Hành Tinh Hoa Hồng
Chương 35

Không phải mỗi người một phòng, mà là…..hai người một phòng?

Kiều Tinh Ngôn sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

Đây….đây có phải là Tạ Dịch An dịu dàng, dè dặt mà cô biết không?

Trong lúc Kiều Tinh Ngôn đang bối rối, ở nơi đáy mắt của Tạ Dịch An rốt cuộc cũng bật cười. Anh bình tĩnh bước vào căn phòng Kiều Tinh Ngôn vừa ở, cầm theo chiếc túi.

Trên mặt Kiều Tinh Ngôn hiện lên một dấu chấm hỏi, nhưng ngay lập tức cô nhận ra được rằng anh đang trêu chọc mình.

“Tạ Dịch An!” Cô tức giận đuổi theo, hét to cả họ lẫn tên của anh.

Tạ Dịch An nghiêng người, cúi đầu nhìn cô bé trước mặt: “Em tức đến vậy sao?”

Hở?

Kiều Tinh Ngôn dừng bước.

Advertisement

Tạ Dịch An sờ cặp kính mắt của mình: “Thế….em có muốn qua toà nhà đối diện ở không?”

“…..” Kiều Tinh Ngôn sửng sốt, chớp mắt nhìn.

Không đúng, cô bị lộ mất rồi.

“Anh đừng có đánh tráo khái niệm ở đây. Rõ ràng là anh đang không tuân theo chứ bộ, anh trêu em đó hả!”

“Anh nào có trêu em, anh đang nhắc nhở em đó chứ.” Tạ Dịch An đi vào phòng ngủ, đặt túi giấy lên ghế sofa: “Mọi người đều đã dọn vào ở cả rồi, giờ em lo lắng có phải là hơi muộn rồi không?”

Tạ Dịch An lại bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa cả hai người họ còn chưa đến một tấc, anh cúi đầu, không chớp mắt mà nhìn cô bé trước mặt.

Kiều Tinh Ngôn ngẩng đầu lên, sau đó lùi lại một bước nhỏ trước ánh mắt tập trung quá mức của anh. Ngón tay trắng nõn gắt gao nắm chặt lấy một bên áo len.

Ngay khi Kiều Tinh Ngôn cho rằng, người đàn ông trước mặt mình sẽ chống tường hay chống cửa gì đó thì Tạ Dịch An lại giơ tay, xoa lên đỉnh đầu của cô.

“Nếu em đã vào ở rồi thì cứ yên tâm, không cần phải lo lắng.”

Giọng điệu của người đàn ông ôn hoà, có chút bất lực tựa như đang dạy dỗ trẻ em vậy.

Kiều Tinh Ngôn chớp mắt. Đột nhiên cô cảm thấy những suy nghĩ vừa nãy của mình, có hơi không trong sạch cho lắm.

“Em nghỉ ngơi chút đi, hồi nữa tới giờ ăn thì anh sẽ gọi em.”

Giải thích xong, Tạ Dịch An lại xoa đỉnh đầu cô một cái rồi mới đi ngang qua để ra ngoài.

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Đó…..là…..?

*

Quán cà phê của khách sạn.

“Vậy sao?” Tiền Khả Khả nghe Kiều Tinh Ngôn kể xong, chỉ đưa ra hai từ đánh giá tương tự.

Kiều Tinh Ngôn nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai chú ý đến hai người họ, sau đó hạ giọng nói: “Các cậu nói thử xem…..sao mà Tạ Dịch An lại bình tĩnh thế nhỉ?”

Thư Ngọc nhíu mày: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cậu còn muốn anh ấy sẽ mạnh bạo hơn à?”

Lương Linh khẽ chậc một tiếng: “Không ngờ tới, cậu lại là một Tinh Bảo như vậy luôn á.”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

“Không phải!” Kiều Tinh Ngôn quả quyết phản bác: “Tớ chỉ…..chỉ là……”

Lương Linh mỉm cười nhìn cô: “Chỉ là như nào?”

Kiều Tinh Ngôn ngừng nói. Đúng là cô không nên thảo luận với mấy đứa bạn xấu về chủ đề này mà.

“Ồ, để tớ nói thay cậu ấy.” Tiền Khả Khả tỏ ra lo lắng rồi tiếp lời: “Tớ chỉ đang tự hỏi là, liệu bản thân có quá kém hấp dẫn để khơi dậy ham muốn của anh ấy hay không thôi!”

Giọng Tiền Khả Khả nói có hơi lớn, khiến cho các vị khách ngồi cách đó không xa lần lượt nhìn về phía họ. Tất cả ai nấy đều ngạc nhiên — Con gái thời nay, đều…..đều bạo đến vậy á hả?

Tiền Khả Khả không hề xấu hổ, chọc vào cánh tay của Kiều Tinh Ngôn: “Cậu nghĩ vậy phải không, Tinh Bảo?”

Có lẽ Kiều Tinh Ngôn mới chính là đương sự. Lúc này đây chạm phải ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, chỉ hận bản thân không thể chui xuống gầm bàn mà trốn.

“Cậu đừng nói nữa.” Cô hạ giọng, hung dữ cảnh cáo Tiền Khả Khả, thế nhưng cô ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

“Gì thế?” Tạ Dịch An đi tới, trên tay cầm theo một xấp vé.

Khu trượt tuyết trên núi của Moon Bay là một địa điểm vô cùng nổi tiếng. Tuy rằng mùa này vẫn còn chưa phải là mùa cao điểm để trượt tuyết, thế nhưng khu nghỉ dưỡng nhân tạo vẫn luôn thu hút được một lượng lớn người đam mê bộ môn này.

Vừa rồi trên đường đến đây, có vài người trong số họ bảo rằng nhất định phải đi trượt tuyết. 

“Có gì đâu anh.” Đối mặt với câu hỏi của Tạ Dịch An, Kiều Tinh Ngôn vội vàng lắc đầu. Ngón tay đặt bên dưới bàn không hề nương tay mà nhéo vào eo của Tiền Khả Khả.

“Em…..em khát nước. Em muốn uống nước trái cây!”

Tạ Dịch An trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu: “Để anh đi lấy.”

Thấy Tạ Dịch An đi xa, Tiền Khả Khả cười lên thật tươi, ghé vào bên tai của Kiều Tinh Ngôn nhỏ giọng hỏi: “Bảo Tử, quà sinh nhật bọn tớ tặng, cậu đã xem chưa?”

Kiều Tinh Ngôn lắc đầu: “Chưa nữa.”

Tiếng cười của Tiền Khả Khả lại thêm phần khó hiểu hơn: “Vậy thì chả trách sao thầy Tạ lại không có phản ứng.”

Phản ứng gì? Không phải đó là quà tặng cô à?

Kiều Tinh Ngôn không khỏi bối rối.

“Phản ứng gì cơ?” Cô hỏi.

Tiền Khả Khả lắc ngón tay: “Không thể nói được, dù sao cũng là chuyện tốt thôi.”

*

Để có thể đến được khu trượt tuyết trên núi cao, trước hết mọi người đều phải ngồi xe trung chuyển của khách sạn. Lúc Tạ Dịch An dẫn cả đám đến khu trượt tuyết, đã là buổi chiều. Bấy giờ nhân viên công tác dẫn tất cả bọn họ đi thay đồ trang bị.

Tạ Dịch An không phải kiểu người thích những môn thể thao mạo hiểm. Thế nhưng trước kia vào khoảng thời gian đi du học, anh vẫn thường hay bị các bạn học cùng lớp kéo đi trượt tuyết. Cho nên, khi Tiền Khả Khả, Thư Ngọc, Lương Linh mỗi người đều thuê riêng cho mình một huấn luyện viên để rèn luyện cho mình bằng những động tác cứng ngắc, Kiều Tinh Ngôn đã bị Tạ Dịch An kéo về phía con dốc thoai thoải phía sau.

Vóc dáng của anh cao lớn, dù bên ngoài đã khoác một lớp quần áo trượt tuyết dày nhưng vẫn trông cực kỳ mảnh khảnh. Còn Kiều Tinh Ngôn thì ngược lại, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với bộ môn thể thao này. Bản thân cô không khỏi cảm thấy lo lắng, hồi hộp nhưng vẫn không kém phần hào hứng. Mặc dù được Tạ Dịch An hỗ trợ suốt cả chặng đường nhưng dáng đi của cô vẫn hệt như một chú chim cánh cụt. 

Nhưng mỗi khi chú chim cánh cụt đó sắp ngã, nó sẽ được người đàn ông bên cạnh bảo vệ.

Chỉ vậy thôi đã đủ khiến cho bọn Tiền Khả Khả không khỏi ganh tị.

Tiền Khả Khả: “Đây chính là lợi ích của việc có bạn sao?”

Thư Ngọc: “Không phải chỉ là bạn trai thôi đâu nhé, còn cần phải có bạn trai cao 1m85 mà kỹ thuật cũng phải thuộc hàng đầu nữa đấy.”

Lương Linh: “Ý cậu là kỹ thuật ở phương diện nào cơ?”

Tiền Khả Khả và Thư Ngọc: “…….”

Bên này, dưới sự trợ giúp của Tạ Dịch An, Kiều cánh cụt đã thành công đi lên sườn dốc thoai thoải. Bởi vì ban nãy, suýt chút nữa đã ngã xuống hai lần nên cô lại càng lo lắng hơn. Cô không bắt được hướng đi mà gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của Tạ Dịch An, chỉ sợ không cẩn thận thì lại ngã xuống thêm lần nữa mất.

Chân cô chợt trượt xuống: “Tạ, Tạ, Tạ……”

Kiều Tinh Ngôn bị doạ đến mức nói lắp. Một bên cánh tay của cô được tay trái của Tạ Dịch An giữ lại, cả người gần như treo lơ lửng trên người anh.

“Em….em không trượt nữa đâu, em muốn xuống dưới đất đứng.”

Vẻ mặt cô bé lộ rõ vẻ hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lớp mũ bảo hiểm gần như nhăn hết cả lại. Tạ Dịch An cười khúc khích, chắn người trước mặt cô: “Đừng sợ. Có anh ở đây, anh sẽ không để em ngã đâu.”

Giọng nói của người đàn ông ôn hoà, mang theo một loại cảm giác ổn định khó hiểu.

“Em có muốn thử lại không?” Tạ Dịch An đợi cô bình tĩnh lại một chút mới hỏi. 

Kiều Tinh Ngôn nhìn vào mắt anh, cứng đờ hồi lâu, mới thận trọng gật đầu: “Vậy…..thử lại lần nữa đi.”

Tạ Dịch An: “Được.”

Thực tế đã chứng minh rằng, điều đầu tiên cần phải trải qua khi trượt tuyết là “vỡ bụng”.

Sau khi được Tạ Dịch An dẫn từ từ xuống mấy con dốc thoai thoải, Kiều Tinh Ngôn dần dà bắt đầu nắm vững được một số kiến thức cơ bản. Giờ sắc mặt của cô cũng không còn căng thẳng như trước nữa mà dần hiện lên ý cười.

“Đúng thế, cứ như vậy. Từ từ mà đi thôi em, đừng nóng vội quá.” Tạ Dịch An vẫn đi theo cô, dạy cô từng bước một, vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Kiều Tinh Ngôn quay đầu nhìn anh. Qua lớp kính bảo hộ, hàng chân mày của người đàn ông hiện lên rõ ràng, cũng có thể nhìn thấy được những đường nét tuấn tú đó.

Ý cười trên mặt cô càng thêm sâu, lá gan của Kiều Tinh Ngôn cũng dần trở nên lớn hơn.

“Sao thế em?” Tạ Dịch An thấy cô đang mỉm cười nhìn mình thì hỏi.

“Không có gì, chỉ là em thấy….” Kiều Tinh Ngôn hơi dừng lại một chút: “Tuy rằng em đã bỏ lỡ buổi toạ đàm của anh ở Đại học Nam, nhưng giờ không phải em đang là học sinh của anh sao? Chà, cuối cùng em cũng có thể hiểu được tại sao thầy Tạ lại nổi tiếng như vậy rồi đấy.”

“Tại sao thế?”

Kiều Tinh Ngôn cười híp mắt nhìn Tạ Dịch An: “Là bởi vì thầy Tạ dạy rất tốt.”

Hàng chân mày của cô cong lên, trong con ngươi hiện lên ý cười thoải mái. Trông cô còn có thể phân tâm nói đùa thế này, xem ra là không còn sợ nữa rồi.

Tạ Dịch An gật đầu, nghiêm túc lên tiếng: “Vì thầy Tạ đã dạy rất tốt, vậy nên em hãy học cho chăm chỉ vào.”

“Được ạ~”

Sau khi vượt qua thêm một con dốc thoai thoải, thấy Kiều Tinh Ngôn dần dần có được tiết tấu của riêng mình. Tạ Dịch An thừa dịp cô không chú ý, nhẹ nhàng buông bàn tay vẫn còn đang nắm chặt lấy cô ra.

Kiều Tinh Ngôn hoàn toàn không chú ý đến, chỉ cảm thấy có gió thổi qua dưới chân. Trong màu tuyết trắng xoá, cả thế giới đều trở nên vô cùng rộng lớn.

Có lẽ đây chính là lý do mà khiến cho nhiều người thích trượt tuyết đến thế. Đó là cảm giác tự do, biển rộng cá nhảy, trời cao ngất mặc cho chim sải cánh tung bay.

“Tạ….” Kiều Tinh Ngôn quay đầu, dự rằng sẽ chia sẻ một chút niềm vui sướng này với anh. Ấy vậy mà, khi nhìn thấy xung quanh không một bóng người, trái tim cô lại đạo lên thình thịch, khiến cho cả cơ thể đột nhiên bị mất thăng bằng ngay lập tức.

Tạ Dịch An vẫn luôn theo sát phía sau. Lúc này đây, anh theo bản năng đưa tay ra để giữ cô lại. Trong nháy mắt, Kiều Tinh Ngôn té ngã. Tạ Dịch An đã kịp thời ôm chặt lấy eo cô, kéo Kiều Tinh Ngôn chặt vào trong lòng mà bảo vệ, còn tay thì lót ở sau đầu cô.

Hai thân thể bám víu vào nhau, không trọng lượng mà lăn xuống con dốc thoai thoải.

Mặt tuyết lạnh lẽo nhưng lồng ngực của người đàn ông lại vô cùng ấm áp. Nhờ cái ôm đó nên khiến cho cú ngã không đau đớn như trong tưởng tượng. Kiều Tinh Ngôn ôm chặt lấy Tạ Dịch An rồi lăn vài vòng, cả cơ thể nằm yên vị trong một bề mặt mềm mại.

May mắn thay, sườn dốc này cũng không quá cao.

Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của người đàn ông. Hai tay của Tạ Dịch An đỡ một bên đầu, che đi ánh nắng chói chang đang rọi xuống dưới tuyết.

Trong đầu Kiều Tinh Ngôn hiện ra một phân cảnh nào đó trong phim. Ngoài trời tuyết không ngừng rơi, còn nam nữ chính lại trao nhau nụ hôn dài miên man trong làn tuyết trắng tinh.

“Tinh Tinh.” Tạ Dịch An cất tiếng, trong giọng nói mang theo một chút lo lắng mà đưa tay cởi mũ bảo hiểm xuống.

Từng hạt tuyết lạnh lẽo khẽ lướt qua vành tai. Kiều Tinh Ngôn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt. Hàng chân mày anh hơi nhíu lại.

Cô nhanh chóng giơ tay, vòng qua cổ anh rồi khẽ chạm nhẹ đôi môi đỏ mọng mềm mại lên đó. 

Cô là một cô bé nhút nhát. Ngoại trừ hai lần trước do say rượu ra, cô sẽ không bao giờ chủ động trong chuyện thân mật như vậy. Đây là lần đầu tiên.

Tạ Dịch An không khỏi giật mình. Anh mặc cho cổ bị cô ôm chặt lấy, cảm nhận nụ hôn lạnh lẽo nhưng không kém phần mềm mại trên môi. 

Từ kinh nghiệm đến kỹ năng Kiều Tinh Ngôn đều không có, nên khi cái hôn đó vừa khẽ chạm vào đã vội vàng rời đi.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt rực lửa. Tuy vành tai đã đỏ bừng, thế nhưng khoé môi vẫn vô thức cong lên: “Em….chỉ là em muốn cùng anh, dưới trời tuyết như thế này mà hôn nhau một cái thôi.”

Một câu nói nhẹ nhàng, không hề trêu chọc hay ám chỉ gì nhiều nhưng cũng đủ quyến rũ trái tim của anh.

Tạ Dịch An bình tĩnh nhìn cô.

Hôm nay anh không đeo kính, nhờ đó mà cô có thể nhìn thấy hết mọi cảm xúc từ tận sâu trong đáy mắt kia.

Vì sao cô bé này vẫn cứ luôn lén lút tán tỉnh anh vậy? Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng, anh là một chính nhân quân tử, sẽ không làm chuyện xấu ư?

Nhưng cô sẽ không bao giờ biết được rằng, cái vẻ mặt ngây thơ, cái ôm nhẹ nhàng và cả lời giải thích nghiêm túc khi nãy, mới thật chất là một sự cám dỗ chết người đối với anh.

“Em…..” Kiều Tinh Ngôn không hiểu được cảm xúc đằng sau ánh mắt của Tạ Dịch An. Cô nghĩ rằng vừa rồi mình vờ ngất xỉu đã dọa đến anh, nhưng ngay khi cô vừa định lên tiếng giải thích, Tạ Dịch An đã vòng tay ra sau đầu cô.

“Có lẽ như thầy Tạ dạy chưa đủ tốt rồi.”

Tạ Dịch An lên tiếng, những lời anh nói ra là một câu nói không đầu không đuôi. Kiều Tinh Ngôn nghe xong thì chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu.

“Nhắm mắt lại đi em.” Tạ Dịch An thì thầm, giọng nói ấm áp.

Dường như trong đôi mắt đen láy của người đàn ông có mang theo sự mê hoặc. Kiều Tinh Ngôn giật mình trong giây lát, sau đó cũng lập tức nhắm mắt lại, hàng mi thon dài khẽ run lên.

Đôi môi mỏng của Tạ Dịch An khẽ cong lên, anh giữ lấy gáy Kiều Tinh Ngôn rồi ấn nó về phía mình.

Nụ hôn kia lại một lần nữa mềm mại đè lên, giữa răng và môi còn có tiếng thì thầm của người đàn ông: “Thầy Tạ….sẽ dạy em lại lần nữa.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương