Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường
-
32: Đưa Cơm
Ôm chiếc hộp đựng cơm trong lòng, Thiên bước từng bước nặng nề di chuyển.
Tại sao cô lại phải đem cơm cho anh cơ chứ.
Thật là bắt nạt người mà.
Chẳng là mấy ngày trước Thanh Trì tham gia tiệc xã giao, không may uống hơi nhiều rượu.
Dạ dày anh lại không tốt, uống nhiều rượu như vậy nên hôm sau thành công nhập viện.
Hành xác cô mà!!!
**Khóc một dòng sông**
Xuất viện rồi nhưng mẹ cô lại không yên tâm, nhất quyết bắt cô buổi trưa phải mang cơm tới cho anh.
Dạo trước anh vẫn về nhà ăn cơm trưa nhưng dạo này dở chứng không thèm về.
Thế là cô thành công phải vác đống cơm hộp này từ nhà tới công ty cho anh.
Đích thị là có mục đích!
Ngước nhìn tòa nhà cao chót vót mà lòng không khỏi cảm thán.
Chỉ là một tòa nhà thôi mà, nhất quyết xây cao như vậy sao?
Nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng rất đẹp và sang trọng.
Từ ngoài nhìn vào đều là những ô cửa kính sáng loáng, lấp lánh ánh nắng.
Xem ra Tĩnh Vy chọn công ty này cũng không phải sai lầm.
Nhắc tới Tĩnh Vy, cô liền lôi điện thoại ra gọi cho Vy.
"Vy Vy, nghỉ trưa chưa, tao mời đi ăn nè!"
Đầu dây bên kia vừa kết nối, Thiên đã không đợi gì mà hớn hở hỏi luôn.
Từ lúc thành nhân viên chính thức tới giờ, Tĩnh Vy lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc.
Hoàn toàn quên mất người bạn là cô rồi.
Cả hội có mỗi ba đứa là bạn thân.
Thành đã xuất ngoại, trong nước chỉ còn cô và Tĩnh Vy.
Thế nhưng cô ả suốt ngày lấy công việc làm trọng, người như cô chỉ có thể thui thủi một mình.
Tủi thân!!!
"Sắp rồi, sắp rồi! Mười phút nữa sẽ nghỉ! Hẹn ở đâu nào, tao không có thời gian không đi xa được đâu!"
Tĩnh Vy nghe thấy thế thì vội liếc đồng hồ.
Cũng lâu rồi Tĩnh Vy cô cũng chưa đi ăn với bạn thân nên lập tức đồng ý.
Chỉ là nhớ tới công việc hiện tại...chỉ có thể thương lượng một chút.
Thời gian nghỉ không nhiều, chỉ có hai tiếng.
Vy lại là nhân viên chính thức chưa được bao lâu.
Nếu như vi phạm thì chỉ có nước rời công ty mà thôi.
Công ty lớn tương đương với phong cách, tác phong, hành vi đúng mực, chuẩn chỉnh.
Nếu không thực hiện được thì xin mời rời công ty.
"Không xa, đợi chút nghỉ thì alo cho tao.
Tao đang ở công ty mày đây! Tới đưa cơm cho Thanh Trì!"
Thiên liếc nhìn đồng hồ trên tay gật đầu dặn dò.
"Được được được! Cứ thế nhé!"
Tĩnh Vy gật đầu như một cái máy rồi cúp luôn điện thoại, tập trung vào làm việc.
Vì tương lai muốn thăng chức, bây giờ dù là nhân viên quèn cũng phải nỗ lực từ chức thấp nhất.
Nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, khóe miệng Thiên khẽ giật giật.
Mẹ nó còn không thèm chào cô một câu.
Làm việc tới điên rồi à???
Đúng là tức lộn ruột mà.
Sau một hồi tức giận, cuối cùng cô cũng đành phải ôm đống cơm hộp vào bên trong tòa nhà.
"Xin hỏi phòng tổng tài ở tầng mấy ạ?"
Nhân viên lễ tân thấy người đẹp bước vào nhất thời chìm đắm, quên luôn cả nhiệm vụ.
Mỹ nữ này sao lại xinh đẹp như vậy?
Hai mắt của nhân viên tiếp tân vẫn lấp lánh nhìn cô ngưỡng mộ, hoàn toàn chìm đắm trong mơ mộng.
"Cô ơi phòng tổng tài ở tầng mấy ạ?"
Chân mày Thiên khẽ nhíu lại.
Cô biết cô xinh đẹp, có cần phải bày ánh mắt thèm thuồng như thế không?
Còn mấy nhân viên đi lại xung quanh cũng đứng lại chỉ trỏ.
Hơn nữa Vy nói cô cũng sắp nghỉ trưa, nếu chậm trễ thời gian của hai người liền không có nhiều.
"Xin hỏi cô là ai? Có hẹn trước với tổng tài không ạ?"
Nhân viên chuẩn mực có khác.
Ăn nói vô cùng lễ độ.
Thiên khẽ nhấc mày, móc trong túi ra tấm thẻ đặt lên bàn tiếp tân.
"A...tầng hai mươi!"
Nhân viên tiếp tân nhìn tấm thẻ hoàn hồn.
Nhận thấy mỹ nữ có vẻ không vui liền cười tươi niềm nở tiếp đón.
Thẻ này là thẻ vip đấy!
Người có tấm thẻ này duy nhất chỉ có phu nhân của tổng tài.
Cô gái này là ai mà lại có thẻ của phu nhân nhỉ?
Một vài nhân viên tiếp tân đứng bên cạnh ngầm trao đổi ánh mắt.
"Cảm ơn!"
Mặc dù hơi khó chịu nhưng cô cũng mỉm cười đáp lại.
Suy cho cùng chỉ là họ ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô thôi.
Không nhất thiết làm khó bọ họ.
Cô gái ấy là ai vậy?
Lại có thể hỏi phòng tổng tài, xem ra là quan hệ thân thiết rồi!
Tôi chưa nhìn thấy cô ấy bao giờ!
Nhưng thật xinh đẹp nha!
Vẻ đẹp ấy thật sự là chói mắt mà!
Ngang minh tinh điện ảnh rồi!
Các người không để ý đồ trong tay cô ấy sao? Đó là hộp cơm phải không?
A vậy mà cô ấy còn mang cơm tới cho tổng tài.
Quan hệ gì vậy nhỉ?
Mặc dù cô đã đi khuất nhưng tiếng bàn tán chỉ nhiều hơn chứ không ít đi.
Xem ra công ty vẫn chưa biết cô là vợ của tổng tài nhà bọn họ.
Nhẹ mỉm cười, cô bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất.
Vừa nãy hỏi nhân viên thật là thừa rồi.
Đã là tổng tài chả nhẽ không ở tầng cao nhất thì ở đâu chứ.
Đúng là hồ đồ mà!!!
Tức giận tới não bay luôn rồi!
"Cô là nhân viên phòng nào mà dám vào thang máy cấp cao vậy hả?"
Cửa thang máy vừa mở, Thiên còn chưa kịp di chuyển ra ngoài đã bị tiếng nói lanh lảnh của một giọng nữ làm cho đứng hình.
Nhất thời đứng yên không nhúc nhích.
Mắt liếc số tầng trên thang máy.
Vô tình hay cố ý, cô khẽ đánh mắt nhìn người bên ngoài của thang máy rồi lại nhìn sang hai bên cạnh.
Ừm...!ở đây không có ai ngoài cô.
Mẹ nó đây là đang mắng cô à???
Chân mày nhíu đậm hơn, cô đưa mắt nhìn người vừa mới phát ngôn kia.
Quen thuộc nha.
"Thiếu...thiếu phu nhân! Tôi không biết là cô tới.
Tôi xin lỗi!"
Cô ta lùi về phía sau mấy bước cúi thấp đầu.
Người vừa mắng cô lúc này chỉ hận không thề cúi thấp đầu hơn nữa.
Cô ta vậy mà vừa mắng tổng tài thiếu phu nhân đấy.
"Thư kí Lương, lại gặp mặt!"
Thu lại vẻ mặt khó chịu nhưng khí thế chỉ tăng chứ không giảm, cô bước ra ngoài, cười như không cười nhìn người trước mặt.
"Thiếu phu nhân..."
Đứng trước khí thế của cô, cô ta lắp bắp không nói được gì cả.
"Bỏ đi! Quy định công ty như thế cô làm vậy là không sai nhưng mà lần sau nên nhắc nhở nhẹ nhàng thôi.
Trước khi làm việc gì đó thì nên nhìn cho kĩ, suy xét trước sau rồi hẵng làm.
Hấp tấp như vậy chỉ để bản thân tự chịu thiệt mà thôi!"
Nhìn thấy thái độ của cô ta, Thiên cũng không chấp nhặt gì nhiều.
Cô chỉ lạnh nhạt nhắc nhở cô ta một chút.
Công ty lớn như này, chỉ cần mắc sai lầm như hôm nay thì cũng coi như bỏ.
Hôm nay là gặp phải cô, nếu như lần khác gặp phải khách hàng lớn của công ty thì xong rồi.
Cô lắc đầu rồi lách người bước qua cô ta đi về phía căn phòng kia.
Đừng hỏi vì sao cô biết đường?
Cái tầng rộng như này...mẹ nó chỉ có độc một phòng, không vào đó thì vào đâu?
Thư kí Lương kia đứng thẳng người nhìn theo tổng tài thiếu phu nhân, ánh mắt khác phức tạp.
Cô ấy nói đúng.
Nếu hôm nay người cô mắng là khách hàng lớn của công ty thì công việc này của cô không cần nữa.
Xem ra lần gặp mặt đầu tiên của cô ta và vị tổng tài thiếu phu nhân, cô ta đã chính thức hiểu sai con người của cô ấy rồi.
Có thể xinh đẹp, kiêu sa như vậy thì sao có thể qua loa được.
---------------------------------------------------
Cộc...cộc...
Đưa tay lên nhẹ gõ cửa phòng, mặt khác cô nghiêng đầu nhìn xuyên qua cửa kính xem thái độ của Thanh Trì.
Ừm lúc làm việc rất đẹp trai.
Ánh mắt không dừng lại lâu hơn, cô thu lại tầm nhìn tiếp tục gõ cửa.
Không được mê đắm sắc đẹp!
Sợ anh ta không nghe thấy cô đang tính gọi với vào.
Cạnh.
Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến cô giật mình ngã người về phía sau.
Mẹ nó có ai có thể giải thích vì sao cánh cửa lại đột ngột mở ra thế không?
Trong lúc cơ thể mất cân bằng, cô vẫn còn chửi thề trong đầu được.
Đợi cơ thể va chạm với sàn nhà.
Cô không còn gì nuối tiếc.
Thế nhưng cơ thể cô lại cảm thấy không đau đớn gì mà hình như còn ấm hơn bình thường.
Khẽ đưa mắt nhìn lại hoàn cảnh lúc này.
Ừm....cô vậy mà đang nằm trong vòng tay của Thanh Trì.
***Đỏ mặt***
"Em còn không đứng dậy?"
Thanh Trì nhìn khuôn mặt dần đỏ ửng của cô thì bật cười.
Ngớ người ra mất ba giây, Thiên mới thẳng người thoát khỏi vòng tay của anh cúi mặt nhìn xuống đất che đi tia đỏ ửng trên mặt.
"Mau vào!"
Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô, khóe miệng anh càng kéo cong hơn, nắm lấy tay cô lôi vào bên trong, tiện tay chốt luôn cửa vào.
"A...mẹ nói tôi đưa cơm tới cho anh! Anh mau dừng tay lại ăn đi!"
Đứng giữa căn phòng rộng rãi, Thiên nhất thời lúng túng.
Anh ta kéo cô vào đây xong lại bỏ mặc cô đứng như trời trồng ở chỗ này.
Bản thân anh ta thì lại bỏ ra bàn tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Ai nói cho cô biết vì sao lúc nãy mất công anh ta mở cửa ra hù cô không?
Hại cô mém chút nữa thì mông nở hoa rồi!
"Em gấp rút cái gì? Còn chưa trưa mà!"
Ngẩng đầu lên nhìn Thiên cười nhẹ.
Nhìn thấy vẻ mặt muốn đi nhưng không thể đi của cô ý cười càng rõ hơn.
"Còn chưa trưa sao? Anh nghĩ mấy giờ rồi?"
Cô nhíu mày đem hộp cơ đặt xuống bàn, thái độ vùng vằng ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn anh.
Mẹ nó nãy giờ tốn bao nhiêu thời gian của cô rồi.
Chỉ sợ Tĩnh Vy đợi lâu thôi.
Bây giờ đã qua giờ nghỉ được mười phút rồi.
"Em gấp cái gì?"
Nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn kia, nụ cười trên mặt anh tắt ngấm, lạnh mặt nhìn cô.
Cô tỏ thái độ này với anh vì người nào khác hả?
Kẻ nào còn đứng ở vị trí cao hơn anh trong lòng cô?
Tức giận ngút trời!!!
"Có hẹn đi ăn cơm trưa với Tĩnh Vy! Nãy giờ mất thời gian ở đây với anh, sợ cô ấy đợi lâu.
Thời gian nghỉ trưa của công ty cũng ít, anh cứ lằng nhằng không ăn như vậy, em lấy thời gian đâu ăn cơm với cô ấy!"
Có thể là cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, lại bắt gặp ánh mắt như có như không lườm mình, cô đành lụng bụng giải thích.
Mẹ nó có khí thế thì ngon à!
Là một người thức thời, co được duỗi được.
"Em..."
Thanh Trì cạn lời.
Cô vì muốn đi ăn cơm với bạn mà ngồi đây cau có thúc giục anh.
Mẹ nó quăng anh ở vị trí nào rồi!
"Anh còn không ăn?"
Nhìn thời gian tiếp tục trôi qua, điện thoại đã reo không ngừng, hết kiên nhẫn cô trừng mắt nhìn Thanh Trì.
Anh đang cố tình kéo dài thời gian đúng không?
"Được rồi em đi với bạn đi! Lúc nào về thì lên lấy đồ về là được rồi! Không cần trừng anh như vậy!"
Thanh Trì nhận thấy cô đã không chịu nổi nữa bèn hạ giọng thỏa hiệp.
Nếu còn không để cô đi chắc anh cũng không có cơm mà ăn đâu.
Nghe Thanh trì nói vậy, Thiên nheo mắt không tim tưởng lắm.
Tên này hôm nay dễ nói chuyện vậy sao?
Trúng tà à?
"Thật chứ?"
Vẻ mặt không tin cho lắm, cô nhất quyết hỏi lại.
"Ừm, em còn không đi anh đổi ý đấy!"
Thanh Trì đến bó tay, gật đầu lần nữa.
"Được vậy lúc nữa tôi sẽ quay lại! Ăn ngon miệng! Nhớ là ăn hết đấy nếu không mẹ trách tội tôi thì anh đừng hòng thoát!"
Cô vui vẻ mở cửa đi ra.
Chưa được ba giây lại đẩy cửa quay lại nhắc nhở sau đó mới đi khuất.
Thanh Trì nhìn cánh cửa khép lại mới chậm rãi ngồi xuống ăn cơm.
Lần sau nhất định phải bảo cô mang cơm tới ngồi ăn cùng anh mới được.
Ừm ý kiến hay.
Lần sau sẽ áp dụng.
Không thể để cô trắng trợn uy hiếp anh còn bản thân đi hưởng thụ vui vẻ được!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook