"Cậu chán sống rồi hả Lâm Tư Vũ!!!"
Giọng nói oang oang của Thiên vang lên khiến cho cả nhà đều phải bịt tai nhăn mặt.
Kinh khủng.
Quá kinh khủng.
Vũ thấy bộ mặt tức xì khói của Thiên thì ôm bụng cười nhăn nhó.
Trêu chị dâu này quá vui đi!
"Hai đứa..., Thiên, tại sao lại ướt như chuột lột thế này hả con?"
Bà Lâm cũng cạn sa mạc lời.

Chỉ vừa gặp nhau mà tại sao lại có thể...
Vài phút trước!
Vì cái trán bị sưng nên Vũ cứ theo sau Thiên lải nhải đòi bồi thường.
Thiên đau đầu quay ra quát hắn vài lần nhưng hắn lại cứ trơ trẽn lẽo đẽo theo sau.

Cái miệng thì khỏi nói cũng biết lắm lời như nào.
Lúc cô vào nhà tắm xách xô nước đem ra sân đổ đi, hắn ta cũng theo vào.
Vừa nâng cái xô lên, xoay người chưa kịp nhìn đường thì đâm xầm vào người Vũ, cả hai liền giật mình lùi lại phía sau vài bước.
Đã vậy hắn ta còn cứ khư khư chặn cái cửa, một hai phải bắt cô xin lỗi.
Lửa giận bừng bừng, cô đem xô nước trong tay chuẩn bị hất ướt hắn ta.
Chỉ là chưa kịp động thủ, Vũ đã nhanh tay hơn tiến lại gần đem xô nước kia đảo một vòng.
Kết quả cứ thế úp thẳng vào người cô.
Ướt từ đầu đến chân!!!
"Chị dâu, chị mau đi tắm đi...haha...Nếu không lộ hàng...!haha...!thì đừng trách em..."
Vũ cố gắng nhịn cười nhắc nhở.
Vì đang là mùa hè nên cô mặc áo khá thoải mái.

Bây giờ bị ướt sạch, chiếc áo phông trắng cứ thế trở nên trong suốt nhìn thấy cả nội y màu hồng nhạt bên trong.
Thiên cúi xuống đỏ mặt liền chạy vù ra khỏi nhà tắm lên tầng thay đồ.
"Thằng biến thái chết tiệt!" Vùa chạy đi còn không quên quay lại mắng Vũ một câu.
"Con...còn không mau lấy chổi lau nhà đi!"
Bà Lâm nén cười mắng Vũ.
Vũ thấy vậy liền lè lưỡi rồi đi cầm chổi lau đi vết nước kéo dài từ nhà tắm lên tới tầng.
-------------------------------------------------
"Mẹ, con đi đón Tiểu Minh về ạ!"
Nói rồi với lấy chìa khóa xe máy của Thanh Trì tung tăng chạy ra lấy xe.
"Chị dâu, em đi nữa! Em lái ô tô nè!"

Vũ nghe thấy Thiên muốn đi đón Tiểu Minh liền phi từ trên tầng xuống đòi đi cùng.
Ok!!!
Thế rồi cô đem cái chìa khóa trong tay quăng lại kệ tủ, theo Vũ lên xe đi đón Tiểu Minh.
"Chị dâu, chị yêu anh Thanh Trì chứ?"
Vũ vừa lái xe, vừa hỏi chuyện hôn nhân của cô và Thanh Trì.
"Sao cậu hỏi vậy?"
Thiên đang nghịch điện thoại liền dừng lại ngước lên nhìn Vũ, ngây thơ hỏi.
"Tò mò thôi chị! Lúc mà vợ trước của anh ấy mất, anh ấy đã nói sẽ chẳng tái hôn nữa.

Em nghe nói là anh ấy sẽ đi tìm lại mối tình đầu của mình.

Nhưng mà em hỏi tình đầu của anh ấy là ai thì anh ấy lại bảo không biết.

Chị nói xem như vậy thì làm sao lại kết hôn với chị?"
Lâm Tư Vũ trầm tư kệ lại chuyện cũ.
Cậu ta đương nhiên hiểu tính cách của anh họ mình.

Đã nói không thì chắc chắn không có ngoại lệ.
Thế nhưng lần này cư nhiên cậu trở về liền đã kết hôn.

Cậu lại hoàn toàn không được biết.
Có lẽ nào Thiên lại là....
"Tôi lấy anh ta vì Tiểu Minh mà.

Yêu hay không quản làm gì!"
Thiên cụp mắt lặng lẽ nói.
Vũ nhíu mày bất ngờ.
"Chị dâu, Tiểu Minh ra rồi, chị xuống đón thẳng bé đi!"
Vũ dừng xe bên đường ngước nhìn cổng trường tìm bóng dáng cháu trai.
"Đừng gọi tôi là chị dâu!"
Cô nói rồi đẩy của xe đi xuống đón Tiểu Minh.
Vũ nhìn theo bóng lưng của Thiên mà tâm không ngừng sao động.
Chiếc xe dần lăn bánh cuối cùng dừng ở một quán kem không cách nhà bao xa.
Ba người cùng nhau đi vào gọi luôn ba cốc kem ăn cho mát.
"Dừng lại!"
Thanh Trì đang ngồi trong xe xem tài liệu, vô tình đưa mắt nhìn ra thì thấy Thiên cùng con trai và một người nữa đang ngồi trong quán liền nhíu mày.
Người đối diện cô và con trai anh tuyệt đối không phải là anh trai của cô....vậy là ai?

Nói sao nhỉ???
Hình như anh thấy khó chịu khi cô cười tươi như vậy.
Đóng sấp tài liệu quẳng sang một bên ghế, sau đó xuống xe lệnh cho tài xế lái về trước, còn bản thân thì tiêu soái bước vào quán kem đi thẳng tới chỗ ba người kia.
Khách trong quán đột nhiên thấy có soái ca bước vào liền ồn ào không ngớt.
"Lâm Tư Vũ, em về mà không nói với anh một tiếng, vậy mà lại dám lôi vợ con anh đi ăn kem thế này..."
Vừa tới gần Thanh Trì đã nhận ra đó là em họ mình, thế nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, chỉ là giọng nói vẫn thờ ơ lạnh lùng như vậy.
"Anh/Ba..."
Ba người đồng thanh thốt lên nhìn Thanh Trì vẻ mặt ngạc nhiên.
"Đồ lạnh không tốt cho cổ họng của Tiểu Minh, lần sau bớt đưa thằng bé ra ngoài ăn kem đi!"
Thanh Trì thoải mái ngồi xuống cạnh Vũ nhắc nhở.
Ồ!
Thiên bụng má súc thêm thìa kem bỏ vào miệng.
Cố tình bỏ ngoài tai lời anh nói.
Quản nhiều!!!
Tiểu Minh thấy ba nói như vậy liền xụ mặt xuống, lặng lẽ xúc kem.
Vũ hết nhìn anh trai lại nhìn sang Thiên và cháu trai ái ngại cười.
Không khí căng thẳng quá đi!
Đợi ba người ăn xong, Vũ liền lái xe đưa cả nhà về.
----------------------------------------------------------
"Chị dâu, chị học ngành gì vậy?"
Vũ đứng rửa bát cạnh Thiên vô cớ hỏi.
"Hử...!học Luật!" Thiên dừng tay nhìn Vũ trả lời.
"Thật sự? Bao giờ tốt nghiệp thế?"
Vũ ngạc nhiên nhìn cô hỏi.

Cậu không ngờ cô sẽ học Luật.
"Cũng sắp rồi.

Cuối năm nay là kết thúc!"
Cô nhún vai thờ ơ trả lời.

Cuối năm liền tốt nghiệp, nghĩa là tròn mười năm xa cách.
Thời gian trôi thật nhanh!!!
"Vũ, ra anh nhờ cái!"
Ngoài phòng khách, Thanh Trì thấy bóng hai người thân thiết trò chuyện liền kiếm cớ gọi Vũ lên nhà.

Ghen sao???
Khá giống đấy!!!
Vũ thấy anh gọi liền lau tay đi lên nhà, để lại bát đũa còn lại cho Thiên rửa nốt.
"Nhìn mô hình đó xem thiết kế như vậy được chưa?" Thanh trì nhìn chiếc mô hình ở góc nhà hỏi Vũ.
Vũ vốn học thiết kế đương nhiên xem mấy mô hình như này là hợp lí rồi.
Vũ thấy mô hình liền sáng mắt chạy tới ôm ra giữa nhà xem xét.

Thế nhưng vừa quan sát kĩ cậu đã nhăn mặt.
"Anh, mô hình này ai thiết kế vậy? Sao có thể thảm như này.

Phế rồi hay sao?"
"Khụ...khụ...vậy anh mới nhờ em xem xét!"
Thanh Trì che tay hắng giọng.
Thật ra mô hình đó bị hỏng, anh cũng chuẩn bị quăng nó vào sọt rác nhưng mà nhìn thấy cảnh hai người thân thiết liền lấy nó ra làm cái cớ để tách hai người ra.
Nham hiểm! Quá nham hiểm!
"Tiểu Minh, lên nhà học bài thôi con!"
Thiên lau tay nhìn Vũ và Thanh Trì, nhún vai gọi Tiểu Minh đang hăng say xem hoạt hình lên lầu.
Tiểu Minh nghe mẹ gọi liền chạy tới nhảy lên người cô đòi cô bế lên tầng.

Nhất quyết không thèm đi bộ.
"Anh, cái này thì sửa sao được!"
Vũ nhăn mày nhăm mặt nhìn anh!
"Vứt đi!"
Thanh Trì thấy cô bế Tiểu Minh lên lầu rồi liền thong thả quay người đi lên.
Quạ...quạ...quạ...
Đùa sao???
Vũ rõ ràng thấy rằng mình đang bị chính anh họ chơi xỏ.
--------------------------------------------------
"Chị dâu, chị nghĩ sao về đăng kí bản quyền sáng chế?"
Tư Vũ nhân lúc Thiên xuống nhà lấy nước liền lân la tới ngồi cạnh cô hỏi.
Không có ý gì khác, cậu chỉ là muốn kiểm tra kiến thức về luật của chị dâu mình mà thôi!
"Theo quy định pháp luật, đăng ký sáng chế, một sáng chế được đăng ký bản quyền chỉ khi sáng chế đó đáp ứng được những điều kiện sau :
– Có tính mới: chưa bị bộc lộ công khai dưới mọi hình thức ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên (trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên).
– Có trình độ sáng tạo: căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai các hình thức ở trong nước hay ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế ( nếu đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên), sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo và không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.
– Có khả năng áp dụng công nghiệp: có thể thực hiện được vào việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hay áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và đem đến kết quả ổn định."
Không sợ hãi, cô liền phun ra một loạt điều kiện được nêu trong luật pháp, từng câu từng chữ không sót một điểm nào.
Bản quyền sáng chế gì đó với cô không phải chuyện khó.

Liên quan đến luật pháp càng không khó.
Tư Vũ kinh ngạc nhìn cô.

Cậu phải dùng con mắt khác để nhìn chị dâu này rồi.
"Chị, thế chị nghĩ sao về luật hôn nhân?"

Không chịu buông tha, Tư Vũ liền đem vấn đề hôn nhân tới hỏi cô!"
"1.

Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng."
"2.

Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ."
"3.

Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con."
"4.

Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình."
"5.

Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình."
không khó khăn, cô tiếp tục trả lời.
Đầu óc của tên Lâm Tư Vũ này bị úng nước hay sao?
Trịnh Thiên cô rõ ràng là sinh viên xuất sắc nhất khoa Luật vậy mà cư nhiên lại hỏi cô mấy câu mà sinh viên tầm thường cũng trả lời được.
Quá coi thường cô đi!
"Chị dâu, thế nhưng sao em cảm thấy chị với anh hai đâu có giống mấy điều mà chị vừa nêu đâu?"
Vũ chống cằm suy tư.

Từ lúc cậu về tới giờ rõ ràng thấy quan hệ của cô với anh chẳng khác nào như nước với lửa.
Đó là vì..."
"Lâm Tư Vũ, em hỏi hơi nhiều rồi đấy! Chuyện của vợ chồng anh chị em làm sao hiểu được."
Thanh Trì đặt chân vào phòng cắt ngang câu chuyện của hai người.
"Anh, em cũng chỉ là..."
"Bớt xem vào chuyện của vợ chồng anh chị đi! Anh chị chính là đang cãi nhau, cảm ơn em đã đứng ra giúp anh chị làm hòa."
Thanh Trì túm tay cô kéo dậy.

Trước khi đi còn không kìm được căn dặn một câu.
Anh ghét kiểu tiếp cận thân mật của Vũ với Thiên.
(Chính xác thì ghen đi!)
--------------------------------
Tác giả:Ultr...Thanh Trì biết ghen rùi...
Tiểu Trì: Ai nói tôi ghen?
Tiểu Vũ: Em ghen nha!
Tiểu Thiên: Tôi cần các người ghen chắc.

Vũ Trạch ơi...em tới đây...!!!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương