Đông Phương Điểm Trần

o0o

Snape đứng ở cửa lớn Đại sảnh đường, đôi mắt đen huyền nhìn chăm chăm vào quan tài của Potter. Cậu bây giờ đang nằm trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh, xung quanh là hoa hồng trắng, cạnh quan tài có rất nhiều người vây quanh, Longbottom, Thomas, Weasley… Tiếng nói xen lẫn thanh âm nức nở của Minerva vang vọng bên tai: “… Một vị anh hùng vĩ đại… Cậu đã bảo vệ giới Pháp thuật… Tiêu diệt Chúa tể Hắc Ám…”.

Snape yên lặng đứng ở cửa lớn, anh nhìn Potter đang an tĩnh nằm trong quan tài

Sắc mặt cậu vẫn thoáng chút hồng hào như trước,

giống như cậu chỉ đang ngủ một giấc rất sâu thôi. Nhưng Snape biết rõ rằng, đôi mắt xanh biếc luôn đầy hi vọng nhìn mình kia sẽ không bao giờ hé mở thêm lần nữa. Và cậu cũng sẽ không bao giờ còn quấn lấy mình… sẽ không bao giờ nói yêu mình biết bao thêm một lần nào nữa.

Potter đã chết. Người anh hùng vĩ đại cứu vớt giới Pháp thuật đã vĩnh viễn ra đi trong vinh quang. Cậu đã chết trong lòng mình. Tuy nhiên, Snape cũng không sao biết được, cậu mất khi nào. Chỉ biết rằng, khi anh tỉnh lại, thì đã thấy Potter nằm gục trên ngực mình, hơi thở đã ngừng từ lâu. Snape lúng túng đến độ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cảm nhận thân xác kia dần dần giá lạnh, cho đến khi hoàn toàn cứng ngắc.

Tại sao Potter lại gục lên ngực mình mà chết, Snape không biết tại sao anh đã chết rồi mà lại sống lại, Snape cũng không hay. Hắn chỉ biết rằng, trước khi chết, Potter đã để lại một bản di chúc, trong đó, cậu chứng minh với mọi người về thân phận gián điệp của anh. Đồng thời cũng nói rõ rằng, nguyên nhân cái chết của chính bản thân cậu là do bị trọng thương khi chiến đấu với Voldemort. Tuy nhiên, có một điều mà ai cũng thấy kì lạ, ấy là trên người cậu chẳng có một vết thương nào có thể xem là trí mạng cả. Thành ra, mọi người chỉ có thể suy đoán rằng, chắc có lẽ nó đã bị một lời nguyền nào đó của Voldemort bắn trúng. Đương nhiên, cũng có người phán đoán rằng, chính bản thân Snape đã ra tay mưu hại vị anh hùng vĩ đại này, nhưng bút tích mà Potter để lại đã đập tan phán đoán đó.

Rồi tiếp sau lễ truy điệu người anh hùng vĩ đại đã hy sinh là lễ trao tặng huân chương Merlin. Nhờ phúc của Potter, Snape đã được tặng thưởng huân chương Merlin đệ nhất đẳng. Chỉ trong chốc lát mà anh đã biến thành người hùng được cả Giới Pháp thuật khâm phục. Các học sinh bắt đầu tỏ ra kính nể anh, dù rằng vẫn ít nhiều lẫn cả sự sợ hãi như trước không ít người đổi cách xưng hô với anh. Anh không còn là “Tên Tử thần Thực Tử tàn độc” nữa, mà đã biến thành “vị anh hùng không quản tính mạng hiểm nguy”. Sự thay đổi chỉ trong chớp mắt như vậy, nhất thời khiến gã khó lòng thích nghi nổi.

Mà giờ đây, thân là một vị anh hùng khác trong chiến tranh, Snape xuất hiện trong lễ tang của Potter. Hắn nhìn mọi người tỏ lòng tiếc thương cậu, thậm chí Granger còn bi thống đến độ khóc không lên lời nhìn quan tài của Potter được đưa lên sân Quidditch – nơi cậu yêu thích nhất lúc còn tại thế, kế đó… là lễ hỏa táng. Anh nhìn ngọn lửa phượng hoàng liếm dần lên đến khuôn mặt Potter, từng chút, từng chút một. Cho đến khi, tất cả chỉ còn là một nắm tro tàn…

Suốt cả chương trình, Snape thủy chung không nói một lời, cũng không ai lên tiếng dị nghị. Snape căm ghét Potter, đó là điều mà ai ai cũng biết. Đúng vậy, bản thân anh… căm ghét Potter. Ghét cay ghét đắng. Giờ Potter chết đi rồi, có lẽ mình nên bật cười sung sướng. Có lẽ mình nên hả hê vô ngần. Từ nay về sau, sẽ không còn kẻ nào quấn chân mình, không còn kẻ nào dám lảm nhảm rằng mến mình thế này, yêu mình thế nọ. Bản thân mình… Hẳn là phải thấy mừng vui mới đúng.

Đường phân cách đánh dấu hồi ức bắt đầu

Một tuần sau lễ tang của Potter, Snape vẫn vào Đại Sảnh Đường ăn điểm tâm như thói quen trước đây. Chúa tể Hắc Ám đã bị đánh bại hoàn toàn, Hogwarts lại bắt đầu cuộc sống dạy và học như thường nhật. Anh nhìn đám học trò đang hối hả bên dưới bàn ăn, nhìn bọn chúng tán dóc với nhau, nhìn… Snape đột nhiên dừng lại — mình vẫn còn ở đây, nhưng cậu ấy lại ra đi vĩnh viễn rồi — vị trí của Potter được bỏ trống. Granger và Weasley chia nhau ngồi, kẻ bên trái người bên phải, riêng vị trí chính giữa thì bỏ không. Bỗng nhiên Snape cảm thấy trong lòng có gì đó đang ứ đọng. Anh đứng lên, ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Cảm giác ăn không vô chợt chướng lên trong lòng anh. Lần đầu tiên anh cảm nhận được, cảm giác không có vị giác lại khó chịu như thế.

Tháng đầu tiên sau tang lễ của Potter, tối hôm đó, Snape đi tuần tra ban đêm theo thói quen. Với ngọn đèn leo lét trong tay, anh tiến bước trên một hành lang nọ. Đúng lúc đó, những tiếng bước chân rất nhỏ vọng vào tai. Anh ngừng lại nghe ngóng. Không sai. Là tiếng bước chân trước sau như một ấy. Chỉ cần vươn tay ra, là có thể tóm được thằng ranh ưa trốn ngủ chơi đêm ấy. Snape vươn tay… Nhưng lại chụp vào khoảng không. Tiếng bước chân biến mất. Không, phải nói là tiếng bước chân đó chưa bao giờ vang lên. Đó chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Potter đã chết rồi. Lần đầu tiên, Snape đột nhiên thực sự ý thức được điều này.

Sáu tháng sau tang lễ của Potter, Granger và Weasley chính thức tốt nghiệp Hogwarts. Snape nhìn hai người còn sót lại của bộ ba đã từng là Thiết Tam Giác nhận bằng tốt nghiệp từ tay cô Minerva. Nếu như Potter còn sống, cậu nhất định sẽ hăng hái cười thật tươi với anh, sau đó lén lút lẻn vô hầm của anh, tươi cười nói với anh: “Giáo sư, em tốt nghiệp rồi nè thế mà ai đã bảo là, em tốt nghiệp là một điều không tưởng ấy nhỉ?”

“Nếu như em tốt nghiệp rồi, thì sau đó thầy có thể cho phép em tá túc ở hầm dài lâu không thầy?” Potter đã từng hỏi mình câu đó.

Lúc ấy mình đáp thế nào nhỉ? Tại sao mình lại nghĩ không ra thế này? Hình như mình càng lúc càng chóng già đi, trí nhớ ngày một sa sút. À, phải rồi. Mình đã nói: “Mơ giữa ban ngày!” Sau đó Potter lại nhìn mình, hỏi: “Tại sao hả thầy? Bởi vì thầy ghét em cay đắng, có phải không hả thầy?”

Đúng vậy, bản thân mình căm ghét Potter nhiều như thế. Thằng ranh đó tự kiêu tự phụ như thế… Không, người tự phụ kia không phải là nó, mà là một người khác. Là thằng nhóc trong kí ức của anh, thậm chí tên đó còn cướp cả Lily mà anh yêu nhất đi nữa! Phải rồi, không phải thằng nhỏ đó. Mà là bản thân anh căm ghét một gương mặt khác giống hệt như đúc từ một khuôn ra mà thôi…

Lần đầu tiên Snape hiểu ra, bản thân… kì thực không hề căm ghét Harry Potter như mình vẫn tưởng.

Năm đầu tiên sau tang lễ của Potter, nửa đêm một hôm nọ, Snape đột ngột choàng tỉnh giấc. Anh bỗng thấy lạnh, cảm giác lạnh lẽo xưa nay chưa từng có. Hầm vốn rất lạnh, đó là điều mà ai ai cũng biết. Nhưng ta đã quen với điều đó từ lâu. Tuy nhiên, mấy ngày nay, không hiểu tại làm sao… Anh đứng dậy, đốt lò sưởi, rồi lại tăng thêm cho mình khoảng mười bùa Giữ Ấm, thậm chí quấn chặt chăn quanh mình. Thế nhưng, vẫn thấy lạnh lẽo lạ thường.

“Giáo sư, tại sao thầy lúc nào cũng lạnh ngắt như băng thế này!” Snape chợt nhớ tới lời ca thán của Potter. Đã từng có một tối nào đó, tên nhóc đã nói với mình như vậy. Cậu thậm chí còn nói thêm rằng, “Em muốn sưởi ấm cho thầy bằng chính thân thể ấm áp này của em…” Hừ! Thật là một câu nói ngu xuẩn biết bao. Thằng nhóc đó lại thực sự xuẩn ngốc mà ôm lấy mình, sưởi ấm cho mình, thật sự là một việc làm ngu ngốc…

Lần đầu tiên Snape bắt đầu hoài niệm Potter. Hắn hoài niệm thân thể ấm áp của Potter.

Năm thứ ba sau lễ tang của Potter, Snape bắt đầu nằm mơ không ngừng. Lúc nào anh cũng sẽ mơ thấy đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp kia đang nhìn hắn — nhưng đó lại không phải là ánh mắt của Lily. Rồi còn nghe thấy được cả tiếng nói của Potter cứ vang dội bên tai: “Giáo sư… Em thật sự rất yêu thầy mà…” “Tại sao thầy chẳng bao giờ chịu nhìn đúng bản thân em vậy hả thầy?” Anh mơ thấy Potter. Potter với làn da trắng nõn, đôi chân thon dài, eo lưng mảnh khảnh, và cả những tiếng rên không ngừng vang vọng… Sau khi tỉnh lại, Snape vươn tay sang bên quờ quạng như tìm kiếm gì đó…

Nơi đó, hoàn toàn trống rỗng, không có gì hết. Nếu có, thì chỉ là cảm giác lạnh lẽo vô bờ trong tấm chăn dày. Không còn nữa rồi. Sẽ không còn có một thiếu niên ôm lấy mình, gác chân lên người mình, tựa cằm lên vai mình. Hơi thở đều đặn của nó sẽ không còn vẳng bên tai mình nữa…

Thốt nhiên, Snape cảm giác được cái giá buốt trống trải của căn hầm vốn quen thuộc từ lâu. Potter từng qua đêm rất nhiều lần tại đây. Thế nên nơi đó đã ám mùi của cậu, khiến cho anh thấy khó chịu.

Lần đầu tiên Snape phát hiện, bản thân lại quen thuộc với sự xuất hiện Potter như vậy, khó có thể quên.

Năm thứ năm sau tang lễ của Potter, Snape vẫn ngày ngày lên lớp. Một lúc nọ, khi đang băng qua những đám học sinh đang túm năm tụm ba với nhau, đột nhiên hắn phát hiện một bóng dáng quen mắt vô cùng. Mái tóc đen bù xù chỉa ra tứ phía, áo choàng đồng phục đen ôm sát dáng người mà y đã quen thuộc đến độ không thể thuộc hơn được. Thằng nhóc hơi nghiêng đầu, đang nói gì đó với nam sinh đi ngay cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu bật cười lớn.

“Potter!” Snape đột nhiên vươn tay, túm chặt lấy thiếu niên kia, “Trò…”

“Giáo sư Snape? Có chuyện gì vậy ạ…” Thiếu niên kia ngẩng đầu lên. Snape lập tức buông tay ra. Không, không phải nó. Đó chỉ là một đứa học trò có cùng mái tóc đen mà thôi. Snape kinh ngạc nhìn bàn tay vừa túm lấy nam sinh nọ. Rồi chẳng hề để ý đến những tiếng xì xào bàn tán của những học sinh khác, lảo đảo quay về hầm.

Lần đầu tiên Snape phát giác bản thân có gì đó không đúng lắm. Bản thân đã nhớ tới Potter quá nhiều lần rồi.

Năm thứ tám sau tang lễ của Pottter, Snape cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi. Anh luôn trông thấy Potter, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, thấy Potter với những độ tuổi khác nhau. Ban đầu y cho rằng đó là một bóng ma, nhưng sự thật lại chứng minh rằng, ngoại trừ chính bản thân ra, thì không còn ai khác thấy được cậu cả. Rồi số lần anh mơ thấy Potter ngày một nhiều thêm. Cả những kí ức mơ hồ trong dĩ vãng nay bỗng trở nên rõ ràng đến lạ thường.

Anh thấy Potter rụt rè ngồi trong Đại Sảnh Đường, tò mò ngắm nghía xung quanh. Thế rồi cậu trông thấy anh— đó là lần đầu tiên thằng nhóc bước vào Hogwarts. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Potter khoác áo khoác tàng hình rong chơi trên hành lang trong Hogwarts hàng đêm. Thấy Potter đang lớn tiếng nói gì đó với học sinh ngồi bên cạnh. Nụ cười của cậu so với ánh mặt trời còn rực rỡ chói sáng hơn cả ngàn lần. Còn thấy…

“Rốt cuộc thì trò muốn gì?!” Snape nhằm thẳng nơi cậu đang đứng mà quát lớn. Anh muốn cậu cút đi. Hãy biến đi. Biến đi cho khuất mắt. Mau cút khỏi cuộc sống của anh, đừng quấy rầy anh nữa. Nhưng Potter lại chỉ đứng đó, mỉm cười với mình.

Lần đầu tiên Snape cảm nhận được, cuộc sống của mình hoàn toàn bị bóng dáng Potter vây chặt rồi.

Mười năm sau lễ tang của Potter, Snape bỗng trở nên già nua một cách lạ thường. Không ai biết, tại sao hắn lại già đi nhanh như vậy. Mái tóc lốm đốm sợi bạc, sâu trong ánh mắt ẩn chứa bóng ma. Thế rồi hắn bắt đầu đi tuần tra đêm, liên tiếp đi không ngừng nghỉ. Và lần nào cũng chỉ đi qua đi lại duy nhất một hành lang. Tựa như đang tìm kiếm điều gì đó. Phảng phất như đã lạc mất lối về. Phảng phất như đã lạc mất linh hồn.

Chỉ có mình hắn mới biết, hắn đang đuổi theo bước chân của cậu nhóc tưởng như đã biến mất từ lâu kia. Từ sau lần bản thân hùng hổ quát lớn đó, bóng hình của Potter đã hoàn toàn tan biến khỏi cuộc sống của hắn. Bởi vì hắn cự tuyệt sự xuất hiện của cậu. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy cô độc, lẻ loi đến tịch mịch. Dường như, sau khi Potter ra đi, bản thân đã chơi vơi như thể đột nhiên mất đi vị trí vốn có của mình. Bản thân sau khi Potter ra đi… đã không còn là chính mình nữa rồi…

Hôm nay, sau khi tan buổi học, Snape nán lại lớp một chút để sắp xếp lại dược liệu trong các ngăn kéo. Xong xuôi, hắn mới bắt đầu bước lên bục giảng thu dọn đồ đạc. Đúng lúc này đây, hắn bỗng dừng việc đang làm lại, ngơ ngẩn nhìn khắp cả gian phòng vắng tanh. Tận đến khi lại thấy được bóng hình nho nhỏ quen thuộc kia đang ngồi trên vị trí cũng vô cùng quen thuộc. Cậu nhóc cúi đầu, chăm chú dùng bút lông ngỗng viết gì đó lên tấm giấy da của mình, mái tóc đen che khuất gương mặt. Thế rồi, cậu ngẩng đầu lên. Cặp kính gọng đen che gần nửa khuôn mặt, đôi mắt biếc xanh hơi chút mơ màng, vết sẹo tia chớp in hằn trên trán, vô cùng rõ nét.

Cậu nhóc nhìn hắn. Rồi thốt nhiên, nó nhoẻn miệng cười. Nụ cười rực rỡ lạ thường.

“Giáo sư…”

“Po… Harry…” Snape ngơ ngác đứng ngẩn ra đấy, ngắm nhìn đứa nhỏ đang mỉm cười với mình.

Ảo ảnh vỡ tan.

Cảm giác ướt át lan tràn trên mặt Snape. Nhưng hắn chỉ thì thào gọi tên: “Harry, Harry, Harry…” Từng giọt lệ nóng bỏng không ngừng lăn dài trên gương mặt đầm đìa nước mắt. Vậy mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hắn đang gọi tên cậu. Ra sức mà gọi. Không ngừng mà gọi. Nhưng người có thể đáp lại tiếng gọi kia, đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

“Cuối cùng thầy cũng chịu gọi tên em rồi sao, giáo sư?”

“Thầy, em thực sự rất yêu thầy mà, giáo sư!” Những lời này đang vang vọng bên tai.

“Harry, Harry… Harry…” Giáo sư Độc Dược cao tuổi cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng. Giữa căn phòng học Độc Dược trống vắng, lần đầu tiên anhkhóc thành lời.

Mười năm sau tang lễ của Potter, lần đầu tiên Snape thực sự gọi tên của cậu, Harry… Lần đầu tiên Snape hoàn toàn hiểu ra, bản thân… đã yêu cậu mất rồi. Bản thân đã yêu say đắm Harry Potter tự lúc nào không hay…

Severus Snape — sinh năm 1960, tốt nghiệp Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts năm 1978. Đã từng là Tử thần Thực Tử. Về sau cải tà quy chính, gia nhập tổ chức Hội Phượng Hoàng. Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Giáo sư Độc Dược và Chủ nhiệm Nhà Slytherin trong thời gian dài. Ông am hiểu độc dược, cải tiến thuốc Kháng Sói, đồng thời từng đảm nhiệm chức vụ Phó Hội trưởng Hiệp hội Độc Dược Thế giới. Trong đời mình, ông từng hai lần tham chiến trong cuộc chiến chống lại Voldemort. Năm 1997, sau khi chiến tranh kết thúc, ông được Bộ Pháp thuật trao tặng Huân chương Merlin đệ nhất đẳng vì công lao to lớn của mình. Từ đó về sau, ông tiếp tục ở lại Hogwarts, lại tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Giáo sư Độc Dược học và Chủ nhiệm nhà Slytherin. Suốt trong sự nghiệp trồng người, ông đã đào tạo ra biết bao Độc Dược sư nổi tiếng, làm dày thêm thành tích trong ngành giáo dục cho bản thân. Ngày 22 tháng 10 năm 2007, người ta phát hiện ông đột ngột qua đời trong phòng ngủ của mình. Nguyên nhân ông mất còn là một điều bí ẩn. Giáo sư Snape cả đời không lập gia đình.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ai ngược a ngược a

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương