Diệp Phương Nhã để cuốn Kinh thư trên đùi, nhẹ nhấp một ngụm trà hoa cúc. Hương trà thoang thoảng trong phòng, vương vấn nơi cánh mũi, thật khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Đến giờ này mà Hoàng thượng vẫn chưa đưa ra bất cứ ý chỉ gì, thật khiến cho người ta cảm thấy lo lắng. Lẽ nào...?

- Nương nương. - Trương Cảnh Đức từ ngoài điện tiến vào, trên tay cầm Thánh chỉ, cúi người hành lễ. Nàng vội vàng đặt chén trà xuống đỡ hắn dậy:

- Trương công công, không cần khách sáo vậy. Với lại... tại sao công công lại gọi ta là “nương nương”?

Trương Cảnh Đức nhìn ánh mắt lo sợ không có một chút kiêu ngạo nào của nàng, gật gật đầu. Thì ra đây chính là lí do Hoàng thượng có thể thoải mái ban phẩm vị cho Thiên chiêu hoa đến vậy. Trong cung cấm giữ Thánh sủng, lại không hề tỏ ra kiêu ngạo, một lòng trung thành với Hoàng đế, đây mới là thứ người cần!

- Nương nương, chúc mừng. - Trương Cảnh Đức giở Thánh chỉ ra, đọc to. Thánh chỉ hết sức khen ngợi, nhưng trong đầu nàng chỉ vọng lại một câu duy nhất: “Trẫm, yêu thương ban Diệp Phương Nhã lên làm Thiên tần“.

Tòng tứ phẩm “Tần” sao? Trong một đêm liền có thể tăng liền hai bậc, nàng ngoài mặt sững sờ rồi vội vã lạy tạ Thánh ân, nhìn Trương Cảnh Đức đã đi xa, nét cười trên miệng đậm dần. Chí ít, thứ này đến cũng không phải muộn, vừa đúng lúc cho những kẻ trong cung kia thấy, nàng chưa đến mức thất sủng như họ nói đâu!

Khổ nhục kế thì sao chứ? Nữ nhân trong cung đều là hồ ly, tất biết nàng trong đó có giả tạo, nhưng mà thế thì sao? Kẻ diễn nhập tâm nhất, mới là kẻ có được tất cả! Hoàng đế có biết chuyện này không chứ? Hắn muốn biết, tất nhiên sẽ biết, việc của các nàng không phải là càng cố gắng giả tạo trước mặt hắn, mà là làm sao để hắn không muốn biết việc nàng làm vốn là giả dối!

- Nương nương. - Trúc Mai kích động nói. Toàn bộ cung nữ nô tài hầu hạ trong cung nàng đồng loạt quỳ xuống kinh hỉ - Chúc mừng nương nương!

Tiếng hô vang vọng Lạc Tiên điện. Nàng vui vẻ tùy ý ban thưởng cho mọi người, quay vào trong tẩm phòng. Đại ca, huynh chịu khó nhẫn nhịn chút, đợi đến thời điểm phù hợp, muội nhất định sẽ khiến Diệp Gia nở mày nở mặt!

Ân Như Nguyệt, coi như ngươi có phúc, nhưng dựa vào những gì Hoàng đế đối xử với ngươi và Ân Gia, ta lại thấy lo sợ cho chính ngươi! Thụ sủng nhược kinh, đột ngột được Hoàng đế đối đãi đặc biệt thì chẳng khác nào trên thiên đàng, chỉ sợ... Lúc rơi xuống, thịt nát xương tan!

---

Trong lương đình tại Ngự hoa viên vang lên vài tiếng cười nhẹ duyên dáng. Hoàng chiêu dung bàn tay như búp măng rót trà vào từng chén dâng mời:

- Thục Phi nương nương, mời.

Thục Phi đón lấy chén trà, ghé môi thổi nhẹ hơi nước đang bốc lên rồi nhấp một ngụm. Bên cạnh, Mai Phi cũng vừa thưởng trà xong, tấm tắc khen ngợi:

- Đúng là trà của Hoàng chiêu dung có khác, thanh đạm ngọt ngào thực khiến cho người ta muốn uống tiếp.

- Nương nương quá khen rồi. - Hoàng chiêu dung che miệng cười khẽ - Trà này chẳng qua là dậy sớm một chút hứng sương mai rồi ủ, cũng không phải là cao lương mỹ vị gì cho cam.

- Thế mới thấy muội chăm chỉ thế nào. - Lan Phi đặt tách trà xuống - Chứ như bổn cung lười biếng, đâu thể biết một tuyệt phẩm trà đạo hóa ra lại là loại trà Long Hiên ai cũng có.

Có tiếng cười khẽ vang lên. Lan Phi đúng là Lan Phi, tuy kiệm lời nhưng một lần nói ra lập tức sẽ khiến người khác hóa đá. Câu nói này chẳng phải cho rằng Hoàng chiêu dung pha trò, Mai Phi không biết thưởng trà đấy ư? Hoàng chiêu dung vì một câu này mà sắc mặt không mấy tốt, vội chữa lời:

- Thần thiếp cũng chỉ biết qua loa như vậy, tất nhiên đâu thể bằng bánh quế hoa Tôn tu nghi làm hầu Hoàng thượng được.

- Phải đó, lần nào đến chỗ bổn cung Hoàng thượng cũng khen bánh của nàng, bổn cung thật muốn thử một lần. - Thục Phi lên tiếng tiếp lời.

- Nương nương khen như vậy, thần thiếp đâu dám nhận. - Tôn tu nghi cúi nhẹ đầu mỉm cười, lại đâu biết câu nói của Thục Phi còn hàm chứa ý khác. Nhờ ơn tốt của ngươi mà Hoàng thượng lãng quên ta, lời nói ngọt ngào mà hàm chứa đầy dao nhọn.

- Phải rồi, chút nữa bổn cung quên mất, qua trung tuần tháng mười là sinh thần Thục Phi muội muội rồi chẳng phải sao? - Lan Phi như bâng quơ nói, ánh mắt liếc nhìn Thục Phi.

Thục Phi chỉ cười xấu hổ gật nhẹ, lập tức một tràng thanh âm lại vang lên.

- Ai da, muội cũng quên mất, lần này không biết Hoàng cung sẽ náo nhiệt thế nào nữa. - Lệ quý tần buột miệng mở lời.

- Sinh thần Thục Phi chứ đâu phải Hoàng hậu, muội nói thế là có ý gì? - Mai Phi lập tức không vừa lòng răn đe nàng ta. May cho Lệ quý tần, Hoàng hậu không có ở đây, bất quá Mai Phi lại cùng một giuộc với nàng ta, chưa phạt nàng là may lắm rồi.

- Lệ quý tần cũng chỉ là lỡ lời, mong nương nương đừng so đo với muội ấy. - Liêu hiền tần vội đứng ra can ngăn.

Mai Phi trong lòng lại càng tức giận, Liêu hiền tần nàng ta là cái gì, lại dám nói nàng như vậy? Chẳng phải là muốn cho thiên hạ thấy nàng ta thiện lương, còn nàng chỉ là kẻ thích so đo với bề dưới hay sao?

- Liêu hiền tần nói thế cũng không phải. - Lưu chiêu nghi nhẹ nhàng lên tiếng. - Lệ quý tần nói thế là không phải phép, Mai Phi nương nương chỉ muốn tốt cho nàng ấy, muội lại cho rằng nương nương thích so đo tính toán?

Mai Phi gật nhẹ đầu hài lòng. Lệ quý tần cùng Liêu hiền tần tối mặt, vội cúi đầu xuống nhìn vào tách trà. Thục Phi nhìn xong một màn kia mới lên tiếng, thanh âm nhu hòa:

- Thôi, chỉ vì chút chuyện liên quan đến ta mà mọi người lại bất hòa như vậy, hóa ra lỗi là ở ta rồi. Vậy muội ở đây xin lỗi Mai Phi tỉ tỉ. - nói rồi, nàng định đứng lên, đã nghe thấy tiếng công công vang lên:

- Hoàng thượng giá đáo!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương