Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tư Thiếu
-
14: Phơi Bày Không Thương Tiếc
Đôi mắt Cố Nam Hương rơi vào lưng Tư Bắc Thần, người đàm ông này đã trở nên trưởng thành và nam tính hơn so với những năm tháng trước.
Bờ vai rộng tràn đầy khí thế, bộ âu phục cao cấp giống như một người mẫu vừa bước xuống sàn catwalk vậy.
Cô đã từ yêu anh, nhưng đó chỉ đơn giản là sự mù quáng của những năm tháng tuổi trẻ...
Cố Nam Hương gạt đi những suy nghĩ đang len lói trong lòng mình, nghiêm mặt đi theo bước chân anh.
Cố Thanh Thanh đã đặt nhà hàng hôm nay cô ta nhanh chóng muốn chụp ảnh cùng Tư Bắc Thần để cho mọi người đều biết quan hệ giữa cô ta và Tư Bắc Thần đã phát triển đến mức hẹn hò....
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn tuấn tú của người đàn ông dần tới gần, Cố Thanh Thanh vội vàng vuốt tóc, nở một nụ cười mà cô ta cho là hoàn mỹ nhất: " Bắc Thần rốt cuộc anh cũng đến rồi, em nói muốn đến công ty cùng anh nhưng anh nhất định là không muốn em vất vả đến đó một chuyến phải không?".
Cô ta nhẹ giọng:" Mau ngồi xuống, em đã...".
Nhưng lời sau đó đột ngột kết thúc.
"Cố Nam Hương" Cô ta không thể bình tĩnh hỏi" Sao chị lại tới đây".
Cố Nam Hương bĩu môi:"Vậy cô phải hỏi Tư tổng của chúng tôi rồi, tại sao tôi lại ở đây, tôi cũng rất muốn biết."
Vẻ mặt Cố Thanh Thanh khó xử, khó có thể duy trì được vẻ mặt bình tĩnh, cô ta cố gượng cười: " Bắc Thần tại sao anh lại đưa chị ấy tới đây? Chị ấy không phải là không muốn xuất hiện ở đây sao?.
Tư Bắc Thần không để ý tới ám chỉ của Cố Thanh Thanh, đôi lông mày kiêu ngạo hờ hững: " Chỉ là muốn nói chuyện công việc cho nên mới để cô ấy tới, dù sao cũng chỉ là ăn cơm thôi mà."
Cố Thanh Thanh rất buồn bực nhưng Cố Nam Hương đã đến cô ta không thể không hiểu đạo lý mà đuổi cô đi, vì vậy cô ta chỉ đành giả vờ mời cô:" Nếu chị đã đến đây thì cùng ngồi xuống cũng đã lâu chị em ta không ngồi nói chuyện cùng với nhau rồi."
Cố Nam Hương ghét nhất thói đạo đức giả của Cố Thanh Thanh nhưng không buồn vạch trần cô ta.
Sau khi trở về cô đã không còn muốn dính líu gì đến nhà họ Cố nữa.
Cố gia làm những việc như vậy cũng là đã trả lại hết ân tình, cô không cần phải coi họ là ân nhân của mình nữa.
Cố Thanh Thanh gần như không thể chờ đợi nói: " Tại sao chị đột nhiên quay lại? Tại sao năm đó rời đi mà không nói với ai ngay cả Bắc Thần....Bây giờ đột nhiên chị trở lại, thành thật mà nói...Em khá là ngạc nhiên."
Cố Thanh Thanh vừa rứt lời, sắc mặt Tư Bắc Thần ngày càng khó coi.
Cô ta tự tin bản thân cô ta biết vấn đề mà Tư Bắc Thần tức giận.Chỉ cần Cố Nam Hương không giải thích, Bắc Thần nhất định sẽ tức giận và đuổi cô đi...
Nhưng Cố Nam Hương không có ý định giải thích, sau khi ngồi xuống, cô khoanh tay tùy ý nhướng mày:" Tôi muốn quay lại, đây là việc riêng của tôi có nhất thiết cần thông báo với cô không?
"Nhưng trước khi đi, chị cùng Bắc Thần còn....Đương nhiên hiện tại chị và anh ấy không còn quan hệ gì nữa, nhưng lúc chị rời đi quả thật là quá ích kỷ".
Cố Thanh Thanh nhàn nhạt thở dài: "Không trách chị nhưng chị thật ra đã làm tổn thương rất nhiều người, bất luận là Bắc Thần, chúng ta thì vẫn là...."
Cô ta ngập ngừng nói, Cố Nam Hương không thể hiểu nhưng Tư Bắc Thần biết rằng người mà cô ta đang nói vè việc bị tổn thương là Tư Mộ Băng....
Sắc mặt Tư Bắc Thần ngày càng âm trầm, trên người toát ra khí lạnh khiến người khác phải sợ hãi.
Nhân viên phục vụ do dự hồi lâu cũng tiến lên: " Các vị, các vị muốn ăn gì? Hôm nay đầu bếp của chúng tôi với món đặc biệt là....".
Cố Nam Hương trực tiếp yêu cầu người phục vụ đưa thực đơn cho mình:" Tôi sẽ tự chọn".
Cô quẹt quẹt vài cái để đánh dấu đồ mình muốn ăn rồi đưa lại cho Tư Bắc Thần cùng Cố Thanh Thanh:" Hai người muốn ăn gì thì tự gọi đi".Khoé miệng Cố Thanh Thanh giật giật người phụ nữ này sao có thể mặt dày như vậy được chứ!
______________
Mặt khác
Cậu bé Cố Nam Ninh đang rất buồn chán khi ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn.
Túi khóc nhỏ chu môi, cảm thấy rất nhớ lúc em gái bắt nạt mình, lại nghĩ đến khối băng nhỏ kia muốn cùng cậu ta trò chuyện.
Quản gia đang chuẩn bị hầu hạ thiếu gia ăn tối thì nhìn thấy vị tiểu thiếu gia ngày thường lạnh lùng như tảng băng hiện giờ thanh âm nghẹn ngào mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Quản gia thương xót ôm cậu bé vào lòng:" Tiểu thiếu gia, con sao vậy? Bữa tối hôm nay không thích sao? Tôi sẽ lập tức cho nhà bếp làm lại!".
"Không...nấc...không phải....nấc!".
Cố Nam Ninh ợ một tiếng nói:" Con, con muốn gặp....nấc!"
"Tiểu thiếu gia, con muốn gặp bố có phải không?".
Ông nghĩ đến tin nhắn mà thiếu gia vừa gửi về nói rằng tối nay sẽ đi ăn ở nhà hàng Tây mới khai trương và nhờ ông chăm sóc cho tiểu thiếu gia.
Bình thường tiểu thiếu gia rất ít khi nói chuyện họ còn nghi ngờ rằng cậu bé bị tự kỷ
Bất quá sau khi kiểm tra lại phát hiện hoàn toàn không có vấn đề gì.
Bình thường tiểu thiếu gia rất ít cùng họ nói chuyện, đặc biệt tỏ ra nhớ nhung thiếu gia đây là một chuyển biến rất lớn, thiếu gia nhất định phải biết càng sớm càng tốt....
Quản gia cứ như vậy mà ôm Cố Nam Ninh:" Tiểu thiếu gia đi thôi hiện giờ ta dẫn con đi gặp bố."
Cố Nam Ninh vẫn đang khóc, cậu bé chỉ muốn gặp mẹ cùng em gái gặp ông bố lạnh lùng kia...Nó càng muốn khóc lớn hơn nữa!
______________________
Trong nhà hàng Cố Thanh Thanh vẫn cố chấp hỏi Cố Nam Hương lý do cô quay lại.
Đôi mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào Cố Nam Hương như thể nếu cô dám nói một câu trả lời khiến anh ta không hài lòng thì cô sẽ bị nghiền nát thành tro.
Cố Nam Hương lười trả lời câu hỏi của mình, mà hỏi ngược lại câu hỏi của Cố Thanh Thanh: " Còn cô thì sao? Trước đây không phải cùng Trần Quân yêu đương sao?Tại sao bây giờ lại bỏ rơi anh ấy để cặp kè với người đàn ông giàu có hơn."
Cố Thanh Thanh nghiến răng
Trước khi Cố Nam Hương rời đi cô ta đã kết thân cùng người cũ của Cố Nam Hương.
Nhưng sau đó anh ta đã ra ngoài phụ trách công việc kinh doanh của gia đình, mấy năm nay chưa từng quay lại.Cố Thanh Thanh một mình rất cô đơn có một người đàn ông ưu tú như Tư Bắc Thần trước mặt, tất nhiên Cố Thanh Thanh không thể bỏ qua vì vậy mà cô ta muốn móc nối với Tư Bắc Thần thông qua Tư Mộ Băng.
Cô ta không ngờ hôm nay cô ta lại bị Cố Nam Hương vạch trần một cách không thương tiếc..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook