Đầu thu, cơn nóng ngày hè vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cả thủ đô bị bao trùm trong cơn nóng oi bức.

Đường Thiên Miểu nhàm chán nhìn hai chú chim con đang đập cánh đánh nhau ngoài cửa sổ.

Khi trông thấy một chú chim bị chú chim còn lại mổ cho ngã ở bệ cửa sổ, cánh môi đỏ của cô mới nhếch lên, gương mặt trắng nõn nà toát ra vẻ đẹp biếng nhác nhưng vẫn mê người.

“Miểu Miểu.”

Cô ngoảnh lại nhìn, một vị bác sĩ nam tầm bốn, năm chục tuổi đang đi vào, trong nụ cười xen lẫn vẻ áy náy.

“Xin lỗi, để cháu đợi lâu rồi.”

“Không sao ạ.”

Vừa dứt lời, cô đã đi tới và ngồi xuống.

Bác sĩ đang cầm kết quả kiểm tra hàng loạt của cô để xem lại một lượt, ánh mắt đầy phức tạp, ông ngập ngừng như muốn nói điều gì đó.

“Chú Tiền, chú cứ nói cho cháu biết kết quả là được, cháu chịu được mà.”

Tiền Nho hỏi: “Dạo này cháu có thấy khó chịu ở đâu không?”

“Thỉnh thoảng tim sẽ bị đập nhanh rồi lên cơn đau ạ.”

Tiền Nho nặng nề gật đầu rồi mới bảo: “Từ kết quả kiểm tra cho thấy, trạng thái chỉ số của các hạng mục đều không quá khả quan, nếu cứ mặc kệ thì cùng lắm là năm năm nữa, hầy… e là cháu cũng sẽ giống mẹ cháu…”


Tiền Nho bỏ ngỏ lời đang nói dở.

Nhưng Đường Thiên Miểu hiểu, giống mẹ chính là sẽ chết.

Mẹ cô đã mất vào hai tuần trước, nguyên nhân cái chết là bệnh nặng không chữa được.

Bất hạnh thay, cô lại bị di truyền căn “bệnh” này. Tuy hiện tại mọi thứ đều bình thường, nhưng chỉ cần qua tuổi 25, các chức năng cơ thể sẽ mau chóng xuống dốc, lúc nào cũng phải gắn liền với thuốc thang, cuối cùng ngày nào cũng phải nằm trên giường bệnh sống dựa vào máy thở, sống không bằng chết.

Mới đầu, mẹ cô còn tưởng mình mắc phải căn bệnh khó chữa gì đó, cho đến mấy năm trước bà mới biết được sự thật từ người chị em tốt của mình – Phong Vi.

Nhiều năm trước, hai người từng cùng nhau nghiên cứu một loại thuốc mới, về sau, vì những nguyên nhân như không rõ tác dụng phụ nên thuốc này không được tung ra thị trường.

Vì một chút thù oán riêng mà cái người được gọi là chị em tốt này của bà đã cho bà uống loại thuốc này, khi đó, mẹ cô đang mang thai cô.

Trước khi chết, lương tâm của Phong Vi mới trỗi dậy và nói sự thật cho mẹ cô biết.

Ngay sau khi biết chuyện, mẹ cô đã lập tức lập một nhóm nghiên cứu y học nhỏ để điều chế thuốc giải, nhưng mỉa mai thay, quá trình này lại cần có sự giúp đỡ của Phong Vi.

Tuy nhân cách của Phong Vi không ra làm sao, nhưng cũng là một bác sĩ có năng lực cực kỳ xuất chúng, lại còn là thành viên nòng cốt điều chế ra loại thuốc này. Có sự tham gia của bà ta, chắc chắn có thể mau chóng nghiên cứu ra thuốc giải.

Nhưng bà ta chết mất rồi.

Người đã chết, mẹ cô không còn cách nào khác, đành phải bắt tay từ những ghi chép thí nghiệm trước đây của Phong Vi.

Nhưng khổ nỗi tìm mãi mà không thấy.


Một mình mẹ cô cáng đáng tất cả, cho đến tận lúc trước khi chết mới nói cho cô biết những chuyện này. Bà nói rằng rất có khả năng ghi chép thí nghiệm đang để ở nhà họ Phong, bảo cô bắt buộc phải tìm được.

Bà còn nói chuyện này dính dáng đến một việc rất hệ trọng, bảo cô phải làm một cách bí mật, ngoài mấy người của mình ra thì không được tiết lộ cho ai khác, kẻo lại rước phải tai họa ngoài ý muốn, gây thêm rắc rối.

Cô còn chưa kịp hỏi kỹ hơn thì bà đã không gắng gượng được nữa.

Về sau, cô đã nghe theo sự sắp xếp của mẹ, tới nhà họ Phong tìm ông cụ nhà đó.

Ông cụ từng nợ ơn của mẹ cô nên đã đồng ý sẽ chăm sóc cho cô.

“Cháu đến nhà họ Phong đã năm ngày rồi nhỉ, có thu hoạch gì không?” Bác sĩ Tiền thân thiết hỏi.

Ông ấy là người bạn tốt đồng thời cũng là đồng nghiệp của mẹ, là một trong những người biết chuyện.

Đường Thiên Miểu hơi ngước mắt: “Tạm thời thì chưa ạ.”

“Nghe nói tối qua cháu bị người nhà họ Phong đuổi ra ngoài, không sao chứ?”

Đường Thiên Miểu cười nhạt, lộ ra vẻ ngỗ ngược: “Chú thấy cháu có giống bị làm sao không?”

“Ý chú là tâm trạng, không bị… tổn thương chứ?”

Đường Thiên Miểu tỏ vẻ không quan tâm, vớ bừa một cốc nước uống một ngụm, lạnh nhạt nói: “Chú sợ cháu ở đó sẽ bị chèn ép, bị bắt nạt ạ?”


Bác sĩ Tiền: “Theo nguồn tin của chú thì những điều này là sự thật.”

Đường Thiên Miểu nhún vai, nhếch miệng cười khẩy: “Bọn họ không ưa cháu cũng không sao, có thể ở lại là được, làm người không được quá tham lam, chú nói có phải không?”

Bác sĩ Tiền cũng thả lỏng hơn, ông thở phào: “Cháu nghĩ thông suốt là được, dù sao thì bọn họ cũng không biết chuyện, trong nhà đột nhiên có một người tới ở lâu dài, có bài xích cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”

“Đúng rồi, vừa nãy lúc chú tới có thấy một người canh ở cửa, hỏi thì bảo đang chờ cháu, ai thế?”

Đường Thiên Miểu nghịch cây bút, hờ hững đáp: “Trợ lý của Phong Huyền ạ.”

“Người của Phong Huyền? Cậu ta ở đây làm gì? Ở nhà họ Phong, cậu ta là người lạnh nhạt, khinh thường cháu nhất, sao lại cử người tới tìm cháu?”

Đường Thiên Miểu lạnh lùng nói: “Ông cụ Phong ép anh ta đến đón cháu về, anh ta bảo trợ lý tới đón cháu đấy.”

Mặt bác sĩ Tiền giãn ra: “Phong Huyền tuổi trẻ tài cao, là đứa cháu mà ông cụ yêu thương nhất. Ông cụ có thể sai cậu ta tới đón cháu, chứng tỏ ông cụ thật lòng muốn cháu về đấy.”

Đường Thiên Miểu không nói tiếp chuyện này, chỉ bảo: “Nhắc đến Phong Huyền thì có chuyện này lạ lắm.”

Bác sĩ Tiền: “Hử?”

Đường Thiên Miểu hơi đanh mặt lại, nói: “Cứ lại gần anh ta, mấy cảm giác khó chịu ở tim của cháu sẽ lập tức biến mất.”

Bác sĩ Tiền cau mày: “Chuyện này đúng là hiếm lạ thật, có phải cậu ta dùng nước hoa gì đặc biệt không?”

Đường Thiên Miểu lắc đầu: “Anh ta không dùng nước hoa.”

Bác sĩ Tiền ngẫm một hồi: “Thế chứng tỏ đó là mùi cơ thể của cậu ta, mỗi người đều có một mùi hương độc nhất vô nhị. Chưa biết chừng, mùi cơ thể cậu ta có tác dụng thần kỳ nào đó, giống thuốc khử mùi không khí ấy, đối với cháu thì nó là thuốc khử mùi của người.”

Đường Thiên Miểu ngừng xoay cây bút trong tay, cô khẽ nhoẻn miệng cười: “Chú Tiền, cháu không đùa với chú đâu.”


“Chú cũng không đùa với cháu, nhưng cháu có chắc đó không phải là sự trùng hợp không?”

Đường Thiên Miểu cụp mắt trầm tư giây lát: “Đúng là cần phải xác nhận lại đã.”

“Ừ, nếu quá ba lần đều như vậy thì chứng tỏ cậu ta thật sự có ích đấy.”

Đường Thiên Miểu suy nghĩ thoáng qua rồi đứng dậy: “Cháu về trước đây.”

Vừa mở cửa, người đàn ông đang canh ngoài đó đã lập tức tiến tới, mặt mày nghiêm túc, đanh lại, rõ ràng là đang căng thẳng quá mức.

“Cô Đường, cậu Huyền bảo tôi đến đón cô, cậu ấy đang xử lý chút việc, lát cậu ấy sẽ đích thân đưa cô về.”

“Cô đừng giận nữa, tối qua là cô Sở Sở trách lầm cô, nghe nói ông cụ đã mắng cô ấy rồi. Cô nguôi giận rồi lên xe với tôi nhé.”

Đường Thiên Miểu chợt khựng lại, không phải vì những gì mà người trợ lý nói, mà vì… tim cô lại khó chịu rồi.

Chờ cảm giác căng tức ở vùng ngực qua đi cô mới đi tiếp, cô lạnh nhạt hỏi: “Anh ta đang ở đâu?”

Trợ lý vội nói: “Đang xem mắt ở tầng một của nhà hàng tây Victoria.”

“Đưa tôi qua đó.”

“Vâng, vâng.” Người trợ lý thở phào, xem như đã thành công đón được người.

Không lâu sau, Đường Thiên Miểu đã đến sảnh của nhà hàng tây Victoria.

Cô đảo mắt qua vô số bàn ăn, mau chóng nhìn thấy người đàn ông có tướng mạo xuất chúng, khí chất cao quý mình cần tìm.

Cô từ tốn đi về phía người đàn ông, ánh mắt như con báo đã nhắm trúng con mồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương