Hậu Cung Hi Phi Truyện
-
Chương 161: Điên dược
Edit: Ớt Hiểm
“Nữu Hỗ Lộc thị giỏi nhất là mê hoặc lòng người, người như Vương gia mà còn chết mê chết mệt vì thủ đoạn của nàng ta thì huống chi là hai tên đầu đường xó chợ.” Nói tới đây, Phỉ Thúy đè thấp giọng: “Nô tỳ nghe nói sáng sớm nay Cẩu Nhi đã tới biệt viện.”
Ánh mắt Na Lạp thị co rút lại, trở nên sắc lạnh, không ai hiểu lí do Cẩu Nhi tới biệt viện rõ hơn nàng, đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, năm đó, sở dĩ nàng chủ ý giam cầm Nữu Hỗ Lộc thị ở biệt viện xa xôi là vì sợ nếu để nàng ta trong phủ, sẽ có một ngày Dận Chân nhớ tới nàng, không ngờ...
“Xem ra... không thể kéo dài nữa rồi.” Nàng nói, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên tia tàn nhẫn: “Tam Phúc, ngươi lập tức vào cung tìm Trần Thái y, bảo ông ấy kê một phương thuốc điên.”
“Chủ tử, Trần Thái y sẽ chịu sao?” Tam Phúc hỏi nhỏ.
Na Lạp thị cười lạnh: “Ông ấy đã nhận của ta nhiều bạc như thế, dám không chịu sao? Với lại ta cũng đâu có bắt ông ấy đi hạ dược, chỉ kê một phương thuốc thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả.” Dừng một lát nàng lại tiếp: “Lấy được phương thuốc rồi thì ngươi đích thân tới biệt viện một chuyến, phải làm gì nói gì chắc không cần ta phải dạy chứ?”
Tam Phúc vội khom người nhận lệnh, đang định lui ra thì sực nhớ chuyện gì, khựng lại nói: “Không biết sau khi xong việc chủ tử muốn xử trí huynh đệ Mao thị thế nào?”
Na Lạp thị liếc nhìn móng tay được mài giũa cẩn thận của mình, bình thản đáp: “Vốn tính giữ mạng cho bọn chúng, nhưng là do chúng tự tìm đường chết, đành phải thành toàn. Nhớ, làm việc gọn gàng sạch sẽ một chút, đừng để lại bất cứ manh mối gì đó.”
Tam Phúc thầm rùng mình, nhỏ giọng vâng dạ, sau khi vào cung nhận phương thuốc từ Trần Thái y xong, hắn lập tức tới biệt viện.
Huynh đệ Mao thị vẫn không hề biết đại nạn sắp ập xuống đầu, đang ngồi sưởi ấm ở trong phòng, trên bếp lò còn đang hầm một nồi thịt, hương thơm lan tỏa.
“Đại ca, chắc chín rồi đó?” Mao Nhị thèm thuồng hít hà mùi thơm bốc ra từ nồi thịt, nuốt nước bọt ừng ực.
“Nhìn vẻ mặt ham ăn của đệ kìa, đúng thật là không có tiền đồ.” Mao Đại trừng mắt liếc hắn, nhưng vẫn mở nắp nồi lấy đũa xới xới thịt lên: “Đợi thêm một lát đi, sắp ăn được rồi.”
“Đợi nữa hả?” Mao Nhị hơi thất vọng lẩm bẩm trong miệng: “Đại ca cũng đừng trách đệ, huynh có nhớ đã bao lâu rồi chúng ta không được ăn thịt không, nếu không may mắn bắt được con chó, chắc giờ chúng ta vẫn đang ngồi nhai mấy thứ chay tịnh không mùi không vị kia đó.”
Mao Đại thở dài: “Chịu thôi, hiện tại đang túng thiếu, số trang sức quý giá trước đây cũng đã tiêu sạch hết, thôi ráng đi, mấy hôm nữa là có tiền lương tháng rồi.”
“Lương tháng cũng có bao nhiêu đâu chứ, haizz.” Mao Nhị ỉu xìu rũ mắt trả lời, hắn quen thói tiêu xài phung phí, chút ít lương tháng đúng là chẳng đáng bao nhiêu: “Đại ca, có khi nào chúng ta phải ở đây canh biệt viện cả đời không?”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Mao Đại lấy một miếng ngói vỡ chắn lên bếp cho ngọn lửa nhỏ lại: “Chẳng phải chủ tử đã nói rồi sao, chỉ cần nàng ta thoát khỏi đây thì chúng ta sẽ được hưởng vinh hoa bất tận.”
Mao Nhị liếc nhìn Mao Đại đang nếm nồi thịt, nhỏ giọng nói: “Đúng là như vậy, nhưng không biết bao giờ chủ tử mới thoát khỏi khốn cảnh này, chúng ta đã đợi hai ba năm rồi, không lẽ cứ đợi tới già.”
Mao Đại hiểu ý, ngừng tay nhìn Mao Nhị qua làn khói mờ ảo bốc lên từ nồi thịt: “Vậy đệ muốn sao?”
Tròng mắt Mao Nhị chuyển động, trở nên hung tợn: “Đệ muốn chúng ta dứt khoát làm cho tới nơi tới chốn đi, khoản đó cũng không nhỏ đâu, một ngàn lượng bạc đủ cho chúng ta làm ăn sinh sống đó.”
Tuy hắn không nói rõ ràng, nhưng Mao Đại vẫn hiểu hắn như vậy là muốn làm việc cho vị ở phủ Ung Quận vương kia, nên chần chờ một lát rồi nói: “Bạc dĩ nhiên là cần, nhưng phải còn mạng thì mới hưởng được, đệ quên hôm đó chủ tử đã nói gì rồi sao? Lỡ đâu bọn họ xuống tay thật thì chẳng phải chúng ta tiền mất tật mang sao?”
Mao Nhị vội nói: “Đệ biết chứ, nên đệ tính rồi, chỉ cần nhận bạc xong là chúng ta sẽ lập tức rời kinh về quê ngay, dù bọn họ có thần thông quảng đại tới đâu cũng không đuổi theo được. Với lại người trong Ung Quận vương phủ cũng hối mấy lần rồi, đệ sợ nếu chúng ta không động thủ bọn họ sẽ mất kiên nhẫn, rồi phát hiện chúng ta đang cấu kết với Nữu Hỗ Lộc thị thì chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?”
Những lời của Mao Nhị khiến cho nồi thịt đang thơm ngon ngào ngạt trong thoáng chốc trở nên vô vị, Mao Đại trầm ngâm: “Nói thì nói vậy, nhưng dù sao chúng ta cũng đã gọi nàng ta một tiếng ‘chủ tử’ rồi, thời gian qua nàng ta đối xử với chúng ta cũng không tệ, nếu động thủ vào lúc này, e là thiếu đạo nghĩa. Mà đệ cũng đừng quên, người hôm qua tới đây khẩu khí cũng không nhỏ, biết đâu chủ tử thật sự sắp xoay chuyển được tình thế cũng không chừng.”
“Vậy thì giờ phải làm sao đây?” Mao Nhị cũng băn khoăn.
“Tới đâu tính tới đó đi.” Mao Đại lại thở dài, lấy bát đũa ra rồi nói: “Thôi, ăn cái đã, để nguội mất ngon.”
“A, ăn gì ngon vậy?” Giọng nói bất thình lình vang lên khiến Mao Nhị giật nảy mình, xém nữa làm rơi bát đũa trong tay, lúc này, Mao Đại ngồi đối diện hắn đang rối rít đứng lên, mặt sợ hãi hành lễ: “Nô tài thỉnh an Tam gia, Tam gia cát tường.”
Vừa nghe câu này, Mao Nhị liền vội vội vàng vàng quay lại quỳ xuống, lòng thầm than, đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền có mặt, không biết nãy giờ mình và đại ca nói chuyện hắn có nghe hay không, hi vọng là không.
Người tiến vào đúng là Tam Phúc, hắn lạnh lùng liếc nhìn huynh đệ Mao thị đang cung cung kính kính ở trước mặt mình, mở miệng: “Đứng lên hết đi.”
“Trời nhiều tuyết như vậy sao Tam gia lại tới đây, mau mau ngồi xuống sưởi ấm kẻo lạnh.” Mao Đại vừa mời Tam Phúc ngồi vừa nịnh nọt phủi phủi bông tuyết vương trên người hắn.
Tam Phúc hừ lạnh, ném gói thuốc trong tay lên bàn, nói: “Còn không phải là vì hai tên vô dụng các ngươi sao, ta không hiểu hai ngươi làm việc kiểu gì nữa, chủ tử không đợi được nữa rồi, hai ngươi cứ nói là không có cơ hội ra tay, nhưng rốt cuộc là không có cơ hội, hay là do hai ngươi có tâm tư gì khác?”
Mao Đại lên tiếng minh oan: “Tam gia nói vậy oan ức cho bọn nô tài hèn mọn này quá, dù có cho bọn nô tài thêm mấy lá gan bọn nô tài cũng không dám hai lòng, thật sự là vẫn chưa tìm được cơ hội tốt, xin Tam gia minh giám, giúp bọn nô tài cầu xin với chủ tử, cho bọn nô tài thêm chút thời gian.”
Mao Nhị đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa: “Dạ phải đó Tam gia, bọn nô tài đã từng giả quỷ dọa cho nàng ta điên, nhưng không ngờ vị Nữu Hỗ Lộc thị này lại tà mị khó lường, vậy mà không hề sợ quỷ.”
“Thật sao?” Tam Phúc cười hắt ra, thật ra vừa rồi hắn đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của huynh đệ Mao thị rồi, chủ tử quả đoán không sai, huynh đệ Mao thị đã cấu kêt với Nữu Hỗ Lộc thị từ lâu rồi, rõ là chán sống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook