Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
-
Chương 115: Phiên ngoại: Đem chân tình tiến vào lòng đối phương
Thời gian như một cái chớp mắt, Khâu Duẫn rốt cuộc cũng tháo thạch cao, liền bị ba mẹ hắn tống đến công ty, hiện giờ chắc chỉ đang là chân chạy vặt, ba hắn ra tay rất ác độc, ai nói con ruột thì có thể một bước lên cao, nằm mơ đi, hắn sẽ là nhân viên quèn dưới trướng Khâu Minh, có cơ hội ngóc đầu lên hay không thì chưa biết được.
Chỗ công ty Nhâm Thạch cũng rất tốt, mặc dù chả phải to lớn gì, lương cũng bình thường, nhưng công việc này cậu làm đã lâu rồi, quen cũng đã quen rồi, nói bỏ thì cũng hơi luyến tiếc, Khâu Duẫn cứ bảo cậu theo hắn, nhưng thứ nhất cậu không muốn cậy vào hắn, thứ hai là không muốn nhìn mặt Khâu Minh.
Nhâm Thạch đang làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại, không biết cầm lên đã bao lâu rồi nhưng vẫn không hề bắt máy, rốt cuộc cũng bắt, cậu chưa nói gì đã nghe bên kia nói trước, là giọng nói hết sức quen thuộc.
『 Nhâm Thạch mẹ về rồi 』
Thật ra Nhâm Thạch cũng chẳng có cảm tưởng gì, sắc mặt cậu vẫn cứ lạnh tanh như vậy, chẳng biết phải nói tiếp như thế nào.
『 Nhâm Thạch sao con không trả lời? 』
『 Mẹ tìm con có việc gì? 』
『 Con nói gì vậy? Mẹ tìm con nhất định phải có việc gì sao, lâu ngày không gặp, mẹ có chút nhớ con 』
Nhâm Thạch ngây người một chút: 『 Hiện giờ mẹ đang ở đâu? 』
『 Mẹ đang ở nhà Nhâm Hoành, con làm xong thì ghé qua mẹ xem chút 』
『 Được 』
Điện thoại đã cúp lâu rồi mà Nhâm Thạch vẫn cứ ngây người, mẹ con cậu chắc hẳn đã ba năm chưa gặp nhau, đột nhiên bà ấy nói nhớ cậu, cậu cảm thấy quá đột nhiên không thể tiếp thu được, tình cảm mặc dù đã rất lạnh nhạt nhưng cậu không thể không đi.
Tan làm, Nhâm Thạch bắt xe về nhà Nhâm Hoành, cả đoạn đường cảm xúc cứ buồn phiền, chị dâu ra mở cửa cho cậu, không làm cho Nhâm Thạch bất ngờ người ngồi chễm chệ trên sofa, điệu bộ rất nhàn nhã, bao năm không gặp Nhâm Thạch mới biết bà đã già đi rất nhiều, nếp nhăn đã chằng chịt cả khuôn mặt, vừa nhìn thấy Nhâm Thạch về, bà đứng bật dậy ôm Nhâm Thạch chật cứng.
"Ôi! Nhâm Thạch chẳng thay đổi chút nào cả!"
Nhâm Thạch không động đậy, ánh mắt nhìn đến thân ảnh của Nhâm Hoành, Nhâm Hoành cũng nhìn cậu, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Vì có mẹ Nhâm Thạch về cho nên Tình Lăng làm cơm rất sớm, cho nên 6 giờ đã ngồi lên bàn cơm, Nhâm Thạch chẳng có gì để nói chuyện với mẹ cậu, bà tái hôn với người khác, lại còn nuôi con của người ta, chẳng qua chuyện đã trải qua rất lâu rồi, mọi thứ bây giờ chỉ như mặt biển phẳng lặng, lại chẳng gợi lên ngọn sóng gì trong lòng cậu cả, dù như thế bà vẫn là mẹ của cậu, cậu không muốn vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này lại thêm bất hòa, cho nên một từ gì cậu cũng chẳng buồn nói, cứ một mình ăn cơm của cậu, đường nói chuyện của bà là tự mình thao thao bất tuyệt, Tình Lăng đôi khi nói vài ba câu.
Chẳng mấy chốc chuyện lại kéo về hướng nào không hay, sắc mặt bà rất tự nhiên còn gắp thức ăn cho Tình Lăng.
"Này mẹ bảo! Con kết hôn với Nhâm Hoành cũng được năm năm rồi sao đến muộn con cũng không có vậy?"
Lời nói của bà rơi vào tai hai người lại rất khó nghe, không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, bàn tay Tình Lăng hơi run rẩy, nhưng chị ta lại không nói gì, Nhâm Hoành đã bỏ chén cơm xuống, sắc mặt trở nên tệ hại, gân xanh hai bên thái dương của anh cũng nổi lên.
"Mẹ tới đây là vì chuyện này sao?"
Bà cũng cười ngượng vì mình nói mấy từ không hay như vậy, đột nhiên cười lên: "Không phải! Mẹ chỉ là đến thăm các con, mẹ sợ con bé có vấn đề gì đó, các con chưa từng đi khám sao?"
Tới đây Nhâm Hoành hình như sắp điên lên: "Đủ rồi, nếu muốn tiếp tục vấn đề này nữa thì mẹ về đi!"
"Sao lại thế được!"
Sắc mặt Tình Lăng đã căng cứng, Nhâm Hoành khẽ nắm bàn tay chị ta, bà cũng biết tình hình cho nên mới thôi nói nữa, liên tục gắp thức ăn cho Nhâm Thạch, Nhâm Thạch ăn sắp no rồi, không khí này cậu không hề muốn nán lại lâu.
Mẹ cậu lại nói: "Nhâm Thạch con cũng chưa có bạn gái sao, con năm nay___!" bà nhìn thấy Nhâm Thạch đã đổi sắc mặt vội sửa lại: "... À không, mẹ chỉ lo lắng cho các con, các con cũng đừng trách mẹ chứ, mẹ biết ở đây chẳng ai hoan nghênh mẹ nhưng mẹ vẫn trở về, con xem ba bọn con đến nhìn cũng không có, chỉ có mẹ là trở về!"
Nhâm Thạch rốt cuộc đứng lên: "Bà nói đủ chưa?"
"Đủ...là thế nào?"
"Nói xong rồi thì tôi về đây!"
Nhâm Thạch lấy túi, bà đã sốt sắng đứng dậy, biểu tình hiền hòa cũng chẳng giữ được bao lâu: "Xem bọn mày kìa, cái bọn vô lương tâm, tao lặn lội đường xá xa xôi đến đây tao nói có mấy câu mà bọn mày đã nhảy đành đạch, bảo tao nói này nói nọ!"
Nhâm Thạch khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào con ngươi của bà, phải nói cậu là do Nhâm Hoành nuôi lớn, bà ta nuôi cậu sao? Không hề, hai người một người là cha cậu một người là mẹ cậu, cả hai đều như nhau, ông ăn chả bà ăn nem, từ khi sống chung đã thi nhau cặp bồ, bây giờ bà nói những câu như vậy rất chướng tai.
"Có ai bắt bà đến đây sao?"
Bà mặt mũi cũng đã trắng bệch, cơn tức giận vì câu nói của Nhâm Thạch mà chính thức bùng nỗ, chén cơm để cạnh mạnh xuống bàn: "Thằng hư đốn, mày giống y đúc ba mày vậy!"
Nhâm Hoành vuốt mặt đứng dậy: "Đừng nói nữa, Nhâm Thạch em về đi, chuyện ở đây cứ để anh!"
"Hừ! Bọn mày sống bao nhiêu năm không có một đứa con, tại sao ta lại đẻ ra những thứ như vậy chứ!"
Hai mắt Tình Lăng đã đỏ bừng, Nhâm Hoành cũng triệt để tức điên, dường như giây tiếp theo sẽ không giữ được bình tĩnh, Nhâm Hoành chưa nói gì Nhâm Thạch đã tiến lại gần, đồng tử của cậu đã đỏ bừng như máu, làm bà sợ tới mức rụt đầu lại trợn to mắt lên.
Như nhiều năm tích tụ, tưởng sẽ không giận dữ tới mức này, nhưng không, bà đã triệt để chạm vào ngoài nổ của cậu, triệt để làm cậu bùng nổ: "Mấy năm nay bà đến nhìn mặt bọn tôi cũng chẳng thèm, bà con mẹ nó có tư cách gì lớn tiếng nói như vậy? Bà con mẹ nó là ai? Chẳng lẽ nuôi con người ta khiến bà đam mê mà rũ bỏ con ruột như vậy sao? Chị dâu có con hay không đến lượt bà quản sao? Còn tôi có bạn gái hay không đến lượt bà quản sao?"
Bà đến một từ thốt ra khỏi khuôn miệng cũng không thốt nổi, cứ trợn mắt như vậy, Nhâm Thạch đã ra khỏi nhà, không biết bà ở nhà Nhâm Hoành khi nào mới về, Nhâm Thạch đã về tới nhà, tâm tình cũng không vì thế mà xáo trộn, chỉ là tích tụ quá lâu, muốn bùng nổ một chút, bùng nổ xong rồi lại thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm.
Ngay khi Khâu Duẫn tháo thạch cao cậu đã dọn về nhà, Khâu Duẫn cũng cuốn gối theo cậu luôn, nhà của hắn ban đầu nhất quyết không cho hắn đi, rồi sau đó cũng đồng ý, nhưng mà cuối tuần hắn phải về nhà một lần, đương nhiên là Cẩm Diệp đã dọn đi, cô ta không để lại một lời nào cứ thế đi khuất, khi Nhâm Thạch trở về thấy nhà sáng bóng, chăn ga giường cũng được đổi mà hết cả hồn, cứ tưởng nàng tiên ốc ở đâu chui ra.
Về đến nhà, chưa tắm rửa đã thả người lên giường, có hơi buồn ngủ, vừa mới nghĩ đã ngủ không hay, đến khi Khâu Duẫn về, hắn đi làm về rất trễ, tám giờ mới về, thấy Nhâm Thạch quần áo cũng không cởi nhắm mắt nằm ngủ, mặc dù hắn cũng rất là mệt mỏi, cả ngày bị Khâu Minh hành hạ, nhưng khi nhìn thấy Nhâm Thạch, cậu như liều thuốc tinh thần của hắn, Khâu Duẫn liền nằm xuống ôm cậu vào lòng, thủ thỉ thủ thỉ.
"Mệt quá sao?"
Nhâm Thạch không nói gì, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhưng mắt cũng không hề mở, mà choàng vai qua ôm hắn, miệng lẩm nhẩm: "Mệt muốn chết!"
"Đúng là không dễ dàng gì, nhưng mà em không thể ngủ như vậy được, đi tắm rồi ngủ, em ăn cơm chưa?"
"Tôi ăn rồi!"
"Ăn rồi cũng phải ngồi dậy đi, nào tắm chung nào!"
Khâu Duẫn vác Nhâm Thạch dậy, cởi quần áo của cậu, vào nhà tắm, Nhâm Thạch có buồn ngủ cũng bị Khâu Duẫn làm cho tỉnh, tắm xong Khâu Duẫn lau đầu cho cậu, Nhâm Thạch chỉ ngồi im hưởng thụ.
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Mẹ có đem cơm cho tôi rồi, ăn no nê luôn!"
Nhâm Thạch lại trầm ngâm, sau một hồi, Nhâm Thạch liền nói.
"Khâu Duẫn!"
"Ừ!"
Nhâm Thạch bắt lấy cánh tay lau đầu mình của hắn: "Chúng ta có con đi!"
"..."
Khâu Duẫn sửng sờ, chưa thể nói gì, hồi lâu Khâu Duẫn lại mỉm cười, vòng tay qua ôm cả đầu cậu, một tay xoa bụng cậu liên hồi: "Từ bụng của em sao?"
Nhâm Thạch bắt lấy cánh tay làm càn của hắn: "Từ bụng của tôi chắc không thể, nhưng chúng ta vẫn sẽ có con thôi!"
Nhâm Thạch lại nói tiếp: "Cậu có nhớ con của chúng ta không?"
Khâu Duẫn bỗng nhiên đình chỉ, lục trong trí nhớ đầy đau thương, hiện ra khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ, dường như hắn hơi kích động, khuôn mặt cũng hiện ra vài phần đau đớn.
"Đó là con của chúng ta, và mãi mãi là con của chúng ta, chúng ta đem nó trở về đi!"
"Làm sao...có thể đem nó trở về?"
Giọng Nhâm Thạch mềm nhẹ, đem chân tình của mình tiến vào lòng Khâu Duẫn: "Em đã lấy điểm tích lũy của mình để đổi sinh mệnh được sống của nó!"
"..."
"Đổi lấy một viên ngọc mang thực hồn của nó, chỉ cần một thân xác có thể khiến nó quay về!"
Đây là thế giới thực những điều Nhâm Thạch nói rất mơ hồ, nếu như không cùng trải qua, Khâu Duẫn không thể biết căn cứ ở đâu ra để tin tưởng, viên ngọc? Thực hồn? Thân xác? Đây là sự thật?
Khâu Duẫn hô hấp dồn dập, tay chân luống cuống, không hiểu vì sao lại căng cứng, cử động thôi cũng là một loại khó khăn, những tiếng khàn đặc vọng ta từ cổ họng có chút khát khô của hắn: "Những...điều em nói là thật sao?"
Nhâm Thạch quay đầu nhìn thẳng vào mắt Khâu Duẫn, tròng mắt hắn đều là cậu, ánh mắt hắn rất sáng như ánh đèn hệt như đem đô thị phồn hoa náo nhiệt thu vào trong mắt, khiến cậu không khỏi hoài nghi dường như hắn đang cầm cự nước mắt.
"Đều là sự thật, Khâu Duẫn tất cả là sự thật, cậu có tin tôi không?"
Khâu Duẫn chắc nịch trả lời: "Tôi tin em vô điều kiện!"
Khâu Duẫn rốt cuộc cuối thấp người vùi vào tay của cậu, không cần phải cầm cự nữa, nước mắt cũng đã rơi, rơi vào tay cậu, ướt át, vỡ ào, tuôn trào như thủy triều, bên cạnh đó khóe môi cũng bất giác gợn lên điên cuồng.
Đến khuya Khâu Duẫn đã ngủ vì quá mệt, Nhâm Thạch chần chừ mãi mới dám gọi điện cho Tình Lăng, dường như chị đã ngủ nghe thấy điện thoại của cậu nên mới dậy, cậu liền nói.
『 Chị làm phiền chị quá! 』
『 Không sao mà, em có việc gì không? 』
『 Con cái là chuyện không thể cưỡng cầu, chị cũng đừng buồn vì những lời mẹ em đã nói 』
Bên đầy dây âm trầm một lúc lâu.
『 Nhâm Thạch, chị cảm ơn em rất nhiều, có câu nói của em chị sẽ không buồn nữa! 』
Nhâm Thạch tắt điện thoại, nhìn trăng sáng trên bầu trời, lòng một mảnh nặng trịch cũng bị áp xuống tận sâu trong tiềm thức.
___________
Chỗ công ty Nhâm Thạch cũng rất tốt, mặc dù chả phải to lớn gì, lương cũng bình thường, nhưng công việc này cậu làm đã lâu rồi, quen cũng đã quen rồi, nói bỏ thì cũng hơi luyến tiếc, Khâu Duẫn cứ bảo cậu theo hắn, nhưng thứ nhất cậu không muốn cậy vào hắn, thứ hai là không muốn nhìn mặt Khâu Minh.
Nhâm Thạch đang làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại, không biết cầm lên đã bao lâu rồi nhưng vẫn không hề bắt máy, rốt cuộc cũng bắt, cậu chưa nói gì đã nghe bên kia nói trước, là giọng nói hết sức quen thuộc.
『 Nhâm Thạch mẹ về rồi 』
Thật ra Nhâm Thạch cũng chẳng có cảm tưởng gì, sắc mặt cậu vẫn cứ lạnh tanh như vậy, chẳng biết phải nói tiếp như thế nào.
『 Nhâm Thạch sao con không trả lời? 』
『 Mẹ tìm con có việc gì? 』
『 Con nói gì vậy? Mẹ tìm con nhất định phải có việc gì sao, lâu ngày không gặp, mẹ có chút nhớ con 』
Nhâm Thạch ngây người một chút: 『 Hiện giờ mẹ đang ở đâu? 』
『 Mẹ đang ở nhà Nhâm Hoành, con làm xong thì ghé qua mẹ xem chút 』
『 Được 』
Điện thoại đã cúp lâu rồi mà Nhâm Thạch vẫn cứ ngây người, mẹ con cậu chắc hẳn đã ba năm chưa gặp nhau, đột nhiên bà ấy nói nhớ cậu, cậu cảm thấy quá đột nhiên không thể tiếp thu được, tình cảm mặc dù đã rất lạnh nhạt nhưng cậu không thể không đi.
Tan làm, Nhâm Thạch bắt xe về nhà Nhâm Hoành, cả đoạn đường cảm xúc cứ buồn phiền, chị dâu ra mở cửa cho cậu, không làm cho Nhâm Thạch bất ngờ người ngồi chễm chệ trên sofa, điệu bộ rất nhàn nhã, bao năm không gặp Nhâm Thạch mới biết bà đã già đi rất nhiều, nếp nhăn đã chằng chịt cả khuôn mặt, vừa nhìn thấy Nhâm Thạch về, bà đứng bật dậy ôm Nhâm Thạch chật cứng.
"Ôi! Nhâm Thạch chẳng thay đổi chút nào cả!"
Nhâm Thạch không động đậy, ánh mắt nhìn đến thân ảnh của Nhâm Hoành, Nhâm Hoành cũng nhìn cậu, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Vì có mẹ Nhâm Thạch về cho nên Tình Lăng làm cơm rất sớm, cho nên 6 giờ đã ngồi lên bàn cơm, Nhâm Thạch chẳng có gì để nói chuyện với mẹ cậu, bà tái hôn với người khác, lại còn nuôi con của người ta, chẳng qua chuyện đã trải qua rất lâu rồi, mọi thứ bây giờ chỉ như mặt biển phẳng lặng, lại chẳng gợi lên ngọn sóng gì trong lòng cậu cả, dù như thế bà vẫn là mẹ của cậu, cậu không muốn vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này lại thêm bất hòa, cho nên một từ gì cậu cũng chẳng buồn nói, cứ một mình ăn cơm của cậu, đường nói chuyện của bà là tự mình thao thao bất tuyệt, Tình Lăng đôi khi nói vài ba câu.
Chẳng mấy chốc chuyện lại kéo về hướng nào không hay, sắc mặt bà rất tự nhiên còn gắp thức ăn cho Tình Lăng.
"Này mẹ bảo! Con kết hôn với Nhâm Hoành cũng được năm năm rồi sao đến muộn con cũng không có vậy?"
Lời nói của bà rơi vào tai hai người lại rất khó nghe, không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, bàn tay Tình Lăng hơi run rẩy, nhưng chị ta lại không nói gì, Nhâm Hoành đã bỏ chén cơm xuống, sắc mặt trở nên tệ hại, gân xanh hai bên thái dương của anh cũng nổi lên.
"Mẹ tới đây là vì chuyện này sao?"
Bà cũng cười ngượng vì mình nói mấy từ không hay như vậy, đột nhiên cười lên: "Không phải! Mẹ chỉ là đến thăm các con, mẹ sợ con bé có vấn đề gì đó, các con chưa từng đi khám sao?"
Tới đây Nhâm Hoành hình như sắp điên lên: "Đủ rồi, nếu muốn tiếp tục vấn đề này nữa thì mẹ về đi!"
"Sao lại thế được!"
Sắc mặt Tình Lăng đã căng cứng, Nhâm Hoành khẽ nắm bàn tay chị ta, bà cũng biết tình hình cho nên mới thôi nói nữa, liên tục gắp thức ăn cho Nhâm Thạch, Nhâm Thạch ăn sắp no rồi, không khí này cậu không hề muốn nán lại lâu.
Mẹ cậu lại nói: "Nhâm Thạch con cũng chưa có bạn gái sao, con năm nay___!" bà nhìn thấy Nhâm Thạch đã đổi sắc mặt vội sửa lại: "... À không, mẹ chỉ lo lắng cho các con, các con cũng đừng trách mẹ chứ, mẹ biết ở đây chẳng ai hoan nghênh mẹ nhưng mẹ vẫn trở về, con xem ba bọn con đến nhìn cũng không có, chỉ có mẹ là trở về!"
Nhâm Thạch rốt cuộc đứng lên: "Bà nói đủ chưa?"
"Đủ...là thế nào?"
"Nói xong rồi thì tôi về đây!"
Nhâm Thạch lấy túi, bà đã sốt sắng đứng dậy, biểu tình hiền hòa cũng chẳng giữ được bao lâu: "Xem bọn mày kìa, cái bọn vô lương tâm, tao lặn lội đường xá xa xôi đến đây tao nói có mấy câu mà bọn mày đã nhảy đành đạch, bảo tao nói này nói nọ!"
Nhâm Thạch khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào con ngươi của bà, phải nói cậu là do Nhâm Hoành nuôi lớn, bà ta nuôi cậu sao? Không hề, hai người một người là cha cậu một người là mẹ cậu, cả hai đều như nhau, ông ăn chả bà ăn nem, từ khi sống chung đã thi nhau cặp bồ, bây giờ bà nói những câu như vậy rất chướng tai.
"Có ai bắt bà đến đây sao?"
Bà mặt mũi cũng đã trắng bệch, cơn tức giận vì câu nói của Nhâm Thạch mà chính thức bùng nỗ, chén cơm để cạnh mạnh xuống bàn: "Thằng hư đốn, mày giống y đúc ba mày vậy!"
Nhâm Hoành vuốt mặt đứng dậy: "Đừng nói nữa, Nhâm Thạch em về đi, chuyện ở đây cứ để anh!"
"Hừ! Bọn mày sống bao nhiêu năm không có một đứa con, tại sao ta lại đẻ ra những thứ như vậy chứ!"
Hai mắt Tình Lăng đã đỏ bừng, Nhâm Hoành cũng triệt để tức điên, dường như giây tiếp theo sẽ không giữ được bình tĩnh, Nhâm Hoành chưa nói gì Nhâm Thạch đã tiến lại gần, đồng tử của cậu đã đỏ bừng như máu, làm bà sợ tới mức rụt đầu lại trợn to mắt lên.
Như nhiều năm tích tụ, tưởng sẽ không giận dữ tới mức này, nhưng không, bà đã triệt để chạm vào ngoài nổ của cậu, triệt để làm cậu bùng nổ: "Mấy năm nay bà đến nhìn mặt bọn tôi cũng chẳng thèm, bà con mẹ nó có tư cách gì lớn tiếng nói như vậy? Bà con mẹ nó là ai? Chẳng lẽ nuôi con người ta khiến bà đam mê mà rũ bỏ con ruột như vậy sao? Chị dâu có con hay không đến lượt bà quản sao? Còn tôi có bạn gái hay không đến lượt bà quản sao?"
Bà đến một từ thốt ra khỏi khuôn miệng cũng không thốt nổi, cứ trợn mắt như vậy, Nhâm Thạch đã ra khỏi nhà, không biết bà ở nhà Nhâm Hoành khi nào mới về, Nhâm Thạch đã về tới nhà, tâm tình cũng không vì thế mà xáo trộn, chỉ là tích tụ quá lâu, muốn bùng nổ một chút, bùng nổ xong rồi lại thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm.
Ngay khi Khâu Duẫn tháo thạch cao cậu đã dọn về nhà, Khâu Duẫn cũng cuốn gối theo cậu luôn, nhà của hắn ban đầu nhất quyết không cho hắn đi, rồi sau đó cũng đồng ý, nhưng mà cuối tuần hắn phải về nhà một lần, đương nhiên là Cẩm Diệp đã dọn đi, cô ta không để lại một lời nào cứ thế đi khuất, khi Nhâm Thạch trở về thấy nhà sáng bóng, chăn ga giường cũng được đổi mà hết cả hồn, cứ tưởng nàng tiên ốc ở đâu chui ra.
Về đến nhà, chưa tắm rửa đã thả người lên giường, có hơi buồn ngủ, vừa mới nghĩ đã ngủ không hay, đến khi Khâu Duẫn về, hắn đi làm về rất trễ, tám giờ mới về, thấy Nhâm Thạch quần áo cũng không cởi nhắm mắt nằm ngủ, mặc dù hắn cũng rất là mệt mỏi, cả ngày bị Khâu Minh hành hạ, nhưng khi nhìn thấy Nhâm Thạch, cậu như liều thuốc tinh thần của hắn, Khâu Duẫn liền nằm xuống ôm cậu vào lòng, thủ thỉ thủ thỉ.
"Mệt quá sao?"
Nhâm Thạch không nói gì, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhưng mắt cũng không hề mở, mà choàng vai qua ôm hắn, miệng lẩm nhẩm: "Mệt muốn chết!"
"Đúng là không dễ dàng gì, nhưng mà em không thể ngủ như vậy được, đi tắm rồi ngủ, em ăn cơm chưa?"
"Tôi ăn rồi!"
"Ăn rồi cũng phải ngồi dậy đi, nào tắm chung nào!"
Khâu Duẫn vác Nhâm Thạch dậy, cởi quần áo của cậu, vào nhà tắm, Nhâm Thạch có buồn ngủ cũng bị Khâu Duẫn làm cho tỉnh, tắm xong Khâu Duẫn lau đầu cho cậu, Nhâm Thạch chỉ ngồi im hưởng thụ.
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Mẹ có đem cơm cho tôi rồi, ăn no nê luôn!"
Nhâm Thạch lại trầm ngâm, sau một hồi, Nhâm Thạch liền nói.
"Khâu Duẫn!"
"Ừ!"
Nhâm Thạch bắt lấy cánh tay lau đầu mình của hắn: "Chúng ta có con đi!"
"..."
Khâu Duẫn sửng sờ, chưa thể nói gì, hồi lâu Khâu Duẫn lại mỉm cười, vòng tay qua ôm cả đầu cậu, một tay xoa bụng cậu liên hồi: "Từ bụng của em sao?"
Nhâm Thạch bắt lấy cánh tay làm càn của hắn: "Từ bụng của tôi chắc không thể, nhưng chúng ta vẫn sẽ có con thôi!"
Nhâm Thạch lại nói tiếp: "Cậu có nhớ con của chúng ta không?"
Khâu Duẫn bỗng nhiên đình chỉ, lục trong trí nhớ đầy đau thương, hiện ra khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ, dường như hắn hơi kích động, khuôn mặt cũng hiện ra vài phần đau đớn.
"Đó là con của chúng ta, và mãi mãi là con của chúng ta, chúng ta đem nó trở về đi!"
"Làm sao...có thể đem nó trở về?"
Giọng Nhâm Thạch mềm nhẹ, đem chân tình của mình tiến vào lòng Khâu Duẫn: "Em đã lấy điểm tích lũy của mình để đổi sinh mệnh được sống của nó!"
"..."
"Đổi lấy một viên ngọc mang thực hồn của nó, chỉ cần một thân xác có thể khiến nó quay về!"
Đây là thế giới thực những điều Nhâm Thạch nói rất mơ hồ, nếu như không cùng trải qua, Khâu Duẫn không thể biết căn cứ ở đâu ra để tin tưởng, viên ngọc? Thực hồn? Thân xác? Đây là sự thật?
Khâu Duẫn hô hấp dồn dập, tay chân luống cuống, không hiểu vì sao lại căng cứng, cử động thôi cũng là một loại khó khăn, những tiếng khàn đặc vọng ta từ cổ họng có chút khát khô của hắn: "Những...điều em nói là thật sao?"
Nhâm Thạch quay đầu nhìn thẳng vào mắt Khâu Duẫn, tròng mắt hắn đều là cậu, ánh mắt hắn rất sáng như ánh đèn hệt như đem đô thị phồn hoa náo nhiệt thu vào trong mắt, khiến cậu không khỏi hoài nghi dường như hắn đang cầm cự nước mắt.
"Đều là sự thật, Khâu Duẫn tất cả là sự thật, cậu có tin tôi không?"
Khâu Duẫn chắc nịch trả lời: "Tôi tin em vô điều kiện!"
Khâu Duẫn rốt cuộc cuối thấp người vùi vào tay của cậu, không cần phải cầm cự nữa, nước mắt cũng đã rơi, rơi vào tay cậu, ướt át, vỡ ào, tuôn trào như thủy triều, bên cạnh đó khóe môi cũng bất giác gợn lên điên cuồng.
Đến khuya Khâu Duẫn đã ngủ vì quá mệt, Nhâm Thạch chần chừ mãi mới dám gọi điện cho Tình Lăng, dường như chị đã ngủ nghe thấy điện thoại của cậu nên mới dậy, cậu liền nói.
『 Chị làm phiền chị quá! 』
『 Không sao mà, em có việc gì không? 』
『 Con cái là chuyện không thể cưỡng cầu, chị cũng đừng buồn vì những lời mẹ em đã nói 』
Bên đầy dây âm trầm một lúc lâu.
『 Nhâm Thạch, chị cảm ơn em rất nhiều, có câu nói của em chị sẽ không buồn nữa! 』
Nhâm Thạch tắt điện thoại, nhìn trăng sáng trên bầu trời, lòng một mảnh nặng trịch cũng bị áp xuống tận sâu trong tiềm thức.
___________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook