Hào Môn Quân Sủng Hôn
-
Chương 2: Ta giẫm chết ngươi
Người nọ trong đêm tối với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đồng tử màu hổ phách mạnh mẽ luôn dõi theo cô nhất cử nhất động, giống như một con mãnh thú đã xác định được con mồi của nó bây giờ chỉ đợi con mồi nhỏ của mình chập chờn trong giây lát sẽ bị mãnh thú vồ lấy
Đôi đồng tử chợt lóe lên trong màn đêm khi nhìn thấy cô gái trong đêm tối lơ là, giây phút Vân Tịch đang suy nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra diễn biến xấu khi " kẻ thù " đã tìm đến tận cửa lấy mạng mình thì cô thoáng giật mình một cái bởi sóng lưng cảm nhận được một luồn gió lạnh thổi tới rất rõ ràng, tiếp theo đó là những dây thần kinh bất giác căng thẳng lên vì nối đuôi hơi lạnh là một luồn hơi ấm sau lưng truyền đến nơi da thịt cách một lớp vải trên người cô
Người đàn ông trong đêm tối như một mũi tên phóng nhanh đến xé gió và dừng lại sau lưng cô, trong đêm trăng tối tĩnh mịch không một chút tiếng động càng khiến cho hoàn cảnh hiện tại trong căn phòng thêm dị thường, Vân Tịch lo sợ đến nín thở và cô có thể nghe được trong không gian yên ắng là hơi thở trầm thấp nóng bỏng của người phía sau truyền đến
Hơi thở ấm nóng của người nọ truyền đến càng khiến tâm trạng Vân Tịch thêm nôn nao lo lắng, cô có chút kích động, lông mày liễu xinh đẹp bất giác nhíu lại sau đó thân hình mảnh mai liền lập tức quay người dùng tốc độ nhanh nhất tung một cước về phía đối phương
Nhưng Vân Tịch thật không ngờ rằng, tốc độ của cô khi ra chiêu như thế đã không thể động vào được đối phương dù chỉ một chút huống hồ là người nọ có bị thương hay không, người nọ đã không hề làm gì ngoài việc liếc mắt một cái và né đòn đánh của cô ra một cách nhẹ nhàng
Vân Tịch vẫn là không nhìn thấy dung mạo của người nọ, cô chỉ có thể thấy lướt qua một cái bóng màu đen khi né đòn của cô, trong lòng bất giác dấy lên một tia lo lắng nhưng cũng rất nhanh gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu và trở nên trầm tĩnh hơn trước tình hình hiện tại
Bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc là tên này có muốn giết mình hay không, cô cũng có một chút e ngại bởi mình hoàn toàn chưa nắm được năng lực của đối thủ ra sao và hiện trong người vẫn còn hơi men của rượu
Nhắc đến rượu là khiến cô nhớ đến cái tên trời đánh kia, Vân Tịch không ngừng lôi hắn ra phỉ nhổ mấy trăm lần
Bây giờ mắng hắn thôi thì được ích gì chứ? Chờ bà đây thoát ra khỏi nghịch cảnh này thì nhất định sẽ cho cái tên khốn kia ăn vài đấm, hừ!
Vân Tịch không ngờ người nọ lại nhanh như thế, người đàn ông như một con mãnh thú, hắn dùng tốc độ nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay được thì đã bị hắn kìm hãm
Cánh tay rắn chắc của người đàn ông dễ dàng tóm chặt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của cô và khóa chặt chúng lại phía sau, Vân Tịch nhăn nhó có chút đau khi bị người nọ tước đoạt tự do của cô, "Anh rốt cuộc là ai và muốn gì ở tôi? " Vân Tịch vừa dứt câu, cô cảm giác được cổ của mình có một cái gì đó to lớn nhưng mềm mại lại truyền đến hơi ấm ở cảm xúc nơi da thịt, đối phương một tay áp chế vào cổ cô, tuy không dùng lực để siết nhưng mọi hành động của anh ta đủ để khống chế cô
Tuy rằng mọi hoạt động bị kìm hãm, nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn tự do như thế, Vân Tịch ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh dò xét đối phương, nhưng thật ra trong thâm tâm lại đang tìm cách thoát khỏi cục diện này, chỉ cần trò chuyện khiến hắn mất tính cảnh giác, dù chỉ là một giây thôi thì cô cũng có thể lật ngược lại tình thế bị động này
Màn đêm vẫn tĩnh lặng không một chút tiếng thanh tiếng động nào như thế, người nọ không trả lời, Vân Tịch cũng muốn biết rốt cuộc anh ta là người của tổ chức nào nên cũng gắng gượng hỏi tiếp, "Tổ chức của anh là gì? Ai là người đứng sau vụ sai khiến anh đến đây? Mục đích của các người rốt cuộc là gì...? "
Có lẽ bởi vì bị kìm hãm nên Vân Tịch đã không thấy rằng đối phương phía sau sau khi nghe xong lời cô nói đã hơi nhếch lông mày lên một cái, mấy chục giây cứ thế trôi qua mà cô vẫn không thể nghe thấy giọng nói của anh ta ngoài tiếng hô hấp có chút khác thường kia ra, đợi mãi vẫn là không nghe thấy đáp án của người nọ như mình mong muốn đã bắt đầu khiến cô nổi sùng lên, "Bà nhà nó! Thính giác của ngươi có vấn đề hay ngươi bị câm rồi, nói cái gì đi chứ? Câm như hến như thế là ý gì ".
Cái tên chết tiệt này!
Hỏi nãy giờ muốn hết cả nước bọt mà cứ im im như thế là ý gì đây? Có phải bị đầu gỗ giống đại sư huynh hay không?
Mà không đúng, cho dù đại sư huynh có đầu gỗ thì cũng không giống như tên trước mặt này. Ít ra nói cũng được vài ba câu, nhưng tên này một câu cũng không muốn nói!!
Hừ, bà bị ngươi chọc đến phát điên luôn rồi này, tốt nhất là nên giữ chặt bà lại. Nếu không một khi Vân Tịch này thoát ra thì coi chừng cái chân thứ ba của nhà ngươi bị ta chặt đứt!
Người đàn ông nhận thấy cô gái trước mặt bắt đầu nổi nóng, đôi con người có chút ám muội đen tối khẽ híp lại như đang dò xét cô
Vân Tịch đang khó chịu bởi thái độ của người đàn ông thì cô bỗng giật mình khi có một hơi thở ấm nóng phả vào tai cô một cách đầy ám muội, nối tiếp hành động mập mờ đó chính là một giọng nói trầm thấp không kém phần quyến rũ tà mị của anh ta, " Cô, là ai? " Người đàn ông cúi đầu nói, đôi môi bạc mỏng vừa nói xong lại thả vào tai cô như một dòng mật ngọt ấm nóng khiến đôi chân cô có chút mềm nhũn, thân hình nhỏ nhắn bất giác có chút rụt rè như con thỏ nhỏ lọt vào mắt người đàn ông
Mắt phượng khẽ híp lại khi thấy qua một hình ảnh của một con thỏ trắng nhỏ trên người cô gái
Hừm, thỏ con sao? Rõ ràng ban nãy là một tiểu mèo hoang.
Vân Tịch khẽ rùng mình một cái khi hơi thở của người đàn ông truyền đến nơi da thịt mình, một cảm xúc vừa nhồn nhột lại vừa kỳ lạ khiến cô nhất thời không thể thích ứng qua loại hành động này
Bàn tay đặt trên cổ dùng tí lực của người đàn ông đã kéo cô về thực tại, tiếp đó lại là cái hành động mập mờ đó của hắn, "Trả lời ".
Vân Tịch khó chịu có chút vặn vẹo cơ thể, đầu nhỏ rụt lại khẽ né tránh như một con rùa con, hàm răng xinh đẹp cắn chặt đôi môi, làn mi mỏng xinh đẹp khẽ run giống như cánh bướm trên lá muốn bay làm động lòng người, hành động của Vân Tịch dĩ nhiên đơn giản chỉ là phản ứng nhất thời do hành động của anh mang đến, nhưng lọt vào đôi mắt màu hổ phách kia, hành động của Vân Tịch lại là một điệu bộ ủy khuất, điềm đạm lại đáng yêu khiến yết hầu của anh ta nhất thời khó khăn lên xuống
Hừm, thật là một tiểu yêu tinh.
Bộ dáng rất biết câu người!
Vân Tịch: "Tôi...câu này người nên nói là tôi và trả lời là anh mới phải, anh tự dưng khi không đột nhập vào phòng người khác mà còn muốn động thủ với tôi? "
Phòng của cô?
Người đàn ông trong đêm tối cố gắng đè nén dục vọng trong người, con người bất giác âm trầm hơn
Hừ, còn muốn giả bộ? Xem ra đồng bọn của cô gái này rất chịu chơi.
Được, muốn chơi chứ gì? Vậy thì Cố Duật Phi này sẽ bồi.
Cố Duật Phi: "Phòng của cô? Cô gái, tôi không muốn động thủ với phụ nữ, cho dù tôi bị trúng thuốc do các người hạ nhưng đối với một người đê tiện như cô thì tôi kinh tởm đến nỗi cũng không muốn chạm vào cô. Vì thế, tôi mong cô sẽ nhanh chóng cút khỏi mắt tôi " Lời nói cuối cùng, Cố Duật Phi giận dữ gần như gầm lên nói với cô
Vân Tịch có chút ngạc nhiên trong lòng, nhưng sự ngạc nhiên đến không lâu lại bắt đầu dấy lên sự tức giận trong người
Hắn nghĩ hắn là ai mà lại dám nói như thế với cô? Đây rõ ràng là phòng cô nhưng hắn lại cứ khăng khăng bảo rằng là phòng hắn, hơn nữa tên đàn ông này lại còn dám nhục mạ cô?
Khốn kiếp!
Vân Tịch rất muốn gào lên: Cút cút cái em gái nhà ngươi!
Vân Tịch: "Anh có nhận nhầm hay bị quáng gà không đó? Cũng phải, bây giờ trong phòng một chút ánh sáng cũng không có thì làm sao mà nhìn thấy mặt nhau được. Nói cho anh biết, anh - nhận - nhầm - người - rồi, người anh đang lăng mạ đó không phải là tôi chứ chủ nhân của căn phòng này thì đang đứng trước mặt anh đây này ".
Cố Duật Phi vẫn không nói một câu, chỉ là trên gương mặt có chút thay đổi, lông mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách thêm phần tà khí âm lãnh, hận không thể bóp chết người con gái trước mặt này
Không biết liêm sỉ, đến giờ nước này cô ta vẫn một mực không chịu thừa nhận? Tại sao trên thế giới này lại còn tồn tại một đứa con gái không biết giữ phụ đạo cho mình? Tôn nghiêm, chẳng lẽ người phụ nữ này một chút cũng không có hay ư?
Vân Tịch vừa nói xong cũng không thấy người kia lên tiếng, chỉ là cô bất giác cảm nhận được lực ở những ngón tay đặt trên cổ mình dùng sức siết lại, đôi mắt lưu ly xinh đẹp không chút gợn sóng cũng vì hành này mà trở nên thay đổi
Cố Duật Phi chỉ là có chút tức giận muốn cho người con gái này một ít bài học để đời, những ngón tay thon dài dùng lực siết ở chiếc cổ thon nhỏ của cô cũng chỉ như hù dọa để lại chút vết, nhưng thật không ngờ rằng bài học anh muốn cho cô lại khiến Vân Tịch thoáng chốc suy nghĩ ra rằng anh là muốn giết cô
Đôi chân mảnh mai nâng lên với đôi giày cao gót cao năm cen-ti-met, Vân Tịch không chút do dự liền lập tức đem chân hạ xuống, đôi giày cao gót trên chân với chiếc mũi nhọn nhanh như một mũi tên hạ xuống và nhắm vào mũi chân của người đàn ông, cô chính là muốn đem gót giày nhọn của đôi giày giẫm mạnh lên chân anh như một cách trả thù trẻ con nhưng lại rất có tác dụng
Khốn kiếp, cái tên này còn là đàn ông hay không?
Bà đã nói đây là phòng bà rồi kia mà, mi cứ một mực bảo ta lên tên hại ngươi là thế méo gì? Còn nữa, bà đây là một đóa hoa, một đóa hoa tươi xinh đẹp như thế mà ngươi lại không biết thương hoa tiếc ngọc.
Nếu đã không tiếc ngọc thương hoa vậy thì lập tức " phế " ngươi đi là được.
Ta giẫm, ta giẫm chết ngươi!
Cố Duật Phi nhanh mắt nhìn thấy cô gái nhỏ kia muốn dùng đôi giày của mình làm anh bị thương nên anh nhanh nhẹn né đi cú đạp ấy từ gót giày, Vân Tịch cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đặt trên cổ mình đã giảm lực nên nhân cơ hội vùng mình một cái sau đó đưa tay lên lấy cây trâm trên tóc mình xuống làm vũ khí tấn công anh, mái tóc dài mềm mượt màu hạt dẻ theo động tác của cô mà xõa xuống vô tình chạm vào da thịt anh
Cảm xúc mềm mại xen lẫn sự mát lạnh truyền đến nơi da thịt vừa khiến anh nhồn nhột lại có một cảm giác khó nói nên lời, Cố Duật Phi vì chuyện này mà chậm lỡ nửa giây
Vân Tịch nhanh nhẹn xoay người phản công, bàn tay mảnh mai cầm chắc cây trâm cài, dùng vật nhọn của đầu trâm mạnh mẽ lướt qua gương mặt anh, Cố Duật Phi chợt phản ứng lại kịp thời, thân thủ nhanh nhẹn di chuyển né tránh đòn đả thương của cô gái, đầu trâm sắc nhọn chỉ cách anh nửa phân là đã có thể chạm vào da thịt trên gương mặt anh nhưng Cố Duật Phi không phải người thường nên tránh được
Né được tây lại trúng đông, vật sắc nhọn của cây trâm tuy không chạm vào gương mặt anh được nhưng nó lại làm rách một đường vừa phải trên chiếc áo sơ mi bên vai phải của anh, Cố Duật Phi né tránh nhưng vẫn không tránh được việc áo bị trách và làn da bị xước một đường
Cô gái này, thân thủ quả thật không thể xem thường
Vân Tịch vẫn đứng nguyên vị trí như cũ, chỉ có Cố Duật Phi là đứng cách xa cô tạo thành một khoảng cách cố định giữa hai người
Vù...vù...
Gió đêm nhẹ nhàng lả lướt xuyên qua tấm rèm cửa và thổi vào bên trong, làn gió vô hình nhưng lại mang trên người sự lãnh lẽo khi chạm vào da thịt khiến Vân Tịch khẽ nhíu mày vì lạnh, nhưng lạnh thì lạnh cô cũng không thể lơ là dù chỉ nửa giây để tên kia lại có cơ hội phản công
Đôi đồng tử chợt lóe lên trong màn đêm khi nhìn thấy cô gái trong đêm tối lơ là, giây phút Vân Tịch đang suy nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra diễn biến xấu khi " kẻ thù " đã tìm đến tận cửa lấy mạng mình thì cô thoáng giật mình một cái bởi sóng lưng cảm nhận được một luồn gió lạnh thổi tới rất rõ ràng, tiếp theo đó là những dây thần kinh bất giác căng thẳng lên vì nối đuôi hơi lạnh là một luồn hơi ấm sau lưng truyền đến nơi da thịt cách một lớp vải trên người cô
Người đàn ông trong đêm tối như một mũi tên phóng nhanh đến xé gió và dừng lại sau lưng cô, trong đêm trăng tối tĩnh mịch không một chút tiếng động càng khiến cho hoàn cảnh hiện tại trong căn phòng thêm dị thường, Vân Tịch lo sợ đến nín thở và cô có thể nghe được trong không gian yên ắng là hơi thở trầm thấp nóng bỏng của người phía sau truyền đến
Hơi thở ấm nóng của người nọ truyền đến càng khiến tâm trạng Vân Tịch thêm nôn nao lo lắng, cô có chút kích động, lông mày liễu xinh đẹp bất giác nhíu lại sau đó thân hình mảnh mai liền lập tức quay người dùng tốc độ nhanh nhất tung một cước về phía đối phương
Nhưng Vân Tịch thật không ngờ rằng, tốc độ của cô khi ra chiêu như thế đã không thể động vào được đối phương dù chỉ một chút huống hồ là người nọ có bị thương hay không, người nọ đã không hề làm gì ngoài việc liếc mắt một cái và né đòn đánh của cô ra một cách nhẹ nhàng
Vân Tịch vẫn là không nhìn thấy dung mạo của người nọ, cô chỉ có thể thấy lướt qua một cái bóng màu đen khi né đòn của cô, trong lòng bất giác dấy lên một tia lo lắng nhưng cũng rất nhanh gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu và trở nên trầm tĩnh hơn trước tình hình hiện tại
Bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc là tên này có muốn giết mình hay không, cô cũng có một chút e ngại bởi mình hoàn toàn chưa nắm được năng lực của đối thủ ra sao và hiện trong người vẫn còn hơi men của rượu
Nhắc đến rượu là khiến cô nhớ đến cái tên trời đánh kia, Vân Tịch không ngừng lôi hắn ra phỉ nhổ mấy trăm lần
Bây giờ mắng hắn thôi thì được ích gì chứ? Chờ bà đây thoát ra khỏi nghịch cảnh này thì nhất định sẽ cho cái tên khốn kia ăn vài đấm, hừ!
Vân Tịch không ngờ người nọ lại nhanh như thế, người đàn ông như một con mãnh thú, hắn dùng tốc độ nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay được thì đã bị hắn kìm hãm
Cánh tay rắn chắc của người đàn ông dễ dàng tóm chặt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của cô và khóa chặt chúng lại phía sau, Vân Tịch nhăn nhó có chút đau khi bị người nọ tước đoạt tự do của cô, "Anh rốt cuộc là ai và muốn gì ở tôi? " Vân Tịch vừa dứt câu, cô cảm giác được cổ của mình có một cái gì đó to lớn nhưng mềm mại lại truyền đến hơi ấm ở cảm xúc nơi da thịt, đối phương một tay áp chế vào cổ cô, tuy không dùng lực để siết nhưng mọi hành động của anh ta đủ để khống chế cô
Tuy rằng mọi hoạt động bị kìm hãm, nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn tự do như thế, Vân Tịch ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh dò xét đối phương, nhưng thật ra trong thâm tâm lại đang tìm cách thoát khỏi cục diện này, chỉ cần trò chuyện khiến hắn mất tính cảnh giác, dù chỉ là một giây thôi thì cô cũng có thể lật ngược lại tình thế bị động này
Màn đêm vẫn tĩnh lặng không một chút tiếng thanh tiếng động nào như thế, người nọ không trả lời, Vân Tịch cũng muốn biết rốt cuộc anh ta là người của tổ chức nào nên cũng gắng gượng hỏi tiếp, "Tổ chức của anh là gì? Ai là người đứng sau vụ sai khiến anh đến đây? Mục đích của các người rốt cuộc là gì...? "
Có lẽ bởi vì bị kìm hãm nên Vân Tịch đã không thấy rằng đối phương phía sau sau khi nghe xong lời cô nói đã hơi nhếch lông mày lên một cái, mấy chục giây cứ thế trôi qua mà cô vẫn không thể nghe thấy giọng nói của anh ta ngoài tiếng hô hấp có chút khác thường kia ra, đợi mãi vẫn là không nghe thấy đáp án của người nọ như mình mong muốn đã bắt đầu khiến cô nổi sùng lên, "Bà nhà nó! Thính giác của ngươi có vấn đề hay ngươi bị câm rồi, nói cái gì đi chứ? Câm như hến như thế là ý gì ".
Cái tên chết tiệt này!
Hỏi nãy giờ muốn hết cả nước bọt mà cứ im im như thế là ý gì đây? Có phải bị đầu gỗ giống đại sư huynh hay không?
Mà không đúng, cho dù đại sư huynh có đầu gỗ thì cũng không giống như tên trước mặt này. Ít ra nói cũng được vài ba câu, nhưng tên này một câu cũng không muốn nói!!
Hừ, bà bị ngươi chọc đến phát điên luôn rồi này, tốt nhất là nên giữ chặt bà lại. Nếu không một khi Vân Tịch này thoát ra thì coi chừng cái chân thứ ba của nhà ngươi bị ta chặt đứt!
Người đàn ông nhận thấy cô gái trước mặt bắt đầu nổi nóng, đôi con người có chút ám muội đen tối khẽ híp lại như đang dò xét cô
Vân Tịch đang khó chịu bởi thái độ của người đàn ông thì cô bỗng giật mình khi có một hơi thở ấm nóng phả vào tai cô một cách đầy ám muội, nối tiếp hành động mập mờ đó chính là một giọng nói trầm thấp không kém phần quyến rũ tà mị của anh ta, " Cô, là ai? " Người đàn ông cúi đầu nói, đôi môi bạc mỏng vừa nói xong lại thả vào tai cô như một dòng mật ngọt ấm nóng khiến đôi chân cô có chút mềm nhũn, thân hình nhỏ nhắn bất giác có chút rụt rè như con thỏ nhỏ lọt vào mắt người đàn ông
Mắt phượng khẽ híp lại khi thấy qua một hình ảnh của một con thỏ trắng nhỏ trên người cô gái
Hừm, thỏ con sao? Rõ ràng ban nãy là một tiểu mèo hoang.
Vân Tịch khẽ rùng mình một cái khi hơi thở của người đàn ông truyền đến nơi da thịt mình, một cảm xúc vừa nhồn nhột lại vừa kỳ lạ khiến cô nhất thời không thể thích ứng qua loại hành động này
Bàn tay đặt trên cổ dùng tí lực của người đàn ông đã kéo cô về thực tại, tiếp đó lại là cái hành động mập mờ đó của hắn, "Trả lời ".
Vân Tịch khó chịu có chút vặn vẹo cơ thể, đầu nhỏ rụt lại khẽ né tránh như một con rùa con, hàm răng xinh đẹp cắn chặt đôi môi, làn mi mỏng xinh đẹp khẽ run giống như cánh bướm trên lá muốn bay làm động lòng người, hành động của Vân Tịch dĩ nhiên đơn giản chỉ là phản ứng nhất thời do hành động của anh mang đến, nhưng lọt vào đôi mắt màu hổ phách kia, hành động của Vân Tịch lại là một điệu bộ ủy khuất, điềm đạm lại đáng yêu khiến yết hầu của anh ta nhất thời khó khăn lên xuống
Hừm, thật là một tiểu yêu tinh.
Bộ dáng rất biết câu người!
Vân Tịch: "Tôi...câu này người nên nói là tôi và trả lời là anh mới phải, anh tự dưng khi không đột nhập vào phòng người khác mà còn muốn động thủ với tôi? "
Phòng của cô?
Người đàn ông trong đêm tối cố gắng đè nén dục vọng trong người, con người bất giác âm trầm hơn
Hừ, còn muốn giả bộ? Xem ra đồng bọn của cô gái này rất chịu chơi.
Được, muốn chơi chứ gì? Vậy thì Cố Duật Phi này sẽ bồi.
Cố Duật Phi: "Phòng của cô? Cô gái, tôi không muốn động thủ với phụ nữ, cho dù tôi bị trúng thuốc do các người hạ nhưng đối với một người đê tiện như cô thì tôi kinh tởm đến nỗi cũng không muốn chạm vào cô. Vì thế, tôi mong cô sẽ nhanh chóng cút khỏi mắt tôi " Lời nói cuối cùng, Cố Duật Phi giận dữ gần như gầm lên nói với cô
Vân Tịch có chút ngạc nhiên trong lòng, nhưng sự ngạc nhiên đến không lâu lại bắt đầu dấy lên sự tức giận trong người
Hắn nghĩ hắn là ai mà lại dám nói như thế với cô? Đây rõ ràng là phòng cô nhưng hắn lại cứ khăng khăng bảo rằng là phòng hắn, hơn nữa tên đàn ông này lại còn dám nhục mạ cô?
Khốn kiếp!
Vân Tịch rất muốn gào lên: Cút cút cái em gái nhà ngươi!
Vân Tịch: "Anh có nhận nhầm hay bị quáng gà không đó? Cũng phải, bây giờ trong phòng một chút ánh sáng cũng không có thì làm sao mà nhìn thấy mặt nhau được. Nói cho anh biết, anh - nhận - nhầm - người - rồi, người anh đang lăng mạ đó không phải là tôi chứ chủ nhân của căn phòng này thì đang đứng trước mặt anh đây này ".
Cố Duật Phi vẫn không nói một câu, chỉ là trên gương mặt có chút thay đổi, lông mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách thêm phần tà khí âm lãnh, hận không thể bóp chết người con gái trước mặt này
Không biết liêm sỉ, đến giờ nước này cô ta vẫn một mực không chịu thừa nhận? Tại sao trên thế giới này lại còn tồn tại một đứa con gái không biết giữ phụ đạo cho mình? Tôn nghiêm, chẳng lẽ người phụ nữ này một chút cũng không có hay ư?
Vân Tịch vừa nói xong cũng không thấy người kia lên tiếng, chỉ là cô bất giác cảm nhận được lực ở những ngón tay đặt trên cổ mình dùng sức siết lại, đôi mắt lưu ly xinh đẹp không chút gợn sóng cũng vì hành này mà trở nên thay đổi
Cố Duật Phi chỉ là có chút tức giận muốn cho người con gái này một ít bài học để đời, những ngón tay thon dài dùng lực siết ở chiếc cổ thon nhỏ của cô cũng chỉ như hù dọa để lại chút vết, nhưng thật không ngờ rằng bài học anh muốn cho cô lại khiến Vân Tịch thoáng chốc suy nghĩ ra rằng anh là muốn giết cô
Đôi chân mảnh mai nâng lên với đôi giày cao gót cao năm cen-ti-met, Vân Tịch không chút do dự liền lập tức đem chân hạ xuống, đôi giày cao gót trên chân với chiếc mũi nhọn nhanh như một mũi tên hạ xuống và nhắm vào mũi chân của người đàn ông, cô chính là muốn đem gót giày nhọn của đôi giày giẫm mạnh lên chân anh như một cách trả thù trẻ con nhưng lại rất có tác dụng
Khốn kiếp, cái tên này còn là đàn ông hay không?
Bà đã nói đây là phòng bà rồi kia mà, mi cứ một mực bảo ta lên tên hại ngươi là thế méo gì? Còn nữa, bà đây là một đóa hoa, một đóa hoa tươi xinh đẹp như thế mà ngươi lại không biết thương hoa tiếc ngọc.
Nếu đã không tiếc ngọc thương hoa vậy thì lập tức " phế " ngươi đi là được.
Ta giẫm, ta giẫm chết ngươi!
Cố Duật Phi nhanh mắt nhìn thấy cô gái nhỏ kia muốn dùng đôi giày của mình làm anh bị thương nên anh nhanh nhẹn né đi cú đạp ấy từ gót giày, Vân Tịch cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đặt trên cổ mình đã giảm lực nên nhân cơ hội vùng mình một cái sau đó đưa tay lên lấy cây trâm trên tóc mình xuống làm vũ khí tấn công anh, mái tóc dài mềm mượt màu hạt dẻ theo động tác của cô mà xõa xuống vô tình chạm vào da thịt anh
Cảm xúc mềm mại xen lẫn sự mát lạnh truyền đến nơi da thịt vừa khiến anh nhồn nhột lại có một cảm giác khó nói nên lời, Cố Duật Phi vì chuyện này mà chậm lỡ nửa giây
Vân Tịch nhanh nhẹn xoay người phản công, bàn tay mảnh mai cầm chắc cây trâm cài, dùng vật nhọn của đầu trâm mạnh mẽ lướt qua gương mặt anh, Cố Duật Phi chợt phản ứng lại kịp thời, thân thủ nhanh nhẹn di chuyển né tránh đòn đả thương của cô gái, đầu trâm sắc nhọn chỉ cách anh nửa phân là đã có thể chạm vào da thịt trên gương mặt anh nhưng Cố Duật Phi không phải người thường nên tránh được
Né được tây lại trúng đông, vật sắc nhọn của cây trâm tuy không chạm vào gương mặt anh được nhưng nó lại làm rách một đường vừa phải trên chiếc áo sơ mi bên vai phải của anh, Cố Duật Phi né tránh nhưng vẫn không tránh được việc áo bị trách và làn da bị xước một đường
Cô gái này, thân thủ quả thật không thể xem thường
Vân Tịch vẫn đứng nguyên vị trí như cũ, chỉ có Cố Duật Phi là đứng cách xa cô tạo thành một khoảng cách cố định giữa hai người
Vù...vù...
Gió đêm nhẹ nhàng lả lướt xuyên qua tấm rèm cửa và thổi vào bên trong, làn gió vô hình nhưng lại mang trên người sự lãnh lẽo khi chạm vào da thịt khiến Vân Tịch khẽ nhíu mày vì lạnh, nhưng lạnh thì lạnh cô cũng không thể lơ là dù chỉ nửa giây để tên kia lại có cơ hội phản công
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook