[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội
-
Quyển 1 - Chương 14: Phát hiện của Abraxas
Snape đi vào phòng làm việc, ánh mắt lo lắng vừa rồi của Lucius làm lòng anh ấm áp, không hổ là người bạn duy nhất của mình ở kiếp trước, tuy đời này họ kết bạn sớm hơn, chính mình cũng không biểu hiện giá trị như kiếp trước, nhưng Lucius vẫn đối xử với mình tốt lắm, hoặc có thể nói là rất tốt, dù sao kiếp trước Lucius cũng sẽ không rõ ràng lo cho anh như vậy, mặc dù thật sự anh ta có lo lắng.
“Vậy, cháu chính là Severus Snape?” Trong phòng làm việc, một người nói chuyện khá giống phong cách của Lucius, giọng nói càng mượt mà quyến rũ hơn.
“Dạ đúng, thật vui vì được gặp ngài, ngài Abraxas Malfoy.” Snape cúi đầu theo tiêu chuẩn quý tộc, rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào gia chủ Malfoy mà đánh giá. Kiếp trước khi anh quen Lucius Abraxas Malfoy đã bị ốm rất nặng, mà rất nhanh sau đó đã tạ thế, Snape cũng không có cơ hội nhìn thấy vị đàn anh Chúa tể Hắc ám này. Hiện tại xem ra, còn có sức thu hút hơn cả Lucius trưởng thành, cũng có khí chất quý tộc và độc lập chống đỡ khi gia tộc rơi vào hoàn cảnh khốn khó như Lucius.
Sự bình tĩnh và lễ tiết của Snape làm Abraxas hứng thú, nếu như nói vừa nãy chú thấy một đối tượng hợp tác bình thường của nhà Malfoy, thì hiện tại chú có hứng thú hơn nhiều với thứ Snape biểu hiện ra bên ngoài, “Cháu đã là bạn của Luci, vậy chú trực tiếp gọi cháu là Severus nhé.” Abraxas hòa ái nói, Snape gật gật đầu, “Nghe nói cháu lớn lên ở giới Muggle, mẹ cháu là một phù thủy? Mẹ cháu gả cho một Muggle?” Khi gia chủ Malfoy nói tới chữ “Muggle” thì rất nhẹ.
“Dạ đúng.” Snape trả lời.
“Vậy mẹ cháu có xuất thân quý tộc.” Đây không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Snape vận chuyển Bế quan Bí thuật theo bản năng, gương mặt chợt trống rỗng, “Cháu cũng không biết.” Anh nói, dòng máu gia tộc Prince tới giờ anh vẫn chưa định nói cho Malfoy.
“Bế quan Bí thuật?” Hứng thú trong giọng nói của Abraxas càng nhiều, “Nhóc à, đừng căng thẳng như thế, nói cho chú biết tên của mẹ cháu, có lẽ chú còn có thể tìm được người thân của cháu thì sao. Cháu biết đấy, chỉ cần là quý tộc còn tồn tại ở nước Anh, sẽ không có người nào malfoy không biết.”
“Cháu nghĩ không cần thiết.” Snape không dám thả lỏng, anh không hiểu là mình đã sơ hở chỗ nào, chẳng lẽ tên máu lai như mình lại đáng để nhà Malfoy điều tra? Dù là bạn của Lucius, cũng hơi khoa trương rồi. “Mẹ cháu không phải là quý tộc, bà đã qua đời.” Cuối cùng, Snape quyết định lấy tĩnh chế động, tóm lại anh không biết gì cả.
“A, Severus thân mến.” Abraxas dùng giọng điệu ngân nga y hệt như Lucius, trong nháy mắt, Snape cảm thấy rất khó xoay xở, “Có lẽ mẹ cháu cũng không nói cho cháu biết, nhưng cháu biết đấy, cái cúi đầu của cháu vừa nãy chỉ có ở lễ nghi ở gia đình quý tộc lâu đời. Nghĩ đến bối cảnh gia đình cháu, chắc chắn mẹ cháu chính là đến từ một gia đình quý tộc cổ xưa!”
Lucius chết tiệt! Đây là phản ứng duy nhất của Snape. Cái gì mà lễ nghi quý tộc lâu đời, cả đời trước mẹ Eileen chỉ để lại cho Snape dòng máu thiên phú độc dược của Prince, toàn bộ lễ nghi của anh đều học từ nhà Malfoy. Có thể nghĩ, Lucius nhọc lòng vì bạn thân của mình như vậy, mà Snape hiển nhiên cũng không làm Lucius thất vọng.
Kết quả dẫn tới hiện tại Abraxas hiểu lầm, vốn Snape định dù thế nào cũng không liên hệ với gia tộc Prince – dù hiện tại gia tộc đó cũng chẳng hưng thịnh gì, nhưng cha của Eileen, gia chủ gia tộc Prince vẫn còn sống, nói chi còn cả chi thứ nữa. Chỉ là một cái sơ hở từ lễ nghi mà làm Snape lộ ra, một khi anh giấu diếm, hoặc là từ chối sự giúp đỡ của Abraxas rất có thể sẽ bị coi như từ chối quan hệ. Tình bạn Slytherin đến từ thăm dò, mà thẳng thắn một phần gia cảnh tuyệt đối là bước thăm dò đầu tiên.
Trong thời gian rất ngắn, Snape hạ quyết tâm. “Nếu ngài nguyện ý giúp thì cháu không phiền ngài giúp cháu tra, nhưng cháu hy vọng trước khi được cháu cho phép, ngài sẽ không lộ chuyện này cho người thứ ba.”
Abraxas không hề ngạc nhiên vì thái độ Snape thay đổi, ngược lại, tán thưởng trong mắt chú càng sâu. Bình tĩnh, ứng biến, cẩn thận… một Slytherin hoàn mỹ, nếu không phải Snape đã đứng ở trước mặt mình chú sẽ cho là mình đang giao tiếp với một con rắn độc trưởng thành.
Ở một góc độ nào đó, Abraxas hiểu ra.
“Đương nhiên rồi, cháu hoàn toàn có thể yên tâm về lời hứa của một Malfoy, sau khi điều tra được chú sẽ gửi cú cho cháu, những chuyện khác thì cháu tự quyết định. Vậy thì, còn lại, chúng ta có thể thảo luận chi tiết về hợp tác mà cháu và Lucius đạt thành nhé.” Abraxas rất hài lòng, người bạn cùng phòng của Luci này, rất xứng trở thành bạn của nhà Malfoy.
— Tôi là đường ranh giới Lucius lo lắng chờ đợi —
“Sev, cậu thế nào?” Cửa phòng làm việc vừa mở, Lucius liền vội vàng hỏi, ngay cả tên “Sev” chỉ gọi trong lòng cũng thốt lên.
“Luci, chú ý lễ tiết của con.” Giọng Abraxas vang lên, chú tự mình tiễn Snape ra.
“Dạ, thưa cha.” Lucius chỉ kinh ngạc một chút liền khôi phục bộ dáng, Snape gần như nhìn thấy năm đó người bạn thân dạy Draco như vậy, nên đây không hổ là di truyền sao?
“Vậy, Severus, mời.” Abraxas cảm thấy phản ứng của con trai rất thú vị, còn chưa thấy Lucius để ý tới người bạn nào như vậy đâu, có điều nếu Snape xuất thân từ quý tộc, lại là một Slytherin, đương nhiên Abraxas không phản đối người bạn mà con trai mình kết giao. Thậm chí, dùng tình bạn bắt lấy một người tương lai trở thành bậc thầy độc dược thành tựu không giới hạn, Abraxas rất hài lòng với lựa chọn của Lucius. Cũng vì điều này chú vừa mới đề nghị lại việc chia lợi nhuận với Snape bên trong, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi luôn khiến người ta dễ dàng ghi nhớ hơn dệt hoa trên gấm đúng không?
“Sev, cậu và cha nói những gì?” Gần như phòng làm việc vừa đóng lại, Lucius liền khó nhịn được mở miệng hỏi.
“Lucius, chú ý lễ nghi quý tộc của anh! Ai cho anh gọi tôi là Sev?” Snape vẻ mặt đỏ bừng, vừa nãy Abraxas còn đứng đó anh không để ý, hiện tại anh nghe rõ ràng.
“A, Sev thân mến, thế mà cậu lại đồng ý cho cha gọi cậu là Severus, vậy tôi muốn một cái tên độc nhất vô nhị thì có gì sai chứ?” Lucius cũng dần dần ổn định lại, kể cũng lạ, bắt đầu từ lúc Snape rời khỏi trước mắt y đi đối mặt với cha mình, trong lòng y cảm thấy cực kỳ khổ sở. Khổ sở này ngay từ đầu đã bị y cho là lo lắng cho bạn mình, nhưng trôi theo thời gian, trong nỗi khổ đó lại có cả căng thẳng, dường như là một loại căng thẳng để Snape đối mặt với thứ mình không biết vậy, làm Lucius cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
“Nếu đầu óc người thừa kế nhà Malfoy cũng không bị quỷ khổng lồ dẵm vào thì anh ta nên biết, anh ta cũng không được phép!” Snape quả thực cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, đời trước ngoài mẹ thì không ai gọi anh là Sev, chỉ ở trong giấc mơ tốt đẹp thời niên thiếu, có một giọng nữ ngọt ngào đã gọi anh như vậy. Mặc dù cả đời này anh đã không còn yêu giọng nói kia, nhưng từ đáy lòng cái xưng hô bí ẩn nhất bị người bạn thân ngân dài, phía trước có thêm “thân mến” làm anh cảm thấy vừa thẹn vừa giận.
Lucius cũng mặc kệ, ở cạnh Snape da mặt đã sớm dày hơn cả tường Hogwarts rồi, “Sev, cậu với cha nói những gì?” Hai người vừa nói chuyện về tới phòng khách, Lucius búng tay một cái, gia tinh lên tiếng trả lời mà đi.
“Lucius lỗ tai anh có bị cỏ phá hỏng không hả? Tôi đã nói không được gọi tôi là Sev!” Snape không nhịn được tức giận.
“Được, Sev thân mến.” Lucius nhún vai.
Snape bất đắc dĩ, anh nhớ tới kiếp trước bản thân bị Lucius mặt dày mày dạn “đòi” Dược làm đẹp mười mấy năm, nhớ tới cả đời này chưa chào hỏi đã biến thành bạn cùng phòng, Snape chưa bao giờ lại cảm thấy bất lực với Lucius như thế này.
Còn Lucius, a, Merlin phù hộ! Từ khi họ bắt đầu sống chung Lucius đã phát hiện Snape có một lòng bao dung không hề có giới hạn với mình. Tuy không biết vì sao Snape lại dễ dàng tha thứ mình như thế, nhưng Slytherin lại am hiểu lợi dụng ưu thế của mình, Lucius cứ một lần lại một lần chạm vào giới hạn của Snape, đồng thời cũng tới gần Snape, mà những chuyện này, Snape lại hồn nhiên chưa nhận ra. Dù sao, trong mắt Snape, mặc dù đã có thể phân biệt giữa hai kiếp nhưng phản ứng của anh với người bên cạnh khó tránh khỏi bị trộn lẫn ý thức chủ quan. Có người bởi vậy mà mất mát, ví như Sirius, ví như Lily, cũng có người như vậy mà được lợi, như cậu chủ nhỏ nhà Malfoy trước mặt này.
“Abraxas là một Slytherin tiêu chuẩn.” Nếu không thể thay đổi, thì chỉ có thể chấp nhận. “Tôi nghĩ người thừa kế Malfoy hiểu chuyện hơn nhân sâm nhiều thì biết được cha mình là người thế nào.” Nói đến đây, Snape nhịn không được lộ ra chút hâm mộ, trên người Abraxas, Snape dường như nhìn thấy hình tượng người cha tốt đẹp nhất trong giấc mơ của mình.
Lucius cảm thấy cực kỳ khó chịu, thường ngày khi người khác nói vậy y sẽ tự hào về cha mình nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có, “A, Sev thân mến, cậu cũng đừng bị phong cách của cha tôi mê hoặc, ông cũng không thích người như cậu.” Lời nói có chút ác ý cứ thế vang lên, Lucius chợt cứng ngắc, tại sao mình có thể pham một sai lầm nhỏ thế này!
“Lucius Malfoy! Quả cầu trên cổ anh có công năng là suy nghĩ!” Cũng may Snape hoàn toàn không để ý, kiếp trước đã bị Lucius trêu chọc quen, hiện tại với chút trình độ này Snape tỏ vẻ không hề gì.
Haha, Lucius khẽ nở nụ cười, không hiểu sao hoàn toàn bình tĩnh lại, giới hạn của Snape còn thấp hơn cả trong tưởng tượng của mình.
“Vậy, cháu chính là Severus Snape?” Trong phòng làm việc, một người nói chuyện khá giống phong cách của Lucius, giọng nói càng mượt mà quyến rũ hơn.
“Dạ đúng, thật vui vì được gặp ngài, ngài Abraxas Malfoy.” Snape cúi đầu theo tiêu chuẩn quý tộc, rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào gia chủ Malfoy mà đánh giá. Kiếp trước khi anh quen Lucius Abraxas Malfoy đã bị ốm rất nặng, mà rất nhanh sau đó đã tạ thế, Snape cũng không có cơ hội nhìn thấy vị đàn anh Chúa tể Hắc ám này. Hiện tại xem ra, còn có sức thu hút hơn cả Lucius trưởng thành, cũng có khí chất quý tộc và độc lập chống đỡ khi gia tộc rơi vào hoàn cảnh khốn khó như Lucius.
Sự bình tĩnh và lễ tiết của Snape làm Abraxas hứng thú, nếu như nói vừa nãy chú thấy một đối tượng hợp tác bình thường của nhà Malfoy, thì hiện tại chú có hứng thú hơn nhiều với thứ Snape biểu hiện ra bên ngoài, “Cháu đã là bạn của Luci, vậy chú trực tiếp gọi cháu là Severus nhé.” Abraxas hòa ái nói, Snape gật gật đầu, “Nghe nói cháu lớn lên ở giới Muggle, mẹ cháu là một phù thủy? Mẹ cháu gả cho một Muggle?” Khi gia chủ Malfoy nói tới chữ “Muggle” thì rất nhẹ.
“Dạ đúng.” Snape trả lời.
“Vậy mẹ cháu có xuất thân quý tộc.” Đây không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Snape vận chuyển Bế quan Bí thuật theo bản năng, gương mặt chợt trống rỗng, “Cháu cũng không biết.” Anh nói, dòng máu gia tộc Prince tới giờ anh vẫn chưa định nói cho Malfoy.
“Bế quan Bí thuật?” Hứng thú trong giọng nói của Abraxas càng nhiều, “Nhóc à, đừng căng thẳng như thế, nói cho chú biết tên của mẹ cháu, có lẽ chú còn có thể tìm được người thân của cháu thì sao. Cháu biết đấy, chỉ cần là quý tộc còn tồn tại ở nước Anh, sẽ không có người nào malfoy không biết.”
“Cháu nghĩ không cần thiết.” Snape không dám thả lỏng, anh không hiểu là mình đã sơ hở chỗ nào, chẳng lẽ tên máu lai như mình lại đáng để nhà Malfoy điều tra? Dù là bạn của Lucius, cũng hơi khoa trương rồi. “Mẹ cháu không phải là quý tộc, bà đã qua đời.” Cuối cùng, Snape quyết định lấy tĩnh chế động, tóm lại anh không biết gì cả.
“A, Severus thân mến.” Abraxas dùng giọng điệu ngân nga y hệt như Lucius, trong nháy mắt, Snape cảm thấy rất khó xoay xở, “Có lẽ mẹ cháu cũng không nói cho cháu biết, nhưng cháu biết đấy, cái cúi đầu của cháu vừa nãy chỉ có ở lễ nghi ở gia đình quý tộc lâu đời. Nghĩ đến bối cảnh gia đình cháu, chắc chắn mẹ cháu chính là đến từ một gia đình quý tộc cổ xưa!”
Lucius chết tiệt! Đây là phản ứng duy nhất của Snape. Cái gì mà lễ nghi quý tộc lâu đời, cả đời trước mẹ Eileen chỉ để lại cho Snape dòng máu thiên phú độc dược của Prince, toàn bộ lễ nghi của anh đều học từ nhà Malfoy. Có thể nghĩ, Lucius nhọc lòng vì bạn thân của mình như vậy, mà Snape hiển nhiên cũng không làm Lucius thất vọng.
Kết quả dẫn tới hiện tại Abraxas hiểu lầm, vốn Snape định dù thế nào cũng không liên hệ với gia tộc Prince – dù hiện tại gia tộc đó cũng chẳng hưng thịnh gì, nhưng cha của Eileen, gia chủ gia tộc Prince vẫn còn sống, nói chi còn cả chi thứ nữa. Chỉ là một cái sơ hở từ lễ nghi mà làm Snape lộ ra, một khi anh giấu diếm, hoặc là từ chối sự giúp đỡ của Abraxas rất có thể sẽ bị coi như từ chối quan hệ. Tình bạn Slytherin đến từ thăm dò, mà thẳng thắn một phần gia cảnh tuyệt đối là bước thăm dò đầu tiên.
Trong thời gian rất ngắn, Snape hạ quyết tâm. “Nếu ngài nguyện ý giúp thì cháu không phiền ngài giúp cháu tra, nhưng cháu hy vọng trước khi được cháu cho phép, ngài sẽ không lộ chuyện này cho người thứ ba.”
Abraxas không hề ngạc nhiên vì thái độ Snape thay đổi, ngược lại, tán thưởng trong mắt chú càng sâu. Bình tĩnh, ứng biến, cẩn thận… một Slytherin hoàn mỹ, nếu không phải Snape đã đứng ở trước mặt mình chú sẽ cho là mình đang giao tiếp với một con rắn độc trưởng thành.
Ở một góc độ nào đó, Abraxas hiểu ra.
“Đương nhiên rồi, cháu hoàn toàn có thể yên tâm về lời hứa của một Malfoy, sau khi điều tra được chú sẽ gửi cú cho cháu, những chuyện khác thì cháu tự quyết định. Vậy thì, còn lại, chúng ta có thể thảo luận chi tiết về hợp tác mà cháu và Lucius đạt thành nhé.” Abraxas rất hài lòng, người bạn cùng phòng của Luci này, rất xứng trở thành bạn của nhà Malfoy.
— Tôi là đường ranh giới Lucius lo lắng chờ đợi —
“Sev, cậu thế nào?” Cửa phòng làm việc vừa mở, Lucius liền vội vàng hỏi, ngay cả tên “Sev” chỉ gọi trong lòng cũng thốt lên.
“Luci, chú ý lễ tiết của con.” Giọng Abraxas vang lên, chú tự mình tiễn Snape ra.
“Dạ, thưa cha.” Lucius chỉ kinh ngạc một chút liền khôi phục bộ dáng, Snape gần như nhìn thấy năm đó người bạn thân dạy Draco như vậy, nên đây không hổ là di truyền sao?
“Vậy, Severus, mời.” Abraxas cảm thấy phản ứng của con trai rất thú vị, còn chưa thấy Lucius để ý tới người bạn nào như vậy đâu, có điều nếu Snape xuất thân từ quý tộc, lại là một Slytherin, đương nhiên Abraxas không phản đối người bạn mà con trai mình kết giao. Thậm chí, dùng tình bạn bắt lấy một người tương lai trở thành bậc thầy độc dược thành tựu không giới hạn, Abraxas rất hài lòng với lựa chọn của Lucius. Cũng vì điều này chú vừa mới đề nghị lại việc chia lợi nhuận với Snape bên trong, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi luôn khiến người ta dễ dàng ghi nhớ hơn dệt hoa trên gấm đúng không?
“Sev, cậu và cha nói những gì?” Gần như phòng làm việc vừa đóng lại, Lucius liền khó nhịn được mở miệng hỏi.
“Lucius, chú ý lễ nghi quý tộc của anh! Ai cho anh gọi tôi là Sev?” Snape vẻ mặt đỏ bừng, vừa nãy Abraxas còn đứng đó anh không để ý, hiện tại anh nghe rõ ràng.
“A, Sev thân mến, thế mà cậu lại đồng ý cho cha gọi cậu là Severus, vậy tôi muốn một cái tên độc nhất vô nhị thì có gì sai chứ?” Lucius cũng dần dần ổn định lại, kể cũng lạ, bắt đầu từ lúc Snape rời khỏi trước mắt y đi đối mặt với cha mình, trong lòng y cảm thấy cực kỳ khổ sở. Khổ sở này ngay từ đầu đã bị y cho là lo lắng cho bạn mình, nhưng trôi theo thời gian, trong nỗi khổ đó lại có cả căng thẳng, dường như là một loại căng thẳng để Snape đối mặt với thứ mình không biết vậy, làm Lucius cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
“Nếu đầu óc người thừa kế nhà Malfoy cũng không bị quỷ khổng lồ dẵm vào thì anh ta nên biết, anh ta cũng không được phép!” Snape quả thực cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, đời trước ngoài mẹ thì không ai gọi anh là Sev, chỉ ở trong giấc mơ tốt đẹp thời niên thiếu, có một giọng nữ ngọt ngào đã gọi anh như vậy. Mặc dù cả đời này anh đã không còn yêu giọng nói kia, nhưng từ đáy lòng cái xưng hô bí ẩn nhất bị người bạn thân ngân dài, phía trước có thêm “thân mến” làm anh cảm thấy vừa thẹn vừa giận.
Lucius cũng mặc kệ, ở cạnh Snape da mặt đã sớm dày hơn cả tường Hogwarts rồi, “Sev, cậu với cha nói những gì?” Hai người vừa nói chuyện về tới phòng khách, Lucius búng tay một cái, gia tinh lên tiếng trả lời mà đi.
“Lucius lỗ tai anh có bị cỏ phá hỏng không hả? Tôi đã nói không được gọi tôi là Sev!” Snape không nhịn được tức giận.
“Được, Sev thân mến.” Lucius nhún vai.
Snape bất đắc dĩ, anh nhớ tới kiếp trước bản thân bị Lucius mặt dày mày dạn “đòi” Dược làm đẹp mười mấy năm, nhớ tới cả đời này chưa chào hỏi đã biến thành bạn cùng phòng, Snape chưa bao giờ lại cảm thấy bất lực với Lucius như thế này.
Còn Lucius, a, Merlin phù hộ! Từ khi họ bắt đầu sống chung Lucius đã phát hiện Snape có một lòng bao dung không hề có giới hạn với mình. Tuy không biết vì sao Snape lại dễ dàng tha thứ mình như thế, nhưng Slytherin lại am hiểu lợi dụng ưu thế của mình, Lucius cứ một lần lại một lần chạm vào giới hạn của Snape, đồng thời cũng tới gần Snape, mà những chuyện này, Snape lại hồn nhiên chưa nhận ra. Dù sao, trong mắt Snape, mặc dù đã có thể phân biệt giữa hai kiếp nhưng phản ứng của anh với người bên cạnh khó tránh khỏi bị trộn lẫn ý thức chủ quan. Có người bởi vậy mà mất mát, ví như Sirius, ví như Lily, cũng có người như vậy mà được lợi, như cậu chủ nhỏ nhà Malfoy trước mặt này.
“Abraxas là một Slytherin tiêu chuẩn.” Nếu không thể thay đổi, thì chỉ có thể chấp nhận. “Tôi nghĩ người thừa kế Malfoy hiểu chuyện hơn nhân sâm nhiều thì biết được cha mình là người thế nào.” Nói đến đây, Snape nhịn không được lộ ra chút hâm mộ, trên người Abraxas, Snape dường như nhìn thấy hình tượng người cha tốt đẹp nhất trong giấc mơ của mình.
Lucius cảm thấy cực kỳ khó chịu, thường ngày khi người khác nói vậy y sẽ tự hào về cha mình nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có, “A, Sev thân mến, cậu cũng đừng bị phong cách của cha tôi mê hoặc, ông cũng không thích người như cậu.” Lời nói có chút ác ý cứ thế vang lên, Lucius chợt cứng ngắc, tại sao mình có thể pham một sai lầm nhỏ thế này!
“Lucius Malfoy! Quả cầu trên cổ anh có công năng là suy nghĩ!” Cũng may Snape hoàn toàn không để ý, kiếp trước đã bị Lucius trêu chọc quen, hiện tại với chút trình độ này Snape tỏ vẻ không hề gì.
Haha, Lucius khẽ nở nụ cười, không hiểu sao hoàn toàn bình tĩnh lại, giới hạn của Snape còn thấp hơn cả trong tưởng tượng của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook