Hành Trình Chinh Phục Papa Lạnh Lùng
-
Chương 13
Bữa trưa cô mang cho hắn có cá, có rau đầy đủ chất dinh dưỡng. Khuynh Giao ngồi đối diện dương đôi mắt to tròn ngắm Tống Thần Vĩ đang thành thật ăn cơm. Đúng như mọi người nói hắn rất nghiêm túc. Ở cục cảnh sát ngay cả khi ăn cũng không mang chút biểu cảm nào. Căn phòng lặng như tờ, nó tĩnh lặng đến mức Khuynh Giao có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cả hai người.
Một lát sau, Khuynh Giao không chịu nổi nữa mới nghiêng đầu hỏi hắn:
" Papa đồ ăn có ngon không vậy? "
Tống Thần Vĩ nuốt xong miếng cơm trong miệng mới không nhanh không chậm trả lời cô:
" Rất ngon."
Khuynh Giao chớp mắt, cô biết nếu cô không hỏi tiếp Tống Vĩ Thần sẽ tiếp tục suy nghĩ đến công việc của mình. Cô khẽ thắc mắc tiếp:
" Ngon thế nào? "
Tống Thần Vĩ nhíu đôi chân mày rậm trầm tư suy nghĩ. Khuynh Giao chau mày đậm hơn cả hắn chờ đợi, ngon thế nào cũng không biết, rõ là đáng ghét. Khuynh Giao nhăn mày phồng má giận dỗi, thật đáng yêu. Tống Thần Vĩ nén cười cố ý suy nghĩ thật lâu trêu chọc cô.
Khuynh Giao không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, hai tay đưa lên nhéo má hắn banh ra:
" Ngon thế nào? Ngon thế nào hả? Nói mau.."
Má của Tống Thần Vĩ biến dạng, hắn đưa tay kéo gáy cô lại gần sát. Khuynh Giao không kịp phản ứng, mặt đã đổ nhào ra phía trước. Gương mặt cô trắng nõn phóng đại trước mắt hắn, Tống Thần Vĩ nhướn người đặt lên môi mọng ướt của cô một nụ hôn phớt nhẹ.
Tống Thần Vĩ đồng thời thì thầm vào tai cô:
" Ngon giống như A Giao nhà mình vậy."
Cô lùi lại vành tai đỏ bừng, chết bầm, hóa ra là đang trêu cô. Khuynh Giao gắp thức ăn đầy vào bát hắn, miệng mắng:
" Người và đồ ăn cũng so sánh được là sao? "
Tống Thần Vĩ gật đầu ;
" Có chứ, ngoài ra còn có thể thay thế thức ăn làm bữa chính nữa."
Không biết xấu hổ! Cô co chân đạp chân hắn thật đau. Mấy chuyện như thế mà cũng có thể nói ở đây được. Nếu muốn nói cũng nên đợi về nhà hẵng nói chứ.
Ting Ting. Tiểu Ảnh đang nằm chơi game trên ghế thì nghe tiếng máy điện thoại báo tin nhắn.
[ Tiểu Ảnh cậu có đó không? ]
......
[ Tiểu Ảnh cậu đâu rồi? ]
Nàng lười nhác rep lại:
[ Có chuyện gì không? ]
Giang Dương hồi hộp nhắn tiếp:
[ Mình dành thời gian ăn tối với mình được không? ]
Tiểu Ảnh toan từ chối nhận thấy không tiện từ chối mãi lại đồng ý:
[ Ok. Ở đâu mình sẽ tới? ]
Giang Dương cười tươi rói gõ tiếp:
[ Không. Mình sẽ tới đón cậu ]
[ Ok.]
YEAHHH. Giang Dương suýt nữa hét lên sung sướng. Có lẽ nàng đã hết giận rồi..
Một lát sau, Khuynh Giao không chịu nổi nữa mới nghiêng đầu hỏi hắn:
" Papa đồ ăn có ngon không vậy? "
Tống Thần Vĩ nuốt xong miếng cơm trong miệng mới không nhanh không chậm trả lời cô:
" Rất ngon."
Khuynh Giao chớp mắt, cô biết nếu cô không hỏi tiếp Tống Vĩ Thần sẽ tiếp tục suy nghĩ đến công việc của mình. Cô khẽ thắc mắc tiếp:
" Ngon thế nào? "
Tống Thần Vĩ nhíu đôi chân mày rậm trầm tư suy nghĩ. Khuynh Giao chau mày đậm hơn cả hắn chờ đợi, ngon thế nào cũng không biết, rõ là đáng ghét. Khuynh Giao nhăn mày phồng má giận dỗi, thật đáng yêu. Tống Thần Vĩ nén cười cố ý suy nghĩ thật lâu trêu chọc cô.
Khuynh Giao không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, hai tay đưa lên nhéo má hắn banh ra:
" Ngon thế nào? Ngon thế nào hả? Nói mau.."
Má của Tống Thần Vĩ biến dạng, hắn đưa tay kéo gáy cô lại gần sát. Khuynh Giao không kịp phản ứng, mặt đã đổ nhào ra phía trước. Gương mặt cô trắng nõn phóng đại trước mắt hắn, Tống Thần Vĩ nhướn người đặt lên môi mọng ướt của cô một nụ hôn phớt nhẹ.
Tống Thần Vĩ đồng thời thì thầm vào tai cô:
" Ngon giống như A Giao nhà mình vậy."
Cô lùi lại vành tai đỏ bừng, chết bầm, hóa ra là đang trêu cô. Khuynh Giao gắp thức ăn đầy vào bát hắn, miệng mắng:
" Người và đồ ăn cũng so sánh được là sao? "
Tống Thần Vĩ gật đầu ;
" Có chứ, ngoài ra còn có thể thay thế thức ăn làm bữa chính nữa."
Không biết xấu hổ! Cô co chân đạp chân hắn thật đau. Mấy chuyện như thế mà cũng có thể nói ở đây được. Nếu muốn nói cũng nên đợi về nhà hẵng nói chứ.
Ting Ting. Tiểu Ảnh đang nằm chơi game trên ghế thì nghe tiếng máy điện thoại báo tin nhắn.
[ Tiểu Ảnh cậu có đó không? ]
......
[ Tiểu Ảnh cậu đâu rồi? ]
Nàng lười nhác rep lại:
[ Có chuyện gì không? ]
Giang Dương hồi hộp nhắn tiếp:
[ Mình dành thời gian ăn tối với mình được không? ]
Tiểu Ảnh toan từ chối nhận thấy không tiện từ chối mãi lại đồng ý:
[ Ok. Ở đâu mình sẽ tới? ]
Giang Dương cười tươi rói gõ tiếp:
[ Không. Mình sẽ tới đón cậu ]
[ Ok.]
YEAHHH. Giang Dương suýt nữa hét lên sung sướng. Có lẽ nàng đã hết giận rồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook