Hậu Cung Tranh Sủng Truyện
-
Chương 51
Đêm đó, Hoàng đế lại lật thẻ bài điện Lạc Tiên, còn cho thái giám tổng quản thân chinh đến báo, sủng ái lộ liễu như muốn rước thêm sự ghen tức của những nữ nhân khác. Diệp Phương Nhã nhận tin không những không vui mừng mà còn cắn nhẹ môi lo lắng. Hôm nay nàng được Hoàng hậu giữ lại, chắc chắn việc này đã đến tay Hoàng đế, hắn vẫn còn đến đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu là đến đây hỏi về chuyện này... chỉ e nàng không đủ sắc sảo để đối đáp lại nổi hắn! Chẳng may lộ ra sơ sẩy...
Người trong Lạc Tiên điện tất nhiên không nghĩ được sâu xa như thế, ai cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ. Được hầu hạ một chủ tử đang được sủng, tính tình lại tương đối dễ chịu không phải việc ai cũng có phước mà được. Chỉ có Trúc Mai tinh ý nhận ra sự lo lắng của nàng, tiến đến búi cho nàng một kiểu đơn giản rồi từ từ lui ra, còn dặn những nô tì khác đêm nay cũng lui hết. Diệp Phương Nhã ngước nhìn mình trong gương, đưa tay lấy từ hộp trang sức chiếc trâm cài bằng ngọc do Hoàng đế tặng, nghĩ một hồi lại đặt xuống, chọn chiếc trâm có hình rẻ quạt nằm dưới đáy hộp cài lên mái tóc, rồi khẽ thở dài. Số phận của nàng, vẫn nằm trong tay Hoàng đế, dù muốn hay không...
---
Mạc Kỳ Thiên tan triều xong, trước tiên trở về thư phòng xử lí nốt tấu chương rồi mới đến Lạc Tiên điện. Xa giá gần đến nơi, hắn đã thấy nữ nhân vận y phục hồng nhạt đứng đợi ở cửa điện, liền đưa tay cho kiệu dừng lại, bước xuống tự mình rảo bước đến cửa điện. Diệp Phương Nhã thấy hắn, đáy mắt hơi động, nhanh chóng tiến đến trước mặt hắn hành lễ:
- Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng.
- Miễn lễ. - Hắn nói, đưa tay đỡ nàng vào điện.
Ngồi xuống phản, hắn vuốt nhẹ gò má nàng, khẽ cau mày:
- Trời trở lạnh, nàng không cần đứng đợi trẫm như vậy.
- Hoàng thượng, là thiếp tự nguyện. - Nàng chạm tay mình lên bàn tay đang áp trên má mình - Được chờ Hoàng thượng là vinh hạnh của tần thiếp mà.
- Nếu nàng vì trẫm mà nhiễm lạnh, trẫm sẽ rất đau lòng. - Hắn thở dài, vô tình lướt mắt qua chiếc vòng bạch ngọc trên tay nàng, ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc sảo, bàn tay cũng dừng lại giữa không trung.
- Hoàng thượng? - Diệp Phương Nhã tinh ý nhận ra sự thay đổi của hắn, theo hướng hắn nhìn, nhận ra hắn dường như đang xoáy mắt vào chiếc vòng trên tay mình, trong lòng tựa như đánh rớt một nhịp.
Một tia lo lắng xoẹt qua người nàng.
Biểu cảm của Hoàng đế quá mức âm trầm, khiến nàng không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Là bất ngờ? Giận dữ? Ngạc nhiên? Hay một cảm xúc khác? Hắn không nói, nàng lại càng không dám mở lời.
Hoàng đế khẽ nhíu mày.
Nàng cũng theo đó mà mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Cuối cùng, ngược lại với sự lo sợ của nàng, Hoàng đế khẽ thu tay về, rồi từ từ cởi đai áo, lên tiếng đầy ôn nhu:
- Muộn rồi, hạ mành thôi.
Diệp Phương Nhã nhanh chóng thay đổi thái độ, cuộn tròn người trong lòng hắn, để hai lõa thể quấn quít bên nhau. Mạc Kỳ Thiên hai tay ôm lấy eo nàng, khẽ tựa đầu qua vai nàng rồi từ từ tiến thẳng vào trong. Nữ nhân rên nhẹ một tiếng, hắn khẽ nhếch môi, rồi lại trầm luân cùng nàng.
Mà việc chiếc vòng bạch ngọc, tựa như nhanh chóng bị lãng quên...
---
Diệp Phương Nhã cứ ngỡ hắn không để ý đến việc nàng giao hảo với Hoàng hậu, nào ngờ Hoàng đế ngoài mặt không quan tâm, trong lòng đã sớm để bụng. Đã ba tháng rồi, Mạc Kỳ Thiên mới đến Cảnh Phượng cung, mà còn đến khi trời chưa sẩm tối. Cung Cảnh Phượng đìu hiu hôm nay bỗng náo nhiệt hơn hẳn, như muốn loan cho cả hậu cung biết việc Hoàng thượng đã thực sự nghỉ lại nơi này. Đã rất lâu rồi, cung nhân mới thấy Hoàng hậu cao hứng đến vậy, khiến nàng cũng sinh nghi. Hoàng thượng đến cung Cảnh Phượng rất có thể là hỏi chuyện nàng với Hoàng hậu, lành ít dữ nhiều, vì sao nàng ta vẫn có thể thản nhiên như vậy? Là quá ngây thơ tin rằng Hoàng đế còn quan tâm đến mình, hay tự tin Người chắc chắn sẽ không quở trách? Khả năng thứ nhất sớm bị loại bỏ, vậy rốt cuộc nàng ta dựa vào thứ gì mà khẳng định Hoàng đế không trách phạt?
Mối quan hệ giữa Đế Hậu hai người này, vốn chưa từng rõ ràng!
---
Đúng như Diệp Phương Nhã nghĩ, Hoàng hậu là thực sự vui mừng. Kế hoạch của nàng ta bước đầu thành công, Hoàng thượng đã từ Lạc Tiên điện về Cảnh Phượng cung, nếu theo dự tính thì tiếp theo sẽ là ba ngày Hoàng hậu nàng nắm Thánh sủng. Chỉ là không ngờ lần này Hoàng đế đến sớm hơn mọi khi, trời chưa sẩm tối đã bước chân vào cung Cảnh Phượng. Đỡ hắn ngồi xuống phản, nàng lấy khăn ấm từ chậu nước đã chuẩn bị sẵn lau mặt rồi cổ cho hắn, từng động tác vô cùng ôn nhu. Mạc Kỳ Thiên chỉ nhắm hờ hai mắt, cơ thể có giãn ra đôi chút, nhưng thủy chung không tỏ thái độ gì. Đợi đến khi Hoàng hậu nghiêng người vò khăn, hắn mới lên tiếng:
- Thục Nghi.
- Hoàng thượng? - Triệu Thục Nghi dừng tay, quay lại nhìn hắn.
Mạc Kỳ Thiên nhìn thẳng vào mắt nàng, thấy có chút ngỡ ngàng nơi đáy mắt, trong lòng chợt dâng lên mặc cảm tội lỗi. Từ khi lên ngôi, số lần hắn đến Cảnh Phượng cung chỉ trên đầu ngón tay, mà những lần hắn gọi tên nàng càng hiếm hơn. Hoàng hậu vì hắn mà hi sinh nhiều như vậy, hắn ngoài ngôi Hậu cái gì cũng không thể cho nàng, kể cả một đứa con cũng không thể. Vậy mà nàng năm năm qua chưa từng oán trách hắn một lời, chỉ có duy nhất một lời cầu xin: sủng Thục Phi, nhưng đừng để Ân Gia nắm quyền. Có lẽ đối với nàng, chuyện sủng hay không đã chẳng còn quan trọng bằng việc gia tộc nào vững mạnh hơn nữa rồi.
- Hoàng thượng? - Thấy hắn không trả lời, Triệu Thục Nghi dừng hẳn động tác, quay sang để tay mình lên trên tay hắn - Trên triều có chuyện gì sao?
- Không phải. - Hắn trầm giọng - Thục Nghi, có Mai Phi bên mình, nàng vẫn còn chưa yên tâm sao?
Hoàng hậu đương nhiên đoán được hắn đang nói về cái gì. Nàng khẽ mân mê hình tứ diệp thảo trên chiếc vòng tay của mình, khẽ trả lời:
- Thiếp chưa yên tâm. Chừng nào Ân Gia chưa đổ, là từng ấy thời gian thiếp vẫn còn lo lắng.
Triệu Thục Nghi không kiêng dè gì mà nói những lời này với hắn. Nữ nhân như nàng đến với Hoàng đế vì lí do gì, chẳng phải chính hắn là rõ nhất sao?
- Chuyện Ân Gia không phải ngày một ngày hai. - Mạc Kỳ Thiên thở dài một tiếng - Tùy nàng, đừng làm quá bổn phận của mình là được.
- Thần thiếp rõ rồi. - Một nụ cười chiến thắng khẽ nở trên môi Hoàng hậu...
Người trong Lạc Tiên điện tất nhiên không nghĩ được sâu xa như thế, ai cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ. Được hầu hạ một chủ tử đang được sủng, tính tình lại tương đối dễ chịu không phải việc ai cũng có phước mà được. Chỉ có Trúc Mai tinh ý nhận ra sự lo lắng của nàng, tiến đến búi cho nàng một kiểu đơn giản rồi từ từ lui ra, còn dặn những nô tì khác đêm nay cũng lui hết. Diệp Phương Nhã ngước nhìn mình trong gương, đưa tay lấy từ hộp trang sức chiếc trâm cài bằng ngọc do Hoàng đế tặng, nghĩ một hồi lại đặt xuống, chọn chiếc trâm có hình rẻ quạt nằm dưới đáy hộp cài lên mái tóc, rồi khẽ thở dài. Số phận của nàng, vẫn nằm trong tay Hoàng đế, dù muốn hay không...
---
Mạc Kỳ Thiên tan triều xong, trước tiên trở về thư phòng xử lí nốt tấu chương rồi mới đến Lạc Tiên điện. Xa giá gần đến nơi, hắn đã thấy nữ nhân vận y phục hồng nhạt đứng đợi ở cửa điện, liền đưa tay cho kiệu dừng lại, bước xuống tự mình rảo bước đến cửa điện. Diệp Phương Nhã thấy hắn, đáy mắt hơi động, nhanh chóng tiến đến trước mặt hắn hành lễ:
- Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng.
- Miễn lễ. - Hắn nói, đưa tay đỡ nàng vào điện.
Ngồi xuống phản, hắn vuốt nhẹ gò má nàng, khẽ cau mày:
- Trời trở lạnh, nàng không cần đứng đợi trẫm như vậy.
- Hoàng thượng, là thiếp tự nguyện. - Nàng chạm tay mình lên bàn tay đang áp trên má mình - Được chờ Hoàng thượng là vinh hạnh của tần thiếp mà.
- Nếu nàng vì trẫm mà nhiễm lạnh, trẫm sẽ rất đau lòng. - Hắn thở dài, vô tình lướt mắt qua chiếc vòng bạch ngọc trên tay nàng, ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc sảo, bàn tay cũng dừng lại giữa không trung.
- Hoàng thượng? - Diệp Phương Nhã tinh ý nhận ra sự thay đổi của hắn, theo hướng hắn nhìn, nhận ra hắn dường như đang xoáy mắt vào chiếc vòng trên tay mình, trong lòng tựa như đánh rớt một nhịp.
Một tia lo lắng xoẹt qua người nàng.
Biểu cảm của Hoàng đế quá mức âm trầm, khiến nàng không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Là bất ngờ? Giận dữ? Ngạc nhiên? Hay một cảm xúc khác? Hắn không nói, nàng lại càng không dám mở lời.
Hoàng đế khẽ nhíu mày.
Nàng cũng theo đó mà mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Cuối cùng, ngược lại với sự lo sợ của nàng, Hoàng đế khẽ thu tay về, rồi từ từ cởi đai áo, lên tiếng đầy ôn nhu:
- Muộn rồi, hạ mành thôi.
Diệp Phương Nhã nhanh chóng thay đổi thái độ, cuộn tròn người trong lòng hắn, để hai lõa thể quấn quít bên nhau. Mạc Kỳ Thiên hai tay ôm lấy eo nàng, khẽ tựa đầu qua vai nàng rồi từ từ tiến thẳng vào trong. Nữ nhân rên nhẹ một tiếng, hắn khẽ nhếch môi, rồi lại trầm luân cùng nàng.
Mà việc chiếc vòng bạch ngọc, tựa như nhanh chóng bị lãng quên...
---
Diệp Phương Nhã cứ ngỡ hắn không để ý đến việc nàng giao hảo với Hoàng hậu, nào ngờ Hoàng đế ngoài mặt không quan tâm, trong lòng đã sớm để bụng. Đã ba tháng rồi, Mạc Kỳ Thiên mới đến Cảnh Phượng cung, mà còn đến khi trời chưa sẩm tối. Cung Cảnh Phượng đìu hiu hôm nay bỗng náo nhiệt hơn hẳn, như muốn loan cho cả hậu cung biết việc Hoàng thượng đã thực sự nghỉ lại nơi này. Đã rất lâu rồi, cung nhân mới thấy Hoàng hậu cao hứng đến vậy, khiến nàng cũng sinh nghi. Hoàng thượng đến cung Cảnh Phượng rất có thể là hỏi chuyện nàng với Hoàng hậu, lành ít dữ nhiều, vì sao nàng ta vẫn có thể thản nhiên như vậy? Là quá ngây thơ tin rằng Hoàng đế còn quan tâm đến mình, hay tự tin Người chắc chắn sẽ không quở trách? Khả năng thứ nhất sớm bị loại bỏ, vậy rốt cuộc nàng ta dựa vào thứ gì mà khẳng định Hoàng đế không trách phạt?
Mối quan hệ giữa Đế Hậu hai người này, vốn chưa từng rõ ràng!
---
Đúng như Diệp Phương Nhã nghĩ, Hoàng hậu là thực sự vui mừng. Kế hoạch của nàng ta bước đầu thành công, Hoàng thượng đã từ Lạc Tiên điện về Cảnh Phượng cung, nếu theo dự tính thì tiếp theo sẽ là ba ngày Hoàng hậu nàng nắm Thánh sủng. Chỉ là không ngờ lần này Hoàng đế đến sớm hơn mọi khi, trời chưa sẩm tối đã bước chân vào cung Cảnh Phượng. Đỡ hắn ngồi xuống phản, nàng lấy khăn ấm từ chậu nước đã chuẩn bị sẵn lau mặt rồi cổ cho hắn, từng động tác vô cùng ôn nhu. Mạc Kỳ Thiên chỉ nhắm hờ hai mắt, cơ thể có giãn ra đôi chút, nhưng thủy chung không tỏ thái độ gì. Đợi đến khi Hoàng hậu nghiêng người vò khăn, hắn mới lên tiếng:
- Thục Nghi.
- Hoàng thượng? - Triệu Thục Nghi dừng tay, quay lại nhìn hắn.
Mạc Kỳ Thiên nhìn thẳng vào mắt nàng, thấy có chút ngỡ ngàng nơi đáy mắt, trong lòng chợt dâng lên mặc cảm tội lỗi. Từ khi lên ngôi, số lần hắn đến Cảnh Phượng cung chỉ trên đầu ngón tay, mà những lần hắn gọi tên nàng càng hiếm hơn. Hoàng hậu vì hắn mà hi sinh nhiều như vậy, hắn ngoài ngôi Hậu cái gì cũng không thể cho nàng, kể cả một đứa con cũng không thể. Vậy mà nàng năm năm qua chưa từng oán trách hắn một lời, chỉ có duy nhất một lời cầu xin: sủng Thục Phi, nhưng đừng để Ân Gia nắm quyền. Có lẽ đối với nàng, chuyện sủng hay không đã chẳng còn quan trọng bằng việc gia tộc nào vững mạnh hơn nữa rồi.
- Hoàng thượng? - Thấy hắn không trả lời, Triệu Thục Nghi dừng hẳn động tác, quay sang để tay mình lên trên tay hắn - Trên triều có chuyện gì sao?
- Không phải. - Hắn trầm giọng - Thục Nghi, có Mai Phi bên mình, nàng vẫn còn chưa yên tâm sao?
Hoàng hậu đương nhiên đoán được hắn đang nói về cái gì. Nàng khẽ mân mê hình tứ diệp thảo trên chiếc vòng tay của mình, khẽ trả lời:
- Thiếp chưa yên tâm. Chừng nào Ân Gia chưa đổ, là từng ấy thời gian thiếp vẫn còn lo lắng.
Triệu Thục Nghi không kiêng dè gì mà nói những lời này với hắn. Nữ nhân như nàng đến với Hoàng đế vì lí do gì, chẳng phải chính hắn là rõ nhất sao?
- Chuyện Ân Gia không phải ngày một ngày hai. - Mạc Kỳ Thiên thở dài một tiếng - Tùy nàng, đừng làm quá bổn phận của mình là được.
- Thần thiếp rõ rồi. - Một nụ cười chiến thắng khẽ nở trên môi Hoàng hậu...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook