Hào Môn Diệm
Chương 53: Phiên Ngoại – Special From Xung Động

Biệt thự tổng hành dinh Xích bộ tại California.

Dưới ánh mặt trời chói chang, một đám vệ sĩ đeo kính râm, mặt mày nghiêm trọng, cháy nắng đen thui, lượn lờ rải rác quanh bể bơi của biệt thự ven biển, lâu lâu lại có người quẹt mồ hôi… còn trên cái ghế dài cách đó không xa, là một chàng-trai-duyên-dáng đang nằm chổng lưng ngủ.

Nguyên do khiến ai đó gần đây ham hố hoạt động ngoài trời như vậy, tất cả đều nhờ ơn gã lai đẹp trai tên Andre Fiennes ấy, số là hắn đang rắp tâm rèn đúc cho mình trở thành “người đàn ông cường tráng số một trên đời”, đặng chống đỡ trước sức tấn công ráo riết mãnh liệt của Fiennes.

Ăn uống bồi bổ tuyệt đối tuân theo lộ trình của chuyên gia dinh dưỡng, phối hợp với các loại hình vận động máu lửa, lại còn mướn riêng huấn luyện viên Thái Cực Quyền về săn sóc chân cẳng, đấm đá lâu lâu hăng hái lên thì bắt thăm chọn đại hai tên sức vóc ra trò ra dợt thử mấy chiêu mới học được, mặc kệ dân tình Xích bộ kêu than rầm trời đất, Trần đại ca vẫn cứ thế cương quyết đến cùng. Ví như màn phơi nắng trưa hết sức dã man tàn bạo hôm nay, cũng là một bài tập thực hành không thể thiếu.

Để có được làn da màu đồng manly hơn nữa, dù có phải lột hết ba tầng da, cũng xứng đáng.

Bên cạnh ghế dài là một chồng tạp chí quá đát, bất quá trang bìa tờ trên cùng trông mới thật bắt mắt, ấy là số ra tháng trước, có thằng em mới vô Xích bộ bữa đó đi lượn qua sạp báo ở phố Tàu rồi mua về, lúc ấy vừa trông thấy người trên hình bìa trông giống hệt đại ca nhà mình thằng nhỏ vội nhét ngay tờ tạp chí vào ngực áo, bừng bừng ôm lòng ngưỡng mộ vác về đại bản doanh.

Rốt cuộc, tờ tạp chí trứ danh ấy được chuyền tới tận tay Trần đại ca oai hùng trong truyền thuyết.

Nhân vật có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới đầu tư Hồng Kông, được tạp chí phóng bút tiêu đề “Cặp song hùng trong ngoài phối hợp, đoạt thành bạt lũy!”, đúng là chỉ lo người đời nhìn qua không biết công trạng vĩ đại của bọn họ, gã điển trai trên bìa ngoài đích thị là thằng em sinh đôi độc nhất vô nhị của Trần Cận hắn – Trần Thạc, mà bài viết bên trong đương nhiên là phỏng vấn ngài Trịnh Diệu Dương vô đối kia

Cách đây không lâu Trần Thạc đã chính thức trở thành giám đốc điều hành Trụ Phong, nhất thời tiếng tăm lừng lẫy, Trịnh chủ tịch thì đương nhiên là ngược xuôi hai đất Trung – Mỹ, một tay nắm cả mấy giang sơn. Năm năm gần đây, Trụ Phong mạnh tay thâu tóm nhiều công ty lớn, và đã trở thành mục tiêu chú ý của cả giới làm ăn.

Thật ra trang bìa chỉ là một hình chụp tình cờ cận cảnh, Trần Thạc mặc bộ đồ thường màu ghi sẫm, thoạt trông dáng dấp ung dung thoải mái mà đầy quyền lực. Trong mắt Trần Cận, góc chụp nghiêng 45 độ này của Trần Thạc thật siêu siêu kinh điển, quả là toát lên được sức hấp dẫn tuyệt đối của một người đàn ông thành công hoàn hảo, này thì ánh mắt sắc bén như chim ưng, mà vẫn lộ ra một tia khôn ngoan sáng suốt, nếu không coi nội dung bài viết bên trong, không chừng có người còn tưởng đây là một tờ tuần san giải trí, ai bảo Trần Thạc nhìn qua còn chói lọi gấp tỉ tỉ lần tụi thần tượng chảnh chọe thời nay cơ

Lại nói, cũng là đàn ông ngoài ba mươi thôi, mà sao có người lại được ông Trời thiên vị cho cái mặt mỹ mãn đến vậy. Sự nhã nhặn và chín chắn ngưng đọng nơi đuôi mắt, khóe miệng ẩn chứa vẻ điềm tĩnh thản nhiên, ánh nắng sớm hắt nghiêng trên má phải hắn, phong độ đến mức khiến người ta vừa kính nể vừa không kiềm được lòng mà thầm mơ tưởng.

“Mình kém Thạc Thạc nhiều dữ vậy sao?” Trần Cận săm soi tấm hình cận cảnh một hồi, lại nằm bẹp trên ghế dài lẩm bẩm, thật tình bằng vào hệ thần kinh que củi của hắn, để hắn ý thức được mức độ trời vực giữa mình với thằng em út quả là chẳng dễ dàng gì.

Hình như chợt nghĩ ra chuyện gì, hắn quay đầu lại ngoắc ngoắc tay, gã đệ tử ruột Đại Lý vô cùng hiểu ý, vội vàng chạy đến, bất quá chưa kịp phòng thủ đã bị giựt cà-vạt, kéo muốn sái cổ xuống cạnh vai ai đó.

Mấy bữa nữa nghỉ đông Đại Lý đương tính xin về thăm nhà a, bởi vậy giờ này hắn rất chi biết điều.

“Đại ca… anh muốn sai gì cứ nói a…” đừng động tay chân giùm đi mà

Trần Cận rút cuốn tạp chí ra, dí vào mặt Đại Lý: “Nếu tao giống thế này, có phải trông sẽ đàn ông hơn không hở?”

Lý Thăng trợn mắt nhìn, ai nha, này không phải vẫn là mặt đại ca hở, hỏi khó vầy biết đáp sao đây?!

Sự tồn tại của Trần Thạc thì mấy đứa đàn em thân cận đều đã biết, cơ mà nỗi lòng rù quyến em trai quá sức tưởng tượng của đại ca, coi bộ không ai thấu hiểu sâu sắc bằng Đại Lý, giờ mà hắn nói thật ra, chỉ e đụng chạm cả đôi đường…

Theo Trần Cận lâu ngày, tính tình sớm nắng chiều mưa của đại ca hắn cũng thấm thía phần nào, đã biết tâm trạng sếp hồi này hết sức thất thường, thành ra hắn đành đáp nước đôi, “Thật ra đâu có mấy người sánh được với anh Trần”

Thả cà-vạt người ta ra, Trần Cận hậm hực lầm bầm: “Đại Lý, nghề vuốt đuôi của bây lên tay dữ à.”

Đại Lý ngượng ngùng gãi đầu, đương tính rút lui, nhưng vẫn không quên quệt trán nhắc nhở đại ca: “Sáng giờ cứ một tiếng tổ Bắc Mỹ lại gọi điện khẩn một lần, chắc là có chuyện quan trọng lắm, ngộ nhỡ để lỡ việc…”

“Tao bảo rồi, hôm nay không nhận điện thoại.” này là vì hắn đã biết thừa người gọi là ai! Ba ngày nay không thèm nghe điện thoại của Fiennes, thằng chả lại giở bài xài đường dây nóng của tổ Bắc Mỹ để chỉnh lưng hắn.

Trần Cận tức tối nghĩ: Chẳng lẽ “Diệm” hoành hành ngang ngược được, hắn đây lại không có quyền thể-hiện lại!

Cơ mà đó là điện trực tiếp từ cấp trên a, Đại Lý thật không hiểu sao đại ca nhà mình không dưng lại đâm đầu vô ngõ cụt vậy, rốt cuộc hắn vẫn đánh bạo lắp bắp: “Nhưng nhỡ có chuyện gấp cần xử lý…”

“Này nếu anh chán chơi ở Hào Môn rồi, tụi bây có phới theo anh không?” Đột nhiên Trần Cận hỏi.

“Em theo đại ca đến cùng!” Đại Lý sợ hết vía, vội vàng thề thốt rất chi hùng hồn.

“Tài nịnh hót của bây đúng là còn hơn xa anh bây tưởng tượng.” Trần Cận chốt lại, hại Đại Lý thiếu chút nữa chết sặc.

Kết quả là, nửa tiếng đồng hồ sau, Trần Cận vẫn nằm săm soi trang bìa tạp chí, mặt mày đăm chiêu ra điều nghĩ ngợi, bọn đàn em nhìn vào đều thầm hiểu, ấy là đại ca đương mưu tính trò gì đây.

Chập tối, Trần Cận đứng trần như nhộng trước tấm gương phòng tắm, đương nhiên, không phải hắn đang kiểm nghiệm kết quả phơi nắng nguyên ngày hôm nay, cũng không phải hắn đã tự kỷ đến mức không dưng đi soi người ngợm mình, mà là hắn đương hoang mang tự hỏi… rõ ràng cơ thể một thằng đàn ông chuẩn mực thế này, có chỗ nào khiến cho Fiennes nổi thú-tính chớ?!!

Dưới khoảng ngực là một chuỗi dấu hôn mờ mờ kéo dài tới tận bụng dưới, ấy là thành quả ai đó để lại từ ba hôm trước, bữa nay đã nhạt bớt rồi, lại thêm nước da Trần Cận sẫm màu, nhìn cũng không còn đáng rầu đời như hôm đầu tiên, bất quá bụng hắn vẫn thừa hiểu mớ dấu vết này nói lên cái gì.

Trần Cận quay lưng lại, rồi ngoái đầu nhìn nhìn mông mình chừng nửa phút, một loạt cảnh tượng lập tức nháng lại trong não, da mặt có dày nữa cũng không nhịn được đỏ bừng đến mang tai.

Vốn đã tưởng chỉ cần tập luyện được một cơ thể thật đẹp là sẽ có cơ hội phản công, ai biết đâu hễ vô trận là hắn hoàn toàn vô phương địch lại Fiennes, chưa nói thủ đoạn làm tình của thằng chả hết sức đê tiện, lần nào ấy ấy cũng hại hắn xuội lơ đầu hàng ngay lúc quan trọng nhất, ừ thì đến lúc đó hắn cũng… thấy sướng thật, cơ mà về sau ngẫm lại vẫn thấy lòng tự trọng đàn ông bị tổn thương ghê gớm.

Mặc kệ hắn cố gắng bao nhiêu, vẫn thua trong tay gã đó.

Mấy bữa nay, lại nghe ngóng được Fiennes xuất hiện với người đẹp này nọ trước công chúng, hắn cũng thấy bị đụng chạm chút chút, trước kia có bao giờ hẹp hòi vậy đâu, tình nhân của Trần Cận hắn cứ việc đến đi tự nhiên, hắn chẳng bao giờ bận tâm người ta rời vòng tay mình rồi sẽ đi làm vũ nữ thoát y hay thục nữ ngoan hiền… đột nhiên hắn không thể xác định nổi rốt cuộc với Fiennes mình là cái gì?

Giống như Trần Cận, hắn ta không bao giờ thiếu tình nhân, đã vậy, hai gã đàn ông như thế, trái ngược đến thế, không hứa hẹn, không nhìn trước tương lai, sao có thể yên ổn với nhau cả đời? Nếu đám già đầu bảo thủ Trung Đông và Bắc Mỹ phát hiện ra quan hệ của bọn họ thì sao? Liệu có ảnh hưởng đến quyền lực tuyệt đối của “Diệm” hay không nữa?

Bọn họ còn được bao nhiêu thời gian để nhì nhằng mãi với nhau thế này? Cả đời là quá dài, gia tộc Fiennes rồi sẽ bắt hắn ta lấy vợ đẻ con… mà mẹ nó chứ! Nói không chừng thằng chả đã vợ con hàng đàn từ khuya rồi, chỉ có hắn đây vẫn ngu ngơ không biết gì.

Đến khi lộ bem mọi sự, liệu hắn có thể âm thầm chuồn đi biệt xứ, tránh được mọi tai mắt của Hào Môn để làm lại từ đầu? Đương nhiên là không được! Tế bào chiến đấu đã thấm sâu trong máu thịt hắn, hắn chạy không thoát khỏi số phận, cũng không thể thoát được sự đeo đuổi của người đó.

Chỉ là hắn không muốn kết thúc tất cả trong xung đột, không muốn chấm dứt với hắn ta một cách nặng nề thế này.

Giờ này chắc Fiennes đang ở Châu Âu rồi, hắn không tiện hỏi rõ lịch trình của đối phương, hắn ta cũng chẳng buồn tiết lộ nhiều, bọn họ vẫn duy trì tình trạng hòa bình này, thân ai nấy lo, ấy vậy mà đến tối ba hôm trước thì sinh chuyện.

Bọn họ làm hơi quá, thành ra sáng hôm sau Fiennes lỡ mất chuyến bay bằng chuyên cơ loại nhỏ chính phủ địa phương đặt riêng cho hắn, đúng là một vụ bê bối chưa từng thấy.

Bữa đó Trần Cận cố tình giả vờ ngủ, chẳng qua là để lấp liếm chữa ngượng vụ đêm hôm trước, đợi Fiennes đi rồi, hắn mới bò dậy, vừa lúc ấy thì phát hiện ra cái nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản đặt cạnh gối, Trần Cận thần người một hồi mới cầm lên, mặt trong nhẫn còn khắc tên viết tắt của Fiennes, cái này không phải người ta vẫn gọi là…

Ngay lúc ấy Trần Cận giật bắn như điện giật, lông tơ toàn thân một phen dựng đứng, mồ hôi trán nhỏ tong tong, kệ luôn cơn đau ê ẩm sau lưng, hắn vơ khăn tắm quàng đại quanh người rồi tông cửa lao thẳng ra ngoài.

Tên vệ sĩ bên ngoài vừa trông mặt mày đại ca cũng phát hoảng: “Anh Trần, sao thế?!! Có chuyện gì vậy?!”

Trần Cận mặt đỏ tưng bừng, im như thóc chạy tuốt xuống hồ bơi, rồi nhảy ùm xuống nước.

Nước lạnh tê tái, bất quá vẫn chưa đủ dập tắt ngọn lửa phừng phừng trong người hắn lúc ấy.

Bọn họ chưa kịp nói một lời tạm biệt, nhưng sức nóng âm ỉ trong cơ thể hắn vẫn còn đấy, cũng từ hôm đó cơn buồn bực ủ ê của Trần Cận bắt đầu rục rịch trồi lên, thậm chí lắm khi hắn còn thấy chán ghét chính bản thân mình, hắn chợt nhận ra chưa đầy hai tư tiếng đồng hồ mình đã bắt đầu manh nha nhớ nhung gã đó, thật không khác gì đàn bà con gái, đêm hôm đó không hiểu điên khùng thế nào lại còn tự-an-ủi, bao nhiêu năm rồi không làm thế… sự tình xong xuôi, Trần đại ca thông minh hiển hách của chúng ta quả nhiên đỡ không nổi cơn sốc tinh thần, lại thêm tâm lý bị đả kích quá độ, và hắn rớt thẳng vào trạng thái bùng nổ vô phương cứu chữa.

Từ hôm đó hắn bắt đầu sinh ra phản ứng hết sức bí hiểm: ngồi thừ người ngu mặt cả ngày, ấy là đầu đuôi vụ thảm án xảy ra trước bữa nằm chổng lưng phơi nắng một hôm. Giờ thì Trần Cận đương nhìn chằm chằm mục quảng cáo trên một tờ nhật báo Trung Quốc, mặt mày cau có căm hờn khó nói nên lời, thật là hại đám đàn em hoang mang tan tác. Ai cũng biết hắn đương ôm hận tức tối ghê gớm lắm, mà không hiểu vì sao mãi vẫn chưa chịu phát tác cho xong.

Để khỏi bị nghẹn quá hóa nội thương, trời vừa tối hẳn, hắn kiên quyết không dẫn thêm ai, cứ thế một mình bỏ ra ngoài.

Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe thể thao đỗ lại trước một phòng khám nhỏ trong phố Tàu, hắn không xuống xe ngay, mà ngồi lại nghĩ ngợi. Mãi đến khi có một bà cô vỗ ầm ầm vào cửa xe: “Này có nhầm không hả, chỗ này cấm đậu xe! Thanh niên thời này thật đúng là, không biết văn hóa công cộng là gì hết!”

Trần Cận không nói không rằng, mở cửa bước xuống, bà cô thấy một gã đàn ông điển trai cao lớn, sát khí đằng đằng chui ra, không khỏi bước giật lùi lại một bước, ra điều vạch ranh giới. Ai biết đâu đối phương chẳng buồn nhìn bà ta, cứ thế đi thẳng vào, ngoài hành lang còn treo lủng lẳng tấm biển “Tư vấn tâm lý Minh Hảo”.

Phòng khám có ba gian, nhưng được cái sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, vào rồi không thấy vị bác sĩ mặc đồ trắng bốp nào, chỉ có mấy cô gái coi bộ khá thông minh, nhanh nhẹn, cô nào cũng đeo trang sức đơn giản, bận tuyền đồng phục xám nhạt.

“Xin hỏi anh có hẹn trước không?”

Suy nghĩ một chút mới đáp nhát gừng: “Tôi tìm Giang Minh Hảo.”

“Lúc này cô Giang đang bận, nếu anh chưa hẹn trước thì tôi có thể hẹn giùm anh trong khoảng từ bốn giờ đến sáu giờ chiều mai.”

“Tôi muốn gặp cô ta hôm nay.”

“Phòng khám của chúng tôi không thể linh động như vậy được, phải có thứ tự…”

“Tôi trả gấp năm, Ok?” Trần Cận nóng nảy ngắt lời cô em.

Hai mắt cô gái lập tức sáng rực, cuối cùng cô ta thản nhiên nói: “Xin chờ mười lăm phút, chúng tôi sẽ xếp hẹn cho anh.”

Thực tế quá ta, làm ăn vậy thì đời nào chết đói được, giá kể vấn đề của hắn cũng giải quyết được bằng tiền thì đỡ biết mấy, bất quá ở đời luôn có những chuyện khó xơi, vậy mới sinh ra bác sĩ, luật sư, rồi thì giáo sư, chính khách bao nhiêu loại người chỉ chờ ta đến để coi họ múa máy chân tay.

Giang Minh Hảo coi bộ chưa quá ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt đúng kiểu người có đầu óc, mới trông thấy vị khách nôn nóng này, cô ta cũng hơi ngạc nhiên, cô đã gặp đủ loại người với đủ loại rắc rối của họ, nhưng chưa thấy ai đặc sắc bằng quý anh đang trước mặt mình lúc này, một cây đỏ rực chói lọi, và vẻ đẹp trai không chê vào đâu được, thật đủ khiến người khác phái gặp một lần là nhớ mãi.

Chừng uống hết một tách trà, Giang Minh Hảo mới bình tĩnh mở lời: “Kể từ lúc này, tôi sẽ trở thành người bạn thân thiết nhất của anh.”

“Kiểu tình nhân hả?”

“Không, trước mặt người yêu, có rất nhiều chuyện anh không thể nói thẳng, nhưng ở đây với tôi thì khác.”

Ha, cô em ma lanh dữ, tài đưa đẩy mới thật cao tay, thật ra lúc mới vào phòng Trần Cận đã có chút hối hận, vì thân hắn đã đủ đen đủi lắm rồi, ai còn muốn để cho một con nhỏ chưa trải đời đả thông tư tưởng giùm chứ.

“Cô nghe lắm người nói nhăng nói cuội lắm rồi hở?”

“Chúng tôi ngày nào chẳng nói nhăng cuội, nếu anh nghĩ còn có chuyện gì đủ sức làm tôi ngạc nhiên, vậy anh có thể từ chối trả tiền.”

Trần Cận cười tà, nhếch môi đầy giễu cợt: “Tôi có cảm giác với một gã đàn ông… thế thì sao?”

Giang Minh Hảo thoáng kinh ngạc, nhưng không hề để lộ ra phản ứng gì: “Cũng không có gì lạ, tôi đã từng có cảm giác muốn chiếm hữu vượt quá tình bạn với cô bạn ngồi cùng bàn hồi còn đi học. Con người là vậy, ai cũng có khuynh hướng đồng tính cả, chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi.”

“Con người nào? Tôi đang nói chuyện của tôi đây này.”

“Vậy anh đã làm tình với người đó chưa?”

“Gì hả?!!”

“Tôi hỏi anh đã làm tình với anh ta chưa?”

Hai con mắt Trần Cận thiếu chút nữa lọt tròng, chuyện này mà cũng hỏi?! Phụ nữ thời nay sao kinh dị vậy?!

“Anh không nói cho tôi biết tình hình thực tế, tôi khó có thể trả lời anh được, đã đến đây thì không phải lo chuyện giữ bí mật cá nhân, anh có thể tin tưởng tôi, đó là đạo đức nghề nghiệp của tôi mà.” ấy là dụ dỗ một cách có thiện chí

Trần Cận nản thật tình, không muốn dùng dằng nữa, hắn nói toẹt ra: “Có thì làm sao?”

“Một lần hay… nhiều hơn?”

“Mấy thì khác gì nhau!” nhịn hết nổi rồi, bữa nay mới biết mặt mình vẫn còn mỏng lắm lắm, thật đúng là được mở mang tầm mắt.

“Có khác nhau.”

“Rồi rồi.” Trần Cận duỗi thẳng chân, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng đường đường điếc không sợ súng, hắn bĩu môi, “Tôi ở với anh ta khá lâu rồi.”

“Nước Mỹ không phải quá thoáng, nhưng đây là California, các anh có thể yên tâm, xu hướng giới tính của các anh không liên quan gì đến ai hết, công khai hay giữ bí mật là tùy anh chọn, đó là quyền của anh.”

Con nhỏ này rốt cuộc có hiểu đúng trọng tâm vấn đề không a, người ta có phải đang biểu tình đòi quyền lợi đâu chứ.

“Tôi không phải gay.”

“Rất nhiều người nói thế.” Giang Minh Hảo đáp không nao núng, “Liệu có thể cho tôi biết, trong hai người, ai là vai nữ không?”

Có một chàng đã nổi gân xanh đầy trán: “Nữ nữ cái gì hả?! Bộ trông tôi giống phụ nữ lắm sao? Cô nhìn chỗ nào ra tôi ẻo lả chứ?!”

“Ý anh là, anh là bottom…” thật bất ngờ nha…

Rốt cuộc Trần Cận đã nổi sùng, hắn gào lên: “Rốt cuộc mấy người có phải tư vấn tâm lý không hả?! Mắc gì đi hỏi ba cái chuyện quái gở đó chứ, tôi chỉ muốn biết phải làm sao để khỏi bị thằng cha đó dắt mũi nữa!!” nói rồi đứng phắt dậy tính bỏ đi.

“Anh có tình cảm với người đó, đó chính là vấn đề của anh.”

Nói một câu là đủ kéo đương sự đứng khựng lại: “Làm thế nào dẹp được cái tình cảm mắc dịch ấy?”

“Thượng Đế cũng không giải quyết được chuyện đó, đừng nói là bác sĩ tâm lý, yêu là yêu thôi, sao phải dẹp nhỉ? Không phải ai cũng có được sự may mắn ấy đâu.”

“May mắn? Nhưng hắn ta là đàn ông a…”

“Nếu coi anh ta là phụ nữ, anh có nghĩ mình sẽ thấy thoải mái hơn không?”

“Làm sao mà coi hắn là phụ nữ được…” dù có nốc cả chục lít rượu Tây cũng đừng hòng lầm được Fiennes thành con gái.

“Tự gây áp lực chỉ khiến anh thấy nặng nề hơn thôi, đó cũng đâu phải cách giúp anh nghĩ thông suốt.”

“Cô ba hoa nửa ngày, tóm lại chỉ muốn nói cứ kệ xác như cũ còn hơn hả?”

“Thay đổi cũng không hẳn là xấu, nhưng nếu trong lòng anh không tình nguyện làm vậy, thì việc gì phải cố ép mình.” Giang Minh Hảo nháy mắt với hắn, “Thật ra chúng ta có một giờ để trò chuyện, nhưng nếu không nói hết chừng ấy, giá phí vẫn tính như một giờ. Annie nói anh đồng ý trả gấp năm, vậy phiền anh để séc lại bàn phục vụ, và tiện tay đóng cửa lại giùm tôi, cảm ơn anh.”

Nói vài câu lảm nhảm ngớ ngẩn rồi thu của hắn bảy trăm, chặt chém quá thể đáng a!

Coi bộ nghề nào cũng có ăn cướp cả.

Tối hôm đó, Trần Cận chẳng hề cảm thấy mình bình tĩnh hơn được một tí ti nào, hắn chỉ nghĩ mình ngồi trước mặt con nhỏ đó, thật không khác gì một thằng ngu.

Hắn lại vòng xe đến một quán bar, uống cả đêm đến say khướt. Bò được về nhà thì vừa bốn giờ sáng, Đại Lý đã hoảng muốn xì khói, chạy long tong cả buổi ngoài cổng, lúc thấy Trần Cận về, hắn chỉ thiếu điều phi ra cắm đầu vô đầu xe.

“Đại ca!! Sao anh không nghe điện thoại? Anh em ở nhà lo muốn chết, giờ ở bên ngoài loạn vậy, ít ra anh cũng phải để lại một mẩu giấy nhắn chứ…” vừa la ó vừa chạy theo xe, “Tổng bộ lại gọi tìm anh đó, hình như có việc gấp lắm…”

Trần Cận coi như không nghe, cứ thế rồ ga chạy thẳng vào, rồi leo tuốt lên lầu hai, vào phòng ngủ đóng sập cửa lại, cách ly hết mọi sự ầm ĩ bên ngoài.

Rượu không đủ khiến lý trí hắn hoàn toàn tê liệt, nhưng hắn vẫn ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau.

Lơ mơ tỉnh dậy, việc đầu tiên là nhấc máy gọi một cuộc đường dài, đợi chừng mười lăm giây, bên kia nhấc máy: “A lô?”

“Anh đây.”

“Bữa nay anh lại lệch múi giờ nữa hả? Cho anh năm phút đó, em vừa họp xong.”

A… Trần Cận cảm động thiếu điều nước mắt lã chã: “Rộng rãi quá à, không hổ là thằng em cục cưng của anh.”

“Hở?” Trần Thạc trợn mắt, anh trai hắn từ đầu đến cuối vẫn là đồ bông lơn phát gớm.

“Tính nói chuyện này với cưng nè.”

“Sao hả? Bị ai chém hay vừa đi chém ai?” Trần Thạc đã đồng ý nói chuyện cà kê, vậy rõ là bữa nay tâm tình rất chi tốt.

“Anh bây có kém cỏi vậy đâu, người ta là dân chuyên nghiệp nghen, không phải tụi đầu gấu tạp nham nghen.” Trần Cận hỏi ướm thử, “Chứ cậu với thằng Trịnh vẫn… ổn hả?”

Trần Thạc lập tức cảnh giác: “Anh muốn gì?”

“Hỏi tí thôi mà.”

“Anh lên cơn gì rồi hả!”

“Này có phải anh chưa thấy tụi bây ôm ấp nhau bao giờ đâu mà, chẳng qua anh hai bây quan tâm hỏi han tình hình tụi bây thôi, mắc gì keo kiệt vậy a?”

“Anh vừa xài thuốc phải không?” Trần Thạc hỏi đầy ngờ vực.

Trần Cận vẫn hỏi bướng: “Này bây nói xem, hai thằng đàn ông bằng vào cái gì mà đòi ở với nhau cả đời? Hứa hẹn ngoài miệng thôi hả? Ai anh thật tình không thể hiểu được.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng trả lời trầm trầm vang lên: “Anh vẫn chưa bỏ qua chuyện em với Trịnh Diệu Dương hả? Em nghĩ anh đã chấp nhận rồi cơ đấy.”

“Anh đang nói chuyện anh đây này.”

“Anh?”

“Anh bây bị thằng Trịnh nó truyền nhiễm bệnh dịch rồi, anh thích… một thằng đàn ông…”

Ống nghe lại im ắng hết nửa phút đồng hồ, Trần Thạc cảm giác được rõ ràng gã anh sinh đôi bảnh bao kiêu ngạo, và kém nhạy cảm trầm trọng này của mình phen này dẫm phải đinh thật rồi: “Anh… anh tính sao?” Không phải tính giết người ta bịt miệng, tiện thể nhổ cỏ tận gốc luôn chứ?

“Anh chịu rồi, nên anh mới hỏi cậu.”

“Hỏi em làm khỉ gì.”

“Nè, tâm hồn yếu đuối thơ ngây của người ta bị tổn thương lắm lắm đó, tốt xấu bây cũng phải an ủi người ta ít câu đi.”

“Dù có lây bệnh anh cũng có chết được đâu, loại chuyện ấy em không giúp anh được, tự trong lòng anh biết phải làm gì.”

“Bây không được kể cho thằng Trịnh đâu đó, bằng không nó sẽ cười anh thối mũi.”

“Cậu ấy không dở hơi vậy đâu.” Trần Thạc đáp thẳng thừng.

“Thật anh sắp điên mất rồi.”

“Tên anh ta là gì?”

Trần Cận sửng sốt: “Gì?”

“Em hỏi tên người đó là gì, em muốn biết cuối cùng là ai tóm được anh.”

“Andre Fiennes.” Trần Cận ỉu xìu nói, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ tiết lộ tên hắn ta cho bất cứ ai, nhưng hôm nay, hắn nói cho Trần Thạc, người hắn tin tưởng nhất trên đời này.

Thì ra chính hắn cũng mong chờ được chia xẻ, không ai đã bộc bạch tấm lòng rồi, còn chấp nhận làm tình nhân lén lút cả đời.

“Sao lại là Tây hở? Em vẫn thấy thẩm mỹ của anh có vấn đề lắm mà.” Trần Thạc phán một câu rất chi phá hoại không khí.

“Nè, đừng có nói bôi bác người ta nha! Anh bây thẩm mỹ kém cỏi chỗ nào hở?”

“Em nể mặt anh lắm rồi đó, nghe anh tán nhảm tới giờ. Đi bảo gã Tây ấy chuẩn bị tinh thần bị đá đi, thói ham của lạ của anh giỏi lắm cố được ba tháng là cùng.”

“Bọn anh được một năm rồi…” hiếm hoi lắm mới nghe Trần Cận nói một câu nghiêm túc.

Trần Thạc còn tưởng mình nghe lộn: “Một năm? Vậy thì em trao huy chương danh dự cho anh ta được rồi.”

“Nói móc anh bây thì thích chí lắm chứ gì Thạc Thạc?”

“Gã Tây ấy chắc chắn đầu óc bị sao đó rồi, dáng dấp thì còn được, nhưng động vào anh rồi ai biết phải vất vả chừng nào, có người chịu giữ anh, anh nên cảm động rớt nước mắt mới phải.”

Trần Cận cãi lại: “Anh mà tệ lậu vậy hở?”

“Ừ.”

Chiều hôm đó, di động của Trần Cận lại réo vang, số gọi đến đã đổi thành đường dây chuyên dụng của tổ Nam Á, hắn cũng phải thầm phục sát đất. Ai biết được Fiennes có thể lạm dụng công quyền đến nước này, tự nhiên hắn nhếch môi cười, thành ra trông cứ như mèo hoang vừa ăn vụng.

Làm bộ trịnh trọng hỏi: “Xin hỏi ai ở đầu dây vậy?”

“Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy.” Giọng Fiennes vẫn muôn đời trầm trầm bình thản vậy.

“Điện thoại công việc không muốn nghe cũng không được a, tuần này đây nghỉ làm.”

“Tôi chỉ muốn biết cậu có ổn không, còn nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi, tôi có thể không quấy rầy cậu nữa, tôi không định để cậu chán tôi, nên tôi không ràng buộc cậu, nhưng hy vọng cậu có sự tự giác khi làm người yêu của tôi.”

Lần này thì làm bộ hết nổi, có người lắp bắp cãi: “Người… người yêu?? Gì gì gì gì a!!”

“Tôi nhớ là cậu đã nhận nhẫn của tôi rồi.”

Trần Cận chột dạ: “Tiều, ai bảo anh là tôi…”

“Tháng sau, tôi sẽ sang châu Á, ngày 15 ta gặp nhau ở Ma Cao.”

“Ma Cao!? Sếp à, anh giỡn a? Tôi rảnh đâu mà đi chơi nhởi với anh.”

“Tà lưa đưa đẩy” đến cỡ này đã thành màn diễn bất tận của bọn họ…

Nửa tháng sau, tại khách sạn Anh Hoàng ở Ma Cao.

Những nhân vật tiếng tăm trong mọi giới nhận lời mời đến dự buổi tiệc xã giao, ai nấy đều bận đồ lịch lãm, qua lại như con thoi trong hội trường trang hoàng lộng lẫy, các vị thượng khách gặp nhau chẳng ai ngại nâng ly chúc tụng, trong khi dàn nhạc dập dìu tấu một điệu waltz êm ái.

Phó chủ tịch hiệp hội doanh nhân, quý cô Hoàng Mẫn Linh trang nhã khoác tay một gã đàn ông vô cùng quý phái và phong độ, cùng bước vào hội trường, cả khán phòng lập tức ồ lên, rồi mọi người đua nhau tiến tới bắt chuyện với bọn họ.

Fiennes vốn định hội ngộ tình nhân sớm hơn một chút, thành ra hắn cũng đến tiệc sớm, bất quá hắn nhận ra cái người đó không những không thấy bóng dáng đâu, mà cả điện thoại cũng lại không chịu nghe luôn.

Không tới nửa phút sau, Fiennes đã bị một đám doanh nhân châu Mỹ sừng sỏ vây lấy, trong khi mấy gã vệ sĩ mặc đồ thường thì đứng loanh quanh đó, lăm lăm như chỉ chờ xông vào “cứu giá”, hôm nay Fiennes đến chỉ với danh nghĩa một doanh nhân thành đạt, nên hắn rất lịch sự tiếp chuyện mọi người.

Đến khi quý cô Hoàng Mẫn Linh và người bạn trai tháp tùng cùng bước vào sàn nhảy, ánh mắt Fiennes cũng vô thức nhìn xuyên qua đám đông, và thấy người đang đứng giữa sàn nhảy, gương mặt luôn lạnh lùng thản nhiên giờ cũng thoáng biến sắc, phải mất đến vài giây sững sờ, hắn mới định thần trở lại.

Lấy một ly Champagne trên khay người phục vụ vừa bưng qua, rảo chân bước về phía đó, đợi điệu nhảy kết thúc. Người đàn ông và quý cô họ Hoàng bước xuống sân khấu, Fiennes cũng không cố giữ kiên nhẫn như mọi khi, mà đi thẳng đến chỗ bọn họ.

Từ ba phút trước, Trần Thạc đã cảm giác thấy có một ánh nhìn sắc bén đang dõi theo mình, nhưng hắn không quay lại, cũng không định lật tẩy sự ngờ vực của người khác quá sớm.

“Trần tiên sinh phải không? Có thể cho xin ít phút được không?” tiếng Anh bằng giọng Oxford trôi chảy lưu loát, bộ lễ phục đen đặt cắt may thủ công, cử chỉ lẫn biểu cảm đều xứng tầm quý tộc Hoàng gia như trong tiểu thuyết, trên thế giới này, giới quý tộc chân chính đã tuyệt chủng rồi, ấy vậy mà người này vẫn giữ nguyên vẹn được phần tinh túy hiếm hoi đó, cả cặp mắt màu xanh lục cũng tiết lộ phần nào địa vị cao quý lẫn niềm kiêu hãnh của hắn ta.

Trần Thạc thầm tán thưởng một tiếng, hắn không định từ chối kết bạn với một người thế này, bởi vậy hắn liền đi cùng Fiennes ra quầy bar trong góc phòng tiệc: “Thật ngạc nhiên là anh không nhận lầm tôi và anh ấy.”

“Các cậu hoàn toàn khác nhau.”

“Fiennes tiên sinh, có thể cho tôi hỏi một câu không?” Fiennes cũng không tỏ ý ngạc nhiên trước sự hiểu biết của đối phương, chỉ bình thản chờ nghe câu hỏi của hắn, “Với anh mà nói, Trần Cận là gì?”

“Tất cả. Tôi yêu cậu ấy.”

Chậc chậc, quả nhiên là một gã lãng mạn hết thuốc chữa.

“Anh ấy đang ở phòng khách trên tầng cao nhất phía Nam tòa nhà.”

“Cảm ơn.”

“Anh trai tôi tính tình không tốt lắm, anh thông cảm vậy.”

“Cậu ấy sống theo cảm tính, và không hề giả tạo, tôi thích cậu ấy như thế.”

“Người như vậy thì dễ gây thù chuốc oán.”

“Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy.”

“Câu này, tốt nhất đừng để ảnh nghe được.” Bằng không ảnh sẽ nhảy dựng lên.

“Tôi biết.”

Đôi bên bắt tay một cái, Fiennes mỉm cười, gật đầu rồi quay lưng đi ra thang máy.

Trần Thạc lập tức vọt ra cạnh cửa sổ, bấm bấm điện thoại, và hắn nói với Trịnh Diệu Dương thế này: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy khiếu thẩm mỹ của Trần Cận có chút khởi sắc.”

“Mèo mù lâu lâu cũng vớ được chuột chết.” Trịnh Diệu Dương phán tỉnh rụi.

“Mà không phải chuột thường đâu”

“Có thể làm tên đó nhức đầu, chắc cũng chẳng phải loại dễ chơi.” đột nhiên Trịnh Diệu Dương có vẻ rất hớn hở, “Có người quấn chân rồi, chắc tên đó sẽ bớt mò tới làm phiền anh há”

“Đã có ai bảo cậu, mỗi lần nói động đến chuyện của Trần Cận, cậu rất mất mặt chưa hả?”

“Có hả?”

“Có.”

“Tôi không thèm xin lỗi anh ta đâu.”

“Ảnh cũng không nghe cậu xin lỗi đâu.”

“Vậy càng tốt.” nói rồi lại đổi đề tài, “Cuối tuần sau tôi về Hồng Kông, anh tính đền bù sao đây?”

Trần Thạc vô thức sờ sờ chóp mũi, mặt thoáng đỏ lên, “Đến lúc đó hãy nói.”

“Tôi sẽ cố về sớm hơn, đừng quên anh hứa gì với tôi đó.”

“Cậu đúng là được voi đòi tiên.”

“Nếu anh chịu sang Mỹ chăm chăm một chút, tôi cũng đâu phải nhịn khổ vậy, nhu cầu tích tụ lại hoài ảnh hưởng đến năng suất làm việc lắm a, mà nữa…” Hắn mới nói đến đó, Trần Thạc đã cúp máy.

Ngây người mất mấy giây, ở đầu dây bên kia Trịnh Diệu Dương cũng bật cười.

– Phiên ngoại hoàn –

Đọc tiếp: Hào Môn Diệm (Tục)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương