Hạnh Phúc Không Ngừng
-
Chương 67: Anh muốn sự một lòng một dạ của em
Tình yêu của anh có thể bao dung, nhưng anh muốn hương vị này phải là duy nhất, tình cảm này phải là duy nhất.
Chớp mắt đã đến mùa xuân, Ẩn Trúc và Thẩm Quân Phi dọn về sống chung với nhau đã được gần nửa năm rồi. Tự bản thân Ẩn Trúc cũng cảm thấy họ càng ngày càng hợp nhau.
Thẩm Quân Phi dường như đã giảm tải bớt một phần công việc, qua tháng đầu tiên sống chung, anh đã có thể đi làm và tan sở như mọi người, sau khi về nhà, công việc không còn chất cao như núi nữa, trường hợp đi công tác lại càng hiếm hoi. Toàn bộ thời gian cá nhân của anh đều dành cho Ẩn Trúc, bất luận là phục vụ cô hay cùng cô ra ngoài đi dạo, anh đều tỏ ra vui vẻ hào hứng vô cùng.
Về phần Ẩn Trúc, cô cũng hướng toàn bộ sự chú ý của mình tới Thẩm Quân Phi, bắt đầu biết quan tâm đến anh hơn. Sinh hoạt hằng ngày không cần anh phải nói, Ẩn Trúc dần dần đã bắt đầu giúp anh chọn lựa trang phục. Về mặt này, có thể nói là Ẩn Trúc không có nhiều kinh nghiệm. Ngô Dạ Lai rất ít khi mặc thường phục, trang phục mà anh hay mặc nhất là comple, vì vậy trong mắt Ẩn Trúc, trang phục nam đều tương tự giống nhau, cứ mua một kiểu là được rồi. Nhưng Thẩm Quân Phi thì không như thế, trang phục của anh thiên về xu thế vận động, thoải mái, nhiều nhãn hiệu anh mặc cô còn chưa từng biết tới bao giờ nên cũng chẳng biết mua ở đâu. Ban đầu, Ẩn Trúc ghi lại hết những hãng quần áo mà Thẩm Quân Phi mặc vào một cuốn sổ nhỏ, khi đi shopping, cô sẽ chú ý đến những thương hiệu đó hơn, xem anh thiếu cái gì, thì mua về cho anh cái đó. Sau này, khi hai người cùng đi mua sắm, Ẩn Trúc cũng thử chọn cho Thẩm Quân Phi những bộ đồ mà cô thấy đẹp. Ẩn Trúc bảo anh thử bộ nào thì anh thử bộ ấy, hỏi anh thích cái nào thì anh bảo cái nào cũng đẹp, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Ẩn Trúc. Cô không biết rốt cuộc là Thẩm Quân Phi có thích nhũng đồ mà cô chọn hay không, nhưng lần nào mua về, anh cũng đều mặc rất chăm chỉ. Cô biết, anh muốn cô tin rằng chỉ cần cô thích, anh cũng sẽ thích.
Cuộc sống của hai người nhìn chung cũng không có bất cứ vấn đề gì nhưng đôi khi vẫn có những bất đồng. Sự bất đồng lớn nhất là có nên để người nhà biết mối quan hệ giữa họ hay không?
Hiện tại những người biết chuyện của Ẩn Trúc và Thẩm Quân Phi mới chỉ có anh Đại và Thạch Chỉ. Ẩn Trúc không muốn quá nhiều người biết. Mặc dù cô biết Thẩm Quân Phi yêu mình thật lòng, anh đối với cô rất tốt, nhưng mối quan hệ của hai người sẽ phát triển thế nào, có kết cục ra sao, chính cô cũng không dám chắc. Cô đã từng kết hôn, không còn khao khát gì với hôn nhân nữa. Cô cảm thấy hai người cứ nương tựa đồng hành cùng nhau như bây giờ rất ổn, không cần phải khuếch trương lên, khiến cho mọi người đều phải chịu những phiền hà không đáng có.
Thẩm Quân Phi lại không tán thành điều đó. Anh đã yêu cô lâu như thế, đợi lâu như thế, mặc dù không huyễn hoặc đến mức muốn cả thế giới biết đến chuyện của hai người, nhưng ít nhất, anh muốn bố mẹ trong nhà phải được biết. Anh muốn họ hiểu rằng, anh rất nghiêm túc, muốn chính thức được sống cùng người con gái này đến hết cuộc đời, hy vọng nhận được sự đồng ý, chúc phúc của cha mẹ hai bên. Về phía bố mẹ anh, anh đã thông báo từ trước rồi. Anh yêu cô, cũng chỉ yêu một mình cô, điều này bố mẹ anh biết. Việc Ẩn Trúc đã từng kết hôn cũng chẳng có gì to tát cả.
Còn bố mẹ Ẩn Trúc, anh không thấy sự phản cảm của họ khi biết anh và Ẩn Trúc bên nhau, lòng anh đã chắc đến tám chín phần là sẽ không vấp phải sự phản đối, vì vậy vấn đề bây giờ chỉ còn ở phía Ẩn Trúc mà thôi. Trước kia, khi hai người chưa có gì, mỗi lần về thành phố C, anh đều đưa cô về tận nhà. Nhưng từ sau khi về sống với nhau, cô chỉ chịu cho anh đưa đến gần nhà chứ đừng nghĩ tới chuyện lên nhà cô ngồi uống nước, thỉnh thoảng mượn cớ đến chỗ anh Đại chơi, còn có thể gặp mặt nhau một lát. Mỗi lần về thành phố C họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua tin nhắn, còn có phần xa cách hơn so với trước kia.
Thẩm Quân Phi hoàn toàn không biết Ẩn Trúc đang lo lắng chuyện gì, cũng không nghĩ đến việc sẽ ngồi nói chuyện với cô về việc này. Có lúc, nói nhiều quá, anh sợ cô lại càng thêm nghĩ ngợi. Tất cả thời cơ đều đã chín muồi, con vịt ngốc nghếch này đã nằm trong nồi của anh rồi, còn sợ cô bay đi đâu mất.
Nhưng tuần này, sau khi từ thành phố C quay lại thành phố J, Thẩm Quân Phi cảm thấy tâm trạng Ẩn Trúc rất nặng nề, nói với cô chuyện gì, hoặc là cô ậm ờ đồng ý "ừ" một tiếng , hoặc là chẳng buồn nói tiếng nào. Việc này hoàn toàn không đơn giản chỉ là tâm hồn treo ngược cành cây, rõ ràng là có chuyện gì đó khiến cô thất thần.
Quả nhiên, về đến nhà, đến quần áo cô cũng không thay, liền đi vào phòng nằm luôn, Thẩm Quân Phi có khuyên nhủ thế nào cô cũng không chịu ra ăn cơm.
Thẩm Quân Phi bất lực, đi vào ngồi bên giường hỏi: "Em nói đi, không ăn không uống, không nói không cười, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?".
Ẩn Trúc thấy Thẩm Quân Phi như vậy, biết là không thẳng thắn trả lời anh thì không được, cô cứ như vậy sẽ khiến anh cho rằng đang có chuyện gì đó rất lớn xảy ra, "Em...".
"Đừng tìm cách giấu anh, anh quen em đâu phải mới chỉ một hai ngày", Thẩm Quân Phi thấy cô vẫn còn do dự bèn nói thêm một câu.
Ẩn Trúc ngẩng đầu lên, đôi mắt hoảng hốt nhìn thẳng Thẩm Quân Phi, "Hôm nay em đưa mẹ đi làm răng giả, gặp Ngô Dạ Lai ở bệnh viện, anh ấy đi kiểm tra sức khỏe. Anh ấy được tuyển chọn cho lần đi giữ gìn hòa bình lần này". Cô cũng biết, đây không phải là chuyện cô cần phải lo lắng. Nhưng nếu đã lo lắng rồi mà giấu Thẩm Quân Phi thì cô lại càng cảm thấy bất an hơn.
Thẩm Quân Phi chau mày, "Quân đội gìn giữ hòa bình thường chỉ tuyển chọn trong những đơn vị kỹ thuật và quân y, cậu ta đi thì có thể làm được gì?".
Ẩn Trúc lắp bắp nói, "Em không biết. Ban đầu em vẫn nghĩ đây là một cơ hội tốt cho anh ấy, trên tivi chẳng phải cũng đã chiếu rồi đấy sao? Những chiến sĩ đội mũ nồi xanh đó trông rất vẻ vang đúng không? Em chỉ chăm chăm chúc mừng anh ấy, đến anh ấy đi đâu thực hiện nhiệm vụ gì, đi bao lâu em cũng không hỏi", về nhà tò mò lên mạng tìm hiểu mới biết hoàn toàn không phải giống như những gì cô tưởng tượng. Đội quân duy trì hòa bình hoàn toàn không chỉ là để làm bộ làm tịch, dương uy múa võ, mà những nơi họ đến đều là những quốc gia cần tới sự chi viện, gian khổ không nói làm gì, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
"Nếu em lo lắng thì bây giờ gọi điện thoại tới hỏi cũng chưa muộn", Thẩm Quân Phi nén chặt những bất an trong lòng mình, đưa ra ý kiến.
Ẩn Trúc thở dài, "Em cũng biết mình cứ ngồi đây mà lo lắng linh tinh cũng vô ích, nhưng em không dám gọi điện cho mẹ chồng để hỏi. Nếu thật sự nguy hiểm thì chắc chắn anh ấy không nói gì với bố mẹ đâu, mà em cũng không tiện gọi thẳng cho anh ấy. Sau khi chia tay, ngay cả chính trị viên trong liên đội anh ấy cũng tới gặp em, chuyện ly hôn, hình như có ảnh hưởng rất xấu đối với anh ấy".
"Em đoán là bên cạnh anh ấy cũng có người khác rồi", hôm nay khi anh hỏi tới chuyện của cô và Thẩm Quân Phi còn nói rằng nếu họ kết hôn, cho dù anh không đến dự được thì cũng sẽ gửi quà mừng đến. Thật ra, hai người gặp nhau trong hành lang bệnh viện, Ẩn Trúc đến phòng thuốc để lấy thuốc, Ngô Dạ Lai đang kiểm tra sức khỏe trong phòng dành riêng cho quân nhân. Thời gian gấp gáp, cơ bản cũng chẳng nói được bao nhiêu. Đột nhiên nói đến vấn đề này, Ẩn Trúc có chút mất cảnh giác nên cũng chột dạ nói một vài câu. Còn vì sao lại chột dạ thì Ẩn Trúc cũng không hiểu nữa. Nghe giọng anh bình thản khi nhắc tới chuyện cô kết hôn cùng người khác, ngoài việc chột dạ ra, cô còn để bụng chuyện anh không quan tâm, không đế ý gì đến nó. Bất kể là chột dạ hay để bụng, đều không phải là những tâm trạng cô nên có với Ngô Dạ Lai, vì vậy, cô nói thêm vài câu nữa rồi vội vã cáo từ.
Trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén. Ẩn Trúc chỉ dựa vào một câu hỏi thăm của Ngô Dạ Lai là đã có thể khẳng định chắc chắn bên cạnh anh đã có người mới.
Thẩm Quân Phi cũng muốn thở dài, "Vậy để anh gọi điện thoại cho cậu ta nhé?".
Ẩn Trúc lắc lắc đầu như là đang nghiêm túc suy xét tính khả thi của lời đề nghị này vậy, "Thôi, chưa chắc kết quả kiểm tra sức khỏe của anh ấy đã đạt. Mà cho dù có đạt rồi, phải đi thật, thì chuyện lớn như thế, chắc chắn báo đài sẽ đưa tin, đến lúc ấy là sẽ biết thôi".
Thẩm Quân Phi không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Anh thấy nên để Ẩn Trúc có chút không gian riêng, anh cũng cần yên tĩnh một lát.
Vài ngày sau Ẩn Trúc mới nhận ra Thẩm Quân Phi có sự bất thường. Công việc hàng ngày anh vẫn làm, ngoài những lúc thật sự cần phải nói ra, anh đều im lặng không nói. Tần suất 'hoạt động' của hai người lại càng giảm thê thảm, gần như không có, so sánh với sự nóng bỏng nhiệt tình trước đó, đúng là một sự đối nghịch mạnh mẽ. Đang chiến tranh lạnh phải không? Ẩn Trúc đã nhận ra rồi.
"Phi Nhân, anh có chuyện gì thế?", sau khi sống chung với nhau, thỉnh thoảng cô vẫn gọi anh như vậy khiến hai người có cảm giác gắn bó sâu sắc. Đa phần cô chỉ sử dụng cách xưng hô này những khi muốn lấy lòng anh.
Ẩn Trúc không muốn làm như không có gì để thể hiện sự vô tội của mình, "Ngày hôm ấy em cũng có chút hơi quá, anh đừng giận. Nhưng anh biết không, hôm đó sau khi hồ hởi chúc mừng anh ấy xong, em về nhà kiểm tra mới...".
Thẩm Quân Phi ngồi ngay ngắn bên cạnh Ẩn Trúc, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Anh không giận đâu, thật đấy".
Có thể nói, bây giờ anh không giận. Thực ra đã không còn đơn giản chỉ là cảm giác tức giận nữa. Anh đã đến chỗ Ngô Dạ Lai, tìm gặp anh ta, không khó như anh nghĩ. Tại sao anh lại đi? Vì Ẩn Trúc, vì sự nghi vấn của chính anh. Đúng vậy, anh đi không chỉ vì muốn giải tỏa lo lắng cho Phùng Ẩn Trúc, mà quan trọng hơn cả là anh đột nhiên muốn biết tại sao họ lại ly hôn, mà lại rất dứt khoát như thế.
Chính thế, muốn bắt đầu một cuộc sống mới, muốn cùng Ẩn Trúc đi trên con đường mới, thì không thể cứ mãi trốn tránh quãng thời gian đã qua của cô được. Ban đầu, anh không hề có dã tâm đó nhưng sau này, anh đã bị những ảo tưởng làm cho mê hoặc, thật sự cho rằng chỉ cần hai người ở bên nhau vui vẻ là được rồi, không cần lo lắng suy nghĩ nhiều về những khía cạnh khác. Song, anh cứ như người mang pháp bảo đi ăn cắp về được để đối phó với Tôn Ngộ Không vậy, một lúc nào đó pháp bảo bị người ta thu hồi lại thì anh trở thành kẻ trắng tay. Thẩm Quân Phi không thể cứ sống tiếp như thế, ít nhất thì anh cũng phải biết, trong những trường hợp nào thì Ẩn Trúc sẽ có thay đổi, anh cũng phải vứt bỏ ảo tưởng của mình đi để chỉ nhìn về phía cô thôi.
Chớp mắt đã đến mùa xuân, Ẩn Trúc và Thẩm Quân Phi dọn về sống chung với nhau đã được gần nửa năm rồi. Tự bản thân Ẩn Trúc cũng cảm thấy họ càng ngày càng hợp nhau.
Thẩm Quân Phi dường như đã giảm tải bớt một phần công việc, qua tháng đầu tiên sống chung, anh đã có thể đi làm và tan sở như mọi người, sau khi về nhà, công việc không còn chất cao như núi nữa, trường hợp đi công tác lại càng hiếm hoi. Toàn bộ thời gian cá nhân của anh đều dành cho Ẩn Trúc, bất luận là phục vụ cô hay cùng cô ra ngoài đi dạo, anh đều tỏ ra vui vẻ hào hứng vô cùng.
Về phần Ẩn Trúc, cô cũng hướng toàn bộ sự chú ý của mình tới Thẩm Quân Phi, bắt đầu biết quan tâm đến anh hơn. Sinh hoạt hằng ngày không cần anh phải nói, Ẩn Trúc dần dần đã bắt đầu giúp anh chọn lựa trang phục. Về mặt này, có thể nói là Ẩn Trúc không có nhiều kinh nghiệm. Ngô Dạ Lai rất ít khi mặc thường phục, trang phục mà anh hay mặc nhất là comple, vì vậy trong mắt Ẩn Trúc, trang phục nam đều tương tự giống nhau, cứ mua một kiểu là được rồi. Nhưng Thẩm Quân Phi thì không như thế, trang phục của anh thiên về xu thế vận động, thoải mái, nhiều nhãn hiệu anh mặc cô còn chưa từng biết tới bao giờ nên cũng chẳng biết mua ở đâu. Ban đầu, Ẩn Trúc ghi lại hết những hãng quần áo mà Thẩm Quân Phi mặc vào một cuốn sổ nhỏ, khi đi shopping, cô sẽ chú ý đến những thương hiệu đó hơn, xem anh thiếu cái gì, thì mua về cho anh cái đó. Sau này, khi hai người cùng đi mua sắm, Ẩn Trúc cũng thử chọn cho Thẩm Quân Phi những bộ đồ mà cô thấy đẹp. Ẩn Trúc bảo anh thử bộ nào thì anh thử bộ ấy, hỏi anh thích cái nào thì anh bảo cái nào cũng đẹp, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Ẩn Trúc. Cô không biết rốt cuộc là Thẩm Quân Phi có thích nhũng đồ mà cô chọn hay không, nhưng lần nào mua về, anh cũng đều mặc rất chăm chỉ. Cô biết, anh muốn cô tin rằng chỉ cần cô thích, anh cũng sẽ thích.
Cuộc sống của hai người nhìn chung cũng không có bất cứ vấn đề gì nhưng đôi khi vẫn có những bất đồng. Sự bất đồng lớn nhất là có nên để người nhà biết mối quan hệ giữa họ hay không?
Hiện tại những người biết chuyện của Ẩn Trúc và Thẩm Quân Phi mới chỉ có anh Đại và Thạch Chỉ. Ẩn Trúc không muốn quá nhiều người biết. Mặc dù cô biết Thẩm Quân Phi yêu mình thật lòng, anh đối với cô rất tốt, nhưng mối quan hệ của hai người sẽ phát triển thế nào, có kết cục ra sao, chính cô cũng không dám chắc. Cô đã từng kết hôn, không còn khao khát gì với hôn nhân nữa. Cô cảm thấy hai người cứ nương tựa đồng hành cùng nhau như bây giờ rất ổn, không cần phải khuếch trương lên, khiến cho mọi người đều phải chịu những phiền hà không đáng có.
Thẩm Quân Phi lại không tán thành điều đó. Anh đã yêu cô lâu như thế, đợi lâu như thế, mặc dù không huyễn hoặc đến mức muốn cả thế giới biết đến chuyện của hai người, nhưng ít nhất, anh muốn bố mẹ trong nhà phải được biết. Anh muốn họ hiểu rằng, anh rất nghiêm túc, muốn chính thức được sống cùng người con gái này đến hết cuộc đời, hy vọng nhận được sự đồng ý, chúc phúc của cha mẹ hai bên. Về phía bố mẹ anh, anh đã thông báo từ trước rồi. Anh yêu cô, cũng chỉ yêu một mình cô, điều này bố mẹ anh biết. Việc Ẩn Trúc đã từng kết hôn cũng chẳng có gì to tát cả.
Còn bố mẹ Ẩn Trúc, anh không thấy sự phản cảm của họ khi biết anh và Ẩn Trúc bên nhau, lòng anh đã chắc đến tám chín phần là sẽ không vấp phải sự phản đối, vì vậy vấn đề bây giờ chỉ còn ở phía Ẩn Trúc mà thôi. Trước kia, khi hai người chưa có gì, mỗi lần về thành phố C, anh đều đưa cô về tận nhà. Nhưng từ sau khi về sống với nhau, cô chỉ chịu cho anh đưa đến gần nhà chứ đừng nghĩ tới chuyện lên nhà cô ngồi uống nước, thỉnh thoảng mượn cớ đến chỗ anh Đại chơi, còn có thể gặp mặt nhau một lát. Mỗi lần về thành phố C họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua tin nhắn, còn có phần xa cách hơn so với trước kia.
Thẩm Quân Phi hoàn toàn không biết Ẩn Trúc đang lo lắng chuyện gì, cũng không nghĩ đến việc sẽ ngồi nói chuyện với cô về việc này. Có lúc, nói nhiều quá, anh sợ cô lại càng thêm nghĩ ngợi. Tất cả thời cơ đều đã chín muồi, con vịt ngốc nghếch này đã nằm trong nồi của anh rồi, còn sợ cô bay đi đâu mất.
Nhưng tuần này, sau khi từ thành phố C quay lại thành phố J, Thẩm Quân Phi cảm thấy tâm trạng Ẩn Trúc rất nặng nề, nói với cô chuyện gì, hoặc là cô ậm ờ đồng ý "ừ" một tiếng , hoặc là chẳng buồn nói tiếng nào. Việc này hoàn toàn không đơn giản chỉ là tâm hồn treo ngược cành cây, rõ ràng là có chuyện gì đó khiến cô thất thần.
Quả nhiên, về đến nhà, đến quần áo cô cũng không thay, liền đi vào phòng nằm luôn, Thẩm Quân Phi có khuyên nhủ thế nào cô cũng không chịu ra ăn cơm.
Thẩm Quân Phi bất lực, đi vào ngồi bên giường hỏi: "Em nói đi, không ăn không uống, không nói không cười, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?".
Ẩn Trúc thấy Thẩm Quân Phi như vậy, biết là không thẳng thắn trả lời anh thì không được, cô cứ như vậy sẽ khiến anh cho rằng đang có chuyện gì đó rất lớn xảy ra, "Em...".
"Đừng tìm cách giấu anh, anh quen em đâu phải mới chỉ một hai ngày", Thẩm Quân Phi thấy cô vẫn còn do dự bèn nói thêm một câu.
Ẩn Trúc ngẩng đầu lên, đôi mắt hoảng hốt nhìn thẳng Thẩm Quân Phi, "Hôm nay em đưa mẹ đi làm răng giả, gặp Ngô Dạ Lai ở bệnh viện, anh ấy đi kiểm tra sức khỏe. Anh ấy được tuyển chọn cho lần đi giữ gìn hòa bình lần này". Cô cũng biết, đây không phải là chuyện cô cần phải lo lắng. Nhưng nếu đã lo lắng rồi mà giấu Thẩm Quân Phi thì cô lại càng cảm thấy bất an hơn.
Thẩm Quân Phi chau mày, "Quân đội gìn giữ hòa bình thường chỉ tuyển chọn trong những đơn vị kỹ thuật và quân y, cậu ta đi thì có thể làm được gì?".
Ẩn Trúc lắp bắp nói, "Em không biết. Ban đầu em vẫn nghĩ đây là một cơ hội tốt cho anh ấy, trên tivi chẳng phải cũng đã chiếu rồi đấy sao? Những chiến sĩ đội mũ nồi xanh đó trông rất vẻ vang đúng không? Em chỉ chăm chăm chúc mừng anh ấy, đến anh ấy đi đâu thực hiện nhiệm vụ gì, đi bao lâu em cũng không hỏi", về nhà tò mò lên mạng tìm hiểu mới biết hoàn toàn không phải giống như những gì cô tưởng tượng. Đội quân duy trì hòa bình hoàn toàn không chỉ là để làm bộ làm tịch, dương uy múa võ, mà những nơi họ đến đều là những quốc gia cần tới sự chi viện, gian khổ không nói làm gì, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
"Nếu em lo lắng thì bây giờ gọi điện thoại tới hỏi cũng chưa muộn", Thẩm Quân Phi nén chặt những bất an trong lòng mình, đưa ra ý kiến.
Ẩn Trúc thở dài, "Em cũng biết mình cứ ngồi đây mà lo lắng linh tinh cũng vô ích, nhưng em không dám gọi điện cho mẹ chồng để hỏi. Nếu thật sự nguy hiểm thì chắc chắn anh ấy không nói gì với bố mẹ đâu, mà em cũng không tiện gọi thẳng cho anh ấy. Sau khi chia tay, ngay cả chính trị viên trong liên đội anh ấy cũng tới gặp em, chuyện ly hôn, hình như có ảnh hưởng rất xấu đối với anh ấy".
"Em đoán là bên cạnh anh ấy cũng có người khác rồi", hôm nay khi anh hỏi tới chuyện của cô và Thẩm Quân Phi còn nói rằng nếu họ kết hôn, cho dù anh không đến dự được thì cũng sẽ gửi quà mừng đến. Thật ra, hai người gặp nhau trong hành lang bệnh viện, Ẩn Trúc đến phòng thuốc để lấy thuốc, Ngô Dạ Lai đang kiểm tra sức khỏe trong phòng dành riêng cho quân nhân. Thời gian gấp gáp, cơ bản cũng chẳng nói được bao nhiêu. Đột nhiên nói đến vấn đề này, Ẩn Trúc có chút mất cảnh giác nên cũng chột dạ nói một vài câu. Còn vì sao lại chột dạ thì Ẩn Trúc cũng không hiểu nữa. Nghe giọng anh bình thản khi nhắc tới chuyện cô kết hôn cùng người khác, ngoài việc chột dạ ra, cô còn để bụng chuyện anh không quan tâm, không đế ý gì đến nó. Bất kể là chột dạ hay để bụng, đều không phải là những tâm trạng cô nên có với Ngô Dạ Lai, vì vậy, cô nói thêm vài câu nữa rồi vội vã cáo từ.
Trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén. Ẩn Trúc chỉ dựa vào một câu hỏi thăm của Ngô Dạ Lai là đã có thể khẳng định chắc chắn bên cạnh anh đã có người mới.
Thẩm Quân Phi cũng muốn thở dài, "Vậy để anh gọi điện thoại cho cậu ta nhé?".
Ẩn Trúc lắc lắc đầu như là đang nghiêm túc suy xét tính khả thi của lời đề nghị này vậy, "Thôi, chưa chắc kết quả kiểm tra sức khỏe của anh ấy đã đạt. Mà cho dù có đạt rồi, phải đi thật, thì chuyện lớn như thế, chắc chắn báo đài sẽ đưa tin, đến lúc ấy là sẽ biết thôi".
Thẩm Quân Phi không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Anh thấy nên để Ẩn Trúc có chút không gian riêng, anh cũng cần yên tĩnh một lát.
Vài ngày sau Ẩn Trúc mới nhận ra Thẩm Quân Phi có sự bất thường. Công việc hàng ngày anh vẫn làm, ngoài những lúc thật sự cần phải nói ra, anh đều im lặng không nói. Tần suất 'hoạt động' của hai người lại càng giảm thê thảm, gần như không có, so sánh với sự nóng bỏng nhiệt tình trước đó, đúng là một sự đối nghịch mạnh mẽ. Đang chiến tranh lạnh phải không? Ẩn Trúc đã nhận ra rồi.
"Phi Nhân, anh có chuyện gì thế?", sau khi sống chung với nhau, thỉnh thoảng cô vẫn gọi anh như vậy khiến hai người có cảm giác gắn bó sâu sắc. Đa phần cô chỉ sử dụng cách xưng hô này những khi muốn lấy lòng anh.
Ẩn Trúc không muốn làm như không có gì để thể hiện sự vô tội của mình, "Ngày hôm ấy em cũng có chút hơi quá, anh đừng giận. Nhưng anh biết không, hôm đó sau khi hồ hởi chúc mừng anh ấy xong, em về nhà kiểm tra mới...".
Thẩm Quân Phi ngồi ngay ngắn bên cạnh Ẩn Trúc, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Anh không giận đâu, thật đấy".
Có thể nói, bây giờ anh không giận. Thực ra đã không còn đơn giản chỉ là cảm giác tức giận nữa. Anh đã đến chỗ Ngô Dạ Lai, tìm gặp anh ta, không khó như anh nghĩ. Tại sao anh lại đi? Vì Ẩn Trúc, vì sự nghi vấn của chính anh. Đúng vậy, anh đi không chỉ vì muốn giải tỏa lo lắng cho Phùng Ẩn Trúc, mà quan trọng hơn cả là anh đột nhiên muốn biết tại sao họ lại ly hôn, mà lại rất dứt khoát như thế.
Chính thế, muốn bắt đầu một cuộc sống mới, muốn cùng Ẩn Trúc đi trên con đường mới, thì không thể cứ mãi trốn tránh quãng thời gian đã qua của cô được. Ban đầu, anh không hề có dã tâm đó nhưng sau này, anh đã bị những ảo tưởng làm cho mê hoặc, thật sự cho rằng chỉ cần hai người ở bên nhau vui vẻ là được rồi, không cần lo lắng suy nghĩ nhiều về những khía cạnh khác. Song, anh cứ như người mang pháp bảo đi ăn cắp về được để đối phó với Tôn Ngộ Không vậy, một lúc nào đó pháp bảo bị người ta thu hồi lại thì anh trở thành kẻ trắng tay. Thẩm Quân Phi không thể cứ sống tiếp như thế, ít nhất thì anh cũng phải biết, trong những trường hợp nào thì Ẩn Trúc sẽ có thay đổi, anh cũng phải vứt bỏ ảo tưởng của mình đi để chỉ nhìn về phía cô thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook