"Mẹ,..em đi đâu vậy?"
Thiên bước chân vào nhà gặp mẹ và Vũ đứng gần cửa.

Câu trước chào mẹ, câu sau là hỏi Lâm Tư Vũ.
Ở ngay dưới thềm là một chiếc vali khá bự.
Đi du lịch à???
Còn hai người đang nói gì đó có vẻ rất cần thiết.
Thiên chào mẹ một câu rồi quay ra nhìn Vũ, ánh mắt nghi hoặc.
"Chị, em ra nước ngoài xử lí vài việc! Một lúc nữa phải lên máy bay rồi!"
Vũ kéo vali ra ngoài nhìn chị dâu và bác nhẹ giọng trả lời.
Thiên ù ù cạc cạc gật đầu.
"Đi cẩn thận.

Chỗ chị đang có việc bận không thể tiễn em được, em đi nhé!"
Nói rồi cô lách người chạy vội vào nhà ôm đống tài liệu rồi lại chạy đi.
Vũ nhìn theo bóng lưng kia lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Cậu cứ nghĩ cô sẽ tiễn cậu ra sân bay.
Che giấu đi cảm giác, Vũ chào bác rồi kéo vali lên chiếc xe đã đợi sẵn ở cửa.
Chuyến công tác này kéo dài một tháng.
Sẽ rất lâu mới gặp lại được cô.
Cảm giác buồn lại len lỏi khiến Vũ thở dài.

Mong là chuyến đi này sẽ không xảy ra biến đổi quá nhiều.
-----------------------------------------------
"Dạo này em làm gì mà bận tối mắt tối mũi thế?"
Đăng nhấp mấy ngụm cà phê, mắt đăm chiêu nhìn em gái dò hỏi.
Bận tới nỗi không có thời gian tìm hiểu xem có tin tức gì của Vũ Trạch không.
Nhiều lúc anh nghi ngờ có phải là em gái quên rồi không nữa.
Quên rồi thì tốt!
Chỉ là...anh không nghĩ em gái sẽ quên.
Trừ phi nó mất trí nhớ.
"Hzzz, em đang bận làm hồ sơ cho vụ kiện của công ty XXX.

Trời ơi, biết mệt thế này em đã chả thèm nhận!"
Thiên ngửa mặt lên trời ai oán.
Lần đầu nhận vụ kiện, tuy hơi nhỏ nhưng mà bên thân chủ lại không có chứng cứ gì mấy để thắng vụ kiện.
Cô đang phải gấp rút đưa ra chứng cứ mới có cơ hội thắng.
Lần đầu đã khó khăn như vậy....

Nản chết cô rồi!
Hay là cứ viết vài ca khúc bán đi khéo khi còn dễ kiếm vài đồng hơn ấy chứ!
"Anh nghĩ em không có hứng thú với mấy vụ kiện tụng này cơ!"
Đăng nhìn mặt em gái lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Ngày trước nó nói học chỉ để cho vui thôi, vậy mà bây giờ lại đổ mồ hôi tham gia kiện tụng.
Ai cho anh biết nguyên nhân, lí do đi!
"Thôi bỏ qua vấn đề của em đi, anh nói xem hôm nay tìm em có việc gì thế?"
Thiên thả lỏng cơ thể, nhìn anh trai hỏi thẳng vào vấn đề chính.
Ngày kia bắt đầu xét xử rồi, cô còn không nhanh đưa ra chứng cứ thì thân chủ cô sẽ thua kiện mất.
Lần này thua thì danh tiếng muốn có cũng không được.
"Hình như chúng ta có tin tức Vũ Trạch rồi!"
Đăng trầm tư một lúc rồi mới thốt lên.
Ánh mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của em gái.
"..."
Nhất thời kích động, Thiên bật người đứng dậy nhìn anh trai nhưng lại không mở lời nói câu nào.
"Em gái..."
Đăng nhìn tâm trạng của em gái, xong lại thấy con bé ú ớ không nói gì thì lấy làm lo lắng, thấp giọng gọi.
"Thật sao anh? Vũ Trạch quay lại rồi sao? Anh chắc chắn chứ? Anh...anh mau nói gì đi.

Thật sao anh?"
Tâm trạng lập tức bùng nổ, Thiên chồm luôn sang bên cạnh anh trai, đem người Đăng lắc tới rụng rời chân tay.
Bị lắc tới hoa mắt chóng mặt, nhất thời Đăng chưa nói được gì.
Thiên thấy anh im lặng thì càng kích động hơn, lắc càng mạnh.
Mẹ nó con gái con đứa sao có thể dùng lực mạnh như vậy chứ?
Choáng váng đầu óc.
Xây xẩm mặt mày.
"Bình tĩnh rồi anh mới nói được! Em còn lắc nữa anh liền không nhớ cái gì nữa đâu!"
Đăng lờ đờ giữ chặt cơ thể.
Đây không phải con gái đúng không?
Mẹ nó dùng lực còn hơn cả đàn ông.
Thiên nghe vậy liền dừng hẳn lại động tác này, ngồi nghiêm chỉnh ngước đôi mắt mong chờ nhìn anh trai.
Mẹ nó ánh mắt này nhìn thật muốn phạm tội.
Đăng lắc đầu xua tan đi ý nghĩ trong đầu, đưa mắt ra chỗ khác nhẹ giọng.
"Thám tử vừa gặp anh, anh ta nói hình như đã tìm được người mà chúng ta cần tìm.

Dựa theo những manh mối em đưa ra, tỉ lệ chính xác chiếm 90%."
90%???
Có thể trùng hợp tới 90%.
Thật sự cô tìm được anh ấy rồi sao?

Đến cuối cùng thì cô tìm được người mà cô cần tìm rồi hay sao?
Cảm xúc trên mặt cô liên tục biến hóa.
Từ thẫn thờ ngạc nhiên tới vui vẻ hạnh phúc.
"Nhưng mà nếu Vũ Trạch quay về, vậy Thanh Trì em tính sao? Hai đứa cũng đã kết hôn được gần nửa năm rồi! Đừng nói em không có tình cảm gì với Tiểu Trì nhé?"
Lời của Đăng vừa dứt, tâm trạng của Thiên chợt trùng xuống.
Cô phải làm gì đây?
Có tình cảm hay không?
Cô thừa nhận là có, nhưng Vũ Trạch vẫn quan trọng hơn.
Nếu ly hôn chắc chắn ba mẹ cô sẽ không đồng ý.
Nhưng nếu không ly hôn, cô sẽ không có mặt mũi nào để gặp Vũ Trạch.
Cô phải làm gì đây?
"Anh, em muốn gặp anh ấy.

Em muốn gặp anh ấy!"
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cô thốt lên.
Gặp người trước rồi chuyện khác tính sau.
Cô muốn xác định chuyện này đã.
"Em không suy nghĩ về vấn đề hôn nhân hiện tại sao?"
Đăng nghi hoặc nhìn em gái.
Anh nghĩ nó sẽ đưa ra câu trả lời dứt khoát,...!nhưng không.
Nó lại đòi gặp mặt Vũ Trạch.
Thiên trầm mặc không nói.
Có lẽ tạm thời cô không thể ly hôn.
Ít nhất phải thuyết phục được ba mẹ và Thanh Trì đồng ý ly hôn đã.
Chuyện này cô có thể đợi nhưng mà gặp Vũ Trạch, cô không thể đợi lâu thêm được nữa.
Chín năm với cô đã quá đủ rồi.
Cô muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh, muốn xác định rõ ràng chuyện xảy ra chín năm trước.
"Em chắc chắn chứ? Không nghỉ tới cảm nhận của Tiểu Trì sao?"
Đăng nhấn mạnh hỏi lại em gái một lần nữa.
Nếu như anh nhìn chính xác thì có lẽ Thiên đã có chút rung động với Thanh Trì.
Thế nhưng chút tình cảm đó chỉ khiến cô lung lay một chút, hoàn toàn không đả động gì được tới tình cảm từ chín năm trước của cô.

Nhưng để chắc chắn anh vẫn phải hỏi cho thật kĩ.
Hơn nữa lần đầu anh gặp Thanh Trì, anh đã có cảm giác vừa quen thuộc nhưng lại có chút đáng ghét.
"Em chắc chắn.

Anh, em muốn gặp anh ấy! Cho em biết đi anh!"

Giọng nói của cô chắc nịch, có ý khẩn cầu.
Cô chờ rất lâu rồi, không muốn muộn một giây một phút nào nữa.
"Em còn nhớ cánh đồng hoa oải hương ở vùng XY không?"
Trước sự cố chấp của em gái, Đăng không còn cách gì khác chỉ có thể nói ra.
Thiên lâm vào hồi ức một chút rồi gật đầu.
Cánh đồng đó là nơi hai người thường đến nhất.
Chỉ cần có thời gian, Vũ Trạch sẽ bắt xe buýt, dẫn cô tới đó chơi.
Mùi oải hương rất thơm.
Nó khiến tâm trạng cô được thoải mái hơn nhiều.
"Thám tử cho biết, cậu ấy về nước được mấy tháng nay, ngày nào cũng dành ra một chút thời gian ghé tới cánh đồng đó rồi mới đi! Hình như cậu ấy cũng đang tìm em đấy."
"Thật sao?"
Đăng vừa dứt lời, Thiên lại kích động.
Anh ấy còn tìm cô, nghĩa là còn nhớ cô.
"Ừm! Nhưng có thể là trùng hợp thì sao? Có thể..."
"Anh, Trạch từng nói với em rằng, chỉ cần em có thể nhìn thấy, người đầu tiên anh ấy muốn em nhìn thấy chính là anh ấy.

Cảnh đầu tiên em nhìn thấy chính là cánh đồng hoa này.

Anh ấy còn nói đợi anh ấy lập nghiệp, nhất định sẽ xây một căn nhà nhỏ ở đây cho em.

Anh ấy còn nhớ đến nó, căn nhà ấy cũng đã xây rồi.

Em tin anh ấy!"
Thiên cắt ngang lời nói của anh trai.

Một mực nhận định.
Cô đã liên tục phủ nhận ý nghĩ đó.
Đăng nhìn em gái cố chấp như vậy cũng chỉ có nước thở dài.
Nếu ban đầu tin như thế thì khi tỉnh dậy nó đã không khóc một trận như vậy.
Vì không thấy được người mình muốn thấy, đã suýt nữa đã đem đôi mắt vừa chữa khỏi một lần nữa biến mất.
Sau đó ra viện còn sống chết không muốn tới cánh đồng hoa kia nữa.
Còn chuyện căn nhà đó...
Căn nhà đó là anh nhờ bạn bè xây lên khi vô tình biết được lời hứa kia.
Sau khi xây xong anh mới chụp lại bức hình để lừa dối em gái.
Ít ra hành động này có thể khiến cô trấn tĩnh lại, không kích động nữa.
Đó là lần duy nhất sau khi thấy được ánh sáng anh thấy nó đến cánh đồng hoa này.
Kể từ lần đó anh chẳng thấy nó đến nữa.
Không biết vì thất vọng hay làm sao.
-----------------------------------------------------
"Em làm sao vậy?"
Thanh Trì từ ngoài bước vào thấy cô cứ ngồi yên không nhúc nhích thì tò mò.
Hiếm khi nào cô yên tĩnh như vậy.
Thiên bỗng giật mình đem cuốn vở khép lại bỏ vội vào trong túi.
Thanh Trì không mù, anh thấy cô đang giấu cái gì đó.
Có thể khiến cô thất thần như vậy...???

"Có chuyện gì sao?"
Bỏ qua hành động của cô, Thanh Trì lơ đi hỏi.
Vẻ mặt kia, thái độ kia của cô thì ắt hẳn là xảy ra chuyện gì đó.
"Hợp đồng kia anh lấy đi rồi sao?"
Thiên trầm mặc một lúc rồi mới hỏi anh.
Cô đã tìm hết các ngăn tủ nhưng không thấy bản hợp đồng hôn nhân đâu cả.
Sau đó thì ôm quyển nhật kí thất thần nghĩ ngợi.
Mày anh chợt nhíu lại, ánh mắt thăm dò nhìn Thiên.
Tự nhiên cô hỏi tới hợp đồng làm gì?
Ừm...
Trả lời bằng giọng mũi, Thanh Trì vẫn rất nghi hoặc nhìn cô.
Đừng nói là cô...
"Không có gì!"
Thiên lâm vào trầm tư.
Thanh Trì lấy nó đi rồi biểu thị cho cái gì?
Anh là vẫn muốn duy trì hôn nhân sao?
Cô không phủ nhận cô đã thích anh thế nhưng cô lại càng không thể phủ nhận tình cảm của cô dành cho Vũ Trạch lớn hơn tình cảm cô dành cho anh rất nhiều.
Rốt cuộc thì phải làm sao mới nói được với anh đây?
"Em rốt cuộc đang muốn nói cái gì?"
Thanh Trì không chịu nổi nữa, cất giọng lạnh lùng chất vấn cô.
"Nếu như một ngày nào đó em muốn ly hôn, anh có đồng ý kí vào giấy ly hôn không?"
Cô nhắm nghiền mắt, không dám đối diện với anh lí nhí hỏi.
Anh sẽ trả lời cô như nào?
Câu trả lời của Thanh Trì dù đồng ý hay không đồng ý, cô cũng sẽ rất thất vọng.
"Em muốn ly hôn?"
Vừa nghe thấy hai chữ ly hôn, Thanh Trì đã bùng nổ.
Nhiệt độ bỗng chốc giảm nhanh, quanh thân anh nổi lên sát khí nhìn Thiên chằm chằm.
Cô muốn ly hôn với anh?
Vì sao vậy? Chẳng phải vẫn đang êm đẹp sao?
"Em chỉ là nói nếu như mà! Có một số chuyện em sẽ không nói ra, hơn nữa em cũng không biết phải làm như thế nào.

Sẽ có thể phụ anh, có thể khiến anh chán ghét thế nhưng đó là sự lựa chọn.

Em không thể phủ định nó!"
Cơ thể cô khẽ phát run vì sát khí trên người anh.
Cảm giác bị anh nhìn chằm chằm khiến cô run sợ.
Hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết cô.
"Có một số việc tôi cũng không thể nói rõ với em.

Mọi chuyện tùy duyên đi!"
Thanh Trì thu liễm sát khí, dời ánh mắt đi chỗ khác, lạnh nhạt lên tiếng.
Nếu đã vậy thì cứ như vậy đi.
Nếu đã không biết như nào thì đi bước nào rồi tính bước đó.
Anh lại càng không tin anh không giữ được trái tim của cô..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương