung quốc, mẹ anh là người Mĩ nhưng mà ba anh mất sớm nên anh qua sống với mẹ.
- Dài dòng văn tự.- nói xong, cô gái nhìn lên tấm lịch tường, qua năm mới rồi, cô đã nằm im một chỗ suốt một năm qua.
Tệ thật, đến phút cuối cũng không được toại nguyện.
- Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua.
Nơi này đâu vậy?
- Los Angeles.
- Đọc địa chỉ cho tôi được không?
- abc/tuv/xyz.
Los Angeles.
- Cho tôi mượn điện thoại.
Jimmy không hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại cho cô.
Một lúc sau cô trả lại cho anh.
Tối hôm đó, có một đám người mặc đồ vest đen, thắt carvat chỉnh tề đến ngay trước nhà anh đón cô.
- Cảm ơn anh nhiều nhưng có lẽ tôi không thể ở đây lâu dài được.
Ơn này tôi sẽ không quên.- Cô cố gắng cười rồi lên xe ô tô, chiếc xe phóng đi trong khi anh gặng hỏi tên cô thì nhất quyết là không trả lời.
Về phần Bảo Ngọc, sau cái ngày gặp Đan hôm đó thì bắt đầu có nhiều chuyện kéo đến, nào là bị quản lí nhắc nhở vì tác phong phục vụ còn chậm chạp, thi thoảng vẫn làm bể ly tách nên bị trừ lương, ở quán bar thì bị mấy lão dê già sàm sỡ.
Tối, sau khi đi từ quán bar về, qua con hẻm tối dẫn vào nhà trọ thì cô bị một đám bụi đời đè ra cưỡng bức, mấy hôm trước cũng có một cô gái bị cưỡng bức nhưng cô ta vẫn còn sống, bây giờ đi đâu thì không ai biết.
Tiếng kêu cứu thất thanh trong con hẻm tối vang lên nhưng không ai dám ra cứu vì hẻm này toàn gái gọi và mấy thằng bụi đời, giang hồ nên chẳng ai ra giúp vì biết đâu vạ lây thì khổ.
Bọn người đó sau khi thỏa mãn thú tính thì bỏ đi, để lại cô nằm trên đó, con hẻm tối tăm nhơ nhớp.
Đời cô coi như mất hết, có lẽ cái giá phải trả nó đắt như thế đấy, nhưng cô thực sự chưa muốn chết, cô muốn sống để gặp lại mẹ đẻ của mình.
Cô thất thểu mặc lại bộ quần áo xộc xệch, đi lang thang ra đường, lúc băng qua đường để đến phòng khám tư nhân thì một chiếc xe lao đến, đụng phải cô, cô nằm bất động trên vũng máu, nhưng đã được đưa đến bệnh viện cứu sống.
Hắn là tài xế lái xe cho chủ doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ, có uống rượu trước khi lái xe nên không làm chủ được tốc độ thành ra tông phải người qua đường.
Cái gì cũng có cái giá tương xứng của nó, cô đã ác với người chị cùng cha khác mẹ thì người đời chắc gì đã tốt với cô.
Cuộc đời của một tiểu thư quen ăn trắng mặc trơn đã có một kết thúc như vậy, có lẽ cô sẽ gặp lại mẹ đẻ của mình vào một ngày nào đó không xa……………còn chuyện tình của Âu Tinh Á và Triệu Thần Phong có lẽ sẽ giống như loài hoa bạch trinh, đến cuối cùng, hai người yêu nhau…..cũng không thể ở bên nhau……………….nhưng nếu như có một kỳ tích xảy ra, có thể sẽ thay đổi một kết cục khác cho hai người họ….
Những cơn sóng đập vào bờ dữ dội, báo hiệu một điềm không lành.
Tinh Á đứng trên mỏm đá cao ngắm nhìn màn đêm dần che đi ánh chiều tà của cảnh hoàng hôn lãng mạn.
Những tiếng bước chân vang lên, cô quay lại, trong nhá nhem tối, cô không nhìn rõ được người mặc đồ đen đang tiến lại gần cô.
Chiếc nhẫn bạc tỏa sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của cô khiến người đó dễ dàng xác định được vị trí cô đang đứng, bên dưới kia, sóng vẫn đập vào bờ dữ dội như đang tức giận vậy.
- Ai vậy?- Tinh Á lên tiếng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
Người đó lao đến đẩy cô ngã xuống bên dưới.
Trong phút chốc vì quá bất ngờ cô đã không kịp kháng cự, toàn thân bất lực rơi xuống bên dưới.
Sóng càng gầm lên dữ dội hơn nữa, cô không kêu cứu vì trong tình hình này không ai có thể cứu được cô, nơi này trước đây có rất nhiều người tìm đến tự vẫn nhưng từ khi phát triển thành địa điểm du lịch thì không còn ai đến tìm cái chết nữa.
Lần này rớt xuống, cô có hơi bất ngờ nhưng cô đã biết người mặc đồ đen đó là ai, ai là người đứng sau vụ này…..
- Phong, đến giờ thì em có thể nói một câu thật lòng của mình, câu nói mà em định để sau này khi trở thành vợ của anh em mới nói nhưng mà có lẽ như em không thể trở thành vợ của anh, cũng không thể sống cùng anh trong ngôi nhà kiểu châu âu cổ điển được nữa: “Phong, em đã yêu anh, yêu bằng cả trái tim lẫn lý trí”.
Hy vọng, không có em bên cạnh, anh vẫn luôn vui khỏe và hạnh phúc, hãy hạnh phúc thay phần của em, anh nhé! Lần cuối cùng em muốn nói EM YÊU ANH.
EM YÊU ANH MÃI MÃI…………- Nói xong, trên khóe môi cô vừa nở ra một nụ cười mãn nguyện thì cũng là lúc thân thể cô tiếp xúc với làn nước lạnh buốt, sóng ập lên cuốn thân thể đó xa bờ…..
- Phong, anh có biết hoa bạch trinh có ý nghĩa gì không?- Tinh Á cười hỏi.
- Không, trước giờ anh chưa nghe tên loài hoa đó bao giờ.- Phong nhìn cô, khẽ đáp.
- Hoa bạch trinh còn được gọi là loài hoa của sự chia ly.
Khi lá tàn thì hoa mọc và khi hoa tàn, lá mới sẽ mọc lên, người xưa nói loài hoa này là hóa thân từ một chuyện tình của một đôi nam nữ, đến cuối cùng hai người yêu nhau cũng không thể ở bên nhau.
- Sao em lại nói với anh về loài hoa chia ly này?
- Vì có thể sau này, chúng ta cũng có thể sẽ giống họ…..- Tinh Á nhoẻn miệng cười rồi cứ thế dần dần rời xa anh.
- Tinh Á, anh không thích giống họ.
- Không thích hay thích thì cũng không thay đổi được gì đâu, tốt nhất anh nên học cách chấp nhận tất cả những gì xảy đến….- Âm thanh của Tinh Á càng lúc càng nhỏ dần, bóng dáng của cô cũng mờ dần, mờ dần đến khi chỉ còn là một bóng trắng mờ nhạt trước mắt anh…..
- ÂU TINH Á.- Phong gọi rồi bật dậy nhìn xung quanh căn phòng.
Căn phòng không có bóng dáng quen thuộc của Tinh Á.
Anh hoảng hốt, gọi điện thoại cho cô nhưng điện thoại của cô đang ở trên bàn.
Cơn ác mộng ban nãy khiến anh rùng mình.
Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh cảm thấy lạnh toát.
Anh chạy sang gõ cửa phòng Quân và Nam, hai người cùng ra mở cửa, mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ mệt mỏi.
- Có chuyện gì vậy Phong?- Quân hỏi.
- Tự nhiên không ôm Tinh Á ngủ mà chạy qua đây làm phiền bọn này làm gì?- Nam khẽ trách.
- Tinh Á mất tích rồi.
- Thôi đi, mất tích rồi lại xuất hiện, cậu đừng có lo lắng quá.- Nam xua tay.
- Chắc cô ấy đi đâu đó rồi lại về thôi.- Quân nói.
- Nhưng cô ấy không mang điện thoại theo.- Phong cố gắng nói.
- Không mang điện thoại theo với mang điện thoại theo mà không liên lạc được thì có khác nhau bao nhiêu đâu.- Nam nhảy vô nói.
- Khoan đã, đi đâu thì đi chứ bây giờ hơn bảy giờ tối rồi mà chưa về thì hơi lo thật.- An từ trong phòng nhảy ra nói.
- Để mình đi hỏi ông quản lí xem có thấy Tinh Á không?- Đan lách mình qua cửa rồi đi xuống dưới quầy tiếp tân.
Một lúc sau, bốn người kia cũng ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống.
- Thưa cô chủ Đàm, cô chủ Âu hồi chiều có đi ngâm mình thư giãn và massage ở spa sau đó thì đi lên hướng mỏm đá đến giờ vẫn chưa thấy về.
À ban nãy vị khách nữ ở phòng 205 đã trả phòng và đi về rồi ạ mà trước khi đi về cô ấy còn đi lên hướng mỏm đá giống cô chủ Âu nhưng không biết là lên đó làm gì.- Người quản lí nói.
- Cô ta về trước hay sau khi cô chủ Âu lên mỏm đá?- Đan hỏi.
- Dạ cô ấy trả phòng trước rồi ngồi uống cappuchino đến khi thấy cô chủ Âu đi lên hướng mỏm đá, cô ấy liền trả tiền và đi lên theo.
- Trông cô ta có gì khác lạ không?
- Dạ, toàn thân mặc một màu đen hết, lại còn đội mũ lưỡi trai che gần hết mắt nữa.
Lúc đó, mọi người quay ra nhìn nhau, có vẻ như lần này không phải là đùa.
Phong kể lại cơn ác mộng ban nãy cho mọi người nghe.
Chuyện này quá trùng hợp.
Lần trước tinh Á cũng mất tích mà có thấy ác mộng gì đâu.
- Không được rồi, chúng ta chia nhau ra tìm thôi.
Em hiểu rõ đường đi lối lại ở đây hơn nên để em lên chỗ mỏm đá cho.- Đan lo lắng.
- Một mình em đi không an toàn, anh sẽ đi cùng em.- Quân nói.
Nếu những lúc bình thường mà Quân nói câu này chắc Đan rơi nước mắt vì cảm động nhưng vào lúc này thì không có thời gian để cảm động đâu.
Cùng lúc đó tại một ngôi biệt thự nhỏ khác trên đảo, cách khu du lịch vài cây số…
- Cậu chủ định đi ngay tối nay hay sao?
- Tôi mua vé máy bay rồi, chuẩn bị đi.
- Dạ vâng.
“Tôi sẽ đưa em đi, ngủ ngon nhé”.
- Không tìm thấy, chúng ta phải huy động lực lượng tìm kiếm thôi.- An cuống cuồng lên.
- Trong lúc này mọi người phải bình tĩnh.- Quân trấn an.
- Có khi nào Tinh Á chơi tụi mình không?
- Không đâu, bây giờ đã hơn mười rưỡi rồi, trước giờ Tinh Á chưa bao giờ đùa dai kiểu đó.- Đan nói.
- Khoan đã, hôm lên tàu, trong số các vị khách không hề có Bảo Ngọc, hình như con nhỏ đó nán lại đây chơi.- Nam sực nhớ ra.
- Đúng là con nhỏ đó, phòng 205 là phòng nó ở mà.- Đan đập bàn rồi đứng dậy.
- Chiều nay mới trả phòng, thôi xong rồi.- Nam nói
- Xong cái gì mà xong?- An hỏi lại.
- Chẳng phải trước giờ nghe nói hai người họ không được hòa thuận lại thêm chuyện Bảo Ngọc yêu đơn phương Thần Phong nữa, có khi nào con nhỏ đó muốn hại chết Tinh Á để đoạt lấy Phong không?- Nam chống cằm.
- Có thể lắm.- Đan gật gù.- Nhưng con nhỏ đó không có gan làm vậy đâu, chắc chắn là con người nham hiểm đó đã sai khiến Bảo Ngọc ép nó phải ra tay.
- Ai?
- Ngày mai em về, em sẽ đích thân xử vụ này còn ba người ở lại đây ráng tìm cho ra Tinh Á, lục soát bất kì chỗ nào thậm chí xới nát hòn đảo này lên cũng được.
Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, Tinh Á là con người, là một thực thể không thể mất tích kiểu đó được.- Đan nghiến răng nghiến lợi nói, bàn tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm.
Có lẽ cô đã đoán ra được ai là chủ mưu vụ này.
Phong về lại phòng, lúc nào cũng vậy, cô luôn biến mất rồi lại xuất hiện mà không nói rõ một lý do nào, cứ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là không thấy cô đâu nữa.
Anh thật sự không muốn chuyện tình của cô và anh cứ tiếp diễn như thế này.
Nếu cô muốn đi đâu thì cũng có thể nói với anh một tiếng để anh yên tâm chứ có phải là anh cản cô không được đi đâu mà sao cứ phải biến mất trong khi anh chẳng hề hay biết gì cả……………………….
……..
…………………………….Hoa bạch trinh còn được gọi là loài hoa của sự chia ly.
Khi lá tàn thì hoa mọc và khi hoa tàn thì lá mới sẽ mọc lên.
Người xưa nói loài hoa này là hóa thân từ một chuyện tình của một đôi nam nữ, đến cuối cùng, hai người yêu nhau cũng không được ở bên nhau………………………… Suốt những ngày sau đó, cho dù có huy động bao nhiêu lực lượng cũng không tìm được cô, Phong thì đã suy sụp hoàn toàn.
Tin Âu Tinh Á mất tích đã lên trang nhất các tờ báo.
Chủ tịch Triệu và Triệu phu nhân vô cùng đau khổ.
Họ cứ nghĩ có cô gái tài sắc vẹn toàn ở bên cạnh thì Thần Phong sẽ nhanh chóng bước chân vào giới kinh doanh mà không cần phải chỉ dạy nhiều nhưng bây giờ, cô gái đó đâu còn bên cạnh con trai của họ nữa.
Vài ngày sau đó, tin tập đoàn Âu Đình tuyên bố phá sản cũng gây sốt giới kinh doanh trong nước.
Bà Đình sau khi biết tập đoàn phá sản đã lên cơn đau tim mà chết còn tiểu thư Âu Bảo Ngọc bắt đầu sống trong những ngày trốn chui trốn lủi những con nợ, nhan sắc của cô ta mới có mấy ngày đã mất đi vẻ đẹp tiểu thư, thay vào đó là một khuôn mặt lúc nào cũng lo lắng.
Hằng ngày phải làm nhân viên trong một tiệm coffee, ban đêm thì lui đến cái quán bar làm nhân viên phục vụ.
Từ một tiểu thư danh giá bây giờ trở thành một thường dân bình thường, cái giá đó vẫn còn quá rẻ so với hành động cô ta đã làm.
Một tháng…..hai tháng…..ba tháng……trôi qua, Thần Phong suốt ngày chìm trong men rượu, nhắm mắt thì thôi chứ cứ mở mắt ra là gào thét tên cô như một kẻ điên, Triệu phu nhân đã chán khuyên can, bà biết trong lòng anh, cô là tất cả, không có cô bên cạnh, anh cũng không thiết sống nữa.
Quân, Nam, anh Tân ai cũng buồn nhưng cũng chẳng giúp được gì cho Phong.
Bà Minh Châu nghe tin đó cũng ốm liệt giường luôn, mẹ con bà mới đoàn tụ, vui vầy bên nhau chưa bao lâu vậy mà cô đã ra đi.
Mà không biết cô còn sống hay đã chết?
- Phong, con thôi đi, ba tháng qua đủ rồi đó, bây giờ đứng lên làm việc cho đàng hoàng đi, cô bé đó đã không còn nữa con cứ như vậy cũng chẳng được gì đâu.- Ông Triệu (chủ tịch Triệu) khuyên nhủ.
- Ba thì biết cái gì? Ai nói cô ấy đã chết chứ?- Anh gầm lên như một con thú điên.
- Lo làm ăn đi, không cưới được người con yêu thì cưới người yêu con, có gì đâu.-Ông Triệu nói.
- Hahaha, người yêu con thì không thiếu, ra ngoài đường thấy đầy nhưng rất tiếc khi con phải nói với ba điều này.
Con đã yêu Tinh Á và không cưới ai ngoài cô ấy cả.
Nếu theo như ba nói là cô ấy đã không còn nữa thì từ giờ đến chết con cũng chẳng cưới ai hết.
Con chỉ cưới người con yêu thôi.- Anh cười một cách đau đớn.
Cô đã ra đi tại sao còn mang theo trái tim của anh? Tại sao bước vào thế giới của anh rồi lại rời bỏ anh như thế?
- Mày điên rồi, tại sao phải lụy tình như vậy? Bộ trên trái đất này hết gái đẹp rồi hay sao mà mày mê mẩn con bé đó vậy?- Ông Triệu bực mình quát.
- Giờ ba mới biết con điên sao? Con yêu cô ấy không phải vì sắc đẹp như mọi người thường nghĩ đâu, theo ba thì ở cô ấy có gì đặc biệt mà ngay từ khi xem ảnh, chưa tiếp xúc trực tiếp ba mẹ đã ưng thuận cô ấy rồi? Chẳng lẽ ba mẹ nghĩ con mê mẩn sắc đẹp của cô ấy sao? Ba mẹ có biết với một cô gái mới 16 tuổi đã đặt chân vào giới kinh doanh và khuấy đảo thương trường trong nước đến nổi bao nhiêu tập đoàn khác cũng nể sợ thì tài năng và tư chất đặc biệt ấy thuộc hạng hiếm rồi.
Ở con người đó có nhiều điều bí mật khác mà người ngoài không thể hiểu rõ.
Cô ấy đặc biệt vì thế con mới yêu.
- Mày tỉnh trí lại đi.
Tuần sau đến tập đoàn làm việc đi.- Ông Triệu nói xong liền bỏ về.
Thời gian dần trôi qua, thoắt cái đã gần một năm, Âu Tinh Á thì vẫn bặt vô âm tín.
Thần Phong bây giờ hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Lâm, một doanh nhân trẻ được giới kinh doanh trong và ngoài nước biết đến.
Hồng Quân và Tấn Nam cũng nối nghiệp gia đình giống như Phong.
An cũng vậy.
Đan thì vẫn tiếp quản khách sạn- nhà hàng ở đảo và quá bar Louis.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, An và Đan có rủ nhau đi uống coffee rồi hàn huyên chuyện cũ.
- Đồ uống của quý khách đây ạ.- Bảo Ngọc đặt hai tách cappuchino lên bàn, nhìn hai cô gái xinh đẹp mà ngạc nhiên.
- Quản lí.- Đan gọi.
- Dạ.
Cô chủ Đàm gọi tôi có việc gì ạ?- Người quản lí chạy ra.
- Nhân viên này có thể ngồi nói chuyện với tôi một lát không?- Đan hỏi.
- Dạ, dĩ nhiên là được.- Ông quản lí nói rồi quay sang ra hiệu cho Bảo Ngọc.
Thì ra quán coffee này là của Đan.
- Ngồi xuống đi.- An hất hàm.
Bảo Ngọc im lặng ngồi xuống.
- Chưa hết một năm mà trông có vẻ già hẳn đi nhỉ?- An lên tiếng trước.
- Cô nên biết chuyện này.
Việc làm của cô và âm mưu của bà lão nham hiểm đó tôi biết hết nhưng không muốn truy cứu thôi.
Dù sao bà ta cũng chết rồi, tôi cũng không muốn đày đọa cô.- Đan nói.
Bảo Ngọc chỉ biết cúi đầu, dù sao thì bây giờ cũng không còn gì để vênh váo nữa.
- Nợ nần khi nào trả xong?- An cười.
- Có người trả hết rồi.- Bảo Ngọc lí nhí như một con thú nhỏ đáng thương.
- Ai?- Đan hỏi.
- Là bác.
Con có ý kiến gì sao Đan?- Bà Minh Châu đi đến khẽ mỉm cười, trông bà ấy gầy đi rất nhiều.
- Sao bác có thể tha cho nó dễ dàng thế? Bác có biết chính nó đã xô Tinh Á ngã xuống biển không?- Đan gào lên.
- Cái gì?- An, bà Minh Châu ngạc nhiên.
- Tinh Á là do nó hại, bây giờ không rõ sống chết trong khi nó nhởn nhơ sống một cuộc sống yên bình.- Đan rưng rưng nước mắt, mỗi lần nhắc đến Tinh Á là nước mắt lại trào ra.
Bất lực khi không biết Tinh Á giờ ra sao? Cảm giác đó thật sự rất khó chịu.
- Tôi bị ép, tôi cầu xin chị ta giúp đỡ nhưng chị ta không giúp nên bà nội mới ép tôi phải ra tay nếu không bà ấy cũng cho người hại tôi.- Bảo Ngọc nói.
- Mày, tao giết mày.- An nhào tới như hổ vồ mồi, mắt long lên sòng sọc.
- Thôi đi, việc cô làm, cô sẽ phải trả một cái giá tương xứng, cho dù có là lí do gì cũng không thể chấp nhận hành động đó của cô, ít nhất là Tinh Á cũng bảo vệ cô vậy mà cô trả ơn Tinh Á như vậy? Tôi đã không giết được cô nhưng tôi cũng không để cô sống thanh thản như vậy đâu.- Đan nói rồi đứng lên chào bà Minh Châu, trả tiền rồi về.
An cũng đi theo.
Chuyện này trước giờ Đan giấu mọi người, làm mọi người cứ nghĩ Tinh Á mất tích là do nguyên nhân khác.
Bà Minh Châu cũng lên xe về nhà nằm nghỉ.
“Sao bác có thể tha cho nó dễ dàng thế? Bác có biết chính nó đã xô Tinh Á ngã xuống biển không?” câu nói của Đan cứ văng vẳng trong đầu bà, bà không hề biết gì cả.
Tại Los Angeles, sau một năm trời nằm bất động trên giường sống cuộc sống thực vật, người con gái xinh đẹp đã tỉnh lại, cơ thể dần khôi phục lại các chức năng cơ bản.
- Em tỉnh rồi sao?- Jimmy hỏi.
- Anh là ai?
- Anh là Jimmy Clodi.
Ba anh là người trung quốc, mẹ anh là người Mĩ nhưng mà ba anh mất sớm nên anh qua sống với mẹ.
- Dài dòng văn tự.- nói xong, cô gái nhìn lên tấm lịch tường, qua năm mới rồi, cô đã nằm im một chỗ suốt một năm qua.
Tệ thật, đến phút cuối cũng không được toại nguyện.
- Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua.
Nơi này đâu vậy?
- Los Angeles.
- Đọc địa chỉ cho tôi được không?
- abc/tuv/xyz.
Los Angeles.
- Cho tôi mượn điện thoại.
Jimmy không hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại cho cô.
Một lúc sau cô trả lại cho anh.
Tối hôm đó, có một đám người mặc đồ vest đen, thắt carvat chỉnh tề đến ngay trước nhà anh đón cô.
- Cảm ơn anh nhiều nhưng có lẽ tôi không thể ở đây lâu dài được.
Ơn này tôi sẽ không quên.- Cô cố gắng cười rồi lên xe ô tô, chiếc xe phóng đi trong khi anh gặng hỏi tên cô thì nhất quyết là không trả lời.
Về phần Bảo Ngọc, sau cái ngày gặp Đan hôm đó thì bắt đầu có nhiều chuyện kéo đến, nào là bị quản lí nhắc nhở vì tác phong phục vụ còn chậm chạp, thi thoảng vẫn làm bể ly tách nên bị trừ lương, ở quán bar thì bị mấy lão dê già sàm sỡ.
Tối, sau khi đi từ quán bar về, qua con hẻm tối dẫn vào nhà trọ thì cô bị một đám bụi đời đè ra cưỡng bức, mấy hôm trước cũng có một cô gái bị cưỡng bức nhưng cô ta vẫn còn sống, bây giờ đi đâu thì không ai biết.
Tiếng kêu cứu thất thanh trong con hẻm tối vang lên nhưng không ai dám ra cứu vì hẻm này toàn gái gọi và mấy thằng bụi đời, giang hồ nên chẳng ai ra giúp vì biết đâu vạ lây thì khổ.
Bọn người đó sau khi thỏa mãn thú tính thì bỏ đi, để lại cô nằm trên đó, con hẻm tối tăm nhơ nhớp.
Đời cô coi như mất hết, có lẽ cái giá phải trả nó đắt như thế đấy, nhưng cô thực sự chưa muốn chết, cô muốn sống để gặp lại mẹ đẻ của mình.
Cô thất thểu mặc lại bộ quần áo xộc xệch, đi lang thang ra đường, lúc băng qua đường để đến phòng khám tư nhân thì một chiếc xe lao đến, đụng phải cô, cô nằm bất động trên vũng máu, nhưng đã được đưa đến bệnh viện cứu sống.
Hắn là tài xế lái xe cho chủ doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ, có uống rượu trước khi lái xe nên không làm chủ được tốc độ thành ra tông phải người qua đường.
Cái gì cũng có cái giá tương xứng của nó, cô đã ác với người chị cùng cha khác mẹ thì người đời chắc gì đã tốt với cô.
Cuộc đời của một tiểu thư quen ăn trắng mặc trơn đã có một kết thúc như vậy, có lẽ cô sẽ gặp lại mẹ đẻ của mình vào một ngày nào đó không xa……………còn chuyện tình của Âu Tinh Á và Triệu Thần Phong có lẽ sẽ giống như loài hoa bạch trinh, đến cuối cùng, hai người yêu nhau…..cũng không thể ở bên nhau……………….nhưng nếu như có một kỳ tích xảy ra, có thể sẽ thay đổi một kết cục khác cho hai người họ….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook