Phương Ngạo không biết tại sao Bạch Lam lại hẹn hắn giờ tối như vậy, hôm nay như bình thường hắn tới cơ quan, làm đến bảy giờ tối mới được về, trở về liền bị bọn Lục Dương hẹn đi ăn lẩu, quả thật lâu rồi bọn hắn không có thời gian rảnh, Phương Ngạo nhìn đồng hồ, liền đồng ý, trước khi đi còn điện cho ba mẹ một cuộc để hai người khỏi lo cho hắn.

Triệu Huy tuy nhút nhát, nhưng cũng là con nhà đại gia mới nổi, lái xe riêng tới cơ quan, bọn Lục Dương phải ngày ngày đi xe buýt nhìn đến trố mắt.

Hôm nay Triệu Huy lái xe, đội trưởng từ chối về chăm sóc vợ con nên không có đi theo bọn hắn, chở bọn hắn đến nhà hàng lẩu nổi tiếng thành phố, Nhâm Thạch cũng đi theo, hiện tại đang ngồi bên Phương Ngạo, nhìn bọn hắn đùa giỡn Nhâm Thạch ức không chịu được, cậu cũng muốn ăn lẩu, lâu lâu lại ngứa tay chọc vào bàn tay Phương Ngạo một cái, lúc đầu Phương Ngạo ngồi im không nói gì, lúc sau nhân lúc bọn Lục Dương không để ý liền trợn mắt qua.

Nhâm Thạch nhìn mà xao xuyến quá, ôi chao sao Phương Ngạo lại đáng yêu thế này, Nhâm Thạch có bị yêu đến mức mù quáng không ta, thật sự muốn hôn một cái, nhịn không nổi.

Đến nhà hàng lẩu, đoàn người hi hi ha ha, ta nói ngươi nói rầm rầm rộ rộ bước vào, Nhâm Thạch tò te theo sau, cái đuôi này chỉ có Phương Ngạo mới thấy được, buồn cười không chịu được, Phương Ngạo thật sự không biết lúc còn sống anh ta là con người thế nào nữa.

Ăn lẩu đương nhiên phải có bia, bọn họ tửu lượng cũng rất tốt, mới có mấy phút đã nốc toàn bộ bia trên bàn, Triệu Huy tửu lượng không tốt uống được một chai đã say bí tỉ, còn nước ngã lên bàn.

Phương Ngạo cũng cảm thấy chóng mặt hình như sắp say đến nơi, chén hết nồi lẩu chà bá lửa, nói năng đã loạn xà ngầu, Phương Ngạo đi vệ sinh một chút, uống hơi nhiều nên mắc quá.

Hắn men theo hành lang quẹo vào nhà vệ sinh, Nhâm Thạch không hiểu kiểu gì cũng đi theo, nhưng mà Phương Ngạo không hề để ý Nhâm Thạch, hắn đi lộn vào nhà vệ sinh nữ, Nhâm Thạch hết hồn cản hắn lại, Phương Ngạo mới nhận ra Trì Thanh đi theo hắn.

"Gì đấy! Anh cũng mắc tiểu à!"

Nhâm Thạch: "..."

Nhâm Thạch thật sự cạn khô lời, không nói gì dẫn hắn đi vào đúng chỗ, Phương Ngạo giải quyết xong vẫn biết đường rửa tay, Nhâm Thạch đứng một bên nhìn, đã lâu rồi không thấy dáng vẻ say rượu của hắn, cũng có ngày đáng yêu như vậy, Nhâm Thạch bị hấp dẫn bởi cái môi nhỏ của hắn, chịu không được, mắc gì phải chịu chứ, nghĩ được làm được, lợi dụng Phương Ngạo đang ngà ngà say, Nhâm Thạch tiến lên bồn rửa tay, hô lên một tiếng.

"Phương Ngạo!"

Phương Ngạo chưa định hình được xoay mặt qua, Nhâm Thạch tự động lấy tay che mặt mình lại, hạ môi xuống hôn lên môi Phương Ngạo một cái, Phương Ngạo cảm thấy môi mát lạnh, phút chốc xộc lên đại não, tỉnh đến tám chín phần, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng pha lẫn chút bàng hoàng.

Nhâm Thạch thỏa mãn xong, vụt chạy, Phương Ngạo say như vậy chắc không biết đâu ha!

Phương Ngạo ở lại trong nhà vệ sinh, nắm mấy sợi tóc cụt lủn của mình, gương mặt mờ nhạt nhìn vào trong gương, hắn cảm thấy tim mình như đứng lại, ánh mắt sáng suốt như ánh sao đêm, tình cảnh vừa rồi nói không biết có chuyện gì xảy ra thì không thể, Phương Ngạo tuy say rượu nhưng vẫn có phán đoán nhạy cảm với môi trường xung quanh, Trì Thanh cư nhiên hôn hắn.

Chết tiệt!

Phương Ngạo lại cảm thấy mơ hồ, tựa như có chút quen thuộc đáng sợ, Trì Thanh say rượu sao?

Phương Ngạo không nghĩ nữa bước chân ra ngoài quán, cả bọn Lục Dương đã đứng dậy hết, Lục Dương say không biết trời trăng gì vẫn thúc vai hắn: "Chỉ..còn đợi mỗi mình mày thôi, giải quyết gì lâu thế, bộ...hư thận hả?"

Phương Ngạo điên tiếc muốn đấm cho hắn một phát, nhưng khi ánh mắt liếc đến Trì Thanh ánh mắt lại mông lung, không có tiêu cự, bỗng cười ngất ngưởng, bộ mặt như say rượu nói: "Đúng vậy!"

Nhâm Thạch rất muốn phụt cười vào mặt Phương Ngạo, chuyện như vậy lại đi thừa nhận, Lục Dương hét lên.

"Thằng khốn này, có bệnh!"

Phương Ngạo nhìn Triệu Huy say đến ngủ lăn quay liền nhìn La Điền Phong vẫn còn chút tỉnh táo vội nói: "Đại Thúc mau đưa Yếu Đuối về!"

La Điền Phong liền vác Triệu Huy lên vai, cõng ra ngoài cửa, Lục Dương đi cùng với hắn, Phương Ngạo liền gọi một chiếc taxi, đưa Lục Dương vào liền nói với bác tài.

"Lái cho cháu đến số 151 đường N!"

Lục Dương chưa kịp phát hiện không có Phương Ngạo, chiếc xe đã đi khuất trước mặt Phương Ngạo, hắn nhìn đồng hồ đã mười giờ kém, bây giờ hẳn vẫn còn kịp.

Phương Ngạo liền bắt một chiếc xe khác, Nhâm Thạch cũng chui vào, Phương Ngạo không hề nói gì, làm bộ ngủ trong xe, rất nhanh đã tới địa chỉ.

Phương Ngạo bước xuống xe, trả tiền xong, vì bây giờ đã trễ hơn nữa con đường này luôn vắng người, theo như Phương Ngạo được biết, sở cảnh sát của hắn, đã vớt rất nhiều dưới dòng sông này, không tử tự thì tai nạn, vì rào cản này rất vô dụng, chỉ để tượng trưng, Phương Ngạo không biết vì sao Bạch Lam lại hẹn hắn tới một nơi như vậy?

Phía trước cư nhiên đỗ một chiếc xe khác, Phương Ngạo đi tới, men theo ánh trăng nhìn vào trong cửa kính, không ai khác chính là Bạch Lam.

Bạch Lam mở cửa xe, ý chỉ hắn đi vào, Nhâm Thạch nhanh nhẹn cũng bước vào, Phương Ngạo cũng bó tay với Trì Thanh.

Khung cảnh lộng gió bên ngoài rất khác khung cảnh ngột ngạt bên trong xe, Phương Ngạo sắp nghẹt thở đến nơi thì Bạch Lam mới nói.

"Anh đến thật đúng giờ!"

Phương Ngạo nhìn biểu tình của Bạch Lam rất khác lạ, biểu cảm không được tự nhiên lắm, khóe mắt hơi đỏ, tưởng chừng như đã khóc một hồi lâu.

"Ba em thế nào rồi!"

"Ông ấy trạng thái ổn định!"

Bạch Lam đột nhiên cười lên, hiển nhiên là vậy, nói: "Nghe nói chi nhánh Bạch Thị nơi em làm có xác người?"

Phương Ngạo suy nghĩ, Bạch Lam là nghe ai nói, hiển nhiên cô có tai mắt trong sở cảnh sát, hắn nhìn đồng hồ, thật sự đã rất trễ rồi, nếu mà không về sớm ba mẹ của hắn sẽ lo lắng, hắn hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Cô gọi tôi đến đây làm gì?"

Bạch Lam cười lên, khuôn mặt mơ hồ chói lọi dưới ánh trăng, kiều diễm động lòng người, hệt như nữ quỷ, Nhâm Thạch thật sự chịu không nổi tình cảnh, cô ta nhìn Phương Ngạo âu yếm như vậy, rất chướng mắt.

Bạch Lam mở chỗ để đồ trong xe, lấy ra một sấp giấy tờ, kèm theo một ổ USB, Phương Ngạo nhíu mày.

"Cái gì đây?"

"Chắc sẽ có ích cho anh, anh cầm đi!"

Phương Ngạo cầm lấy, giấy tờ này cư nhiên là thứ hắn đang cần, giấy tờ chuyển nhượng mua Bách Phương của Bạch thị, còn có một ổ USB, hắn biết nhưng vẫn hỏi: "Đây là ý gì?"

Bạch Lam đáy mắt không động, gương mặt bình thản nói: "Băng ghi hình bốn năm trước ở công trường, toàn bộ quá trình đều bị thu hết vào đây!"

Không những Phương Ngạo mà Nhâm Thạch đều hết hồn, thật sự có sao? Thật sự là do Bạch thị lấy băng ghi hình, giấu diếm toàn bộ quá trình sao? Bạch Lam thật sự đưa cho hắn, điều đáng nói là Bạch Lam từ trước đến giờ đã biết, mà làm như không biết, Bạch Lam thật sự hơi đáng sợ?

Ánh mắt của Phương Ngạo làm cho Bạch Lam rất khó chịu: "Anh đừng nhìn em như vậy, thật ra em chỉ vừa mới biết thôi, tin hay không thì tùy anh!"

Phương Ngạo chỉ hỏi một câu rất thắc mắc: "Cô thật sự muốn bán đứng Bạch thị, bán đứng ba của cô sao, vì cái gì?"

Bạch Lam cười lên, đột nhiên nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa, tròng mắt trong veo sâu hút, mái tóc bám lên má cô: "Anh thật sự không biết sao?"

Phương Ngạo không nói, Bạch Lam đột nhiên nói.

"Em thích anh! Đã bốn năm rồi, thật sự thích anh, mà anh ngay cả một ánh mắt cũng không lưu cho em!"

Như thật sự ủy khuất, Bạch Lam lại khóc, khóc rất thảm.

Phương Ngạo đứng hình, bởi vì hắn bị cho vào thế bị động, hắn cũng không ngờ câu trả lời của cô lại như thế này, dù cho hắn có mị lực đi chăng nữa, ai lại đi bán đứng gia đình chứ?

Nhâm Thạch bên cạnh khó chịu, trừng Bạch Lam muốn trồi con mắt của cậu, dù đã biết trước được, nhưng vẫn không cách nào tiếp thu.

Trong lúc Phương Ngạo không biết nói gì, bỗng nhiên cửa bên Phương Ngạo, cạnh một tiếng bị khóa lại, Phương Ngạo nhìn qua, lại nhìn Bạch Lam sửng sờ, Bạch Lam bây giờ đáng sợ hệt như nữ quỷ, cô ta vặn khóa, đột ngột lên ga, Phương Ngạo giật mình, biết được Bạch Lam có ý định làm gì, Phương Ngạo hoảng sợ cực độ, nhưng đã không kịp, xe lên ga nhanh như vũ bão, Bạch Lam hằn lên, cười tươi rói.

Phương Ngạo trong khoảnh khắc đó chợt nhận ra Bạch Lam không hề bán đứng công ty hay ba của hắn, mà cô đưa tài liệu cho hắn vì muốn cùng hắn đồng tử, kết thúc tất cả.

Phương Ngạo không hề thắt giây an toàn, xe vẫn chạy vun vút hệt như mũi tên, Phương Ngạo bị đập vào kính, đập loạn xạ, trên mặt đã có mấy vết máu sâu hút, Nhâm Thạch hốt hoảng trồi thân mình lên để làm chỗ chắn cho hắn.

Phương Ngạo trên trán nổi gân xanh, chặn tay lái của Bạch Lam, nhưng Bạch Lam không hề buông tha, sức lực rất lớn, móng tay còn bấu hết vào da thịt Phương Ngạo, làm Phương Ngạo đau đớn, xe chạy hết sức loạn xạ, không có tiêu cự.

"Dừng lại___! Cô bị điên rồi hả___?"

"CHẾT TIỆT!"

Bạch Lam gì ga, lao mạnh vào lan can sắt trên cầu, cây cầu này cũng đã lâu đời rồi, Bạch Lam chỉ gì ga một chút, hệt như không vương vấn gì với nhân sinh, một kẻ mất lý trí như vậy, lan can sắt tróc mẻ, xe của Bạch Lam cũng lủng lẳng, rơi ầm xuống nước sông, nước sông cuộn lên dữ dội, trong xe chấn động rất mạnh mẽ, Bạch Lam lấy hết sức bình sinh cởi dây an toàn ra ôm chầm lấy Phương Ngạo, nước bắt đầu tràn vào, chìm sâu xuống đáy sông, Phương Ngạo hoảng loạn cực độ, vớ đại một thứ gì đó trong xe, vừa đẩy Bạch Lam ra, đập thật mạnh của cửa kính, Phương Ngạo tưởng chường như sắp chết đến nơi, cửa kính rốt cuộc cũng bể toang, Phương Ngạo cố gắng hết sức trồi người ra, mở cửa cho thật rộng, Phương Ngạo thật sự thở không nổi, không có dưỡng khí.

Quả thật đến đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn, Bạch Lam điên rồi, còn kéo theo cả hắn chết cùng, nhưng Phương Ngạo không thể không cứu Bạch Lam, hắn cố hết sức lôi Bạch Lam đang hôn mê ra, nước sông lạnh buốt khiến cả người hắn tê dại, thật sự tính mạng của bọn hắn đang bị nguy hiểm, Phương Ngạo lôi theo Bạch Lam trồi lên, Nhâm Thạch phía sau cũng đỡ cô lên, tình cảnh gì đây chứ?

Đóng phim sao?

Thật sự để bơi qua bờ bên kia, còn phải lôi Bạch Lam đi, đã làm Phương Ngạo mất hết sức lực, tay chân nặng trĩu, đã uống mấy ngụm nước.

Rốt cuộc cũng lôi được Bạch Lam lên bờ bên kia, không quản Bạch Lam sống hay chết, Phương Ngạo thật sự không được nữa rồi, hắn hết nổi rồi, đột nhiên chân như có ai níu lấy, cùng với sóng nhẹ lôi một người cạn kiệt sức lực Phương Ngạo đi mất tăm, Nhâm Thạch đã trèo lên, lại hoảng hốt bơi xuống, Nhâm Thạch vạn phần sợ hãi, tại sao cậu lại không nghĩ tới, ma nước ở đây rất nhiều, trong mắt cậu Phương Ngạo đang bị một ả ma nước kéo chân thế mạng, Nhâm Thạch bơi như vũ bão, kéo ả ra, giằng co với ả, ả hình như có chút sợ Nhâm Thạch, Phương Ngạo bị buông lỏng nhạt nhòa dưới nước, Nhâm Thạch nhanh chóng vớt lấy, kéo hắn lên.

Phương Ngạo hình như đang nửa tỉnh nửa mơ, thấy hình thù kì quái bơi tới mình cũng chẳng tránh, mà hình thù kì quái đó chính là Nhâm Thạch, Nhâm Thạch bây giờ thật sự muốn độ khí cho hắn, nhưng cậu bây giờ làm gì có hơi thở.

Nhâm Thạch nhanh chóng vớt hắn từ dưới nước lên, Phương Ngạo ngã xuống đất, tóc tai rũ rượi, Nhâm Thạch ngồi lên người hắn, liên tục ép bụng, để bước trồi ra, Phương Ngạo thật sự còn sống, hắn một lúc lâu sau mới ho khụ khụ, trong miệng toàn nước, ánh mắt lờ đờ nhìn vật thể trên bụng mình.

Nhâm Thạch đứng hình, ngay khoảnh khắc mà Phương Ngạo nhìn cậu, ánh nhìn như đốt trụi lý trí cậu, thấy hắn đã ổn định, Nhâm Thạch nằm nhòa lên người hắn, thật muốn khóc cho một trận, nhưng khóc thế nào cũng chỉ chảy ra huyết lệ đỏ tươi, Phương Ngạo thật sự tỉnh táo, hắn lau vết máu trên mắt cậu, nhưng có lau thế nào cũng không được, trong tâm đột nhiên đau đớn không nguôi, hắn bị làm sao thế này?

Đầu đột nhiên ong ong đau đớn, Phương Ngạo hét lên một tiếng vang dội, làm Nhâm Thạch tỉnh táo hoảng sợ.

Phương Ngạo đau đến gân xanh cũng hằn lên.

Trên cầu sáng chói, tiếng xe cảnh sát đậu thành một dãy, một người đàn ông vội vã bước ra, trên cầm theo một cái điện thoại hoảng hốt nói.

『 Tổng cục trưởng, Phương Ngạo thật sự gặp nguy hiểm! 』

_________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương