Hậu Phi Bí Sử
-
Chương 24: Giải quyết
Hoàng thượng sắc mặt thoáng nặng nề, kêu lên một tiếng:" Hoàng thúc"
Từ sau khi biết mẫu hậu luôn đối với hoàng thúc có mâu thuẫn, lại càng muốn lật đổ hoàng thúc, tâm tình hắn quả thật rất buồn phiền, hoàng thúc rõ ràng không hề tranh giành bất cứ thứ gì của mẫu tử hắn, vì saoi mẫu hậu cứ nhất quyết hạ tay chặn đường của thúc ấy cơ chứ?
Gương mặt thái hậu trầm xuống, giọng nói có chút lạnh lùng chất vấn:" Hoàng đệ nói vậy là có ý gì?"
Đối với nam nhân trước mặt này, bà luôn cảm thấy tồn tại một mối nguy hại cực kỳ lớn, chưa kể đến binh phù trên tay hắn, ngay cả hổ phù cũng do hắn nắm giữ, muốn giết mẫu tử bà lúc nào cũng dễ như trở bàn tay, dưới đáy lòng bà âm thầm dấy lên một ngọn lửa hủy diệt.
Lâu Tùy Ý ánh mắt thờ ơ, đạm mạc trả lời:" Ý tứ là bổn vương cứu nàng, không lẽ hoàng tẩu đang nghi ngờ bổn vương sao?" Nói xong ánh mắt như có như không liếc về phía Nhược hoàng hậu đang tươi cười, mà nụ cười cũng vì ánh mắt như nhìn xuyên thấu này cứng đờ lại, cúi đầu hoang mang.
Lâm Y Nguyệt đáy lòng thầm kinh hãi, Lâu Tùy Ý này thân thế lại hiển hách như vậy? Thái hậu là hoàng tẩu của hắn, con trai bà lên ngôi, đằng sau còn có thêm một hoàng đệ phu đúng là không yên tâm, hèn chi bà ta ghét hắn đến như vậy, chỉ sợ ở trong bóng tối làm không ít chuyện bất lợi với hắn rồi..
Sở Viễn cảm nhận được không khí ngột ngạt hơn nhiều, lập tức lên tiếng hòa hoãn:" Hoàng thúc, mẫu hậu không phải ý đó, nếu như hoàng thúc đã nói nhue vậy, chuyện này đến đây chấm dứt"
Lưu mỹ nhân lập tức kêu lên một tiếng:" Hoàng thượng, không thể bỏ qua như vậy được, Sở Vân dù sao cũng là nhi tử của ngài, không điều tra rõ ràng thì hắn làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay đây?" Nàng không ngờ chủ một câu của Lâu Tùy Ý kia, hoàng thượng đã bỏ qua, thật sự không chịu được, Nhược Mộc Lan kia nhất định là đang đắc ý bừng bừng.
Sở Viễn quả nhiên lông mày nhíu chặt! Sắc mặt âm u nhìn sang Lưu mỹ nhân, giọng nói đặc biệt nặng nề:" Không lẽ ngươi nghĩ hoàng thúc lại ra tay với nhi tử của trẫm sao?"
" Thần thiếp chỉ là....." Lưu mỹ nhân bị Sởi Viễn bất ngờ hỏi vặn, nhất thời không biết làm sao, bên tai lại thêm một đạo âm thanh lành lạnh đến rợn tóc gáy.
" Lưu mỹ nhân biết ai là thủ phạm hay sao?" Lâu Tùy Ý câu môi lười biếng nhìn chằm chằm Lưu mỹ nhân, câu nói lại như mang theo dao kiếm hướng đến nàng mà đâm xuống, lạnh đến tê tái.
" Ta..." Lưu mỹ nhân há mồm nửa ngày không nói được một caauh, bị ánh mắt Lâu Tùy Nhìn đến không động đậy được, lần đầu tiên trong đời nàng bị một ánh mắt nhìn khủng khiếp đến như vậy, thật sự như lưỡi hái tử thần đang kề ngay cổ..
Thái hậu hít một ngụm khí lạnh lấy lại tâm trạng, xua xua tay:" Các người muốn làm gì thì làm, ai gia muốn vào nghỉ ngơi" Hoàng thượng đang ở đây, bà bây giờ nói gì cũng không được, chi bằng rút lui lấy lui làm tiến, một là hoàng thượng sẽ bớt mâu thuẫn, hai là hắn sẽ không bài xích bà nữa.
" Cung tiễn thaí hậu!" Cả đại sảnh đồng thời vang lên.
Lâm Y Nguyệt như người thừa đứng yên trong này, nhú nhích cũng lười. Khẽ nhìn một đám người đang chơi trò đấu tâm này, nàng không ngờ hắn vậy mà ra mặt cứu nàng, ân này quả thật quá lớn.
Lâu Tùy Ý thấy không còn gì mới xoay ngườu rời đi, trước khi đi còn nhìn hoàng thượng đầy thâm ý, lạnh nhạt bước ra ngoài để lại bóng lưng cao ngạo, lạnh lùng.
Sở Viễn hung hăng trừng Lưu mỹ nhân một cái rồi phất tay áo bỏ đi, rõ ràng hắn một thân nộ khí đầy trời.
Mộc Nhược Lan che miệng cười một tiếng, ánh mắt khinh thường liếc Lưu Phi Phi một cái mới chịu đi theo hoàng thượng rời kỏi Thái Cực điện.
Từ sau khi biết mẫu hậu luôn đối với hoàng thúc có mâu thuẫn, lại càng muốn lật đổ hoàng thúc, tâm tình hắn quả thật rất buồn phiền, hoàng thúc rõ ràng không hề tranh giành bất cứ thứ gì của mẫu tử hắn, vì saoi mẫu hậu cứ nhất quyết hạ tay chặn đường của thúc ấy cơ chứ?
Gương mặt thái hậu trầm xuống, giọng nói có chút lạnh lùng chất vấn:" Hoàng đệ nói vậy là có ý gì?"
Đối với nam nhân trước mặt này, bà luôn cảm thấy tồn tại một mối nguy hại cực kỳ lớn, chưa kể đến binh phù trên tay hắn, ngay cả hổ phù cũng do hắn nắm giữ, muốn giết mẫu tử bà lúc nào cũng dễ như trở bàn tay, dưới đáy lòng bà âm thầm dấy lên một ngọn lửa hủy diệt.
Lâu Tùy Ý ánh mắt thờ ơ, đạm mạc trả lời:" Ý tứ là bổn vương cứu nàng, không lẽ hoàng tẩu đang nghi ngờ bổn vương sao?" Nói xong ánh mắt như có như không liếc về phía Nhược hoàng hậu đang tươi cười, mà nụ cười cũng vì ánh mắt như nhìn xuyên thấu này cứng đờ lại, cúi đầu hoang mang.
Lâm Y Nguyệt đáy lòng thầm kinh hãi, Lâu Tùy Ý này thân thế lại hiển hách như vậy? Thái hậu là hoàng tẩu của hắn, con trai bà lên ngôi, đằng sau còn có thêm một hoàng đệ phu đúng là không yên tâm, hèn chi bà ta ghét hắn đến như vậy, chỉ sợ ở trong bóng tối làm không ít chuyện bất lợi với hắn rồi..
Sở Viễn cảm nhận được không khí ngột ngạt hơn nhiều, lập tức lên tiếng hòa hoãn:" Hoàng thúc, mẫu hậu không phải ý đó, nếu như hoàng thúc đã nói nhue vậy, chuyện này đến đây chấm dứt"
Lưu mỹ nhân lập tức kêu lên một tiếng:" Hoàng thượng, không thể bỏ qua như vậy được, Sở Vân dù sao cũng là nhi tử của ngài, không điều tra rõ ràng thì hắn làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay đây?" Nàng không ngờ chủ một câu của Lâu Tùy Ý kia, hoàng thượng đã bỏ qua, thật sự không chịu được, Nhược Mộc Lan kia nhất định là đang đắc ý bừng bừng.
Sở Viễn quả nhiên lông mày nhíu chặt! Sắc mặt âm u nhìn sang Lưu mỹ nhân, giọng nói đặc biệt nặng nề:" Không lẽ ngươi nghĩ hoàng thúc lại ra tay với nhi tử của trẫm sao?"
" Thần thiếp chỉ là....." Lưu mỹ nhân bị Sởi Viễn bất ngờ hỏi vặn, nhất thời không biết làm sao, bên tai lại thêm một đạo âm thanh lành lạnh đến rợn tóc gáy.
" Lưu mỹ nhân biết ai là thủ phạm hay sao?" Lâu Tùy Ý câu môi lười biếng nhìn chằm chằm Lưu mỹ nhân, câu nói lại như mang theo dao kiếm hướng đến nàng mà đâm xuống, lạnh đến tê tái.
" Ta..." Lưu mỹ nhân há mồm nửa ngày không nói được một caauh, bị ánh mắt Lâu Tùy Nhìn đến không động đậy được, lần đầu tiên trong đời nàng bị một ánh mắt nhìn khủng khiếp đến như vậy, thật sự như lưỡi hái tử thần đang kề ngay cổ..
Thái hậu hít một ngụm khí lạnh lấy lại tâm trạng, xua xua tay:" Các người muốn làm gì thì làm, ai gia muốn vào nghỉ ngơi" Hoàng thượng đang ở đây, bà bây giờ nói gì cũng không được, chi bằng rút lui lấy lui làm tiến, một là hoàng thượng sẽ bớt mâu thuẫn, hai là hắn sẽ không bài xích bà nữa.
" Cung tiễn thaí hậu!" Cả đại sảnh đồng thời vang lên.
Lâm Y Nguyệt như người thừa đứng yên trong này, nhú nhích cũng lười. Khẽ nhìn một đám người đang chơi trò đấu tâm này, nàng không ngờ hắn vậy mà ra mặt cứu nàng, ân này quả thật quá lớn.
Lâu Tùy Ý thấy không còn gì mới xoay ngườu rời đi, trước khi đi còn nhìn hoàng thượng đầy thâm ý, lạnh nhạt bước ra ngoài để lại bóng lưng cao ngạo, lạnh lùng.
Sở Viễn hung hăng trừng Lưu mỹ nhân một cái rồi phất tay áo bỏ đi, rõ ràng hắn một thân nộ khí đầy trời.
Mộc Nhược Lan che miệng cười một tiếng, ánh mắt khinh thường liếc Lưu Phi Phi một cái mới chịu đi theo hoàng thượng rời kỏi Thái Cực điện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook