[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ
-
Chương 10
“Thật á? Anh thấy được vị của nó?” Draco cao hứng ôm lấy Edward, “Em vui lắm! Mẹ em để cho em rất nhiều, đủ cho mọi người ăn thoải mái.”
Draco cầm một đống kẹo đặt vào dĩa, “Em với Edward ra ngoài chơi, nếu cô chú về hãy đưa họ nếm thử, hương vị cũng không tệ đâu, mặc dù vài loại có tí tác dụng phụ thôi. A, Emmett, Kẹo Axit anh ăn em không ngại, nhưng coi chừng nó đốt anh một lỗ thủng lưỡi bây giờ.”
Emmett đang định bỏ kẹo vào mồm thì khựng lại, ghét bỏ đem nó bỏ qua một bên, “Đốt một lỗ? Kẹo chỗ em sao mà… sao mà nguy hiểm quá vậy!”
Draco nén cười, lôi Edward lên lầu thu dọn đồ đạc, nếu buổi tối thời tiết vẫn đẹp như vầy, có khi bọn họ sẽ đi qua đêm.
Sau khi nhét được cái lều vào balo xong, cậu bắt đầu xem xét mấy thứ khác. Lều có rồi, đem kẹo của Công tước Mật nữa ( làm đồ ăn vặt cho Edward), cơm trưa lẫn bữa tối cho hai người, a a, còn phải đem theo chổi bay nữa! Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, tùy thời đều có thể xuất phát.
“Edward, mình cưỡi chổi vào rừng đi, nhất định sẽ rất thú vị!” Draco hớn hở đề nghị.
“Cũng được, nhưng balo đeo thế nào? Cưỡi chổi mang nó có an toàn không?” Edward chớp mắt, xem chừng cũng thích ý tưởng của cậu.
Draco hếch mặt, cao ngạo nói, “Đương nhiên an toàn, đừng coi thường em nha.” Nói rồi vẫy đũa phép một cái, “Reducio!”
Balo biến thành bé tí nằm gọn trong lòng bàn tay, Draco đắc ý nhìn Edward, phát hiện anh cũng đang tò mò nhìn mình.
“Phù thủy đều làm vậy để đem theo đồ nặng?” Anh chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh đầy ma lực.
Draco gật gật đầu, “Đúng vậy, quá tiện luôn không phải sao. Nào, Edward chúng ta nên đi thôi.”
Edward nhặt cái balo chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con, nhét nó vào túi áo gió, rồi mở cửa sổ, ghẹo Draco, “Cậu Malfoy, mời.”
Cậu cầm chổi, nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt đã thấy cậu vững vàng ngồi trên cán, lơ lửng ngay bên bệ cửa sổ nói với Edward, “Lên đi, ngồi sau em nè.” Edward ngồi ổn, nắm hờ thắt lưng cậu, nói, “Anh hy vọng đây là một cây chổi tốt, sẽ không làm mình rớt xuống ha.”
“Ô, đừng lo lắng Edward, đây là cây chổi xịn nhất đó!” Draco cười vang, ếm thêm cho nó một bùa ảo ảnh.
Cậu tằng hắng một tiếng, “Vậy, bắt đầu thưởng thức trải nghiệm cưỡi chổi đầy lôi cuốn đi nha, nắm chặt…” Draco còn chưa nói xong, cây chổi đã vèo một phát phóng vào không trung.
Edward có thể nghe thấy tiếng gió táp ào ào hai bên, bọn họ càng lên càng cao, Draco đột ngột bẻ lái vọt vào rừng, rồi đột ngột xoay tròn một vòng, vội vã chuyển hướng, đột nhiên vụt lên, bất ngờ lao xuống, bỗng rẽ trái bỗng ngoặt phải. Đi một chặng rối như tơ vò, vậy mà hai người vẫn nhẹ nhàng đi khắp khu rừng.
===================================
Draco dừng bên cạnh một nhánh thông rất to, Edward nhanh nhẹn nhảy lên đó, tiếp được Draco cũng vừa nhảy khỏi chổi.
“Cảm giác thế nào?” Lâu rồi Draco không được bay nên rất là hưng phấn.
“Ừ, thú vị cực kỳ!” Vẻ mặt Edward cũng rạng rỡ không giấu được ý cười.
“Em biết anh sẽ thích mà.” Draco híp mắt cười, lại nhìn về phía trước, “Cảnh ở đây thật đẹp.” Phía trên là bầu trời trong xanh, dưới chân là cây cối bạt ngàn. Phương xa mờ ảo trong ánh biếc của biển rộng lẫn cái bóng của rặng núi trập trùng…
Hai người dựa vào thân cây sau lưng, cùng nhau nhìn ngắm cảnh sắc ngoài kia, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây mỏng, chiếu lên người Edward, thân thể anh sáng lên lấp lánh.
“Đây là lần hẹn hò tuyệt nhất của em đấy.” Draco thì thầm.
Edward chăm chú nhìn cậu, hình bóng Draco phản chiếu trong đôi mắt hoàng kim của anh. Anh nghiêng người hôn cậu, Draco nghe được anh dịu dàng nói, “Đây cũng là lần hẹn hò tuyệt nhất của anh…”
Draco nhận ra, trong đời luôn có những điều, mặc cho thời gian đã qua bao lâu, vẫn là những ký ức không bao giờ phai nhạt, vẫn luôn rõ mồn một như thế. Lần đầu tiên cậu cưỡi chổi, lần đầu tiên chế độc dược thành công… Và lần hẹn hò này, cũng sẽ như rất nhiều lần đầu tiên khác của cậu, khắc sâu vào tim, không bao giờ quên mất…
================================
ahihihi, tác giả viết chương này nó ngắn có thế thôi sorry vì đã chậm trễ, lap tui lại hư phải đem sửa, rồi cứ nhớ nhớ quên quên, hnay mới post đc mà tui học xong quân sư rồi, mừng muốn chết hà mấy bữa nữa up tiếp c11, còn Bạch kim thì đợi đi ha:)))
hôm bữa tui mới đọc một bộ phản QY, cp Càn Long x Vĩnh Cơ, có điều trn này ảo diệu quá, khúc gần cuối còn có Draco bay vô giúp vui nữa:v trong này ẻm vẫn công túa như xưa, đến triều Thanh là do ẻm bị đè quá lâu quá nhiều ( 4 anh lận) nên chuồn đi chơi, qua bên này gặp bạn Vĩnh Cơ, sau còn giúp bạn í tiếp công chúa đến từ Anh quốc:)) Đại khái bạn nhỏ tiếp giá mà như cua gái, nên các anh công chịu không được qua hốt ẻm về:)) do đọc QT nên lúc đầu không biết là ẻm đâu, tại nó dịch là Đức Lạp Khoa, tui ngờ ngợ rồi, đến lúc nó tả em í đẹp sao đó, tóc bạc sao đó… tui mới ngớ ra:)) 4 anh công gồm bác già Lucius, thầy Snape, lão mặt rắn Voldemort và 1 người nữa:v lúc đầu tưởng Harry nhưng hình như không phải, tại tg tả ng đó tóc vàng hay sao đó:v
à cho hỏi mấy bợn có thích Hoàn Châu đồng nhân hông? tui kiếm được một bộ (không phải bộ trên nha:v) nay ham hố muốn thử:))
Draco cầm một đống kẹo đặt vào dĩa, “Em với Edward ra ngoài chơi, nếu cô chú về hãy đưa họ nếm thử, hương vị cũng không tệ đâu, mặc dù vài loại có tí tác dụng phụ thôi. A, Emmett, Kẹo Axit anh ăn em không ngại, nhưng coi chừng nó đốt anh một lỗ thủng lưỡi bây giờ.”
Emmett đang định bỏ kẹo vào mồm thì khựng lại, ghét bỏ đem nó bỏ qua một bên, “Đốt một lỗ? Kẹo chỗ em sao mà… sao mà nguy hiểm quá vậy!”
Draco nén cười, lôi Edward lên lầu thu dọn đồ đạc, nếu buổi tối thời tiết vẫn đẹp như vầy, có khi bọn họ sẽ đi qua đêm.
Sau khi nhét được cái lều vào balo xong, cậu bắt đầu xem xét mấy thứ khác. Lều có rồi, đem kẹo của Công tước Mật nữa ( làm đồ ăn vặt cho Edward), cơm trưa lẫn bữa tối cho hai người, a a, còn phải đem theo chổi bay nữa! Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, tùy thời đều có thể xuất phát.
“Edward, mình cưỡi chổi vào rừng đi, nhất định sẽ rất thú vị!” Draco hớn hở đề nghị.
“Cũng được, nhưng balo đeo thế nào? Cưỡi chổi mang nó có an toàn không?” Edward chớp mắt, xem chừng cũng thích ý tưởng của cậu.
Draco hếch mặt, cao ngạo nói, “Đương nhiên an toàn, đừng coi thường em nha.” Nói rồi vẫy đũa phép một cái, “Reducio!”
Balo biến thành bé tí nằm gọn trong lòng bàn tay, Draco đắc ý nhìn Edward, phát hiện anh cũng đang tò mò nhìn mình.
“Phù thủy đều làm vậy để đem theo đồ nặng?” Anh chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh đầy ma lực.
Draco gật gật đầu, “Đúng vậy, quá tiện luôn không phải sao. Nào, Edward chúng ta nên đi thôi.”
Edward nhặt cái balo chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con, nhét nó vào túi áo gió, rồi mở cửa sổ, ghẹo Draco, “Cậu Malfoy, mời.”
Cậu cầm chổi, nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt đã thấy cậu vững vàng ngồi trên cán, lơ lửng ngay bên bệ cửa sổ nói với Edward, “Lên đi, ngồi sau em nè.” Edward ngồi ổn, nắm hờ thắt lưng cậu, nói, “Anh hy vọng đây là một cây chổi tốt, sẽ không làm mình rớt xuống ha.”
“Ô, đừng lo lắng Edward, đây là cây chổi xịn nhất đó!” Draco cười vang, ếm thêm cho nó một bùa ảo ảnh.
Cậu tằng hắng một tiếng, “Vậy, bắt đầu thưởng thức trải nghiệm cưỡi chổi đầy lôi cuốn đi nha, nắm chặt…” Draco còn chưa nói xong, cây chổi đã vèo một phát phóng vào không trung.
Edward có thể nghe thấy tiếng gió táp ào ào hai bên, bọn họ càng lên càng cao, Draco đột ngột bẻ lái vọt vào rừng, rồi đột ngột xoay tròn một vòng, vội vã chuyển hướng, đột nhiên vụt lên, bất ngờ lao xuống, bỗng rẽ trái bỗng ngoặt phải. Đi một chặng rối như tơ vò, vậy mà hai người vẫn nhẹ nhàng đi khắp khu rừng.
===================================
Draco dừng bên cạnh một nhánh thông rất to, Edward nhanh nhẹn nhảy lên đó, tiếp được Draco cũng vừa nhảy khỏi chổi.
“Cảm giác thế nào?” Lâu rồi Draco không được bay nên rất là hưng phấn.
“Ừ, thú vị cực kỳ!” Vẻ mặt Edward cũng rạng rỡ không giấu được ý cười.
“Em biết anh sẽ thích mà.” Draco híp mắt cười, lại nhìn về phía trước, “Cảnh ở đây thật đẹp.” Phía trên là bầu trời trong xanh, dưới chân là cây cối bạt ngàn. Phương xa mờ ảo trong ánh biếc của biển rộng lẫn cái bóng của rặng núi trập trùng…
Hai người dựa vào thân cây sau lưng, cùng nhau nhìn ngắm cảnh sắc ngoài kia, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây mỏng, chiếu lên người Edward, thân thể anh sáng lên lấp lánh.
“Đây là lần hẹn hò tuyệt nhất của em đấy.” Draco thì thầm.
Edward chăm chú nhìn cậu, hình bóng Draco phản chiếu trong đôi mắt hoàng kim của anh. Anh nghiêng người hôn cậu, Draco nghe được anh dịu dàng nói, “Đây cũng là lần hẹn hò tuyệt nhất của anh…”
Draco nhận ra, trong đời luôn có những điều, mặc cho thời gian đã qua bao lâu, vẫn là những ký ức không bao giờ phai nhạt, vẫn luôn rõ mồn một như thế. Lần đầu tiên cậu cưỡi chổi, lần đầu tiên chế độc dược thành công… Và lần hẹn hò này, cũng sẽ như rất nhiều lần đầu tiên khác của cậu, khắc sâu vào tim, không bao giờ quên mất…
================================
ahihihi, tác giả viết chương này nó ngắn có thế thôi sorry vì đã chậm trễ, lap tui lại hư phải đem sửa, rồi cứ nhớ nhớ quên quên, hnay mới post đc mà tui học xong quân sư rồi, mừng muốn chết hà mấy bữa nữa up tiếp c11, còn Bạch kim thì đợi đi ha:)))
hôm bữa tui mới đọc một bộ phản QY, cp Càn Long x Vĩnh Cơ, có điều trn này ảo diệu quá, khúc gần cuối còn có Draco bay vô giúp vui nữa:v trong này ẻm vẫn công túa như xưa, đến triều Thanh là do ẻm bị đè quá lâu quá nhiều ( 4 anh lận) nên chuồn đi chơi, qua bên này gặp bạn Vĩnh Cơ, sau còn giúp bạn í tiếp công chúa đến từ Anh quốc:)) Đại khái bạn nhỏ tiếp giá mà như cua gái, nên các anh công chịu không được qua hốt ẻm về:)) do đọc QT nên lúc đầu không biết là ẻm đâu, tại nó dịch là Đức Lạp Khoa, tui ngờ ngợ rồi, đến lúc nó tả em í đẹp sao đó, tóc bạc sao đó… tui mới ngớ ra:)) 4 anh công gồm bác già Lucius, thầy Snape, lão mặt rắn Voldemort và 1 người nữa:v lúc đầu tưởng Harry nhưng hình như không phải, tại tg tả ng đó tóc vàng hay sao đó:v
à cho hỏi mấy bợn có thích Hoàn Châu đồng nhân hông? tui kiếm được một bộ (không phải bộ trên nha:v) nay ham hố muốn thử:))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook