Hậu Cung Hi Phi Truyện
-
Chương 9: Bất dung
Edit: Ớt Hiểm
Cảnh Nhân cung và Vĩnh Hòa cung đều thuộc Đông lục cung, vì vậy cách nhau cũng không xa. Tiểu thái giám canh giữ bên ngoài Cảnh Nhân cung thấy kiệu của Nghi phi đi đến thì liền vồn vã: “Nô tài thỉnh an Nghi chủ tử, Nghi phi cát tường.”
Nghi phi hạ kiệu phất tay ý bảo hắn đứng lên: “Quý phi có ở đây không?”
“Hồi bẩm Nghi chủ tử, chủ tử đang ở trong phòng nói chuyện với Thái tử phi.” Tiểu thái giám kính cẩn đáp.
Nghe nói Thái tử phi cũng ở đây, Nghi phi khẽ nhíu đôi mi dài được chuốt rất tỉ mỉ lại, bảo tiểu thái giám vào trong thông truyền một tiếng, sau đó quay đầu hỏi Mộ Nguyệt đang hớn hở: “Ngươi biết chuyện gì rồi?”
Mộ Nguyệt ghé sát tai Nghi phi giọng rất nhỏ kể lại ân oán giữa Lăng Trụ và Thạch Hậu Đức, lúc này Thái tử phi đến thăm Quý phi hơn một nửa là vì chuyện này.
Đang nói chuyện thì có người vén mành bước ra, ngoài tiểu thái giám ban nãy còn có một cung nữ lớn tuổi khác, cúi chào Nghi phi xong thì cười nói: “Chủ tử nghe nói Nghi chủ tử đến thì thích thú vô cùng nên liền mời mời ngài vào trong ngay.”
Chu Yên này theo hầu hạ Vinh Quý phi từ lúc Vinh Quý phi mới tiến cung, đến nay đã mấy chục năm, nên Vinh Quý phi cực kỳ tín nhiệm. Do đó Nghi phi cũng không dám coi thường, khách khí vài câu rồi mới vén mành đi vào trong điện. Vừa mới bước vào liền bị một luồng hơi nóng xông vào mặt, xua tan cái lạnh lúc trên đường tới đây.
Vinh Quý phi vốn không thích xa hoa, vì vậy Cảnh Nhân cung được bày biện rất đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nghi phi đưa lò sưởi tay cho Ký Thu, hai tay đặt lên eo đoan đoan chính chính nhún người xuống hành lễ: “Muội muội thỉnh an Quý phi tỷ tỷ.” Mộ Nguyệt và Ký Thu ở phía sau cũng hành lễ theo.
Vinh Quý phi tiến cung vào năm Khang Hi thứ chín, bây giờ đã gần năm mươi tuổi. Tuy không còn thanh xuân mỹ mạo của thời tuổi trẻ, thời gian làm phai mờ đi cảnh xuân tươi đẹp nhưng đồng thời cũng khắc sau vào nội tâm của nàng sự đoan chính khéo léo không ai bằng.
“Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, muội muội lại còn khách khí như vậy, mau mau đứng lên.” Vinh Quý phi vừa nâng tay vừa ra lệnh cung nhân đưa ghế đến.
Nghi phi nghiêng người ngồi xuống, lại cười: “Lễ nghi không thể bỏ, nếu không có người thấy lại nói muội muội đây không biết quy củ, từ xưa tới nay trong cung chuyện như vậy cũng không phải là ít.”
Nàng lấy hộp gấm từ tay Ký Thu rồi nói tiếp: “Mấy ngày trước lúc huynh trưởng tiến cung thăm muội có mang theo một pho tượng Bạch Ngọc Quan Âm, muội thấy chất ngọc và điêu khắc thật sự không tồi nên giữ lại, biết tỷ tỷ mấy năm gần đây ăn chay niệm phật, pho tượng Quan Âm này đưa cho tỷ tỷ là thích hợp nhất.”
Vinh Quý phi nhận hộp gấm mở ra xem, tuy nàng đã thấy rất nhiều kỳ trân dị bảo nhưng nhìn thấy cũng rất xúc động. Cả pho tượng Quan Âm này cao khoảng hai thước, chất ngọc trắng tinh bóng loáng không một chút tì vết, Quan Âm đứng thẳng, tướng người phúc hậu, dáng vẻ khoan thai, vòng anh lạc rũ xuống trước ngực, tay phải cầm một quyển kinh cùng một chuỗi Phật châu, chân trần đứng trên một tòa sen được làm bằng ngọc bích màu xanh, chạm trổ tinh tế, ngay cả hoa văn cũng mềm mại như nước. Chính xác là một trân phẩm quý giá vô cùng.
Vinh Quý phi vốn không chịu nhận, nhưng khó chống lại sự thuyết phục của Nghi phi, vả lại cũng rất thích, nên cuối cùng cũng nhận lấy, sai Chu Yên đưa đến Phật đường cung phụng.
“Tú Ngọc gặp qua Nghi phi nương nương.” Thạch thị kia cũng đứng lên mỉm cười chào Nghi phi, khi đứng dậy thì nhìn lướt qua Mộ Nguyệt phía sau Nghi phi, ngạc nhiên hỏi: “Di mẫu, kia là cung nữ mới tới sao? Xinh đẹp quá, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?” Nghi phi nhận ly trà từ tay cung nhân, cười như không cười hỏi.
Thạch thị nhíu mày: “Không biết có phải Tú Ngọc hoa mắt hay không mà thấy ngũ quan thần vận của nàng ta có phần giống với Nghi phi nương nương ngài?”
Vinh Quý phi vốn không để ý, nhưng giờ nghe Thạch thị nói vậy liền để ý nhìn Mộ Nguyệt, đúng là có bốn năm phần giống nhau, không lẽ là trùng hợp? Đang lúc mọi người đầy nghi hoặc, ánh mắt Quý phi vô tình lướt qua sợi tua đỏ rực rũ xuống bên tai của Mộ Nguyệt, theo quy định, cung nữ không được đeo tua, nói như vậy, nàng ta không phải là cung nữ? Nghĩ đến đây Vinh Quý phi sực nhớ gì đó, suy nghĩ một chút thì lập tức đoán được thân phận của Mộ Nguyệt, quay đầu lại cười với Thạch thị: “Ngươi không nhìn lầm, nhưng lại nói sai rồi. Nghi phi muội muội, thiên kim của Tá lĩnh Tam Quan Bảo sao lại là một cung nữ được.”
Nghi phi mím môi cười: “Đúng là không gì có thể qua mặt được tỷ tỷ. Mộ Nguyệt, còn không mau hành lễ với Vinh Quý phi cùng Thái tử phi một lần nữa.”
Mộ Nguyệt ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, bước lên hành lễ, giọng nói như chuông bạc: “Mộ Nguyệt thỉnh an Quý phi nương nương, thỉnh an Thái tử phi nương nương.”
Vinh Quý phi ngoắt tay bảo nàng ta tiến lại gần mình, tỉ mỉ đánh giá: “Đúng là một cô nương lanh lợi xinh xắn, càng nhìn càng giống với Nghi phi lúc trẻ, xem ra năm nay trong cung lại có thêm một phi tần Quách Lạc La thị rồi.”
Lời lẽ như vậy rõ ràng ám chỉ cơ hội Mộ Nguyệt được lưu thẻ bài là rất lớn. Vinh Quý phi là người phụ trách tuyển tú lần này, nàng đã mở miệng tất nhiên là nắm tám chín phần. Trong lòng Nghi phi mừng thầm, nhưng không những không lộ ra mặt mà còn thở ngắn than dài, vẻ u sầu như là gặp điều gì nan giải.
“Sao Nghi phi lại thở dài? Chẳng lẽ ngươi không muốn Mộ Nguyệt vào cung?” Vinh Quý phi ngạ nhiên hỏi.
“Sao có thể chứ.” Vinh Quý phi cứ tra hỏi mãi nên Nghi phi tỏ vẻ khó xử kể lại toàn bộ sự tình như Mộ Nguyệt đã nói. Vinh Quý phi và Thạch thị nghe xong thì đều ngẩn người, đều thắc mắc là ai mà cuồng vọng vô lễ như vậy.
“Là nữ nhi của Nữu Hỗ Lộc gia, tên là Lăng Nhã.” Mộ Nguyệt thấy Nghi phi ra hiệu thì hiểu ý, nói ra tên của Lăng Nhã.
Thạch thị vừa nghe cái tên này thì lập tức cười lạnh, còn Vinh Quý phi thì trầm xuống, phẫn nộ như ẩn như hiện ở ấn đường, lạnh giọng: “Đúng là cha nào con nấy, ở trong cũng mà cũng cả gan làm loạn như thế.”
“Là sao, Vinh Quý phi cũng biết người này?” Nghi phi giả vờ kinh ngạc.
“Nghi phi ở lâu trong thâm cung nên dĩ nhiên không biết, a mã của Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã này với a mã của ta cùng làm quan ở Lễ Bộ, tuy chỉ là tứ phẩm điển nghi nho nhỏ nhưng lại tự cao tự đại, không xem a mã ta ra gì, bằng mặt không bằng lòng không nói, còn nhiều lần chống đối.”
“Đúng là cha nào con nấy.” Vinh Quý phi nắm chặt tay áo rít lên: “Bọn chúng tưởng là vẫn còn như trước sao?”
Nghi phi chậm rãi: “Ngày xưa cả tộc Nữu Hỗ Lộc đều dựa vào Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu và Ôn Quý phi, muốn làm gì thì làm, cũng chẳng xem ai ra gì. Nay tuy là sa sút, nhưng vẫn một lòng một dạ chờ Đông Sơn tái khởi.” Nàng hướng về phía Chung Túy cung bĩu môi, ý tứ quá rõ ràng.
Tuy Vinh Quý phi dưỡng nhan thật tốt, nhưng giờ khắc này không thể nhịn được mà biến sắc. Nàng có thể không quan tâm đến một tú nữ bình thường, nhưng không thể không quan tâm tới tú nữ có bảy tám phần giống với Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu. Những người tiến cung vào năm Khang Hi thứ nhất, không ai không biết địa vị của Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu trong lòng Khang Hi là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế.
Nữ tử này tuyệt đối không thể tiến cung.
Nghi phi cũng không biết tâm tư của Vinh Quý phi thay đổi ra sao, thấy nàng ta im lặng thì có chút do dự, chần chừ nói: “Thân là nữ tử thì cần phải có tứ đức, tức là công, dung, ngôn, hạnh; trong tứ đức thì đức hạnh của phụ nữ là quan trọng nhất, người vô đức kiêu ngạo thì ngay cả tư cách làm người còn không có chứ đừng nói chi đến việc xứng đáng vào cung lập phi làm bạn bên ngự giá hay không.”
“Lời muội muội rất đúng.” Vinh Quý phi khép hờ hai mắt, lông mi rũ xuống như cánh chim, che đậy ánh mắt vô tình sắc bén.
“Có điều, tuy bổn cung phụ trách việc tuyển tú lần này, nhưng cũng không có quyền tùy ý loại thẻ bài, tất cả đều phải đợi Hoàng thượng duyệt xong mới quyết định. Không biết muội muội có biện pháp gì hay không?” Nàng vuốt vuốt cổ tay áo thêu hoa văn phức tạp, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, không thể phát hiện là vui hay buồn.
Nghi phi hơi nhíu mày, dĩ nhiên nàng hiểu được ý trong lời nói của Vinh Quý phi, nhưng mà khó ở chỗ, vào hôm tuyển tú, tú nữ có được lưu thẻ bài hay không là do ý tứ của Hoàng thượng, các nàng không có quyền can thiệp, cùng lắm chỉ có thể ở bên cạnh thêm bớt vài câu, trừ phi…
Lúc Nghi phi đang tính xem làm cách nào để Lăng Nhã không thể xuất hiện vào lúc tuyển tú thì Thạch thị đột nhiên đứng dậy nói: “Nếu tú nữ không trong sạch, hay nói đúng hơn là cùng người khác có tư tình, thì sao?”
“Đây là ý gì?” Vinh Quý phi bỗng nhiên giật mình, ngồi thẳng dậy, ánh mắt của nàng cùng với Nghi phi dừng lại trên người Thạch thị.
Thạch thị nhếch môi lộ ra một nụ cười nham hiểm, ánh mắt xẹt ra một tia sắc lạnh đến rợn người, tựa như một con rắn độc.
Cảnh Nhân cung và Vĩnh Hòa cung đều thuộc Đông lục cung, vì vậy cách nhau cũng không xa. Tiểu thái giám canh giữ bên ngoài Cảnh Nhân cung thấy kiệu của Nghi phi đi đến thì liền vồn vã: “Nô tài thỉnh an Nghi chủ tử, Nghi phi cát tường.”
Nghi phi hạ kiệu phất tay ý bảo hắn đứng lên: “Quý phi có ở đây không?”
“Hồi bẩm Nghi chủ tử, chủ tử đang ở trong phòng nói chuyện với Thái tử phi.” Tiểu thái giám kính cẩn đáp.
Nghe nói Thái tử phi cũng ở đây, Nghi phi khẽ nhíu đôi mi dài được chuốt rất tỉ mỉ lại, bảo tiểu thái giám vào trong thông truyền một tiếng, sau đó quay đầu hỏi Mộ Nguyệt đang hớn hở: “Ngươi biết chuyện gì rồi?”
Mộ Nguyệt ghé sát tai Nghi phi giọng rất nhỏ kể lại ân oán giữa Lăng Trụ và Thạch Hậu Đức, lúc này Thái tử phi đến thăm Quý phi hơn một nửa là vì chuyện này.
Đang nói chuyện thì có người vén mành bước ra, ngoài tiểu thái giám ban nãy còn có một cung nữ lớn tuổi khác, cúi chào Nghi phi xong thì cười nói: “Chủ tử nghe nói Nghi chủ tử đến thì thích thú vô cùng nên liền mời mời ngài vào trong ngay.”
Chu Yên này theo hầu hạ Vinh Quý phi từ lúc Vinh Quý phi mới tiến cung, đến nay đã mấy chục năm, nên Vinh Quý phi cực kỳ tín nhiệm. Do đó Nghi phi cũng không dám coi thường, khách khí vài câu rồi mới vén mành đi vào trong điện. Vừa mới bước vào liền bị một luồng hơi nóng xông vào mặt, xua tan cái lạnh lúc trên đường tới đây.
Vinh Quý phi vốn không thích xa hoa, vì vậy Cảnh Nhân cung được bày biện rất đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nghi phi đưa lò sưởi tay cho Ký Thu, hai tay đặt lên eo đoan đoan chính chính nhún người xuống hành lễ: “Muội muội thỉnh an Quý phi tỷ tỷ.” Mộ Nguyệt và Ký Thu ở phía sau cũng hành lễ theo.
Vinh Quý phi tiến cung vào năm Khang Hi thứ chín, bây giờ đã gần năm mươi tuổi. Tuy không còn thanh xuân mỹ mạo của thời tuổi trẻ, thời gian làm phai mờ đi cảnh xuân tươi đẹp nhưng đồng thời cũng khắc sau vào nội tâm của nàng sự đoan chính khéo léo không ai bằng.
“Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, muội muội lại còn khách khí như vậy, mau mau đứng lên.” Vinh Quý phi vừa nâng tay vừa ra lệnh cung nhân đưa ghế đến.
Nghi phi nghiêng người ngồi xuống, lại cười: “Lễ nghi không thể bỏ, nếu không có người thấy lại nói muội muội đây không biết quy củ, từ xưa tới nay trong cung chuyện như vậy cũng không phải là ít.”
Nàng lấy hộp gấm từ tay Ký Thu rồi nói tiếp: “Mấy ngày trước lúc huynh trưởng tiến cung thăm muội có mang theo một pho tượng Bạch Ngọc Quan Âm, muội thấy chất ngọc và điêu khắc thật sự không tồi nên giữ lại, biết tỷ tỷ mấy năm gần đây ăn chay niệm phật, pho tượng Quan Âm này đưa cho tỷ tỷ là thích hợp nhất.”
Vinh Quý phi nhận hộp gấm mở ra xem, tuy nàng đã thấy rất nhiều kỳ trân dị bảo nhưng nhìn thấy cũng rất xúc động. Cả pho tượng Quan Âm này cao khoảng hai thước, chất ngọc trắng tinh bóng loáng không một chút tì vết, Quan Âm đứng thẳng, tướng người phúc hậu, dáng vẻ khoan thai, vòng anh lạc rũ xuống trước ngực, tay phải cầm một quyển kinh cùng một chuỗi Phật châu, chân trần đứng trên một tòa sen được làm bằng ngọc bích màu xanh, chạm trổ tinh tế, ngay cả hoa văn cũng mềm mại như nước. Chính xác là một trân phẩm quý giá vô cùng.
Vinh Quý phi vốn không chịu nhận, nhưng khó chống lại sự thuyết phục của Nghi phi, vả lại cũng rất thích, nên cuối cùng cũng nhận lấy, sai Chu Yên đưa đến Phật đường cung phụng.
“Tú Ngọc gặp qua Nghi phi nương nương.” Thạch thị kia cũng đứng lên mỉm cười chào Nghi phi, khi đứng dậy thì nhìn lướt qua Mộ Nguyệt phía sau Nghi phi, ngạc nhiên hỏi: “Di mẫu, kia là cung nữ mới tới sao? Xinh đẹp quá, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?” Nghi phi nhận ly trà từ tay cung nhân, cười như không cười hỏi.
Thạch thị nhíu mày: “Không biết có phải Tú Ngọc hoa mắt hay không mà thấy ngũ quan thần vận của nàng ta có phần giống với Nghi phi nương nương ngài?”
Vinh Quý phi vốn không để ý, nhưng giờ nghe Thạch thị nói vậy liền để ý nhìn Mộ Nguyệt, đúng là có bốn năm phần giống nhau, không lẽ là trùng hợp? Đang lúc mọi người đầy nghi hoặc, ánh mắt Quý phi vô tình lướt qua sợi tua đỏ rực rũ xuống bên tai của Mộ Nguyệt, theo quy định, cung nữ không được đeo tua, nói như vậy, nàng ta không phải là cung nữ? Nghĩ đến đây Vinh Quý phi sực nhớ gì đó, suy nghĩ một chút thì lập tức đoán được thân phận của Mộ Nguyệt, quay đầu lại cười với Thạch thị: “Ngươi không nhìn lầm, nhưng lại nói sai rồi. Nghi phi muội muội, thiên kim của Tá lĩnh Tam Quan Bảo sao lại là một cung nữ được.”
Nghi phi mím môi cười: “Đúng là không gì có thể qua mặt được tỷ tỷ. Mộ Nguyệt, còn không mau hành lễ với Vinh Quý phi cùng Thái tử phi một lần nữa.”
Mộ Nguyệt ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, bước lên hành lễ, giọng nói như chuông bạc: “Mộ Nguyệt thỉnh an Quý phi nương nương, thỉnh an Thái tử phi nương nương.”
Vinh Quý phi ngoắt tay bảo nàng ta tiến lại gần mình, tỉ mỉ đánh giá: “Đúng là một cô nương lanh lợi xinh xắn, càng nhìn càng giống với Nghi phi lúc trẻ, xem ra năm nay trong cung lại có thêm một phi tần Quách Lạc La thị rồi.”
Lời lẽ như vậy rõ ràng ám chỉ cơ hội Mộ Nguyệt được lưu thẻ bài là rất lớn. Vinh Quý phi là người phụ trách tuyển tú lần này, nàng đã mở miệng tất nhiên là nắm tám chín phần. Trong lòng Nghi phi mừng thầm, nhưng không những không lộ ra mặt mà còn thở ngắn than dài, vẻ u sầu như là gặp điều gì nan giải.
“Sao Nghi phi lại thở dài? Chẳng lẽ ngươi không muốn Mộ Nguyệt vào cung?” Vinh Quý phi ngạ nhiên hỏi.
“Sao có thể chứ.” Vinh Quý phi cứ tra hỏi mãi nên Nghi phi tỏ vẻ khó xử kể lại toàn bộ sự tình như Mộ Nguyệt đã nói. Vinh Quý phi và Thạch thị nghe xong thì đều ngẩn người, đều thắc mắc là ai mà cuồng vọng vô lễ như vậy.
“Là nữ nhi của Nữu Hỗ Lộc gia, tên là Lăng Nhã.” Mộ Nguyệt thấy Nghi phi ra hiệu thì hiểu ý, nói ra tên của Lăng Nhã.
Thạch thị vừa nghe cái tên này thì lập tức cười lạnh, còn Vinh Quý phi thì trầm xuống, phẫn nộ như ẩn như hiện ở ấn đường, lạnh giọng: “Đúng là cha nào con nấy, ở trong cũng mà cũng cả gan làm loạn như thế.”
“Là sao, Vinh Quý phi cũng biết người này?” Nghi phi giả vờ kinh ngạc.
“Nghi phi ở lâu trong thâm cung nên dĩ nhiên không biết, a mã của Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã này với a mã của ta cùng làm quan ở Lễ Bộ, tuy chỉ là tứ phẩm điển nghi nho nhỏ nhưng lại tự cao tự đại, không xem a mã ta ra gì, bằng mặt không bằng lòng không nói, còn nhiều lần chống đối.”
“Đúng là cha nào con nấy.” Vinh Quý phi nắm chặt tay áo rít lên: “Bọn chúng tưởng là vẫn còn như trước sao?”
Nghi phi chậm rãi: “Ngày xưa cả tộc Nữu Hỗ Lộc đều dựa vào Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu và Ôn Quý phi, muốn làm gì thì làm, cũng chẳng xem ai ra gì. Nay tuy là sa sút, nhưng vẫn một lòng một dạ chờ Đông Sơn tái khởi.” Nàng hướng về phía Chung Túy cung bĩu môi, ý tứ quá rõ ràng.
Tuy Vinh Quý phi dưỡng nhan thật tốt, nhưng giờ khắc này không thể nhịn được mà biến sắc. Nàng có thể không quan tâm đến một tú nữ bình thường, nhưng không thể không quan tâm tới tú nữ có bảy tám phần giống với Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu. Những người tiến cung vào năm Khang Hi thứ nhất, không ai không biết địa vị của Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu trong lòng Khang Hi là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế.
Nữ tử này tuyệt đối không thể tiến cung.
Nghi phi cũng không biết tâm tư của Vinh Quý phi thay đổi ra sao, thấy nàng ta im lặng thì có chút do dự, chần chừ nói: “Thân là nữ tử thì cần phải có tứ đức, tức là công, dung, ngôn, hạnh; trong tứ đức thì đức hạnh của phụ nữ là quan trọng nhất, người vô đức kiêu ngạo thì ngay cả tư cách làm người còn không có chứ đừng nói chi đến việc xứng đáng vào cung lập phi làm bạn bên ngự giá hay không.”
“Lời muội muội rất đúng.” Vinh Quý phi khép hờ hai mắt, lông mi rũ xuống như cánh chim, che đậy ánh mắt vô tình sắc bén.
“Có điều, tuy bổn cung phụ trách việc tuyển tú lần này, nhưng cũng không có quyền tùy ý loại thẻ bài, tất cả đều phải đợi Hoàng thượng duyệt xong mới quyết định. Không biết muội muội có biện pháp gì hay không?” Nàng vuốt vuốt cổ tay áo thêu hoa văn phức tạp, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, không thể phát hiện là vui hay buồn.
Nghi phi hơi nhíu mày, dĩ nhiên nàng hiểu được ý trong lời nói của Vinh Quý phi, nhưng mà khó ở chỗ, vào hôm tuyển tú, tú nữ có được lưu thẻ bài hay không là do ý tứ của Hoàng thượng, các nàng không có quyền can thiệp, cùng lắm chỉ có thể ở bên cạnh thêm bớt vài câu, trừ phi…
Lúc Nghi phi đang tính xem làm cách nào để Lăng Nhã không thể xuất hiện vào lúc tuyển tú thì Thạch thị đột nhiên đứng dậy nói: “Nếu tú nữ không trong sạch, hay nói đúng hơn là cùng người khác có tư tình, thì sao?”
“Đây là ý gì?” Vinh Quý phi bỗng nhiên giật mình, ngồi thẳng dậy, ánh mắt của nàng cùng với Nghi phi dừng lại trên người Thạch thị.
Thạch thị nhếch môi lộ ra một nụ cười nham hiểm, ánh mắt xẹt ra một tia sắc lạnh đến rợn người, tựa như một con rắn độc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook