Hào Môn Gả Hào Môn
-
Chương 10:
Trợ lý nghe thấy thế bèn vội vàng giải thích: “Cô Đường, không phải chúng tôi nghe trộm mà là vừa ra khỏi thang máy thì vô tình nghe thấy thôi. Hơn nữa từ trước tới giờ cậu chủ nhà chúng tôi không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, cô đừng hiểu lầm.”
Đường Thiên Miểu nhếch mày gật đầu: “Ừm, cứ coi như là vậy đi.”
“Coi như là sao chứ, tôi nói thật mà, chúng tôi không hề nghe trộm.” Trợ lý cuống cuồng nói.
“Được rồi.” Một giọng nam lạnh lùng khẽ vang lên, cắt ngang lời trợ lý, ánh mắt bình tĩnh rời khỏi mặt Đường Thiên Miểu rồi cất bước rời đi.
Đường Thiên Miểu chậm rãi lên tiếng: “Tại sao lại muốn lấy lọ nước hoa đó?”
Câu hỏi đột ngột của cô khiến người đàn ông khựng lại, nhưng anh ta chỉ dừng lại một vài giây rồi lại tiếp tục bước đi mà không trả lời câu hỏi của cô.
Đường Thiên Miểu hứ một cái: “Đúng là chẳng thay đổi tính khí chút nào.”
Người đàn ông vẫn không dừng bước, có thể là anh ta không nghe thấy lời thì thầm này của cô.
Một lát sau, Đường Thiên Miểu quay lại, đúng lúc chạm mặt với Hắc Kê đang xách một túi đồ ăn.
Cậu ấy chậm rãi bước tới, có vẻ là đã quay lại được một lúc lâu rồi.
Cậu ta nhìn theo hướng hai người Phong Huyền vừa rời đi rồi cười nói: “Bà chủ, nếu trợ lý mà chị có thể nghe thấy mọi thứ từ bốn phương tám hướng thì chắc chắn không dám nói dối đâu.”
Từ nhỏ, thể chất của bà chủ cậu ta đã tốt hơn người bình thường, đặc biệt, thính lực còn tốt hơn người bình thường gấp mấy chục lần, có thể nghe thấy mọi thứ dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất.
Đường Thiên Miểu chậm rãi đi về phía trước: “Cẩn thận cái miệng của cậu đấy, tốt nhất là không cần thiết thì đừng nói.”
“Em biết mà, bà chủ, em thấy ở đây không có ai nên mới dám nói thôi.”
Đường Thiên Miểu không trả lời mà chỉ liếc cậu ta một cái.
Quả thật, cơ thể của cô có rất nhiều “dị năng”, cả sáu giác quan đều tốt hơn người bình thường, khả năng học hành cũng rất xuất sắc. Về cơ bản, những thứ mà người bình thường phải mất tới vài năm mới học xong thì cô chỉ cần dùng tối đa một hai ngày là đã có thể tiêu hóa toàn bộ. Nghe mẹ nói, việc này là do hiệu quả của loại thuốc đó.
Cô không muốn người khác biết chuyện này, nên ngoại trừ một số người thân cận ra thì cô không nói cho ai biết.
Vì tai quá thính nên bình thường cô luôn phải đeo máy trợ thính để thế giới của mình không còn quá “ầm ĩ”.
Nhưng hôm nay cô không đeo nó, vì thế cô đã nghe thấy hết tất thảy, kể cả những lời Đường Dật đã nói với hai mẹ con nhà đó trước khi đi vào hội trường.
Nghĩ lại về lời nói đó, cô lạnh lùng cười khẩy một tiếng, trong mắt ánh lên vẻ mỉa mai.
Trong cuộc đời của Đường Thiên Miểu có một bí ẩn chưa có lời đáp, đó chính là Đường Dật.
Theo lĩnh vực sinh vật học, người đàn ông đó là bố của cô, nhưng mười chín năm qua, ông ta chưa từng thực hiện nghĩa vụ của một người bố với cô.
Lúc tám tuổi, cô đã từng nghĩ rằng mình không phải máu mủ ruột rà của ông ta. Vì không phải con ruột nên ông ta mới lạnh nhạt với mình như vậy, đúng là rất hợp lý. Thế là, cô bèn ôm hy vọng và lén đi làm giám định, nhưng kết quả đã khiến cô hoàn toàn thất vọng.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo dòng suy nghĩ của cô về với thực tại.
Cô cầm máy lên nghe.
Một giọng nói đầy cung kính truyền tới: “Xin chào, tôi là nhân sự phía công ty đấu giá. Là thế này, tác phẩm mà ngài Bạch ủy thác cho chúng tôi đã được bán đấu giá với giá tám trăm triệu và số tiền này sẽ được dùng để từ thiện quyên góp theo lời dặn của ngài ấy.”
“Vâng, tôi sẽ chuyển lời lại cho ngài ấy, làm phiền anh rồi.”
Thấy cô định cúp điện thoại, người đó vội vàng nói: “Thưa cô, là thế này, người mua có địa vị rất cao, là ngài Phong Huyền, cậu hai nhà họ Phong, dòng họ bậc nhất nước ta đấy ạ. Ngài ấy hy vọng có thể gặp ngài Bạch ạ.”
Đường Thiên Miểu khẽ mỉm cười, thì ra là vậy.
Chỉ mới tiêu có tám trăm triệu mà đã đòi gặp mặt.
“Không gặp.”
“Ngài hãy nghe tôi nói trước đã, ngài Phong nói, ngài ấy muốn bàn chuyện làm ăn với ngài Bạch, giá cả tùy ý ngài Bạch, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một đó. Phiền ngài chuyển lời cho ngài Bạch ạ.”
“Không có hứng thú.”
Đường Thiên Miểu cúp điện thoại.
Hắc Kê nhìn cô nói chuyện xong mới lên tiếng: “Bà chủ, em thấy bố chị rất có thành kiến với vẻ bề ngoài của em, hay là em nhuộm lại màu đen cho hợp với chị nhé?”
Đường Thiên Miểu xì một tiếng: “Màu xanh hợp với cậu hơn.”
Hắc Kê buồn bực nói: “Bà chủ, sao chị lại vậy chứ!”
***
Mặt khác, Phong Huyền đang chợp mắt ở ghế sau.
Sau khi nghe điện thoại xong, trợ lý bèn quay lại báo cáo với anh ta: “Cậu chủ, công ty đấu giá nhắn lại, nói… phía Bạch Mật không đồng ý gặp mặt.”
Nghe thấy vậy, Phong Huyền khẽ hé mắt, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt điển trai hơi biến đổi.
Sự biến đổi này lọt vào mắt của trợ lý liền bị lý giải thành “có hứng thú.”
Dù sao thì boss nhà anh ta gần như chưa bị từ chối bao giờ, bây giờ lại đột ngột gặp cảnh này, chắc chắn máu hiếu thắng trong người boss đã bị khơi lên.
“Bảo anh ta gửi phương thức liên lạc của trợ lý Bạch Mật cho tôi.”
“Vâng.”
Chẳng bao lâu sau, Phong Huyền đã nhận được một dãy số, nhưng anh không gọi vào mà chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook