Hạnh Phúc Là Vì Gặp Được Em
-
Chương 1
Lâm Minh Khải lái xe chạy trên đường nhưng tâm trạng anh hiện giờ không tốt chút nào.
“Ba, con đã nói rồi. Con không có làm chuyện đó.” Lâm Minh Khải tức giận lớn giọng nói.
“Không phải mày thì là ai? Trên báo đã đăng chỉ đích danh mày kia kìa. Làm ăn thì không ra hồn, mày chỉ có ăn hại là giỏi.” Ông Lâm đập mạnh tờ báo xuống bàn.
“Đúng, con ăn hại đó. Trong cái nhà này sự tồn tại của con là dư thừa, ba đã có hai đứa con trai rất tài giỏi rồi mà, đúng không ba?” Lâm Minh Khải nhìn qua hai người ngồi đối diện nói.
“Mày biết vậy là tốt.” Ông Lâm châm một điếu thuốc ngồi xuống ghế bắt đầu giảng đạo.
“Được, nếu vậy con sẽ đi cho ba khỏi phải chướng mắt.” Lâm Minh Khải nói xong thì đứng dậy nhưng anh chưa đi thì đã bị ông Lâm ném cái gạc tàn trúng ngay đầu.
“Mày giỏi thì đi đi.” Ông Lâm thở phì phì tức giận mắng.
Lâm Minh Khải lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ về chuyện của anh và ba mình để cố tập trung lái xe nhưng không tài nào quên được nên anh quyết định dừng xe ra bên ngoài hít thở không khí một chút.
Minh Khải đứng tựa vào xe hút thuốc, anh nhìn dòng sông phía trước, hít thở không khí trong lành ở miền quê. Đột nhiên Minh Khải thấy bụi cây ở bờ sông có gì đó kỳ lạ, do hiếu kỳ nên anh đi đến gần để nhìn xem thì phát hiện một người nằm sấp nửa thân ngâm dưới nước. Minh Khải lôi người đó lên bờ, anh đưa tay dò thử mạch ở cổ rồi thở phào một hơi: may mắn người vẫn còn sống. Anh nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên cho người đó rồi bế lên xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện.
--- ------ ------
Minh Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân đều rất đau, cô không mở mắt ra được chỉ loáng thoáng nghe.
“Bác sĩ, cô bé này có cứu được không?”
“Cứu thì được nhưng...”
“Nhưng sao?”
“Khuôn mặt cô bé bị thương nghiêm trọng cần phải phẫu thuật thẩm mỹ lại mới hy vọng khôi phục được. Còn xương cổ cũng bị tổn thương, sau này e là phải làm vật lý trị liệu mới có thể đi lại.”
“Được rồi, cần làm gì bác sĩ hãy làm đi chi phí không thành vấn đề.”
“Được, vậy cậu ký vào đây rồi ra ngoài đợi đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc Minh Ngọc chìm vào hôn mê. Trong lúc hôn mê Minh Ngọc mơ một giấc mơ, mẹ cô nói với cô phải tiếp tục sống thật tốt quên hết những chuyện trước kia mà vui vẻ sống. Không biết trải qua bao lâu cô dần dần có lại cảm giác nhưng vẫn không động đậy được.
“Cô tỉnh rồi?” Giọng đàn ông hơi khàn khàn vang lên, Minh Ngọc nhận ra đây là giọng nói đã trao đổi với bác sĩ lúc trước.
“Cô tên gì? Nhà ở đâu để tôi liên lạc với họ đến đây đón cô.”
Minh Ngọc mấp máy miệng nhưng không thể phát ra tiếng, cô thấy người đàn ông đó thoáng bối rối.
“Không sao, cô không cần gấp cứ nghỉ ngơi trước đa khi nào cô khoẻ chúng ta sẽ nói chuyện sau “
--- ------ -------
Thời gian thấm thoát trôi qua một năm, Minh Khải vẫn không hiểu sao năm đó anh lại giữ cô bé đó lại. Khi cô bé đó tỉnh lại đã rất sốc khi biết mình bị hủy dung đến nổi phải phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô bé cũng không nhớ một chút gì về bản thân. Minh Khải dựa theo tên và ngày tháng năm được khắc trên chiếc vòng bạc cô bé đeo trên tay mà gọi cô là Minh Ngọc.
“Ba, con đã nói rồi. Con không có làm chuyện đó.” Lâm Minh Khải tức giận lớn giọng nói.
“Không phải mày thì là ai? Trên báo đã đăng chỉ đích danh mày kia kìa. Làm ăn thì không ra hồn, mày chỉ có ăn hại là giỏi.” Ông Lâm đập mạnh tờ báo xuống bàn.
“Đúng, con ăn hại đó. Trong cái nhà này sự tồn tại của con là dư thừa, ba đã có hai đứa con trai rất tài giỏi rồi mà, đúng không ba?” Lâm Minh Khải nhìn qua hai người ngồi đối diện nói.
“Mày biết vậy là tốt.” Ông Lâm châm một điếu thuốc ngồi xuống ghế bắt đầu giảng đạo.
“Được, nếu vậy con sẽ đi cho ba khỏi phải chướng mắt.” Lâm Minh Khải nói xong thì đứng dậy nhưng anh chưa đi thì đã bị ông Lâm ném cái gạc tàn trúng ngay đầu.
“Mày giỏi thì đi đi.” Ông Lâm thở phì phì tức giận mắng.
Lâm Minh Khải lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ về chuyện của anh và ba mình để cố tập trung lái xe nhưng không tài nào quên được nên anh quyết định dừng xe ra bên ngoài hít thở không khí một chút.
Minh Khải đứng tựa vào xe hút thuốc, anh nhìn dòng sông phía trước, hít thở không khí trong lành ở miền quê. Đột nhiên Minh Khải thấy bụi cây ở bờ sông có gì đó kỳ lạ, do hiếu kỳ nên anh đi đến gần để nhìn xem thì phát hiện một người nằm sấp nửa thân ngâm dưới nước. Minh Khải lôi người đó lên bờ, anh đưa tay dò thử mạch ở cổ rồi thở phào một hơi: may mắn người vẫn còn sống. Anh nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên cho người đó rồi bế lên xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện.
--- ------ ------
Minh Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân đều rất đau, cô không mở mắt ra được chỉ loáng thoáng nghe.
“Bác sĩ, cô bé này có cứu được không?”
“Cứu thì được nhưng...”
“Nhưng sao?”
“Khuôn mặt cô bé bị thương nghiêm trọng cần phải phẫu thuật thẩm mỹ lại mới hy vọng khôi phục được. Còn xương cổ cũng bị tổn thương, sau này e là phải làm vật lý trị liệu mới có thể đi lại.”
“Được rồi, cần làm gì bác sĩ hãy làm đi chi phí không thành vấn đề.”
“Được, vậy cậu ký vào đây rồi ra ngoài đợi đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc Minh Ngọc chìm vào hôn mê. Trong lúc hôn mê Minh Ngọc mơ một giấc mơ, mẹ cô nói với cô phải tiếp tục sống thật tốt quên hết những chuyện trước kia mà vui vẻ sống. Không biết trải qua bao lâu cô dần dần có lại cảm giác nhưng vẫn không động đậy được.
“Cô tỉnh rồi?” Giọng đàn ông hơi khàn khàn vang lên, Minh Ngọc nhận ra đây là giọng nói đã trao đổi với bác sĩ lúc trước.
“Cô tên gì? Nhà ở đâu để tôi liên lạc với họ đến đây đón cô.”
Minh Ngọc mấp máy miệng nhưng không thể phát ra tiếng, cô thấy người đàn ông đó thoáng bối rối.
“Không sao, cô không cần gấp cứ nghỉ ngơi trước đa khi nào cô khoẻ chúng ta sẽ nói chuyện sau “
--- ------ -------
Thời gian thấm thoát trôi qua một năm, Minh Khải vẫn không hiểu sao năm đó anh lại giữ cô bé đó lại. Khi cô bé đó tỉnh lại đã rất sốc khi biết mình bị hủy dung đến nổi phải phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô bé cũng không nhớ một chút gì về bản thân. Minh Khải dựa theo tên và ngày tháng năm được khắc trên chiếc vòng bạc cô bé đeo trên tay mà gọi cô là Minh Ngọc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook