Hào Môn Quân Sủng Hôn
-
Chương 30: Tam tiểu thư cô phải cẩn thận
Không biết cô ta đã tốn bao nhiêu công sức và nhờ vả sự giúp đỡ của "tình lang " bao nhiêu lần, sau ngần mấy thời gian, chưa đến được hai năm sau Vân gia đột nhiên đổi nữ chủ nhân mới, lý do là vì Vân phu nhân bệnh nặng khó qua, bà đã lìa đời.
Từ cái ngày chuyện phát sinh giữa chồng và em họ, Vân phu nhân đã bắt đầu sinh bệnh, chỉ là lúc đó tình trạng nhẹ, có thể chữa trị, nhưng bà nào biết mình mang trong người bệnh chứ? Theo ngần mấy thời gian, vì có quá nhiều chuyện xảy đến, bệnh tình của bà càng thêm trầm trọng dẫn đến bệnh nặng khó chữa, Vân Huân đã bỏ rất nhiều tiền mời các chuyên gia đến chữa cho bà nhưng người người ông mời đến đều chỉ có một vẻ mặt cùng một câu nói: Thật xin lỗi.
Ông không cần cái câu xin lỗi đó! Người ông mời về chắc chắn phải chữa được cho bà, nhưng khó cái là người nào người nấy ông mời về đều là chuyên gia cũng phải bó tay bó chân trước căn bệnh này, tuy họ không thể cứu được Vân phu nhân, nhưng lại chỉ có thể giúp bà duy trì mạng sống bao lâu hay bấy lâu, cuối cùng hai năm sau bà trụ không nổi đã qua đời, Vân Huân lúc ấy đau khổ vô cùng, ông vô cùng sa sút, tại thời điểm này Tương Mịch cũng đến ở bên ông an ủi, Vân Huân vì sự qua đời của vợ luôn căm hận người phụ nữ này, cũng rất không thích mỗi khi phải chạm mặt vào đứa con thứ ba của mình, chỉ là nếu ông có chán ghét đến mức nào, nó cũng là giọt máu của ông.
Vân Huân lý ra đã có thể chính tay bóp chết đứa bé đó cùng Tương Mịch dễ như trở bàn tay, chỉ là trước khi vợ ông đi, đã dặn dò không được động đến đứa bé cùng Tương Mịch, đó dẫu sao cũng là giọt máu của Vân gia, mà đã là người của Vân gia thì không được bỏ lại ai, bà lại còn lo sợ khi mình đi rồi, ông sẽ buồn khổ bao nhiêu, sẽ sa sút bao nhiêu nên cho dù có không thích Tương Mịch, cô ta là lựa chọn duy nhất để có thể ở bên ông thay bà, Tương Mịch chắc chắn đã vì yêu ông nên mới làm như thế, dù sao cũng chỉ là một chữ "yêu", vậy thì để Tương Mịch bên ông chăm sóc vậy, cả các con của bà cũng như thế.
Vân Huân dĩ nhiên rất không thích người phụ nữ này, huống hồ là bắt ông lấy cô ta? Nhưng vợ của ông, ông không muốn nhìn thấy trước khi bà ra đi lại vẫn luôn lo lắng, luôn buồn phiền vì ông nên ông đã chấp nhận nó.
Tương Mịch thuận lợi vào cửa dĩ nhiên vui sướng hơn ai, chỉ là Vân Huân đồng ý cho cô ta vào cửa chứ không nói là rước cô ta vào cửa nên cũng chẳng có lễ cưới nào ở đây cả, họ chỉ đơn giản là đi đăng ký kết hôn vậy thôi, Tương Mịch vốn tưởng khi mình đã bước chân vào được Vân gia, đã cùng Vân Huân kết hôn thì mình sẽ làm một lễ cưới thật long trọng, nhưng nào hay chỉ có mỗi giấy kết hôn là xong khiến cô ta nhất thời không ngờ tới, mặt mũi sa sầm khó coi.
"Huân, em cũng là phụ nữ, lý nào lại có người phụ nữ nào kết hôn chỉ có mỗi một cái nhẫn và giấy kết hôn thôi chứ? Lễ cưới... "
Vân Huân mỉm mai nói: "Lễ cưới? Cô mà cũng đòi mình muốn có một lễ cưới? Tự nhìn lại bản thân mình xem coi có xứng đáng vào Vân gia làm nữ chủ nhân hay không mà còn mặt dày đứng trước mặt tôi đòi một lễ cưới long trọng? Nếu vợ tôi không mở miệng, tôi đã đá cô ra khỏi đây từ lâu rồi. "
Tương Mịch vốn thấy tâm trạng ông đã đỡ hơn nên vội thừa dịp đến xin xỏ cho mình một lễ cưới, không nhà hàng cao cấp vậy năm sao hay bốn sao cũng được, không long trọng lắm vậy thì hoành tráng chút, nào ngờ đã xin không được mà còn bị nói như thế khiến cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cô ta là người biết tiến biết lùi nên không ở lại chọc ông giận nữa vì thế nói vài ba câu rồi lui xuống.
Khi đó bước vào cửa Vân gia, Tương Mịch cũng bị ông trào phúng, mỉm mai như thế, nhưng khi đó có khi lại còn ác độc hơn bởi vì lúc đó cô ta vào Vân gia không chỉ có một mình mà còn có nhiều hơn một đứa bé trai, dĩ nhiên đứa bé đó không phải là của ông cùng Tương Mịch rồi, không cần nói Vân Huân cũng biết, cô ta đã thất thân từ lâu, hơn nữa còn có đứa con lớn chừng này! Bây giờ lại bắt đầu nhắm vào ông chỉ vì khối tài sản Vân gia, nếu cô ta muốn dứt bỏ chuyện đêm đó với ông, đứa bé kia sẽ không được cô ta giữ lại, có thể tìm đến ông thương lượng được, nhưng cô ta lại năm lần bốn lượt đến tìm vợ ông như thế, càng nghĩ Vân lão gia càng thêm căm tức người phụ nữ này.
Vân Tịch vẫn đứng trước cửa Vân gia, nhìn sắc mặt lão quản gia, biết chắc ông đã nhận ra mình, khẽ mỉm cười.
Cô nói: "Bác Diên, người thật sự đã quên Tiểu Tịch Tịch. "
Này không còn là câu hỏi, mà là một câu khẳng định, cô nói có năm phần nghiêm túc, năm phần đùa đùa.
Lão quản gia một cỗ xúc động, ông cảm thấy vành mắt hơi ươn ướt, thật sự là tam tiểu thư, tam tiểu thư đã trở về, bấy lâu nay cô mất liên lạc với Vân gia gần như khiến mọi người nghĩ cô đã mất tích, Vân lão gia cùng đại thiếu gia lo lắng cho cô, nhưng chợt nửa năm của sáu năm trước, hai người họ tuy lo lắng nhưng cũng bình ổn tâm trạng lại sớm, cũng có phái người tìm kiếm cô nhưng lại không có kết quả, họ không lo lắng không sốt ruột, cũng bảo không ai được nhắc về chuyện này, người ngoài có hỏi thì nói tam tiểu thư đi du học chưa về, ông lúc ấy rất lo lắng cho tam tiểu thư, đôi lúc cũng có chút tức giận lão gia cùng đại thiếu gia vì sao lại bình ổn trước việc tiểu thư mất tích nói là cô đi du học như vậy chứ, nhưng cuối cùng ông lại suy nghĩ rằng, họ làm vậy chắc chắn là có lý do, mà bây giờ ông đã có vẻ hơi hiểu được lý do đó là gì rồi.
Tam tiểu thư, cuối cùng đã quay về.
Lão quản gia cố nén sự xúc động, kìm chế lại không để bản thân rơi nước mắt, ông làm một bộ nghiêm túc trước mặt cô khiến cô dở khóc dở cười không biết nên nói điều gì.
Bác Diên: "Tam tiểu thư, cô đã quay trở lại, tôi thật sự đã không còn nhận ra cô nữa rồi, cô thật sự lớn lên rất xinh đẹp. "
Vân Tịch mỉm cười: "Vậy sắc đẹp cũng là một cái tội, vì con quá mức xinh đẹp nên đã khiến bác nhận không ra nữa rồi. "
"Đứa nhỏ này, tam tiểu thư đừng đứng ngoài nữa, mau vào trong, vào trong. "
Bác Diên luôn là một nghiêm túc, từ nhỏ đến lớn cô đều thấy ông luôn trưng ra một bộ mặt lạnh như thế, nhưng khi đối diện với cô cùng anh trai, ông đều luôn nở nụ cười, luôn xem họ như con mà yêu thương không kém cha và mẹ cô. Với cha và mẹ, ông đều sẽ cung kính hết mực, với cô và anh trai thì yêu thương họ, nhưng từ khi có sự xuất hiện của những thành viên mới đến, ông đều không như vậy, vẫn nghiêm túc lạnh lùng trước mặt ba mẹ con nào đó.
Vân Tịch xách đồ vào trong, cô lấy từ những túi quà cầm trên tay lấy ra một túi đưa cho ông, bác Diên cứ thế ngơ ngác bất giác nhận lấy, "Ơ, tam tiểu thư? "
Vân Tịch: "Này là quà của bác, tất cả mọi người đều có phần, vì có quá nhiều đồ nên con cầm không hết, chốc lát sẽ có người đưa đến những phần còn lại khác. "
Bác Diên nghe vậy, gương mặt nghiêm túc liền bày ra, nói: "Tam tiểu thư, này là không được, cô dẫu sao cũng là tiểu thư, còn chúng tôi chỉ là... "
"Bác Diên, mọi người dù sao cũng chính là từ con còn nhỏ đã ở đây, ai nấy cũng đều thân, làm sao lại không có phần của mọi người chứ? " Cô mỉm cười chậm rãi nói, chợt nhớ đến điều gì, hai con mắt lập tức sáng lên, mắt hạnh cũng trở nên linh động sáng ngời như thể trong đôi mắt ấy ẩn chứa vì sao, "Bác Diên, cha và anh trai đâu rồi? "
Bác Diên nghe cô hỏi, trên gương mặt già nua nghiêm nghị cũng thoáng xuất hiện một nụ cười hiếm thấy, ông cười khẽ, nhẹ gật đầu, đáp: "Họ ở nhà, lão gia cùng đại thiếu gia đang ở bên trong cùng mọi người. "
Vân Tịch không để ý hai chữ mọi người mà ông nói, nghe chuyên tâm đến câu đầu xong đã thoáng tươi cười vui vẻ, trước khi đi cô nói: "Bác Diên, lần sau không được phép gọi tam tiểu thư, phải gọi Tiểu Tịch Tịch. "
"Rồi rồi, khi nào có người ngoài sẽ gọi tam tiểu thư "
Cô gật đầu hài lòng, hai người chậm rãi đi vào bên trong, bác Diên đi bên cạnh cô cũng dò xét cô toàn thể từ trên xuống dưới, sau khi xác định thật sự là nhị tiểu thư, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm và vui mừng. Thật không ngờ, chỉ với thời gian sáu năm thế này mà tam tiểu thư đã thay đổi rồi, chưa kể ngoại hình đã trở nên xinh đẹp hơn, mà tính cách cũng đã thay đổi, cô đã không còn rụt rè nhút nhát như trước nữa rồi, mà cũng phải thôi, thời gian sáu năm ấy đủ để thay đổi một con người, huống chi là cô?
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ông có chút lo lắng nhìn sang cô, không biết, con bé đã quên được cậu ta chưa nhỉ? Bên trong thật sự là có một người đó, nếu cô đã quên rồi thì tốt, mà tốt nhất nên có một người khác bên cạnh, còn nếu cô chưa quên thì thật...ài!
Vân Tịch không biết suy nghĩ trong đầu ông, lão quản gia cất bức đi ngang hàng với cô, đôi mắt chợt nhìn thấy cái vết đỏ hồng in trên cái cổ trắng nõn của cô, ông giật mình, này...này không phải là dấu hôn đi? Làm sao trên người tam tiểu thư lại...lẽ nào thật sự như ông nghĩ?
"Tiểu Tịch... "
Vân Tịch nghe người gọi liền quay đầu: "Sao thế? "
Bác Diên có chút khó mở lời, mà ông cũng lo lắng không biết mình đã mở miệng hỏi rồi, tam tiểu thư biểu tình sẽ ra sao? Sẽ khó xử không? Trên cổ có dấu hôn, chắc là cô đã có bạn trai rồi đi, có bạn trai rồi thì tốt nhưng nhìn cô che giấu như thế, chắc là chưa muốn nói cho gia đình biết.
Ài, thế thì thôi vậy, chuyện của tiểu thư, ông tốt nhất không nên quản giáo quá nhiều, nhắc nhở đôi câu là được rồi?
Bác Diên: "Tiểu Tịch Tịch cô nhất định phải chọn đúng người a, nhớ sau khi đám cưới mới được cho hắn. Cô phải cẩn thận! "
Vân Tịch: "??? "
Từ cái ngày chuyện phát sinh giữa chồng và em họ, Vân phu nhân đã bắt đầu sinh bệnh, chỉ là lúc đó tình trạng nhẹ, có thể chữa trị, nhưng bà nào biết mình mang trong người bệnh chứ? Theo ngần mấy thời gian, vì có quá nhiều chuyện xảy đến, bệnh tình của bà càng thêm trầm trọng dẫn đến bệnh nặng khó chữa, Vân Huân đã bỏ rất nhiều tiền mời các chuyên gia đến chữa cho bà nhưng người người ông mời đến đều chỉ có một vẻ mặt cùng một câu nói: Thật xin lỗi.
Ông không cần cái câu xin lỗi đó! Người ông mời về chắc chắn phải chữa được cho bà, nhưng khó cái là người nào người nấy ông mời về đều là chuyên gia cũng phải bó tay bó chân trước căn bệnh này, tuy họ không thể cứu được Vân phu nhân, nhưng lại chỉ có thể giúp bà duy trì mạng sống bao lâu hay bấy lâu, cuối cùng hai năm sau bà trụ không nổi đã qua đời, Vân Huân lúc ấy đau khổ vô cùng, ông vô cùng sa sút, tại thời điểm này Tương Mịch cũng đến ở bên ông an ủi, Vân Huân vì sự qua đời của vợ luôn căm hận người phụ nữ này, cũng rất không thích mỗi khi phải chạm mặt vào đứa con thứ ba của mình, chỉ là nếu ông có chán ghét đến mức nào, nó cũng là giọt máu của ông.
Vân Huân lý ra đã có thể chính tay bóp chết đứa bé đó cùng Tương Mịch dễ như trở bàn tay, chỉ là trước khi vợ ông đi, đã dặn dò không được động đến đứa bé cùng Tương Mịch, đó dẫu sao cũng là giọt máu của Vân gia, mà đã là người của Vân gia thì không được bỏ lại ai, bà lại còn lo sợ khi mình đi rồi, ông sẽ buồn khổ bao nhiêu, sẽ sa sút bao nhiêu nên cho dù có không thích Tương Mịch, cô ta là lựa chọn duy nhất để có thể ở bên ông thay bà, Tương Mịch chắc chắn đã vì yêu ông nên mới làm như thế, dù sao cũng chỉ là một chữ "yêu", vậy thì để Tương Mịch bên ông chăm sóc vậy, cả các con của bà cũng như thế.
Vân Huân dĩ nhiên rất không thích người phụ nữ này, huống hồ là bắt ông lấy cô ta? Nhưng vợ của ông, ông không muốn nhìn thấy trước khi bà ra đi lại vẫn luôn lo lắng, luôn buồn phiền vì ông nên ông đã chấp nhận nó.
Tương Mịch thuận lợi vào cửa dĩ nhiên vui sướng hơn ai, chỉ là Vân Huân đồng ý cho cô ta vào cửa chứ không nói là rước cô ta vào cửa nên cũng chẳng có lễ cưới nào ở đây cả, họ chỉ đơn giản là đi đăng ký kết hôn vậy thôi, Tương Mịch vốn tưởng khi mình đã bước chân vào được Vân gia, đã cùng Vân Huân kết hôn thì mình sẽ làm một lễ cưới thật long trọng, nhưng nào hay chỉ có mỗi giấy kết hôn là xong khiến cô ta nhất thời không ngờ tới, mặt mũi sa sầm khó coi.
"Huân, em cũng là phụ nữ, lý nào lại có người phụ nữ nào kết hôn chỉ có mỗi một cái nhẫn và giấy kết hôn thôi chứ? Lễ cưới... "
Vân Huân mỉm mai nói: "Lễ cưới? Cô mà cũng đòi mình muốn có một lễ cưới? Tự nhìn lại bản thân mình xem coi có xứng đáng vào Vân gia làm nữ chủ nhân hay không mà còn mặt dày đứng trước mặt tôi đòi một lễ cưới long trọng? Nếu vợ tôi không mở miệng, tôi đã đá cô ra khỏi đây từ lâu rồi. "
Tương Mịch vốn thấy tâm trạng ông đã đỡ hơn nên vội thừa dịp đến xin xỏ cho mình một lễ cưới, không nhà hàng cao cấp vậy năm sao hay bốn sao cũng được, không long trọng lắm vậy thì hoành tráng chút, nào ngờ đã xin không được mà còn bị nói như thế khiến cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cô ta là người biết tiến biết lùi nên không ở lại chọc ông giận nữa vì thế nói vài ba câu rồi lui xuống.
Khi đó bước vào cửa Vân gia, Tương Mịch cũng bị ông trào phúng, mỉm mai như thế, nhưng khi đó có khi lại còn ác độc hơn bởi vì lúc đó cô ta vào Vân gia không chỉ có một mình mà còn có nhiều hơn một đứa bé trai, dĩ nhiên đứa bé đó không phải là của ông cùng Tương Mịch rồi, không cần nói Vân Huân cũng biết, cô ta đã thất thân từ lâu, hơn nữa còn có đứa con lớn chừng này! Bây giờ lại bắt đầu nhắm vào ông chỉ vì khối tài sản Vân gia, nếu cô ta muốn dứt bỏ chuyện đêm đó với ông, đứa bé kia sẽ không được cô ta giữ lại, có thể tìm đến ông thương lượng được, nhưng cô ta lại năm lần bốn lượt đến tìm vợ ông như thế, càng nghĩ Vân lão gia càng thêm căm tức người phụ nữ này.
Vân Tịch vẫn đứng trước cửa Vân gia, nhìn sắc mặt lão quản gia, biết chắc ông đã nhận ra mình, khẽ mỉm cười.
Cô nói: "Bác Diên, người thật sự đã quên Tiểu Tịch Tịch. "
Này không còn là câu hỏi, mà là một câu khẳng định, cô nói có năm phần nghiêm túc, năm phần đùa đùa.
Lão quản gia một cỗ xúc động, ông cảm thấy vành mắt hơi ươn ướt, thật sự là tam tiểu thư, tam tiểu thư đã trở về, bấy lâu nay cô mất liên lạc với Vân gia gần như khiến mọi người nghĩ cô đã mất tích, Vân lão gia cùng đại thiếu gia lo lắng cho cô, nhưng chợt nửa năm của sáu năm trước, hai người họ tuy lo lắng nhưng cũng bình ổn tâm trạng lại sớm, cũng có phái người tìm kiếm cô nhưng lại không có kết quả, họ không lo lắng không sốt ruột, cũng bảo không ai được nhắc về chuyện này, người ngoài có hỏi thì nói tam tiểu thư đi du học chưa về, ông lúc ấy rất lo lắng cho tam tiểu thư, đôi lúc cũng có chút tức giận lão gia cùng đại thiếu gia vì sao lại bình ổn trước việc tiểu thư mất tích nói là cô đi du học như vậy chứ, nhưng cuối cùng ông lại suy nghĩ rằng, họ làm vậy chắc chắn là có lý do, mà bây giờ ông đã có vẻ hơi hiểu được lý do đó là gì rồi.
Tam tiểu thư, cuối cùng đã quay về.
Lão quản gia cố nén sự xúc động, kìm chế lại không để bản thân rơi nước mắt, ông làm một bộ nghiêm túc trước mặt cô khiến cô dở khóc dở cười không biết nên nói điều gì.
Bác Diên: "Tam tiểu thư, cô đã quay trở lại, tôi thật sự đã không còn nhận ra cô nữa rồi, cô thật sự lớn lên rất xinh đẹp. "
Vân Tịch mỉm cười: "Vậy sắc đẹp cũng là một cái tội, vì con quá mức xinh đẹp nên đã khiến bác nhận không ra nữa rồi. "
"Đứa nhỏ này, tam tiểu thư đừng đứng ngoài nữa, mau vào trong, vào trong. "
Bác Diên luôn là một nghiêm túc, từ nhỏ đến lớn cô đều thấy ông luôn trưng ra một bộ mặt lạnh như thế, nhưng khi đối diện với cô cùng anh trai, ông đều luôn nở nụ cười, luôn xem họ như con mà yêu thương không kém cha và mẹ cô. Với cha và mẹ, ông đều sẽ cung kính hết mực, với cô và anh trai thì yêu thương họ, nhưng từ khi có sự xuất hiện của những thành viên mới đến, ông đều không như vậy, vẫn nghiêm túc lạnh lùng trước mặt ba mẹ con nào đó.
Vân Tịch xách đồ vào trong, cô lấy từ những túi quà cầm trên tay lấy ra một túi đưa cho ông, bác Diên cứ thế ngơ ngác bất giác nhận lấy, "Ơ, tam tiểu thư? "
Vân Tịch: "Này là quà của bác, tất cả mọi người đều có phần, vì có quá nhiều đồ nên con cầm không hết, chốc lát sẽ có người đưa đến những phần còn lại khác. "
Bác Diên nghe vậy, gương mặt nghiêm túc liền bày ra, nói: "Tam tiểu thư, này là không được, cô dẫu sao cũng là tiểu thư, còn chúng tôi chỉ là... "
"Bác Diên, mọi người dù sao cũng chính là từ con còn nhỏ đã ở đây, ai nấy cũng đều thân, làm sao lại không có phần của mọi người chứ? " Cô mỉm cười chậm rãi nói, chợt nhớ đến điều gì, hai con mắt lập tức sáng lên, mắt hạnh cũng trở nên linh động sáng ngời như thể trong đôi mắt ấy ẩn chứa vì sao, "Bác Diên, cha và anh trai đâu rồi? "
Bác Diên nghe cô hỏi, trên gương mặt già nua nghiêm nghị cũng thoáng xuất hiện một nụ cười hiếm thấy, ông cười khẽ, nhẹ gật đầu, đáp: "Họ ở nhà, lão gia cùng đại thiếu gia đang ở bên trong cùng mọi người. "
Vân Tịch không để ý hai chữ mọi người mà ông nói, nghe chuyên tâm đến câu đầu xong đã thoáng tươi cười vui vẻ, trước khi đi cô nói: "Bác Diên, lần sau không được phép gọi tam tiểu thư, phải gọi Tiểu Tịch Tịch. "
"Rồi rồi, khi nào có người ngoài sẽ gọi tam tiểu thư "
Cô gật đầu hài lòng, hai người chậm rãi đi vào bên trong, bác Diên đi bên cạnh cô cũng dò xét cô toàn thể từ trên xuống dưới, sau khi xác định thật sự là nhị tiểu thư, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm và vui mừng. Thật không ngờ, chỉ với thời gian sáu năm thế này mà tam tiểu thư đã thay đổi rồi, chưa kể ngoại hình đã trở nên xinh đẹp hơn, mà tính cách cũng đã thay đổi, cô đã không còn rụt rè nhút nhát như trước nữa rồi, mà cũng phải thôi, thời gian sáu năm ấy đủ để thay đổi một con người, huống chi là cô?
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ông có chút lo lắng nhìn sang cô, không biết, con bé đã quên được cậu ta chưa nhỉ? Bên trong thật sự là có một người đó, nếu cô đã quên rồi thì tốt, mà tốt nhất nên có một người khác bên cạnh, còn nếu cô chưa quên thì thật...ài!
Vân Tịch không biết suy nghĩ trong đầu ông, lão quản gia cất bức đi ngang hàng với cô, đôi mắt chợt nhìn thấy cái vết đỏ hồng in trên cái cổ trắng nõn của cô, ông giật mình, này...này không phải là dấu hôn đi? Làm sao trên người tam tiểu thư lại...lẽ nào thật sự như ông nghĩ?
"Tiểu Tịch... "
Vân Tịch nghe người gọi liền quay đầu: "Sao thế? "
Bác Diên có chút khó mở lời, mà ông cũng lo lắng không biết mình đã mở miệng hỏi rồi, tam tiểu thư biểu tình sẽ ra sao? Sẽ khó xử không? Trên cổ có dấu hôn, chắc là cô đã có bạn trai rồi đi, có bạn trai rồi thì tốt nhưng nhìn cô che giấu như thế, chắc là chưa muốn nói cho gia đình biết.
Ài, thế thì thôi vậy, chuyện của tiểu thư, ông tốt nhất không nên quản giáo quá nhiều, nhắc nhở đôi câu là được rồi?
Bác Diên: "Tiểu Tịch Tịch cô nhất định phải chọn đúng người a, nhớ sau khi đám cưới mới được cho hắn. Cô phải cẩn thận! "
Vân Tịch: "??? "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook