Hành Trình Kỵ Sĩ (bản dịch)
-
Chương 8
Sau khi Locke nhặt xong, bà chủ cũng bưng hai đĩa thức ăn đi ra, nàng đem đồ ăn đặt ở trên bàn, rồi quay trở lại chỗ quầy rượu lấy ra một cây nến đã dùng to cỡ ngón tay cái, sau đó thắp lên, lúc ấy quán rượu mới sáng sủa hơn một chút. Akano chú ý đến túi tiền được bọc kỹ lại đặt trên quầy và mặt đất cũng sạch sẽ hơn một chút, bèn hiểu ra điều gì, vẻ mặt cảm động vô cùng.
- Đại nhân, mời ăn cơm.
Akano gọi Locke.
- Ồ... Ta nói không cần quá cầu kỳ, nhưng cũng không đến mức tùy tiện như vậy chứ? Bữa tối chỉ ăn cái này sao?
Locke kinh ngạc chỉ vào hai đĩa đen đen trên bàn. Hắn thừa biết đó là gì, súp khoai tây nghiền, đây là món mà Locke khi còn nhỏ hay ăn lúc nhà mất mùa hoặc sinh hoạt khó khăn.
- Cái này… Đây là đồ ăn duy nhất ở đây, thành thực xin lỗi, đại nhân.
Akano mặt đỏ bừng thấp giọng nói, có lẽ nghĩ đến điều gì, nàng giống như lại muốn khóc nấc lên.
- Thôi không sao, đã lâu không ăn khoai tây nghiền, coi như nhớ lại hương vị xưa.
Nhìn thấy nữ nhân lại chuẩn bị rơi lệ, hắn vội vàng sửa lời.
Kỳ thực đối với kẻ ngày ngày ăn thịt quen như Locke hiện giờ phải ăn súp khoai tây nghiền, chỉ rắc chút muối ăn cho đậm vị quả thật là làm khó hắn. Locke rất tò mò không biết nữ nhân này từng trải qua những gì, phải biết hiện tại ngọn nến nhỏ cỡ ngón tay cái kia nếu Locke có thể mang về doanh trại đổi, liền có thể đổi được một bữa tiệc mỹ vị có thịt. Nến là vật phẩm cao cấp, phần lớn quý tộc mới được sử dụng, bởi vì gia công nó rất phức tạp, giá thành cao, dân chúng rất ít dùng, cho dù là thương nhân hay phú nông có chút tài sản cũng chỉ dám dùng tiết kiệm. Trong quân trướng của Yorkshire đại thúc cũng chỉ có vỏn vẹn một ngọn đèn dầu, còn về quân trướng của bọn Locke, chỉ có thể dựa vào bó đuốc để chiếu sáng, đánh bài tiêu khiển qua đêm.
- Ta chỉ là tò mò, ngươi đường đường là bà chủ của một tửu quán nổi danh, vậy mà mỗi bữa chỉ ăn cái này sao.
Locke nói giỡn với bà chủ mắt đang rơm rớm nước chuẩn bị khóc, không để nàng trả lời bèn cầm lấy đĩa đựng súp khoai tây nghiền bắt đầu ăn như hổ đói, hắn thực sự rất đói, buổi chiều hắn uống không ít rượu lại chưa ăn gì, giờ đây bụng nóng như lửa đốt.
Bà chủ nghe vậy định phân trần vài câu, nhưng nhìn thấy bộ dạng ăn uống thô bạo của Locke, liền nhịn không nói nữa. Khác với phong cách ăn uống thô bạo của Locke, Akano ăn bằng thìa, hết thìa này đến thìa khác, từng chút một vô cùng tao nhã, như thể nàng đang thưởng thức một mỹ vị, trông rất duyên dáng. Mặc dù Akano đã cho Locke gấp đôi phần của mình, nhưng Locke vẫn giải quyết nhanh gọn lẹ, thậm chí nhìn hắn có vẻ vẫn chưa no bụng.
- Ăn nhanh thật đấy…
Akano lẩm bẩm.
- Dù sao ta cũng không ăn hết được, ngài giúp ta ăn thêm chút đi.
Dứt lời, Akano đem một nửa đồ ăn trong đĩa của mình đẩy vào đĩa của Locke. Hắn quả thực ăn chưa no, nhìn mỹ nữ chủ động chia đồ ăn, hắn cũng không nhiều lời, bưng đĩa lên chiến đấu tiếp.
Sau khi Akano cho miếng khoai tây nghiền cuối cùng trong đĩa vào miệng, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện Locke đã sớm bắt chéo chân, nhìn nàng bằng ánh mắt mang theo ý cười. Akano ngại ngùng tránh ánh nhìn của nam nhân, nhanh chóng đứng dậy và thu dọn đĩa của cả hai rồi đi về phía sau nhà bếp.
Khi Akano quay lại, hai người ngồi ở hai bên bàn và lại im lặng, chỉ có ngọn nến ngắn đặt ở giữa bàn vẫn còn chập chờn.
- Nói đi, ngươi làm sao mà phải sinh hoạt ảm đạm như vậy? Cuộc sống của ngươi không nên như thế mới phải.
Locke lên tiếng trước, hỏi.
Nhìn người đàn ông có ý muốn giúp đỡ mình, Akano cố kìm lại sự kích động trong lòng, trải lòng nói:
- Mặc dù quán rượu của ta có thể kiếm được khoảng 30 đồng Diller một ngày, khi kinh doanh tốt, thậm chí có thể đạt tới 50 đồng Diller, nhưng đến cuối cùng số tiền đó gần như không thuộc về ta.
Akano cúi đầu nói.
- Bị những tên bản địa lưu manh cướp đi? Giống như hôm nay sao?
Locke hỏi.
- Vâng…
Akano thấp giọng nói, tựa hồ lại nhớ tới chuyện gì không tốt, nữ nhân xinh đẹp nét mặt lại lộ vẻ u sầu khiến người ta đau lòng.
- Làm sao lại như vậy, chỉ vì đám hỗn đản đó? Bọn hắn không biết đối tượng phục vụ của tửu quán này là các binh sĩ trong quân doanh sao? Phu quân của ngươi đâu? Hắn chẳng phải có quan hệ rất tốt với các cao tầng trong doanh trại à, chỉ cần nói với họ một câu, ta tin sẽ có người tới giải quyết phiền phức cho ngươi.
Locke tỏ vẻ kinh ngạc khó hiểu hỏi.
- Khi người ta đói đến một mức độ nhất định, họ sẽ không suy nghĩ nhiều. Những tên côn đồ đó đều là dân nghèo không sống nổi, bây giờ ở thị trấn nhỏ này, chỉ có chỗ của ta và đám nữ nhân bán da bán thịt sau quán là có thể kiếm được tiền.
Akano nói ra lý do, nàng còn tiện bổ sung một câu:
- Với lại, phu quân của ta đã sớm chán ta rồi.
- Hả? Vì cái gì?
Locke lần này thật sự tò mò, một nữ nhân quyến rũ như vậy lại bị chồng chê, gã đó hẳn não có vấn đề rồi, phu nhân đẹp vậy lại không muốn.
- Kể từ ngày hắn gia nhập quân đội của các ngài, liền trở thành người quyền lực nhất tại trấn Giza. Tất cả mọi người ở trấn này cùng những nạn dân từ nơi khác trốn đến đều phải nghe theo hắn, giờ đây hắn cũng chẳng thiếu nữ nhân vây quanh.
Akano cười buồn bã nói thêm:
- Bây giờ nhóm nữ nhân buôn bán da thịt sau quán rượu đều do hắn quản, hắn càng chẳng thèm để tâm tới người vợ nghèo hèn như ta.
- Có lẽ là để bù đắp cho ta, hắn đã để lại tửu quán này.
Akano khẽ vuốt tóc mai nói tiếp:
- Ban đầu, những tên khốn đó còn sợ hãi uy danh của hắn cùng các binh sĩ uống rượu ở chỗ này, về sau bọn hắn đều đói điên rồi thì liền mặc kệ, mỗi lần trong quán vắng người sẽ đến cướp tiền, sau nhiều lần như thế, bọn hắn cũng phát hiện phu quân ta bỏ mặc tửu quán này, thế nên mới ngày một lấn tới.
- Thế sao ngươi không nhờ những binh sĩ tới quán uống rượu giúp đỡ? Nếu như ngươi nhờ người như ta giúp đỡ, nhất định sẽ có người giúp ngươi, dù sao chúng ta vẫn đến đây uống rượu mà.
Locke hỏi.
- Coi như có khả năng giúp đỡ cũng chỉ là nhất thời, về sau những tên lưu manh kia vẫn sẽ không bỏ qua cho ta…
Akano buồn bã tiếp tục kể:
- Hiện tại rượu mạch trong quán đều là rượu được bảo quản từ trước, bởi vì tiền kiếm được bị cướp, thêm vào giá hàng hóa tăng chóng mặt, lâu lắm rồi ta không ủ rượu mới, ước chừng không đến một tuần nữa sẽ bán hết sạch rượu cũ, đến lúc đó ta chỉ có thể giống những nữ nhân đằng sau tửu quán đi lưu lạc bên ngoài.
Thần sắc đau thương của bà chủ xinh đẹp khiến người ta không khỏi thương tiếc.
- Ngươi muốn ta cả đời bảo vệ ngươi, thay vì chỉ giáo huấn mấy tên hỗn đản kia một lần?
Locke đổi chân khác bắt chéo lên nhau, hỏi nàng.
Bị Locke nhìn thấu suy nghĩ, gương mặt sầu bi của bà chủ đỏ ửng, nàng cắn nhẹ hàm răng trắng nõn khẽ gật đầu.
- Cứ cho là vậy, nhưng hiện giờ ta chỉ là một tiểu đội trưởng, dưới trướng có vỏn vẹn 10 người, lại còn phải huấn luyện trong doanh trại, ta không có đủ người cũng như thời gian ở lại đây bảo hộ ngươi. Vả lại, nói không chừng, một ngày nào đó ta phải đi đánh trận, hiện tại ta che chở nhưng sau này thì sao?
Locke mặc dù có ý giúp đỡ nàng, nhưng sự thật là như vậy, hơn nữa hắn không phải là người có thể dễ dàng bị sắc đẹp cám dỗ, nên đã lý trí từ chối bà chủ xinh đẹp.
Akano nghe thấy Locke cự tuyệt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, ngọn nến trên bàn đã cháy gần cạn, ngọn lửa yếu ớt đang chập chờn, cuối cùng cũng tắt ngấm chỉ còn lại một làn khói trắng, tửu quán lại chìm vào bóng tối. Ánh trăng đêm nay không tệ, ánh sáng nhàn nhạt thông qua khe hở cửa sổ chiếu vào hai người bọn họ, trông cả hai như bức tượng điêu khắc bằng đá phủ đầy sáp trắng ngồi yên bất động.
“Hức…hức!”
Akano lại thút thít. Hôm nay có lẽ là ngày mà nữ nhân số khổ này khóc nhiều nhất trong năm, nàng không biết tương lai của mình đi về đâu, mê mang và bất lực. Locke càng không có cách nào, thế giới này chính là như vậy, không có vô cớ yêu, cũng chẳng có vô cớ hận, mỗi người đều có cách sống riêng, hắn thậm chí còn không thể bảo đảm mình có thể sống sót qua chiến tranh, càng không có năng lực giúp đỡ một người không quen biết.
- Thôi... Mấy ngày tới ta sẽ cử thủ hạ luân phiên tới trông chừng tửu quán, ngươi có thể an ổn làm ăn mấy ngày, sau đó đem số tiền kiếm được đi đến khu chiếm đóng Peters hoặc là đi tìm người thân mà nương tựa.
Có lẽ là do mềm lòng trước tiếng khóc của bà chủ, Locke quyết định giúp đỡ nữ nhân xinh đẹp ấy hết mức có thể, đồng thời chỉ cho nàng một lối thoát.
- Ta chỉ có thể làm được như vậy.
Nói xong Locke đứng dậy chuẩn bị rời đi, trời đã tối, doanh trại cũng sắp đóng cửa.
Nghe Locke nói xong, Akano càng khóc lớn hơn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt kiều diễm, nàng khóc như thể bất lực trước số phận nghiệt ngã của chính mình.
Locke chậm rãi đi tới cửa tửu quán, hắn không còn khuyên nhủ nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi, bởi vì chỉ có người từng trải mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tiếng khóc của bà chủ dần dần lắng xuống, ngay khi Locke đi tới cửa tửu quán, chuẩn bị dịch chuyển tấm ván gỗ khỏi cửa ra vào, bỗng một thân thể ấm áp ôm lấy hắn.
- Ta không thể để cho ngài giúp không công như vậy.
Có lẽ do khóc nhiều nên giọng nói trở nên khàn đi:
- Ta ngoài tửu quán cùng mấy thùng rượu còn lại thì chẳng còn gì đáng giá. Nếu không dùng tấm thân này thì ta không biết phải báo đáp ngài kiểu gì nữa.
Locke có thể nghe ra ngoài ý muốn báo đáp hắn, nàng còn đang bị cảm xúc bi thương dày vò tới cực điểm.
- Ngươi không cần làm như vậy, chúng ta kỳ thực…
Locke còn chưa nói xong đã bị một đầu lưỡi nóng bỏng chặn miệng, Akano giờ đã ôm chặt lấy lồng ngực cường tráng của Locke, tùy ý hôn lấy hắn, ngăn không cho hắn nói thêm.
Locke không phải là người có thể chịu đựng được trong tình huống như vậy, hắn đã gần một tháng không đụng chạm nữ nhân, bị Akano hôn cuồng nhiệt như vậy càng như là củi khô gặp được lửa mạnh, hắn cũng bắt đầu thô bạo đáp lại nàng, chớp mắt đã quay người nhấc bổng mỹ nhân lên, chuẩn bị giải quyết đại sự ngay tại chỗ.
- Đừng, không phải ở đây, đi lên lầu…
Akano cũng bị nụ hôn rực lửa của Locke làm cho tê dại, nhưng nàng vẫn cố gượng tỉnh táo, thúc giục Locke lên lầu.
Dịch: Nguyên Dũng
Biên: Khangaca
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook