[Harry Potter] Ma Vương
-
Chương 13: Giáng sinh
Sau đêm Halloween, năm người đã trở nên thân thiết hơn. Ngoài ra, Gryffindor được cộng thêm 50 điểm khi giải cứu bạn học, 20 điểm khi không quan tâm đến an nguy bản thân. Mới đầu lão ông mật tính bỏ qua Draco và Blaise nhưng vì Hermione và Ron lên tiếng. Vậy nên, ông đành nuốt cay mà cộng cho Slytherin 20 điểm.
Hiện tại Barbara khá vui vẻ với việc đi quậy các lớp học mỗi ngày, và giáo sư Snape thì luôn nhân cơ hội trừ thật nhiều điểm ba nhà còn lại. Có thể nói, trừ năm năm và năm bảy các năm còn lại thực thảm.
Morriga thì ở trong thư viện Ravenclaw đọc sách về Nghệ thuật Hắc ám. Cô nhóc cực kỳ trầm mê trong nó nhưng lại không bị nó điểu khiển. Điều này nói lên Morriga có tinh thần và ma lực rất mạnh.
Trận Quidditch diễn ra tốt đẹp, không có trái Bludger nào có ý muốn tiếp xúc thân mật với Harry đang ngồi trên khán đài. Lý do rất đơn giản, Quirrell không dám phù phép Harry vì vị nào đó đang ở phía sau đầu anh ta. Mà dù anh ta có phù phép thì Harry vẫn sẽ tránh được thôi.
Hermione nói là nhìn thấy Hagrid trong thư viện với mấy cuốn sách hướng dẫn ấp trứng, nuôi rồng,... vậy nên cả bọn lại đi đến chòi của Hagrid lần nữa. Và dĩ nhiên, với sự giúp đỡ của Draco, Harry và sự ngầm đồng ý của Snape nên con rồng đã được Draco thu nuôi thành công.
Ngoài ra Hermione đã tìm ra Nicolas Flamel trong đống sách ở thư viện, cùng với Hòn đá Phù Thủy. Và bây giờ mọi người đang bàn luận xem ai là người muốn trộm nó.
"Tớ nghĩ là thầy Snape. Đêm Halloween tớ thấy dáng đi của thầy Snape khá kỳ lạ, có vẻ là do thầy đã đi đến tầng 3 rồi bị con chó ba đầu Fluffy cắn bị thương ở chân." Hermione vừa nói xong Draco và Blaise phản đối ngay lập tức.
"Có lẽ là Quirrell, ông ta luôn rất kỳ dị." Blaise nói suy đoán của mình, Draco gật đầu, Hermione suy nghĩ tính khả thi của chuyện này rồi lắc đầu: "Không thể nào, các cậu cũng biết khả năng của thầy ấy thông qua các tiết học rồi. Ngay cả Quỷ khổng lồ cũng có thể dọa thầy ấy ngất xỉu thì thầy ấy tuyệt không dám đối đầu với Fluffy."
Harry ngáp một cái, quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Hermione có lẽ chưa từng nghe câu "biết mặt không biết lòng". Và vấn đề này mất cả buổi chiều vẫn không có kết quả.
- -------------------
Giáng sinh sắp đến. Harry nhận được chiếc áo tàng hình, cậu nghĩ chắc Dumbledore biết cậu sẽ nghỉ lễ Giáng sinh tại nhà nên tặng quà sớm, thật ngạc nhiên khi ông không có bất kỳ nghi ngờ gì với việc này. Chắc Dumbledore nghĩ Harry sẽ đến nhà một trong bốn người bạn của cậu trong lễ giáng sinh.
Harry nhìn áo tàng hình cân nhắc một chút liền quyết định đi dạo đêm, dĩ nhiên có cả bốn người Draco. Lúc này họ đang đi trong một hành lang cũ kỹ, Harry chợt nhìn thấy một tia sáng, cậu nói: "Trong kia hình như có gì đó." Rồi cả bọn đi vào.
Trong phòng học trống là một cái gương, tia sáng mà Harry thấy có lẽ do ánh sáng chiếu vào mặt gương đi. Chính là trong phòng tối như vậy... ánh sáng từ đâu ra? Harry hơi nheo mắt. Phía trên tấm gương có một dòng chữ: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.
Hermione nhìn một chút rồi nói: "Tôi không soi mặt mà soi ước muốn trong tim?" Harry nhìn một chút nói: "Đến soi thử xem các cậu thấy gì?"
Ron đi lên nhìn rồi reo lên: "Tớ thấy mình trở thành Thần Sáng, thật ngầu. Chẳng lẽ chiếc gương này cho chúng ta thấy tương lai?" Hermione trừng cậu: "Không. Nó cho chúng ta thấy điều mà chúng ta muốn thấy nhất." Blaise cũng đến nhìn, sau đó cậu ta bỗng đỏ mặt, liếc sang nhìn Ron thật nhanh. Draco cũng đi lên và y chang Blaise, chỉ khác là cậu ta nhìn Hermione.
Harry cười thầm, Hermione đi lên nhìn rồi nói: "Tớ thấy mình được đọc tất cả sách trên thế giới." Nói xong cô quay sang nhìn Harry: "Harry cậu cũng đến nhìn đi." Harry gật đầu đi đến.
Trong gương hiện lên một khung cảnh tràn đầy ấm áp. Cậu và một người đàn ông đang ngồi trên bãi cỏ, được rồi đó là Voldemort, hắn đẹp trai thật đấy. Sau đó là Barbara và Morriga đang đùa giỡn với nhau, Ba mẹ thì đang ngồi cách đó không xa cười nhìn bọn họ. A? Du Mi và... thầy Snape? Được rồi, giờ cậu mới biết thì ra cậu muốn Du Mi và thầy Snape đến với nhau.
Ron thấy cậu nhìn vào gương mỉm cười thì hỏi: "Harry cậu nhìn thấy gì?" Harry cười nói: "Tớ nhìn thấy điều mà tớ muốn thấy nhất." Ron bĩu môi, cậu nói vậy với không nói có gì khác nhau đâu. Sau khi soi xong một lược cả bọn thấy nhàm chán liền khoác áo tàng hình rời đi mà không hề hay biết, trong góc phòng có một người đã chứng kiến từ đầu tới cuối... Thật sự là không hay biết sao? Harry liếc mắt qua phòng học lần cuối rồi bước đi.
- -------------
Giáng sinh. Biệt thự Potter.
Lily vui mừng ôm chằm lấy cậu bé trước mặt, cô nhìn cậu một lúc. Mái tóc rối xù như mới ngủ dậy cùng với đôi mắt ngọc bích to tròn làm cho cậu trở nên đáng yêu cực. Cậu mỉm cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền liền hiện ra, cậu mở miệng gọi, giọng nói cậu trong suốt đáng yêu như tiếng chuông: "Mẹ."
Lily khóc vuốt hai má cậu: "Cục cưng, con thật gầy. Con thật sự 11 tuổi sao? Có phải Puny bỏ đói con không? Hay là hành hạ con? Hay là..." "Mẹ à, con không sao." Mắt thấy Lily càng nói càng kích động, Harry đành lên tiếng "Mẹ cảm thấy cơ thể thế nào? Có gì bất thường không?" Lily lắc đầu. Cô và Harry tâm sự một lúc rồi đi vào phòng khách.
"Harry." James ôm lấy Harry xem xét cậu, Harry đành phải nói: "Ba à, khi nãy mẹ đã kiểm tra rồi, con không sao." James gật đầu, rồi cười nói: "Harry, nói ba nghe xem ở trường có gì vui không?" Harry hơi bĩu môi nói: "Ở trường chán lắm ba ơi, chả có gì vui." James đang tính nói gì đó thì có tiếng nói vọng vào.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì cậu Potter đây không có cơ hội làm cho ngôi trường trở nên "vui vẻ" hơn." Snape và Du Mi từ bên ngoài đi vào. Lily thấy anh liền cười nói: "Sev." James thì nhảy dựng lên: "Snivellus, mày làm gì ở đây?" Snape hừ lạnh: "Ngươi nghĩ là ta rất vui vẻ khi đến đây sao? Nếu không phải nghĩ cho đống dược liệu quý hiếm ở hầm thì ta còn lâu mới muốn đến nơi này của ngươi." James còn tính nói gì đó nhưng thấy Lily đang trừng lại đây đành im lặng.
"Haha nơi này thật đông vui nha ~" Barbara đi vào, "Ông ngoại, bà ngoại. Con mang bất ngờ đến cho hai người nè ~" James và Lily vừa thấy cô liền mỉm cười. Họ rất thích cô bé này, đặc biệt là James. Anh cảm thấy cô bé quả thật là một Gryffindor đầy tài năng. Anh cười nói: "Barbara, con có quà gì cho bọn ta sao?"
Barbara gật đầu, cô quay đầu vẫy tay. Lúc này, một cô bé khác bước vào, cô giống Barbara như đúc – trừ mái tóc và màu mắt. Barbara cười nói: "Hehe giới thiệu cho hai người, đây là em gái sinh đôi của con, Morriga." Lily nhìn cô bé vừa đến. Gương mặt giống hệt Barbara nhưng mái tóc lại đen thẳng mềm mại, nhìn qua có chút u ám. Đây thật sự là em gái của Barbara? Khí chất thật khác biệt. James cũng thấy vậy, cô bé này làm anh nhớ đến tên Snivellus kia.
Barbara cười nói: "Em ấy là Slytherin nha ~" Lily và James giật mình, Slytherin? Đúng nha, khí chất rất giống Slytherin. Lily cười dịu dàng nhìn cô: "Chào con Morriga." Morriga ngẩng đầu, ngượng ngùng cười: "...Bà ngoại." Barbara bên cạnh cười nói: "Morriga rất thích bà ngoại nha ~ nên lúc nào cũng đi theo bà làm cho ông ngoại luôn bực mình." Morriga trợn to mắt trừng cô, Barbara cười khoác vai cô.
Lily nhìn hai cô bé hỗ động, nghĩ, Slytherin thì sao chứ nhìn xem Morriga đáng yêu đến nhường nào. Cô quay sang nói với Snape: "Sev, cậu sẽ ở lại ăn tiệc Giáng sinh với chúng tớ chứ?" Snape hơi chừng chừ, anh nhìn sang Du Mi. Lily thấy vậy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười nhìn sang: "Du Mi, cô thì sao?" Du Mi đang định từ chối thì Harry lên tiếng: "Ở lại đi." Nghe vậy, cô đành gật đầu. Và dĩ nhiên, Snape cũng đồng ý, anh còn chưa có giảng hòa với Du Mi đâu. Hôm nay là cơ hội tốt.
Tiệc giáng sinh khá vui. Chính là sau khi bữa tiệc kết thúc thì Snape không biết đã kéo Du Mi đi đâu mất. Harry nhún vai đi ngủ. Sáng sớm Harry xuống lầu thấy dưới cây thông có xếp mấy hộp quà liền đi đến xem.
Mẹ Lily và ba James tặng Harry bộ sách bảy cuốn Những câu thần chú thông dụng. Ron tặng cậu bánh quy và một cái áo lông đan tay. Hermione thì tặng một bộ sách vẽ tranh và một bộ bút lông với màu nước. Draco thì tặng cậu một cái huy hiệu cài áo tinh xảo và một cái áo choàng màu đen, trên cổ áo và tay áo thêu những nhánh hoa tường vi màu đỏ. Blaise thì tặng cậu... tình dược? Harry nhìn quanh, thở phào, may mà không ai nhìn thấy.
Phúc Linh Tề? Được rồi đây là thầy Snape tặng. Barbara và Morriga tặng cậu một con gấu bông thật bự, Harry hắc tuyến nhìn con gấu, mặc dù nhìn cậu rất dễ thương và thích ăn đồ ngọt nhưng cậu tuyệt đối không thích gấu bông, cậu cảm thấy mấy con bông xù tròn tròn kia còn đáng yêu hơn (Mei: Có gì khác nhau?). Và một tập giấy vẽ tranh của Du Mi. A? Harry chợt thấy một phong thư màu xanh bạc khá đơn giản. Cậu mở ra:
Gửi Harry,
Cảm ơn em vì cuốn sách, ta rất thích nó. Ta không biết nên tặng em thứ gì nên đành viết lá thư này. Ta chỉ muốn nói: Harry, giáng sinh vui vẻ.
Voldemort
Harry nhìn bức thư mỉm cười, cậu lấy cuốn Khởi nguyên của Nghệ Thuật Hắc Ám từ trong hành lý, mở ra giữa cuốn sách để lá thư vào rồi để trở lại hành lý.
Hiện tại Barbara khá vui vẻ với việc đi quậy các lớp học mỗi ngày, và giáo sư Snape thì luôn nhân cơ hội trừ thật nhiều điểm ba nhà còn lại. Có thể nói, trừ năm năm và năm bảy các năm còn lại thực thảm.
Morriga thì ở trong thư viện Ravenclaw đọc sách về Nghệ thuật Hắc ám. Cô nhóc cực kỳ trầm mê trong nó nhưng lại không bị nó điểu khiển. Điều này nói lên Morriga có tinh thần và ma lực rất mạnh.
Trận Quidditch diễn ra tốt đẹp, không có trái Bludger nào có ý muốn tiếp xúc thân mật với Harry đang ngồi trên khán đài. Lý do rất đơn giản, Quirrell không dám phù phép Harry vì vị nào đó đang ở phía sau đầu anh ta. Mà dù anh ta có phù phép thì Harry vẫn sẽ tránh được thôi.
Hermione nói là nhìn thấy Hagrid trong thư viện với mấy cuốn sách hướng dẫn ấp trứng, nuôi rồng,... vậy nên cả bọn lại đi đến chòi của Hagrid lần nữa. Và dĩ nhiên, với sự giúp đỡ của Draco, Harry và sự ngầm đồng ý của Snape nên con rồng đã được Draco thu nuôi thành công.
Ngoài ra Hermione đã tìm ra Nicolas Flamel trong đống sách ở thư viện, cùng với Hòn đá Phù Thủy. Và bây giờ mọi người đang bàn luận xem ai là người muốn trộm nó.
"Tớ nghĩ là thầy Snape. Đêm Halloween tớ thấy dáng đi của thầy Snape khá kỳ lạ, có vẻ là do thầy đã đi đến tầng 3 rồi bị con chó ba đầu Fluffy cắn bị thương ở chân." Hermione vừa nói xong Draco và Blaise phản đối ngay lập tức.
"Có lẽ là Quirrell, ông ta luôn rất kỳ dị." Blaise nói suy đoán của mình, Draco gật đầu, Hermione suy nghĩ tính khả thi của chuyện này rồi lắc đầu: "Không thể nào, các cậu cũng biết khả năng của thầy ấy thông qua các tiết học rồi. Ngay cả Quỷ khổng lồ cũng có thể dọa thầy ấy ngất xỉu thì thầy ấy tuyệt không dám đối đầu với Fluffy."
Harry ngáp một cái, quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Hermione có lẽ chưa từng nghe câu "biết mặt không biết lòng". Và vấn đề này mất cả buổi chiều vẫn không có kết quả.
- -------------------
Giáng sinh sắp đến. Harry nhận được chiếc áo tàng hình, cậu nghĩ chắc Dumbledore biết cậu sẽ nghỉ lễ Giáng sinh tại nhà nên tặng quà sớm, thật ngạc nhiên khi ông không có bất kỳ nghi ngờ gì với việc này. Chắc Dumbledore nghĩ Harry sẽ đến nhà một trong bốn người bạn của cậu trong lễ giáng sinh.
Harry nhìn áo tàng hình cân nhắc một chút liền quyết định đi dạo đêm, dĩ nhiên có cả bốn người Draco. Lúc này họ đang đi trong một hành lang cũ kỹ, Harry chợt nhìn thấy một tia sáng, cậu nói: "Trong kia hình như có gì đó." Rồi cả bọn đi vào.
Trong phòng học trống là một cái gương, tia sáng mà Harry thấy có lẽ do ánh sáng chiếu vào mặt gương đi. Chính là trong phòng tối như vậy... ánh sáng từ đâu ra? Harry hơi nheo mắt. Phía trên tấm gương có một dòng chữ: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.
Hermione nhìn một chút rồi nói: "Tôi không soi mặt mà soi ước muốn trong tim?" Harry nhìn một chút nói: "Đến soi thử xem các cậu thấy gì?"
Ron đi lên nhìn rồi reo lên: "Tớ thấy mình trở thành Thần Sáng, thật ngầu. Chẳng lẽ chiếc gương này cho chúng ta thấy tương lai?" Hermione trừng cậu: "Không. Nó cho chúng ta thấy điều mà chúng ta muốn thấy nhất." Blaise cũng đến nhìn, sau đó cậu ta bỗng đỏ mặt, liếc sang nhìn Ron thật nhanh. Draco cũng đi lên và y chang Blaise, chỉ khác là cậu ta nhìn Hermione.
Harry cười thầm, Hermione đi lên nhìn rồi nói: "Tớ thấy mình được đọc tất cả sách trên thế giới." Nói xong cô quay sang nhìn Harry: "Harry cậu cũng đến nhìn đi." Harry gật đầu đi đến.
Trong gương hiện lên một khung cảnh tràn đầy ấm áp. Cậu và một người đàn ông đang ngồi trên bãi cỏ, được rồi đó là Voldemort, hắn đẹp trai thật đấy. Sau đó là Barbara và Morriga đang đùa giỡn với nhau, Ba mẹ thì đang ngồi cách đó không xa cười nhìn bọn họ. A? Du Mi và... thầy Snape? Được rồi, giờ cậu mới biết thì ra cậu muốn Du Mi và thầy Snape đến với nhau.
Ron thấy cậu nhìn vào gương mỉm cười thì hỏi: "Harry cậu nhìn thấy gì?" Harry cười nói: "Tớ nhìn thấy điều mà tớ muốn thấy nhất." Ron bĩu môi, cậu nói vậy với không nói có gì khác nhau đâu. Sau khi soi xong một lược cả bọn thấy nhàm chán liền khoác áo tàng hình rời đi mà không hề hay biết, trong góc phòng có một người đã chứng kiến từ đầu tới cuối... Thật sự là không hay biết sao? Harry liếc mắt qua phòng học lần cuối rồi bước đi.
- -------------
Giáng sinh. Biệt thự Potter.
Lily vui mừng ôm chằm lấy cậu bé trước mặt, cô nhìn cậu một lúc. Mái tóc rối xù như mới ngủ dậy cùng với đôi mắt ngọc bích to tròn làm cho cậu trở nên đáng yêu cực. Cậu mỉm cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền liền hiện ra, cậu mở miệng gọi, giọng nói cậu trong suốt đáng yêu như tiếng chuông: "Mẹ."
Lily khóc vuốt hai má cậu: "Cục cưng, con thật gầy. Con thật sự 11 tuổi sao? Có phải Puny bỏ đói con không? Hay là hành hạ con? Hay là..." "Mẹ à, con không sao." Mắt thấy Lily càng nói càng kích động, Harry đành lên tiếng "Mẹ cảm thấy cơ thể thế nào? Có gì bất thường không?" Lily lắc đầu. Cô và Harry tâm sự một lúc rồi đi vào phòng khách.
"Harry." James ôm lấy Harry xem xét cậu, Harry đành phải nói: "Ba à, khi nãy mẹ đã kiểm tra rồi, con không sao." James gật đầu, rồi cười nói: "Harry, nói ba nghe xem ở trường có gì vui không?" Harry hơi bĩu môi nói: "Ở trường chán lắm ba ơi, chả có gì vui." James đang tính nói gì đó thì có tiếng nói vọng vào.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì cậu Potter đây không có cơ hội làm cho ngôi trường trở nên "vui vẻ" hơn." Snape và Du Mi từ bên ngoài đi vào. Lily thấy anh liền cười nói: "Sev." James thì nhảy dựng lên: "Snivellus, mày làm gì ở đây?" Snape hừ lạnh: "Ngươi nghĩ là ta rất vui vẻ khi đến đây sao? Nếu không phải nghĩ cho đống dược liệu quý hiếm ở hầm thì ta còn lâu mới muốn đến nơi này của ngươi." James còn tính nói gì đó nhưng thấy Lily đang trừng lại đây đành im lặng.
"Haha nơi này thật đông vui nha ~" Barbara đi vào, "Ông ngoại, bà ngoại. Con mang bất ngờ đến cho hai người nè ~" James và Lily vừa thấy cô liền mỉm cười. Họ rất thích cô bé này, đặc biệt là James. Anh cảm thấy cô bé quả thật là một Gryffindor đầy tài năng. Anh cười nói: "Barbara, con có quà gì cho bọn ta sao?"
Barbara gật đầu, cô quay đầu vẫy tay. Lúc này, một cô bé khác bước vào, cô giống Barbara như đúc – trừ mái tóc và màu mắt. Barbara cười nói: "Hehe giới thiệu cho hai người, đây là em gái sinh đôi của con, Morriga." Lily nhìn cô bé vừa đến. Gương mặt giống hệt Barbara nhưng mái tóc lại đen thẳng mềm mại, nhìn qua có chút u ám. Đây thật sự là em gái của Barbara? Khí chất thật khác biệt. James cũng thấy vậy, cô bé này làm anh nhớ đến tên Snivellus kia.
Barbara cười nói: "Em ấy là Slytherin nha ~" Lily và James giật mình, Slytherin? Đúng nha, khí chất rất giống Slytherin. Lily cười dịu dàng nhìn cô: "Chào con Morriga." Morriga ngẩng đầu, ngượng ngùng cười: "...Bà ngoại." Barbara bên cạnh cười nói: "Morriga rất thích bà ngoại nha ~ nên lúc nào cũng đi theo bà làm cho ông ngoại luôn bực mình." Morriga trợn to mắt trừng cô, Barbara cười khoác vai cô.
Lily nhìn hai cô bé hỗ động, nghĩ, Slytherin thì sao chứ nhìn xem Morriga đáng yêu đến nhường nào. Cô quay sang nói với Snape: "Sev, cậu sẽ ở lại ăn tiệc Giáng sinh với chúng tớ chứ?" Snape hơi chừng chừ, anh nhìn sang Du Mi. Lily thấy vậy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười nhìn sang: "Du Mi, cô thì sao?" Du Mi đang định từ chối thì Harry lên tiếng: "Ở lại đi." Nghe vậy, cô đành gật đầu. Và dĩ nhiên, Snape cũng đồng ý, anh còn chưa có giảng hòa với Du Mi đâu. Hôm nay là cơ hội tốt.
Tiệc giáng sinh khá vui. Chính là sau khi bữa tiệc kết thúc thì Snape không biết đã kéo Du Mi đi đâu mất. Harry nhún vai đi ngủ. Sáng sớm Harry xuống lầu thấy dưới cây thông có xếp mấy hộp quà liền đi đến xem.
Mẹ Lily và ba James tặng Harry bộ sách bảy cuốn Những câu thần chú thông dụng. Ron tặng cậu bánh quy và một cái áo lông đan tay. Hermione thì tặng một bộ sách vẽ tranh và một bộ bút lông với màu nước. Draco thì tặng cậu một cái huy hiệu cài áo tinh xảo và một cái áo choàng màu đen, trên cổ áo và tay áo thêu những nhánh hoa tường vi màu đỏ. Blaise thì tặng cậu... tình dược? Harry nhìn quanh, thở phào, may mà không ai nhìn thấy.
Phúc Linh Tề? Được rồi đây là thầy Snape tặng. Barbara và Morriga tặng cậu một con gấu bông thật bự, Harry hắc tuyến nhìn con gấu, mặc dù nhìn cậu rất dễ thương và thích ăn đồ ngọt nhưng cậu tuyệt đối không thích gấu bông, cậu cảm thấy mấy con bông xù tròn tròn kia còn đáng yêu hơn (Mei: Có gì khác nhau?). Và một tập giấy vẽ tranh của Du Mi. A? Harry chợt thấy một phong thư màu xanh bạc khá đơn giản. Cậu mở ra:
Gửi Harry,
Cảm ơn em vì cuốn sách, ta rất thích nó. Ta không biết nên tặng em thứ gì nên đành viết lá thư này. Ta chỉ muốn nói: Harry, giáng sinh vui vẻ.
Voldemort
Harry nhìn bức thư mỉm cười, cậu lấy cuốn Khởi nguyên của Nghệ Thuật Hắc Ám từ trong hành lý, mở ra giữa cuốn sách để lá thư vào rồi để trở lại hành lý.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook