Hành Trình Vạn Năm Bảo Vệ Người Mới
-
Chapter 11: Mày là cây nấm để ngắm
Việc trồng nấm thành công đã trở thành bước ngoặt trong chuyến xuyên việt bất đắc dĩ của Lâm Xung.
Từ ngày đó, cuối cùng Lâm Xung đã có được cuộc sống nghỉ hưu lý tưởng, mỗi ngày đọc sách, xem phim, coi kịch, chơi game, đặc biệt là game online, chưa đầy nửa tháng, con game "World of Warcraft" mà trước đây hắn không có thời gian chơi đã đạt max cấp!
Tất nhiên, hắn cũng không quên việc nâng cao năng suất sinh trưởng nấm, sau khi liên tục đào gần ba mươi khúc gỗ trắng trên núi Côn Luân, Lâm Xung định biến giường đơn trong phòng làm việc và cả ban công thành khu trồng nấm!
Đầu tiên, hắn ngồi trong phòng khách, dùng cưa tay cắt khúc gỗ trắng thành từng miếng nhỏ.
Hỏi hắn vì sao lại ở phòng khách ấy hả? Vừa xem phim vừa cưa gỗ cũng khá thú vị mà!
Công việc này kéo dài khoảng hai ngày.
Nếu như bình thường, tiếng cưa gỗ "kẽo kẹt" sẽ khiến hàng xóm đến phàn nàn, thì bây giờ cũng không có ai để ý đến Lâm Xung nữa.
Lâm Xung không khỏi có chút nhớ mong bà cụ người Thượng Hải tầng dưới, người lúc nào cũng phàn nàn về việc Lâm Xung xem phim mở tiếng quá lớn,
Ngày thứ ba, Lâm Xung dọn dẹp giường đơn trong phòng làm việc, cho mấy khúc gỗ trắng vào đầy một ngăn giường, mấy vụn gỗ rơi ra lúc cưa cũng được Lâm Xung gom hết lại, rắc lên trên, đừng đùa, đã là gỗ thần thì cặn bụi cũng quý giá!
Lâm Xung không có lòng tin mấy khúc gỗ thần này là tài nguyên vô tận, hắn còn chả biết chúng từ đâu rơi xuống, hoặc chúng bị gió thổi đi gần hết, hoặc chúng bị gió đẩy tới ngọn núi này, tóm lại, tất cả mấy khúc gỗ trắng đều bị chôn vùi dưới tuyết, Lâm Xung không thể ra ngoài, số lượng gỗ hắn thu thập được cũng không bao nhiêu.
Ngăn giường chứa đầy gỗ trắng và mùn cưa, nhìn qua như hòm kho báu ngọc trai cỡ bự, Lâm Xung tưới nước lên bề mặt, rắc bột bắp, mấy gốc nấm vụn, phủ vải lên trên, hoàn toàn cách ly ánh sáng, đây là phương pháp trồng nấm hắn đã áp dụng cho bồn tắm trong nhà vệ sinh.
Giường đơn có hai ngăn lớn, ngăn còn lại Lâm Xung mang ra ban công.
Cũng chất đầy gỗ trắng và mùn cưa, nhưng lâm Xung không phủ vải lên, hắn muốn thử xem nấm có thể phát triển trong điều kiện đầy nắng không.
Ngày đầu tiên trôi qua, trước khi ngủ, Lâm Xung phát hiện nấm trên ban công đã mọc mầm.
“Tốc độ sinh trưởng này còn nhanh hơn ngồi tên lửa nữa...”
Lâm Xung mặc đồ ngủ, cầm sổ tay và thước cuộn, ghi chép số lượng, kích thước của mấy mầm nấm ngoài ban công..
“Mười hai cây, chiều cao cây từ một đến ba cm, chu vi khoảng một cm.”
Giống như những mầm đậu thưa thớt, mọc trong một chậu hoa lớn.
Sáng hôm sau, Lâm Xung cầm bàn chải đánh răng vừa vệ sinh khoang miệng vừa quan sát nấm ngoài ban công.
Số lượng nấm trong thùng giường đã tăng lên vài chục, cây lớn nhất đã bằng nắm tay trẻ sơ sinh.
“Đây là nấm yêu quái chứ gì, mẹ nó mọc còn hơn cỏ dại.”
Lâm Xung chậc chậc hai tiếng.
Ghi chép:
Ngày thứ hai, số nấm là bảy mươi tám cây, cao nhất năm cm, chu vi đạt năm cm.
Ngày thứ ba, số nấm là một trăm mười ba cây, cao nhất bảy cm, chu vi đạt tám cm.
Ngày thứ tư, một trăm năm mươi cây, cao nhất mười lăm cm, chu vi đạt mười sáu cm.
Vào ngày thứ bảy, số lượng nấm giảm xuống còn 56 cây, cao nhất 78cm, chu vi đạt 56cm.
"Số lượng nấm giảm xuống... mấy chục cây kia bị nuốt mất hử?"
Lâm Xung ngạc nhiên phát hiện, sau khi nấm phát triển đến một số lượng nhất định, những cây nấm lớn hơn bắt đầu nuốt chửng những cây nấm nhỏ hơn, biến chúng thành một phần của mình. Bây giờ, ngăn giường giống như một khu rừng thu nhỏ, hơn nữa bên trong khu rừng này còn đang áp dụng quy tắc cá lớn nuốt cá bé vô cùng đen tối.
"Mẹ…. Sợ nha!"
Ban công của nhà Lâm Xung đã biến thành một vườn nấm khổng lồ, những cây nấm cao nửa người, mỗi ngày đều sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Lâm Xung thậm chí còn không tưới nước, chúng chỉ hấp thụ ánh sáng mặt trời từ thế giới gốc của Lâm Xung - ban công này vẫn được kết nối với thế giới thực.
"Mấy cây nấm này sẽ không hoá thành yêu quái thật chứ? Mọc nữa có khi nào xuyên thủng trần nhà không?"
Sợ càng thêm sợ.
Lâm Xung chọc vào một trong những cây nấm, cảm giác vẫn là nấm dai dai mềm mềm, nhưng lớn đến mức khó tin. Hắn thử kẹp một cây, dùng sức, một tiếng kêu giòn giã vang lên, cây nấm đã bị bẻ gãy.
Không có hiện tượng lạ như nấm sẽ kêu đau hoặc chảy máu gì đó xảy ra.
Lâm Xung thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ hắn đang ôm một cây nấm cao nửa người, thô hơn hẳn cơ bắp trên cánh tay, tự hỏi làm thế nào để ăn được thứ này?
Vào bếp, Lâm Xung dùng dao chặt thử, nhưng dao đã vẫy cờ trắng đầu hàng ngay.
"Mẹ, cảm giác này như chặt vào da bò ấy!"
Lâm Xung không khỏi nghi ngờ, rõ ràng hắn dùng tay bẻ gãy được, sao giờ lại cứng như vậy?
Thử bẻ thêm cái nữa, vẫn gãy, nhưng cái vừa bẻ xuống vẫn không cắt bằng dao được, chỉ được bứng nguyên cây chứ không cho cắt khúc?
Hoặc là, sau khi rời khỏi gốc, nó sẽ cứng lại?
Lâm Xung thí nghiệm phát nữa, cầm dao cắt những cây nấm vẫn đang mọc dưới đất, quả nhiên dễ dàng xẻo được một miếng thịt nấm trắng phau, mà miếng cắt ra thì lại cứng như da bò.
Đúng là rời khỏi gốc nó sẽ cứng lại ngay.
Thực sự không cắt được à?
"Tao không tin không xử được mày."
Lâm Xung lấy máy mài ra khỏi hộp dụng cụ - cái này được hắn sử dụng để mài bề mặt chip, lắp bánh mài vào, tốc độ quay vượt quá 12.000 vòng/phút, không tin cắt không nổi mấy cây nấm chết bầm kia!
Máy khởi động, ù ù ù ù!
Máy mài quay nhanh chóng mặt, lớp ngoài, lớp trong của nấm lần lượt bị máy mài phá vỡ, Lâm Xung phát hiện, loại nấm này rất kỳ lạ, độ cứng và độ dai không khác gì da bò.
Lâm Xung cầm một miếng nấm nhỏ, thử cắn một miếng, không cắn được, nhìn lại miếng nấm, dấu răng còn không in lên được, thứ này sao mà giống đời F2 của gỗ thần vậy…
Thất bại.
Nấm trồng ngoài ban công trong điều kiện ánh sáng đầy đủ đã được Lâm Xung kiểm nghiệm không thể ăn được.
Mặc dù nấm ban công không được xem là lương thực dự trữ, nhưng Lâm Xung cũng không loại bỏ, cứng rắn có chỗ tốt của cứng rắn, bây giờ hắn chưa nghĩ ra nhưng biết đâu sau này có chỗ dùng thì sao?
"Nhưng nếu bọn mày mọc cao quá là tao bứng hết đấy nhé." Lâm Xung nói với những cây nấm trên ban công.
Nấm là nấm, không thể chiếm chỗ ở của người.
Lâm Xung chia một nửa ban công cho chúng, nếu có bất cứ cây nấm nào ôm ý đồ làm phản, phát triển quá mức, Lâm Xung sẽ chặt bỏ ngay.
Cứ vậy qua nửa tháng, nấm ban công đã hoàn thành quá trình sinh trưởng và hợp nhất, mọi thứ hợp thành một, tất cả nấm đều bị một cây hấp thụ, trở thành một cá thể duy nhất, kẻ chiến thắng chuỗi thức ăn, xực chính đồng loại.
Cao 1m68, chu vi tán nấm 1m8, chu vi gốc 80cm.
Trên thân mọc ra các loại cành nấm, nhưng đều không vượt quá phạm vi không gian vốn có của nó.
Thấp hơn Lâm Xung một chút, ngắn hơn đường kính của ngăn giường trồng nó khoảng hai phân.
Sau đó nó nó không phát triển nữa.
Lâm Xung cảm thấy nó nghe hiểu lời hắn nói, hay nói cách khác, trong quá trình tiến hóa, nó đã thích nghi với việc cắt tỉa của Lâm Xung, giống như con người nuôi chó cảnh, chó dần tiến hóa theo sở thích của con người.
"Mày không tệ nha, ngoan đấy, nhưng phải biết thân biết phận, không thể ăn cũng không thể dùng, tác dụng chính của mày bây giờ là để tao ngắm, cố gắng phát triển đẹp chút, để tao vui mắt nhé!”
Lâm Xung nói với cây nấm trên ban công.
Cây nấm trên ban công im lặng.
Trong thời gian Lâm Xung thuần hóa nấm ban công, nấm được nuôi trong phòng làm việc đã sinh sôi hàng loạt, giống y hệt nấm trong bồn tắm, trắng nõn ngọc ngà, vô cùng thơm ngon.
Trung bình mỗi ngày Lâm Xung hái hai mươi cây nấm, ngay hôm sau, số lượng nấm tương ứng sẽ mọc lên, tạo thành một chu kỳ trồng trọt tuần hoàn ổn định.
Xây dựng hai khu vực trồng nấm xong, vấn đề lương thực của Lâm Xung cũng được giải quyết.
Không cần lo đến cái bụng rỗng nữa, Lâm Xung lại hướng ánh mắt về chướng ngại vật lớn nhất trên con đường xuyên việt bất đắc dĩ của hắn, rắn đỏ nhỏ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook