Hạnh Phúc Mang Tên Em - Bùi Thị Thanh Hoa
-
C25: Thăm ông nội2
Cô y tá bước ra trong phòng của ông nội và nói:" Ở đây có người nhà nào của bệnh nhân tên là Ngọc Thanh không?". Ông ấy muốn gặp nên đừng ai ngăn cản. Nghe vậy, Ngọc Thanh cũng lập tức bước vào phòng bệnh.
Bước vào trong cô sững sờ bất động mà nhìn ông nội trước mặt, già nua yếu ớt đang cố gắng lấy hơi thở. Trên người ông chằng chịt những máy móc đeo khắp người, cô nhìn ông nội mà khóc, khóc cho cuộc đời vất vả của ông mà gây dựng lên cơ đồ nhà Ngọc, khóc vì thương ông khi sống trong nhà cùng những người con mưu mô ác độc chỉ muốn tranh giành tài sản của ông. Tuy ông thương cháu nhưng mà cháu phải làm sao đây? Không lẽ cứ đứng bất động nhìn người thương phải chết đi, cảm giác đó đau đớn tột cùng thấu tận trời xanh cũng không thể tả nổi.
Ông nội cũng nhìn thấy cô đang khóc, bèn nâng đôi tay yếu mềm của mình lên để ra kí hiệu muốn cô lại gần. Ngọc Thanh liền chạy đến và ngồi xuống cầm tay ông ngoại mà khóc nức nở. Ông biết là cô thương ông nhất, cũng vì ông mà cô không cắt bỏ mối quan hệ của nhà Ngọc này. Cô cháu gái đã chịu quá nhiều tổn thất về mặt tinh thần cũng như vật chất. Trước khi ông về với tổ tiên thì cũng phải để dành cho cô cháu gái duy nhất của mình quyền thừa kế công ty Ngọc gia, bởi những người ngoài kia toàn lòng dạ da sói hoàn toàn không thích hợp. Thấy Ngọc Thanh càng ngày khóc càng to, ông bèn dỗ dành mà vuốt tay cô:“Nhóc quỷ, ông vẫn còn khoẻ đừng có mà khóc trông xấu chết đi được”. Ngọc Thanh biết ông ra sức dỗ dành cô lòng cô lại hẫng đi một nhịp, biết ông gọi mình vào chắc chắn là có việc gì đó, cô cũng vào luôn trọng điểm:“Ông nội, ông muốn căn dặn gì cháu sao?Ông cứ nói ra, nếu trong phạm vi cháu có thể thì cháu sẽ dốc sức”.
Ông nội nghe vậy cũng mỉm cười phúc hậu mà nhìn đứa cháu gái đáng thương này, còn cô cũng sẽ tìm mọi cách khiến ông nội hết bệnh. Chắc chắn có ẩn tình gì đó, bằng không sao ông nội lại yếu ớt quá mức như vậy. Nếu có ẩn tình cô sẽ đi kiện trước toà, coi họ làm gì được. Cô phải trả thù cho ông nội, căn bản ông nội quá hiền hoàn toàn không để ý tới những hành động lời nói ngu xuẩn của bọn họ. Nhưng cô thì khác cô chắc chắn sẽ cho họ ăn miếng trả miếng.
Thấy cô cháu gái không nói gì, ông nội lại hỏi:“Ngọc Thanh này, tuy Giang Đình không tốt với cháu nhưng trong vài năm qua cháu có để ý người nào không. Nếu có mang cậu ấy tới, ông sẽ làm chủ cho cháu. Nếu ông nhắm mắt cũng phải thấy cháu yên bề gia thất”.
Ngọc Thanh nghe tới đây thì có chút bất an, chẳng lẽ ông không thể gắng gượng nổi nữa ư? Cô cũng biết là ông lo lắng nhưng tình hình này thì gấp quá. Cô biết lấy ai giả vờ làm người yêu bây giờ. Tư Trạm thì ông nội biết rồi, cô không dám làm phiền những người khác.
Trời ơi, cô phải làm sao đây!!!
Hay…hay là nhờ Đông Chinh Phong? Gì chứ mời Đông Chinh Phong tới khác nào là quỷ tới ám ông nội huhu, nhưng mà cô thích người đó thật mà phải làm sao đây. Cô đang loay hoay thì ông nội lại gặng hỏi thêm một lần nữa:“Ngọc Thanh con không phải sợ, có ông làm chủ cho con. Cứ gọi cậu ấy đến cho ông, để ông nhìn còn biết nữa chứ, mau lên gọi cậu ấy tới”.
Ngọc Thanh đành trả lời qua loa cho ông nội yên tâm:“Được rồi ông nội, để con gọi điện cho anh ấy tới đây nhé”.
Ông nội nghe vậy cũng hớn hở qua bao nhiêu năm qua cuối cùng cháu gái ông cũng đã tìm được một điểm tựa, ông hết lòng với cậu cháu rể kia, xem cậu ấy có đáng tin cậy để ông giao cô cháu gái bé bỏng cho cậu không.
Ngọc Thanh liền nhìn vào danh bạ mà có 1 số đầu tiên đang chọc vào mắt cô chính là Đông Chinh Phong, sau đêm hôm đó anh và cô đều không liên lạc gì. Giờ tự dưng gọi, liệu có phải hơi có vấn đề không, cô đành liều một phen ấn gọi cho Đông Chinh Phong, dù giả vờ với ông nội cô cũng phải thật lòng với ông rằng người mình thích. Cô liền cầm máy nghe trong sự sợ hãi xen lẫn một chút cảm xúc khác lạ nào đó mà cô còn chẳng hay biết. Đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, và một giọng nói trầm ấm đã rót vào tai cô:" My dear wife is looking for you, what’s the matter?.
…
Cô mất 5 phút để dịch hoàn toàn nghĩa mà Đông Chinh Phong nói với cô:“Vợ yêu, tìm anh có chuyện gì”. Cô nghe mà sợ ngang, đừng nói cô đắc tội gì với Đông Chinh Phong nhé, đó giờ anh ấy nhẹ nhàng thế bao giờ. Cô chưa kịp định hình thì bên thoại bên kia lại cất tiếng nói:“Em nhớ tôi sao?”. Ngọc Thanh bèn cắt môi mà nhìn ông nội 1 lượt chẳng lẽ giờ cô phải nũng nịu với boss đại nhân ư? Liệu anh ấy có nghĩ cô đang diễn đó chứ. Cô nuốt nước bọt từ từ chậm rãi nói:
“Anh mau tới bệnh viện Bắc Kinh đón em, phòng 37, anh phải tới nếu không thì em nhảy lầu tự tử đó”
Cô nói xong liền cúp máy dứt khoát tay cô còn đang run run người lạnh toát, nếu không phải tình hình bắt buộc có ép cô, cô cũng không dám nói giọng điệu đó với Đông Chinh Phong.
Huhu, như kiểu cô là sếp đang bắt anh ấy tới đón vậy.
…
Đông Chinh Phong lúc này đang cầm chặt điện thoại mà nhíu mày. Khoảng 1 phút sau, anh dứt khoát ra khỏi văn phòng ra lệnh cho Truy Phong lái xe đưa mình tới đó. Mặt anh lúc này lạnh hơn bao giờ hết, sát khí vây quanh xe Truy Phong thấy mà bất an cho sinh mạng của mình vậy. Không biết hôm nay ông chủ bị làm sao nữa.
Chỉ cần 5 phút, anh đã tới được Bệnh viện Bắc Kinh anh cũng nhanh chân mà bước tới phòng 37, ở đây anh nhìn thấy Ngọc Bảo đang khóc, ngoài ra anh chẳng nhận ra ai khác. Anh cũng không quan tâm mấy, trực tiếp đá cửa phòng một cái mà tiến vào trước sự ngỡ ngàng của người nhà họ Ngọc.
Ngọc Bảo thấy vậy liền nói to:“Ba mẹ người vừa rồi bước vào phòng ông nội chính là Đông Chinh Phong, chủ tịch của Đông gia đấy”. Nghe Ngọc Bảo nói vậy, Ngọc Dĩ Lâm và Khuất Mạt Du đều tỏ ra bất ngờ, mấy người còn lại kích động tới mức còn định xông vào phòng may mà Ngọc Bảo ngăn lại.
Rầm!!! Ngọc Thanh quay đầu lại nhìn thấy Đông Chinh Phong oai nghiêm mà bước vào nhưng cô cảm thấy rõ ràng anh đang tức giận. Thấy vậy cô liền chạy tới đan tay cô vào bàn tay đang lạnh lẽo của Đông Chinh Phong mà nói:" Ông nội đây là người con yêu" - cô vừa nói vừa mỉm cười nhìn Đông Chinh Phong, còn anh thì đần mặt ra không hiểu chuyện gì nhưng anh cũng vui khi cô công khai tình cảm của mình với anh. Nhưng sau chuyện này, anh phải hỏi cô vài lời.
Ông nội thấy vậy liền nói với Đông Chinh Phong:" cậu là người yêu của Ngọc Thanh cháu gái tôi à? Yêu được bao lâu rồi? Sao hai người lại gặp nhau? Anh có hứa với tôi sẽ chăm sóc chu toàn cho con bé không?Bố mẹ anh có gây khó dễ gì không?"- hàng loạt câu hỏi mà ông nội hỏi đã khiến cho anh phải nhìn Ngọc Thanh ẩn ý muốn cô nói rõ sự tình.
Thấy vậy Ngọc Thanh cũng đành giải thích:“Ông nội bảo em đưa người mình thích tới gặp ông để ông làm chủ cho em”. Nghe Ngọc Thanh nói xong thì Đông Chinh Phong bất ngờ. Nhưng sau đó thì Đông Chinh Phong cũng lấy lại phong độ vốn có mà trả lời ngắn gọn cho ông nội biết:" Cháu là người yêu của Ngọc Thanh, tên là Đông Chinh Phong, 3 năm trước cháu gặp tai nạn là do cô ấy cứu giúp, cháu đem lòng mến mộ mà bày tỏ may mắn được cô ấy chấp nhận. Còn về việc gia đình, nếu cháu muốn thì không ai dám có ý kiến".
Nghe vậy ông nội cũng trầm tư khi biết người yêu cháu mình lại chính là Đông Chinh Phong vì vậy đành đuổi cô ra ngoài để ông có không gian riêng tư trò chuyện cùng Đông Chinh Phong.
…
Không biết cả hai đã nói gì nhưng sau đó Đông Chinh Phong đã ra khỏi cửa và nắm tay cô:" Ông nội bảo anh đưa em về".
Bước vào trong cô sững sờ bất động mà nhìn ông nội trước mặt, già nua yếu ớt đang cố gắng lấy hơi thở. Trên người ông chằng chịt những máy móc đeo khắp người, cô nhìn ông nội mà khóc, khóc cho cuộc đời vất vả của ông mà gây dựng lên cơ đồ nhà Ngọc, khóc vì thương ông khi sống trong nhà cùng những người con mưu mô ác độc chỉ muốn tranh giành tài sản của ông. Tuy ông thương cháu nhưng mà cháu phải làm sao đây? Không lẽ cứ đứng bất động nhìn người thương phải chết đi, cảm giác đó đau đớn tột cùng thấu tận trời xanh cũng không thể tả nổi.
Ông nội cũng nhìn thấy cô đang khóc, bèn nâng đôi tay yếu mềm của mình lên để ra kí hiệu muốn cô lại gần. Ngọc Thanh liền chạy đến và ngồi xuống cầm tay ông ngoại mà khóc nức nở. Ông biết là cô thương ông nhất, cũng vì ông mà cô không cắt bỏ mối quan hệ của nhà Ngọc này. Cô cháu gái đã chịu quá nhiều tổn thất về mặt tinh thần cũng như vật chất. Trước khi ông về với tổ tiên thì cũng phải để dành cho cô cháu gái duy nhất của mình quyền thừa kế công ty Ngọc gia, bởi những người ngoài kia toàn lòng dạ da sói hoàn toàn không thích hợp. Thấy Ngọc Thanh càng ngày khóc càng to, ông bèn dỗ dành mà vuốt tay cô:“Nhóc quỷ, ông vẫn còn khoẻ đừng có mà khóc trông xấu chết đi được”. Ngọc Thanh biết ông ra sức dỗ dành cô lòng cô lại hẫng đi một nhịp, biết ông gọi mình vào chắc chắn là có việc gì đó, cô cũng vào luôn trọng điểm:“Ông nội, ông muốn căn dặn gì cháu sao?Ông cứ nói ra, nếu trong phạm vi cháu có thể thì cháu sẽ dốc sức”.
Ông nội nghe vậy cũng mỉm cười phúc hậu mà nhìn đứa cháu gái đáng thương này, còn cô cũng sẽ tìm mọi cách khiến ông nội hết bệnh. Chắc chắn có ẩn tình gì đó, bằng không sao ông nội lại yếu ớt quá mức như vậy. Nếu có ẩn tình cô sẽ đi kiện trước toà, coi họ làm gì được. Cô phải trả thù cho ông nội, căn bản ông nội quá hiền hoàn toàn không để ý tới những hành động lời nói ngu xuẩn của bọn họ. Nhưng cô thì khác cô chắc chắn sẽ cho họ ăn miếng trả miếng.
Thấy cô cháu gái không nói gì, ông nội lại hỏi:“Ngọc Thanh này, tuy Giang Đình không tốt với cháu nhưng trong vài năm qua cháu có để ý người nào không. Nếu có mang cậu ấy tới, ông sẽ làm chủ cho cháu. Nếu ông nhắm mắt cũng phải thấy cháu yên bề gia thất”.
Ngọc Thanh nghe tới đây thì có chút bất an, chẳng lẽ ông không thể gắng gượng nổi nữa ư? Cô cũng biết là ông lo lắng nhưng tình hình này thì gấp quá. Cô biết lấy ai giả vờ làm người yêu bây giờ. Tư Trạm thì ông nội biết rồi, cô không dám làm phiền những người khác.
Trời ơi, cô phải làm sao đây!!!
Hay…hay là nhờ Đông Chinh Phong? Gì chứ mời Đông Chinh Phong tới khác nào là quỷ tới ám ông nội huhu, nhưng mà cô thích người đó thật mà phải làm sao đây. Cô đang loay hoay thì ông nội lại gặng hỏi thêm một lần nữa:“Ngọc Thanh con không phải sợ, có ông làm chủ cho con. Cứ gọi cậu ấy đến cho ông, để ông nhìn còn biết nữa chứ, mau lên gọi cậu ấy tới”.
Ngọc Thanh đành trả lời qua loa cho ông nội yên tâm:“Được rồi ông nội, để con gọi điện cho anh ấy tới đây nhé”.
Ông nội nghe vậy cũng hớn hở qua bao nhiêu năm qua cuối cùng cháu gái ông cũng đã tìm được một điểm tựa, ông hết lòng với cậu cháu rể kia, xem cậu ấy có đáng tin cậy để ông giao cô cháu gái bé bỏng cho cậu không.
Ngọc Thanh liền nhìn vào danh bạ mà có 1 số đầu tiên đang chọc vào mắt cô chính là Đông Chinh Phong, sau đêm hôm đó anh và cô đều không liên lạc gì. Giờ tự dưng gọi, liệu có phải hơi có vấn đề không, cô đành liều một phen ấn gọi cho Đông Chinh Phong, dù giả vờ với ông nội cô cũng phải thật lòng với ông rằng người mình thích. Cô liền cầm máy nghe trong sự sợ hãi xen lẫn một chút cảm xúc khác lạ nào đó mà cô còn chẳng hay biết. Đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, và một giọng nói trầm ấm đã rót vào tai cô:" My dear wife is looking for you, what’s the matter?.
…
Cô mất 5 phút để dịch hoàn toàn nghĩa mà Đông Chinh Phong nói với cô:“Vợ yêu, tìm anh có chuyện gì”. Cô nghe mà sợ ngang, đừng nói cô đắc tội gì với Đông Chinh Phong nhé, đó giờ anh ấy nhẹ nhàng thế bao giờ. Cô chưa kịp định hình thì bên thoại bên kia lại cất tiếng nói:“Em nhớ tôi sao?”. Ngọc Thanh bèn cắt môi mà nhìn ông nội 1 lượt chẳng lẽ giờ cô phải nũng nịu với boss đại nhân ư? Liệu anh ấy có nghĩ cô đang diễn đó chứ. Cô nuốt nước bọt từ từ chậm rãi nói:
“Anh mau tới bệnh viện Bắc Kinh đón em, phòng 37, anh phải tới nếu không thì em nhảy lầu tự tử đó”
Cô nói xong liền cúp máy dứt khoát tay cô còn đang run run người lạnh toát, nếu không phải tình hình bắt buộc có ép cô, cô cũng không dám nói giọng điệu đó với Đông Chinh Phong.
Huhu, như kiểu cô là sếp đang bắt anh ấy tới đón vậy.
…
Đông Chinh Phong lúc này đang cầm chặt điện thoại mà nhíu mày. Khoảng 1 phút sau, anh dứt khoát ra khỏi văn phòng ra lệnh cho Truy Phong lái xe đưa mình tới đó. Mặt anh lúc này lạnh hơn bao giờ hết, sát khí vây quanh xe Truy Phong thấy mà bất an cho sinh mạng của mình vậy. Không biết hôm nay ông chủ bị làm sao nữa.
Chỉ cần 5 phút, anh đã tới được Bệnh viện Bắc Kinh anh cũng nhanh chân mà bước tới phòng 37, ở đây anh nhìn thấy Ngọc Bảo đang khóc, ngoài ra anh chẳng nhận ra ai khác. Anh cũng không quan tâm mấy, trực tiếp đá cửa phòng một cái mà tiến vào trước sự ngỡ ngàng của người nhà họ Ngọc.
Ngọc Bảo thấy vậy liền nói to:“Ba mẹ người vừa rồi bước vào phòng ông nội chính là Đông Chinh Phong, chủ tịch của Đông gia đấy”. Nghe Ngọc Bảo nói vậy, Ngọc Dĩ Lâm và Khuất Mạt Du đều tỏ ra bất ngờ, mấy người còn lại kích động tới mức còn định xông vào phòng may mà Ngọc Bảo ngăn lại.
Rầm!!! Ngọc Thanh quay đầu lại nhìn thấy Đông Chinh Phong oai nghiêm mà bước vào nhưng cô cảm thấy rõ ràng anh đang tức giận. Thấy vậy cô liền chạy tới đan tay cô vào bàn tay đang lạnh lẽo của Đông Chinh Phong mà nói:" Ông nội đây là người con yêu" - cô vừa nói vừa mỉm cười nhìn Đông Chinh Phong, còn anh thì đần mặt ra không hiểu chuyện gì nhưng anh cũng vui khi cô công khai tình cảm của mình với anh. Nhưng sau chuyện này, anh phải hỏi cô vài lời.
Ông nội thấy vậy liền nói với Đông Chinh Phong:" cậu là người yêu của Ngọc Thanh cháu gái tôi à? Yêu được bao lâu rồi? Sao hai người lại gặp nhau? Anh có hứa với tôi sẽ chăm sóc chu toàn cho con bé không?Bố mẹ anh có gây khó dễ gì không?"- hàng loạt câu hỏi mà ông nội hỏi đã khiến cho anh phải nhìn Ngọc Thanh ẩn ý muốn cô nói rõ sự tình.
Thấy vậy Ngọc Thanh cũng đành giải thích:“Ông nội bảo em đưa người mình thích tới gặp ông để ông làm chủ cho em”. Nghe Ngọc Thanh nói xong thì Đông Chinh Phong bất ngờ. Nhưng sau đó thì Đông Chinh Phong cũng lấy lại phong độ vốn có mà trả lời ngắn gọn cho ông nội biết:" Cháu là người yêu của Ngọc Thanh, tên là Đông Chinh Phong, 3 năm trước cháu gặp tai nạn là do cô ấy cứu giúp, cháu đem lòng mến mộ mà bày tỏ may mắn được cô ấy chấp nhận. Còn về việc gia đình, nếu cháu muốn thì không ai dám có ý kiến".
Nghe vậy ông nội cũng trầm tư khi biết người yêu cháu mình lại chính là Đông Chinh Phong vì vậy đành đuổi cô ra ngoài để ông có không gian riêng tư trò chuyện cùng Đông Chinh Phong.
…
Không biết cả hai đã nói gì nhưng sau đó Đông Chinh Phong đã ra khỏi cửa và nắm tay cô:" Ông nội bảo anh đưa em về".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook