Bởi vì tối qua nên tâm tình Hàn Thiên có chút vui vẻ. Nhưng tin tức đến với công ty anh hòan toàn làm anh trở thành tàn nhẫn. Tối nay chắc sẽ bận rộn, không có thời gian dành cho cô nhím đó rồi. Vừa nghĩ cách để bù đắp cho cô, vừa mở cửa đã đón nhận cái ôm nồng nhiệt.
Hàn Thiên không đẩy nhưng cũng không ôm lấy. Ái Tinh cứ thế mà ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của anh.
"Thiên.." Giọng cô khẽ nũng nịu. Vòng tay cứ thế mà siết chặt hơn.
"Sao lại đến đây?" Giọng anh rất lãnh đạm. Bàn tay cứng cáp nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm mình buông dần ra.
"Tối qua anh ở đâu?" Thái độ kéo tay cô khiến cô không thoải mái. Vẻ mặt hơi nhíu mày nhìn anh.
"Nhà." Quay lưng đi tới bên bàn làm việc cầm xấp hồ sơ, ngồi lên sofa đọc."
"Tại sao không nghe điện thọai của em? Anh nói dối. Tối qua anh không ở nhà." Cô ta như muốn phát điên khi anh nói dối cô.
Con ngươi đẹp đẽ nhìn cô, ánh mắt sắc bén làm người ta run sợ. Nụ cười của anh hiện lên, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm. "Lại đây" Tay anh vỗ lên đùi.
Ái Tinh dù giận nhưng vẫn ngoan ngoãn mà làm theo lời anh. Đi tới bên cạnh, chưa kịp ngồi thì đã bị anh kéo mạnh cả người nằm trong lòng anh. Ánh mắt Ái Tinh mở to nhưng sau lại vòng tay ôm cổ anh. "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"
"Từ năm 10 tuổi đã quen nhau." Môi gợi tình của Ái Tinh từ từ sáp gần lại môi anh.
"Lâu vậy sao?" Nụ cười mỏng của anh hiện lên, môi cô sáp lại nhẹ nhàng đặt lên môi anh.
"Phải đó, sao lại nhắc tới chuyện này?" Bàn tay vuốt ve chiếc cổ gợi cảm của anh.
"Em đã từng nói em hiểu tôi nhất?" Ngón tay anh ven theo tóc cô mà vén nhẹ qua sau tai. Lộ chiếc tai mẫn cảm, anh thì thầm vào đó.
"Phải đó, em là người hiểu anh nhất." Giọng nói nũng nịu quyến rũ. Nghe thật êm tai.
"Vậy..tại sao..." Năm ngón tay anh xen vào mái tóc của cô mà kéo mạnh ra phía sau. "lại làm điều tôi ghét nhất?" Âm thanh chậm rãi to như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Á á á á á..." Tiếng thét chói tai của cô làm ầm cái căn phòng.
Không đợi cô trả lời thì tay anh đã đẩy ra. "Đừng để tôi ra tay với cô, còn nữa từ nay đừng đến đây."
Ái Tinh từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều nên tình cảm này có chút uất ức trong lòng mà mím môi chặt, bàn tay sơn màu sắc sỡ mà bấu vào miệng nệm trên sàn. Ánh mắt ứa lệ nhìn trừng trừng anh.
------Hết chương 23-----
Hàn Thiên không đẩy nhưng cũng không ôm lấy. Ái Tinh cứ thế mà ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của anh.
"Thiên.." Giọng cô khẽ nũng nịu. Vòng tay cứ thế mà siết chặt hơn.
"Sao lại đến đây?" Giọng anh rất lãnh đạm. Bàn tay cứng cáp nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm mình buông dần ra.
"Tối qua anh ở đâu?" Thái độ kéo tay cô khiến cô không thoải mái. Vẻ mặt hơi nhíu mày nhìn anh.
"Nhà." Quay lưng đi tới bên bàn làm việc cầm xấp hồ sơ, ngồi lên sofa đọc."
"Tại sao không nghe điện thọai của em? Anh nói dối. Tối qua anh không ở nhà." Cô ta như muốn phát điên khi anh nói dối cô.
Con ngươi đẹp đẽ nhìn cô, ánh mắt sắc bén làm người ta run sợ. Nụ cười của anh hiện lên, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm. "Lại đây" Tay anh vỗ lên đùi.
Ái Tinh dù giận nhưng vẫn ngoan ngoãn mà làm theo lời anh. Đi tới bên cạnh, chưa kịp ngồi thì đã bị anh kéo mạnh cả người nằm trong lòng anh. Ánh mắt Ái Tinh mở to nhưng sau lại vòng tay ôm cổ anh. "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"
"Từ năm 10 tuổi đã quen nhau." Môi gợi tình của Ái Tinh từ từ sáp gần lại môi anh.
"Lâu vậy sao?" Nụ cười mỏng của anh hiện lên, môi cô sáp lại nhẹ nhàng đặt lên môi anh.
"Phải đó, sao lại nhắc tới chuyện này?" Bàn tay vuốt ve chiếc cổ gợi cảm của anh.
"Em đã từng nói em hiểu tôi nhất?" Ngón tay anh ven theo tóc cô mà vén nhẹ qua sau tai. Lộ chiếc tai mẫn cảm, anh thì thầm vào đó.
"Phải đó, em là người hiểu anh nhất." Giọng nói nũng nịu quyến rũ. Nghe thật êm tai.
"Vậy..tại sao..." Năm ngón tay anh xen vào mái tóc của cô mà kéo mạnh ra phía sau. "lại làm điều tôi ghét nhất?" Âm thanh chậm rãi to như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Á á á á á..." Tiếng thét chói tai của cô làm ầm cái căn phòng.
Không đợi cô trả lời thì tay anh đã đẩy ra. "Đừng để tôi ra tay với cô, còn nữa từ nay đừng đến đây."
Ái Tinh từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều nên tình cảm này có chút uất ức trong lòng mà mím môi chặt, bàn tay sơn màu sắc sỡ mà bấu vào miệng nệm trên sàn. Ánh mắt ứa lệ nhìn trừng trừng anh.
------Hết chương 23-----
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook