Thêm một “đêm xuân” tràn ngập nữa, nàng lại tỉnh dậy trong vòng tay của hắn. Khẽ cựa mình, mắt phượng sắc bén bật mở, thậm chí khiến nàng không kịp nhắm lại mắt, bèn bốn mắt đối nhau, sắc bén bỗng chuyển chút ôn nhu, hắn hôn nhẹ lên trán nàng:

- Nàng hôm qua mệt rồi, nghỉ ngơi thêm đi.

Nàng lại bướng bỉnh không chịu, bước xuống giường định giúp hắn thay y phục, người lại không vững đổ về phía trước, được vòng tay hắn giữ lại, ánh mắt trách móc nhìn nàng:

- Trẫm nói rồi, nàng còn cố bướng!

- Nô tì chỉ muốn giúp người. - Nàng ủy khuất cụp mắt, đôi tay nhẹ vân vê mép áo.

- Trẫm biết nàng có ý. - Hắn thấy vậy, lòng cũng dịu lại. - Nghỉ ngơi thêm đi, tối trẫm đến thăm ngươi.

- Tạ Hoàng thượng. - Nàng phấn khích quên cả lễ nghĩa, khuôn mặt thanh tú ngước lên, chạm với ánh mắt của hắn, rồi lại như chợt nhớ ra, cúi xuống hành lễ.

Hắn cười hài lòng bước ra khỏi trắc điện. Đã hai ngày đến đây liên tiếp, hắn lại vẫn muốn hứa với nàng tối nay đến đây, vẫn thấy vui vẻ sảng khoái mỗi tối đến nơi này.

Nàng sau khi hắn đi mệt mỏi vươn người, không còn dáng vẻ yếu ớt như trước nữa, gọi Trúc Mai vào hầu hạ tắm rửa. Tên Hoàng đế này... Đúng là đại ca nói đúng, nam nhân dù có thư sinh hay nghiêm nghị thế nào thì lúc cần vẫn là cầm thú!

Ngâm mình trong nước nóng thư giãn xong, nàng bước ra, thay bộ y phục, bước ra khỏi trắc điện, nàng tiến đến vườn mai, như cũ thưởng mai uống trà, lại trôi qua một ngày yên bình.

Cứ như vậy, vài ngày trôi qua, trong cung người người rỉ tai nhau: Diệp quý nhân đắc sủng mười ngày liên tiếp, thật là kì tích lâu nay mới gặp. Thậm chí, hai tài nhân tiến cung cùng lúc với nàng ta còn chưa có được Hoàng thượng sủng hạnh qua!

Nghe những tin này, Diệp Phương Nhã chỉ cười nhạt, tay cầm chén sứ nhấp ngụm trà. Những lời nói đó cũng chỉ của đám nô tì với phi tần phẩm thấp nói là chính thôi, chứ những vị trên cao kia, ngoài mặt còn chưa tỏ thái độ gì đâu. Chỉ là... trong tâm ai biết đang nghĩ gì?

Thay bộ y phục, nàng để Trúc Mai đỡ ra khỏi trắc điện. Đây bất quá có thể coi là lần đầu tiên nàng ra khỏi đây từ khi tiến cung. Hướng vườn thượng uyển đi tới, nàng đã thấy vài vị chủ tử đang tán gẫu. Tiến lại gần hơn, nàng nhún người hành lễ:

- Diệp Phương Nhã ra mắt Trang tiệp dư, Quách uyển nghi.

- Ngươi chính là người đã đắc sủng mười ngày liên tiếp đây sao? - Trang tiệp dư ngạo mạn nhìn nàng, thanh âm thập phần chán ghét và khinh bỉ.

- Dạ. - Nàng nhún người lần nữa. Vị Trang tiệp dư này, bất quá cũng chỉ là một thất phẩm, trong cung không hơn mấy người, lại thấy nàng đắc sủng nhiều ngày, đương nhiên là phải đánh đòn phủ đầu với nàng ngay rồi.

- Ngươi... Diệp quý nhân, ta hỏi ngươi, vậy mà ngươi chỉ trả lời một từ “Dạ” vậy sao? Kính ngữ của ngươi đâu? - Trang tiệp dư lập tức bắt lỗi nàng. - Diệp quý nhân mạo phạm ta, phạt quỳ ở đây ba canh giờ.

Nàng cúi nhẹ đầu, rồi quỳ dần xuống, mặc cho Trúc Mai lên tiếng can ngăn. Đầu gối va chạm với những viên gạch lát ở dưới, đau xót. Quỳ suốt nửa canh giờ, Trang tiệp dư thấy nàng nghe lời như vậy, lên mặt:

- Ta nói cho ngươi biết, ngươi được sủng ái thì sao chứ? Bất quá cũng chỉ là một quý nhân nho nhỏ, ta đã là một tiệp dư, chính nhất phẩm, ngươi bát phẩm sao có thể bằng ta được chứ!

- Trang tiệp dư đang so sánh gì sao? - Mạc Kỳ Thiên từ đâu bước tới, hoàng bào vẫn còn mặc, hiển nhiên là vừa tan triều về.

- Hoàng... hoàng thượng. - Trang tiệp dư vội vàng hành lễ. Quách uyển nghi phía sau thấy vậy cũng cúi người hành lễ theo, vậy mà hắn lại không có vẻ gì là chú ý lắm.

Nhìn nàng đang quỳ phía dưới, trên trán mồ hôi đã ướt đầm, khuôn mặt cũng trắng bệch lại vì quỳ quá lâu, lại thấy Trang tiệp dư cùng Quách uyển nghi đang ngồi phía trên đó, hắn khẽ nhíu mày:

- Diệp quý nhân vì sao lại quỳ ở đây?

- Bẩm Hoàng thượng, Diệp quý nhân lúc nãy mạo phạm Trang tiệp dư, nên bị tiệp dư bắt quỳ tại đây ạ.- Quách uyển nghi lên tiếng nói, mắt còn liếc hắn một cái, muốn xem thử phản ứng của hắn ra sao.

- Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy ạ. Diệp muội muội không tuân đúng cung quy, liền tùy ý xưng hô, nô tì chỉ muốn giáo huấn muội ấy một chút, để sau này muội không dám tái phạm nữa ạ. - Trang tiệp dư nói.

- Diệp quý nhân quỳ ở đây lâu chưa?- Hắn hỏi, khẽ liếc Quách Uyển nghi, khiến nàng ta run người một cái.

- Dạ, nửa canh giờ rồi ạ. - Trúc Mai đáp, đôi mắt không cam lòng cũng không dám nhìn Trang tiệp dư.

- Hảo, Diệp quý nhân mạo phạm Trang tiệp dư, liền tại đây phạt quỳ, quỳ đủ rồi mới được về điện. - Hắn đáy mắt không động, nói - Bãi giá cung Cảnh Long.

Kiệu Thánh thượng đi rồi, Trang tiệp dư liền tiến tới chỗ nàng, vẻ mặt đắc ý nhấc cằm nàng lên, đối mặt với nàng ta:

- Ngươi thấy chưa? Sủng ái thì sao chứ? Cuối cùng điều đó có thể cứu được ngươi sao? - Nói rồi, nàng ta đắc thắng xoay người rời đi.

Nhưng, có chết nàng ta cũng không ngờ được, Hoàng thượng thế nhưng đêm đó vẫn tiếp tục lật thẻ bài của Diệp quý nhân, và ngày hôm sau, phong Diệp Phương Nhã lên làm Tiệp dư, lấy hào “Thiên”!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương