Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
-
Chương 82
Nhâm Thạch thật sự đưa Tần Mặc về nhà, hai người hôn nhau một chút ngượng gạo cũng không có.
Huyền phù mạnh mẽ bay về phía nhà Nhâm Thạch.
Hai người xuống huyền phù, Tần Mặc chỉnh sửa lại quần áo nhăn xuống chẳng có gì là lo sợ bước vào.
Hắn cũng không hề tò mò mà đánh giá xung quanh, mỗi một bước đều nhìn phía trước
Đường Tần Nham bị hai người đứng trước cửa dọa cho sặc trà, kinh ngạc đứng dậy.
"Chuyện gì đây, không phải con đang dưỡng thương sao?"
Nhâm Thạch hơi tức giận nói: "Con tới căn cứ đưa người về!"
Đường Tấn Nham trừng Tần Mặc không hiểu tư thế ám muội của hai người phát ra làm ông cảm thấy kì quái: "Sao con lại đưa hắn về, hai đứa...?"
Nhâm Thạch một mạnh nói thẳng ra: "Con sẽ cưới người này, mong ba đừng gây khó dễ cho bọn con nữa!"
Đường Tấn Nham đến gân xanh cũng hằn lên, khó tin lên tiếng: "Cái gì?"
Ông chỉ chầm chầm vào Tần Mặc: "Nó có thể liên quan tới khu mười một gã bắt cóc con, tại sao...!"
Ông chưa nói xong Nhâm Thạch lần đầu tiên ngắt lời ông: "Là Đường Phi, kẻ đưa con đến khu mười một rồi tiêm chất dẫn dụ cho con là Đường Phi__!"
Từ miệng Tần Mặc phát ra ông đã không hề tin tưởng nay từ miệng con trai ông phát ra lại có gì đó lấn cấn, hệt như kẻ tung người hứng, rốt cuộc thì hắn ta cho Đường Minh ăn cái gì mà nó lại như cổ máy chống đối ông như vậy.
Đường Tấn Nham rốt cuộc bạo phát: "Hai ngày trước ta đã ra lệnh cho Đường Phi ra chiến trường là vì ta sợ sức khỏe con chưa ổn định, nó ra chiến trường còn con ở đây nói nó như vậy?"
Nhâm Thạch sửng sờ nhìn Tần Mặc, Đường Phi ra chiến trường Nhâm Thạch không hề biết, hắn ta lại có gọi là chứng cứ ngoại phạm như vậy, Đường Phi thật sự là một gã xảo quyệt không biết đã chết ở xó nào rồi, nếu như hắn không trở về thì tức là hắn đã bỏ mạng trong chiến trường thì Nhâm Thạch sẽ toi đời.
"Chẳng lẽ ba không tin lời con nói sao?"
"Không phải là ta không tin chỉ là ta không biết lấy gì để tin tưởng con, con có biết lúc nãy Đường Tiểu Cơ có tới không?"
Đến đây Nhâm Thạch thầm kêu không ổn, cô ta tới làm gì ắc hẳn trong đầu cậu đã rõ đáp án, nữ chính cố chấp như vậy là lần đầu tiên Nhâm Thạch gặp ở thế giới này.
"Nó cũng làm ầm với ta___" Đường Tấn Nham dừng một chút rồi chỉ là Tần Mặc: "___nói nó muốn cưới gã này, nếu không nó sẽ tự sát"
Như một phát súng nổ tung đầu Nhâm Thạch, Tần Mặc cũng kinh ngạc nhìn qua, tuy là hắn biết Đường Tiểu Cơ thích hắn nhưng thích đến mức này thì Tần Mặc cũng mơ hồ, lúc đầu lợi dụng cô là hắn sai không biết sẽ một ngày như vậy, chắc chắn hắn sẽ không dính tới cô.
Tần Mặc bỗng nhiên nói thầm vào tai Nhâm Thạch: "Thôi đi!"
Đường Tấn Nham nghe thấy bị chọc cho cười: "Nhưng dù sao thì ta cũng sẽ không thành toàn cho ai, Tần Mặc cậu còn trẻ như thế mà tinh thần lực lại dữ dội như vậy cậu nghĩ ta sẽ để cậu sống sót sao?"
Nhâm Thạch kinh hoàng nhìn Đường Tấn Nham phát ra câu cuối, hình như dẫn Tần Mặc về nhà là quyết định sai lầm nhất lúc này, tâm tư của cậu quá đỗi đơn thuần, Đường Tấn Nham là một lão già sống nhiều năm thế sự đều nắm rõ trong bàn tay như vậy, một là Tần Mặc chết hai là Tần Mặc sẽ bị tống tới sở nguyên cứu.
Đường Tấn Nham bỗng chốc từ trên ghế đứng dậy, da đầu Nhâm Thạch căng lên hết sức không ổn, lập tức trong phòng đã tràn ngập tử khí, Đường Tấn Nham gọi binh lính tới, quyết không cho Tần Mặc đường lui Nhâm Thạch phản ứng nhanh nắm tay Tần Mặc sử dụng tinh thần lực lao ra sân, Nhâm Thạch liền triệu cơ giáp, cỗ cơ giáp sáng bóng đanh thép, toàn bộ đều là màu đen hiện ra, Đường Tấn Nham cùng binh lính cũng phi ra nhưng đã không kịp, Nhâm Thạch chen chúc cùng với Tần Mặc trên cơ giáp bay đi mất.
Đường Tấn Nham rất tức giận gào lên: "Nhanh! Đuổi theo___"
Bọn binh lính gọi cơ giáp đuổi theo ai cũng biết cơ giáp cấp thượng tướng lập trình theo cấp bậc để đuổi được cơ giáp này e rằng không thể, khi Đường Tấn Nham làm cơ giáp cho Đường Minh lại không nghĩ tới ngày cậu sử dụng để bỏ trốn
Hai người chen chúc trong cơ giáp có hơi chật, bởi vì cơ giáp chỉ có thể một người ngồi các số liệu bàn phím đã chiếm hết một góc.
Nhâm Thạch ái ngại nhìn Tần Mặc: "Đáng lẽ không nên đưa cậu về!"
Tần Mặc nhanh chóng đổ mổ hôi, vì cơ thể hai người dính nhau rất sát nhưng hắn không cảm thấy khó chịu lên tiếng như đã biết trước được tình hình: "Không sao! Cũng thú vị!"
Hắn lại nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Anh bỏ đi như vậy, ba của anh sẽ không tức giận đến nổi truy nã anh toàn liên bang chứ?"
Nhâm Thạch không hề quan tâm, lo điều khiển phương hướng không biết phải đáp xuống đâu: "Không quan tâm, thích truy nã thì cứ truy nã được trốn cùng cậu tôi hình như có rất nhiều dũng khí!"
Tim Tần Mặc không hiểu sao lại bị chấn động đập liên hồi, vội cười thầm, nhìn Đường Minh điều khiển loạn xạ cơ giáp hắn mới nói: "Về phía Nam đi!"
Nhâm Thạch làm theo lời hắn: "Phía Nam có gì?"
"Khu hai! Tôi có nhà ở đó!"
"Ồ" Nhâm Thạch ồ lên một tiếng: "Trước khi làm nhiệm vụ thì cậu ở đây sao?"
Tần Mặc nhẹ nhàng nói: "Không hẳn, thích ở đâu thì ở, bốn phương là nhà!"
Nhâm Thạch bỗng nhiên cười lên, Tần Mặc hệt như gã giang hồ trong phim Nhâm Thạch hay coi, trừ ma diệt quái, anh hùng nghĩa hiệp chân trời bốn bể nơi nào cũng là nhà, như vậy hình như giống bang chủ cái bang hơn, càng suy nghĩ Nhâm Thạch càng cười lớn.
Tần Mặc nhíu mày khóe miệng cũng nhếch lên: "Đang nghĩ gì?"
"Không có gì!"
Cơ giáo nhanh chóng đã đi qua địa phận khu hai, Nhâm Thạch sợ sẽ gây báo động khu hai vì có cơ giáp đột nhập cậu thu cơ giáp, lái huyền phù đi.
Tới nơi, một nơi có lẽ hơi hoang vắng, có mấy ngôi nhà bình thường sát nhau, không giống như ở Liên Bang, nhà ở đây chỉ toàn nhà dân thường, nơi Tần Mặc ở không khí rất tốt, vào cổng trước nhà còn có sân vườn, nhà cũng không quá nhỏ.
Nhâm Thạch nhìn xung quanh cảm thán: "Không tệ!"
Nhâm Thạch là một người thích sống yên bình, còn thiếu niên hắn đã mơ ước vậy rồi, trở về quê, cậu biết giới tính của mình đã cong rồi thì không thể thẳng, nếu như không có ai vừa ý cậu sẽ ở một mình, không ngờ bị dụ dỗ, nhớ đến thời hiện đại nhìn khuôn mặt Tần Mặc bỗng dưng cảm thấy đáng ghét.
Tần Mặc thấy cậu khác thường hỏi: "Sao thế!"
"Không có gì!"
Hai người vào nhà bật đèn lên, chưa được bao lâu, bỗng nhiên ngoài sân có người gõ cửa, Tần Mặc nhanh chóng ra ngoài mở cổng, Nhâm Thạch tò mò cũng đi theo.
Ngoài cửa xuất hiện một bà thím đã không còn trẻ, nhưng khuôn mặt rất phúc hậu nhìn thấy Tần Mặc liền cười hớn hở, xách một bao gì đấy liền dúi vào tay Tần Mặc.
"Nhìn thấy nhà cậu sáng đèn liền biết cậu về, đi đâu mà biệt tích mấy tháng trời thế, mà thôi tặng cậu một ít cà chua khó khăn lắm mới trồng được đó!"
Tần Mặc cũng khách sáo cười nhận lấy cái bọc cho bà vui: "Cảm ơn bà!"
Bà thím lập tức thấy Nhâm Thạch đang đứng phía sau lên tiếng hỏi: "Đây là___?"
Tần Mặc nói: "À! Đây là hôn thê của cháu!"
Bà thím ồ lên hình như có hơi tiết nuối, đến khi bà khuất bóng Tần Mặc mới đóng cửa.
Nhận thấy ánh mắt của Nhâm Thạch hắn mới cười nói: "Ở đây lâu ngày quen được hàng xóm!"
Nhâm Thạch hết sức kinh ngạc đến nổi cằm cũng sắp rớt xuống, Tần Mặc cười không nói.
Nhâm Thạch ở đây đã một tuần, không có gì đáng nói hoàn cảnh cũng tốt tách biệt với thế giới bên ngoài, đặt biệt là có Tần Mặc ở bên.
Đến khi trời tối, ăn cơm xong Nhâm Thạch cảm nhận được bụng lại lên cơn đau dữ dội, cậu không chịu được phải bám vào Tần Mặc, Tần Mặc cũng hốt hoảng đỡ Nhâm Thạch đứng dậy, mới đỡ được một nửa Nhâm Thạch lại khụy xuống, mồ hôi tứa ra như mưa, đến nổi bàn tay Tần Mặc cầm cậu cũng trơn trượt, Nhâm Thạch cứ cách một ngày lại đau bụng không hiểu vì sao, chỉ biết được hắn bị tiêm hormone Omega, Nhâm Thạch hoảng sợ cực độ liệu cậu có phải trở thành Omega luôn không? Nếu như vậy thì thật thảm.
Tần Mặc có suy nghĩ rất kì quái nhưng hắn không nói, hắn lên tiếng: "Hay là anh trở lại Liên Bang, nguyên soái sẽ tìm mọi cách chữa cho anh!"
Nhâm Thạch vẫn kiên quyết đến mặc đỏ gay: "Không...về!"
Tần Mặc nhìn Nhâm Thạch đau đớn như vậy cũng không chịu được, gọi Tân Lục Hầu ra.
Nhâm Thạch ôm bụng nói: "Đó là...cái gì!"
"Để kiểm tra thân thể anh thôi không có gì!"
Tân Lục Hầu bắt đầu quét, cỗ máy ong ong phát ra tiếng đầu Nhâm Thạch không nghe thấy gì hết hắn chỉ thấy đau đớn từ phía bụng không cách nào ngăn lại.
Khi Tân Lục Hầu quét xong, Tần Mặc đưa miếng kim loại vào lỗ tai mình, hắn không cho Đường Minh nghe thấy, hắn sợ cậu lại hoảng hốt.
《 Không ổn! Ta nghe thấy khí tức của cậu không bụng hắn 》
Tần Mặc không hiểu: "Là sao?"
《 Là trong bụng hắn đã sắp hình thành đứa trẻ, vì thể chất hắn vẫn là Alpha trong bụng đột nhiên có vật thể lạ, cho nên triệu chứng đau bụng của hắn chỉ bình thường 》
Tần Mặc trợn mắt nhìn Đường Minh nằm trong lồng ngực hắn, đầu của hắn lại hơi đau, từ khi thấy lồng kính đổ nát kia ở khu mười một hắn đã nghi ngờ, không ngờ bọn chúng thật sự làm như vậy, tiêm tính khí của hắn vào trong người cậu.
Tân Lục Hầu làm điệu bộ muốn tặc lưỡi: 《 Ta không thấy cậu và hắn có làm gì, không lẽ bọn chúng thật sự tiêm "thứ đó" vào người hắn? 》
Tần Mặc hơi trầm mặc, nói như vậy ở trong bụng Đường Minh có con của hắn? Việc này suy nghĩ thế nào cũng thấy thật hoang đường.
《 Đứa trẻ này không thể được sinh ra, cậu hãy suy nghĩ kĩ! 》
Tần Mặc biết ý nghĩ viễn vong của tổ chức là muốn thao túng Liên Bang, bọn chúng muốn tạo ra "vật hi sinh" nói đúng hơn là một kẻ quái vật biến dị, Tần Mặc sinh ra trong khu mười một, thể chất của hắn hoàn toàn biến dị mà có, ngay cả dị năng, tinh thần lực cũng vặn vẹo, Đường Minh là thượng tướng liên bang cấp A 9989, nói đúng ra nhận vật được tạo ra sẽ là kẻ hủy duyệt biến dị có gen của hắn và Đường Minh.
Suy nghĩ của Tần Mặc rất rối ren, vội đỡ Đường Minh lên giường, Đường Minh đã đỡ đau bụng, cậu vừa nằm đã ngủ, Tấn Mặc ngồi bên cạnh nhìn chầm chầm vào bụng cậu, vò nát đầu mình, đột nhiên muốn bùng nổ.
Không thể, hắn không thể giết con của mình, nếu như Đường Minh biết sẽ không tha cho hắn.
Đến sáng ngày mai, Nhâm Thạch tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, không ngờ ngủ một giấc dậy đã trễ như vậy, Nhâm Thạch hơi cảm thấy cơ thể mình khác lạ, vội ngồi dậy vào nhà vệ sinh nhìn gương lớn cảm thấy bụng mình hơi nhô lên, chửi thề một tiếng.
Đệch!
Tình cảnh này, hút mấy bịch dinh dưỡng qua ngày chẳng có chất mẹ gì cả, vậy mà Nhâm Thạch cũng tăng cân cho được, tự bội phục chính mình xong lập tức đánh răng rửa mặt.
Vừa ra đã thấy Tần Mặc ngồi nhìn quang não, Nhâm Thạch kể từ khi bỏ trốn đã tắt quang não bỏ xó, cậu tiến lại gần hắn nói: "Xem gì vậy?"
Tần Mặc trầm ngâm tháo quang não ra đưa cho cậu: "Anh tự xem đi!"
Trên màn hình phát ra tiếng nói nhỏ.
〘 Thượng tượng mất tích chưa tìm thấy người, phu nhân nguyên soái đang trong tình trạng nguy kịch có thể nguy hiểm đến tính mạng____ 〙
Những tiếng sau đó Nhâm Thạch không nghe thấy nữa, mặc dù mẹ nguyên chủ không phải là mẹ ruột của cậu nhưng Nhâm Thạch lại không thể bỏ mặt được.
_______
Huyền phù mạnh mẽ bay về phía nhà Nhâm Thạch.
Hai người xuống huyền phù, Tần Mặc chỉnh sửa lại quần áo nhăn xuống chẳng có gì là lo sợ bước vào.
Hắn cũng không hề tò mò mà đánh giá xung quanh, mỗi một bước đều nhìn phía trước
Đường Tần Nham bị hai người đứng trước cửa dọa cho sặc trà, kinh ngạc đứng dậy.
"Chuyện gì đây, không phải con đang dưỡng thương sao?"
Nhâm Thạch hơi tức giận nói: "Con tới căn cứ đưa người về!"
Đường Tấn Nham trừng Tần Mặc không hiểu tư thế ám muội của hai người phát ra làm ông cảm thấy kì quái: "Sao con lại đưa hắn về, hai đứa...?"
Nhâm Thạch một mạnh nói thẳng ra: "Con sẽ cưới người này, mong ba đừng gây khó dễ cho bọn con nữa!"
Đường Tấn Nham đến gân xanh cũng hằn lên, khó tin lên tiếng: "Cái gì?"
Ông chỉ chầm chầm vào Tần Mặc: "Nó có thể liên quan tới khu mười một gã bắt cóc con, tại sao...!"
Ông chưa nói xong Nhâm Thạch lần đầu tiên ngắt lời ông: "Là Đường Phi, kẻ đưa con đến khu mười một rồi tiêm chất dẫn dụ cho con là Đường Phi__!"
Từ miệng Tần Mặc phát ra ông đã không hề tin tưởng nay từ miệng con trai ông phát ra lại có gì đó lấn cấn, hệt như kẻ tung người hứng, rốt cuộc thì hắn ta cho Đường Minh ăn cái gì mà nó lại như cổ máy chống đối ông như vậy.
Đường Tấn Nham rốt cuộc bạo phát: "Hai ngày trước ta đã ra lệnh cho Đường Phi ra chiến trường là vì ta sợ sức khỏe con chưa ổn định, nó ra chiến trường còn con ở đây nói nó như vậy?"
Nhâm Thạch sửng sờ nhìn Tần Mặc, Đường Phi ra chiến trường Nhâm Thạch không hề biết, hắn ta lại có gọi là chứng cứ ngoại phạm như vậy, Đường Phi thật sự là một gã xảo quyệt không biết đã chết ở xó nào rồi, nếu như hắn không trở về thì tức là hắn đã bỏ mạng trong chiến trường thì Nhâm Thạch sẽ toi đời.
"Chẳng lẽ ba không tin lời con nói sao?"
"Không phải là ta không tin chỉ là ta không biết lấy gì để tin tưởng con, con có biết lúc nãy Đường Tiểu Cơ có tới không?"
Đến đây Nhâm Thạch thầm kêu không ổn, cô ta tới làm gì ắc hẳn trong đầu cậu đã rõ đáp án, nữ chính cố chấp như vậy là lần đầu tiên Nhâm Thạch gặp ở thế giới này.
"Nó cũng làm ầm với ta___" Đường Tấn Nham dừng một chút rồi chỉ là Tần Mặc: "___nói nó muốn cưới gã này, nếu không nó sẽ tự sát"
Như một phát súng nổ tung đầu Nhâm Thạch, Tần Mặc cũng kinh ngạc nhìn qua, tuy là hắn biết Đường Tiểu Cơ thích hắn nhưng thích đến mức này thì Tần Mặc cũng mơ hồ, lúc đầu lợi dụng cô là hắn sai không biết sẽ một ngày như vậy, chắc chắn hắn sẽ không dính tới cô.
Tần Mặc bỗng nhiên nói thầm vào tai Nhâm Thạch: "Thôi đi!"
Đường Tấn Nham nghe thấy bị chọc cho cười: "Nhưng dù sao thì ta cũng sẽ không thành toàn cho ai, Tần Mặc cậu còn trẻ như thế mà tinh thần lực lại dữ dội như vậy cậu nghĩ ta sẽ để cậu sống sót sao?"
Nhâm Thạch kinh hoàng nhìn Đường Tấn Nham phát ra câu cuối, hình như dẫn Tần Mặc về nhà là quyết định sai lầm nhất lúc này, tâm tư của cậu quá đỗi đơn thuần, Đường Tấn Nham là một lão già sống nhiều năm thế sự đều nắm rõ trong bàn tay như vậy, một là Tần Mặc chết hai là Tần Mặc sẽ bị tống tới sở nguyên cứu.
Đường Tấn Nham bỗng chốc từ trên ghế đứng dậy, da đầu Nhâm Thạch căng lên hết sức không ổn, lập tức trong phòng đã tràn ngập tử khí, Đường Tấn Nham gọi binh lính tới, quyết không cho Tần Mặc đường lui Nhâm Thạch phản ứng nhanh nắm tay Tần Mặc sử dụng tinh thần lực lao ra sân, Nhâm Thạch liền triệu cơ giáp, cỗ cơ giáp sáng bóng đanh thép, toàn bộ đều là màu đen hiện ra, Đường Tấn Nham cùng binh lính cũng phi ra nhưng đã không kịp, Nhâm Thạch chen chúc cùng với Tần Mặc trên cơ giáp bay đi mất.
Đường Tấn Nham rất tức giận gào lên: "Nhanh! Đuổi theo___"
Bọn binh lính gọi cơ giáp đuổi theo ai cũng biết cơ giáp cấp thượng tướng lập trình theo cấp bậc để đuổi được cơ giáp này e rằng không thể, khi Đường Tấn Nham làm cơ giáp cho Đường Minh lại không nghĩ tới ngày cậu sử dụng để bỏ trốn
Hai người chen chúc trong cơ giáp có hơi chật, bởi vì cơ giáp chỉ có thể một người ngồi các số liệu bàn phím đã chiếm hết một góc.
Nhâm Thạch ái ngại nhìn Tần Mặc: "Đáng lẽ không nên đưa cậu về!"
Tần Mặc nhanh chóng đổ mổ hôi, vì cơ thể hai người dính nhau rất sát nhưng hắn không cảm thấy khó chịu lên tiếng như đã biết trước được tình hình: "Không sao! Cũng thú vị!"
Hắn lại nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Anh bỏ đi như vậy, ba của anh sẽ không tức giận đến nổi truy nã anh toàn liên bang chứ?"
Nhâm Thạch không hề quan tâm, lo điều khiển phương hướng không biết phải đáp xuống đâu: "Không quan tâm, thích truy nã thì cứ truy nã được trốn cùng cậu tôi hình như có rất nhiều dũng khí!"
Tim Tần Mặc không hiểu sao lại bị chấn động đập liên hồi, vội cười thầm, nhìn Đường Minh điều khiển loạn xạ cơ giáp hắn mới nói: "Về phía Nam đi!"
Nhâm Thạch làm theo lời hắn: "Phía Nam có gì?"
"Khu hai! Tôi có nhà ở đó!"
"Ồ" Nhâm Thạch ồ lên một tiếng: "Trước khi làm nhiệm vụ thì cậu ở đây sao?"
Tần Mặc nhẹ nhàng nói: "Không hẳn, thích ở đâu thì ở, bốn phương là nhà!"
Nhâm Thạch bỗng nhiên cười lên, Tần Mặc hệt như gã giang hồ trong phim Nhâm Thạch hay coi, trừ ma diệt quái, anh hùng nghĩa hiệp chân trời bốn bể nơi nào cũng là nhà, như vậy hình như giống bang chủ cái bang hơn, càng suy nghĩ Nhâm Thạch càng cười lớn.
Tần Mặc nhíu mày khóe miệng cũng nhếch lên: "Đang nghĩ gì?"
"Không có gì!"
Cơ giáo nhanh chóng đã đi qua địa phận khu hai, Nhâm Thạch sợ sẽ gây báo động khu hai vì có cơ giáp đột nhập cậu thu cơ giáp, lái huyền phù đi.
Tới nơi, một nơi có lẽ hơi hoang vắng, có mấy ngôi nhà bình thường sát nhau, không giống như ở Liên Bang, nhà ở đây chỉ toàn nhà dân thường, nơi Tần Mặc ở không khí rất tốt, vào cổng trước nhà còn có sân vườn, nhà cũng không quá nhỏ.
Nhâm Thạch nhìn xung quanh cảm thán: "Không tệ!"
Nhâm Thạch là một người thích sống yên bình, còn thiếu niên hắn đã mơ ước vậy rồi, trở về quê, cậu biết giới tính của mình đã cong rồi thì không thể thẳng, nếu như không có ai vừa ý cậu sẽ ở một mình, không ngờ bị dụ dỗ, nhớ đến thời hiện đại nhìn khuôn mặt Tần Mặc bỗng dưng cảm thấy đáng ghét.
Tần Mặc thấy cậu khác thường hỏi: "Sao thế!"
"Không có gì!"
Hai người vào nhà bật đèn lên, chưa được bao lâu, bỗng nhiên ngoài sân có người gõ cửa, Tần Mặc nhanh chóng ra ngoài mở cổng, Nhâm Thạch tò mò cũng đi theo.
Ngoài cửa xuất hiện một bà thím đã không còn trẻ, nhưng khuôn mặt rất phúc hậu nhìn thấy Tần Mặc liền cười hớn hở, xách một bao gì đấy liền dúi vào tay Tần Mặc.
"Nhìn thấy nhà cậu sáng đèn liền biết cậu về, đi đâu mà biệt tích mấy tháng trời thế, mà thôi tặng cậu một ít cà chua khó khăn lắm mới trồng được đó!"
Tần Mặc cũng khách sáo cười nhận lấy cái bọc cho bà vui: "Cảm ơn bà!"
Bà thím lập tức thấy Nhâm Thạch đang đứng phía sau lên tiếng hỏi: "Đây là___?"
Tần Mặc nói: "À! Đây là hôn thê của cháu!"
Bà thím ồ lên hình như có hơi tiết nuối, đến khi bà khuất bóng Tần Mặc mới đóng cửa.
Nhận thấy ánh mắt của Nhâm Thạch hắn mới cười nói: "Ở đây lâu ngày quen được hàng xóm!"
Nhâm Thạch hết sức kinh ngạc đến nổi cằm cũng sắp rớt xuống, Tần Mặc cười không nói.
Nhâm Thạch ở đây đã một tuần, không có gì đáng nói hoàn cảnh cũng tốt tách biệt với thế giới bên ngoài, đặt biệt là có Tần Mặc ở bên.
Đến khi trời tối, ăn cơm xong Nhâm Thạch cảm nhận được bụng lại lên cơn đau dữ dội, cậu không chịu được phải bám vào Tần Mặc, Tần Mặc cũng hốt hoảng đỡ Nhâm Thạch đứng dậy, mới đỡ được một nửa Nhâm Thạch lại khụy xuống, mồ hôi tứa ra như mưa, đến nổi bàn tay Tần Mặc cầm cậu cũng trơn trượt, Nhâm Thạch cứ cách một ngày lại đau bụng không hiểu vì sao, chỉ biết được hắn bị tiêm hormone Omega, Nhâm Thạch hoảng sợ cực độ liệu cậu có phải trở thành Omega luôn không? Nếu như vậy thì thật thảm.
Tần Mặc có suy nghĩ rất kì quái nhưng hắn không nói, hắn lên tiếng: "Hay là anh trở lại Liên Bang, nguyên soái sẽ tìm mọi cách chữa cho anh!"
Nhâm Thạch vẫn kiên quyết đến mặc đỏ gay: "Không...về!"
Tần Mặc nhìn Nhâm Thạch đau đớn như vậy cũng không chịu được, gọi Tân Lục Hầu ra.
Nhâm Thạch ôm bụng nói: "Đó là...cái gì!"
"Để kiểm tra thân thể anh thôi không có gì!"
Tân Lục Hầu bắt đầu quét, cỗ máy ong ong phát ra tiếng đầu Nhâm Thạch không nghe thấy gì hết hắn chỉ thấy đau đớn từ phía bụng không cách nào ngăn lại.
Khi Tân Lục Hầu quét xong, Tần Mặc đưa miếng kim loại vào lỗ tai mình, hắn không cho Đường Minh nghe thấy, hắn sợ cậu lại hoảng hốt.
《 Không ổn! Ta nghe thấy khí tức của cậu không bụng hắn 》
Tần Mặc không hiểu: "Là sao?"
《 Là trong bụng hắn đã sắp hình thành đứa trẻ, vì thể chất hắn vẫn là Alpha trong bụng đột nhiên có vật thể lạ, cho nên triệu chứng đau bụng của hắn chỉ bình thường 》
Tần Mặc trợn mắt nhìn Đường Minh nằm trong lồng ngực hắn, đầu của hắn lại hơi đau, từ khi thấy lồng kính đổ nát kia ở khu mười một hắn đã nghi ngờ, không ngờ bọn chúng thật sự làm như vậy, tiêm tính khí của hắn vào trong người cậu.
Tân Lục Hầu làm điệu bộ muốn tặc lưỡi: 《 Ta không thấy cậu và hắn có làm gì, không lẽ bọn chúng thật sự tiêm "thứ đó" vào người hắn? 》
Tần Mặc hơi trầm mặc, nói như vậy ở trong bụng Đường Minh có con của hắn? Việc này suy nghĩ thế nào cũng thấy thật hoang đường.
《 Đứa trẻ này không thể được sinh ra, cậu hãy suy nghĩ kĩ! 》
Tần Mặc biết ý nghĩ viễn vong của tổ chức là muốn thao túng Liên Bang, bọn chúng muốn tạo ra "vật hi sinh" nói đúng hơn là một kẻ quái vật biến dị, Tần Mặc sinh ra trong khu mười một, thể chất của hắn hoàn toàn biến dị mà có, ngay cả dị năng, tinh thần lực cũng vặn vẹo, Đường Minh là thượng tướng liên bang cấp A 9989, nói đúng ra nhận vật được tạo ra sẽ là kẻ hủy duyệt biến dị có gen của hắn và Đường Minh.
Suy nghĩ của Tần Mặc rất rối ren, vội đỡ Đường Minh lên giường, Đường Minh đã đỡ đau bụng, cậu vừa nằm đã ngủ, Tấn Mặc ngồi bên cạnh nhìn chầm chầm vào bụng cậu, vò nát đầu mình, đột nhiên muốn bùng nổ.
Không thể, hắn không thể giết con của mình, nếu như Đường Minh biết sẽ không tha cho hắn.
Đến sáng ngày mai, Nhâm Thạch tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, không ngờ ngủ một giấc dậy đã trễ như vậy, Nhâm Thạch hơi cảm thấy cơ thể mình khác lạ, vội ngồi dậy vào nhà vệ sinh nhìn gương lớn cảm thấy bụng mình hơi nhô lên, chửi thề một tiếng.
Đệch!
Tình cảnh này, hút mấy bịch dinh dưỡng qua ngày chẳng có chất mẹ gì cả, vậy mà Nhâm Thạch cũng tăng cân cho được, tự bội phục chính mình xong lập tức đánh răng rửa mặt.
Vừa ra đã thấy Tần Mặc ngồi nhìn quang não, Nhâm Thạch kể từ khi bỏ trốn đã tắt quang não bỏ xó, cậu tiến lại gần hắn nói: "Xem gì vậy?"
Tần Mặc trầm ngâm tháo quang não ra đưa cho cậu: "Anh tự xem đi!"
Trên màn hình phát ra tiếng nói nhỏ.
〘 Thượng tượng mất tích chưa tìm thấy người, phu nhân nguyên soái đang trong tình trạng nguy kịch có thể nguy hiểm đến tính mạng____ 〙
Những tiếng sau đó Nhâm Thạch không nghe thấy nữa, mặc dù mẹ nguyên chủ không phải là mẹ ruột của cậu nhưng Nhâm Thạch lại không thể bỏ mặt được.
_______
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook