Locke theo Yorkshire đại thúc xuống lầu, ở góc cầu thang hắn lại nhìn thấy bà chủ quyến rũ ở quầy lễ tân. Nàng đang khom người trên quầy tính sổ sách, từ góc độ của Locke có thể nhìn thấy làn da trắng nõn trên ngực nàng, nhìn dáng bộ tập trung tính toán toát lên vẻ đẹp trí tuệ, Locke nhìn theo đến ngẩn cả người, thiếu chút nữa vấp ngã lăn ra xuống cầu thang.

Lúc này trời đã chạng vạng tối, bầu trời được hoàng hôn nhuộm đỏ, ánh sáng đỏ cam xuyên qua rèm cửa tửu quán chiếu vào. Binh lính còn trong quán uống rượu không nhiều, ngoại trừ bọn Locke còn chờ hắn thì chỉ còn lác đác vài ba người. Yorkshire đại thúc bước xuống lầu liền nói nhỏ với những binh sĩ vẫn còn ở trong quán:

- Đám tiểu tử các ngươi để ý sắp đến giờ ăn tối rồi, ta về doanh trại trước, đừng ham mê quá.

Binh sĩ cung kính đáp lại một tiếng, Yorkshire đại thúc cũng quay người gật đầu với Locke rồi mới rời đi.

Sau khi tiễn Yorkshire đại thúc ra khỏi quán rượu, Locke quay lại gặp cấp dưới của mình, những người này đều bằng tuổi hắn thậm chí còn nhỏ hơn hắn, tửu lượng cũng kém hơn hắn rất nhiều, ngoại trừ Hans và Kane là vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, còn lại Yade, Phil và những người khác rõ ràng là uống có chút quá chén, mặt đỏ bừng, nằm trên bàn lẩm bẩm điều gì đó. Trước mặt mỗi người chỉ có 2-3 ly rỗng, gần tương đương với lượng một bình mà Locke và Yorkshire đại thúc đã uống trên lầu. Tuy nhiên, rượu họ uống thấp hơn Locke một bậc, chỉ là loại bia ướp lạnh bình thường. Đương nhiên, ngoại trừ ly đầu tiên Locke mời, còn lại đều là tự móc hầu bao.

- Mấy tiểu tử ngươi tửu lượng kém còn ham vui uống nhiều như vậy, thành tâm gây phiền toái cho ta đúng không?

Locke cười mắng đám nam nhân nằm say mèm trong góc tửu quán. Kỳ thực, mọi lần đến đây cũng chỉ một ly bia, hôm nào dư tiền thì uống hai ly, hôm nay vì Locke và Yorkshire đại thúc nói chuyện rất lâu nên không nhịn được lại uống thêm ly nữa rồi ly nữa, thế là say bí tỉ.

Sau khi uống rượu, mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn đối với người đội trưởng đầy nghĩa khí của mình, chuyện Locke trách mắng cũng không để ý tới, vài tên vẫn nằm ườn ra bàn mà nhỏ to chuyện trò. Hai người Kane và Hans thậm chí còn định đẩy Locke vào chỗ ngồi của mình rồi gọi thêm hai ly nữa.

- Đội trưởng, hôm nay ngươi mời khách, vậy mà còn chưa uống cùng huynh đệ là có ý gì? Mau ngồi xuống, chúng ta uống vài ly đã.

Kane nói với Locke.

- Đừng có vớ vẩn nữa, ngươi xem mấy tên này còn uống được không? Uống nữa đêm nay khỏi trở về doanh trại nhé? Mau kéo bọn hắn đi, để bọn hắn tỉnh rượu! Bằng không lát nữa không còn cơm ăn.

Locke xua tay.

- Hôm nay là do chúng ta nói chuyện quá lâu, để mọi người phải đợi, ngày khác lại mời mọi người đi uống một bữa!

Như chỉ chờ có vậy, thủ hạ của Locke như mở cờ trong bụng, phần lớn cũng gắng gượng đứng lên, Kane cùng Hans đỡ mấy người đã nhũn ra không đứng nổi, chuẩn bị rời đi. Lúc này sắc trời đã dần tối, tửu quán ngoại trừ bọn người Locke ngồi trong góc, giờ cũng không còn binh lính nào uống rượu.

Lúc này, một nhóm khoảng 15-16 người từ ngoài quán rượu bước vào, những nam tử ăn mặc rách rưới, nước da vàng vọt, là cư dân còn sót lại của thị trấn. Locke bất động thần sắc quan sát một hồi. Nhóm khách không mời mà đến hùng hổ xông vào, gã nam tử trung niên cầm đầu đang định nói gì đó, chợt nhìn thấy Locke và những người khác ở trong góc, quân phục lộ ra thân phận của bọn hắn, gã cầm đầu liền biến sắc, vội vàng ngậm miệng lại. Hắn dùng ánh mắt thấp thỏm xen lẫn kính sợ nhìn nhóm binh sĩ. Hắn dẫn đầu nhóm người, ban đầu còn ồn ào nói chuyện đột nhiên im bặt, cũng hơi mang vẻ ngần ngại mà bất động tại chỗ.

Locke rõ ràng không có hứng thú với sự xuất hiện đột ngột của nhóm người nghèo ở thị trấn này, hắn ra hiệu cho người của mình rời đi. Trước khi đi, hắn đến quầy thanh toán, 10 ly bia hạng bình dân tổng cộng 10 đồng Diller, thêm hai bình rượu cao cấp cũng có giá 10 đồng Diller, tổng cộng là 20 đồng, giá cả cũng phải chăng. Locke rút hầu bao lấy ra 20 đồng đi về phía quầy lễ tân của tửu quán.

Locke nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ những người nghèo rách rưới đứng kia, hắn quan sát thấy họ không dám nhìn vào túi tiền của mình mà nhìn chằm chằm vào số tiền đặt trước quầy lễ tân của tửu quán nuốt nước miếng. 20 đồng là một số tiền không nhỏ, hơn nữa tửu quán hôm nay kinh doanh khá được, có tổng cộng 30-40 người đến đây. Tuy nhiên nhìn thì có vẻ náo nhiệt, nhưng hầu hết mọi người ở đây đều ngồi ngâm nga cả buổi chiều. Bọn hắn phải tự trả tiền, không được may mắn như thủ hạ của Locke, có một đội trưởng hào phóng mời rượu. Thực ra nhóm người này chủ yếu là binh lính và binh tam cũng không có dư tiền tiêu vặt. Họ thường chỉ đến uống một ly, rồi ngồi đó khoác lác giết thời gian.

Lợi nhuận của tửu quán bình thường một ngày ước tính chỉ hơn 30 đồng tiền lãi, thậm chí khi kinh doanh không tốt, có thể chỉ kiếm hơn 20 đồng Diller. Nói cách khác, số tiền mà Locke chi trả gần bằng doanh thu một ngày của quán.

Bà chủ đầu tiên có chút e ngại liếc nhìn gã nam tử trung niên dẫn đầu nhóm người, khi nhìn thấy Locke bước đến thanh toán bèn đổi sắc nịnh nọt nói cười với Locke, nói với hắn hoan nghênh lần sau đến ủng hộ. Locke gật đầu, liếc nhìn nhóm người vẫn sợ sệt đứng đó một chút rồi ra hiệu cho người của mình rời đi.

Thế nhưng, ngay khi hắn bước ra khỏi tửu quán đã thoáng nghe thấy những tiếng thì thầm chửi rủa yếu ớt với giọng địa phương đậm đặc của vùng Charlie cùng tiếng khóc lóc thút thít và tiếng van xin của nữ tử từ trong quán rượu. Locke quay lại nhìn bèn thấy 4-5 tên dân nghèo đang chặn lối vào tửu quán, khiến người ta không nhìn thấy tình hình bên trong.

Locke sửng sốt, hắn muốn nhìn xem những người này muốn làm cái gì. Locke nhìn đám người nghèo rách rưới Charlie đứng chắn ở cửa, những kẻ nghèo hèn nước da ngăm đen chỉ còn da bọc xương vậy mà dám che khuất tầm nhìn của hắn, tuy rằng bọn họ không có ý bất kính với hắn nhưng lại dám chắn tầm nhìn khiến Locke khá khó chịu. Ánh mắt bén nhọn của Locke khiến nhóm thủ vệ cũng dè chừng, rụt rè rút lui, chừa ra một chỗ có thể nhìn thấy bên trong.

Nam nhân cường tráng đang giật lấy gói đồ từ tay bà chủ quán rượu, nàng vừa khóc vừa nói gì đó với tay thủ lĩnh, nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ, xung quanh là vài tiểu tử với cơ thể thiếu ăn trầm trọng tay đang cầm vài đồng Diller, phấn khích đếm chúng. Thoạt nhìn đã biết đó là tiền Locke vừa trả.

- Các ngươi đang làm gì vậy?

Locke đột nhiên lạnh giọng quát.

Tiếng ồn ào ầm ĩ trong tửu quán bỗng im bặt. Thủ hạ của Locke mới đi được mấy bước, chợt nghe thấy trong giọng lão đại có mùi chẳng lành, bèn quay lại chỗ hắn. Tuy rằng say nhưng bọn họ cũng là binh sĩ nên tỉnh táo được ngay lập tức, nhìn theo ánh mắt của thủ lĩnh vào trong, các binh sĩ hiểu rõ đại khái sự tình nên bắt đầu chuẩn bị động thủ, phải giáo huấn một bài mới được.

Bà chủ xinh đẹp đang khóc lóc cũng dừng lại nhìn về phía binh sĩ Faustain mang đầy khí chất đứng bên ngoài quán rượu. Nàng biết Locke, nghe nói hắn là sĩ quan có bối cảnh và cũng có thực lực, có vài lần đến chỗ nàng uống rượu. Khác với những binh sĩ thô kệch và hay khoa trương, nam nhân này rất hòa đồng và có sức hút riêng. Nàng có ấn tượng tốt về Locke.

“Hắn sẽ giúp mình chứ?”

Akano thầm ước trong lòng.

- Đại nhân, đây là chuyện nội bộ ở thị trấn Giza của chúng ta, ngài có chuyện gì sao?

Có lẽ là bị giọng nói lạnh lùng của Locke dọa sợ, hoặc là áp lực từ binh sĩ vương quốc Faustain ở xung quanh quá lớn, sau khi im lặng một lúc, gã cầm đầu không còn cách nào khác đành phải lên tiếng.

Locke khẽ nheo mắt, vẻ mặt âm trầm, chậm rãi bước vào quán rượu, theo sau là thủ hạ của hắn, Kane cùng Hans cũng đi đến trước cửa, cho mỗi tên còn đang canh giữ ngoài quán một cước, khiến chúng rên rỉ vì đau đớn. Locke đi đến bên cạnh gã dân thường vừa giật lấy túi tiền của bà chủ xinh đẹp, chiều cao 1m75 của Locke đã gây rất nhiều áp lực lên nam nhân hơi gù lại suy dinh dưỡng chỉ cao 1m7 này. Tay hắn đang giằng co với bà chủ đột nhiên khẽ run rẩy buông ra, gói hàng trong nháy mắt bị rơi xuống.

“Keng!”

Tiếng đồng xu chạm đất, ước chừng có 30 đồng, còn có một ít nội y và quần áo, chắc hẳn là của bà chủ quyến rũ kia.

“Chát!”

Locke đầu tiên là cho gã giật đồ của bà chủ một cái tát vang dội, văng thẳng ra ngoài, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía nam nhân cầm đầu một đám dân nghèo Charlie.

- Đại nhân, ngài…

“Chát!”

Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị ăn tát. Locke không chút lưu tình, có điều nam nhân này cũng có mấy phần thực lực, không bị Locke hất văng ra ngoài, mà chỉ bị rụng mất mấy cái răng, cúi người che mặt. Hai cái tát dường như là tín hiệu, thủ hạ Locke lần lượt xắn tay áo lên dạy cho nhóm người trong quán rượu một bài học sinh động, Yade một cước gạt gã thanh niên đang ôm mấy đồng Diller bên cạnh, lại thêm Hans khỏe như gấu hai tay nhấc hai gã gầy gò lên, kế đó chập tay vào nhau khiến họ bất đắc dĩ “tiếp xúc thân mật”, Kane điên cuồng vả tới tấp hai tên dân nghèo tội nghiệp bên trong quán rượu, đánh cho bầm dập từ đầu đến chân. Ngay cả Phil, cũng hạ được một tên lớn ngang mình, những người còn lại cũng học làm theo, tụm lại đánh cho đám ô hợp trong quán rượu kêu cha gọi mẹ.

Dịch: Nguyên Dũng

Biên: Khangaca

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương