“Vậy là cậu đã nói dối anh ấy là mẹ cậu đang ở nhà sao?”
Vu Tụng Nhàn nghe Trần Hấp kể lược lại câu chuyện, liền ngừng việc tô móng, kinh ngạc hỏi.
“Ừ…”
“Đồ nhát cáy.” Vu Tụng Nhàn hừ một tiếng, tiếp tục tô móng như trước.
“Phiền quá đi à.” Trần Hấp cau mày, đấm gối xả giận.
“Phiền cái gì? Chương Lộc có bạn gái cũ, cậu chẳng phải cũng có bạn trai cũ đó sao, hai người như nhau cả thôi.”
“…”
“Bạn gái cũ của anh ấy xinh không?”
“…Xinh.”
“Tóm lại là cậu ghen tị chứ gì?”
Trần Hấp khoát tay, chiếc gối trên tay cô liền bay ra ngoài.
“Cậu làm cái gì vậy hả, tớ vừa mới sơn móng xong đó!” Vu Tụng Nhàn tức giận, ra chiêu độc mồm với cô, “Tuy rằng cậu không xinh bằng cô ấy, nhưng Chương Lộc đẹp trai hơn Tưởng Thần, xuất sắc hơn Tưởng Thần, chung quy hai người vẫn bù trừ cho nhau đó thôi!”
Trần Hấp không nói gì, rốt cuộc bản thân đang phiền muộn điều gì, vì đâu mà buồn bực, cô chẳng thể nào nói ra hết đầu đuôi, nhưng nếu không nói thì cô lại thấy sợ.
“Cậu cảm thấy Chương Lộc thích tớ vì gì?”
“Này chứ khí không phải, cậu đó, tới cùng là người bạn gái cũ xinh đẹp tới mức nào mới có thể khiến cậu tự ti như bây giờ hả?” Vu Tụng Nhàn nhấn mạnh.
“Không phải đâu, tớ đang nói chuyện nghiêm túc đó.

Tớ cảm thấy quá trình phát triển tình cảm của tớ và anh ấy phát triển quá là nhanh, thậm chí anh ấy còn muốn đi gặp người nhà hai bên rồi đó, cậu không cảm thấy điều này phi lý sao?”
Vu Tụng Nhàn lườm cô, “Đã nghe qua cụm “kết hôn chớp nhoáng” chưa hả? Đâu phải cứ gặp người nhà là kết hôn luôn đâu, nói không chừng cậu cảm thấy nhanh nhưng Chương Lộc lại cảm thấy chậm đấy!”
“Cậu nói xem, có phải là do anh ấy đã bước sang tuổi ba mươi, đã tới tuổi kết hôn, hay là vì chuyện bạn gái trước khiến anh ấy nản lòng thoái chí, sau đó vừa lúc lại gặp được tớ, cảm thấy sống sao cũng được nên mới có suy nghĩ này?”
“…Cậu xem phim truyền hình vừa phải thôi.

Chắc là cậu còn định nói, bạn gái cũ của anh ấy giờ đã trở về, hai người nối lại tình xưa, sau đó Chương Lộc vứt bỏ cậu sao?”
Mấy ngày nay Trần Hấp đã suy nghĩ rất nhiều, quả đúng là cô từng có suy nghĩ như vậy, liền nhỏ giọng lầm bầm: “Phim truyền hình toàn lấy từ tình huống ngoài đời thật còn gì nữa.”
“Đưa điện thoại cho tớ.” Vu Tụng Nhàn vươn tay ra.
“Làm gì hả?”
“Để tớ gọi điện cho Chương Lộc.”
Trần Hấp vừa duỗi tay ra liền lập tức thu tay về, mím môi không nói gì.
“Cậu cứ nghĩ nhiều thế làm gì, chẳng thà gọi điện trực tiếp hỏi anh ấy cho nó nhanh.”
Trần Hấp đương nhiên là hiểu chuyện đáng lý phải như thế, nhưng nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau.
Vu Tụng Nhàn dứt khoát đặt sơn móng tay sang một bên, khoanh tay trước ngực, “Cậu thực sự cảm nhận được giữa Chương Lộc và cô kia còn cái gì đó sao?”
“Tớ không biết, lúc đầu tớ vốn tưởng rằng nếu cô ta tới tìm tớ và nói mấy lời đó thì tớ sẽ cho rằng chuyện chẳng giống những gì cô ta nói, ít nhất là không phải tất cả, không thì Chương Lộc đã phải tới nói với tớ chứ không phải đợi cô ta làm gì.

Nhưng mà thứ gọi là cảm giác này, không giống với mấy đề thi trên trường lớp, nó chẳng có chút logic nào cả, biết đâu Chương Lộc vẫn chưa biết cô ta đã trở về thì sao…”
“Nếu cậu cảm thấy không có logic, vì sao lại không muốn Chương Lộc lâu ngày sinh tình, thực sự kết hôn cùng cậu?”
“Thì tớ đã nói là không biết mà, bực hết cả mình!” Trần Hấp ủ rũ, xin Vu Tụng Nhàn giúp đỡ, “Tớ nên làm gì bây giờ ――”
Vu Tụng Nhàn không trả lời, còn hỏi ngược lại: “Cô bạn gái cũ đó có còn tới tìm cậu nữa không?”
“Không, ngay khi Hạ Miểu gửi cho tớ mấy tấm hình chụp chung của bọn họ là tớ đã xóa bạn bè với cô ta rồi, lúc đó trong lòng tớ đã đang bực rồi ấy.”
Nhưng mấy tấm ảnh chụp cô đều đã lưu lại rồi, bởi vì trong đó có Chương Lộc, là một Chương Lộc hoàn toàn lạ lẫm.
Anh đeo đàn ghi-ta, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, cùng với kiểu tóc punk xám bắt mắt, cái cằm kiêu ngạo hếch lên, hơi híp mắt lại.

Anh nhìn vào máy ảnh, dáng vẻ như thể không ai bì nổi.

Tay anh buông lỏng, đặt lên người cô gái đứng bên cạnh, còn cô gái đó cũng cười tự nhiên, nghiêng đầu tựa vào bờ vai anh, đưa một tay ôm eo anh.
Không hề giống với hình ảnh trưởng thành, điềm tĩnh, dịu dàng và để kiểu tóc đen tự nhiên hiện tại.
Chỉ cần ba năm là đã có thể thay đổi một người đàn ông nhiều tới mức độ đó sao?
Cô không biết, cô vừa tưởng tượng ra dáng vẻ của anh vào ba năm trước, có lẽ là có chút không cam lòng, lại vừa nghĩ, nếu như cô gặp anh từ ba năm trước, chắc là anh sẽ chẳng thèm để cô vào mắt.
“Ảnh chụp chung sao? Muốn kích thích cậu, châm ngòi ly gián sao.”
Trần Hấp đột nhiên đứng lên, dáng vẻ mọi sự đều không liên quan tới mình, chỉ ngồi nói móc mỉa của Vu Tụng Nhàn khiến cho cô cảm thấy việc cô tâm sự chẳng những không được thoải mái hơn mà còn tức giận thêm, “Thôi tùy cậu, tớ đi ngủ đây.”
“Đừng mà, tớ còn chưa nói xong!”
Trần Hấp dừng lại, quay người, “Cậu còn muốn nói gì nữa?”
“Nếu như Chương Lộc chia tay với cậu thật, cậu định làm thế nào?”
Trần Hấp đột nhiên ngây người, lòng cô như thắt lại.


Cô há hốc miệng, chẳng biết nói gì.
“Cậu sẽ lại tới tìm tớ rồi khóc cho đã, sau đó đi tìm tình yêu mới sao?”
Lúc này đây Trần Hấp vô cùng khổ sở, chỉ cần Vu Tụng Nhàn nói thêm một câu kích thích cô nữa thôi là nước mắt của cô thực sự sẽ rơi.
“Ôi trời ạ ―― tớ chỉ đưa giả thuyết thế thôi, đừng có khóc trước mặt tớ mà!”
Trần Hấp hé miệng, cố gắng kiềm chế cảm xúc hiện giờ.
“Vì vậy á, cậu cứ đoán mò mãi làm gì, đi tìm Chương Lộc còn hơn ấy.

Tình yêu phải do chính bản thân mình phải giành lấy, chỉ vì sợ sệt mà bỏ lỡ nó chẳng phải sẽ tiếc nuối lắm sao? Hấp Hấp, cậu có thích Chương Lộc không? Thích tới mức nào?”
Thích tới mức nào thì cô không thể nói thành lời, cô chỉ biết là, cô không muốn chia tay.
2.

Thứ tư, ngày 21 tháng 11, lúc 22 giờ 18 phút
Chương Lộc: “Ngủ ngon.”
3.

Thứ năm, ngày 22 tháng 11, lúc 12 giờ 23 phút
Chương Lộc: “Nhớ em.”
CX: “Em cũng thế.”
16:21
Chương Lộc: “Tối nay đi ăn với anh đi?”
CX: “Nhà em nấu cơm rồi.”
Chương Lộc: “Vậy để anh tới đón em về nhà.”
CX: “Không cần đâu ạ.”
Chương Lộc: “.”
4.

Thứ sáu, ngày 23 tháng 11, lúc 19 giờ 50 phút
Chương Lộc: “”
“[Đối phương đã từ chối cuộc gọi]”
20:41
CX: “Nãy em đang tắm dở.”
Chương Lộc: “Buổi đi tham quan mùa thu ngày mai, mấy giờ em về?”
CX: “Chưa biết nữa ạ.”
Chương Lộc: “Anh tới đón em nhé?”
CX: “Để mai em xem tình hình thế nào rồi báo anh sau.”
Chương Lộc: “Được.”
5.

Thứ bảy, ngày 24 tháng 11, lúc 16 giờ 50 phút
Trần Hấp đã ngồi trong phòng làm việc giáo viên sắp được nửa tiếng rồi.

Bốn giờ cô đã về tới trường, sau khi sắp xếp cho tất cả các học sinh quay về nhà an toàn, Trần Hấp không rời trường ngay mà trở vào văn phòng ngồi.

Trừ giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác đều đã thu thập đồ đạc và ra về từ sớm.

Cô không phải là không muốn về, mà là đang nghĩ xem nên đối mặt với Chương Lộc như thế nào.
Nửa tiếng trước Chương Lộc nói cho cô biết anh đang đợi cô ở chỗ cũ tại trường học.

Trần Hấp đang do dự, muốn trả lời tin nhắn của anh nhưng lại không biết nên từ chối như thế nào.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, tới giờ vẫn chưa trả lời lại, cứ nán lại ở phòng giáo viên tới tận giờ.
“Cô Trần, cô vẫn chưa về sao? Tôi phải khóa cửa rồi!”
“À…Tôi đi giờ đây!” Trần Hấp cầm túi xách lên, chào tạm biệt giáo viên chủ nhiệm trực ban rồi đi về hướng cửa trường học.

CX: “Em tới rồi.”
Cả quãng đường từ văn phòng giáo viên tới cửa trường học, Trần Hấp đi rất chậm chạp, nói dối và đối mặt, cô cuối cùng cũng chọn vế sau.

Sau khi nhắn tin xong, cô mau chóng tìm được xe của Chương Lộc, sau đó mở cửa, ngồi lên thoăn thoắt.
“Chào anh…”
“Chào em.”
Mùi hương gỗ thơm tươi mát vương vẩn quanh mũi cô, nhưng xúc cảm lạnh lẽo trên đầu môi chỉ khoảng một giây là tan biến, giống như mọi lần gặp mặt trước đây.

Trần Hấp thầm run rẩy trong lòng, thậm chí khoang mũi còn có chút chua xót.

Cô mượn động tác cột dây an toàn để không phải ngẩng đầu nhìn anh.
“Cô đã về rồi hả em?”
“Vâng, mẹ em về rồi, nhưng gần đây chắc là em vẫn phải ở nhà thôi, không tới chỗ anh được…”
Âm thanh ma sát giữa tay và dây an toàn trong không gian chật hẹp lại càng thêm rõ hơn, nhưng đợi mãi mà Chương Lộc chẳng nói năng gì.

Thời gian chờ đèn giao thông hôm nay bỗng lại dài một cách lạ thường.

Trần Hấp hơi quay đầu, ngón tay thon dài của anh đang gõ gõ trên vô lăng, tay còn lại đang đặt trên bệ cửa sổ.

Anh chống cằm, vẻ mặt trông lạnh lùng một cách khó hiểu.

Bầu không khí lúc này như ngưng lại, Trần Hấp mấp máy môi nhưng lại chẳng thể nói năng cười đùa hoặc làm nũng như thường ngày.
Hai người cứ im lặng mãi thế tới tận lúc xuống xe.
“Chúng ta ăn gì vậy?” Trần Hấp đi tới cạnh Chương Lộc, chậm rãi đưa tay khoác lên cánh tay anh, ngập ngừng hỏi.
“Trước em bảo em muốn ăn Mao huyết vượng* đó, Đào Nhiên có đề cử cho anh một tiệm, anh đưa em đến ăn thử xem.”
(*) Mao Xue Wang (Mao huyết vượng/毛血旺), có nguồn gốc từ thị trấn cổ Ciqikou, Trùng Khánh.

Đây là món ăn nổi tiếng và đặc trưng bởi hương vị cay và thơm.

Mao Xue Wang được chế biến từ tiết vịt tươi, lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ… kèm theo những gia vị đặc biệt, vị cay và ngon, nước dùng đậm đà.
“Vâng…” Cô ngẩng đầu, vẻ mặt của anh vẫn điềm nhiên, không hề tỏ ra lạnh lùng, ngữ khí cũng bình thường.

Tâm trạng căng thẳng của Trần Hấp lại hóa thành chua xót và yếu đuối.
6.

Thứ bảy, ngày 24 tháng 11, lúc 18 giờ 50 phút
Thường ngày đi ăn cùng Chương Lộc, Trần Hấp luôn nói ríu ra ríu rít không ngừng, Chương Lộc tuy không nói nhưng cũng không ngăn cô, chỉ lặng yên đóng vai người nghe.

Nhưng bữa cơm hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, bởi vì trong lòng có chuyện, cộng thêm có chút việc nhỏ trước đó xen vào, Trần Hấp chỉ thi thoảng mở miệng khen đồ ăn ngon, mà Chương Lộc lại càng thêm trầm lắng.
Hai người ăn xong, Chương Lộc không nói một lời nào, đưa cô về nhà.
“Kít”, chiếc xe dừng lại trước cửa cư xá của Trần Hấp.
Trần Hấp thầm nghĩ, không tìm cớ từ chối đi cùng Chương Lộc tối nay chính là sai lầm lớn nhất, cô không thể chịu nổi bầu không khí xót xa tịch mịch như vậy, bình tĩnh và sốt sắng, trốn tránh và đối mặt, cô lại sốt sắng muốn trốn tránh.
“Vậy em lên nhà trước đây…” Cô cởi dây an toàn, nhìn chằm chằm vào tay mình, nói.
Chương Lộc vẫn không nói gì.
“Bye bye.” Cô không đợi thêm nữa, thò tay muốn đẩy cửa xe ra.
“Cạch”, tiếng khóa cửa vang lên, tiếp đó là giọng nói bình bình lãnh đạm của đàn ông, “Không có gì muốn nói với anh sao?”
Trong thoáng chốc, nước mắt của Trần Hấp liền rơi xuống.
Nỗi buồn dồn nén cả một buổi tối giờ đây sụp đổ, người đàn ông trước mặt cô đây chưa từng lạnh lùng như thế, cuối cùng cô khó có thể nhịn được nữa, nỗi buồn tủi bủa vây, kiềm chế không nổi.
Chương Lộc thở dài một tiếng, xoay cô lại đối mặt với mình, đưa tay gạt lệ thay cô, “Em khóc cái gì.”
Cuống họng cô nghẹn ngào khó nói, nước mắt cứ như dòng thác chảy không ngừng, cô không muốn khóc nhưng lại càng khóc dữ hơn.

“Được rồi, đừng khóc mà.” Chương Lộc lau không hết nổi nước mắt của cô, bèn vươn người ôm lấy cô.

Trần Hấp vùi đầu trong hõm cổ anh, nhắm mắt lại.

Sự lạnh lùng ban nãy đã tan biến, người đàn ông dịu dàng của cô đã trở lại.
Từng cái vuốt ve sau lưng khiến Trần Hấp dần bình tâm.

Cô không còn nức nở nữa, đẩy Chương Lộc ra, cầm khăn giấy lau nước mắt nước mũi.
Trần Hấp hít sâu một hơi, vì vừa mới khóc xong nên giọng nói của cô trở nên khàn khàn.

Cô cúi đầu suy tư, hỏi: “Anh thích em sao?”
“Thích.”
“Tại sao vậy…”
“Thì ra mấy ngày nay em đang xoắn xuýt vì vấn đề này sao?”
Trần Hấp đột nhiên bị anh nâng mặt luôn, cô không kịp chuẩn bị mà mắt đối mắt với người đàn ông trước mặt.

Trong xe không mở đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt ngoài đường rọi vào, đổ bóng lên gương mặt Chương Lộc, có thể nhìn ra được chút trìu mến trong đôi mắt anh.
“Tại sao anh lại thích em vậy? Chúng ta mới quen nhau được hơn hai tháng, anh thực sự muốn ở bên em sao? Ngay từ đầu tại sao anh lại muốn thử bắt đầu một mối quan hệ với em? Em không xinh đẹp, lại còn khù khờ, em còn chẳng làm chuyện đó với anh, vậy anh thích em ở điểm nào chứ?” Trần Hấp nói lung tung một tràng, có quá nhiều thứ mà cô muốn biết.
“Nào có nhiều lý do như vậy.

Lúc đầu anh vốn cảm thấy em rất đáng yêu, vì vậy muốn thử yêu đương với em.

Cảm giác ngay đó thôi, mỗi ngày được ở bên em anh cảm thấy rất hạnh phúc, mỗi ngày anh đều muốn trông thấy em nhiều hơn, muốn được hôn em, muốn được ngủ cùng em, khi tỉnh lại có thể nhìn thấy em bên cạnh.

Em hỏi anh vì sao lại thích em nhanh như vậy, anh không biết, tới lúc nhận ra thì anh đã thích em mất rồi, chẳng lẽ vì một lý do gì đó mà anh sẽ phải quên đi hết tất cả tình cảm trước đó sao?”
Chương Lộc nói thật chậm rãi, rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ, “Tình cảm là phải có qua có lại.

Em có thể cảm nhận được anh thích em, vì vậy em đã bỏ qua khúc mắc, đón nhận sự tiếp xúc của anh, thậm chí còn như bây giờ, sẽ vì giả thiết anh không thích em mà thương tâm khổ sở, có đúng không nào? Anh biết là em sợ hãi, vì vậy mà em trốn tránh không gặp anh, không muốn đối mặt với anh.

Nhưng khi em trốn tránh anh đó, anh cũng sợ hãi, anh cũng thương tâm khổ sở đó chứ.”
“Sợ, sợ gì cơ…”
“Anh sợ thời gian quá ngắn, em còn chưa thích anh, sợ rằng em sẽ phóng khoáng nói lời tạm biệt với anh như mối tình cũ của em.

Em cứ luôn trả lời một cách thờ ơ lạnh lùng, nói dối anh, lúc gặp mặt thì chẳng nói gì cả, làm sao anh có thể không tức giận, không đau khổ cho được?” Chương Lộc lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt không thể ngừng rơi của cô, “Em thì còn có thể khóc, như thế sẽ khiến anh đau lòng, nhưng anh phải làm gì mới khiến em đau lòng cho anh đây, hả?”
Trần Hấp khóc rấm rứt, muốn nói nhưng lại quá nghẹn ngào không thể nói ra, chỉ có thể lắc đầu, muốn phủ định điều anh nói.

Càng muốn ngừng khóc, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, cô chỉ đành ôm chặt lấy anh, muốn dùng cách này để nói cho anh biết, chuyện không phải như anh nói.
Chỉ vài phút trôi qua mà cứ ngỡ như cả thế kỷ, cô rốt cuộc mới có thể cất tiếng: “Em thích anh, em sợ anh sẽ chia tay với em.

Cô ấy xinh đẹp như thế, anh tốt như thế, anh còn độc thân tận ba năm liền, em không muốn đoán mò, thế nhưng lại không thể nhịn được.

Em không biết nên làm sao bây giờ.”
“Anh cứ tưởng là biểu hiện của anh đã đủ rõ ràng, anh không chỉ muốn yêu đương với em mà còn muốn chung sống với em nữa.”
Giọng nói của anh trầm thấp và êm ái, Trần Hấp như bị mê đắm, dường như đã dứt bỏ được nỗi băn khoăn trong lòng.

Cô nói: “Bởi em cảm thấy, nếu như ba năm trước em gặp được anh, có lẽ anh sẽ chẳng thèm liếc em một cái.”
“Vì vậy thực ra là em đang ghen phải không?” Chương Lộc nở nụ cười, “Chuyện đã qua chúng ta không thể nào thay đổi được, anh chỉ có thê nói cho em biết, anh và cô ấy đã không còn tình cảm gì nữa rồi.”
“…Cô ấy tới tìm anh rồi sao?”
“Ừ, hôm qua cô ấy tới, bằng không anh đâu biết được thì ra em còn là một cô nhóc lừa bịp.”
Trần Hấp cọ cọ trong lồng ngực anh, phủ nhận: “Em không phải.”
Anh xoa đầu cô, trầm ngâm: “Hấp Hấp, về sau bất cứ chuyện gì xảy ra, em phải nói cho anh biết trước, đừng đoán mò gì hết, biết chưa?”
“Nhỡ anh gạt em thì sao?”
“Anh mong là chúng ta đều có thể thẳng thắn với nhau, anh sẽ không lừa dối và làm tổn thương em.”
Xúc cảm trên đầu cô vẫn luôn nhẹ nhàng êm ái như vậy, khiến cho người ta đắm vào.

Cô ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời anh: “Em cũng sẽ không làm vậy.”
“Vậy đêm nay anh được phép lên nhà chưa?”
Trần Hấp nín khóc, bật cười.
7.

Thứ bảy, ngày 24 tháng 11, lúc 20 giờ 7 phút
Bởi vì cô đã khóc rất nhiều nên hai mắt của Trần Hấp sưng tấy lên.


Sau khi cô tắm xong, Chương Lộc đặt chiếc khăn mặt bọc đá lên mắt cô, “Sẽ hơi lạnh đó, anh đi tắm đã, em cứ chườm cho tới khi nào anh tắm xong.”
“Dạ.” Trần Hấp ngoan ngoãn nói.
Trần Hấp ngồi trên ghế sopha, nhắm mắt lại và buông lỏng bản thân.

Sau khi đã trút hết tâm tư, trái tim cô hỗn loạn.

Cô đã nói gì, Chương Lộc đã nói gì, khi nhớ lại cô cảm thấy có chút bối rỗi, vì thế đành không nghĩ nữa.
Không bao lâu sau, khối đá chườm được lấy ra, cô được anh ôm lên, đặt ngồi lên đùi mình.
Trần Hấp mở to mắt, tóc anh đã dài hơn chút rồi, tóc mái sau khi sấy khô thì rủ ngang trên trán, người anh cũng có hương cam, vừa quen thuộc lại vừa thân mật.
Chương Lộc đưa tay ôm chặt hông cô, tay còn lại vuốt ve gáy cô, đưa cô tới gần hơn, vì vậy mà Trần Hấp không thể không chống hai tay trước ngực anh.

Dù là thế nhưng hô hấp giữa hai người vẫn hòa vào nhau.

Họ ngồi sát nhau tới nỗi từng chiếc lông tơ trên trán vẫn có thể thấy được rõ ràng.
Cô nhìn anh, trong lòng rục rịch ý nghĩ động chạm, ngón tay kìm không được mà sờ lên mắt anh, rồi tới cái mũi, cuối cùng là tới cái miệng.

Một giây sau, cô rướn người lên, lấy môi thay thế cho tay.

Cô khẽ dán sát vào, rồi lại cẩn thận hôn lên môi anh một cái, cuối cùng nhân lúc anh hé miệng cô liền ngậm lấy môi dưới, giống y một con mèo nhỏ, thè lưỡi ra liếm cắn.
Mà người con trai ấy lại cứ bỏ mặc cho cô tự tung tự tác trên môi mình, cánh tay đặt ở gáy cô không ngừng vuốt ve vỗ về.

Ngay khi cô muốn thối lui, anh đảo khách thành chủ, hôn lại cô một cách nồng nhiệt.
Tựa như dù có hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ, không biết đã qua bao lâu, Trần Hấp bỗng cảm thấy mặt mình có hơi tê, đầu lưỡi run lên.

Chương Lộc nâng mông cô lên, Trần Hấp theo phản xạ quấn hai chân quanh hông anh, hai người đi về phía phòng ngủ.
“Tắt đèn.” Chương Lộc khản giọng, dừng lại trước công tắc đèn phòng khách, nói ra hai chữ.
“Tạch”, đèn đã tắt, bóng đêm ập tới, ngọn đèn trong phòng ngủ chiếu xuyên qua khe hở cửa, nhưng vẫn bị bóng tối lấn át.
Chương Lộc dùng chân đẩy cửa ra, thả cô lên giường.

Trần Hấp vẫn luôn mở to mắt, ngay khi được đặt xuống giường, tim cô đập như trống bỏi.

Cô đã chuẩn bị xong tâm lý cho những gì sắp xảy ra, nhưng Chương Lộc lại chỉ dựa lên người cô, ngón tay liên tục xoa xoa mặt cô.
“Nhóc lừa đảo.”
“Em không phải mà…”
“Quỷ mít ướt.”
Thân mật hơn cả việc tiếp xúc da thịt chính là những lời thầm thì khi hơi thở cả hai hòa vào nhau.
“Em không phải.”
“Cô bé hay ghen.” Anh cười khẽ, ngón tay đang khẽ vuốt ve bỗng dừng lại, lúc Trần Hấp chuẩn bị mở miệng phản bác, anh liền tiếp tục hôn môi cô.
Trong lúc hai người quấn quít, áo ngủ của Trần Hấp đã bị vướng lên hông, khi hôn môi và khi vuốt ve anh đều sử dụng lực mạnh như nhau.
“Chương Lộc…”
Cứ ngỡ như cả một thế kỷ vừa mới trôi qua, Chương Lộc cuối cùng cũng chịu buông ra.

Anh di chuyển tới bên tai cô, tiến từng tấc một, từ cổ rồi tới xương quai xanh, đôi tay cũng không chịu yên mà vuốt ve, xoa nắn trước ngực cô, khiến thân thể cô phát sinh cảm giác khác lạ, vừa tê dại lại vừa ngứa ngáy, cô chỉ muốn đẩy anh ra.
“Chúng ta định làm à…” Cô hỏi, vật cứng ngắc giữa hai chân khiến cô không thể nào không chú ý tới, cộng với tiếng hít thở ngày càng nặng nề của đàn ông không ngừng kích thích cô, vì vậy mà Trần Hấp bất giác hỏi ra.
Anh không lên tiếng, nhưng lực tay dần nhẹ bớt.

Chương Lộc trở mình nằm thẳng, hô hấp cũng dần bình ổn lại.

Trần Hấp nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền cùng hàng mày đang cau lại của anh, nhận ra đêm nay anh không như thường ngày, không còn ý định gì khác.
Nếu như anh tiếp tục làm bước tiếp theo, cô có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt.
“Muốn em giúp anh không?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Chương Lộc nghe vậy liền quay đầu, “Em muốn giúp anh kiểu gì?” Giọng anh vẫn khàn như trước, mang theo cả chút căng thẳng.
“Tay…” Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhìn chằm chằm vào cằm anh, dùng giọng nói đang phập phồng của mình trả lời.

Cô giật giật vạt áo anh, rồi lại nắm thật chặt mà vò.
Thời gian như ngừng trôi, bầu không khí cũng chẳng còn hỗn loạn, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp, nghe mà chói tai.
Cuối cùng, anh quyết định chuyển động.

Anh nghiêng người, kéo tay cô xuống phía dưới.
Sức nóng mãnh liệt như muốn thiêu đốt cô, cảm giác giật nảy từ trái tim truyền tới bàn tay, nhớp nháp và dữ dội, đây là cảm giác mà Trần Hấp chưa từng trải nghiệm..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương